Chương 17: Thơm ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Jade

_________

Đây là lần đầu tiên Phó Tinh Nhàn nhìn thấy Văn Cảnh mặc đồ thường chứ không phải đồng phục.

Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, chiếc quần đùi kaki dài đến đầu gối, để lộ hai bắp chân thon dài, thậm chí còn không lớn bằng bắp tay của anh.

Chân vẫn mang đôi giày thể thao kia, không có gì khác.

"Cảm ơn cậu." Phó Tinh Nhàn gật đầu với cậu, ngồi quỳ xuống nhìn em trai mình, "Vừa đi mua kẹo cho em, quay lại đã không thấy đâu. Không nghe lời ba mẹ nói à?"

Nhạc Nhạc ôm chân Văn Cảnh, đầu nhỏ đáng thương cúi xuống: "Anh hai, em muốn đi tìm anh mà."

Đứa trẻ có làn da khỏe mạnh, bàn tay nhỏ màu lúa mạch đang đặt trên đầu gối của Văn Cảnh, càng làm tôn thêm màu da trắng nõn của đôi chân cậu, tựa như tông màu lạnh của đèn huỳnh quang.

Phó Tinh Nhàn nhìn chằm chằm em mình: "Nhưng làm vậy rất nguy hiểm."

Nhạc Nhạc nhăn mày, đôi tay nhỏ bé lại di chuyển lên, những ngón tay múp múp níu chặt ống quần Văn Cảnh.

Văn Cảnh cảm thấy chân có chút ngứa, nên hơi lùi bước.

Phó Tinh Nhàn có khí chất lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, xương chân mày và sống mũi tương đối cao, trông trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa tuổi.

Khi anh dùng gương mặt không biểu cảm nhìn người khác, dù không sử dụng tới pheromone, cũng đủ khiến họ cảm thấy rất áp lực. Nếu đám Alpha trong trường bị anh bắt lỗi vi phạm, chắc không chống cự nổi, không dám hó hé một tiếng nào.

Bây giờ cậu ấy đang muốn dùng chiêu này để đối phó với một bạn nhỏ mới học mẫu giáo à?

Văn Cảnh xoa đầu Nhạc Nhạc: "Cậu có hơi hung dữ rồi đó. Làm vậy Nhạc Nhạc sẽ sợ lắm."

Nhạc Nhạc ôm Văn Cảnh chặt hơn.

Tầm mắt Phó Tinh Nhàn chuyển từ tay Nhạc Nhạc sang khuôn mặt của cậu bé.

"Lại đây, anh hai ôm." Anh giang tay về phía em mình.

"Hừ!" Nhạc Nhạc quay đầu không thèm nhìn anh, dụi dụi mặt vào đùi của Văn Cảnh.

Nhân viên quầy phục vụ trong khu mua sắm nghi ngờ nhìn sang: "Thưa anh, phiền anh cho tôi xem chứng minh thư một chút."

Rốt cuộc có phải là bạn nhỏ nhà anh không vậy.

Phó Tinh Nhàn: ...

Văn Cảnh: Ha ha ha ha.

"Xin lỗi, tôi không mang theo, chút nữa ba mẹ tôi sẽ đến đây." Anh đáp vài lời với nhân viên, lấy một cây kẹo mút trong túi ra, quơ quơ trước mặt Nhạc Nhạc.

Hai mắt cậu bé sáng lên, từ từ buông Văn Cảnh ra, đưa tay muốn lấy kẹo nhưng lại bị anh trai giơ lên cao.

Phó Tinh Nhàn bế em trai lên: "Anh hai sai rồi, anh hai không nên hung dữ với em. Để anh bóc kẹo cho em nhé."

Mặt Nhạc Nhạc đầy vẻ nghi ngờ, nhưng nhóc lại thấy anh hai xụ mặt đang bóc vỏ kẹo ra thật, xong rồi thì đưa cho nhóc mà không hề bắt nhóc phải làm gì thêm!

"Cảm ơn anh hai." Cậu bé vòng tay ôm cổ Phó Tinh Nhàn, thỏa mãn dựa vào anh liếm kẹo mút.

Phó Tinh Nhàn vỗ lưng nhóc, rồi nhìn Văn Cảnh: "Mấy ngày nay cậu ăn cơm có thấy ngon miệng không?"

Văn Cảnh đang mải nhìn cảnh tượng hiếm thấy - Phó Tinh Nhàn đang dỗ dành em trai - thì đột nhiên bị điểm mặt.

Cậu gật đầu mấy cái: "Có."

Đảm bảo mỗi ngày đều ăn, ít nhất là một bữa.

Mọe lần nào gặp Phó Tinh Nhàn cậu cũng thấy căng thẳng, trái tim bé nhỏ nhảy nhót không yên, khiến cậu suýt nữa là quỳ rồi.

Học kì sau đi học lại chắc chắn sẽ không tránh mặt được, vậy nên làm ơn hãy để kỳ nghỉ hè của cậu hạnh phúc chút đi.

... Không biết sau khi nghỉ hè xong, cơ bắp của cậu có phát triển ngang bằng cơ bắp của Phó Tinh Nhàn không ta?

Hừm, chắc chắn sẽ có hiệu quả thôi.

Văn Cảnh có hơi mất tập trung, Phó Tinh Nhàn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Nhạc Nhạc đang bị xem như không khí dựa vào lòng anh trai, hỏi: "Anh hai, anh quen anh xinh đẹp hả?"

"Ừm."

"Anh hai đã thích em rồi mà còn thích anh trai xinh đẹp nữa." Nhạc Nhạc bĩu môi giận dỗi, sau đó đột nhiên cười lớn, vươn hai tay ra, "Vậy thì em cũng thích anh xinh đẹp hơn anh hai. Anh xinh đẹp, bế em đi!"

Phó Tinh Nhàn & Văn Cảnh: ...

Ba mẹ của Phó Tin Nhàn rất nhanh đã đến quầy phục vụ.

Mẹ của anh là Tống Huệ Nhiên trông vừa đoan trang vừa xinh đẹp, mặc một chiếc váy vừa vặn, vẻ mặt hơi hốt hoảng, ôm đứa con nhỏ vào lòng để trấn an cảm xúc của bản thân, còn răn dạy cậu nhóc vài câu.

"Không phải mẹ vừa bảo con phải nghe lời ba à? Sao con lại tự ý chạy khỏi nhà vệ sinh?"

"Mẹ và con không cùng giới tính, nên con chỉ có thể vào nhà vệ sinh nam, có hiểu chưa?"

Thì ra người để lạc nhóc là ba cậu bé, Văn Cảnh hơi bất ngờ.

Ba của Phó Tinh Nhàn và Phó Tinh Nhàn lúc ở trường đều giống nhau, trong cái thời tiết nóng bức này mà có thể mặc com-lê ba mảnh, vẻ mặt trông khá nghiêm nghị.

Kết hợp cùng những lời truyền tai trong trường về gia cảnh của Phó Tinh Nhàn, chắc người này chính là người đã tài trợ học bổng cho trường lần trước, chủ tịch Tập đoàn Phục Hưng.

"Cảm ơn con rất nhiều, cậu trai trẻ." Phó Hoằng vươn tay, "Không biết con..."

Phó Tinh Nhàn dùng khuỷu tay chạm vào ba mình: "Đây là bạn học cùng trường của con, Văn Cảnh."

"Thật sao? Trùng hợp quá." Tống Huệ Nhiên nói với con trai lớn của mình, "Con là Hội trưởng Hội học sinh, nhớ phải quan tâm đến bạn học đó."

Văn Cảnh ngại ngùng cười cười: Không, không, không, được Hội trưởng kính mến quan tâm chăm sóc làm cậu thấy áp lực như bị núi đè vậy.

"Con thích anh xinh đẹp!" Nhạc Nhạc ở trong lòng mẹ khoa tay múa chân, "Trên người anh trai có mùi thơm lắm! Khi nào lớn lên con sẽ kết hôn với anh ấy!"

Tống Huệ Nhiên bị con trai út chọc cười: "Anh xinh đẹp của con chắc chắn được rất nhiều người yêu mến, có khi còn xếp cả hàng dài, nên không tới lượt của con đâu."

Miệng Nhạc Nhạc 'xì' một tiếng, mếu máo như sắp khóc, bị người ba nghiêm túc hừ một cái, thế là nín dứt luôn.

Nhạc Nhạc: ...

"Vậy con muốn dẫn anh xinh đẹp về nhà chơi! Được không mẹ?"

Văn Cảnh vẻ mặt ngượng ngùng nói: "À, anh còn có việc bận."

Cậu không muốn ở gần với con nít lắm, cũng không muốn làm đứa trẻ bị Phó Tinh Nhàn đưa về...

Phó Tinh Nhàn thấy cậu hơi khó xử, cúi đầu nói gì đó với Nhạc Nhạc, sau đó nhóc con bĩu môi miễn cưỡng đồng ý.

Trước khi đi, cậu bé còn lưu luyến chào tạm biệt Văn Cảnh: "Anh xinh đẹp, khi nào xong việc nhớ đến nhà em chơi nha. Em muốn là người xếp hàng đầu tiên."

Văn Cảnh bất lực nhìn Phó Tinh Nhàn bên cạnh, phát hiện anh cũng đang nhìn cậu, hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.

"Mau đi đi, đừng đến muộn." Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu, rồi cũng rời đi theo người nhà.

Đến muộn?

Văn Cảnh một mình đi thang cuốn xuống tầng hầm, bước vào cửa siêu thị.

Điện thoại trong túi quần rung lên, cậu lấy ra thì thấy tin nhắn từ Phó Tinh Nhàn gửi đến.

Trong lòng cậu hơi chột dạ, hít sâu mấy hơi mới mở ra xem.

Phó Tinh Nhàn: "Đi làm thêm, nhớ ăn cơm đúng giờ."

Làm hết hồn.

Còn tưởng bị phát hiện rồi.

Văn Cảnh cảm thấy may mắn vì mình đã chọn chuyển phát nhanh thay vì tự mang nó về, chứ nếu để Phó Tinh Nhàn phát hiện ra thì kỳ nghỉ hè của cậu sẽ bốc hơi mất.

Cậu đi qua mấy khu giảm giá và khuyến mãi, nghĩ rằng ở khu này giá cả rẻ nhất nên chắc không đụng mặt nhau nữa. Dù sao thì gia đình họ cũng khá giả, chắc chỉ đến những cửa hàng nằm ngoài mặt tiền của trung tâm thôi.

... Ủa?

Hãng giày thể thao mà Văn Cảnh hay mang đang được rao bán với giá đặc biệt.

Cậu thử đôi vừa ý nhất, sau đó vung tay nói: "Có hỗ trợ chuyển phát nhanh không? Cho tôi 5 đôi này size 42 đi!"

Mua đồ là một việc gì đó rất là phiền phức, nếu có thể mua hết trong một lần thì mua ngay, đối với giày dép quần áo cậu đều không kén chọn. Mỗi lần đều mua sỉ cả đống cùng một mẫu, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc phối đồ.

Hơn một chục cái quần lót, quần áo ở nhà thì có hai bộ, năm cái áo thun, còn có quần jeans... Không biết có phải các cửa hàng đang bị kinh doanh online chèn ép hay không mà thái độ phục vụ của nhân viên rất tốt, tất cả đều đồng ý chuyển phát nhanh cho cậu.

Văn Cảnh vui vẻ viết địa chỉ của mình vào một tờ giấy, còn chưa kịp viết xong, thì đột nhiên cảm thấy choáng đầu.

Cậu loạng choạng dựa vào kệ thủy tinh trên quầy, lòng bàn tay siết chặt cây bút đến nỗi đau nhói.

Bị sao thế này, tụt huyết áp à?

Văn Cảnh hít sâu một hơi, cảm giác khứu giác đang ngày càng mẫn cảm, mùi của những người gần đó như bị khuếch đại gấp nhiều lần khiến cậu cảm nhận được rõ ràng hơn.

Cậu lấy chiếc khăn tay từ túi áo mà mình đã cố tình đem theo khi đi ra ngoài, rồi giơ lên che mũi lại.

Nhưng nó không có tác dụng.

Mũi càng lúc càng ngửi rõ hơn, đặc biệt là mấy mùi như mùi thịt kho tàu, mùi chăn bông phơi nắng, mùi cỏ xanh cực kỳ nồng khiến cậu vô cùng khó chịu.

Thậm chí cậu còn có thể xác định những mùi này là của ai, cách cậu bao nhiêu mét...

Trong trung tâm mua sắm bỗng ồn ào, có ai đó đang nói chuyện.

"Mùi sữa bò từ đâu ra vậy?"

"Siêu thị bị đổ sữa ra hả? Mùi nồng thật đó."

"Sao tôi không ngửi thấy gì nhỉ?"

"Cái này rõ là... Khoan đã, có Omega đang động dục?!"

"Tích tích tích!" Chuông báo động về mức độ pheromone ở tầng hầm của khu mua sắm bắt đầu báo động, một phút sau âm thanh thông báo cũng vang lên.

"Xin tất cả quý khách chú ý, xin tất cả quý khách chú ý, nồng độ pheromone ở tầng hầm của trung tâm mua sắm đã vượt quá tiêu chuẩn, nghi ngờ rằng có một Omega đang động dục. Trước mắt, người máy tuần tra thông minh sẽ đi phun thuốc ức chế pheromone trên diện rộng, nhân viên an ninh của trung tâm cũng đã được điều đi tìm kiếm vị khách hàng Omega đang động dục. Các Alpha đang đi cùng Omega của mình nếu cảm thấy không khỏe, xin hãy tự tiêm thuốc ức chế. Nếu không mang theo thuốc, xin hãy đến quầy phục vụ tầng một để nhận miễn phí. Chúng tôi sẽ khôi phục lại trật tự trong trung tâm mua sắm trong thời gian sớm nhất, mong mọi người đừng hoảng loạn, tránh chen chúc dẫm đạp nhau."

Văn Cảnh từ đầu đến cuối đều không nghe rõ trung tâm đang thông báo cái gì.

Đầu óc cậu choáng váng, cả người mệt mỏi, gần như không thể giữ cân bằng để đứng vững.

Cho đến khi trung tâm mua sắm thông báo lần thứ hai, cậu mới hơi phản ứng lại. Lần thứ ba, rốt cuộc cậu cũng nhận thức được hình như mình chính là nguyên nhân khiến nồng độ pheromone trong trung tâm mua sắm vượt quá tiêu chuẩn.

Cậu... đang phân hóa sao?

______

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Tinh Nhàn dạy bảo em trai: Không phải của em, không được đụng vào.

Editor có lời mún lói: hí hí, thấy cái bìa mỗi chương có hình con bò hong, gợi ý đóoo, ui trời, sữa bò đáng iu xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro