Chương 42: Quán quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Jade

_________

Chỉ còn nửa giờ nữa là kết thúc trận đấu, lúc này tất cả các đội đều đã kiệt sức.

Đây có lẽ là trận thi đấu mệt mỏi nhất mà họ từng tham gia, bởi có tuyển thủ quá giỏi làm yêu làm quỷ nên mọi người đều bất lực, hoang mang vì tới giờ vẫn chưa bắt được tên đầu sỏ gây tội.

Nhưng thi CTF không còn là tìm lỗ hổng, tấn công và phòng thủ nữa hả? Chơi kiểu gì lại thành nghi ngờ lẫn nhau, biến thành phim cung đấu luôn rồi.

Có mấy đội sa sút tinh thần vì tìm kiếm cả buổi nhưng tất cả flag tìm được đều là giả, thế là đành chuyển qua tấn công mạng lẫn nhau.

Nhưng cũng có vài đội học theo cách đấy mà đặt flag giả nhằm khiến các đội khác gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình tìm flag chuẩn.

Cũng nhờ vậy mà số điểm trên bảng xếp hạng lúc này được tăng lên nhờ tấn công và phòng thủ.

"Hầy! Trận tra tấn này mau kết thúc đi." Một tuyển thủ ngã ngồi trên ghế.

Đồng đội của hắn thở dài: "Thứ hạng trên bảng điểm chắc không thay đổi gì lớn nữa đâu... ha?"

"Bây giờ toàn là tấn công phòng thủ, điểm không cao bằng flag, chắc không thay đổi gì đâu."

"Hay chúng ta đi tìm flag tiếp?"

"..."

"..."

"Chắc tao chết."

Văn Cảnh uống một hớp cà phê, hỏi Phó Tinh Nhàn: "Tôi đặt xong hết flag giả rồi, chắc đã ổn, có cần làm gì nữa không?"

Phó Tinh Nhàn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, kiểm tra lại tình hình hiện tại rồi gật đầu: "Có thể gửi được rồi. Nhưng đừng gửi hết một lượt, cách một lát hãy gửi một cái."

Anh liếc nhìn điện thoại, đứng dậy vươn vai vài cái.

"Tôi ra ngoài hít thở không khí, gọi cho ba mẹ chút rồi quay lại."

Văn Cảnh: "Cậu đi đi, giờ cũng không còn chuyện gì gấp."

Cậu gõ một vài dòng mã vào giao diện, debug lại một chút rồi nhấp chạy mã.

Loa thông báo: "Đội AX nộp flag khu A, giành được 500 điểm."

Tất cả mọi người ngẩng đầu, mặt mày ngơ ngác.

"Tình hình này là như thế nào?" "Sao khu A còn vào được vậy??"

Họ nhìn về hướng Văn Cảnh, thấy tên nhóc đang lười biếng dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng như Phật sống.

Nhưng mà, cái dáng vẻ lười biếng này cũng xinh đẹp quá.

"Đừng nhìn nữa, mau hoàn hồn!"

"Đúng đúng, điểm cậu ta vẫn còn thấp, không có duyên với giải thưởng đâu, cộng thêm 500 điểm cũng vô dụng. Chúng ta phải liều một phen, dù không thắng cũng phải lấy hạng ba."

Tất cả tuyển thủ lại tiếp tục chạy nước rút trong những phút cuối cùng.

Loa thông báo: "Đội AX nộp flag khu A, giành được 200 điểm."

Tất cả tuyển thủ: ???

Còn nữa hả?

Làm sao chỉ trong một phút đã tìm được flag? Chuyện này không khoa học tí nào!

Tiếp theo, loa thông báo rất đều đặn vang lên -- mỗi một phút vang một lần.

5 phút sau, loa thông báo đều vang tên đội AX tìm được flag, giờ không còn là flag khu A nữa mà chuyển sang khu B.

Dưới ánh mắt của mọi người, Văn Cảnh vẫn giữ nguyên bộ dạng lười biếng, trong tay còn cầm ly nước, từ tốn uống.

"... Vô sỉ thật đó, viết xong đúng giờ nộp? Sao không nộp luôn một lần chứ?"

Bảng xếp hạng điểm cứ mỗi phút lại làm mới một lần.

+500

+1000

+700

+5000

Ở những phút cuối cùng, đội AX điên cuồng ghi điểm và vươn thẳng tới vị trí thứ ba.

"Khốn kiếp!"

"Thằng nhóc này ngấm ngầm giở trò chứ ai!"

7 đội hạng sau lại bắt đầu tăng tốc.

Không dám ngừng một giây nào, giờ đây toàn bộ tuyển thủ lại như tiêm máu gà mà liều mạng.

Nếu không liều mạng thì biết làm sao? Bọn họ mỗi đội đều đủ năm người, vậy mà không làm lại một thằng ranh con???

Rõ ràng bọn họ có thể lấy được hạng cao hơn!

Không khí bỗng trở nên sôi nổi, ngay cả đội nhất và nhì cũng khẩn trương theo -- Nhìn khoảng cách điểm số lúc này, có ai ngờ được AX sẽ đuổi kịp chứ. Tất cả cũng vì nhất thời tự đại, giờ thì thứ hạng cũng mất, đúng là quá đáng tiếc.

Cứ như vậy, cách mỗi phút, họ lại phải nghe cái loa kia phát tin tra tấn một lần. Nào là AX đã nộp flag khu C, khu D, mỗi lúc điểm càng cao, mỗi lần đều đem tới cả nghìn điểm.

Bạn nói xem, cậu ta làm vậy có còn muốn cho mọi người đường sống không?

"Rốt cuộc cậu ta tìm được bao nhiêu flag vậy?" Một đội viên nhìn đồng hồ vừa trôi qua thêm 45 giây bên dưới màn hình, nín thở nhìn loa thông báo sắp vang lên.

...

Hội trường vô cùng yên tĩnh, loa không thông báo nữa.

"Hây... Gửi xong rồi hả, hù chết tôi rồi."

Lúc này đội Hổ Gà Ăn Gậy vẫn đứng nhất với 145.300 điểm; đội xếp thứ hai có số điểm sít sao là 143.000 điểm; còn AX vẫn đứng thứ ba với 124.600 điểm.

Hai đội trước thở phào nhẹ nhõm.

Văn Cảnh đứng dậy nhìn màn hình, tức giận đập bàn: "Mẹ nó? Tôi cũng tìm thấy flag giả? Là ai làm vậy hả?"

Nếu thiếu điểm này, sẽ kém hơn điểm mà Phó Tinh Nhàn đã phỏng đoán.

Văn Cảnh nhìn điểm trên màn hình, cảm thấy việc nắm hạng nhất vẫn còn rất khó. Nhưng may thay, màn hình đã xoát ra log mới, nhìn kỹ lại mới thấy có chỗ sai, Lucky!

Mã tự động của cậu lại tiếp tục chạy.

Loa thông báo: "Đội AX nộp flag khu D, giành được 12.000 điểm."

!!!

"Oh my god!"

Các đội khác đều thất vọng nhận ra không phải Văn Cảnh tìm sai flag mà là do lúc gửi tạm thời bị sai mà thôi.

Cậu ta dám đùa giỡn bọn họ! Quá đáng thật!

Văn Cảnh không thèm để ý đến mấy ánh mắt như hổ rình mồi của bọn họ vì lúc này tay cậu đang thoăn thoắt không ngừng.

Cũng vì tốc độ tay quá nhanh nên bất cẩn ấn Enter luôn rồi.

Loa thông báo: "Đội AX là đội đầu tiên vào khu E, nhận được 52.000 điểm."

Gì cơ...?

Mọi người đang nhìn chằm chằm bảng xếp hạng.

Vậy là AX đã đứng thứ nhất, hơn đội thứ hai 200.000 điểm.

Mà chín đội còn lại, nói trắng ra là 45 con người, tất cả đều loạn lên.

"Trời, phản dame!"

Những đội xếp cuối bảng nhìn số điểm chênh lệch quá lớn nên chỉ đành bỏ cuộc.

Còn hơn mười phút nữa, đã không còn cơ hội đảo ngược tình thế, thế nên bọn họ bắt đầu ngẫm lại từ đầu trận đấu, sao thế nhỉ, là ai đã gây rối khiến trận đấu càng lúc càng kỳ cục?

Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có mình Văn Cảnh... Ừm, đúng là hơi không bình thường.

Nếu ánh mắt là viên đạn thì chắc bây giờ Văn Cảnh đang nằm thoi thóp dưới đất rồi.

Cậu giấu mặt sau màn hình, tự hỏi tại sao anh trai còn chưa quay lại, giờ không có Phó Tinh Nhàn ở đây, xung quanh đáng sợ quá đi mất.

Thời gian đang đếm ngược, chỉ còn lại năm phút.

Loa thông báo: "Hổ Gà Ăn Gậy nộp flag khu B, giành được 1000 điểm."

Loa thông báo: "Hổ Gà Ăn Gậy nộp flag khu C, giành được 5000 điểm."

Loa thông báo: "Supperboy nộp flag khu B, giành được 2000 điểm."

.........

"Má! Tôi biết ngay mà, mấy người tham gia thể nào cũng có dân lão luyện!"

"Tôi còn tưởng thứ hạng định xong rồi, trời ơi phấn khích quá!"

7 đội xếp sau đều đã từ bỏ, giờ họ chỉ ngồi đó xem 3 đội trước mình tranh đấu.

Những hai đội, mỗi đội năm người, nên vẫn còn người rảnh tay tấn công đội khác.

Thời gian đã không còn nhiều, tốc độ tay của các tuyển thủ lúc này quả thực có thể sánh ngang các tuyển thủ esport.

Hổ Gà Ăn Gậy lại nộp thêm 2 flag nữa, vừa đánh hạ một đội và chiếm lại vị trí nhất bảng!

Tất cả mọi người đều đang mong chờ âm thanh nộp flag bên AX, để xem Văn Cảnh có thể xông lên trước lần nữa không.

Nhưng từ sau khi vang lên lần một thì đã không còn thông báo mới nữa.

Văn Cảnh nhìn những thông báo nhắc nhở vang lên liên tục mà đập bàn.

Tức chết đi được, từ nãy đến giờ toàn tìm thấy flag giả!

Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác của mấy người kia.

Tại sao anh trai vẫn chưa quay lại chứ? Đội họ sắp thua rồi...

Văn Cảnh nộp xong hết flag đang có rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Cuối cùng cũng thấy Alpha cao lớn bước vào.

Tay anh vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện, đi được vài bước thì đứng ở khu vực khán giả nhìn lên màn hình lớn.

Cái khí chất hạc giữa bầy gà ấy trông vô cùng nổi bật, trái ngược hoàn toàn với đám người ngả nghiêng mệt mỏi xung quanh.

Phó Tinh Nhàn cất điện thoại, bước từng bước dài đến đây.

Loa thông báo: "Đếm ngược 3, 2, 1, hết giờ!"

Trên màn hình, AX chỉ đứng thứ hai, cách đội thứ nhất 200 điểm.

Điên thật chứ! Chỉ kém có 200!!

Văn Cảnh mím môi, nhào vào người Phó Tinh Nhàn đang đứng trước mặt, vòng tay qua cổ anh, đang muốn khóc hu hu thì loa thông báo bỗng vang lên.

Loa thông báo: "Bây giờ sẽ công bố số điểm mà đội đã giấu đi."

"Cái gì???"

"Còn có vụ này nữa hả?"

Có người trong Supperboy la lên: "Đội tiến vào khu D đầu tiên là ai?"

"Ừ nhỉ, khu B cũng chưa công bố!"

"Ối trời, đúng là lão luyện!"

"Đừng nói là đội Hổ nha..."

Loa thông báo: "Đội AX là đội đầu tiên vào khu vực B, nhận được 5600 điểm."

Loa thông báo: "Đội AX là đội đầu tiên vào khu vực D, nhận được 45.000 điểm."

MC: "Xin chúc mừng chiến đội AX đã giành được giải quán quân trong cuộc thi CTF năm nay!"

Văn Cảnh: "A... Còn điểm bị giấu."

Bộ não của cậu hình như đã quên béng chuyện này vì thời gian quá gấp rút.

"Xin lỗi nhé, ba tôi không tìm thấy bãi đậu xe nên nói chuyện hơi lâu. Nhưng tôi đã nghĩ tới giới hạn an toàn về điểm, đoán chắc sẽ không quá chênh lệch." Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu, "Chúc mừng cậu."

Thiếu niên cuối cùng cũng định thần lại, trừng to mắt, hàng mi cong vút, con ngươi đen láy phản chiếu những ánh đèn trên trần nhà, lấp lánh tựa sao trời.

"Anh trai! Cảm ơn cậu!" Văn Cảnh phấn khích ôm cổ anh, "Tất cả đều nhờ chiến thuật của cậu! Cậu là người mạnh nhất!"

Có Phó Tinh Nhàn ở đây, cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều, ít nhất là sẽ không bị đánh hội đồng... Cậu lén nhìn mấy ánh mắt hung dữ kia, rồi lại vùi mặt vào ngực Phó Tinh Nhàn, vờ như bản thân không tồn tại.

Phó Tinh Nhàn đẩy người sang một bên: "Mọi người đang nhìn kìa, chú ý tới phong thái quán quân của cậu đi."

MC đứng trên sân khấu dõng dạc nói: "... Không ngờ ngôi vị quán quân của cuộc thi năm nay lại thuộc về tuyển thủ nhỏ tuổi nhất, đặc biệt là đội AX chỉ có một người chơi... Và hơn thế nữa, cậu ấy cũng là Omega duy nhất đã giành giải quán quân của cuộc thi từ trước đến nay! Mọi người cũng biết trong lĩnh vực an toàn thông tin có rất ít Omega tham gia. Nhưng Văn Cảnh đã cho chúng ta thấy rằng, chỉ cần kiên trì đến cùng thì không gì là không thể!"

Các tuyển thủ lập tức bùng nổ.

"Nhóc đó là Omega???"

"Omega sao tham gia vào CTF..."

"Không phục hả? Omega vừa mới bóp chết anh đấy!"

"Nhiều A và B vậy còn chưa thắng, dù một đội năm người nhưng vẫn đánh không lại một mình cậu ta, giờ còn dám đứng đây kỳ thị giới tính?"

"Không phải kỳ thị giới tính mà, chỉ tại cách chơi lão luyện quá!"

"Người ta chơi có chiến thuật, có giỏi thì cũng làm thử đi!"

"Thế nào cũng có người mạnh hơn 45 con người cứng nhắc ở đây, chẳng lẽ phải cứng nhắc mới xem là thắng à? Đúng là không biết ngại."

"Tôi thua thì tôi nhận. Chút nữa phải đi kết bạn mới thôi!"

.....

Trận chung kết không có nhiều đội nhưng khán giả thì ngồi chật kín cả khán đài. Bốn phương tám hướng đều có tiếng vỗ tay, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Văn Cảnh.

Phó Tinh Nhàn nhìn thấy có mấy Alpha đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm thiếu niên bên cạnh anh.

Đặc biệt là cái tên Hoa T đã chạy tới chỗ Văn Cảnh lúc thi đấu, những gì hắn đang nghĩ đều hiện hết trên mặt kia kìa.

Trong vô thức tay phải của anh nắm chặt lại.

Văn Cảnh không biết gì, còn cố tình ôm lấy cánh tay anh: "MC gọi tôi kìa! Nhưng đầu óc tôi giờ trống rỗng. Anh trai, cậu mau buff cho tôi đi, tôi không biết phải phát biểu gì hết."

Phó Tinh Nhàn: "Thêm bằng cách nào?"

Văn Cảnh gấp gáp giậm chân: "Không biết, nhanh nhanh!"

Hai mắt Phó Tinh Nhàn tối lại, hai tay ôm lấy vai cậu, cúi đầu đặt lên trán của cậu một nụ hôn nhẹ rồi buông ra.

Văn Cảnh sờ sờ trán, cảm giác cả người như bị đốt cháy.

"Cái, cái này buff ngược rồi..."

"Oa! Em cũng muốn!!!" Phó Nhạc chỉ trỏ, chạy tới đây, "Em cũng muốn hôn anh Văn Cảnh!"

Đi theo sau là Tống Huệ Nhiên và Phó Hoằng.

"Oa, mọi người đều tới đây!"

Văn Cảnh ngồi xổm xuống bế cậu bé lên, nhận lấy một nụ hôn toàn là nước miếng. Tuy ngoài mặt bị dọa đến nỗi muốn trốn nhưng trong lòng lại thấy vô cùng hạnh phúc.

Cậu thực sự được trân trọng, vui quá!

Phó Hoằng nhìn vẻ mặt con trai lớn rồi nhìn qua đây, mỉm cười: "Mừng con đã chiến thắng."

Tống Huệ Nhiên cũng dịu dàng ôm Văn Cảnh: "Con giỏi quá, mau đi nhận giải đi ~"

Cả nhà họ Phó như buff thêm sức mạnh, Văn Cảnh cũng tự tin ưỡn ngực bước lên sân khấu.

*

Giới an toàn thông tin rất nhỏ nên tin tức về cuộc thi rất nhanh đã hạ nhiệt, cho dù có nhiều người ủng hộ trận thi đấu nâng cao như thế này thì cũng chẳng mấy người ngoài ngành thực sự hiểu về nó.

Thi đấu bằng máy tính rất nhàm chán, không như những loại game có đồ họa. Bên này thi đấu đều ngồi gõ mã chạy số liệu, ngay cả ban tổ chức cũng lười quay lại toàn bộ quá trình thi đấu, vừa lãng phí sức người sức của, vừa không có ích gì.

Cuộc thi CTF của P5 đã làm một cuộc phỏng vấn trước trận đấu, thậm chí còn phát sóng trực tiếp. Vì muốn mở rộng phạm vi tuyên truyền mà họ còn học theo giới giải trí làm vài cái tag "Tuyển thủ vị thành niên" "Hacker có giá trị nhan sắc cao", nhưng khi nhìn lượt chia sẻ thì lại chẳng có bóng ma nào nhắc tới --

Vớ vẩn, trong cái giới toàn là ông A, ông B thì lấy đâu ra soái ca?

Cuối cùng kết quả của trận chung kết đã được công bố, quán quân thực sự đúng là đội mà họ muốn dùng mánh khóe tuyên truyền, Omega vị thành niên một mình giành vị trí đầu bảng!

Mà đây cũng đâu phải mánh khóe gì, đây là món quà trời ban mà!

Ai ngờ ba mẹ của quán quân cũng xuất hiện.

Vừa nhìn đã thấy khí chất nổi bật, trông cực kỳ ưu tú, quả nhiên danh thiếp đưa ra đúng là ông chủ lớn!

Thế là người bên tổ chức vội mời ông vào phòng họp, bưng trà rót nước, hỏi dò ý định của ông. Ai ngờ, người này lại muốn cản trở công việc tuyên truyền của bọn họ.

Ông chủ doanh nghiệp và lãnh đạo bên tổ chức gặp nhau, khiến bản thảo tuyên truyền vân vân mây mây của nhân viên biến thành đống giấy vụn.

Đúng, đúng, bảo vệ Omega vị thành niên thì không có gì là sai, nhưng mà... có cơ hội hợp tác sao? Ôi trời, cảm ơn nhiều lắm!!!

Văn Cảnh đi theo Phó Hoằng ra khỏi văn phòng tạm của ban tổ chức, vẫn còn đang ngơ ngác: "Chú, chuyện này là..."

Phó Hoằng vỗ vai cậu: "Đây là hạng mục của công ty chú đang làm, không chỉ có một nhà cung ứng mà còn phải đấu thầu. Nhiều thêm một nhà thì thêm một sự lựa chọn, nếu con không hiểu thì có thể hỏi Tinh Nhàn."

Ông ngừng một chút: "Con thấy Tinh Nhàn thế nào?"

"Dạ?" Văn Cảnh gãi đầu, "Anh trai rất tốt, nếu không có cậu ấy con sẽ không thắng được. Với lại con cũng là một người khá cứng nhắc, không thể nghĩ ra nhiều chiến thuật như vậy."

Phó Hoằng yên lặng nhìn cậu một lúc, nhận ra ánh mắt Văn Cảnh trong trẻo, thành thật nhìn ông, hoàn toàn không che giấu điều gì.

Ông thở dài: "Được rồi."

Đứa nhỏ chưa thông suốt, dù gì tuổi cũng còn nhỏ, ông cũng không cần giúp đẩy nhanh tiến độ làm gì.

*

Trên trang web chính thức, Lý Tư tìm thấy vài video ngắn với lượt xem ít ỏi rồi lưu link gửi vào khung chat.

Xman: "Thảm quá, lượt xem mới được hai số, phía ban tổ chức cũng chưa chia sẻ được mấy người."

Xman: "Thầy à, giờ con đã hiểu tại sao mọi người lại chọn A rồi, nhóc ấy rất có thực lực."

Xman: "Mới 16 tuổi nhưng giỏi quá."

Xman: "Boss nào đưa nó tới liên minh vậy thầy? Sao con chưa nghe tới bao giờ."

Một mình Lý Tư ngồi chat chít cả buổi vẫn chưa có ai đáp lại.

Thật ra hắn cũng quen rồi, vì thầy khá bận và ít khi xuất hiện nên bình thường không online.

Thế nhưng lần này lại giao nhiệm vụ và bắt hắn phải hoàn thành thật tốt. Nhưng thi đấu thì tham gia có đầu mất đuôi, đến báo cáo công việc cũng nói không rõ, giá mà hắn có thể hoàn thành nó tốt thì hay biết mấy.

Xman: "Con thấy nhóc ấy có cuộc sống khá tốt đó thầy. Có một người anh trai lúc nào cũng bảo vệ nó. Hai đứa đi thi đấu cùng nhau nè, nên thầy đừng lo lắng nhiều quá."

Xman: "Nhóc là Omega đấy. Hồi đó gọi nó anh A anh A riết rồi con tưởng nhóc đó là A thật luôn. Có điều tính tình của nó chả giống O chỗ nào cả."

Xman: "Thế nhưng trước mặt anh trai thì hiền như cục bột, chậc chậc... Hâm mộ quá."

Tiêu Sắt: "Em nói sao?"

Tiêu Sắt: "Nó là Omega???"

Tiêu Sắt: "Không đời nào. Hồi nhỏ làm xét nghiệm máu ra A mà!"

Xman: "Ủa thầy online hả?"

Xman: "Trên thẻ chứng minh của nhóc ghi là O. Làm sao thẻ chứng minh giả được."

Tiêu Sắt: "Coi chừng em nhận nhầm người đấy."

Xman: "Không đâu, thầy xem video thử đi, tuyển thủ nhỏ tuổi đẹp trai có mái tóc xoăn đó."

Xman: "Với cả đoạn nhận giải nhưng con không tìm thấy. Đội AX chỉ có mình nhóc, người đại diện là anh trai nhóc cũng đẹp trai chả kém. Nguyên một hội trường chỉ hai người này đẹp nhất, thành ra con không nhìn nhầm đâu!"

Xman: "Hầy, đáng ra giải quán quân cũng có phần của con cơ..."

Lý Tư nói một hồi lại chợt thấy đau lòng.

Quán quân không cầm được mà còn lòi ra hai người anh vị thành niên, sau này hắn biết giấu mặt mũi mình ở đâu đây?

Tiêu Sắt: "Đúng là nó thật, giống y như hồi nhỏ, dáng người cao."

Xman: "Thầy từng gặp nhóc lúc nhóc còn nhỏ hả?"

Bên kia bỗng im lặng.

Một lúc sau, người tên Tiêu Sắt bỗng spam một loạt tin nhắn.

Tiêu Sắt: "Em bảo đây là anh trai nó???"

Tiêu Sắt: "Thằng bé nói với em như vậy sao???"

Tiêu Sắt: "Ôi trời, hai đứa mù hết rồii!"

Tiêu Sắt: "Em mau mở video nhận giải quán quân đi."

Tiêu Sắt: "Ngay 5 phút 23 giây, tự xem đi."

Lý Tư ngơ ngác mở trình duyệt và xem lại video giành giải quán quân.

Đó là một khung cảnh với nhiều cung bậc cảm xúc của mọi người --

Điểm số của mỗi đội không ngừng tăng lên, biểu hiện của các tuyển thủ dần trở nên phấn khích theo.

Thời gian đếm ngược, AX giành chiến thắng.

Mái tóc xoăn với khuôn mặt ấm ức nhào vào lòng Alpha mặt lạnh.

MC phát biểu.

Phản ứng của khán giả trông phấn khích hơn, tất cả mọi người tập trung vào Văn Cảnh.

Tới 5:23, trong tiếng vỗ tay của khán giả, Alpha dịu dàng hôn lên trán của người có mái tóc xoăn.

Dù là hôn trán nhưng đây vẫn là hôn, đúng chứ...

Chưa kể, chất lượng hình ảnh còn rất tốt.

Cái quỷ gì vậy, hắn rời khỏi cuộc thi nhưng vẫn bị nhét cơm chó sao!

Tiêu Sắt: "Hai đứa này có quan hệ gì với nhau! Alpha kia là ai? Đừng bảo anh anh em em gì với thầy."

Xman: "Con chỉ biết thằng bé kia là bạn học của nhóc thôi, còn chuyện khác thì con không rõ lắm."

Xman: "Mà nghe nói hai đứa ở chung với nhau..."

Tiêu Sắt: "Sao em không nói sớm??"

Tiêu Sắt: "Em chết chắc rồi."

Tiêu Sắt: "Thầy cũng chết chắc luôn."

Tiêu Sắt: "Thầy sẽ liên hệ với nhân viên ban tổ chức để gỡ video xuống."

Xman: "Chuyện này... Rốt cuộc có chuyện gì vậy thầy?"

Tiêu Sắt: "Bố của Văn Cảnh sắp quay lại rồi."

Xman: "Bố của nhóc?"

Tiêu Sắt: "Em nhìn tên của liên minh đi."

Liên minh An ninh Trắng có hai người sáng lập, một người là Tiêu Sắt, là người đưa Lý Tư đến với con đường bảo mật thông tin.

Tiêu Sắt: "Bố của thằng bé là Văn Vũ Bạch."

_________

Beta-er có lời muốn nói: quào, thì ra anh Cảnh có chỗ dựa lớn vậy. Tự nhiên có cảm giác ba anh Cảnh là boss lớn phía sau :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro