Chương 4: Sự cố nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Jade

_________

Một dáng người cao lớn ở hướng ngược sáng bước vào đứng cạnh thầy Lưu, gật đầu chào mọi người.

Các bạn học vừa nhìn rõ được người trước mặt thì lập tức xôn xao, trong lớp bỗng chốc vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Người được cử đến để giúp đỡ ăn mặc rất chỉn chu, đứng trong phòng học như hạc lạc giữa bầy gà. Nhan sắc rực rỡ như ánh mặt trời, ngoài Phó Tinh Nhàn thì còn có thể là ai?

Một bạn học nào đó dẫn đầu: "Cảm ơn thầy Lưu!"

"Ha ha ha ha! Thầy cũng biết chuyện này hả?"

"Là ai? Ai sẽ được chung nhóm vậy!!"

"Nhóm gì??? Tui có thể! Tui chắc chắn sẽ chăm chỉ học tập. Chọn tui, chọn tui đi!" Một Omega ở cuối lớp la lên, cây son trong tay bất ngờ quẹt một đường bắt mắt trên khuôn mặt.

Phó Tinh Nhàn nhìn lướt qua khắp phòng học, dưới ánh mắt nghiêm túc của anh, các bạn học đang ồn ào bàn tán cũng dần im lặng.

Hội trưởng khẽ gật đầu, lạnh lùng nói: "Cảm ơn các bạn đã có tinh thần hợp tác với hoạt động này như vậy. Lần này người chung nhóm với tôi là người có thành tích học tương đối ổn và đã được chọn từ trước."

Thái độ xa cách của Hội trưởng cũng không thể dập tắt ngọn lửa hừng hực trong trái tim của các Omega.

"Là ai vậy?" Những ánh mắt thù địch bắn ra khắp phía.

10A9 đứng thứ hai từ dưới đếm lên của khối, nhiều người còn không thèm để ý đến điểm số của mình chứ nói chi là thứ hạng của người khác, nên hoàn toàn không biết điểm của ai tốt hơn ai.

Sau đó, họ nhìn thấy Phó Tinh Nhàn đi đến hàng ghế cuối lớp, đưa tay về phía Văn Cảnh: "Bạn Văn Cảnh, tôi hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong thời gian sắp tới."

Văn Cảnh đang cẩn thận di chuyển túi ni lông màu trắng: ???

Cậu quay lại nhìn ông Lưu.

Thầy Lưu đưa mắt nhìn vào khoảng không: "Chuyện cần làm đã làm xong, các em tiếp tục đọc sách đi. Cố Viện Viện, lần sau còn trang điểm nữa thì mời phụ huynh của em đến gặp thầy."

Sau đó ông liền rời đi.

Cái quỷ gì vậy? Không phải nói chỉ cần cậu làm bài thi thì sẽ không quản cậu nữa sao? Nhóm học tập là trò gì nữa?

"Xin lỗi, tôi không cần, cậu tìm người khác đi." Văn Cảnh buồn chán gục đầu xuống bàn, bất kể Phó Tinh Nhàn nói gì, phản ứng của cậu đều là "403 Forbidden - Máy chủ không kết nối".

Phó Tinh Nhàn không bắt chuyện nữa, anh đặt cặp sách của mình vào chỗ trống bên cạnh cậu.

"Đã đến giờ chủ nhiệm khoa kiểm tra. Hiện giờ là giờ truy bài buổi sáng." Chỉ một câu đơn giản, mọi người trong nháy mắt đã ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu nghiêm túc đọc bài.

Văn Cảnh ôm đầu, nghe thấy đủ loại âm thanh từ khắp phía truyền đến: tiếng bàn ghế va chạm, tiếng lau bàn, tiếng kéo cặp sách, tiếng đặt sách lên bàn...

Hiển nhiên, tiếng của một nhóm người đang giả vờ nghiêm túc lớn giọng đọc tiếng Anh với ngữ điệu lạ lùng gần như át đi mọi thứ nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nghe được động tác của Phó Tinh Nhàn rõ như vậy.

Sau đó, điện thoại của cậu rung lên.

Văn Cảnh lấy điện thoại ra, đặt lên bàn xem.

GS: "Anh Cảnh yên tâm, những người khác đã tâm phục khẩu phục rồi, cậu cứ học tập thật tốt với Hội trưởng đi nha."

Hắn gửi ảnh chụp màn hình nhóm chat của lớp.

"Tại sao lại là Văn Cảnh??? Uổng phí quá!!!"

"Không cùng anh Cảnh thì cùng với cậu à?"

"Phụt ha ha ha."

"Mặt nhỏ tái vàng luôn."

"Ngồi đi, không được làm _ (: 3" ∠) _"

"Nói trước là tôi không có ý khinh thường gì Văn Cảnh đâu, nhưng tôi không thấy ấn tượng gì về kết quả học tập của cậu ấy cả. Vụ này ổn thật à?"

"Tổng điểm kiểm tra hàng tháng là 305 điểm, luôn đứng thứ 90-100 của khối, vầy còn không ổn? [Kết quả kiểm tra hàng tháng] [Kết quả kiểm tra hàng tháng] [Ảnh chụp kết quả kiểm tra giữa kỳ] "

"... Đúng là ổn thiệt."

"Thì cứ cho là vậy... Nhưng mà tôi không có khả năng thì Omega khác cũng không được!"

"Cậu cứ ngồi suy nghĩ kỹ xem hoa khôi là ai. Hầyy, đúng là đối lập một trời một vực."

"Tôi thấy cậu nên bỏ cuộc trước khi bị anh Cảnh phát hiện!"

Văn Cảnh đã đặt chế độ không thông báo cho nhóm lớp nên cậu không biết bên trong lại sôi nổi như vậy.

Cậu đưa tay ra khỏi trán, vừa muốn nhắn lại đã bị người nào đó chọt chọt cánh tay.

Phó Tinh Nhàn nhìn cậu: "Buổi sáng đừng nghịch điện thoại, nếu bị phát hiện sẽ bị bắt đấy."

Đôi mắt anh thật sự rất đẹp, dưới ánh nắng ấm áp sáng lên màu hổ phách.

Nhưng điện thoại vẫn quan trọng hơn.

Nghe thấy hai từ "bị bắt", Văn Cảnh ngay lập tức căng thẳng, vội quay đầu, cất điện thoại vào cặp.

Khi cậu ngước lên đã thấy khuôn mặt nghiêm túc của chủ nhiệm khoa hiện trên mặt kính cửa sổ.

Vậy là thoát được một kiếp... Cậu nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy Phó Tinh Nhàn hỏi: "Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm. Cậu có thấy không khỏe ở đâu không? Chưa ăn sáng à?"

Nói đến bữa sáng, Văn Cảnh cảm thấy mình đã xem nhẹ việc này rồi --

Hơi thở của Phó Tinh Nhàn thật là tươi mát.

Từ khi có anh ngồi cạnh, tất cả những mùi khó chịu kia đều biến mất, chỉ còn lại hương cây cỏ thoang thoảng quanh đây.

Cái bánh bao lúc nãy không còn làm cậu thấy phiền nữa, dù cái túi kia đang đặt ở trên bàn của Phó Tinh Nhàn, cách cậu không quá một mét.

Thắt nút của cậu hiệu quả đến vậy à?

Văn Cảnh liếc anh một cái rồi chậm rãi nằm xuống bàn: "Đúng là không thoải mái, tôi muốn ngủ một lát. Bữa sáng tôi còn chưa đụng vào, cho cậu đấy."

Phó Tinh Nhàn lại hỏi: "Bạn gái cậu đưa?"

Văn Cảnh quay mặt sang, thấy Alpha cao lớn đang nhìn chằm chằm tờ giấy nhỏ trên túi ni lông.

"Không phải."

"Vậy là bạn trai?"

"Là ai cũng không phải. Tôi ngủ một chút, cái đó tùy cậu muốn làm gì thì làm."

*

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Người nọ choàng tay qua người cậu.

Vẫn không thể nhìn rõ mặt đối phương, nhưng lần này khoảng cách của họ đã gần hơn rất nhiều - Cả hai rúc vào nhau khiến cậu được bao bọc trong hương anh đào sảng khoái, cả người thấy dễ chịu vô cùng.

Trước mắt cậu là chiếc áo sơ mi trắng lớn được tháo hai cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh cùng lồng ngực mịn màng.

Văn Cảnh không nhịn được, duỗi tay sờ sờ.

"Nghịch ngợm." Người nọ cười khẽ một tiếng, bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu, cuối cùng ấn vào gáy cậu.

Văn Cảnh chỉ cảm thấy có một luồng điện xẹt qua, len lỏi qua từng thớ thịt trên cơ thể, làm cả người cậu đau nhức, mềm nhũn. Một cảm giác khó tả khiến cậu như mất hết sức lực. Bàn tay mềm mại từ từ trượt khỏi mép bàn, rơi xuống và đánh lên đùi cậu.

Trong phút chốc bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Cậu vẫn nằm trên bàn, bên tai là tiếng cô giáo ngữ văn đang giảng bài.

Có mùi gì đó xộc vào mũi, cùng lúc đó cơ thể cậu nhẹ bẫng bất thường.

Văn Cảnh cử động hai chân, sau đó cảm giác rõ ràng nơi tiếp xúc với ghế có chút nhớp nháp, lành lạnh.

... Hình như, có chuyện gì đó đã xảy ra mà ngay cả cậu cũng không biết đó là gì.

_______

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra là phản ứng sinh lý ó *nghiêm túc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro