Chương 6: Ngọc bội mặt người (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đến rất nhanh, Trà Thành bị đêm tối bao vây không theo lẽ thường mà mang một vẻ đẹp quỷ dị hấp dẫn người khác.

Hình Đình nằm trên giường chờ A Gầy cầm dây thừng trói mình lại. A Gầy đứng ở mép giường cực kỳ do dự: "Hay là mình không trói nữa? Anh trói mày như vậy một đêm cũng chưa chắc mai mốt mày sẽ không chạy lung tung nữa."

Hình Đình nói thẳng: "Trói đi."

Hắn cũng không sợ bản thân mình chạy lung tung, chỉ sợ cô gái trong cơ thể mình thức tỉnh sẽ đi khắp nơi gây rối. Nếu đến lúc đó Trà Thành lại tiếp tục xuất hiện những thi thể không mặt mới mà hắn lại bị tuần cảnh bắt gặp lúc gây án thì đ*t m* có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được hiềm nghi.

A Gầy hết cách đành phải cầm đầu dây thừng thô to buộc chặt Hình Đình ở trên giường, làm hắn không thể động đậy.

Hình Đình thử động hai cái, xác nhận bản thân mình lúc này không thể nhúc nhích mới yên tâm nói với A Gầy: "A Gầy này, cột chặt rồi thì anh về nhà ngủ đi ha."

A Gầy hơi không yên tâm: "Hay là anh ở đây trông chú mày cho. Chú mày mà có chuyện gì thì anh còn lo liệu kịp."

Hình Đình biết A Gầy có ý tốt nhưng hắn cũng không thể khiến A Gầy tốt bụng bị nữ quỷ thức tỉnh giết chết. Bởi vốn dĩ hắn cũng không thể biết trước được nữ quỷ kia có bản lĩnh thông thiên hay không, lỡ như cô ả thoát khỏi được sợi dây thừng này thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

"Anh ở đây nhìn tôi làm tôi không ngủ được." Hình Đình nói, "Anh về đi, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

A Gầy lúc này mới gật gật đầu, đứng dậy rời đi sẵn tiện đóng cửa giùm Hình Đình. Trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nói: "Có chuyện gì thì la lớn một chút, anh mày ở bên kia có lẽ sẽ nghe được."

Hình Đình đồng ý ngay: "Được."

A Gầy đi rồi, Hình Đình mở to hai mắt nằm trên giường đấu tranh với cơn buồn ngủ, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại những sự kiện kỳ quái xuất hiện mấy ngày nay. Những chuyện này tất cả đều do hắn tiếp nhận đơn hàng này, giúp Kim Nhân Diệu trộm ngọc bội ở mộ.

Kim Nhân Diệu để tâm đến ngọc bội này như thế có lẽ ngọc bội chính là thứ thuốc giải mà hắn đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay?

Chính cái ngọc bội cổ quái này có thể khiến người khác lúc nam lúc nữ, còn có thể đoạt mạng người, là thứ không tốt lành gì thì làm thuốc giải bằng niềm tin à.

Tưởng tượng đến thân thể của mình tồn tại một cô ả đáng sợ, Hình Đình thu hết can đảm uy hiếp: "Nếu ngươi có thể nghe thấy lời ta nói thì nghe đây, tao mặc kệ mày là cái quái gì nhưng tao không cho phép mày giết người!"

"Đào mày từ mộ ra là chủ ý của Kim Nhân Diệu, oan có đầu nợ có chủ, mày hẳn là nên đi tìm Kim Nhân Diệu!"

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt, loại im lặng quỷ dị này như đang chế nhạo vào câu nói vừa rồi của Hình Đình.

Thời gian chậm rãi trôi đi, ánh trăng đã lên đến đầu ngọn cây chiếu vào phòng từ cửa sổ, đôi mắt Hình Đình rất nhanh liền khép lại, bị cơn buồn ngủ sâu đậm phủ kín.

Hắn liên tục lặp lại với bản thân: "Không được ngủ, không được ngủ..."

Tiếng gõ canh vang lên báo hiệu giờ Tý đã đến, Hình Đình bỗng phát hiện cơ thể mình như bị đông cứng, tay chân cứng đờ, cả ngón tay cũng không thể động đậy. Hắn vốn định la to một tiếng cuối cùng bất lực mà nhắm mắt ngủ say.

Ánh trăng chiếu xuống cơ thể của Hình Đình đang dần xảy ra biến hóa, khuôn mặt góc cạnh của đàn ông biến thành một khuôn mặt phụ nữ mang vẻ đẹp yêu dị, bộ ngực hơi phồng lên như hai ngọn núi nho nhỏ.

Đột nhiên hắn mở hai mắt, đôi con ngươi đỏ như máu bỗng chốc biến lại thành màu đen.

Cơ thể hắn giật giật, phát hiện bản thân bị trói chặt liền nhếch môi cười cực kỳ duyên dáng, ngay lúc này hắn nghiễm nhiên trở thành một cô gái chân chính, cực kỳ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Trong nháy mắt tiếp theo, dây thừng được buộc chặt trên người bỗng đứt toác ra, cô gái trên giường chậm rãi bước xuống. Phong thái khoan thai chậm rãi, gót sen bước đi lay động lòng người. Cô nàng tiến đến mở toang cửa phòng hưởng thụ gió đêm, tham lam mà hít hà không khí thanh mát kia.

A Gầy trốn ở phòng ngoài hồi lâu, thấy Hình Đình mở cửa phòng đi ra thoáng chốc giật mình. Hóa ra Hình Đình thật sự mộng du, anh ta nhớ rằng không được đánh thức người đang mộng du thế nên liền lặng lẽ đi theo sau lưng Hình Đình.

Khoảng cách giữa A Gầy không xa lắm với Hình Đình, anh ta nhìn dáng đi của Hình Đình liền ngượng ngùng xoắn xuýt, thế méo nào nhìn hơi giống con gái vậy? Chẳng lẽ Hình Đình bị mộng du tự ảo tưởng mình là phụ nữ sao?

Ngay khi A Gầy đang theo dõi tiến lên một bước liền phát hiện Hình Đình phía trước đột nhiên biến mất không một dấu vết!

Anh ta chạy lên phía trước tìm kiếm sợ Hình Đình sẽ xảy ra chuyện.

Vừa chạy vào ngõ nhỏ anh ta bỗng sợ ngây người. Ngay phía dưới ngọn đèn đường mờ mịt kia, ánh trăng rọi vào người thiếu nữ tựa như nữ thần mặt trăng vậy, đẹp đến mê đắm lòng người.

Nàng ta dựa vào tường, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng chỉ vào mặt A Gầy. Anh ta nuốt nước miếng, cảm thấy một mỹ nhân diễm lệ như thế này chỉ e là yêu quái bò ra từ trong núi đi?

Da đầu căng ra, anh ta hỏi một câu: "Cô gì đó ơi, trễ vậy rồi còn chưa về nhà sao?"

Cô ta không đáp chỉ nhìn anh ta, trong ánh mắt là phong tình vạn chủng*.

(*không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì người mà nở rộ. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.)

A Gầy nhớ tới vụ án giết người gần đây liền nghĩ cô gái này ở một mình bên ngoài không an toàn bèn nói: "Dạo này xuất hiện mấy vụ quái vật giết người rất nguy hiểm đó, cô mau về nhà ngủ đi. Hoặc nếu cô sợ quá thì tôi có thể đưa cô về nhà, nhà cô ở đâu vậy?"

Cô ta vươn tay, chỉ về phía trước.

A Gầy nhìn theo hướng chỉ ngón tay hỏi: "Nhà cô ở bên đó hả? Được, giờ tôi đưa cô về."

Cô nàng mỉm cười gật đầu.

A Gầy đi trước, cô ta đi sát theo sau, dọc đường đều không ai nói lời nào. Anh ta cảm thấy hẳn cô gái này là người câm nên cũng ngại ngùng mà không dám nhiều lời.

Đi được một đoạn A Gầy bỗng cảm thấy sau lưng mình hơi lạnh lạnh, chẳng lẽ trời muốn nổi mưa rồi sao? Cơ mà nếu mưa thật, Hình Đình đang mộng du bị mưa xối ướt người thì phải làm sao bây giờ?

Vừa tưởng tượng đến đây anh ta liền đột ngột quay đầu, muốn cùng cô gái đi kiếm anh em chí cốt cùng mình. Nhưng hình như có gì đó sai sai, trên người cô gái này không phải đang mặc quần áo của Hình Đình sao?

"Quần áo của cô..."

A Gầy còn chưa nói xong thì cô ta đã bổ nhào về phía anh ta, toàn thân mềm yếu tựa như không xương mà nằm trong ngực A Gầy, ngón tay thon dài ngọc ngà kia đưa lên ngực anh, trong phút chốc móng tay sắc bén như đao phóng ra.

A Gầy sợ tới mức 'A' một tiếng kêu to "Yêu quái, yêu quái!"

Nội tâm anh ta rốt cuộc cũng phản ứng lại hóa ra mấy vụ án rạch mặt xảy ra dạo gần đây hẳn là do cô gái trước mặt này làm! Xem ra đêm nay anh ta chắc chắn khó mà né được cái chết rồi.

Chờ A Gầy xoay người đứng vững lại thì vừa thấy, không biết phía sau từ lúc nào đã xuất hiện một người trẻ tuổi mặc trường sam màu đen không rõ danh tính.

Người trẻ tuổi kia có làn da rất trắng, cả trong đêm tối cũng có thể thấy được một đôi mắt sáng ngời xinh đẹp tựa như châu, như pha lê vậy. Hắn ta mặc một bộ trường sam tay dài màu đen, tay phải còn cầm theo một ngọn đèn.

Người trẻ tuổi kia nói với A Gầy: "Ban đêm gió lớn, không nên ra cửa, nhanh chân trở về nhà."

A Gầy mờ mịt nhìn người kia, chỉ cảm thấy mình nên nghe lời thì hơn.

"Trờ về ngủ đi, quên chuyện hôm nay."

A Gầy ngơ ngác gật đầu, cơ thể thế mà thật sự hướng về phía nhà mình trở về.

Tiếc rằng cô nàng kia cũng không chịu buông tha, nhảy lên chặn lại đường đi của anh ta: "Không được đi."

Giọng nói kia khàn khàn như là tiếng gầm giận dữ từ địa ngục vọng lên, cô ả vươn tay phải ra tấn công. Người trẻ tuổi kia lại bóp chặt cổ tay cô ả, một chân đá văng.

Cô ta nổi giận, rõ ràng bản thân đã trốn trong cơ thể Hình Đình lâu đến vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị phát hiện. Cô ta đem tất cả oán khí đặt trên người thanh niên trước mặt này.

"Chõ mũi vào chuyện người khác!"

Người trẻ tuổi hơi mỉm cười, lấy một cái thẻ chứng nhận ra: "Cảnh sát phá án sao lại gọi là chõ mũi vào chuyện người khác chứ? Tôi đã chờ cô nhiều ngày rồi, Hứa Bội tiểu thư."

Cô ta tựa như không dám tin, trừng lớn đôi mắt nhìn người kia.

Trên đời này vẫn còn có người biết tên cô ta?

Hứa Bội lạnh giọng chất vấn: "Ngươi là ai?"

"Người có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện."

Hứa Bội hỏi lại: "Tôi thì có tâm nguyện gì được chứ."

Người trẻ tuổi khóe miệng hơi nhếch lên, thong thả nói: "Giết người."

Hứa Bội tuyệt nhiên không thể tin được, lời này từ trong miệng một cảnh sát nói ra giống như hắn ta biến thành đồng lõa của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro