Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Tài không thèm để ý đến em.

Thức ăn một tí nó cũng không thèm ăn, cứ lon ton chạy vào phòng tôi. Như một cục bông nhỏ rơi xuống giường tôi, nó chúi đầu dụi dụi vào tấm chăn, hít hít mùi của tôi trên đó. Nó dùng hành động thiết thực của mình để phản đối hành vi giả vờ không hiểu ý nó của Tạ Thần Mân.

......

Nhà của chúng tôi có hai gian phòng ngủ, là nơi để chúng tôi cùng tĩnh tâm sau khi hai đứa nảy sinh mâu thuẫn.

Tôi thường xuyên cắm đầu gõ code không biết trời trăng gì, còn em thì thường xuyên vì thế mà tức giận.

Con người này vòng vo bày tỏ, nói tiếng thức khuya gõ bàn phím lạch cạch của tôi lâu đến mức khiến em ta ngủ quên mất.

Tôi biết là em thực ra chỉ đang muốn tôi nghỉ sớm một chút, nhưng mấy lời này của em chắc chắn đã khiến tôi đứng về bên bị đuối lý.

Thực ra thì, vì muốn không làm phiền đến em mà tôi đã giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, chuyển động vừa nhẹ vừa chậm, khiến tôi cảm giác hai con mắt sắp thoái hoá tới nơi rồi, thêm cả tốc độ nhanh như rùa này nữa.

Em một bên thì nói không muốn tôi làm việc ngoài phòng khách lạnh như băng, một bên thì lại chê tôi ở bên cạnh cứ làm ồn không cho em ngủ. Nói thật chứ, tôi còn chưa múc cho là may rồi đấy.

Nhưng tôi cũng không giận, chỉ "ồ" một tiếng, sau đó lập tức đứng lên bê máy tính về phòng mình.

Tôi gõ code tới nửa đêm, em ấy lại mò tới đây tìm tôi rồi.

Em nhẹ nhàng đặt cốc sữa ấm lên bàn tôi, chà xát cọ cọ ngón tay thật lâu, rồi mới nói xin lỗi tôi.

Tôi không rảnh để để ý em.

Em liền ghé xuống nằm cạnh tôi hoặc bất cứ chỗ nào có thể nằm, rồi cũng rỗi hơi không việc gì làm giống Chiêu Tài, yên lặng lướt Weibo hoặc chơi game.

Ngay sau khi tôi hoàn thành bước sửa bug quan trọng, em sẽ cho tôi xem những thứ hay ho em thấy được, thấy tôi cười xong liền bắt tôi đi ngủ.

Em luôn cố gắng tỏ ra mình không hề buồn ngủ, mà là đang tràn đầy năng lượng.

Mỗi lần tôi thoát mình ra khỏi sự tập trung, thì ngoài trời lúc nào cũng đã đến nửa đêm hai ba giờ sáng rồi.

Từ đó trở đi, chỉ cần tôi về nhà tăng ca, em vẫn sẽ làm như vậy, luôn dùng một trò lặp đi lặp lại.

Đây là một quỷ kế rất xảo quyệt.

Vì tôi cũng không muốn em thức khuya như vậy.

Mà tôi cũng chẳng đuổi em đi và nói em đang làm phiền anh đấy được, vì về lý thì em cứ im lặng nằm cạnh tôi như thế, không quấy rầy tôi gì cả.

Nếu phải nói đến ảnh hưởng thì, lúc nào tôi cũng phải nhìn đồng hồ.

Và rồi cứ đúng mười một giờ tối tôi phải tắt máy tính đi ngủ.

Công việc có thể hoàn thành vào buổi sáng tôi tuyệt sẽ không trì hoãn đến tối mới làm. Ban ngày tôi lên công ty chăm chỉ vùi đầu vào deadline khiến đồng nghiệp còn tưởng rằng kỳ thi đại học của tôi còn chưa kết thúc nữa.

......

Chúng tôi sẽ luôn vì những chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt như vậy mà cãi nhau.

Kiểu như em ấy trách tôi gọi đồ ăn ngoài về mà quên dặn đầu bếp bỏ ớt ra, điện thoại thì luôn để chế độ không làm phiền. Tôi thì trách em buổi tối bật điều hoà không đúng giờ rồi sáng sớm lại bị gió điều hoà thổi lạnh đến nỗi sáng sớm đã phải rời giường. Còn thấy phiền mỗi khi tôi đến công ty em đều muốn gọi điện thoại xác nhận nữa.

Bạn bè và đồng nghiệp có biết quan hệ của chúng tôi thường hay nói đùa, hai cậu làm sao tiếp tục đến tận bây giờ được hay vậy, vì yêu mà bất chấp luôn sao?

Chúng tôi còn chẳng hiểu tại sao nữa cơ mà.

Có lẽ là bởi, chỉ hai chúng tôi là hiểu rõ, rằng chỉ cần tôi ăn cay thì sẽ lập tức bị viêm amidan, cổ họng sẽ đau đến mức nói không nên lời.

Mỗi ngày em đều sẽ nhắn WeChat dặn tôi hôm nay nên uống thuốc nào, thời tiết hôm nay có nên mang theo ô hay mặc thêm áo không, tình hình giao thông ra sao, so sánh xem trứng gà, sữa đậu nành nhà nào tươi và tốt cho sức khỏe hơn. Tôi thì lại luôn để điện thoại chế độ không làm phiền nên thường không bao giờ thấy được.

Chỉ hai chúng tôi là hiểu rõ, rằng thỉnh thoảng em sẽ bị đau đầu, không thể bị gió lạnh thổi vào quá lâu. Còn để tiện cho tôi, em còn chọn công ty xa nhà, nên lúc tôi tới công ty rồi, thì em vẫn còn đang lái xe.

Chúng tôi đều hiểu rõ, vậy nên chẳng cần lý do gì, chúng tôi cứ bên nhau tới tận bây giờ như vậy thôi.

......

Tạ Thần Mân bật đèn phòng ngủ lên, lúc này Chiêu Tài đang cuộn tròn thân run lẩy bẩy mới dám ngóc đầu dậy.

Nhưng sợ cũng phải kháng nghị, Chiêu Tài vẫn bướng bỉnh cố chấp nhổm lên trông cũng cá tính thật đấy.

Ổ của nó bị xốc lên, khiến nó vội vàng nhảy lên vì chưa kịp phòng bị, lại thấy Tạ Thần Mân chui vào trong chăn, quấn chăn quanh mình thành cái kén.

Chiêu Tài trừng mắt nhìn em chằm chằm.

Em nói, không phải mày gan lắm không sợ gì sao, đi tắt đèn.

Chiêu Tài không hiểu, nghiêng nghiêng đầu nhìn em.

Phần nào đó trong nó dường như nghe thấy gì đó không thể lay chuyển trong ngữ khí của Tạ Thần Mân.

Thế là thằng nhóc hết giận, móng vuốt nó khều khều lưng em, liếm liếm phần gáy của em.

Bởi vì nơi này có mùi hương của hai vị chủ nhân, Chiêu Tài cuối cùng cũng an tâm được một chút, ngoan ngoãn nằm bên cạnh em nhắm mắt đi ngủ.

Đèn sáng suốt một đêm.

......

Chiêu Tài từng có một bé mèo, một bé mèo với cái tên bị Tạ Thần Mân ám quẻ, đặt là Tạ Tiến Bảo.

Có vết xe đổ là Chiêu Tài đi trước, nên tôi cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của Tiến Bảo.

Mất mặt hơn nữa là em ấy còn đặt một cái bảng tên đề bốn chữ "Chiêu Tài Tiến Bảo" treo trên cổ hai đứa, đủ để người ngoài biết được trình độ đặt tên của chủ nhân hai đứa này phèn đến mức nào.

*Chiêu Tài Tiến Bảo nghĩa là có được vận may, tiền của =)))))))))))))))))))))))

......

Tiến Bảo là một bé mèo Scotland tai thẳng* lông màu vàng cam, tôi nhặt được bé nó trên đường, cái cục bông nho nhỏ này tinh thần vô cùng sa sút, cảm giác sắp ngỏm tới nơi luôn vậy.

*Là giống Scottish straight, mình không rành về mèo lắm nên không biết thế nào, mọi người chịu khó search google nhe :")

Nhưng tinh thần cảnh giác của nó vẫn rất cao, lúc tôi ôm nó lên thì cảm thấy nó dù cho có phải trút hơi thở cuối cùng cũng muốn gào lên.

Nhặt được bé nó một thời gian, cái mặt to của Chiêu Tài thường xuyên bị trầy xước.

Nhưng khi Tiến Bảo lớn lên được một chút, nó bắt đầu bám dính lấy Chiêu Tài. Nó còn thân thiết với con cún đó hơn là thân thiết với hai người chủ nhân chúng tôi đây.

Trong lòng Chiêu Tài, địa vị của mọi người đều ngang hàng, nhưng có thể Tiến Bảo sẽ cao hơn một chút. Bởi vì khi Tiến Bảo đến giành ăn với nó, nó sẽ yên lặng vẫy đuôi chờ mèo nhỏ ăn xong, thế mà Tạ Thần Mân đẩy đẩy nó lúc nó đang ăn lại không được.

Mà trong lòng Tiến Bảo, việc phân cấp địa vị lại rất nghiêm trọng. Đại khái thì từ cao xuống thấp là Chiêu Tài, tôi, nhà cây và thức ăn cho chó mèo, rồi tới Tạ Thần Mân.

Tạ Thần Mân còn không bằng được con Samoyed hay nhà cây cho mèo nữa.

Để nâng cao cảm giác tồn tại của mình, em thường hay canh vào lúc Tiến Bảo đang cuộn mình trên chân tôi mà liếm láp móng vuốt, để cố ý ôm Chiêu Tài vào lòng "gắn bó" sưởi ấm.

Nhưng Chiêu Tài lại chẳng muốn cùng em "gắn bó" sưởi ấm chút nào, ánh mắt tội nghiệp của nó cứ dính trên người chú mèo nhỏ đang ưu nhã liếm móng, rồi rên ư ử.

Tiến Bảo không thèm để ý đến nó, bởi vì cái lưỡi to oành của Chiêu Tài vừa liếm thì sẽ ướt sũng người nó, như thế thì bộ lông nó liếm láp cả buổi sẽ toi công vô ích.

Thế nên Chiêu Tài càng gào đến cảm động trời xanh.

Tôi không đành lòng, đành phải khuyên Tạ Thần Mân một câu, em tha cho nó đi được không?

......

Nếu bạn nhìn thấy Chiêu Tài, thì ắt hẳn Tiến Bảo cũng ở gần đó.

Cún lớn và mèo nhỏ cứ cùng nhau ngồi chờ tôi và Tạ Thần Mân về nhà, Chiêu Tài không còn sợ tối, còn Tiến Bảo cũng không phải sợ đi lạc đường nữa.

Ngày qua ngày, cuối cùng về sau cũng chỉ còn một con cún ở lại.

......

Thực ra chú mèo nhỏ của Chiêu Tài đã đi đến một nơi rất xa rồi.

Có lẽ vì lúc mới sinh nó đã mắc bệnh tim nên mới bị chủ cũ ném đi.

Cuộc đời của Tiến Bảo không dài, lúc nó chuẩn bị rời khỏi thế giới này còn được nằm trong vòng tay ấm áp của cún lớn.

Có lẽ vì Chiêu Tài nghĩ Tiến Bảo chưa tỉnh nên nó còn kéo dài thời gian rời giường lâu hơn bình thường một chút. Mãi cho đến khi tôi và Tạ Thần Mân đi tìm hai đứa, Chiêu Tài vẫn còn đang nằm sấp, vẫy đuôi nhìn về phía chúng tôi, cái đầu cún trắng còn ủn ủn vật nhỏ trong lòng nữa.

Tôi ôm Tiến Bảo đi.

Từ đó Chiêu Tài cũng không được gặp lại mèo nhỏ của nó nữa.

Tôi tự hỏi, vào lúc cún lớn ngủ, nó sẽ mơ thấy mèo nhỏ của mình chứ? Sẽ quên đi tất thảy, mà tiếp tục liếm láp mái đầu màu cam rồi lại bị cào trong mơ chứ?

Tôi cho rằng, nó chắc chắn sẽ mơ.

......

Có lẽ nó mơ thấy rồi, Chiêu Tài ngủ dậy muộn hơn bình thường. Lúc nó tỉnh dậy thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, còn chủ nhân thì đã đi làm.

Tạ Thần Mân thì vẫn đi làm như bình thường.

Tôi theo chân em lên xe, rồi kẹt xe, rồi chen chúc trong thang máy đông nghịt người, đi lên tầng.

Em vẫn giữ thói quen mở radio nghe những tin dự báo thời tiết và tình hình giao thông mà chỉ có người già mới thích. Rồi lúc tắc đường thì ngồi soạn tin nhắn theo những tin tức đó rồi copy paste lại vào khung chat.

Lúc ngón tay em khựng lại trước nút gửi đi, tôi thấy em hơi ngẩn ra một lát, rồi lại xóa hết từng chữ trong khung chat, và tắt radio, cất điện thoại.

Em tìm được chỗ đỗ xe, nhưng vẫn không nhịn được bấm số điện thoại của tôi, em có thể đọc lại số của tôi mà không cần nhìn vào danh bạ.

Giờ tôi mới biết em để tên tôi trong danh bạ là "Bà xã đại nhân đẹp trai lạnh lùng"

Tôi rất muốn đá em một cái, rồi kề bàn phím lên cổ em, bắt em sửa cái tên cho bằng được, nhưng tôi không làm nổi.

Đến cả câu "đcm bố tổ sư Tạ Thần Mân" tôi cũng không mắng em được.

Nhạc chờ của điện thoại vang lên, em vào thang máy, lúc lên khỏi mặt đất điện thoại mới cúp vì không ai nghe máy.

Bình thường sau khi tôi không nhận máy, em sẽ nhắn tin spam cho tôi, nhưng hôm nay lại rất ngoan ngoãn cất điện thoại đi.

Em ở công ty cũng rất được những đồng nghiệp nữ ưu ái, điều này tôi cũng đoán ra được.

Quản lý đẹp trai có tài lại chưa lập gia đình mà bị xếp vào nhóm người khác giới thì nguy hiểm lắm. Tôi nhìn em xã giao một cách khéo léo, cười đùa cũng thành thục, trêu ghẹo nói: "Soái ca mỹ nữ nào tới giúp một tay với", rồi cũng khéo léo đáp ứng hoặc từ chối.

Đột nhiên có một cảm giác khó chịu chèn đầy lồng ngực tôi.

Con người quả là một loại sinh vật vô cùng mâu thuẫn.

Tôi không muốn em mất tinh thần và đau lòng vì cái chết của tôi, nhưng sau khi nhìn thấy em vẫn bình thường như mọi ngày, ngay cả vẻ mặt cũng không có nhiều thăng trầm mấy, thì tôi cũng rất khó chịu.

Mẹ nó Tạ Thần Mân em vô tâm à?

Anh chết rồi, em sẽ không gặp lại anh được nữa.

Anh muốn em thấy được anh...

Anh sẽ nhớ em lắm.

......

Đối với một người theo chủ nghĩa lạc quan mà nói, người mà chỉ với một cú điện thoại, một cái tin WeChat nhận được là đã có thể kiếm được chuyện để tán nhảm rồi.

Nhưng hôm đó, khi tôi còn đang học tiết lập trình, em ấy gửi tin nhắn tới cho tôi.

Em nói, anh khoá trên, em nhớ anh.

Tôi ngay lập tức đọc được tin đó, em cũng ngay lập tức gỡ đi cái tin đó.

Tôi đáp, tranh thủ lúc không có nhiều tiết thì tự học tí đi, đừng có rảnh quá rồi tụ tập với một đám người trong ký túc xá lại chơi trò "Thật hay Thách" nữa.

Em ta rep lại với một loạt dấu ba chấm, cuộc nói chuyện cũng chấm dứt tại đó luôn.

Buổi tối, em chạy từ khuôn viên phía đông sang khu phía tây, thở hổn hển nói, muốn ra ngoài ăn xiên nướng với em không?

Tôi vừa mới tắm xong, còn em thì cả người đầy mồ hôi.

Tôi nói, xe đạp công cộng là đồ tốt đấy.

Em nói mình mới báo danh vào mục chạy đường dài trong đại hội thể thao của trường, tiện luyện tập một chút.

Tôi đáp, cậu thực sự rất rảnh nhỉ.

Em nói, bởi vì em thua "Thật hay Thách" nên ban cán sự lớp mới ghi danh em đó.

Hình phạt của thử thách là phải gửi tin nhắn cho người liên hệ gần đây nhất, phải nói "tôi nhớ đằng ấy rồi", và không được gỡ tin cho đến khi đối phương nhìn thấy mới được.

Mà khi đó người liên hệ gần nhất không phải tôi, mà là một bạn nam cùng trường cùng khóa với em, lúc ấy em có chết cũng không chịu gửi.

Mà chuyện này em không có nói với tôi, mà mãi đến sau này tôi mới biết.

......

Hôm đó tôi đã đi ăn xiên nướng ngoài trường với em, em bao tôi, nói với tôi, tiền bối, hay anh đến xem em thi đấu đi.

Tôi nói, thi chạy đường dài có gì để xem đâu.

Em bảo, thế anh mang cả máy tính đi gõ code đi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn em.

Em nói, em chỉ muốn anh ở đó thôi, anh không nhìn em cũng chẳng sao, em cảm thấy như vậy rất có động lực. 

Tôi hỏi, tại sao.

Em nói, nam thần kế toán của trường đi cổ vũ em, như vậy không phải rất có mặt mũi sao.

......

Tôi tạm nghỉ các hoạt động của hội sinh viên, xách máy tính cưỡi xe đạp đi đến sân vận động phía đông.

Tôi, ở giữa đám đông cổ vũ la hét, thanh tao thoát tục đeo tai nghe lên gõ bàn phím.

Cũng bởi vậy mà cũng thu hút được rất nhiều ánh mắt dị thường.

Tôi nghĩ có vẻ đã gần tới giờ thi rồi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đường chạy một cái, tôi phát hiện ra Tạ Thần Mân vẫn đang luôn nhìn chăm chú vào tôi.

Sau khi ánh mắt chạm nhau, em bắt đầu cười cười, dùng khẩu hình và tay ra hiệu: "Anh khoá trên xuống đây đi!"

Lúc đó trong tai nghe tôi đang phát bài hát mới của Avril Lavigne sau khi cô ấy trở lại sân khấu âm nhạc.

Lúc tôi nhìn về phía em, cô ấy hát tới đoạn "God, keep my head above water"*.

*bài Head Above Water của Avril Lavigne, khuyến khích mọi người tìm nghe nha, hay lắm á.

Tôi chẳng phải là người dễ tức cảnh sinh tình, nhưng tôi cũng hơi ngẩn ra trong chốc lát.

Trong chốc lát kia, không hiểu sao tôi lại như bị lạc mất nhịp thở.

Em nói, nếu như em đạt hạng nhất, anh phải thưởng cho em một bất ngờ đó.

Tôi đáp, cậu bắt tôi tới đây thì thôi chứ, dựa vào cái gì mà tôi còn phải thưởng cho cậu nữa hả.

Em nói, dựa vào em phong lưu phóng khoáng đó.

Tôi về chỗ tiếp tục gõ code, cho dù em có ở sau xin tha cũng vô dụng thôi.

Không nghe thấy gì không nghe thấy gì, vua rùa* niệm kinh.

*vương bát, vương bát đản: người có tính cách hèn nhát, luôn tìm cách trốn chạy trước khó khăn

......

Nhưng tôi vẫn không đành lòng vứt bỏ vua rùa đẹp trai phong lưu phóng khoáng kia.

Con người tôi đôi lúc sẽ rất dễ xúc động, lúc xúc động rồi thì lại không chú tâm vào cái gì được.

Sân vận động quả là nơi rất dễ khiến người ta kích động.

Tôi không nhịn được mà ném máy tính sang một bên, chen chúc trong đám người đông đúc mà lao xuống, chạy vọt đến vạch đích của làn chạy số 3.

Rồi dang tay ra.

Bạn học Tạ Thần Mân của làn chạy số 3 là người đầu tiên được bao quanh bởi những tiếng reo hò và vỗ tay.

Hơi thở của em gấp gáp, phả vào tai tôi lúc em đến chỗ tôi, kèm theo một tiếng "Đàn anh."

Băng rôn chiến thắng dài màu đỏ bị kẹp giữa hai chúng tôi, như bay ra khỏi đường chạy.

Tôi cách trái tim đang đập đến loạn nhịp của em rất gần, nói: "Đứng dậy đi lại, cẩn thận đột tử bây giờ."

Ấn tượng của tôi về ngày đó rất sâu đậm.

Chủ yếu là tại sau đó máy tính của tôi biến mất rồi.

Hết chương 2.
---
Bản edit với mục đích phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng duy nhất trên blog Cây Dù Nhỏ Che Mây, Wattpad và WordPress của blog. Cảm phiền không reup lên bất cứ đâu dưới bất kỳ hình thức nào, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro