Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ấy là giảng viên đại học của tôi," Cố Thiên Phong đi được một đoạn mới nói chuyện tiếp với Lâm Tiểu Sơn, "Ông ấy đang bận nên cậu hãy chào ông ấy vào lần tới nhé."

Cố Thiên Phong cứ tưởng Lâm Tiểu Sơn nghe xong chỉ tức giận thôi, ai ngờ vừa nhìn xuống liền thấy cậu đang cúi đầu, bờ vai run run. Cố Thiên Phong bối rối dừng bước chân, anh đưa tay chọc lên đầu cậu, vì chẳng biết phải dỗ dành thế nào nên cứng ngắc nói: "Cậu đừng khóc."

Lâm Tiểu Sơn ngẩng đầu lên với nụ cười trên môi chứ không phải với những giọt nước mắt như anh đã tưởng tượng.

Lâm Tiểu Sơn bật cười, nhịn không được vỗ lên bàn một cái: "Anh cũng dễ thương quá ấy chứ."

"Dễ thương?" Đây là lần đầu tiên Cố Thiên Phong nghe thấy có người dùng từ dễ thương để miêu tả anh, hơn nữa từ này còn thốt ra từ miệng của người dễ thương từ trong ra ngoài là Lâm Tiểu Sơn.

"Ừm." Lâm Tiểu Sơn lắc đầu, chẳng giải thích gì thêm: "Tới giờ tôi đi học rồi, buổi tối anh có dắt nó đi dạo không?"

"Chưa biết nữa, nếu bận quá thì tôi sẽ nhờ người khác giúp một tay." Cố Thiên Phong nhớ lại lịch trình hôm nay của mình, "Buổi tối thì chắc là được."

Lúc Lâm Tiểu Sơn đến lớp, bạn cùng bàn Ninh Tiểu Y hôm nay còn đến sớm hơn cậu, đang ngồi gọi video với Alpha của cậu ta.

Lâm Tiểu Sơn vô tình liếc vào màn hình và trông thấy Cố Thiên Phong. Cậu hốt hoảng rướn cổ qua nhìn kỹ, bấy giờ mới nhận ra người này chỉ hơi giống Cố Thiên Phong, chứ khí chất và vẻ ngoài thì kém xa anh. Lâm Tiểu Sơn thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình.

Ninh Tiểu Y thấy được hành động vừa rồi của cậu nên nhanh chóng che màn hình lại. Sau cái hôm Cố Thiên Phong chuyển tiền cho Lâm Tiểu Sơn, hình ảnh của Lâm Tiểu Sơn trong mắt cậu ta đã biến thành một con hồ ly tinh rồi. Vì vậy cậu ta phải bảo vệ Alpha của mình khỏi Lâm Tiểu Sơn.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Ninh Tiểu Y trừng mắt hỏi cậu.

Lâm Tiểu Sơn chẳng muốn nói chuyện với cậu ta, ai ngờ lại nghe được giọng nói của người đàn ông trong màn hình: "Cậu là Lâm Tiểu Sơn đúng không?"

Lâm Tiểu Sơn chưa kịp trả lời thì Ninh Tiểu Y đã xen ngang, vội hỏi hắn: "Sao chồng biết tên cậu ta vậy?"

Lâm Tiểu Sơn giật mình trước giọng nói của cậu ta. Ngày thường Ninh Tiểu Y nhe nanh múa vuốt mà trước mặt Alpha lại tỏ vẻ nũng nịu thế này, khiến cậu nghe xong nổi hết da gà luôn.

Alpha kia kiên nhẫn giải thích cho Ninh Tiểu Y: "Cậu ấy là Omega của anh họ anh, mai mốt em phải gọi cậu ấy là anh dâu đấy. Tiểu Y nhớ quan tâm chăm sóc anh dâu nhiều vào nha."

Ninh Tiểu Y nghe vậy liền cau mày nhìn Lâm Tiểu Sơn. Cố Tử Minh là tổng giám đốc của Tập đoàn Cố, Cố Tử Minh không có anh ruột, chẳng lẽ hắn đang nhắc đến Cố Thiên Phong?

Cố Thiên Phong giữ chức cao hơn Cố Tử Minh rất nhiều nên độ hào phóng cũng hơn hẳn. Mới gặp Lâm Tiểu Sơn có ba ngày mà đã cho cậu một số tiền lớn. Nhưng chắn đây chỉ là phần nhỏ thôi, mấy lúc cậu ta không có mặt thì chẳng biết Cố Thiên Phong đã cho Lâm Tiểu Sơn những thứ gì.

Tại sao tên đầu gỗ đó lại may mắn được ghép đôi với Cố Thiên Phong chứ? Cậu tự tin rằng bản thân giỏi dỗ dành, làm nũng hơn Lâm Tiểu Sơn. Nếu cậu được ghép đôi với Cố Thiên Phong thì toàn bộ tài sản của nhà Cố chắc chắn sẽ thuộc về cậu, hừ.

Một lát sau, đôi tai của Lâm Tiểu Sơn tự động từ chối lắng nghe cuộc trò chuyện tán tỉnh của hai người họ. Cậu mở sách ra, sau đó quay đầu nhìn các Omega ngồi xung quanh. Trong số họ có kha khá người đang gọi điện cho Alpha, dáng vẻ và giọng nói nũng nịu chẳng khác gì Ninh Tiểu Y cả. Chẳng lẽ Alpha thích kiểu Omega như thế này à?

Cậu hồi tưởng lại bộ dạng của mình khi ở cùng Cố Thiên Phong, hình như cậu tỏ ra lạnh lùng quá đúng không nhỉ?

"À không, sao mình lại nghĩ đến chuyện đó chứ..." Cậu bực bội chọc đầu bút vào trang vở. Người khác thì rơi vào tình yêu trong khi giữa cậu và Cố Thiên Phong lại là một cuộc giao dịch. Cố Thiên Phong bảo anh không muốn Omega, cậu cũng chẳng muốn có Alpha, điều cậu muốn là được thoát khỏi nơi này.

Cố Thiên Phong giúp cậu mau ra ngoài nhưng cậu không giúp được gì cho Cố Thiên Phong cả. Vậy Cố Thiên Phong muốn gì nhỉ?

Cậu tiếp tục chọc đầu bút xuống vở. Bỗng nhiên cậu nghĩ thông suốt, có vẻ là Cố Thiên Phong thích cậu và muốn hẹn hò với cậu.

Thế cậu có muốn hẹn hò với Cố Thiên Phong không?

...

Cố Thiên Phong vừa tới công ty đã đăng nhập vào phần mềm để nhìn Lâm Tiểu Sơn, đúng lúc trông thấy Lâm Tiểu Sơn đang run rẩy ngồi trên ghế, khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

Quả cà chua bi lắc đầu, hình như bị chóng mặt.

Cố Thiên Phong tưởng cậu lại bệnh nên xoa đầu, hỏi: "Cậu sao vậy?"

Lâm Tiểu Sơn đang nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với Cố Thiên Phong thì đột nhiên nghe thấy giọng của anh, thế là giật mình suýt té khỏi ghế, may mà Cố Thiên Phong nhanh tay lẹ mắt đưa ngón tay đỡ lấy cậu.

Lâm Tiểu Sơn vội ngồi thẳng dậy, mặc dù cậu chẳng cảm nhận được hơi ấm của đối phương nhưng cái chạm vừa rồi đã khiến cơ thể cậu nóng bừng lên.

Cố Thiên Phong nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ hơn của cậu, lo lắng hỏi: "Cậu bệnh à? Nếu cảm thấy không khỏe thì xin giáo viên cho nghỉ đi."

Vì còn trong giờ học nên Lâm Tiểu Sơn không được nói chuyện, cậu khẽ lắc đầu ra hiệu với Cố Thiên Phong rằng mình không sao.

Cố Thiên Phong quan sát một lát và thấy cậu dần trở lại bình thường, nhưng sau đó anh nghe được giáo viên của Lâm Tiểu Sơn thông báo rằng sắp tới kỳ thi. Dường như Cố Thiên Phong đã hiểu ra lý do vì sao Lâm Tiểu Sơn lại chóng mặt, thế nên bật cười rồi offline mất.

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai làm vành tai của cậu hơi tê dại. Cậu ngây người, ấy thế mà cũng rung động như bao người đang yêu khác.

____________

Editor: Tui phải hoàn bộ Omega trong mộng thì mới ra chương đều đều bộ nì được. Nên mn ráng đợi tui nha:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro