Chương 11: Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Jade

_________

Sau khi tan học, Phó Tinh Nhàn lấy ra một số tài liệu đã in, dùng ghim bấm lại thành cuốn rồi đưa cho Văn Cảnh.

"Nhiệm vụ của tối nay."

Văn Cảnh lật ra xem, phát hiện nội dung bên trong còn chi tiết hơn cả giáo án của giáo viên. Từ yêu cầu đọc sách giáo khoa đến tài liệu tham khảo, phân tích vấn đề trọng tâm... cái gì cũng có.

Phó Tinh Nhàn thậm chí còn tính đến tỷ lệ làm đúng của cậu khi giải đề, thật không thể hiểu nổi làm sao anh có thể tính toán được điều đó nữa.

"Cảm ơn nha." Cậu khó khăn nói.

Chẳng lẽ về sau đều thế này? Chắc mệt chết mất!

Văn Cảnh đang định hỏi về thời gian của nhóm học tập thì Trương Sơn đã đi tới: "Chị tôi nghe nói sáng nay cậu nghỉ bệnh nên chạy tới xem cậu thế nào nè."

"À, tôi không sao." Văn Cảnh xua tay: "Không cần tới nhìn đâu."

"Chị ấy nói muốn mời cậu ăn cơm, cậu cho chút mặt mũi đi mà, cậu cũng biết chị tôi... " Trương Sơn liếc mắt nhìn về Phó Tinh Nhàn, xong lại liếc về Văn Cảnh ra hiệu.

"Cậu nháy mắt gì vậy..." Văn Cảnh còn chưa rõ tình huống gì, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng gió sau lưng.

"Phần thưởng cho bài kiểm tra hôm nay của cậu." Phó Tinh Nhàn đưa cho cậu một túi giấy nhỏ, sau đó đi ra khỏi lớp bằng cửa sau.

"Tôi không ăn cơm đâu, buổi tối tôi còn có việc khác phải làm," Văn Cảnh đút túi nhỏ vào túi, vỗ vai Trương Sơn, "Cậu nói với chị cậu, tiết kiệm tiền đi, cảnh giác với người khác một chút, đừng để mọi người phải lo lắng là được."

Ngay khi cậu nói xong, bỗng nghe thấy các bạn trong lớp ồ lên.

Từ cửa lớp bước vào là một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc dài vừa phải và chiếc nơ bướm trên đầu.

Cô gái nhìn trái nhìn phải vài lần, sau đó nở nụ cười dễ thương về một phía rồi đi về hướng đó.

Dưới chiếc váy ren hồng xếp tầng là đôi chân thon dài mang tất trắng, trông như một cô nàng Lolita đáng yêu.

Đã có vài Alpha và Beta bước tới niềm nở chào hỏi.

"Em gái tìm ai vậy?"

"Em tên gì vậy, chúng ta thêm...."

Trương Sơn đẩy mấy người này sang một bên: "Đây là chị tôi, mấy người tránh ra xíu đi."

"Gì, chị cậu!?" Alpha lập tức hét lên, "Làm sao có thể?"

"Chị gái này dễ thương xỉu!"

Có người không tin còn trừng mắt hỏi: "Này là chị khác cha khác mẹ hả?"

"Cút cút cút! Cùng cha mẹ!" Trương Sơn tức muốn lật bàn, vừa quay đầu đã thấy chị gái mình đang đỏ mặt đứng cạnh Văn Cảnh.

"A Cảnh, chị vừa nhận được lương tháng đầu tiên, chúng ta cùng ăn một bữa chúc mừng chị nha!"

*

Văn Cảnh mệt mỏi bước vào lớp, Phó Tinh Nhàn đã ngồi vào chỗ từ lâu, anh đang bận rộn với bản kế hoạch của mình.

Lúc mà cậu còn đang chìm trong giấc mơ đẹp thì Hội trưởng yêu dấu đã bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi. Kế hoạch của người này bắt đầu từ 5, 6 giờ sáng lận, đúng là không phải con người mà. 

Văn Cảnh đặt cặp xuống, ngồi vào ghế, mải mê ngắm nhìn góc nghiêng của Hội trưởng khi anh đang bận rộn.

Đẹp trai ghê! Người sống có kỷ luật trông tuyệt thật! Lòng ngưỡng mộ của cậu bây giờ dâng trào như thủy triều lên vậy......

"Nói đi, có chuyện gì." Phó Tinh Nhàn không ngẩng mặt lên, lạnh nhạt nói: "Cậu cứ nhìn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi."

"Khụ khụ," Văn Cảnh che miệng bằng nắm tay, cụp mắt ngại ngùng hỏi: "Cậu...... ờm còn cái khăn tay nào khác không?"

Hôm qua cậu đã đánh giá quá cao bản thân mình, đi ăn tôm hùm đất xào cay cùng hai chị em Trương Sơn.

Lúc món ăn vừa được dọn ra, cậu đã thấy hơi khó chịu trong người nhưng không quá để ý, đến khi ăn xong thì suýt gục ngay tại chỗ.

May mà trong lúc tìm khăn giấy, cậu lục lọi trong túi quần lấy ra cái túi nhỏ mà Phó Tinh Nhàn đưa cho, trong đó còn có một chiếc khăn tay, mùi của nó rất giống mùi trên cơ thể anh.

Haaaaa... Đúng là nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp được bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, tên đề trên bảng vàng*.

Lúc đó Văn Cảnh điên cuồng hít hà chiếc khăn như bị nghiện ma túy, làm chị em Trương Sơn sợ hết hồn, vội gọi một chiếc taxi chở cậu đến bệnh viện.

*4 câu trên là của bài thơ "Tứ hỷ thi" của dân gian Trung Quốc truyền miệng nhau, nó có nghĩa là 4 niềm vui lớn nhất trong một đời người.

Được phiên âm như sau:

Cửu hạn phùng cam vũ

Tha hương ngộ cố tri

Động phòng hoa chúc dạ

Kim bảng quải danh thì

Dịch nghĩa:

Nắng lâu gặp mưa rào

Xa quê gặp bạn cũ

Đêm động phòng hoa chúc

Lúc thi đỗ, tên đề trên bảng vàng.

(Ở trên bé Cảnh ngửi thấy mùi của anh nên vui đến vậy á)

.......

Nói tóm lại, ngày hôm qua tới tới lui lui đến tận khuya, muốn mất nửa cái mạng. Cuối cùng cũng về được đến nhà, chiếc khăn tay lúc này cũng đã dính đủ thứ mùi, Văn Cảnh cũng không ngủ nổi.

Tất nhiên là cậu không định để thêm người thứ tư biết chuyện này, xấu hổ quá mà.

Phó Tinh Nhàn quay đầu lại, liếc nhìn cậu: "Là sao?"

Văn Cảnh nhăn mũi, cẩn thận nói: "Cái khăn tay hôm qua cậu cho ấy... nó bị mất tác dụng rồi."

Phó Tinh Nhàn nghiêm túc nhìn cậu.

Sắc mặt của thiếu niên không tốt lắm, dưới mắt có quầng thâm, xem ra không được nghỉ ngơi tốt.

"Bài tập hôm qua tôi đưa cậu, cậu đã làm xong chưa?"

"... Tôi chưa làm."

"Tối hôm qua cậu về nhà lúc mấy giờ?"

Văn Cảnh: "??? Sao cậu biết tôi về nhà muộn?"

Phó Tinh Nhàn quay mặt đi: "Khi nào cậu làm xong bài tập thì tôi sẽ đưa cậu cái khăn mới."

.......

Chuyện này không ổn tí nào.

Văn Cảnh thấy mình đã hoàn toàn bị nắm thóp.

Cậu quay đầu nhìn sổ kế hoạch của Phó Tinh Nhàn, do dự một hồi mới nhận ra nếu bản thân muốn có pheromone của Phó Tinh Nhàn dỗ vào giấc ngủ mỗi tối thì cậu nhất định phải ngoan ngoãn làm bài thôi.

Cậu không muốn bản thân chịu thiệt nên nhất định phải có được khăn tay.

Nếu nói thấy không thoải mái thì phải giải thích được lý do, mà cậu thì không gạt nổi vị Hội trưởng sáng suốt này.

Với lại, cậu cũng muốn thành tích học tập của mình được nâng lên, để đổi sang học môn sinh học.

Cũng không nhất định phải có khăn tay ngay bây giờ, dù gì ban ngày hai người cũng ngồi cạnh nhau, không có khăn tay cũng chẳng sao cả.

Văn Cảnh ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy tôi sẽ làm bài."

Tiết ba hôm nay là thể dục, có người báo cho lớp là sẽ được tự do hoạt động, những người khác nghe vậy đều hoan hô rồi tản ra làm việc riêng.

Văn Cảnh vẫn ngồi ở chỗ của mình: "Trương Sơn, cậu xin nghỉ giùm tôi, lấy đại lý do nào cũng được."

"Hả? Được."

Trương Sơn trước khi đi có quay đầu nhìn lại.

Trong phòng học chỉ có hai người ngồi ở hàng cuối cùng, một người không biết đang làm gì, còn một người điên cuồng múa bút làm bài.

Anh Cảnh của hắn từ lúc nào mà chăm chỉ học tập dữ vậy?

Chẳng lẽ bị Hội trưởng gài bẫy rồi sao? Thật đáng sợ.

Phó Tinh Nhàn ngước nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng.

Trương Sơn giật bắn mình.

Gài bẫy gì đó không phải cũng vừa đúng lúc sao? Cứ ở luôn bên nhau là tốt nhất!

Chuông hết tiết vừa reo, Văn Cảnh cũng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày hôm qua!

Cậu gõ bàn của Phó Tinh Nhàn, hai mắt long lanh nhìn đối phương: "Khăn tay!"

Nét mặt của Phó Tinh Nhàn ẩn hiện ý cười, nhưng khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, độ cong khóe miệng của anh biến mất nhanh đến mức Văn Cảnh nghĩ rằng mình bị ảo giác.

Anh đẩy qua một tập tài liệu A4 mới, trầm giọng nói: "Cái này là nhiệm vụ của buổi sáng, hiện tại cậu còn chưa đuổi kịp tiến độ đâu."

Văn Cảnh: !!???

Cậu hít một hơi, dù gì quy tắc cũng do Phó Tinh Nhàn đặt ra, anh nói cái gì thì là cái đó, cậu chỉ có thể nghe theo, không còn lựa chọn nào khác.

Giọng cậu rầu rĩ: "Của chiều nay đâu? Đưa cho tôi luôn đi."

"Cậu biết điều đấy." Đôi mắt của Phó Tinh Nhàn cong thành vòng cung rất đẹp, "Còn thêm một video lịch sử rất thú vị, tôi sẽ tìm người gửi cho cậu. Khi cậu ăn cơm thì có thể lấy ra xem, coi như giải trí."

Văn Cảnh: "Xem video học tập mà là giải trí???"

Cậu giơ tay lên cao... sau đó hạ xuống rồi nắm chặt lấy mép bàn.

Phải bình tĩnh.

"Sắp thi cuối kì rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều, phải tận dụng từng giây từng phút." Phó Tinh Nhàn nghĩ một lúc, "Hoặc đổi việc coi video lịch sử bằng cái khác cũng được. Hôm nay tôi cũng có chuẩn bị một ít đề phân tích chính trị, cậu muốn cái nào?"

Văn Cảnh hơi suy sụp, loạng choạng đập đầu.

Cái nào cũng muốn mạng của cậu mà.

"Vậy thôi, xem video được rồi..."

Phó Tinh Nhàn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu: "Không phải hôm qua cậu rất tập trung nghe giảng Ngữ văn sao. Chuyện này đối với cậu mà nói, cũng giống như nghe kể chuyện thôi mà."

Cũng như nhau à?

Lọn tóc xoăn nhỏ được vuốt mượt.

........

Buổi chiều tan học, Văn Cảnh thở hắt ra một tiếng, nằm dài ra bàn khóc hu hu.

Nhiệm vụ trong ngày còn chưa xong nữa.

Cậu luôn cảm thấy rất tự tin về đầu óc của mình, cho rằng sẽ không đến mức không hoàn thành được nhiệm vụ.

Ai mà ngờ được, Phó Tinh Nhàn lại đi trước một bước, hiểu rõ trình độ của cậu nên đã điều chỉnh kế hoạch, số lượng câu hỏi và độ khó cũng tăng lên, còn có thêm nhiệm vụ xem video nữa.

Lại nghĩ tới buổi tối khổ sở mất ngủ, mái tóc xoăn trên đầu Văn Cảnh cũng muốn xẹp xuống.

"Được rồi, cầm lấy đi." Phó Tinh Nhàn lại xoa đầu cậu, đặt túi giấy kraft* nhỏ bên cạnh.

"Cậu làm tốt hơn tôi nghĩ."

Hửm?

Văn Cảnh ngẩng đầu, thấy Hội trưởng yêu dấu mỉm cười gật đầu: "Tôi tin cuối kỳ cậu sẽ đạt điểm chuẩn."

Lấy 1050 nhân với 0,6...... Văn Cảnh lấy điện thoại ra tính một chút, 630.

Lại tăng nữa.

Nhưng lần này cậu có cần cảm ơn vì nó chỉ tăng 30 chứ không phải 50 điểm không?

*

Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn chiếu vào phòng họp của hội học sinh.

Trong phòng học, các thành viên Hội học sinh đang ngồi ngay ngắn và họp theo định kỳ.

Hiện tại, có một vấn đề chung trong quá trình học nhóm mà nhiều thành viên gặp phải là: trình độ học tập của họ và đối tượng cần giúp không tương đồng, nên khi giảng bài có hơi khó khăn. Thông thường thì không quá khó giải quyết, nhưng chung quy vẫn không ổn lắm, vì vậy mất khá nhiều thời gian và chưa hiệu quả.

Phó Tinh Nhàn cùng mọi người thảo luận, quyết định thay đổi cán sự trong một vài nhóm.

Omega ban đầu được phân cùng Văn Cảnh yếu ớt giơ tay: "Hội trưởng, bạn Văn Cảnh, cậu có muốn tôi...."

Tất cả mọi người đều nhìn sang.

Hiện tại, các bạn học được phân nhóm đều chỉ cách mỗi người bọn họ chừng 50 hạng, nhìn chung cũng không chênh lệch quá nhiều, trình độ học tập cũng tương đối ổn, giao tiếp với nhau cũng thoải mái hơn.

Nhưng Phó Tinh Nhàn và Văn Cảnh thì khác, một người hạng nhất còn một người xếp sau hạng 100, kém nhau gần 500 điểm, à không có khi hơn 600 điểm mới đúng. Đúng là một trời một vực!

Vậy nên, nếu nói về việc khó khăn trong giao tiếp, thì người gặp vấn đề lớn nhất vẫn là Hội trưởng.

Phó Tinh Nhàn nâng gọng kính, nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu."

Các thành viên cực kỳ xúc động, Hội trưởng phải xử lý rất nhiều công việc, bây giờ còn gánh nhiệm vụ khó khăn nhất. Bọn họ nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nhất định không để Hội học sinh thụt lùi!

"Ngoài ra, nhiệm vụ chính của nhóm học tập chúng ta vẫn là quan tâm đến tâm lý của bạn học," Phó Tinh Nhàn đưa mắt nhìn tất cả mọi người, "Nhìn sơ qua thì tâm lý cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng nếu bản thân đã có thể chấp nhận được giới tính thứ hai của mình, thì có thể quan sát đến... xu hướng giới tính của bạn khác một chút."

Nếu phân hóa thành Alpha hay Omega, nhưng vẫn thích người đồng giới, thì con đường phía trước có lẽ sẽ khó khăn hơn. Nhưng cái khó là cha mẹ và giáo viên đều không quan tâm về mặt này lắm, vì vậy chỉ có thể dựa vào bọn họ - những người đồng lứa tuổi với nhau.

Các thành viên của Hội học sinh ngơ ngác nhìn nhau.

Thật ra lúc trước khi giáo viên nhờ họ giúp đỡ cũng không nói đến vấn đề này, vì yêu sớm cũng là một đề tài hơi khó nói, các bạn học chưa chắc đã muốn nghe, nên nói nhiều cũng vô dụng.

Nhưng mà, Hội trưởng đột nhiên lại nói như thế, không lẽ là...

"Cái gì cơ!?" Một bạn nữ Omega hít một hơi, nói: "Chẳng lẽ Văn Cảnh để ý tới Hội trưởng???"

Phó Tinh Nhàn gõ bàn: "Đừng đoán mò, nếu không còn việc gì nữa thì tan họp."

Vào lúc nửa đêm, trên diễn đàn trường, có một người quăng file TXT lên.

《 Tuyệt đỉnh nhóm học tập của hai A yêu nhau: Tôi đã giúp cậu ta học, vậy mà cậu ta còn muốn đè tôi? 》

Trương Sơn nhìn màn hình nhíu mày, cái CP này hơi ngược ngạo nha.

Mà thôi kệ, có cái ăn là được rồi.

Hắn vội vàng mở file ra đọc, cũng vì vậy mà bỏ lỡ những những quả dưa to đùng mới ra lò của trường.

_______

Tác giả có lời muốn nói: Để tôi chống mắt lên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro