Chương 15: Bóng quỷ trong phòng (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Dương Minh Trăn lái một chiếc xe cảnh sát đến Số 7 Ngư Quán đón Hà Phục. Hà Phục vẫn như cũ mặc một thân áo dài màu trắng như tuyết, lười biếng mà ngả trên sô-pha đọc sách, đầu bếp Hình Đình lại không biết đang ở nơi nào.

"Anh mau đi cùng tôi, Trương gia lại xảy ra chuyện."

Dương Minh Trăn sải bước đi qua và nắm lấy tay Hà Phục. Anh phát hiện nhiệt độ cơ thể người này thấp kì lạ, cứ như đang kéo một cột băng vậy.

Hai người ngồi trên xe mà im lặng lái đến cổng lớn Trương phủ. Chỉ thấy cổng lớn nhà họ Trương rộng mở, bên trong có rất nhiều người hầu đang chuẩn bị đi ra với túi đồ trên tay nhưng bị cản lại. Bọn họ đang tranh cãi với quản gia của Trương phủ là bác Phúc.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Dương Minh Trăn đi qua và giữ lấy một cậu trai trẻ hỏi chuyện.

Cậu trai trả lời: "Ngày hôm qua sau khi phát hiện trên vách tường nhiều thêm hai cái bóng của người hầu gái, lời đồn đãi về Trương phủ đã lan truyền khắp nơi trong Trà Thành. Mọi người đều nói Trương Quan Hà làm chuyện trái với lương tâm nên ông trời đã trả thù nhà họ Trương. Nếu không nhanh rời khỏi nơi này thì có khả năng toàn bộ người ở đây đều sẽ biến thành bóng đen trên vách tường."

"Yêu ngôn hoặc chúng*!"

(*Dùng lời lẽ yêu dị mê hoặc quần chúng)

Trương Quan Hà không biết từ khi nào đi ra khỏi phòng, cây ba-toong hung hăng dậm trên mặt đất: "Chúng bây sinh ra là người của Trương gia, chết cũng là quỷ của Trương gia. Chuyện còn chưa tra rõ chân tướng, trước khi tìm thấy con gái Trương Tố Như của ta thì bất kì kẻ nào cũng không được rời đi!"

Lời vừa thốt ra mọi người liền nhao nhao bàn tán, toàn bộ sân nhỏ bị lấp đầy bởi tiếng người ồn ào.

Trương Quan Hà hạ lệnh: "Bác Phúc sai người đóng cửa lại, nếu có người dám yêu ngôn hoặc chúng thì bắt lại chờ chịu gia pháp."

"Vâng!" Bác Phúc vẫy tay một cái, vài tên đô con đi qua đóng cửa lại, những người hầu vừa rồi muốn bỏ chạy đều bị bọn họ áp chế, không ai dám cử động.

Trương Quan Hà lướt qua đám người đi về hướng Dương Minh Trăn: "Cảnh sát Dương, cậu đi theo ta."

Dương Minh Trăn ra hiệu bảo Hà Phục theo sau lưng mình, hai người đi theo Trương Quan Hà đến khuê phòng của Trương Tố Như.

Trong nháy mắt mà cửa phòng mở ra khiến Dương Minh Trăn sợ ngây người, trên vách tường trắng kia trừ bóng của Trương Tố Như và hai người hầu ra lại nhiều thêm một đám bóng đen lớn nữa, chẳng qua bóng đen lần này không phải người mà là một thứ đồ kì quái.

Trương Quan Hà giải thích: "Ngày hôm qua sau khi cậu đi về không lâu, ta ngồi ở đây một mình trông chừng Tố Như, thế nhưng trong nháy mắt khi ta đứng dậy rời đi thì trên vách tường đột nhiên xuất hiện nhiều bóng đen kì quái này."

Hà Phục đi về phía bóng đen nghiêm túc nhìn, y phát hiện chỗ bóng đen kì quái này thật ra có một cái đầu, thoạt nhìn từ hình dạng của nó có hơi giống như là đầu động vật, và nó đang ngồi trên một tảng đá khổng lồ.

Trương Quan Hà thấy bỗng dưng xuất hiện một người xa lạ có chút không vui: "Cậu đây là ai?"

Dương Minh Trăn xấu hổ ho khan một tiếng, anh đã sớm soạn sẵn một bản nháp trong bụng nhằm bịa một thân phận cho Hà Phục: "Đây là người bên ngoài mà cục chúng tôi mời tới viện trợ, anh ấy có khá nhiều nghiên cứu liên quan đến những vụ án kì dị này, và cũng làm được một ít việc mà người khác không thể làm được."

Sắc mặt Trương Quan Hà khẽ biến, và ông ta cố nặn ra gương mặt tươi cười coi như đền bù: "Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng người anh em này rộng lượng, trợ giúp lão già dở người này tìm được con gái cưng."

Hà Phục nở một nụ cười thân thiện, ngữ khí vẫn nhu hòa như bình thường: "Tôi muốn hỏi ngài Trương đây một chuyện."

"Cứ nói đi đừng ngại." Trương Quan Hà nói.

Hà Phục đi đến ven tường, chỉ tay vào cái bóng đen kia: "Không biết ngài Trương đây đã từng thấy qua bức tượng này chưa?"

Nghe vậy ánh mắt mọi người liền đổ dồn vào đám bóng đen trên tường kia, bọn họ trước giờ đều chưa từng cẩn thận nghiên cứu rốt cuộc bóng đen này là cái giống gì. Nay vừa nghe Hà Phục nhắc nhở bọn họ mới nhìn ra được cái bóng đen quái dị này thế mà lại là một bức tượng!

"Xét từ hình dáng bên ngoài thì hẳn là tượng hổ." Hà Phục nhắc nhở.

Y một bên vừa nói chuyện vừa quan sát sắc mặt của Trương Quan Hà. Trương Quan Hà đang nhìn chằm chằm bóng đen, một lúc sau cặp mắt ảm đạm bỗng chốc lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt.

"Ta chưa từng thấy qua thứ này." Trương Quan Hà nói, "Cái thứ này có liên quan đến việc con gái ta mất tích sao?"

Hà Phục hơi mỉm cười, thành thật mà trả lời: "Tôi cũng không biết."

Dương Minh Trăn và Trương Quan Hà đồng thời nhìn về phía y, con người này rõ ràng gì cũng không biết mà có thể trả lời như đúng rồi vậy, thoạt trông có hơi lúng túng.

Hiển nhiên là sắc mặt Trương Quan Hà sẽ có hơi khó coi, ông ta quyết định thay đổi đối tượng, đi kiếm Dương Minh Trăn nhờ giúp đỡ.

"Cảnh sát Dương, cậu có manh mối gì không? Đã nhiều ngày như thế rồi, tôi rất lo lắng cho Tố Như..." Trương Quan Hà nói, "Ta già như vậy rồi mới có một mụn con gái, coi như nó bảo bối mà thương yêu cưng nựng. Nếu con bé thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ta làm thế nào mà ăn nói với mẹ con bé đây?"

Dương Minh Trăn nói: "Chúng tôi đã xuất toàn lực điều tra xem người đàn ông có mối quan hệ Trương Tố Như. Tôi tin rằng một thời gian nữa sẽ có thể tìm được người thần bí đã gặp Tố Như vào lễ Thất Tịch đó thôi."

"Đợi đến lúc bắt được thằng đấy ta nhất định sẽ cho hắn một trận ra trò!" Trương Quan Hà nghiến răng nghiến lợi nói.

"Người thần bí mang tiểu thư Trương gia đi, có thể là vì tình cảm, hoặc cũng có thể là để uy hiếp ngài Trương." Hà Phục tạm dừng một chút, cặp mắt lưu ly kia nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn bóng hai người hầu trên tường, "Nhưng tại sao đến cả hai người hầu không đáng giá mà hắn cũng mang đi? Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn không thể chăm sóc tốt cho Trương Tố Như nên cố ý bắt theo hai người hầu sao?"

Dương Minh Trăn đi đến bên người Hà Phục, nhỏ giọng ép hỏi: "Rốt cuộc là anh nhìn ra được gì?"

Hà Phục nói: "Tôi nhìn ra được người kia đã nhắc nhở ngài Trương, nhưng ngài Trương lại không thể nhớ ra người đó là ai."

"Nói hươu nói vượn, hắn nhắc nhở ta khi nào? Làm sao ta biết được người nào là tên bắt cóc chứ!" Trương Quan Hà tức giận đến mức cầm ba-toong dậm mạnh xuống đất, nói xong lại đổ cơn tức giận qua Dương Minh Trăn, "Cảnh sát Dương, cậu mời người ngoài từ chỗ quái nào vậy, chỉ toàn nói lung tung. Đúng là nói thì giỏi mà làm thì vô tích sự."

Dương Minh Trăn liếc nhìn Hà Phục, anh biết Trương Quan Hà này là kẻ ăn cả hai đầu đen – trắng, đến cả cục cảnh sát cũng không dám chọc đến ông ta. Kể từ khi anh tiếp nhận vụ án Trương Tố Như đã biết mình vừa cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay, ấy thế mà củ khoai nóng này còn chưa rời tay lại có thêm một củ khoai càng nóng hơn nữa là Hà Phục.

Vốn dĩ anh muốn mượn sức của Hà Phục để xem xem bí ẩn bóng đen là gì, ai biết được lại hoàn toàn chọc giận Trương Quan Hà.

Hà Phục đi đến bên người Trương Quan Hà nói thầm với ông ta: "Bóng của bức tượng trên vách tường ông thật sự chưa từng nhìn thấy sao? Khi nào nhớ ra hãy đến Số 7 Ngư Quán, tôi sẽ đợi ông."

Nói xong câu đó, Hà Phục không quay đầu mà đi thẳng ra khỏi Trương phủ, Dương Minh Trăn vội đuổi theo.

Anh hỏi Hà Phục: "Vừa nãy anh đã nói gì với Trương Quan Hà?"

"Tôi bàn chuyện làm ăn với ông ta." Hà Phục nói, "Cảnh sát Dương cũng có thể về cục cảnh sát tra xem nơi nào có tượng hổ, tốt nhất là điều tra xem trước khi Trương Quan Hà trở thành đệ nhất phú thương đã làm những gì đi."

Dương Minh Trăn rất nhanh đã bắt được trọng điểm: "Ý của anh là người đã bắt cóc Trương Tố Như và hai người hầu tới vì Trương Quan Hà?"

Hà Phục nói: "Trương Quan Hà chắc chắn đã từng thấy qua bức tượng hổ kia rồi, chẳng qua ông ta không muốn nói cho tôi mà thôi. Con gái mất tích khiến ông ta vô cùng sốt ruột nhưng lại chọn ngậm miệng không nhắc về việc ông ta thấy bức tượng hổ khi nào. Nói cách khác trong lòng Trương Quan Hà, việc đó so với chuyện con gái mất tích càng quan trọng hơn."

"Từ những gì tôi biết, hiện giờ ở Trà Thành địa vị của Trương Quan Hà rất nổi tiếng, thứ có thể làm ông ta sợ hãi không nhiều lắm. Nếu có thì phải là rất lâu trước kia."

Hà Phục cười nhẹ: "Việc của nhân loại để cho các cậu điều tra, tôi chỉ có trách nhiệm quản lý những thứ mà cậu không thể thấy thôi."

Trước khi đi y còn vô cùng tốt bụng mà nhắc nhở Dương Minh Trăn: "Nếu cậu không muốn thấy cảnh tiếp tục có người mất tích thì khóa bọn họ lại trong cục cảnh sát là được rồi."

Dương Minh Trăn nghe xong trợn mắt há hốc mồm, phương pháp kiểu gì thế này?

Giải thích xong chuyện này Hà Phục liền xoay người rời đi, hướng đó lại ngược hướng với Số 7 Ngư Quán.

Dương Minh Trăn cao giọng hô: "Không cần tôi đưa về sao?"

Hà Phục không nói gì, đưa lưng về phía anh rồi phất phất tay bước đi.

Dương Minh Trăn nhìn bóng dáng Hà Phục dần dần biến mất bỗng giật mình nhận ra có lẽ mình đã làm sai rồi.

Có lẽ người này thật sự không phải là người xấu.

Nhưng cũng chẳng phải người tốt.

Ở trong mắt y, không có trắng đen rõ ràng cũng không hề phân định đúng sai.

Dương Minh Trăn đứng một chỗ mà hung hăng ôm đầu mình: "Mày bị yêu quái mê hoặc rồi, tỉnh lại đi Dương Minh Trăn, đợi đến khi tìm được chứng cứ hắn ta giết người, lúc đó hắn sẽ là kẻ địch của mày."

Không sai, sở dĩ Dương Minh Trăn đồng ý hợp tác với Hà Phục phần lớn nguyên nhân là vì anh muốn bắt lấy tên quái vật này. Anh luôn cảm giác rằng Hà Phục chính là người khiến những vụ án kì quái này xảy ra ở Trà Thành, thế nhưng xui xẻo thay lại không hề có bất cứ bằng chứng nào để bắt giữ y cả.

"Tôi sẽ bắt được anh, đến lúc đó tôi sẽ vô cùng cẩn thận nghiên cứu anh, xem xem rốt cuộc anh là người chết sống lại hay là một con quái vật."

Dưới ánh nắng chói chang, một thân đồ trắng của Hà Phục trong mắt Dương Minh Trăn dần trở thành một chấm trắng nho nhỏ. Anh đi về Trương phủ, lấy camera và chụp lại hình của đám bóng đen mới xuất hiện trên vách tường, sau đó nhanh chóng trở về cục cảnh sát.

Dương Minh Trăn giao bức ảnh cho Thôi Lương: " Cậu đi tìm thử xem ở đâu có bức tượng hổ như thế này. Cần so sánh cẩn thận một chút, tốt nhất là quê quán của Trương Quan Hà hoặc là nơi cư trú trước đây của ông ta."

Thôi Lương cầm ảnh chụp rời khỏi văn phòng Dương Minh Trăn, đúng lúc này một bóng người xuất hiện trước cửa phòng.

"Đội trưởng Dương, anh mới từ Trương gia về sao?"

Dương Minh Trăn ngẩng đầu nhìn, đứng ở cửa kia chính là pháp y Úc Thung.

"Ừ." Anh lười nhác lên tiếng, vùi đầu nhìn đống tài liệu trên bàn.

Úc Thung bỗng nhiên mở miệng nói: "Nghe nói tiểu thư Trương Tố Như của Trương gia biến thành bóng đen, ảnh hưởng đến hai người hầu cũng biến thành bóng đen nốt, tôi rất tò mò nha. Khi nào anh lại tới hiện trường có thể cho tôi đi cùng không?"

Dương Minh Trăn hồ nghi mà nhìn thoáng qua Úc Thung, người thanh niên trước mắt này cao lắm là vừa qua hai mươi, thoạt nhìn khá yếu đuối mỏng manh. Anh ghét loại người gầy trơ xương này nhất, dắt ra ngoài rất có thể sẽ thành gánh nặng của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì thấy người ta tốt xấu gì cũng là pháp y, không chừng còn có tác dụng.

"Được thôi."

Úc Thung nhe răng cười: "Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro