Chương 059

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Giờ phút này, trong phòng hội nghị ở Con Mắt Thứ Ba.

Tất cả mọi người đang chậm rãi đợi kết quả, năm phút sau khi mệnh lệnh phóng Apollo được đưa ra, một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa lao vào phòng họp.

“Tình huống sao rồi?” Lion gấp không chờ nổi hỏi.

Người đàn ông tóc đuôi ngựa nói: “Phóng ra thành công, khoảng cách tọa độ cũng chính xác, nếu mục tiêu quả thực có thể dẫn hết thú triều đến đó được thì chúng ta hẳn không cần lo lắng chuyện tiếp theo. Nếu không được, chỉ lãng phí một món vũ khí quý giá.”

“Có cách nào xác nhận tình huống ngay bây giờ không?” Người ngồi ở chỗ cuối cùng hỏi.

Người đàn ông tóc đuôi ngựa tức giận: “Không được, bão tuyết quá lớn, người của chúng tôi căn bản không ra được, trừ khi ông muốn họ đi chịu chết.”

“Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì bão tuyết lần này là một thời tiết nhiệt độ thấp khắc nghiệt hiếm thấy trong mấy chục năm qua, cho dù có dị thú may mắn còn sống sót, nói không chừng cũng sẽ bị chết cóng, cứu chúng ta khỏi rắc rối.”

Bộ phận người trong phòng họp nể tình cười cười.

Nhưng Tiêu Bách không cười, y chỉ nghĩ, bên ngoài lạnh như vậy, cho dù Đường Tiếu có thể sống sót từ trong sóng vụ nổ này, lại nên vượt qua thời tiết lạnh như thế thế nào.

Xác suất còn sống càng thấp.

Cùng lúc đó, nơi khác ở căn cứ.

Rocky và các nghiên cứu viên tiến vào hầm trú ẩn dưới lòng đất dưới chỉ đạo của nhân viên công tác, cậu ta đảo qua những người khác trong phòng, không nhịn được kéo cánh tay nhân viên công tác qua, đưa ra ảnh chụp cho anh ta: “Xin hỏi Đường Tiếu đã trở về chưa, là hôm nay đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trông thế này, anh có từng nhìn thấy ở bên đây chưa?”

“Không biết,” nhân viên công tác nhìn thoáng qua, lắc đầu, “Chưa thấy qua, nhưng người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hôm nay hẳn là đã trở lại hết rồi, khu nội thành bên ngoài đều đã đóng cửa.”

Chỉ hẳn là?

Rocky nhíu mày, dùng vòng tay gửi tin nhắn cho Đường Tiếu, Úc Minh bọn họ thấy thế cũng vội vàng thử, nhưng tất cả tin nhắn đều đá chìm đáy biển.

Loại tình huống này khiến đáy lòng mọi người chùng xuống.

Chỉ cần ở bên trong căn cứ là vòng tay có thể nhận được tin nhắn. Vậy nếu không có tin nhắn, liệu có nghĩa đối phương còn ở bên ngoài hay không?

Đường Tiếu/Đường/Nghiên cứu viên Đường…

Nhất định phải bình an.

......

Giờ phút này, trong hang động cách vụ nổ một đoạn khoảng cách.

Bên ngoài gió tuyết gào thét, Đường Tiếu rúc ở bên người Juntes, hơi thở cũng mang theo sương trắng.

Tuy rằng chỉnh thấp cảm giác đau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rét lạnh, lạnh cóng đến người run bần bật, Juntes đã dùng tảng đá chặn hơn phân nửa hang động, song vẫn khó có thể ngăn cản nhiệt độ giảm xuống.

Nhiệt độ bên ngoài bây giờ âm bao nhiêu độ vậy? Quá lạnh, Đường Tiếu chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy, ngay cả suy nghĩ dường như cũng đã cứng đờ, thậm chí đã không rảnh suy nghĩ tình hình chiến đấu bên ngoài.

Đêm nay là thời tiết bão tuyết hiếm gặp, nhiệt độ có thể sẽ giảm đến âm 30 40 độ, trong thời tiết khắc nghiệt này, phản ứng của giới nấm và dị thú đều sẽ trở nên chậm chạp hơn nhiều so với ngày thường, đây là tiền đề của kế hoạch.

Muốn tạm thời phá cục, không chỉ phải giết sạch những dị thú đó, còn cần phải khiến vũ khí hỏa lực cao của Con Mắt Thứ Ba phá hủy mạng lưới sợi nấm dưới lòng đất, nếu không thì Vua Nấm vẫn có thể bắt được tung tích của họ, cuồn cuộn không ngớt điều khiển dị thú xung quanh đến đây.

Lúc sau là sự kiện chính, cũng là phần duy nhất Đường Tiếu không thể can thiệp, điểm mấu chốt quan trọng nhất của kế hoạch cần phải do Juntes hoàn thành, sử dụng quả thể (phân thân) để thu hút Vua Nấm đến địa điểm chỉ định.

Đường Tiếu cũng đang đánh cược, đánh cược bản thể của Vua Nấm không ở đây, chỉ có thể dựa vào tầm nhìn hoặc là sợi nấm dưới lòng đất để phán đoán vị trí của cậu, đánh cược tại đêm tuyết và bão tuyết đan xen nhiệt độ thấp này, gã cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, đánh cược gã sẽ kích động vì biểu hiện giả là Juntes ‘cắn nuốt’ cậu mà dẫn tới không thể phán đoán ra đó là quả thể.

Quan trọng nhất là, đánh cược Con Mắt Thứ Ba sẽ phối hợp với hành động của cậu.

Nếu thông tin Con Mắt Thứ Ba có liên quan đến Apollo là thật, nếu Vua Nấm đem mạng lưới sợi nấm che kín ngọn núi kia để bảo đảm có thể bắt giữ được cậu, như vậy là có thể đủ đồng loạt tiêu diệt bằng sạch một mảnh dị thú và mạng sợi nấm kia.

Là có thể giành giật thời gian quý giá cho họ.

Nhưng mặt khác, đêm bão tuyết này vừa là cơ hội cũng là nguy cơ, họ cũng hoàn toàn bị nhốt trong hang động không thể hành động vì thời tiết, nếu mạng lưới sợi nấm không bị phá hủy sạch sẽ, vị trí của họ có thể cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó chờ gió tuyết nhỏ lại, vừa ra sẽ bị dị thú bao vây.

Còn cả, chính là nhiệt độ thấp chết tiệt này.

[Lượng HP -1]

[Lượng HP -1]

Đường Tiếu lạnh đến mức ý thức mơ hồ, vốn cậu mặc còn tính ấm áp, nhưng đã cởi phần lớn quần áo vì chạy trốn, hiện tại trên người chỉ còn một chiếc áo khoác ngắn và quần, làn da lộ ra đã sắp mất cảm giác.

“Tiếu Tiếu… Tiếu Tiếu?”

Âm thanh bên tai chợt xa chợt gần, trong tầm mắt Đường Tiếu xuất hiện một ít chấm đen, thậm chí ngừng run rẩy, cơ thể có chút ấm áp.

Người tựa bên cạnh lập tức đứng dậy, dường như đang nói gì đó với mình, nhưng Đường Tiếu hoàn toàn không có ý thức, cũng không thể đáp lại.

Sau đó, bộ quần áo trên người cậu cũng bị cởi ra, cơ thể vô thức cuộn tròn lại, được người nhẹ nhàng ôm vào một nơi ấm áp, Đường Tiếu giãn đôi mày nhíu chặt, cầm lòng không đặng duỗi tay chân ra, ôm thật chặt nguồn nhiệt, rúc đến nơi ấm áp hơn.

Nguồn nhiệt kia bị cậu ôm cứng đơ một chút, sau đó nhiệt độ càng lúc càng cao, Đường Tiếu sợ lạnh, giống như bạch tuộc mà bám chặt nguồn nhiệt không buông.

[Đang kết nối ý thức...]

Trò chơi bật ra nhắc nhở, lý trí Đường Tiếu dần dần thu về.

… Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Chờ Đường Tiếu tỉnh táo lại, đã biến thành cảnh tượng xấu hổ cậu và Juntes dán sát không có khoảng cách, bản thân còn chui vào trong lòng đối phương.

Quần áo của họ che bên ngoài, tương đương với chăn giữ ấm, mà bên trong thì lại không hề mặc gì.

Đường Tiếu: “…”

Cậu vô thức muốn giãy ra, nhưng vừa mới giơ tay, gió lạnh bên ngoài lập tức lùa vào, lạnh đến mức Đường Tiếu rùng mình, lập tức rút tay về.

“Em tỉnh rồi, Tiếu Tiếu.” Juntes nhận thấy động tĩnh trong lòng, cũng mở mắt, “Vừa rồi hình như em ngất đi, rất nguy hiểm.”

Đường Tiếu nhìn thoáng qua giao diện trò chơi của mình, quả nhiên thấy debuff [hạ thân nhiệt] ở đó, chậc, quá lo lắng kết quả bố cục nên không chú ý…

Nếu đây là một thế giới chân thực, vừa rồi quả thực rất nguy hiểm, lượng HP cũng giảm xuống, nếu không chú ý thực sự sẽ chết cóng.

Điều quan trọng nhất là, cậu vẫn đang chờ kết quả nên không đổi mới lưu trữ! Nếu không được thì còn phải load lại lần nữa.

“Cảm ơn.” Đường Tiếu thấp giọng nói, nhưng giọng lại cao lên, “Nhưng tại sao phải cởi hết?!”

Ôm thì ôm đi, tại sao hai người họ không mặc gì hết vậy?!

Juntes vô tội chớp chớp mắt: “Bởi vì như vậy ấm áp hơn, độ ấm tôi có thể tăng lên có hạn.”

Đúng vậy, hiện tại là Juntes đang sử dụng một năng lực nóng lên nào đó của mình, nhưng giới nấm cũng không chịu nổi nhiệt độ cao khắc nghiệt, cho nên nhiệt độ không cao lắm, cách quần áo nhiệt độ sẽ yếu rất nhiều.

Lý do nói có sách mách có chứng, giãy giụa nữa thì có vẻ chính cậu vô cớ gây rối.

Vì thế Đường Tiếu ngậm miệng lại, chỉ cảm nhận được hiện tại họ da kề da không có khoảng cách, còn là kiểu tư thế này, nhiệt độ toàn thân đều đang tăng lên.

Tiếu Tiếu, nóng hơn.

Juntes yên lặng nghĩ, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vùng da trở nên hồng nhạt kia.

“Nhắm mắt lại!” Đường Tiếu thẹn quá thành giận.

Juntes ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó vị trí ở ngực, làn da nơi Đường Tiếu nhìn không thấy nứt ra, yên lặng xuất hiện một con mắt.

#Nhắm mắt, nhưng chưa nói con nào#

Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói chuyện, chỉ có tiếng gió tuyết rít gào bên ngoài.

Thực ra có thể đốt lửa, nhưng vì chưa xác định kết quả sau vụ nổ nên để đề phòng, hai người đều không nhắc đến chuyện này, sau một lúc xấu hổ, Đường Tiếu đã mạnh mẽ thôi miên mình đây là cần thiết để sưởi ấm, dù sao đều là đàn ông sợ gì chứ... không đúng, Juntes căn bản không phải người, hắn cũng không có quan niệm này, cậu xấu hổ cái khỉ.

Sau khi tự mình nghĩ thông suốt, Đường Tiếu liền yên tĩnh rúc trong lòng Juntes, nhắm mắt lại, cậu nghe thấy nhịp tim không thuộc về chính mình, từng chút, lại từng chút.

Không hiểu sao, khiến người ta yên tâm.

Giờ phút này, trong đầu Đường Tiếu hiếm khi không hề nghĩ đến kế hoạch, nghiên cứu khoa học, lại hoặc là nên giải thích như thế nào sau khi trở lại Con Mắt Thứ Ba, tư duy quẹo sang nơi khác, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng.

Juntes khó hiểu: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là…” Đường Tiếu nhẹ giọng nói, “Không ngờ chúng ta còn có một ngày như này.”

Từ đối địch đơn thuần, quan hệ thợ săn và con mồi, là làm thế nào phát triển cho tới bước hôm nay này, hiện tại nhớ lại, bản thân Đường Tiếu cũng không hiểu ra sao.

Ban đầu mỗi lần nhìn thấy 428 đều là một lần thử thách sinh tử, đến bây giờ vậy mà sẽ cảm thấy an tâm vì sự hiện diện của hắn, thật ứng với câu thế sự vô thường.

Nhưng không thể phủ nhận, nếu lần này không có Juntes đi theo cùng, đó chính là tử cục trần trụi, Đường Tiếu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ không đăng nhập vào game nữa.

Thậm chí dù như vậy cũng chưa chắc đã an toàn, vẫn không biết chân tướng của trò chơi này, loại trực giác nào đó trong lòng nhắc nhở cậu rằng tuyệt đối không thể bị Vua Nấm cắn nuốt.

Đường Tiếu nghĩ rồi tưởng tượng, lại phát sầu, phải biết rằng vốn cậu đã kéo giãn khoảng cách với Juntes, yêu đương với NPC trong game và yêu đương với quái vật thực sự là hoàn toàn khác nhau, nhưng hiện tại hiển nhiên sách lược này thất bại.

Nếu kế hoạch thành công, vậy lúc sau cậu nên đối mặt với Juntes như thế nào đây? Còn giữ khoảng cách với đối phương như trước không? Nhưng Juntes đã dùng thực lực chứng minh từ chối không hề có tác dụng với hắn.

Hơn nữa, hắn còn cứu cậu, đều cùng vượt qua nguy cơ sinh tử cả rồi, còn làm bộ người xa lạ có phải không ra gì quá không?

… Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, còn chưa chắc có thể sống sót đâu.

“Tôi nghĩ, đây hẳn chính là định mệnh mà con người nói.” Juntes nghiêm túc nói, “Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, số phận của chúng ta đã ràng buộc với nhau rồi.”

Đường Tiếu hơi sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại vừa rồi Juntes im lặng lâu như vậy là đang suy nghĩ nên trả lời lời nói vừa nãy của cậu thế nào, nhất thời dở khóc dở cười.

Không, số phận gì chứ, rõ ràng là tuyến chính trò chơi kéo chúng ta lại với nhau.

Đường Tiếu cười cười, mí mắt đã bắt đầu trở nên nặng trĩu, đây nhìn như mới qua một ngày, đối với cậu mà nói lại hơi quá chấn động lòng người, áp lực phải chịu và tinh lực tiêu hao vượt xa tưởng tượng của người thường.

Juntes nhận thấy người trong lòng buồn ngủ, hơi điều chỉnh lại tư thế, khẽ nói: “Ngủ đi, không sao đâu, tôi sẽ thức.”

“Có động tĩnh thì gọi tôi…” Dặn dò một câu cuối cùng, Đường Tiếu rốt cuộc không chống đỡ được, nhắm mắt lại.

Trong lúc ý thức mơ hồ, tiếng rít gào ngoài cửa hang và nhịp tim gần bên tai dường như dần hòa thành một loại giai điệu đặc biệt, trong vòng tay ấm áp dễ chịu, chàng trai chìm vào giấc mộng đẹp tối tăm ngọt ngào mà không hề giãy dụa chút nào.

Cậu ngủ không hề phòng bị, Juntes siết chặt vòng tay, như khát khao ôm chặt người vào trong lòng, nhưng sợ dùng lực quá mạnh sẽ đánh thức cậu, chỉ có thể ôm người trong lòng không chặt không lỏng.

Tiếu Tiếu…

Hắn im lặng gọi tên người trong lòng, trong hang động đen kịt, dưới mí mắt Juntes lại xuất hiện một đôi mắt, tham lam mà quyến luyến dùng ánh mắt miêu tả mặt mày chàng trai, làn da trên người không biết đã biến thành sợi nấm thật nhỏ từ lúc nào, mỗi một sợi đều như xúc tua cực nhỏ, tham lam dùng đầu tua dán lên làn da Đường Tiếu, hận không thể cứ vậy hòa làm một thể với người trong lòng.

Nếu lúc này Đường Tiếu tỉnh lại, có lẽ sẽ cảm thấy ánh mắt Juntes vào lúc này vô cùng quen thuộc.

Nó vô cùng tương tự với vẻ mặt trước khi Juntes đẩy cậu xuống vách đá vào vòng trước.

Tràn ngập quyến luyến, và không nỡ.

Trong hang động tối tăm, nhân loại và quái vật ôm chặt nhau, dùng nó vượt qua đêm dài dần lạnh giá.

.....

Sáng ngày hôm sau

Tia nắng đầu tiên sau khi trận bão tuyết qua đi chiếu vào từ ngoài hang động, vừa lúc dừng trên mi mắt Đường Tiếu, cậu cau mày lật người, nhưng không sờ được một nguồn nhiệt khác, chợt tỉnh táo lại.

Lúc này cậu mới phát hiện mình đã mặc quần áo vào, rõ ràng là nhờ con nấm nào đó hỗ trợ, nhưng hang động lại không có bóng dáng Juntes.

Đường Tiếu đứng phắt dậy, trong đầu vô thức hiện lên kế hoạch trước đó, chẳng lẽ nào mạng lưới sợi nấm may mắn còn tồn tại? Kẻ địch đã phát hiện bọn họ, cho nên Juntes đi đánh địch rồi?

Tại sao không đánh thức cậu?!

Đường Tiếu hoảng loạn bước ra khỏi hang động, lúc này bão tuyết đã dừng, mặt trời phá tan tầng mây mù nặng nề, chân trời lờ mờ, đất trời phủ một màu bạc.

Người đàn ông da ngăm đang đứng bên ngoài hang động, không biết từ đâu kéo đến một con gấu khổng lồ đã chết, đặt ở cửa hang.

Thấy Juntes bình an vô sự, Đường Tiếu thở phào nhẹ nhõm, đi về phía hắn: “Xem ra kế hoạch thành công, dị thú không bao vây chúng ta, nghĩa là mạng lưới sợi nấm quanh đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn.”

Juntes gật đầu, hàng mi và mái tóc dài trắng bạc phản chiếu nền tuyết trắng, khiến hắn trông như tinh linh trong tuyết, thần bí mà xinh đẹp, thậm chí có chút hư ảo, như thể sẽ biến mất trong chớp mắt.

“Tôi vừa mới đi xác nhận, mạng lưới sợi nấm dưới lòng đất đã biến mất, phỏng chừng phải mất đoạn thời gian nữa để mọc ra lại.”

“Nhưng mà, gã biết chúng ta ở nơi này, sớm hay muộn vẫn sẽ tấn công đến.”

Đây cũng là một nan đề.

Đường Tiếu mím môi, bọn họ tốn nhiều công sức như vậy, nhưng thứ tiêu diệt chỉ là quả thể (tương đương với phân thân) của Vua Nấm, bản thể của đối phương còn ở Vương quốc Nấm dưới lòng đất cách xa 10.000 km, có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào.

Lần tới, họ còn có thể may mắn như vậy không? Vị trí Đường Tiếu đã bị lộ, tụ tập một đợt thú triều mới, mọc ra mạng lưới sợi nấm mới lại phải mất bao lâu? Mấy tuần? Hay là mấy ngày?

Com Mắt Thứ Ba sẽ bảo vệ cậu, hay là sẽ giao cậu ra ở thời điểm nguy cơ? Hoặc là dứt khoát tiêu diệt cậu?

Nếu không giết chết Vua Nấm, họ chung quy sẽ mãi không có ngày yên bình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngay cả phía nhân loại đến nay cũng không có biện pháp xử lý đối phương, một tên nghiên cứu viên như cậu, lại có thể làm được gì?

“Cho nên, tôi phải rời đi.”

Đường Tiếu lấy lại tinh thần, thở dài: “Nói cũng đúng, chúng ta chỉ có thể đi.”

Ở lại Con Mắt Thứ Ba, nhất định còn sẽ bị tìm tới cửa, lựa chọn duy nhất chỉ có rời đi, chẳng sợ đó là một hành trình chạy trốn không chốn yên bình.

Juntes lẳng lặng nhìn Đường Tiếu: “Không, chỉ có tôi, Tiếu Tiếu phải ở lại đây.”

Đường Tiếu ngẩn ra, mờ mịt nhìn Juntes.

Vẻ mặt Juntes khá bình tĩnh, như đang nói chuyện nhỏ không liên quan gì đến mình: “Tôi không thể dẫn Tiếu Tiếu theo, nguy hiểm quá cao, nếu bị đuổi giết, tôi không thể bảo vệ em, tôi sẽ đi thật xa, rời khỏi vùng này, Vua Nấm sẽ không chú ý tới Con Mắt Thứ Ba.”

“Không được! Gã chưa chắc sẽ mắc mưu!” Sau khi nhận ra được ý đồ của Juntes, đầu óc Đường Tiếu trống rỗng, phản bác theo bản năng, “Anh đã lừa gã một lần bằng quả thể rồi, không nhất định sẽ mắc mưu lần thứ hai.”

“Ừm, chính là vì đã lừa gã bằng quả thể, nên tôi có thể dám chắc, Vua Nấm không có cách chính xác xác định em,” Juntes bình tĩnh nói, “Gã nhất định sẽ cho rằng tôi đã đang cắn nuốt em, đang tiêu hóa em, bởi vì bản năng tiến hóa thúc đẩy tôi làm như vậy.”

Nói rồi, Juntes bất ngờ dùng sợi nấm bắt lấy cánh tay Đường Tiếu, rạch một vết thương dài nhưng không sâu trên cánh tay cậu.

Máu tươi lập tức chảy ra, Juntes nhuộm đỏ mảnh vải bằng máu Đường Tiếu, lại thu mảnh vải thấm đầy máu này vào ngực.

“Như vậy, gã nhất định sẽ đuổi theo.” Juntes giúp Đường Tiếu cầm máu, nhưng không chữa lành vết thương thêm bước nữa, nếu không Đường Tiếu trở về kiểm tra thấy mất máu, không có vết thương thì không dễ giải thích.

Chàng trai ngơ ngác để mặc hắn làm, dường như đã đoán trước được điều gì, ngước mắt nhìn Juntes với vẻ khó tin.

Mặt trời chậm rãi nhô lên từ chân trời, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống nền tuyết, chiếu lên mái tóc bạc của Juntes, rực rỡ lấp lánh, kéo theo đồng tử dọc lạnh lùng khác người ấy cũng hòa thành sắc vàng ấm áp.

Tựa ánh dương phá tan ngày đông nặng nề áp lực.

“Gã nhất định không thể ngờ được, tôi sẽ rời khỏi em.”

Gã không biết tôi yêu em.

Tình yêu của quái vật chiến thắng bản năng cắn nuốt, áp chế khát vọng trời sinh đối với tiến hóa.

Cổ họng chàng trai như bị thứ gì nghẹn lại, không nói ra lời, chỉ là cảm xúc lạ lẫm nào đó, không ngừng lớn dần, từng chút, từng chút bóp chặt trái tim.

Đường Tiếu vô thức nắm lấy cánh tay Juntes, nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng né tránh, sợi nấm quyến luyến lướt qua ngón tay Đường Tiếu.

“Tạm biệt, Tiếu Tiếu.”

Bóng dáng của người đàn ông da ngăm, trong chớp mắt biến mất trên nền tuyết, tựa như chưa bao giờ tới.

Đường Tiếu mờ mịt đứng trên nền tuyết, nhìn khắp xung quanh, không còn bóng dáng Juntes nữa.

Dụ dỗ Vua Nấm rời đi là việc cực kỳ nguy hiểm, bọn họ đều đã chứng kiến sức mạnh của đối phương rồi.

Juntes… sẽ chết ư?

Nghĩ đến khả năng này, một nỗi bi thương khổng lồ trong khoảnh khắc chiếm cứ toàn bộ đầu óc, Đường Tiếu muốn đuổi theo, rồi lại cũng không biết nên đuổi theo từ đâu, Juntes lên đường từ dưới lòng đất, trong khoảng thời gian này, có lẽ đã đi xa rồi.

Đúng rồi, còn có cách, nếu liên hệ được Con Mắt Thứ Ba, nói không chừng vẫn còn hy vọng… nhưng rất nhanh, cậu lại tự phủ định mình: Không, liên hệ được Con Mắt Thứ Ba rồi thế nào, quan hệ giữa họ vốn đã không thể thông báo thiên hạ.

Đứng tại chỗ khoảng mười phút, trước khi cơ thể cứng đờ hoàn toàn vì nhiệt độ thấp, Đường Tiếu vô thức di chuyển bước đi, đi ngẫu nhiên về một hướng, có lẽ cậu cũng không nghĩ rõ tiếp theo nên làm như thế nào, muốn đi đâu, lời từ biệt và tỏ tình của Juntes quấy nhiễu toàn bộ suy nghĩ, sự bình tĩnh và lý trí thuộc về nhà nghiên cứu cũng bị đuổi vào một góc nhỏ bé.

Nếu load game… cũng không có biện pháp nào tốt hơn để giải quyết được Vua Nấm.

Lý trí nói với cậu, biện pháp Juntes nói chính là giải pháp tối ưu vào lúc này.

Thậm chí là, chính cậu thật sự không hề nghĩ tới ư, chỉ là trong tiềm thức không muốn nói ra mà thôi.

Nhưng Juntes nghĩ tới, hơn nữa thực hiện không chút do dự.

Hắn thậm chí nghĩ kỹ đường lui trở về căn cứ nên giải thích như thế nào thay Đường Tiếu cả rồi.

Con gấu khổng lồ kia, chính là ‘đường lui’ mà đối phương ra ngoài tìm được, nguyên nhân Đường Tiếu có thể sống sót trong đêm tuyết, đồng thời cũng trở thành nguyên nhân cậu bị thương.

Nhìn xem, vừa nhắc đến chuyện của Đường Tiếu, hắn đã trở nên thông minh như thế.

Cũng có thể đây mới là trình độ chân chính của hắn, hắn chỉ biểu hiện ra không quá thông minh ở trước mặt Đường Tiếu, ai biết con nấm này đã học được bao nhiêu từ nhân loại rồi.

Đường Tiếu vừa đi, vừa nhớ lại rất nhiều như tự ngược, từ hoa Juntes đưa đến, đến một tấm rồi một tấm bưu thiếp sau này, khó có thể tưởng tượng, Juntes từng chút từng chút viết xuống những nội dung đó với tâm trạng như thế nào.

Sớm biết vậy, đã không vứt bỏ những bưu thiếp đó rồi.

Ngay trước khi Đường Tiếu ngã xuống vì cạn kiệt thể lực, dường như mơ hồ nghe thấy một giọng nói.

“Tìm được rồi, ở đây!”

......

Chờ Đường Tiếu tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy trần nhà quen thuộc.

Còn có bác sĩ điều trị chính quen thuộc.

“Cậu tỉnh rồi, đại anh hùng!” Bác sĩ cảm khái, “Số lần vào phòng y tế trong một năm của cậu, đã phá ký lục của nhà nghiên cứu khoa học từ trước đến nay rồi, xin hỏi cậu có cảm tưởng gì?”

Đường Tiếu ngơ ngác nhìn trần nhà, không nói gì.

Trong lòng bác sĩ đập cái thịch, lập tức lấy bộ đàm: “Trạng thái của người bệnh khi tỉnh lại không đúng, sắp xếp kiểm tra lần nữa.”

“… Tôi không sao.” Đường Tiếu rốt cuộc cũng nói chuyện, giọng nói khàn khàn, “Chỉ là có hơi chưa phản ứng lại.”

“Hủy bỏ kiểm tra,” bác sĩ lại nói, nhìn Đường Tiếu, “Có thể hiểu được, dù sao lần này cậu thực sự đã làm nên chuyện lớn, tất cả mọi người cảm thấy khả năng cao là cậu không về được, thậm chí đang thảo luận có nên lập tượng đồng cho cậu hay không, kết quả thế mà bộ đội tìm kiếm đã tìm được cậu, cậu cũng khá may mắn, được tìm thấy trước khi bị hạ thân nhiệt, nếu không với kiểu thời tiết này và tình trạng cơ thể của cậu, ở đó thêm mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ nguy hiểm lắm.”

“Nhưng kết quả kết tra ra ngoại trừ mất máu rất nhỏ, hạ thân nhiệt và vết thương trên cánh tay, cái khác vẫn ổn, cậu còn chỗ nào không thoải mái không?”

“… Không có.” Đường Tiếu không nhịn được hỏi, “Chỉ phát hiện một mình tôi sao?”

Bác sĩ chớp chớp mắt: “Đúng vậy, chẳng lẽ còn có người ở cùng với cậu sao?”

“Không có.” Đường Tiếu nhắm mắt lại, kiềm chế biểu cảm trên mặt.

“Được, nếu cậu không sao thì nghỉ ngơi thêm một lát đi, bằng không chờ cậu khỏe lại rồi, đoán chừng sẽ có rất nhiều người cảm thấy tò mò đối với những gì cậu đã trải qua ngày hôm qua, à đúng rồi, muốn tôi thông báo cho tiến sĩ Tiêu không, anh ấy đã cùng tiến sĩ Phong đến xem cậu sau khi cậu được tìm thấy, còn người tên Rocky, với cả những người khác nữa... người anh em nhân duyên của cậu tốt ghê!”

Bác sĩ lải nhải, Đường Tiếu đều là vào tai này ra tai kia, im lặng ngẩn người.

Có lẽ nhìn ra trạng thái Đường Tiếu không tốt, bác sĩ cũng không quấy rầy nữa: “Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt, căn cứ đóng cửa hai ngày này, trước khi xác định dị thú hoàn toàn không còn uy hiếp, nhóm nhân viên nghiên cứu phỏng chừng phải ở lại nơi an toàn, thí nghiệm cũng tạm dừng, cậu cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”

Bác sĩ rời đi, phòng y tế lần nữa rơi vào một khoảng yên tĩnh khó bỏ.

Đường Tiếu dời tầm mắt quan sát xung quanh, xác định không có thiết bị theo dõi gì, nhẹ giọng nói: “Juntes…”

Giọng nói nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng, rồi lắng xuống, không ai đáp lại.

Lời tác giả:

Vở kịch nhỏ buồn cười:

Tác giả: Cậu có từng cân nhắc treo cổ hẹo trên cái cây Tiếu Tiếu này hem?

Juntes: Tiếu Tiếu? Tiếu Tiếu ở đâu?!

Nhạc jpg

Khụ, tôi không ngược ác đâu, đừng lo lắng, họ sẽ không tách ra hahahaha dao lớn chỉ có cái giới thiệu đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro