Chương 7: Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh sự khó xử như đêm qua, Cố Thiên Phong đã online vào sáng sớm. Anh nhẩm tính thời gian họ cùng nhau dùng bữa sáng, trưa, chiều, có lẽ cũng đủ cho nhiệm vụ ba tiếng.

Anh ngồi vào bàn, một tay bưng cà phê, một tay mở phần mềm lên. Cố Thiên Phong cứ tưởng Lâm Tiểu Sơn dậy rồi nhưng chẳng ngờ lại thấy cậu còn cuộn mình trong chăn, mà lúc này cục chăn lam đã biến thành cục chăn màu hồng nhạt.

Anh liếc nhìn đồng hồ thấy 7 giờ rưỡi, Lâm Tiểu Sơn vào học lúc 8 giờ khác hẳn với thế giới bên ngoài, thành ra dậy vào giờ này là rất muộn.

Cố Thiên Phong áp điện thoại lên tai và nghe được tiếng thở đều đều của cậu, anh cười khẽ, đưa ngón tay chọc vào cục chăn hồng nhạt, "Dậy rồi à?"

Cục chăn nhỏ nhúc nhích, trở mình lăn một vòng trên giường chứ không tỉnh. Cục bột nếp ban đầu trở thành bánh bông lan cuộn, tuy chưa tỉnh nhưng cậu đã ló đầu ra, mái tóc nâu rũ xuống, gương mặt ưng ửng hồng và thở phì phò từng hơi. Cố Thiên Phong nhíu mày muốn sờ trán cậu xem có nóng không, thế nhưng sờ vào mới chợt nhớ bản thân chẳng thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, còn Lâm Tiểu Sơn thì bị cái chạm này đánh thức.

Lâm Tiểu Sơn lơ mơ vì vừa tỉnh, cậu ôm ngón tay Cố Thiên Phong trong vô thức, dụi mặt vào ngón tay anh định ngủ tiếp.

"Cậu ốm hả?" Cố Thiên Phong lo lắng hỏi.

Giọng nói ấy khiến Lâm Tiểu Sơn tỉnh táo hẳn, ý thức được việc mình đang làm khiến Lâm Tiểu Sơn vội vàng buông ngón tay Cố Thiên Phong ra. Cậu đỏ mặt nhảy dựng lên, thế nhưng nhanh chóng đỡ trán vì chóng mặt, "Hình như tôi bị cảm rồi."

Cố Thiên Phong nhớ đến ngày hôm qua Lâm Tiểu Sơn đang tắm giữa chừng thì bị mình làm phiền, sau đó mặc quần áo khi người còn ướt nữa. Anh áy náy lấy chăn đắp cho cậu, nói: "Tôi sẽ gọi bác sĩ tới."

Lâm Tiểu Sơn đỡ trán muốn ngồi dậy trên giường: "Không sao đâu, chút cảm này có là gì, tôi phải lên lớp nữa."

"Cậu đừng gắng gượng, bệnh thế này thì sao nghe giảng được?" Cố Thiên Phong tìm "Bác sĩ" trên thanh menu và đặt lịch hẹn cho Lâm Tiểu Sơn, "Bác sĩ đến ngay đấy, giờ cậu nằm xuống nghỉ đi."

"Tôi thật sự không sao nên anh đừng gọi bác sĩ, tôi chỉ cảm nhẹ thôi à." Lâm Tiểu Sơn vừa nói vừa ngồi dậy, sau đó cảm nhận được một lực đẩy cậu nằm xuống.

Cố Thiên Phong biết Omega rất yếu ớt, thành thử chả dám để cậu đi lung tung, bèn dỗ cậu: "Cậu nằm ngoan đi, tôi cho cậu xem thế giới bên ngoài nè."

"Thật sao?" Đôi mắt Lâm Tiểu Sơn lấp lánh như sao sáng, cậu không giãy nảy tiếp mà ngoan ngoãn nằm im, hai tay đặt trên lớp chăn, "Tôi có quấy rầy giờ giấc làm việc của anh không?"

"Không đâu, bây giờ tôi dẫn cậu đi dạo trong sân trước, khi nào xử lý xong công việc, có được mấy ngày nghỉ thì sẽ dẫn cậu ra ngoài kia đi dạo." Cố Thiên Phong cầm điện thoại định đứng lên thì Lâm Tiểu Sơn lại nói, "Hình như anh chưa ăn sáng mà nhỉ? Anh quay nhà anh cho tôi xem được rồi, chừng nào có thời gian hẵng ra sân."

Cố Thiên Phong chẳng thể nghĩ thấu đáo như cậu, anh chỉ nhớ gọi bác sĩ mà quên mất phải gọi thêm bữa sáng.

Cố Thiên Phong muốn đặt một phần cháo đậu đỏ nhưng nghe thấy tiếng cậu ho nên đổi sang cháo trắng.

Sau khi Lâm Tiểu Sơn ăn xong, bác sĩ tới kiểm tra cho cậu. Vì bệnh không quá nghiêm trọng nên cậu chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đàng hoàng thì sẽ ổn. Có điều lúc bác sĩ đi rồi, Lâm Tiểu Sơn lại chẳng chịu ngủ, đôi mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Cố Thiên Phong chợt hiểu ý, anh cầm điện thoại quay xung quanh phòng. Màu sơn trong phòng Cố Thiên Phong khá đơn điệu, cách bài trí cũng tối giản không kém. Lâm Tiểu Sơn thấy vậy bật cười, hỏi: "Anh thích đen trắng xám thì sao lại mua bộ chăn ga màu hồng cho tôi?"

Ngay khi Cố Thiên Phong định trả lời bỗng có tiếng móng vuốt "Lạch cạch lạch cạch" vang lên, hóa ra là tiếng bước chân của chú chó Golden Retriever Cố Thiên Phong nuôi.

Lâm Tiểu Sơn không nghe được câu trả lời nhưng trông thấy Cố Thiên Phong cầm điện thoại quay xuống dưới. Cậu chẳng biết Cố Thiên Phong muốn cho mình xem thứ gì nên cúi đầu nhìn kỹ, kết quả là thấy một chiếc mũi đen thui, khuôn mặt đầy lông dụi vào màn hình liên tục.

"Cái gì thế?" Lâm Tiểu Sơn chưa từng bắt gặp động vật nên không kìm lòng đưa tay sờ vào màn hình.

"Gâu!" Chú chó lùi về sau theo sự chỉ huy của Cố Thiên Phong, nó lè lưỡi nhìn Lâm Tiểu Sơn ở đầu bên kia, "Gâu gâu!"

"Chó con hả?" Lâm Tiểu Sơn phấn khích ngồi bật dậy, sau đó bị Cố Thiên Phong liếc cảnh cáo đành chui lại vào chăn, "Anh cũng nuôi chó sao?"

"Trông tôi không giống người biết nuôi chó à?" Cố Thiên Phong lấy ngón tay kéo chăn trùm kín người cậu, sợ bệnh của nhóc yếu đuối sẽ trở nặng hơn.

"Nhìn anh có vẻ thờ ơ nên tôi tưởng anh chả thích nuôi thú cưng." Lâm Tiểu Sơn chăm chú ngắm tên nhóc đang vẫy đuôi, hỏi: "Nó tên gì thế?"

"Nó tên là Bắc Bắc. Tôi vốn không có ý định nuôi chó, chỉ là hôm đó nhặt được nó trong một cái hộp ở cạnh công ty, trong hộp có tờ giấy viết tên và kèm theo một chút thức ăn cho chó." Cố Thiên Phong ngồi xổm, xoa đầu Bắc Bắc, "Tôi đoán chủ cũ không nuôi nổi, muốn tìm chủ mới cho nó nên đã nhặt về nuôi."

Cố Thiên Phong kiên nhẫn giải thích cho cậu, thế nhưng Lâm Tiểu Sơn chẳng hề để tâm đến anh mà đưa ngón tay vuốt ve màn hình giống như có thể chạm vào con chó vậy.

Cố Thiên Phong cười khẽ, anh nắm lấy bàn chân của Bắc Bắc, ấn nó lên màn hình xoa đầu Lâm Tiểu Sơn.

Lâm Tiểu Sơn bật cười, né tránh vì cảm nhận được lực của móng vuốt: "Tóc tôi bị nó làm rối tung hết rồi nè."

Cố Thiên Phong nhìn nét mặt vui vẻ và mái tóc đã rối bù của cậu, bối rối ho vài tiếng. Anh buông chân Bắc Bắc ra, nói: "Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi cũng tới giờ đi làm rồi."

"Ừm, cảm ơn anh nhé." Lâm Tiểu Sơn chưa bao giờ cười vui đến thế, trái tim cậu đập loạn xạ, cậu đưa tay vuốt lại tóc, sau đó vẫy tay với anh, "Bái bai nha."

Khi Cố Thiên Phong đã offline, cậu không nhắm mắt ngủ ngay mà vẫn ôm khư khư điện thoại.

Lúc trước cậu cảm thấy làm quen với Alpha rất phiền phức, chẳng qua cậu muốn ra ngoài nên mới nhẫn nhịn thôi. Nhưng bây giờ xem ra cũng không tệ lắm.

...

Giờ ăn trưa, Cố Thiên Phong online để xem Lâm Tiểu Sơn có khỏe hơn chút nào và đã ăn cơm chưa. Chẳng ngờ khi online lại thấy cục chăn tròn tròn còn nằm trên giường.

Cố Thiên Phong chạm vào cục chăn, cục chăn xoay người tự biến mình thành miếng bánh mềm, "Sao cậu thích chui cả người vào chăn khi ngủ thế, không ngạt thở hả?"

Miếng bánh mềm không đáp lời anh, thậm chí còn ngáy khe khẽ.

Cố Thiên Phong đặt giúp cậu bữa trưa, trong lúc chờ đợi phần ăn tới thì anh quan sát phòng của Lâm Tiểu Sơn, đúng là ít đồ dùng thật.

Phạm vi hoạt động của Lâm Tiểu Sơn chỉ có mỗi khu vực nhỏ như trường học, nếu không đi cũng chỉ có thể buồn chán ở trong phòng. Một căn phòng như thế này làm sao có thể sinh hoạt thoải mái được.

Anh mở thanh menu và tìm thấy mục lựa chọn đồ dùng nội thất. Anh chọn cho Lâm Tiểu Sơn một tấm thảm màu vàng, một bàn ăn nhỏ màu trắng, hai chiếc ghế xinh xinh.

Mua xong, anh tiếp tục xem xét phòng của Lâm Tiểu Sơn. Lần trước kệ sách của cậu bị hỏng mất một chân, Lâm Tiểu Sơn đã dùng dây thừng buộc hình cái nơ cho bên chân gãy.

Cố Thiên Phong thấy ngứa mắt nên gom hết sách trên kệ xuống, anh đưa kệ sách này và chiếc chăn ga hôm qua bỏ vào mục các đồ vật linh tinh, sau đó đặt mua một chiếc kệ lớn.

Hơn nữa, anh còn mua thêm đèn bàn, tủ quần áo, khăn tắm và đủ loại sữa tắm tạo bọt khác nhau.

Mua đồ dùng sinh hoạt xong, anh bỗng chợt nhớ tới ngày hôm qua Lâm Tiểu Sơn bị chế giễu vì chẳng có quần áo mới để mặc. Cố Thiên Phong đang định mua quần áo thì Lâm Tiểu Sơn đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Lâm Tiểu Sơn uể oải nằm dài trên giường, đôi mắt mơ màng vì vừa mới tỉnh.

"Tôi đặt cơm trưa rồi, ăn xong cậu nhớ phải uống thuốc đấy." Nhìn Lâm Tiểu Sơn ngơ ngẩn trên giường, Cố Thiên Phong quấn chăn cho cậu rồi xách cậu ra đến cửa.

Lần cuối cùng Lâm Tiểu Sơn bị Cố Thiên Phong xách lên là trong lúc cậu động dục. Cảm giác khi ấy cậu đã quên từ lâu, bỗng nhiên bị xách đi một quãng thế này khiến cậu vô cùng hoảng sợ. Lâm Tiểu Sơn cảm nhận được ngón tay đang đặt trên bụng mình nên ôm chặt lấy nó, đợi khi đến cửa mới dám mở mắt, buông ngón tay ra.

"Làm cậu sợ à?" Sau lần động dục đó, Cố Thiên Phong dần quen với việc xách cậu đi tới đi lui, thành thử không biết Lâm Tiểu Sơn mới tỉnh sẽ nhát như vậy.

Lâm Tiểu Sơn ôm trán, mở cửa, vừa nhận được đồ ăn cậu liền chạy nhanh tới bàn vì sợ Cố Thiên Phong sẽ xách mình lên. Thế nhưng do chạy quá nhanh nên chăn trùm trên người đã rơi xuống đất.

Cố Thiên Phong đưa mắt nhìn theo, chờ Lâm Tiểu Sơn đứng lại mới quấn chăn lên người cậu tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro