- Chương 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bỏ chạy cậu còn ngoái lại xem Quan Tàng thế nào, chỉ thấy Quan Tàng đang cười toe với mình, có vẻ vui ghê lắm. À cậu còn thấy thằng cha bị bể đầu nửa bên mặt máu me be bét đang cầm một chai rượu đi ra. Chạy đến ngã tư, cậu bắt được một chiếc taxi, lên xe đợi một lúc mà không thấy Quan Tàng ra.

Thế là cậu cho địa chỉ đoàn kịch rồi gọi điện báo cảnh sát.

Mấy ngày sau đó Quan Tàng không xuất hiện, Tiểu Mộng hỏi cậu "Anh thầy đẹp trai đâu mất rồi?" cậu vừa ngồi sơn móng tay vừa đáp: "Chắc bị đánh chết rồi.", vậy là Tiểu Mộng chẳng hỏi nữa.

Một tuần sau, cậu tranh thủ đến chỗ chị Tân, nhờ chị hỏi thăm mấy đứa sinh viên đại học Đông Ninh xem anh trợ giảng họ Quan sống chết ra sao. Nghe nói người ta bị thương phải nằm viện nên nghỉ dạy. Cậu liền gọi số di động trên danh thiếp hôm trước, bên kia bắt máy cậu hỏi ngay: "Còn sống hả?"

Đầu dây bên kia đáp bằng giọng rất kinh ngạc: "Mỹ Mỹ à?!"

"Nằm viện vì bị đánh à?"

Quan Tàng cười cười: "Anh về rồi, em lo cho anh hả?"

"Anh có ngu không? Không đánh lại chúng nó mà không biết đường chạy à?"

Quan Tàng ngượng ngùng đáp: "Tại... em gọi anh là 'mình ơi'."

"..."

"Nên anh muốn thể hiện mình đáng tin cậy một chút."

"Cút, đm đừng giở bài này với tôi." cậu cúp máy luôn. Màn hình lại nảy ra tin nhắn: 'Anh lưu số em được không, Mỹ Mỹ? Sau này anh gọi cho em nhé?' Cậu nhắn lại ngay lập tức: 'Gửi địa chỉ nhà anh đây.' Sau đó cậu về phòng trọ, lấy hai bộ đồ nữ nhét vào ba-lô rồi bắt xe đến thẳng nhà Quan Tàng.

Quan Tàng mặc chiếc áo thun dài tay màu trắng, quần dài màu xám trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Trán và cánh tay anh ta vẫn bị băng bó, trên khóe miệng thì dán bông băng, lúc ra mở cửa thấy cậu mặc đồ nam anh ta hơi sững sờ rồi lại cười: "Anh biết là bình thường trông em cũng rất đẹp mà."

Bộ dạng anh ta lóng ngóng, tay chân ngượng nghịu cứ như con gái lần đầu mời bạn trai đến nhà.

Cậu đẩy Quan Tàng vào trong nhà, "Nói nhanh cho vuông nhé, tóm lại anh muốn thế nào?"

Quan Tàng ngơ ngác. Cậu bỏ mũ ra rồi bắt đầu cởi quần áo: "Hôm nay anh muốn làm gì thì làm, từ ngày mai coi như chúng ta thanh toán xong. Sau này thích sờ soạng thì tìm đứa khác, đừng xớ rớ vào thằng này nữa."

Cậu để trần nửa người, xô Quan Tàng lên cánh cửa, Quan Tàng hỏi bằng giọng vô tội: "Anh làm gì để em giận à?"

"Phải."

"Vậy cho anh hỏi là sao được không... anh sẽ sửa."

"Nín, đm đừng có giở giọng này với tôi!" đột nhiên cậu thấy cáu tiết, cậu siết cổ áo Quan Tàng, lớp vải thun mềm mại bị vò nhàu nhĩ.

Quan Tàng khẽ "a..." một tiếng, hai mắt anh ta long lanh như vừa phát hiện kho báu.

Anh ta nắm chặt cổ tay cậu, mỉm cười: "Em giận trông đẹp quá." Cậu giãy ra không nổi, gã trí thức tương lai tăm tối nhưng tay cứ như gọng kìm, tưởng chừng sắp siết gãy xương cậu.

"Nếu biết lúc giận em đáng yêu thế này..." Quan Tàng dí sát mặt vào mặt cậu: "Thì anh nên làm em giận sớm hơn mới phải."

Cậu dùng khẩu hình chửi Quan Tàng rất rành rọt, Quan Tàng lại cười vui vẻ: "Em đúng là đáng yêu lắm, Mỹ Mỹ ạ. Xin lỗi vì anh chậm hiểu, anh vẫn không biết lý do em giận nhưng anh nghĩ nếu biết anh cũng sẽ không sửa nữa."

Cậu co cẳng đạp Quan Tàng một cú, Quan Tàng vẫn đứng vững ghìm chặt cậu, lại còn cười tủm tỉm bảo: "Đau lắm đấy." nói rồi anh ta cúi xuống hôn cậu. Cậu há mồm đớp luôn đầu lưỡi Quan Tàng rồi nghiến răng cắn anh ta tóe máu.

"Phì!"

Cậu nhổ miếng dãi trong mồm ra, mặt khinh khỉnh rất đắc ý.

Quan Tàng dựa vào cửa, nhấm nhấm đầu lưỡi mình rồi khẽ xuýt xoa, vừa xuýt xoa vừa không nén được nụ cười. Càng cười càng thấy vui, cười đến mức cuối cùng anh ta phải đưa tay lên dằn trên ngực. Cậu cúi xuống nhìn cổ tay mình, hay vết lằn đỏ.

"Anh từng rất tự hào về khả năng tự chủ của mình Mỹ Mỹ ạ, nhưng giờ chắc là anh thua rồi."

Quan Tàng chậm rãi tiến lại gần cậu, ánh mắt anh ta như con nít rình bắt chuồn chuồn. Hiếu kỳ, hưng phấn, lại phải kiềm chế cơn hứng khởi, phải nhẹ nhàng, lặng lẽ, vừa dứt khoát vừa dịu dàng, hai tay khum lại để con chuồn chuồn đập cánh trong lòng bàn tay mình. Rồi mới dùng ngón tay kẹp cánh nó lại.

Cậu lùi lùi mấy bước, những ngón tay Quan Tàng đuổi theo bưng lấy mặt cậu.

"Em bảo hôm nay anh muốn làm gì cũng được mà." Quan Tàng thở hổn hển, anh ta đang là một người đam mê ẩm thực đứng trước một bàn tiệc thịnh soạn, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc được thưởng thức món ăn mình mong đợi nhất. "Anh muốn quan hệ tình dục với em, được không?"

Cậu ngước lên, cười ngọt ngào: "Được chứ, anh có thể nhét dương vật vào miệng tôi, hoặc là hậu môn tôi. Trả lời như thế đã được chưa hả anh trí thức?" miệng nói vậy nhưng hai mắt cậu trợn ngược thật hung tợn, cứ như dùng ánh mắt có thể lọc da lóc xương Quan Tàng.

"Anh muốn hôn em nữa, đừng cắn anh được không?" hai bàn tay Quan Tàng lùa vào tóc cậu.

Thế là cậu dẹp ngôn từ văn minh luôn: "Hôn cl mẹ anh ấy, đụ thì đụ mẹ nó đi, dám thọc lưỡi vào đừng trách thằng này nhai ra bã!"

Mười ngón tay Quan Tàng nắm lại rồi nhẹ nhàng kéo giật một cái. Cậu bị ép phải ngẩng lên.

"Em biết không, Mỹ Mỹ, để không bị thú cưng cắn người ta có thể nhổ cả hàm răng, cả móng vuốt của nó đấy."

Cậu thấy rõ ràng vết máu trên mép Quan Tàng, thậm chí cậu ngửi được cả mùi máu.

"Thú cưng cl mẹ anh! Cần đéo gì răng với móng, lỗ đít thằng này cũng thít đứt được cái của nợ ấy!"

Quan Tàng không giận mà lại có vẻ rất vui: "Anh thích em thật đấy, Mỹ Mỹ, em không dọa được anh rồi!" nói rồi lại tươi tỉnh ôm ấp, lôi kéo cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường.

Cái giường trải chăn lông dê họa tiết ô vuông, cảm giác còn êm ái dễ chịu hơn cả cái áo lông dê chị Hương Hương không nỡ mặc.

"Anh xin phép hỏi Mỹ Mỹ nhé: Em đã có kinh nghiệm quan hệ tình dục đồng giới chưa?"

Cậu nằm thư thái trên nệm, phì cười: "Muốn hỏi lỗ đít tôi sạch sẽ chưa chứ gì? Đã có cu vào, có c*t ra, sao, ý kiến gì không?"

Quan Tàng vội xin lỗi rồi nói vẻ xấu hổ: "Xin lỗi em, ý anh không phải thế." ngón tay anh ta lần cởi cúc quần bò cậu nhưng vì bị thương nên hơi lóng ngóng, "Anh không có kinh nghiệm nên anh xin lỗi trước nếu có làm em khó chịu."

"Thế thì đừng hỏi có hay không, anh phải hỏi kinh nghiệm tôi có phong phú không... cu vào đít thằng này đảm bảo nhiều hơn số cu anh từng thấy!"

Quan Tàng nhướng mày nhìn cậu rồi lắc đầu: "Chuyện này thì anh không tin đâu, em mới nghỉ học chưa đến một năm mà, trò Nghiêm Khác Kỷ."

Nụ cười và vẻ đắc ý trên mặt cậu bị cái tên và cách xưng hô này làm tắt ngấm.

Cậu xoay người định chồm dậy nhưng Quan Tàng nhanh hơn, nửa bên mặt cậu bị ấn xuống nệm. "Khoa Truyền Thông Thị Giác, viện Nghệ Thuật đại học Đông Ninh, đạt hạng nhất bài chuyên ngành khóa 2009, Nghiêm Khác Kỷ."

"Đ*t cả lò nhà anh! Anh điều tra tôi!"

"Em biết Đông Ninh, biết Khổng Kỷ Bản. Thầy Khổng chỉ giảng môn tự chọn ở viện Nghệ Thuật, rất ít sinh viên đăng ký, chỉ cần để ý nghe ngóng một chút là biết thôi, không phải điều tra. Với lại em nổi tiếng lắm Mỹ Mỹ ạ. Em còn có một..."

Cậu như phát điên, cậu gào thét dưới bàn tay kiểm soát của Quan Tàng, cậu chửi tổ tông mười tám đời anh ta, cậu chửi sa sả không ngơi một phút. Quan Tàng vừa thoáng lỏng tay ra cậu đã chồm dậy thoát được và quơ luôn cái đèn bàn gần đó để đập. Quan Tàng té xuống sàn, đưa tay lên sờ gạc trên trán lại thấy chảy máu. Cậu lao ra khỏi phòng ngủ nhưng thay vì chạy khỏi nhà cậu lại xông vào bếp và trở lại với một con dao phay trên tay.

Cậu nhảy chồm lên người Quan Tàng, dằn đầu anh ta xuống sàn rồi trợn mắt bổ dao xuống. Lưỡi dao sượt qua má anh ta, chém vào sàn nhà, cậu lại rút dao ra, kề ngang cổ buộc Quan Tàng phải ngửa đầu: "Diêm Vương có hỏi vì sao anh chết thì tâu với lão con nói lắm quá nên bị con đĩ chém chết."

Yết hầu Quan Tàng trượt lên xuống, ánh mắt anh ta dán vào cậu như mê muội.

"Nhìn đi, nhớ kĩ cái mặt này đi, thành quỷ rồi quay lại tìm tôi."

Quan Tàng bật cười, hơi thở thoáng loạn nhịp, tay anh ta lại sờ soạng eo cậu: "Làm sao đây Mỹ Mỹ? Bây giờ anh... cực kỳ – hưng phấn."

Cậu đưa mắt nhìn xuống bụng anh ta rồi chửi: "Lúc này mà cửng lên được, đm anh hay lắm."

"Có em, thật sự anh... không thể kìm chế được. Xin lỗi Mỹ Mỹ, em luôn vượt xa tưởng tượng của anh." Quan Tàng nói một câu mà phải hổn hển ngừng mấy chặp để nén tiếng thở và sự hưng phấn.

Chỉ chớp mắt Quan Tàng đang bị khống chế đã gạt được tay cậu ra để vật cậu xuống sàn, đè lên mình cậu, một tay anh ta bóp cổ cậu, lòng bàn tay liên tục chà xát trên vết sẹo của cậu.

"Mỹ Mỹ, nếu em muốn thì anh sẽ không biết bất cứ điều gì về Nghiêm Khác Kỷ, được không?"

Quan Tàng hạ giọng cầu khẩn, lại bị cậu nhổ toẹt vào mặt.

"Hôn anh đi."

"Đm anh đi mà hôn Diêm Vương."

Quan Tàng cười khanh khách, vết máu trên yết hầu anh ta rung rung theo. Anh ta đặt tay trên trán cậu, vui vẻ nói: "Em không thoát được anh đâu, Mỹ Mỹ."

----------------

Du's corner: tôy đã bảo với mấy chị là anh trí thức có vẻ rất là bị khùng chưa? =))) bảo zồi đúng hông? mấy chương trước chưa thấy đúng hông, giờ thấy hông, Du uy tín =))))

Mỹ Mỹ kiểu cái đm bà mài sợ kíu kíuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro