Chương 9: Ngọc bội mặt người (09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa viên tọa lạc ở ngoại ô Trà thành, lịch sử tồn tại của nó đã trôi qua rất lâu, gia chủ cũng thay đổi nhiều đời, khu vườn sau mấy lần tu chỉnh đã được tiếp thu đặc điểm của phong cách kiến trúc Tây Dương bên cạnh đó vẫn giữ lại được vài nét cổ kính triều Thanh.

Tường trắng bao quanh Hứa viên, trước cửa lớn màu son bày tượng đá sư tử dùng để trấn trạch*, cực kì uy nghiêm khí phách.

(*Trấn trạch thạch sư: tượng đá hình sư tử để giữ cho nhà cửa được yên. Đá trấn trạch là những loại đá có năng lượng để có thể trấn yểm và nhằm ổn định khu vực đất mà mình sinh sống. Ngoài ra, Đá Trấn Trạch còn để trừ ta ma hay bất cứ những ảnh hưởng xấu nào đến con người ở quanh khu vực mà con người sinh sống.)

Hình Đình vòng qua cửa trước đi vào cửa sau Hứa viên, chỉ thấy cửa sau đóng chặt hơn nữa còn không thấy người hầu gác cửa đâu cả. Hắn cảm thấy vô cùng kì quái, theo lý thuyết thì chẳng phải loại gia tộc hiển hách như thế này cửa trước lẫn sau đều phải có người gác sao? Vừa rồi cửa trước không có người, vòng ra cửa sau cũng không thấy một ai cả.

"Hứa viên này cũng kì quái thật, cái vườn lớn như vậy mà đến một người canh cửa cũng không có." Hình Đình nhỏ giọng nói chuyện với Hà Phục, "Anh mau chạy về lấy lệnh điều tra đi, nhanh chóng bắt tên Kim Nhân Diệu trốn ở Hứa viên về tra hỏi kỹ càng."

Hà Phục nhìn hắn, ánh mắt đó như phảng phất ý nghĩ "cậu là đồ ngốc sao"? Các thể loại chứng cứ đều không có mà dám ảo tưởng đi vào bắt người, không phải đồ ngốc thì là cái gì?

Hình Đình lập tức im miệng, uể oải mà dựa vào vách tường. Thời gian chỉ còn lại một ngày thôi, sau ngày này nếu không lấy được ngọc bội trong người ra thì nữ quỷ sẽ hoàn toàn xâm chiếm thân thể hắn đó.

Ngay lúc hắn vừa muốn lên tiếng bỗng Hà Phục ra dấu, ý bảo hắn mau trốn đi.

Hai người nấp ở khúc ngoặt, Hình Đình ló đầu ra nhìn chỉ thấy hai người mặc áo blouse trắng của bác sĩ đi tới từ xa, xem ra họ hẳn là đến Hứa viên khám xét.

Hà Phục thấp giọng nói: "Đánh ngất bọn họ."

Hình Đình còn chưa kịp phản ứng thì Hà Phục đã ra tay, tốc độ ra đòn cực nhanh đến hắn còn không nhìn rõ. Rõ ràng giây trước Hà Phục còn ở sát bên người, giây sau đã ở phía sau hai người kia mà đánh ngất bọn họ.

Y hướng hắn hô lên: "Cởi quần áo mau."

Hình Đình hiểu ra y muốn ngụy trang thành bác sĩ đi vào Hứa viên, nhoáng cái đã lột sạch quần áo hai người kia sau đó cột bọn họ vào thân cây đại thụ.

"Đây là bác sĩ tư nhân của Hứa gia, lấy thân phận của họ sẽ dễ hành động hơn." Hà Phục khẽ nói với Hình Đình, "Lát nữa đi vào nhớ hành động tùy theo hoàn cảnh, ngàn vạn lần đừng nói bậy."

Hắn gật đầu.

Hai người chỉnh trang lại quần áo xong thì cất bước về hướng cửa sau Hứa viên gõ cửa. Không bao lâu sau bên trong truyền đến tiếng người gác cửa: "Ai gõ cửa đấy?"

"Bác sĩ." Hà Phục trả lời cực kì ngắn gọn.

Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mặc trang phục người hầu mở cửa, ông ta nhìn thoáng qua Hà Phục lại lia mắt nhìn Hình Đình ngay bên.

"Ngươi không phải bác sĩ Trương." Người đàn ông cảnh giác, trừng mắt nhìn hai người, "Các người là ai?"

Hà Phục cười ôn hòa, làm bộ thân thiện nhã nhặn mà nói: "Bác sĩ Trương có việc phải về nhà nên phái chúng tôi tới hỗ trợ, ông ấy nói hôm nay cần phải tới đây một chuyến vì có chuyện khẩn cấp."

Y đưa bộ mặt ngây thơ vô hại như đứa trẻ cười lên khiến người đàn ông này lập tức đưa họ vào nhà "Mời bác sĩ vào, không biết ngài đây họ gì?"

"Kẻ hèn này họ Giả, đây là Tiểu Tăng trợ thủ của tôi." Hà Phục giới thiệu Hình Đình ở phía sau với người kia.

Một giả một thật, Hà Phục lấy tên này thế mà lại không tồi, Hình Đình lập tức cười phụ họa: "Đúng đúng đúng."

"Bác sĩ Giả và bác sĩ Tăng, hai người cuối cùng cũng tới, mời vào mời vào." Người đàn ông không nghe ra ý nghĩa của Giả và Tăng, thành thành thật thật mà mời bọn họ vào cửa.

Hứa viên rất lớn, từ cửa sau đi vào có một hòn giả sơn, vòng qua nó thêm một lúc nữa có một khoảng rừng nhỏ, ngay phía trước rừng là phòng bếp. Lúc bước ngang qua bếp Hà phục liếc mắt nhìn vào, thấy ngay cửa ra vào phòng bếp có hai người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi sắc thuốc, mùi thuốc nồng đậm làm người khác không nhịn được mà nhíu mày.

Ông ta chú ý tới ánh nhìn của Hà Phục lập tức ho khan một tiếng, người phụ nữ sắc thuốc bên trong nghe tiếng liền đi ra đóng cửa phòng bếp lại.

Hành động quái dị này khiến cho Hà Phục lẫn Hình Đình hoài nghi, chỉ sắc thuốc thôi thì cần gì đóng cửa lại, này không phải là có chuyện không muốn người khác biết sao.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới trước đó Hà Phục đã từng nói rằng người nhà Hứa gia đều có bệnh lão hóa, chẳng lẽ mấy người kia ngồi sắc thuốc chính là để trị bệnh đó?

Hình Đình theo bản năng mà liếc nhìn Hà Phục, thấy y nâng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông dẫn đường kia.

Người đàn ông mặc một thân màu xanh đen kì lạ, cái lưng khom khom làm bộ dạng đi đường thoạt nhìn khá gian nan, cảm giác như ông ta đã già đến mức đi không nổi, thế nhưng rõ ràng lại chỉ mới đầu bốn thôi.

Không lẽ ông ta cũng mắc bệnh lão hóa?

Từ phòng bếp vòng đến cổng trước Hứa viên có một hồ nước khiến kiến trúc của Hứa viên chia làm hai, bên trái là đình đài lầu các, bên phải là kiến trúc Tây Dương.

Người đàn ông dẫn đường bỗng dừng cước bộ, chỉ vào căn phòng bên tría nói: "Lão gia và phu nhân chờ hai người ở trong, sau khi xong việc lại mời sang phòng tiểu thư bên phải."

Hà Phục hơi gật nhẹ: "Được."

Người đàn ông mang theo bọn họ đi thẳng một đường tới phòng của Hứa lão gia và phu nhân.

"Thưa lão gia và phu nhân, bác sĩ tới ạ." Ông ta gọi vào trong.

Bên trong truyền đến một tiếng ho khan cùng một thanh âm già nua vang lên: "Vào đi."

Người dẫn đường làm dáng 'mời', Hà Phục mang theo hòm thuốc nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Hình Đình theo sát phía sau. Đóng cửa lại, hai người đi đến chỗ sâu nhất trong gian phòng, vòng qua bức bình phong hình tranh sơn thủy bỗng Hình Đình bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người, Hà Phục lại mặt không đổi sắc tâm không dao động mà bước tới giường có hai người đang nằm.

Hình Đình nuốt nước bọt, trong lòng thầm tán thưởng năng lực tâm lý của Hà Phục.

Hắn mới không bình tĩnh nổi, cái thứ nằm trên giường kia vẫn là người sao? Đó rõ ràng chính là hai bộ da bọc xương mặc quần áo, trông như ác quỷ nằm trên giường không ngừng co giãn thân thể mình, mới động đậy nhẹ liền phát ra một ít thanh âm quỷ dị phát ra từ trong xương tủy mình.

Cái gọi là Hứa lão gia và Hứa phu nhân hóa ra chính là hai bộ xương này!

Nếu không phải vừa rồi chính tai hắn nghe được âm thanh của Hứa lão gia thì chắc chắn sẽ cảm thấy trên giường có hai người chết đang nằm.

Hình Đình nhìn Hà Phục tiến về phía hai người kia thế nhưng hắn lại không dám nhích về phía trước một bước.

Hắn đứng ở xa nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Giả, hình như hôm nay ăn nhiều nên bụng tôi hơi không ổn lắm."

Hà Phục mềm giọng nói một câu: "Tôi biết rồi, cậu cứ ngồi nghỉ trên ghế đi, để tôi kiểm tra thân thể Hứa lão gia và phu nhân cho."

Hình Đình như vừa nhận được đại xá lập tức ngồi xuống ghế, đến cả nhìn lên giường cũng không dám nhìn.

Hà Phục lại thập phần nghiêm túc mà nói với hai cụ già xương xẩu nằm trên giường: "Làm phiền rồi."

Hứa lão gia nhìn thoáng qua Hà Phục nói: "Cậu là bác sĩ mới sao?"

Hà Phục gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì tôi có hiểu biết rất rõ loại bệnh kì quái này hơn nên bác sĩ Trương đã kêu tôi đến giúp hai vị kiểm tra thân thể."

Hiểu biết rất rõ? Hình Đình trợn trắng mắt, con người này làm sao có thể nói dối trơn tru đến độ mặt cũng không đỏ chứ.

Hứa phu nhân trên giường nghe được lại cực kì kích động, run rẩy mà nói: "Nói như vậy là chúng ta được cứu rồi, lão gia chúng ta được cứu rồi."

Hứa lão gia nắm chặt tay phu nhân, thở dài nói: "Hi vọng là vậy."

Hà Phục tay mở hòm thuốc, vừa hỏi han vợ chồng Hứa thị: "Không biết hai vị đã mắc căn bệnh này bao lâu rồi?"

Hứa lão gia chậm rì rì trả lời: "Là bệnh di truyền cách đời của dòng họ, chỉ là năm nay bỗng trở nên nghiêm trọng khiến chúng ta không có cách nào sinh hoạt như bình thường được nữa..."

"Tôi sợ bị người ngoài biết sẽ nhìn chúng tôi như quái vật nên vẫn luôn đóng cửa trốn tránh trong nhà, cứ cách mấy ngày sẽ mời bác sĩ tới kiểm tra thân thể, rõ ràng biết sẽ không có chuyển biến tốt đẹp gì đâu nhưng vẫn cứ ôm hi vọng."

Hà Phục nghiêm túc lắng nghe như là một thính giả trung thực, nhẹ nhàng mà lật giở hai cụ già xương xẩu trên giường, Hình Đình biết tỏng là anh ta đang làm bộ làm tịch kiểm tra thôi.

Kiểm tra xong, Hà Phục ngồi trên ghế gần mép giường hỏi: "Hứa lão gia có từng nghĩ tới việc tìm một loại thần dược, giống như tổ tiên Hứa Sĩ Thanh của ngài nhiều năm về trước vì con gái mình đã chế tạo ngọc bội mặt người không?"

Vừa nghe đến đó Hình Đình lập tức ngồi thẳng lưng nhìn Hà Phục, ngọc bội mặt người là do Hứa Sĩ Thanh chế tạo cho con gái của mình, là thần dược chuyên dùng để trị bệnh lão hóa sao?

Hứa lão gia vươn cánh tay chỉ có da bọc xương kia, xua xua tay nói: "Không, không có... Bác sĩ Giả suy nhĩ nhiều rồi, làm gì có loại thần dược nào như vậy, cái đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi, đều là giả cả."

Hình Đình trong lòng hừ lạnh một tiếng. Giả? Nếu là giả thì tại sao dưới mộ Hứa Bội lại có loại ngọc kì quái vậy chứ, làm hại hắn mang họa vào thân.

Đúng lúc này Hứa phu nhân nói: "Con rể không phải đã nói muốn giúp chúng ta..."

Lời còn chưa dứt thì đã bị Hứa lão gia chặn miệng, ông ta trách cứ nói: "Bà này già cả nên hồ đồ mất rồi, Hứa gia chúng ta làm gì có con rể."

Hà Phục và Hình Đình liếc nhau, Hứa lão gia chắc chắn có bí mật gì đó gạt bọn họ.

"Bác sĩ Giả, kiểm tra ra kết quả thế nào rồi?" Hứa lão gia đột nhiên đặt câu hỏi.

Hà Phục mỉm cười đáp: "Cũng như lúc trước bác sĩ Trương đến kiểm tra thôi, chỉ là so với lần đó thì bệnh tình chuyển biến tốt hơn một chút."

"Thật không?" Hứa phu nhân cười cười, "Xem ra thuốc kia quả đúng là hữu dụng."

Hình Đình lắm miệng hỏi một câu: "Thuốc gì cơ?"

Hứa lão gia đáp lời: "Còn là thuốc gì được chứ, đương nhiên là thuốc của bác sĩ mấy người đem tới rồi."

Bọn họ còn tưởng là có thế dò hỏi về loại thuốc kia một tí nữa thì Hứa lão gia lại không chịu nói, chỉ gọi người đàn ông đứng ngoài cửa vào.

"Quản gia, dẫn bọn họ đi qua phòng giúp tiểu thư kiểm tra một chút."

Quản gia mở cửa, khách khí cười với hai người họ: "Bác sĩ Giả, bác sĩ Tăng, mời theo tôi."

Hai người theo sát ngay sau, bước lên cầu gỗ trên hồ nước.

Hà Phục cúi đầu nhìn thoáng qua hồ nước liền phát hiện ra trong hồ không nuôi cá, thậm chí cả tí ti lục bình cũng không có, hồ nước sạch sẽ tựa như gương sáng chiếu ra ảnh ngược của bọn họ.

"Quản gia này, sao trong ao lại không nuôi một ít cá kiểng hay rong rêu vậy?" Anh hỏi.

Quản gia nhìn lướt qua hồ nước, nói: "Từng nuôi nhưng chết hết rồi, sống không được lâu."

Hà Phục lại hỏi: "Nước trong ao này sạch sẽ thật, có phải từ trên xuống dưới Hứa gia đều dùng loại nước này không?"

Quản gia hơi đắc ý mà nói: "Đúng vậy, nước ao ngọt lành vô cùng, là lấy từ miệng giếng đào ở hậu viện kia đó. Nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ là cứ mấy chục năm thì giếng sẽ bị khô cạn một lần, chờ đến lúc nước dâng lên lại là có nước xài thôi. Tựa như thần minh đã chiếu cố chúng tôi..."

Hà Phục không nói chuyện nữa, nước ao sạch như thế còn không nuôi được cá cũng không được cả rong rêu mà có thể dùng để uống sao?

Đi qua hồ nước y đưa mắt ra hiệu với Hình Đình bên cạnh kêu hắn rời đi.

Hắn lập tức ngầm hiểu, ôm bụng hỏi quản gia: "Quản gia này, bụng tôi hơi đau, xin hỏi nhà xí của mấy người ở đâu vậy?"

Quản qua xoay người nhìn Hình Đình: "Bác sĩ Tăng sao đột nhiên đau bụng thế này, Hứa viên rất lớn, tôi sợ ngài đi lạc đường. Hay là để tôi đưa ngài đi nhé?"

Hình Đình xua tay nói: "Không, không cần đâu. Chú quản gia vẫn nên đi bác sĩ Giả đến phòng tiểu thư xem bệnh đi, chú chỉ cần nói cho tôi nhà xí ở đâu thôi, tôi có thể tìm được, ít nhất tôi cảm nhận phương hướng khá tốt."

Quản gia hơi khó xử, rõ ràng ông ta rất không muốn Hình Đình rời khỏi mình nửa bước, sợ hắn sẽ đi lung tung.

"Ngài đi con đường hướng phòng bếp, bên phải rừng trúc đó." Quản gia nghiêm túc dặn dò, "Bác sĩ Tăng ngàn vạn lần đừng đi lạc nhé."

Hình Đình che bụng, cúi đầu khom lưng: "Vâng vâng, hai người mau đi xem bệnh cho tiểu thư đi."

Nhìn theo bóng lưng Hình Đình rời đi lúc này quản gia mới dẫn Hà Phục theo đến phòng tiểu thư.

Hình Đình tránh ở sau tường, đến tận khi thấy quản gia bước vào phòng hắn mới yên lòng. Hứa viên này mọi thứ đều cực kỳ cổ quái, từ hai người như bộ xương khô đến người quản gia quỷ dị, còn cả người phụ nữ rang thuốc trong phòng bếp kia nữa. Vừa nghe thấy còn phải đi xem bệnh cho Hứa tiểu thư hắn liền muốn co giò chạy biến, có trời mới biết Hứa tiểu thư kia có phải cũng là bộ da người bọc xương hay không.

Thế nhưng nghĩ đến Hà Phục còn ở trong phòng hắn lại không thể làm ra việc bất nhân bất nghĩa* như thế. Tốt xấu gì anh ta phải làm những việc này cũng vì giúp lấy ngọc bội trong cơ thể hắn ra, lại nói dù sao cũng không thể bỏ rơi anh ta được.

(*Không có lòng thương người, không có tình nghĩa)

Vừa rồi Hà Phục kêu hắn rời đi, ý muốn hắn đi vòng quanh xem xét Hứa viên.

Hình Đình đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên đi đến phòng bếp một chuyến, bởi tên quản gia vừa rồi lúc đi ngang phòng bếp cố ý ho khan một tiếng khiến hai người phụ nữ đang rang thuốc kia đóng cửa lại. Chuyện này khẳng định trong phòng bếp có bí mật không muốn bị người khác phát hiện!

Hắn đi đến bên ngoài phòng bếp, cởi áo blouse trắng ra giấu xong xuôi sau đó tay phải sờ lên phía sau tai, ở nơi đó có một vết sẹo nho nhỏ. Hình Đình dùng sức kéo mạnh tức thì cả bộ da mặt rơi xuống.

Không bao lâu sau, kén mọc khắp khuôn mặt của hắn tạo nên một cái nhộng.

Nhộng vỡ tan, bên dưới xuất hiện một khuôn mặt mới tinh.

Đó là mặt của người quản gia!

Hình Đình sờ mặt, cảm giác hiệu quả lần đổi mặt này không tồi, hắn sửa sang lại quần áo một chút, lại học theo cách quản gia khom lưng, chậm rãi đi đến phòng bếp.

><><><><><><><><><><><><

Bên kia, Cục Cảnh sát Trà Thành.

Dương Minh Trăn nhận được tin cảnh sát được cử đi điều tra Kim Nhân Diệu đã quay trở lại.

"Chúng tôi đã đến cửa hàng nước hoa kia điều tra, chủ tiệm nói bọn họ chỉ bán một lọ nước hoa cho một vị tiểu thư nói rằng mua cho chồng mình." Cậu cảnh sát nghiêm túc đọc ghi chép của mình, "Vị tiểu thư kia tên là Hứa Tinh."

Hứa Tinh?

Không phải đó là vị tiểu thư Hứa gia đi du học trở về sao?

Đúng lúc này một cảnh sát khác đẩy cửa đi vào, gọi là Tiểu Lý đang phụ trách điều tra án mất tích ở Trà thành.

Dương Minh Trăn hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Tiểu Lý đáp: "Đội trưởng, vụ án mất tích tháng trước có tin tức. Có người nói rằng Hứa viên từng thu nhận người khắp nói đổ về, ai đến cũng không cự tuyệt, ngay cả kẻ đầu đường xó chợ cũng đến, có người tự xưng là người nhà của người bị mất tích nói con trai họ đến Hứa viên xong lại không thấy trở về."

"Hứa viên, Hứa viên, lại là Hứa viên!" Dương Minh Trăn giận dữ, "Ông đây thế mà lại muốn mau đến xem xem Hứa viên rốt cuộc cất giấu ác quỷ ăn thịt người gì đây!"

"Người đâu, lập tức dẫn một đội vây chặn cửa Hứa viên lại, ông đây muốn đi gặp bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro