- Chương 26 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Mã ơi, Mỹ Mỹ cũng biết sợ đấy."

"Có chuyện gì à?"

"Chị cậu ấy bỏ học vị tiến sĩ vì cậu ấy. Cậu ấy vừa giận vừa sợ hãi, cậu ấy sợ chị gái bị tổn thương vì mình."

"... thế thì chú bắt đầu có cái nhìn khác về cậu ta đấy. Còn cháu thì thắc mắc gì?"

"Cái chết không khiến cậu ấy sợ mà tình cảm gia đình lại có thể. Chú có nhớ lần trước chúng ta nói chuyện về nỗi sợ không? 'Nỗi sợ thường bắt nguồn từ những gì chúng ta quan tâm nhất'. Cháu cứ tưởng cậu ấy không quan tâm đến ai cả, hóa ra là không phải."

"Thì sao? Cháu có vẻ thất vọng à."

"Vâng, cháu nghĩ là không phải Mỹ Mỹ không sợ gì cả, chẳng qua là cậu ấy không thèm quan tâm đến cháu, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ nhiều về cháu. Năng lượng của cậu ấy luôn để dành cho những người khác, việc khác, chứ không hề cho cháu."

"Cháu từng mong đợi cảm giác hưng phấn khi thấy cậu ta sợ hãi. Nhưng giờ cháu không thấy vậy mà lại bất mãn à?"

"Vâng, cháu thấy hơi giận nữa. Chà... hóa ra cháu cũng biết giận nhỉ!"

"Cháu đắm chìm hơi sâu rồi đó, Quan Tàng. Mới đây thôi cháu chỉ muốn cảm nhận cậu ta, nhưng giờ cháu đang đòi hỏi nhiều hơn. Cháu muốn có mối quan hệ thân thiết hơn nữa với cậu ta. Điều này rất nguy hiểm... không phải với cháu mà là với cậu ta."

"..."

"Nếu cậu ta không thể thỏa mãn yêu cầu của cháu dần dần cháu sẽ nảy sinh càng nhiều cảm xúc tiêu cực. Mà người phải hứng chịu những cảm xúc này của cháu đương nhiên là cậu ta."

"Chú Mã cho là cảm xúc tiêu cực của cháu sẽ khiến cậu ấy gặp nguy hiểm à?"

"Vậy cháu nghĩ sao, Quan Tàng? Từ khi gặp cậu ta tâm lý cháu không còn tỉnh táo, khả năng tự chủ của cháu giảm sút. Cháu làm rất nhiều việc trước kia cháu không làm, thậm chí không hề nghĩ đến. Khi cháu nảy sinh thêm nhiều ham muốn với cậu ta mà lại không được thỏa mãn, cháu có dám đảm bảo mình sẽ không làm cậu ta tổn thương không?"

"... cháu không biết."

"Quan Tàng ạ, chú luôn khuyên cháu rời xa cậu ta, trước kia là vì sợ cậu ta sẽ làm hại đến cháu, còn giờ thì... chú nghĩ việc này sẽ tốt cho cả hai."

Sau tiết giảng cuối cùng trong học kỳ của khoa Phong Tục Dân Tộc, Khổng Kỷ Bản sẽ đi công tác vài hôm để tham gia diễn đàn phong tục dân tộc nên hôm đó ông ta xách cả hành lý đến trường. Quan Tàng đưa ông giáo già ra ga tàu cao tốc, vừa đi ra cửa thì gặp Dư Phục. Ông ta trông mặt mũi hồng hào, tinh thần phơi phới, theo sau là một sinh viên.

"Thầy Khổng đi công tác đấy à?"

"Vâng, phải rồi. Thanh tra xong rồi phải không, có vấn đề gì không?"

"Không sao không sao, chẳng qua là sinh viên đó bất mãn vì em trai là Nghiêm Khác Kỷ bị đuổi học thôi, tôi hiểu mà, không sao cả. Chà, trò Nghiêm Khác Kỷ cũng thật... tiếc quá." Dư Phục tỏ ra rất độ lượng, còn chẹp miệng tiếc nuối thay cho sinh viên cũ.

Quan Tàng nheo mắt nhìn ông ta.

Dư Phục đi cùng đưa Khổng Kỷ Bản lên xe rồi mới quay đầu trở lại tòa nhà giảng đường. Quan Tàng chở ông giáo già ra ga xong cũng quay lại khoa để sắp xếp tài liệu giảng dạy học kỳ này, đang làm thì Nghiêm Nhân Kính tìm đến, hỏi anh ta có rảnh không.

Hai người vào quán cà phê gần trường, Nghiêm Nhân Kính không nói gì, cả hai lẳng lặng nhìn nhau dễ đến hai phút. Bà chị Nghiêm Nhân Kính này có gương mặt rất quyết liệt với những đường nét khá tương đồng với cậu em do di truyền từ người cha, cô không trang điểm mà chỉ cột tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt đã cũ.

"Tôi không hỏi những thứ thừa thãi, chỉ có một vấn đề thôi: Anh ở với Khác Kỷ có liên quan gì đến Dư Phục không?" cuối cùng Nghiêm Nhân Kính mở lời trước.

Quan Tàng lắc đầu: "Lúc mới gặp tôi không biết gì về cậu ấy, sau này mới biết cậu ấy là sinh viên Đông Ninh. Tôi cũng không quen biết thầy Dư."

Nghiêm Nhân Kính hơi gật gù, nói: "Thầy Quan này, với tư cách là chị nó tôi chân thành nhắc nhở thầy nhé: Em tôi là thằng máu chó, khùng lên nó dám cầm dao đâm người đấy."

Quan Tàng vui vẻ bảo: "Tôi biết mà." nói rồi kéo cổ áo xuống để lộ ra vết sẹo mờ mờ ở đó.

Nghiêm Nhân Kính nghệt mặt ra: "Sao lại thế?!"

"Tôi hỏi chuyện không nên hỏi nên cậu ấy cáu."

Nghiêm Nhân Kính trợn mắt nhìn từ vết sẹo lên cái mặt cười hơn hớn rồi lại nhìn xuống vết sẹo, cô hỏi: "Anh có bị làm sao không?"

"Không sao, trầy da chút thôi."

Nghiêm Nhân Kính chỉ chỉ vào đầu: "Tôi hỏi chỗ này anh có làm sao không?!"

Quan Tàng không nhịn được cười phá lên: "Chị em cô thú vị thật đấy!"

Nghiêm Nhân Kính cầm ly cà phê lên uống, cau có lẩm bẩm: "Đúng là nồi nào vung nấy." đoạn, cô đặt cái ly xuống, nhìn chằm chằm Quan Tàng và bảo: "Tôi nói thẳng với anh nhé, Nghiêm Khác Kỷ nó là bà cố nội, ai ở với nó người ấy xui xẻo. Nếu anh chịu được nó thì tôi chỉ có một lời cho anh 'Chúc anh trọn đời bình an'. Từ bé nó đã ngang ngược, ba trợn ba trạo, đời nó xảy ra chuyện gì đều tự do nó hết. Tôi cũng chẳng thân thiết chị em gì với Nghiêm Khác Kỷ, nó chết hay sống tôi mặc kệ. Nhưng hễ có thằng nào dám hùa theo những phường khốn nạn bắt nạt Nghiêm Khác Kỷ thì Nghiêm Nhân Kính này cũng sẽ không để yên cho thằng ấy..."

"Tôi sẽ cho chúng nó biết chị của bà cố nội cũng là một bà cố nội."

Nghiêm Nhân Kính nói rất bình thản, cũng chẳng quan tâm Quan Tàng sẽ phản ứng thế nào. Uống hết cà phê, cô cầm khăn quàng lên cổ, Quan Tàng vội hỏi: "Có thể cho tôi biết thời gian và địa điểm cô tổ chức đám cưới được không?"

Nghiêm Nhân Kính khựng lại: "Anh hỏi cho ai?"

Quan Tàng đưa tay lên nâng kính, đáp nhỏ: "Mỹ Mỹ."

"Nó không có mồm à? Bảo nó tự đến mà hỏi, chiều chuộng nó làm gì?" nói xong bỏ đi luôn.

Cậu hắt xì một cái, có vẻ hơi lạnh. Cậu xoa chóp mũi đã đỏ ửng, kéo khít lại vạt áo khoác, hạ thấp vành mũ lưỡi trai bóng chày, ngồi trong bãi xe gần cửa Đông của tòa nhà khoa Nghệ Thuật.

Dư Phục hôm nay ra về muộn hơn mọi khi một chút, lúc này ông ta đang ngẩng đầu hiên ngang đi tới. Người đàn ông bốn mươi sáu tuổi vẫn rất nhanh nhẹn, phong độ, mặc áo vest da phối với cái khăn quàng sáng màu, sau lưng lúc nào cũng có một cậu sinh viên ruột trịnh trọng xách cặp cho thầy.

Đèn xe lóe sáng, Dư Phục cầm sẵn chìa trong tay, đang định mở khóa thì cậu đưa tay giữ cửa xe lại.

"Lâu quá không gặp, chào thầy."

Cậu xỉa một ngón tay đẩy vành mũ lên để lộ mặt ra, Dư Phục lúc này như trông thấy quỷ đến đòi mạng mình. Cậu quay lại nhìn đứa sinh viên đang cầm cặp rồi mỉm cười, hất cằm với nó: "Chào cưng, anh là bồ cũ của ổng, chào đàn anh đi."

"Bậy bạ!" Dư Phục đã lấy lại bình tĩnh vội vã đẩy cậu vào ghế sau xe. Sau đó ông ta quay ra nói nhanh với cậu sinh viên kia mấy câu rồi cầm lại cặp táp, cũng leo lên xe. Cậu thấy rõ cái vẻ hoang mang lẫn bất mãn của thằng nhóc kia, nó còn đứng đó nhìn theo xe lái đi đến khi từ trong xe bóng dáng nó chỉ còn là cái chấm nhỏ xíu.

Cậu cười khanh khách, Dư Phục nghe mà tái mặt.

"Thầy Dư đúng là chung thủy thật, gu sinh viên nam của thầy nghìn năm vẫn vậy." cậu chồm lên vịn lưng ghế trên, hỏi Dư Phục: "Tính ra tôi vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhất chứ hả? Lại còn có tí đanh đá nên cho thầy khoái cảm chinh phục hơn nhiều, đúng không?"

Dư Phục nghiến muốn nứt răng hàm, ông ta dừng xe lại một chỗ vắng vẻ rồi nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Em đến đây làm gì?"

"Đến tâm sự với thầy Dư chứ gì, tôi nhớ thầy lắm, thầy không nhớ tôi hả, thầy? Hồi trước chúng mình hạnh phúc biết bao nhiêu, dưới giường thầy trò, lên giường chồng vợ, yêu đương vụng trộm vừa sai trái vừa kích thích." cậu nói với vẻ thật hoài niệm, rồi lại nhíu mày thắc mắc, "Sao thầy lại kết hôn nhỉ? Cái thứ ấy của chị em phụ nữ bộ thầy chưa thấy bao giờ hay sao?"

"Nghiêm Khác Kỷ!!"

"Mẹ kiếp đừng gọi tên tao!"

Dư Phục gầm lên với cậu rồi bị cậu gào lại ngay tức thì, cậu co cẳng đạp rầm vào lưng ghế.

"Muốn trách thì trách chị cậu ấy! Sao không yên lành mà tốt nghiệp đi? Làm sao phải tố cáo nữa?!" Dư Phục nhìn cậu đầy căm tức, lại còn có vẻ thất vọng, "Chị em các người đúng là không thể tin tưởng được."

"Ôi cái đm, ông dám nói chuyện 'tin tưởng' với tôi à!" cậu thốt lên kinh ngạc rồi ôm bụng cười chảy nước mắt. Cười chán cậu mới thở dài, chán đời bảo: "Hồi đó chắc não tôi úng nước mới đi yêu ông."

Dư Phục kéo lỏng cái khăn trên cổ, cố nói giọng nhẫn nại: "Chuyện của chị cậu không liên quan gì đến tôi, thôi mời cậu xuống xe đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Chà chà lại còn không liên quan gì đến ông. Để bảo vệ vị 'giáo sư nổi tiếng' là ông và danh dự của trường, cái trường này đã bưng bít bao nhiêu vụ thối tha cho ông hả? Giáo viên hướng dẫn của chị tôi chỉ cần bịa đại một lý do là bả mãn đời không tốt nghiệp được, để sau này dù có bao nhiêu tin đồn cũng không ai dám động đến ông nữa chứ gì!"

"Thế thì tại sao cô ta phải tố cáo! Chính cậu đã hứa không bao giờ nói ra cơ mà?!" Dư Phục chỉ trích cậu.

"Tôi không nói một lời nào cả! Giống như những đứa từng bị ông bịt miệng trước kia ấy, có chết cũng không nói gì hết!" cậu túm khăn quàng cổ của Dư Phục và gằn từng chữ: "Lần trước trường đã bao che cho ông, lần này cũng y hệt vậy. Tôi nghỉ học thì chẳng làm sao nhưng tại sao vẫn không tha cho chị tôi? Một mình ông hại đời bao nhiêu sinh viên như vậy, ông không có lương tâm hả?!"

Dư Phục giằng thoát khỏi tay cậu: "Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì hết, đằng nào thì đó cũng là quyết định của trường. Nếu cô ấy chịu thành khẩn xin lỗi, rút lại những tuyên bố phỉ báng tôi thì có thể vẫn còn cơ hội. Còn cậu, thay vì đến làm phiền tôi thì nên về lựa lời khuyên chị mình thì hơn."

"Thầy Dư này, thầy sẽ bị quả báo." cậu đưa tay vào trong áo. Vành mũ hắt một khoảng tối trên mặt cậu, cặp mắt sáng trong thẳng thắn như một lưỡi dao tuốt khỏi vỏ trong đêm đen. Dư Phục gần như nhảy bắn khỏi ghế lái rồi hấp tấp mở cửa, lao vọt ra khỏi xe.

Cậu móc ra một cái kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng rồi cười mỉa mai nhìn Dư Phục. Dư Phục ngượng chín người, ông ta thở hồng hộc mở cửa sau xe định lôi cậu xuống.

"Phải làm sao thầy mới chịu cho chị em tốt nghiệp... thầy muốn gì em cũng làm." cậu không cười nữa nhưng cũng không chịu xuống xe. Vị chua tràn ngập trong khoang miệng khiến nửa bên gò má lộ ra ánh sáng căng cứng thành một đường cong đầy kìm nén. Bàn tay Dư Phục đang nắm cánh tay cậu thoáng lỏng ra. Sau chớp mắt do dự, cậu lại ngẩng lên, bảo: "Điều kiện gì cũng được, em xin thầy đấy, thầy ơi."

Lời khẩn cầu như viên kẹo cứng bị nhai nát, để nỗi nhục nhã đến tuyệt vọng và cơn hưng phấn của Dư Phục bị nhào trộn vào vị chua khé cổ phủ kín gương mặt cậu.

"Hôm nay em không đến nhà anh à, Mỹ Mỹ?" Quan Tàng gọi điện hỏi.

"Hôm nay tôi về ký túc ngủ."

"Ừ."

Cậu đặt điện thoại xuống, nghe tiếng nước ào ào vọng ra từ phòng tắm của khu nhà nghỉ bình dân và mặc lên người bộ váy ngắn đồng phục nữ sinh Nhật Bản mà Dư Phục yêu thích.

Linh Linh hé cửa phòng, hồi hộp nhìn lén người đàn ông đang đứng trong phòng khách bên ngoài. Đẹp trai, cao ráo, đeo kính gọng mảnh. Xem chừng là một người trí thức hẳn hoi.

Anh trí thức gọi điện thoại xong mới hơi nghiêng đầu, thở dài.

"Anh không vui rồi, Mỹ Mỹ."

Du's corner: anh trí thức không vui, anh trí thức cần ôm ôm, sờ sờ Mỹ Mỹ ;v;

Mỹ Mỹ cũng éo vui, Mỹ Mỹ đang đi chọc kít ;v;

à mình note chút nè, thỉnh thoảng chị em sẽ thấy các khứa trong truyện cãi nhau xưng hô loạn tùng bậy chút, kiểu 2 bà cố nội khè nhau lúc gọi bà lúc gọi chị, hoặc Mỹ Mỹ khè nhau với ml thầy giáo cũng lúc ông lúc thầy, lúc tôi lúc em... thì đó là mình cố ý để vậy vì mình thấy lúc cãi nhau đầu nảy số nào mỏ bật số đó không care xưng hô nha, hông phải beta sót nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro