- Chương 44 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chú Mã anh bị sao vậy?” Nghiêm Khác Kỷ hỏi.

“Chú ấy cãi nhau to với ông ngoại anh rồi. Chú ấy bảo không muốn để anh bị đưa ra nước ngoài, chắc là không muốn anh phải chịu những ngày bị ông ngoại kiểm soát… giống mẹ.” Quan Tàng nằm trên giường áp tai trên lồng ngực cậu, nghe tiếng tim cậu đập.

“Tôi không đi trốn với anh đâu đấy, đừng có hòng bắt tôi làm nhân tình vớ vẩn của anh!” cậu hung dữ nạt, “Thằng này cặp với ai cũng phải quang minh chính đại, mẹ kiếp không lo được chuyện gia đình thì biến, đưa tiền đây!”

Quan Tàng cười hì hì, ôm eo cậu: “Anh biết mà. Anh cũng sẽ không để một mình chú Mã chống lại ông ngoại đâu.”

“Anh yêu chú Mã gớm.”

Nghe vậy Quan Tàng im lặng hồi lâu mới bảo: “Thật ra thỉnh thoảng anh cũng giận chú ấy.”

“Sao? Vì lúc nào cũng kè kè theo dõi anh à?”

“Không.” Quan Tàng lắc đầu, “Anh giận chú ấy tại sao không lấy hết can đảm theo đuổi mẹ anh.”

Gọi điện xong Mã Thiên Gia ngồi im lặng, Trang Bách Tâm cũng không giục mà bình tĩnh đợi ông bắt đầu câu chuyện. So với lần gặp đầu tiên thì Mã Thiên Gia đã già xọm đi, tóc bạc càng nhiều hơn. Gương mặt ông ta đầy mỏi mệt, lông mày cau có, râu ria xồm xoàm như một ông cán bộ già về hưu, xa rời đơn vị, không thể hòa nhập với gia đình. Từ ông ta toát ra vẻ ưu phiền nặng trĩu, nhưng nỗi buồn của ông ta cũng giống như bản thân ông ta vậy, đều chẳng được ai quan tâm ngó ngàng.

“Tôi không biết cô muốn biết chuyện gì, tôi chẳng liên quan gì đến Quan Đạt, tôi chỉ là… cha chú của Quan Tàng.” Mã Thiên Gia hơi say, hai chữ “cha chú” càng làm ông ta chuếnh choáng hơn.

“Vậy thì nói về thầy Quan đi, nếu ông cảm thấy tôi đang hiểu lầm về anh ta.” Trang Bách Tâm nói. Lúc nhận cuộc gọi của Mã Thiên Gia cô đang ăn cơm dở nhưng vẫn vội vã ra đi. Cô thuê một phòng riêng trong một quán chuyên món hầm, Mã Thiên Gia bắt xe đến nhưng chỉ ngồi uống rượu liên tục chứ chẳng ăn gì cả.

“Cô biết gì về Quan Tàng?” Mã Thiên Gia hỏi ngược lại.

“Không nhiều lắm, ngoài vụ giết người hồi đó thì có thêm chuyện thời trung học anh ta bị một bạn nữ tố cáo “mưu sát” nhưng sau đó được bãi nại. Và tôi biết… mẹ và bà ngoại anh ta đều bị bệnh tâm thần, tuy Quan Tĩnh Viên luôn phủ nhận việc này.”

“Vậy cô cảm thấy đây là chuyện về một đứa con nhà giàu tâm lý biến thái và được gia đình bưng bít cho hành vi phạm tội phải không?”

“Suy đoán của tôi là vậy.”

Mã Thiên Gia bật cười, ông ta cười rung cả người, vừa cười vừa lắc đầu, cuối cùng ông ta nhìn Trang Bách Tâm, nói: “Quan Tàng rất bình thường, tội duy nhất của nó là sinh ra trong nhà họ Quan, để các người cho rằng nó không bình thường, cũng không thể bình thường được.”

Trang Bách Tâm không nói gì, trong đầu cô nghĩ đến lời ông Trang cha cô vừa nói trong bữa cơm: “Người như con vừa kể thế giới của họ chỉ phân chia thành hai loại: có thể lợi dụng hoặc có thể hy sinh. Không có vùng trung gian.”

“Tôi không có tin bí mật, động trời gì cho cô cả, cô cứ coi như nghe tôi kể chuyện đi. Chuyện về hai người cha, hai người mẹ và hai đứa con.” Mã Thiên Gia vẫn không ăn gì, chỉ uống rượu, “Chỉ là một câu chuyện thú vị kém xa tin giải trí, to tát kém xa tin chính trị. Cô muốn nghe thì nghe, muốn tin thì tin, không sao cả.”

Trang Bách Tâm cũng rót cho mình một chén, uống cạn. Chất rượu cay xé họng, nóng dạ dày.

“Cuộc đời ai mà không là một câu chuyện.”

Mã Thiên Gia gọi cuộc điện thoại ấy và Quan Tàng trở về. Họ để xe lại, Nghiêm Khác Kỷ mặc quần áo nam rồi cả hai ngồi xe khách, giữa đường nghỉ lại một đêm để chơi nên ba ngày mới về đến nơi. Quan Tàng đi tìm Mã Thiên Gia, Nghiêm Khác Kỷ về ký túc xá thì thấy Linh Linh đang khóc sướt mướt thu dọn hành lý.

“Em không ở đây nữa đâu Mỹ Mỹ, anh về trễ nữa là không được gặp em rồi!”

“Làm sao thế em tí ti.” cậu moi trong hành lý ra mấy cái khung ảnh, vòng cổ, khuyên tai gắn đầy vỏ ốc bé tí, “Đừng khóc, có gì kể tao nghe xem nào?”

Linh Linh hất cằm rồi vừa khóc vừa gào lên: “Anh hỏi anh ta đi! Anh hỏi anh ta đi! Chê tôi hả, tưởng tôi thèm anh hả! Tưởng tôi không tìm được người yêu ư! Đầy người theo tôi kia kìa! Đầy người lắm tiền đẹp trai kia kìa!” nó cứ gân cổ vậy mà chẳng biết đang nói với ai ngoài cửa.

Cậu chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nên mò đi hỏi chuyện Kim Tường. Kim Tường thấy có người hỏi thì mừng như bắt được vàng, nó kể cho cậu nghe thật là say sưa thống thiết mà tóm lại một câu là: chị Hương Hương chia uyên rẽ thúy Tiểu Hào với Linh Linh. Tiểu Hào cố công theo đuổi mãi mới làm người ta động lòng, hai đứa vừa định chính thức bắt đầu yêu nhau thì chị Hương Hương cho luôn một câu sét đánh: “Không được. Mày phải tìm đứa nào con gái thật.”

“Con gái thật”, Linh Linh vừa nghe ba chữ này thì ức đỏ hoe mắt, nó hất mặt sừng sừng về phòng thu dọn hành lý.

Tiểu Hào bướng bỉnh quyết không nghe lời, nó cương quyết chỉ yêu Linh Linh và giữ con nhỏ lại bằng được. Dùng dằng hai hôm chị Hương Hương tịch thu luôn chìa khóa xe của nó và tìm lái xe mới, chị định gửi nó đi học nghề ở tỉnh khác, còn Linh Linh dứt khoát bỏ khu này, tìm nhà khác ở.

“Ngay từ đầu em có thích anh ta đâu, anh ta theo đuổi mãi em mới chịu đấy chứ! Em không phải con gái thật chứ gì, thì có người có ra hồn thằng đàn ông không?!” Linh Linh không thể nuốt được cơn uất ức này, nó thề cả đời không bao giờ qua lại với Tiểu Hào nữa.

Cậu mò sang phòng chị Hương Hương, trước tiên là cung kính dâng chuông gió cho chị. Phòng chị rất sạch sẽ, gọn gàng, không khí thoang thoảng mùi nước xịt phòng hương chanh tươi mát, trên tường treo bức ảnh gia đình anh chị. Chị Hương Hương mặc đồ ngủ ngồi trên giường, không trang điểm, thấy cậu đến chị lừ mắt lạnh lùng, bảo: “Không được là không được.”

Cậu cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống đối diện với chị, lại mở túi quýt đường, bóc một quả nhét vào tay chị Hương Hương: “Em cũng chẳng định tham gia vào chuyện yêu đương của thiên hạ đâu, cái chuyện ấy ai có thân tự lo, trông chờ gì người khác. Em thì… em chỉ định sang hỏi chị… sao phải vậy hả chị?”

“Chẳng sao cả. Chị tính cả rồi, vài năm nữa mua cho nó một cửa hàng nó muốn bán buôn gì thì bán. Nhà cửa cha mẹ nó để lại tương lai chị sẽ sửa sang cho nó, không thích thì bán đi, thêm tiền mua cái khác.” chị Hương Hương nhét cả quả cam vào miệng, “Sau này không để nó dây dưa với đoàn kịch nữa.”

Cậu tỉ mẩn bóc những gân xơ trên múi cam: “Dù sao nó cũng là cháu chị mà, cắt đứt hẳn thế nào được?”

Chị Hương Hương chớp chớp mắt, im lặng hồi lâu chị mới thở hắt ra: “Đời chị thì đành vậy, nhưng Tiểu Hào thì không được. Tương lai nó phải tìm một đứa con gái thật sự rồi đẻ lấy đứa con, không thể đi con đường này được. Chị phải có nghĩa vụ với vong linh cha mẹ nó.”

“Lúc trước nó đâu có đi đường này, cái thằng Tiểu Hào thật sự nó là đứa trẻ ranh thôi. Linh Linh thì… mỗi cái không sinh đẻ được thôi mà. Chị à, bản thân mình cũng vậy, sao còn không hiểu cho nó?”

“Vì tao hiểu nên mới không được!” chị Hương Hương thình lình gầm lên lộ cả giọng đàn ông. Quả cam trong mồm đang nhai dở văng nước ra, hình như có tiếng chị khóc hệt như một người phụ nữ. “Con đường này chết tao cũng không để nó bước vào!”

Cậu thảng thốt giật mình. Cậu nhét từng múi cam vào miệng nhai như nhai kẹo trái cây.

“Hồi ấy cha mẹ tao từ tao, anh tao với chị dâu nuôi tao ăn mặc, giờ anh chị không còn tao sẽ nuôi Tiểu Hào như con đẻ tao. Sau này tao chết ngoài đoàn kịch này tất cả tài sản đều là của Tiểu Hào, tao không thể có lỗi với cha mẹ nó được.”

“Chị ạ, em hiểu rồi.” cậu nắm bàn tay mập mạp của chị Hương Hương, đôi tay vẫn luôn là một đôi tay đàn ông. “Chị đừng nặng nhẹ với Tiểu Hào nữa, nói sao thì vẫn là người một nhà, cứ từ từ bảo nó.”

Chị Hương Hương chùi mắt, không nhìn cậu, “Chuyện này tao quyết rồi, không thay đổi được. Mày bảo với Linh Linh nó có trách thì trách chị, không phải chị khinh rẻ nó mà là ai khác cũng vậy thôi. Mày tưởng chị không biết bụng dạ Lạc Lạc hay sao? Mày nghĩ chị sẽ để nó cặp với Tiểu Hào ư? Đứa nào cũng không được.”

Cậu im lặng gật đầu, trở về phòng giúp Linh Linh thu dọn hành lý. Cũng chẳng có mấy đồ đạc, gom vào vài cái túi bạt xong là có thể gọi taxi chở đi.

“Mày định chuyển đi đâu?”

Linh Linh gấp quần áo, đáp, “Đâu phải mỗi chỗ này là nhà trọ cho con gái.”

“Hỏi thăm kĩ chưa? Có xô bồ không?”

Linh Linh cười mỉa: “Làm như ở đây thì tử tế lắm ấy, trai gái chẳng ở chung à! Cùng lắm thì lại bị đuổi ra đường chứ sao. Em không tin trời đất bao la không có chỗ nào chứa được em.”

“Đủ tiền không?”

“Đủ, em đổi việc mới rồi.”

Cậu liếc nhìn bọc đồ làm móng và sơn móng tay to tướng, “Sao, không làm móng nữa à, đang học ngon cơ mà?”

“Làm ở đó kiếm ít tiền lắm, muốn mở tiệm riêng cũng không có vốn. Có khách giới thiệu việc cho em…” tự dưng nó cười rất đắc ý, “Làm lễ tân khách sạn đó! Mặc sơ-mi trắng, váy tây, đi giày cao gót, còn có người tập động tác đi đứng cho mình nữa. Hết thử việc là được bao ăn ở, lương cứng mỗi tháng một nghìn tám, còn được tiền thưởng phần trăm nữa! Tối đa một tháng có thể kiếm được bốn nghìn lận!”

“Làm lễ tân khách sạn không dễ đâu, khách hạng gì cũng có đấy.”

Linh Linh nhìn thẳng vào cậu một hồi rồi đột nhiên hỏi: “Anh cũng khinh em lắm phải không, Mỹ Mỹ?” Cậu không đáp, Linh Linh liền cao giọng chất vấn: “Đoàn kịch cũng chê, làm móng cũng chê, anh cảm thấy em không được tích sự gì đúng không? Em chỉ muốn đi làm công sở thì sao? Em sắp nắm được cơ hội rồi, anh chờ xem, sớm muộn gì em cũng kiếm đủ tiền làm phẫu thuật! Em sẽ thành con gái thật cho mấy người thấy!”

Cậu cũng chẳng giận mà chỉ cúi xuống dọn đồ tiếp: “Đến lúc ấy tao sẽ mua tặng mày một bộ nội y hàng Nhật siêu đẹp hiệu cô bé dễ thương, đẹp cực kỳ luôn.” Linh Linh mím môi, bật khóc, nó ôm chầm lấy cậu.

“Anh ôm em một cái được không, Mỹ Mỹ.”

Cậu đặt tay lên bờ vai mảnh mai trong lòng mình, ôm lấy con bé đang nức nở. Linh Linh nắm tay cậu, nặn nặn rồi ngẩng lên hỏi: “Anh có coi em là con gái không, Mỹ Mỹ?”

“Mày vẫn là con gái mà.”

“Thế hôm nay anh làm con trai được không?”

Nghiêm Khác Kỷ cười, “Tao vẫn là con trai thôi, tao thích con cúc cu của tao mà, có định chuyển giới đâu.”

“Thế anh có thể… sờ vào em không?” con nhỏ cắn môi, hai mắt rưng rưng, mặt đỏ bừng, “Sờ giống như con trai với con gái ấy?”

Cậu sững sờ, trong lúc ấy Linh Linh đã cắn răng nắm tay cậu nhét vào trong áo nó để cậu áp vào người nó. Lòng bàn tay cậu chạm phải làn da ấm áp và dường như cả đường viền của chiếc áo lót. Cậu giật tay lại như phải bỏng rồi vội đẩy Linh Linh ra.

Nước mắt Linh Linh tuôn lã chã, nó ngồi xổm ôm mặt khóc.

Cậu gãi gáy, phân bua: “Cái đó… việc đó mày nên để dành cho đứa con trai mày thích… thì… bồ mày á…” Linh Linh đột nhiên đứng bật dậy xô cậu một cái rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Nghiêm Khác Kỷ chớp mắt, nhìn Linh Linh chùi nước mắt rồi nhanh chóng nhồi nhét đồ vào túi: “Em cũng chẳng có ý gì với anh hết.”

Cậu đưa Linh Linh ra bắt taxi, Linh Linh không cho cậu đi cùng đến chỗ ở mới, trước khi đóng cửa xe nó mới lẩm bẩm: “Em mới chỉ thích có mình anh.” Nhìn theo Linh Linh đi xa hẳn rồi cậu mới trở vào, lên lầu, Tiểu Hào bấy giờ mới hộc tốc chạy lên, không biết nó định làm gì mà tay xách cái túi giấy, người đẫm mồ hôi.

“Chị… chị Mỹ Mỹ, Linh Linh đâu rồi?”

“Đi rồi.”

Tiểu Hào xông vào phòng tìm không thấy liền chạy đi tìm chị Hương Hương. Không biết hai người nói gì mà chị Hương Hương lại cho nó một cái bạt tai rồi quát: “Mẹ cha mày, mày có xứng đáng với cha mẹ mày không hả?!” Kim Tường thò đầu ra khỏi phòng nghiêng tai hóng hớt rồi nháy mắt với cậu.

Cậu đóng cửa lại.

Quan Tàng không tìm được Mã Thiên Gia, anh ta liền tự động mở cửa vào nhà, cũng chẳng thấy ai. Trên bàn có phần gà quay cay ăn dở, nửa chai rượu, trong thùng rác chỉ có danh thiếp của Trang Bách Tâm.

Mã Thiên Gia mở mắt, đầu óc ông mơ hồ, xung quanh ông có người đi đi lại lại, họ nói gì ông không nghe rõ, tai ông ong ong hỗn loạn, thỉnh thoảng ông nhận ra tiếng máy móc kêu tít tít, không rõ đang ở đâu.

Ông đang trên đường về nhà, rồi sao nữa… không nhớ được.

Đầu ông chợt đau rần, ông chậm chạp nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại tới, hình như vừa rồi ông đã mơ thấy Quan Lạc Hoa.

“Chú đến muộn rồi, chú Mã.” Quan Tàng mười ba tuổi nói với Mã Thiên Gia. Mã Thiên Gia không hỏi “muộn để làm gì” mà chỉ rũ mắt đáp, “Ừ, phải rồi.”

——

Du's corner: Chị Hương Hương làm mình vừa nghĩ đến chị Hằng trong "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" vừa nghĩ đến những bậc cha mẹ với nhiều nỗi canh cánh trong lòng về con cái.

Chị Hằng là một người chuyển giới nữ trong đoàn lô tô, nhà chị vốn có mấy chị gái, đến chị mới là con trai, lớn lên chị bỏ nhà theo đoàn lô tô. Chị Hằng là nhân vật mình nhớ nhất khi xem CDCCCCP, từ cuộc nói chuyện của chị và những người bạn, chị kể về những người đàn ông từng qua đời mình, kể về việc mình tổ chức sinh nhật cho đứa con nuôi ở cái thời chẳng ai ăn tiệc sinh nhật. Đứa con nuôi là thằng con trai chị nhận về, để có người gọi bố mẹ chị là "ông nội, bà nội", bởi vì "nhà toàn chị gái, có mình mình là con trai, mà giờ mình vậy... không ai kêu ổng bả là ông nội bà nội, nhận đứa này cho nó kêu ông nội bà nội, nhận từ hồi đó mà giờ nó 17 rồi". Đại khái vậy, mình không nhớ chính xác câu chữ. Mình không cảm thấy chị Hằng ân hận vì đã chọn đi con đường này, thực sự không có gì phải ân hận, nhưng chắc hẳn chị đã thấy mình có lỗi với cha mẹ nên tìm cách bù đắp cho họ.

Chị Hương Hương ở đây cũng vậy, chị ngăn cấm Tiểu Hào bước chân vào con đường giống chị không phải vì chị hối hận vì lựa chọn của mình mà như nhiều bậc cha mẹ trên đời, chị đã đi, cho chị chọn lại chị vẫn sẽ đi, nhưng trong khả năng của mình chị sẽ không để thế hệ con cháu làm như vậy bởi bản thân chị đã nếm trải cay đắng, đơn giản là không muốn cho những người mình yêu thương phải chịu đựng như mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro