Chương 1: Kim phong ngọc lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


「Gió vàng sương ngọc tìm đến nhau, hơn hẳn đám trần gian đầy đau khổ.」



Cuối mùa hạ năm Vĩnh Hưng thứ sáu, Tiêu Vương phủ.

Mưa ngừng rơi, thế vào đó là tiếng ve đột ngột kêu. Quan viên bộ Lễ tới truyền chỉ gác chung trà xuống, đứng lên cáo từ Tiêu gia.

"Mưa tạnh rồi, cũng là lúc hạ quan phải trở về phục mệnh. Vương gia Vương phi đại hỷ. E là sắp tới hai vị còn có việc bận, vậy không làm trì hoãn công việc của hai vị nữa, hạ quan đi đây."



Tiêu Diễn Tích Tiêu Vương gia khách khí phái người đến tiễn đi.

Chờ đám người làm đi hết rồi, Vương phi Từ thị cau mày, nhìn về phía con trai mình như ông cụ non, đang bày ra thần sắc thản nhiên, bà thoáng vẻ không cam lòng: "Phải... Thượng chủ* thật sao?"

*Thượng chủ: nam tử kết hôn với Công chúa gọi là "Thượng chủ".

Vẻ mặt của Tiêu Diễn Tích có phần nghiêm túc, thở dài nói: "Hôn sự này do Tiên đế ban chỉ, hiện giờ Bệ hạ đã định sẵn ngày Công chúa hạ cố rồi. Từ mai bắt đầu chuẩn bị dần đi."

Từ thị: "Làm gì có người nào nghĩ thượng chủ là chuyện vui chứ. Năm ấy nếu không có Tiên đế chỉ hôn, Ninh nhi của chúng ta cũng chỉ có thể chọn một kẻ nhỏ nhen ôn nhu, biết nóng biết lạnh mà lại vừa ý người khác. Giờ lại được hầu hạ Chủ thượng, những ngày sau chẳng phải khổ sở nữa rồi. Hơn nữa thân phận của Lạc Bình công chúa..."



"Mẫu thân, lôi đình vũ lộ đều là quân ân*. Nếu đã là ý chỉ của Tiên đế và Bệ hạ, chúng ta đương nhiên nên khấu tạ hoàng ân." Tiêu Nghiễn Ninh ngắt lời Từ thị, gương mặt tuấn tú văn nhã bày ra vẻ mặt nghiêm túc đâu ra đấy.

*Lôi đình vũ lộ đều là quân ân: Lôi đình (sấm sét) ám chỉ hình phạt, vũ lộ (mưa, sương) ám chỉ phần thưởng. Ý chỉ dù là thưởng hay phạt thì cũng đều là ân đức của quân.

Đương kim Bệ hạ hiện nay không có con ruột, Lạc Bình công chúa là con gái của huynh trưởng Bệ hạ, huynh trưởng của bệ hạ là Thái tử trước đây bị phế, nàng được sơ phong chức Quận chúa. Sau khi Vĩnh Hưng đế đăng cơ mới phá cách phong hào cho công chúa, nuôi ở trong cung, thân phận đúng là có làm người ta chói mắt. Năm ấy tiên đế vô cùng ủng hộ hôn sự này, cốt là để nắm trọn quyền lực của Tiêu vương phủ trong tay.

Môi Từ thị hơi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không định nói gì nữa.

Tiêu Diễn Tích cũng nhắc nhở nàng: "Về sau nàng đừng nói những chuyện được mất thế này nữa, lỡ có truyền ra ngoài thì là đại bất kính, sẽ thành chuyện cho người đời bàn tán."

Từ thị nắm chặt khăn tay, ấn ấn lên khoé mắt: "Thiếp đương nhiên là biết rõ chuyện này, chẳng qua chỉ là đứng sau cửa phàn nàn đôi ba câu mà thôi, về sau sẽ không nhắc lại nữa."



Sau đó Tiêu Diễn Tích lại dặn dò Tiêu Nghiễn Ninh một hồi, Tiêu Nghiễn Ninh khoanh tay cung kính lắng nghe, chờ Tiêu Diễn Tích nói xong mới cáo từ cha mẹ, lui ra.

Từ thị nhìn theo bóng lưng y đi xa dần, bất đắc dĩ cảm thán với chồng: "Tính tình Ninh nhi quá nghiêm túc, vị Lạc Bình công chúa kia thiếp chưa gặp bao giờ, hồi trước chỉ nghe chị dâu bên nhà mẹ nói chị ấy gặp được vị kia những hai lần, kể rằng tính cách của công chúa rất kiêu ngạo, không hợp để sống chung. Ninh nhi như thế này, không biết có thể khiến công chúa thích không nữa. Những ngày sau không biết sẽ thế nào đây."

Tiêu Diễn Tích lại không nghĩ thế: "Ninh nhi tính tình trầm ổn điềm đạm, sẽ không khiến người khác tức giận. Vả lại công chúa cũng không phải là người không hiểu câu 'có không giữ mất đừng tìm' đâu. Nàng nghĩ nhiều rồi."

"... Mong là vậy." Từ thị vẫn còn vài phần lo âu, nhưng việc đã đến nước này thì nói gì cũng không kịp nữa, chỉ đành giấu nhẹm trong lòng.



Ra khỏi chính viện, Tiêu Nghiễn Ninh dừng chân lại dưới hiên nhìn ra ngoài, sau cơn mưa cả bầu trời như được gột rửa, một mảnh trời trong lành hẳn. Trong viện đình ngập nước, phản chiếu bầu trời xanh trong đọng vài gợn mây, hiên trước còn nước đọng trên mái, xối thẳng vào bàn đá xanh kế bên.

Mùa thu mát mẻ đang đến gần, đúng là quang cảnh đẹp.

Tiêu Nghiễn Ninh mê mẩn ngắm nhìn, sau lưng là tôi tớ chúc mừng y: "Chúc mừng thế tử gia, nghe đồn công chúa điện hạ mỹ mạo như tiên, chắn chắn thế tử gia sẽ thích."



Tiêu Nghiễn Ninh giật mình.

Lạc Bình công chúa... Trước đây y đã từng nhìn thấy nàng, nhưng vì ở xa nên không trông rõ. Mà y cũng không quá để tâm cho lắm, công chúa là vợ y, cho dù dung mạo nàng thế nào, tính tình nàng ra sao, thì y cũng sẽ đối đãi với nàng thật tốt.

Nhưng nếu thật sự song phương có tình, trăm năm hoà hợp, thế thì lại tốt không gì bằng rồi.



Hoàng cung, Ngự Thư phòng.

Nghe xong hồi báo của quan viên bộ Lễ, Hoàng đế phất tay cho người lui ra, phân phó cho nội thị thân cận: "Đi truyền Thái tử tới đây."

Lời vừa dứt, bên ngoài lập tức có người vào bẩm báo: "Bệ hạ, công chúa điện hạ Lạc Bình cầu kiến."

Ấn đường Hoàng đế cau lại, đáp: "Truyền."



Thiếu nữ một thân váy đỏ, vóc dáng cao gầy, tóc chải kiểu Triêu Thiên Kế*, điểm xuyết bằng trâm Kim Bộ Dao*, nhan sắc diễm lệ tô điểm bằng son phấn. Nàng vào cửa, dịu dàng bái hạ.

*Triêu Thiên Kế: Kiểu tóc của nữ tử cổ đại, là kiểu búi tóc cao, sau thời Thục, những người phụ nữ búi tóc cao gọi là Triêu Thiên Kế, tới thời Tống mới được lưu hành rộng rãi trong nhân gian.

*Kim Bộ Dao: là kim trâm bằng vàng, trang sức thường thấy của nữ tử cổ đại. Giống với bộ dao và trâm, đều là những phụ kiện được cài vào chân tóc, trên Kim Bộ Dao lại có tua rủ xuống, nên lúc đi tua trên trâm cũng dao động theo, vì thế mà gọi là Bộ Dao.


"Lạc Bình bái kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn phúc kim an."

Giọng nói hơi trầm, không được đáng yêu dễ nghe như thiếu nữ bình thường.



Vị Hoàng đế trẻ tuổi ngồi sau ngự án*, sắc mặt vẫn không bớt giận, lạnh nhạt nhìn sang, không nói gì.

*Bàn dành riêng cho hoàng đế.

Nội thị cũng rất hiểu chuyện, tự giác kéo theo một đám cung nhân lui xuống.

Căng thẳng một hồi, "thiếu nữ" kia mới bất đắc dĩ đứng dậy, dùng giọng nói vốn có của mình: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng đừng giận nữa."



Vĩnh Hưng Đế Tạ Triêu Linh lạnh giọng nói: "Chơi vui nhỉ?"

Tạ Huy Chân nâng tay đỡ Kim Bộ Dao trên tóc, cũng không tỏ ra sợ hãi: "Phụ hoàng thấy con thế nào? Lâu lắm rồi con không mặc thế này, chắc vẫn đẹp nhỉ?"

Tạ Triêu Linh: "Ngươi nghĩ mình đang mới chỉ mười một, mười hai tuổi chắc? Được mấy đứa con gái có vóc dáng cao lớn như ngươi?"

Tạ Huy Chân không nghĩ thế: "Cũng phải có vài thứ khác người chứ, Phụ hoàng thấy thế nào, người ngoài có thể nhận ra không?"

Tạ Triêu Linh nhìn hắn một lượt từ trên xuống, có hơi cáu gắt: "Cũng tạm."



Mặt mũi đứa nhóc này hơi giống con gái nên cũng có thể lừa người khác được, là kiểu vóc dáng hơi cao cao, yết hầu cũng được che đi. Hơn nữa còn là công chúa do chính y thân phong, thử hỏi có ai dám nghi ngờ chứ.

Tạ Huy Chân đắc ý nói: "Nhi thần cũng thấy không tồi."

Lúc hắn còn bé được nuôi bên ngoài cung, đi theo người trong đoàn kịch nên cũng học được cách giả thành nhiều kiểu giọng khác nhau, bây giờ biến đổi giọng để giả làm cô nương còn đi lừa được người ta, ngoài ra vài thứ ở bề ngoài của hắn cũng được che giấu kín cả lại.

Tạ Triêu Linh đặt bút son phê duyệt tấu chương xuống, gọi người đến gần: "Ngươi thực sự muốn gả đi?"



"Phụ hoàng đã kêu quan viên bộ Lễ đi truyền chỉ rồi, hà tất gì phải hỏi con chuyện này," Tạ Huy Chân dựa vào ngự án bên cạnh, giúp Tạ Triêu Linh phân loại tấu chương còn đang chất thành núi, lại vui vẻ cười cười, "Nếu như vị công chúa này của nhi thần đột nhiên biến mất, Phụ hoàng há lại định đền cho Tiêu gia một cô con dâu sao."

Vị này trên danh nghĩa là Phụ hoàng của Tạ Huy Chân, nhưng thực ra lại là ngũ thúc của hắn, ngũ thúc không có con thừa tự, hắn dùng thân phận là trẻ mồ côi ở một nhánh trong gia tộc để làm con thừa tự của ngũ thúc dưới danh nghĩa Thái tử. Mấy năm nay Tạ Triêu Linh có nhiều phần dung túng với hắn, không những cho phép hắn giữ lại thân phận nữ nhi, mà còn muốn thực hiện hôn ước năm ấy tiên đế đề ra, Tạ Triêu Linh cũng phê chuẩn rồi.

Giọng điệu của Tạ Triêu Linh hơi lạnh lùng, nhắc nhở hắn: "Vậy ngày xuất giá ngươi tính bảo toàn bản thân thế nào đây? Nói thẳng với phò mã? Ngộ nhỡ bị người nhà họ Tiêu phát hiện con dâu của nhà mình là nam, ngươi tính để Hoàng gia kết thù với họ Tiêu chắc?"



Tạ Huy Chân nói: "Nếu Phụ hoàng từng nghĩ đến việc này, thì trước đây sẽ không đồng ý để con thành hôn với y."

Tạ Triêu Linh: "Ngươi còn dám nói? Không dám nói chuyện trực tiếp với trẫm, lại để cha nhỏ của ngươi tới thay ngươi thuyết phục trẫm. Y ly kinh phản đạo* đã đành, lại dạy ngươi học theo cái thói phản loạn ấy, một đám các ngươi không ai là không để trẫm bớt lo nổi một ngày."

*Ly kinh phản đạo: rời xa, phản bội, làm trái lại những gì kinh sách dạy, hoặc đi ngược với đạo lý lẽ thường.

Tạ Huy Chân thầm nghĩ, đây cũng là tại Bệ hạ ngài dung túng quá đấy chứ. Có ly kinh phản đạo đến mức nào thì cũng không ly kinh phản đạo bằng vị Hoàng đế bệ hạ này lực bài chúng nghị* ba năm trước, sắc lập Tây Nhung Hãn Vương làm Nam hậu, làm xong còn nghe phản nghịch hơn chữ phản nghịch nữa.

*Lực bài chúng nghị: cật lực phản bác, loại trừ tất cả các ý kiến.



Tạ Huy Chân ho nhẹ một tiếng: "Dù sao nhà họ Tiêu cũng khác họ nhà vua, nhi thần giúp người canh chừng bọn họ, có gì không tốt đâu?"

Tạ Triêu Linh: "Không cần, trẫm tin tưởng Tiêu Diễn Tích, nếu không cũng sẽ không trọng dụng hắn, cũng không cần phải dùng cách này để gây khó dễ cho bọn chúng."

Tạ Huy Chân khẩn khoản: "Phụ hoàng yên tâm đi, con sẽ không để phò mã và người Tiêu gia biết đâu, ít nhất thì hiện tại sẽ không biết. Con cũng sẽ không để hôn sự này gây thêm phiền toái cho Phụ hoàng nữa."



Tạ Triêu Linh nhìn hắn thật lâu, Tạ Huy Chân cũng cúi thấp đầu, dáng vẻ vô cùng khiêm nhường kính cẩn.

Một lát sau, Tạ Triêu Linh hỏi: "Vì tư tâm?"

Tạ Huy Chân không nói gì.

Tạ Triêu Linh coi như hắn đang ngầm thừa nhận, khoát tay: "Lui đi, bản thân cũng phải biết chú ý chừng mực."



Tạ Huy Chân cáo lui, vừa bước ra khỏi Ngự Thư phòng thì lại đụng phải Tạ Triêu Uyên vừa trở về. Đã trốn không được, hắn đành bình thản vấn an. Tạ Triêu Uyên dò xét hắn từ đầu đến chân, tấm tắc cười nói: "Lâu lắm không gặp, Lạc Bình ngày càng ra dáng thiếu nữ rồi, lại trông trưởng thành hơn nữa, coi bộ thế này cũng sắp lấy chồng rồi ha."

Tạ Huy Chân thừa biết y đang cười nhạo mình, bình tĩnh nhún người: "Dạ sắp lấy chồng rồi, Khâm Thiên Giám cũng đã định được ngày, hôm nay Bệ hạ đã lệnh cho quan viên bộ Lễ đi truyền chỉ, xuất giá vào cuối tháng sau. Lục thúc nhớ chuẩn bị cho Lạc Bình một phần của hồi môn đó nha. Con tạ ơn lục thúc trước."

Bị Tạ Huy Chân nói khích như vậy, lại bị đòi thêm của hồi môn, nhưng Tạ Triêu Uyên cũng chẳng tức giận, mỉm cười nhìn hắn: "Qua được ải của phụ hoàng con rồi sao?"

Nếu Tạ Triêu Uyên đã sửa lại cách nói chuyện, vậy Tạ Huy Chân cũng chẳng giả theo phong thái của nữ nhi nữa, cũng thay đổi xưng hô: "Đa tạ tiểu phụ thân giúp con khuyên bảo phụ hoàng, bằng không chuyện này cũng không được thuận lợi như vậy."



Tạ Triêu Uyên vẫn cười: "Tiểu tử con thật sự khiến Bản vương phải lau mắt mà nhìn đấy."

Tạ Huy Chân mặt không đổi sắc: "Là tiểu phụ thân dạy giỏi."

Vị trước mặt đây là Quân hậu của Đại Lương, là Đặc Khắc Hàn vương của Tây Nhung, cũng đã từng là Lục Hoàng tử của Đại Lương, Khác Vương* Tạ Triêu Uyên. Tạ Huy Chân từ nhỏ đã được y trông nom, nên quan hệ giữa hắn và y còn thân thiết hơn là với Tạ Triêu Linh một chút.

*Khác trong khác tuân, nghĩa là kính cẩn tuân theo, cung kính,...



Lúc chuẩn bị cáo từ rời đi, Tạ Triêu Uyên gọi hắn lại, nói thêm một câu: "Mấy ngày trước ta có gặp được tên tiểu thế tử kia của Tiêu Vương phủ rồi, người nhìn trông cũng không tệ. Mà chẳng biết Tiêu Vương phủ ấy dạy dỗ kiểu gì, dạy ra thằng nhóc nghiêm túc quá chừng. Cái kiểu tính cách đâu ra đấy như thế chẳng thú vị chút nào, gả con cho nó chỉ sợ con sẽ chán đến hư người mất thôi."

Tạ Huy Chân nói: "Như vậy chẳng phải rất tốt sao, tính tình như thế mới biết tuân thủ nghiêm ngặt theo lễ nghi quân thần, không dám tùy ý mạo phạm Bổn cung. Sau này tiến vào phủ công chúa, Bổn cung là tôn hắn là ti, hắn phải dùng tâm mà hầu hạ Bổn cung."



Tạ Huy Chân nói thì nghe qua loa hời hợt như thế, trên mặt không lộ ra chút manh mối nào, đến cả Tạ Triêu Uyên cũng nhất thời không phát hiện ra được. Hắn khăng khăng đòi gả đi, rốt cuộc là có mấy phần chân tình, mấy phần giả ý đây.

Bị Tạ Triêu Uyên nhìn chằm chằm như vậy, Tạ Huy Chân cũng không chột dạ, mà quay lại mỉm cười với y.

Cuối cùng, Tạ Triêu Uyên lườm nguýt hắn, bỏ lại câu nói "Tự giải quyết cho tốt, đừng thêm phiền toái cho Phụ hoàng con nữa, tùy con thích chơi cái gì thì chơi.", rồi tiến vào trong điện.



Tạ Huy Chân quay về Đông cung, bởi vì cả người hắn đều mặc đồ của con gái, nên chỉ dám lẻn từ cửa phía hông vào. Về đến tẩm điện hắn mới thò tay giật Kim Bộ Dao trên đầu xuống, vén váy lên ngồi xuống giường.

Cung nhân đến dâng trà và điểm tâm lên, bị Tạ Huy Chân tiện tay vẫy lui, chỉ để lại nội thị hầu hạ thân cận. Hắn không thèm đếm xỉa mà đung đưa trâm cài tóc trong tay, nghe người ta bẩm báo tình hình của Tiêu Vương phủ.

"Quan viên bộ Lễ đến truyền chỉ đúng lúc gặp phải trận mưa rào, nên ngồi lại Tiêu Vương phủ gần nửa canh giờ mới đi. Vương gia và Vương phi tiếp chỉ, cung kính thì có thừa nhưng mừng rỡ thì hơi ít, hệt như bọn họ chẳng phải là cam tâm tình nguyện gì với hôn sự này. Về phần Thế tử gia, người ngoài nhìn vào cũng đoán không ra đến cùng ý y là thế nào, nhưng lúc tiếp chỉ thì rất cung kính, theo quy củ mà khấu tạ thiên ân."



Không biết Tạ Huy Chân có đang nghe hay không, giống như đang lơ đễnh, đột nhiên lại bật cười.

Nội thị giương mắt nhìn hắn: "Điện hạ?"

"Y chính là như vậy đấy." Tạ Huy Chân nâng chung trà lên.

Sau làn hơi nước lượn lờ bốc lên, ý cười càng hằn đậm trong đôi mắt ấy.

Hết chương 1

---
Bản edit với mục đích phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng duy nhất trên blog Cây Dù Nhỏ Che Mây, Wattpad và WordPress của blog. Cảm phiền không reup lên bất cứ đâu dưới bất kỳ hình thức nào, xin cảm ơn!

---

Để mọi người không hoang mang thì mình đính chính lại nhé, nhân vật Tạ Triêu Uyên và Tạ Triêu Linh KHÔNG CÓ quan hệ huyết thống với nhau. Hai anh là công thụ chính của bộ "Vạn Lý Đan Tiêu" (tạm dịch), bộ này đã hoàn và cùng hệ liệt với "Gió Vàng Sương Ngọc", nếu mình rảnh mình sẽ đào hố bộ này nhé, yêu mọi người~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro