Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vô Yến đang đấu tranh tư tưởng giữa việc ở lại và bỏ chạy. 

Kỳ thực hắn cũng làm gì có khả năng bỏ chạy đâu, với công lực tu vi hiện tại, hắn còn đánh với bà mối kia một trận được. Chứ với vị tiên tôn đại nhân nọ thì, đối phương còn có thể nghiền hắn thành tro mà không cần nhấc tay ấy chứ. 



Không trốn được thì chỉ có thể tiến lên, Lạc Vô Yến bất chấp khó khăn bước tới, sự uy áp quanh mình của đối phương đã dần thu lại, khí thế cũng ôn hòa hơn một chút.

Đầu óc Lạc Vô Yến trôi đi tận đẩu tận đâu, hắn vốn chẳng để ý tới những thứ kia, càng không thèm để tâm đến hàng trăm tu sĩ đang đi theo phía sau hắn, nhìn hắn với ánh mắt hoặc là kinh ngạc, dò xét, hoặc là trầm tư suy ngẫm. 

Chết thì chết, Lạc Vô Yến thầm nghĩ, trước khi chết còn được phỉ nhổ thằng trộm chó thất tín bội nghĩa vô sỉ trơ tráo này một lần, rất đáng.



Nghĩ tới đây, Lạc Vô Yến không cúi nữa mà ngang nhiên ngẩng cao đầu, định bụng chắc chắn sẽ phải chửi lấy chửi để y, ngang nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt. 

"Ta tên Từ Hữu Minh." 

Giọng y trầm thấp, mà như nổ tung bên tai Lạc Vô Yến. 



Lạc Vô Yến: "???" 

Vốn tưởng rằng khi Từ Hữu Minh nhìn thấy hắn sẽ lập tức đánh nhau với hắn, nhưng không, phản ứng của Từ Hữu Minh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lạc Vô Yến.

Vợ tái giá sắp sửa cưới vào cửa trông y chang đạo lữ cũ bị mình tự tay thọc một kiếm chết tươi, thế mà con người này lại chẳng ngạc nhiên chút nào? Chẳng lẽ lại mất trí nhớ nữa à?

Không đúng, xưa giờ thằng trộm chó này nào có mất trí nhớ bao giờ, ngay lúc bắt đầu, hắn giả vờ mất trí nhớ chính là để dụ Lạc Vô Yến vào tròng.



Lạc Vô Yến nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh nhìn lại Từ Hữu Minh.

Vẻ mặt Từ Hữu Minh nhìn không ra điểm gì bất thường, như thể y thực sự không biết hắn, đi qua nắm tay hắn dắt đi.



Lạc Vô Yến định hất ra theo bản năng, nhưng lại bị Từ Hữu Minh nắm chặt đến không động đậy được. Từ Hữu Minh dắt hắn lên xe phượng, cùng sóng vai ngồi xuống. 

Tiếng hạc lại vang, hạc tiên tung cánh, lao vút lên trời. 


Từ Hữu Minh thẳng lưng, ngồi rất chỉnh tề, hai mắt hơi nhắm, dường như đã nhập định* rồi. Lạc Vô Yến mấy lần định rút tay ra, nhưng không được.

*ngồi thiền 

"Đừng ngọ nguậy."

Từ Hữu Minh chỉ nhắc nhở đúng một câu, rồi không nói thêm gì nữa. 


Lạc Vô Yến giận đến mức đá một cái vào chân y, nhìn vạt áo bằng gấm trắng của Từ Hữu Minh bị ịn lên vết giày đen xì hắn làm ra, thế nhưng ngón tay Từ Hữu Minh chỉ phủi nhẹ một cái, nháy mắt vạt áo đã không còn dấu giày. 

Lạc Vô Yến lừ mắt, người này trước kia cũng vậy, mặc cho hắn tung hoành ngang dọc hay giãy đành đạch lên thế nào, y vẫn luôn điềm tĩnh như mây nhạt gió nhẹ, luôn nuông chiều hắn như cũ.

Bây giờ lại gặp lại Từ Hữu Minh thế này, Lạc Vô Yến chỉ thấy ê hết cả răng. 


Thành thử hắn đành dứt khoát dời ánh nhìn ra bên ngoài xe phượng, bên dưới tầng mây là tình cảnh Lạc Vô Yến chưa gặp bao giờ, diện tích thực tế địa giới của Thái Ất tiên tông hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn. 

Đội đón dâu hoành tráng chẳng mấy chốc đã băng qua mấy tòa thành, vượt qua rừng sâu sông siết, cùng bao la núi đồi, suốt dọc đường tiếng chuông phượng cứ ngân vang chẳng ngừng.

Hoành tráng như vậy, nên nơi nào họ đi qua cũng có vô số người ngước nhìn.

Tin Minh Chi tiên tôn đích thân đi đón đạo lữ về núi đã nhanh chóng lan truyền khắp tông môn. 



"Những thành phố thị trấn này đều do tông môn xây nên, có được sự che chở của tông môn. Qua núi Tử Tiêu mới là địa giới của bổn tông, chia thành cửa trong cửa ngoài." 

Từ Hữu Minh hiếm lắm mới giải thích được một câu, Lạc Vô Yến đã nhìn thấy cục đá to đùng đứng sừng sững trên đỉnh núi dài tới chọc trời. Bốn chữ "Thái Ất tiên tông" màu vàng kim với nét chữ rắn rỏi hùng hồn tỏa sáng lóng lánh một cách kỳ lạ dưới ánh mặt trời.



Một luồng gió mạnh bất ngờ ập đến, Lạc Vô Yến theo bản năng giơ tay chắn lại, luồng gió kia khi tới gần hắn lại tiêu tán như chẳng hề có cơn gió nào. 

Pháp trận hộ sơn này mạnh đấy, Lạc Vô Yến thầm nghĩ.

Với thân thể tu vi cấp thấp này của hắn, hắn mới chỉ đứng gần pháp trận này thôi mà đã cảm nhận được uy lực mạnh mẽ ở trong đó, nếu không phải Từ Hữu Minh dẫn đường, e là hắn đã bị cái pháp trận này thắt cổ đến độ hồn bay phách lạc rồi.



Trong lòng Lạc Vô Yến thấy bất bình ghê.

Năm ấy, hắn tự bày bố pháp trận hộ sơn cho Tiêu Dao tiên sơn của hắn, hắn bày pháp trận vô cùng kì quái, mà uy lực của nó cũng không kém gì cái pháp trận này. Dù cho có tu sĩ chính đạo cảnh giới cao hơn hắn cưỡng ép phá trận, thì hắn cũng tự tin mình có thể ngăn lại được.

Người duy nhất mà hắn không bố trí phòng vệ, chỉ có đạo lữ của hắn.

Nhưng lúc hắn đang bế quan tu hành, sắp sửa đột phá được kỳ Độ Kiếp, thì người kia lại mang theo huyền môn bách gia tới vây đánh Tiêu Dao tiên sơn của hắn.



"Tới rồi."

Giọng nói của Từ Hữu Minh kéo lại dòng suy nghĩ của Lạc Vô Yến, xe phượng cũng đã bay vút qua cửa ngoài, tiến vào cửa trong của Thái Ất tiên tông. Dọc đường đi, có vô số đỉnh núi trải dài tới ngàn dặm, khắp nơi đều thấy kỳ trân dị thú, hoa quý cỏ ngọc, thác thẳm suối lạnh, khe sâu nước cạn rải rác khắp nơi, linh khí lại dồi dào, mạnh hơn thế giới bên ngoài gấp trăm nghìn lần.



Nơi xe phượng hạ cánh là một tòa lầu được bao xung quanh bởi đỉnh núi lớn cách hàng trăm dặm, nhìn phía xa xa thấy nơi đây toàn một màu xanh của cây cối. Đỉnh núi cao nhất đứng sừng sững nguy nga trong tầng mây.

Đây chính là đỉnh Túc Tiêu của Minh Chi tiên tôn Từ Hữu Minh.



Bị Từ Hữu Minh dắt xuống xe, Lạc Vô Yến cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: "Tiên tôn có thể buông tay ra trước được không?"

Tròng mắt sắc đen của Từ Hữu Minh phản chiếu hình bóng hắn, giằng co một chốc, rốt cuộc cũng thả tay ra.



Mấy trăm tu sĩ đón dâu kia đưa bọn họ đến rồi rời đi luôn, nên nơi này chỉ còn đúng hai người. Trong một chốc ngừng lại ấy, dòng suy nghĩ của Lạc Vô Yến đã lướt tới hàng trăm chuyện.

Nếu Từ Hữu Minh thấy mặt hắn xong còn không lao vào đánh, hay là không thấy kinh ngạc chút nào, thì không cần biết y có mục đích gì, hắn cũng sẽ không ngu mà tự khai báo thân phận thật ra đâu.



Lạc Vô Yến bình tĩnh hỏi: "Ngài là Tiên tôn Độ Kiếp kỳ, chỉ còn đúng một bước nữa là phi thăng, sao lúc này lại rước đạo lữ về nhà, lại còn là tiểu tu sĩ chưa lên nổi Trúc Cơ như ta? Ta với ngài khác nhau một trời một vực, nếu đã nên duyên đạo lữ, chí ít cũng phải cho ta biết lý do rõ ràng."

Từ Hữu Minh nhìn hắn, trong đáy mắt dường như đang che giấu điều gì, lát sau nữa lại nắm tay Lạc Vô Yến trước khi hắn định giãy ra, bảo: "Em đi với ta."



Lạc Vô Yến còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Từ Hữu Minh ôm lấy eo, vọt lên tầng mây mù bay đến một đỉnh núi khác đằng xa.

Lạc Vô Yến cả kinh, theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo Từ Hữu Minh. Giờ hắn cũng biết điều rồi, tại bây giờ chỉ cần một bên vô ý buông lỏng tay thôi, lỡ mà rơi xuống thì chỉ sợ người bị quăng quật thành bùn nhão mất thôi.

Hơi thở quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi, Lạc Vô yến ngước mắt lên, ánh nhìn chạm phải sườn mặt thanh lãnh như ngọc của Từ Hữu Minh, hắn âm thầm nghiến chặt răng.



Hắn chẳng biết bản thân đã chết được bao năm rồi, trong trí nhớ của hắn thì mới chỉ là một thoáng qua mà thôi. Đạo lữ ý hợp tâm đầu của hắn biến thành tấm gương sáng cho cả chính đạo noi theo, đưa cả bách gia tiên môn đến thảo phạt hắn. Hắn không thể tin được, vào thời khắc then chốt cơ thể lại yếu ớt vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm phá hồn của người nọ đâm xuyên qua tim mình, người chết hồn tan, nguyên thần cũng diệt.

Lạc Vô Yến ngẩn người, lẽ ra linh hồn hắn phải bị tiêu biến lâu rồi mới đúng, sao mà bây giờ hắn lại ở đây được?



Trong lúc hắn ngây người, Từ Hữu Minh đã đỡ hắn đáp xuống đất, hơi thở ấm áp phả vào bên tai: "Đây rồi."

Lạc Vô Yến giãy ra khỏi lồng ngực y, sốt ruột hỏi: "Nơi nào đây?"

Một đỉnh núi trụi lủi, liếc mắt đã thấy được điểm cuối, nơi cao nhất có đặt một tấm bia bằng bạch ngọc, không biết Từ Hữu Minh đưa hắn tới chỗ này là có ý gì.



Từ Hữu Minh đáp: "Là bia ngọc kiểm tra linh căn của đệ tử tông môn."

Lạc Vô Yến hiểu ra trong nháy mắt, sải bước đi tới, hắn cũng muốn biết cơ thể bây giờ này của hắn có tư chất thế nào.

Hắn áp lòng bàn tay lên tấm bia lạnh lẽo, rồi đợi một chốc, một luồng sáng đỏ từ lòng bàn tay hắn lan dần ra, nhanh chóng chiếm trọn cả tấm bia ngọc.



Một màu đỏ thuần khiết, không lẫn chút tạp chất nào, lại lan rộng đến mức có thể nhuộm cả bia bạch ngọc thành màu máu.

Nghĩa là hắn có đơn hỏa linh căn mạnh mẽ nhất, thuần túy nhất, hệt như kiếp trước của hắn.

Mặt giống hệt, tư chất bẩm sinh cũng giống hệt.



Lạc Vô Yến thu tay về, còn đang suy ngẫm về sự liên quan trong đó, thì đã nghe thấy Từ Hữu Minh lạnh nhạt nói: "Ta cần người song tu cùng ta buộc phải có đơn hỏa linh căn thuần túy nhất, tu vi càng thấp thì linh lực càng thuần, cũng càng hợp với nhu cầu của ta, em là lựa chọn thích hợp nhất rồi."

"Nếu em song tu với ta, tu vi của em có thể thăng tiến rất nhanh, ta còn có thể giúp cảnh giới của em lên cao vùn vụt, đột phá Trúc Cơ trong thời gian ngắn nhất, hay thậm chí là cả là Kết Đan."



Lạc Vô Yến coi như đã hiểu, bởi kiếp trước hắn có đơn hỏa linh căn, lập khế song tu với Từ Hữu Minh suốt bảy năm, giúp tu vi của y tăng tiến rất nhanh, giờ thằng trộm chó ấy lên tới kỳ Độ Kiếp rồi. Tuy nói Độ Kiếp kỳ chỉ cách Phi thăng một bước thôi, nhưng vẫn có người mất cả nghìn năm trời vẫn không đột phá được, vậy nên Từ Hữu Minh muốn tiếp tục dùng cách song tu như trước đây, lấy làm kế sách vẹn toàn.

Hóa ra cái y cần chỉ là một lô đỉnh* mà thôi. Nên dù là mặt hắn với đạo lữ cũ y có giống hệt nhau y cũng chẳng để tâm, thậm chí còn không thèm tra rõ lai lịch của hắn. Suy cho cùng thì tu vi của bọn họ cách nhau như trời với vực, dù cho hắn có ý đồ gì, thì cũng không làm gì y được.

*lô đỉnh: nữ tu hoặc nam tu bị bắt về để giao hoan nhằm tăng tu vi, dùng cách ân ái để cướp đi tu vi, sinh khí, thọ khí của người kia. Thường thì tu ma sẽ chọn cách này để tăng tu vi.



Lạc Vô Yến tức chứ, lời cự tuyệt tới đầu môi rồi, mà đối mặt với đôi mắt an tĩnh không chút xao động của Từ Hữu Minh, lại nuốt trở câu từ vào bụng.

Tên này nói cũng đúng, nếu là song tu thật, thì hắn mới là người được lợi nhiều nhất. Tu vi hiện tại của hắn quá thấp, cứ chầm chậm tu luyện từng chút một, dù cho có kinh nghiệm của kiếp trước, nhanh nhất cũng phải mất đến một, hai trăm năm mới về lại cảnh giới như trước đây được.

Song tu với người ta, đặc biệt là song tu với Từ Hữu Minh, là cách nâng cao tu vi nhanh và tốt nhất rồi.

Đồng ý, hay từ chối đây?



Tim Lạc Vô Yến đập như trống dồn, hắn luôn cảm thấy người này còn có mục đích gì đó khác. Trước đây cũng tại hắn tin tưởng tên khốn này quá, bị sắc làm mờ mắt, nên mới rơi vào kết cục bi thảm đến vậy.

Giờ hắn phải làm lại tất cả, dường như không còn lựa chọn nào khác. Từ Hữu Minh vẫn nhìn hắn, hồ như đang đợi hắn nói ra quyết định của mình, hắn nghi ngờ mình chỉ cần nói chữ "không" thôi, tên khốn này sẽ trở mặt ngay lập tức.

... Bỏ đi, được tới đâu hay tới đó vậy.



"Tiên tôn làm như vậy, không sợ thanh danh bị vấy bẩn sao? Suy cho cùng thì dùng cách bàng môn tả đạo đó để nâng cao tu vi cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang lắm." Lạc Vô Yến vẫn không nhịn được mà khịa hắn một câu.

Thần sắc Từ Hữu Minh rất bình tĩnh, trầm giọng hỏi ngược lại: "Lập khế song tu cùng đạo lữ thì có gì không vẻ vang? Sao lại nói là bàng môn tả đạo?"

Lạc Vô Yến: "Ha."



Phải rồi, cưỡng chế bắt người về làm lô đỉnh, đó là chuyện mà chỉ có người tu ma mới làm, còn Minh Chi tiên tôn y quang minh chính đại cưới đạo lữ về, ai có thể nghi ngờ y? Ai dám nghi ngờ y?

Lạc Vô Yến căm hận nghĩ, hắn đường đường là ma tôn kia mà, năm đó cũng đường hoàng nhặt vị đạo trưởng mỹ mạo ấy về kết khế, ổn mới được làm cái chuyện song tu kia, hắn chưa bao giờ bức ép người khác, rõ là chỉ có tên khốn này bội tình bạc nghĩa hắn thôi.

Lạc Vô Yến cười gượng: "Nếu như tiên tôn đã không để ý đến mấy này, tất nhiên ta cũng chẳng còn gì để nói nữa."



Trên núi nổi gió, thổi sợi tóc dán lên gò má, Từ Hữu Minh đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng giúp hắn gạt ra.

Lạc Vô Yến quay mặt đi, khẽ cau mày.



Từ Hữu Minh dường như thở dài: "Trở về thôi, giờ lành sắp tới rồi."

Y lại vươn tay ra, ôm Lạc Vô Yến vào lòng.

Dùng vạt áo chắn gió cho hắn, rồi bay thẳng về đỉnh Túc Tiêu.

Hết chương 2

---
Bản edit với mục đích phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng duy nhất trên blog Cây Dù Nhỏ Che Mây, Wattpad và WordPress của blog. Cảm phiền không reup lên bất cứ đâu dưới bất kỳ hình thức nào, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro