Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Lâm Tích trở lại khu nhà dưới lầu thì ngẩng đầu lên phát hiện nhà hàng xóm lâu lắm rồi mới sáng đèn. Nương theo ánh đèn yếu ớt, Lâm Tích nặng nề bước lên từng bậc cầu thang, tựa hồ đau đớn đã giảm đi nhiều, hắn dựa vào chính mình lê đôi chân bị thương mò mẫm trong bóng tối.

"Rầm---" Trong hành lang vắng chỉ nghe mình tiếng bước chân của hắn đột ngột vang lên một tiếng dộng lạ làm Lâm Tích cả kinh, hắn hướng mắt về chỗ có tiếng động lại phát hiện một cánh cửa mở rộng, sau cánh cửa có một đôi mắt đen lấp lánh nhìn hắn, có thể không nghĩ tới ánh mắt của cả hai sẽ chạm nhau như vậy, đứa nhỏ lập tức trốn lại phía sau cánh cửa.

Không lâu sau, một bàn tay nho nhỏ bám vào cạnh cửa, lại lộ ra đôi mắt lấp lánh.

Mãi tới khi hắn về tới trước của nhà mình, đứa nhỏ lại không thấy đâu nữa.

Đêm đông gió lạnh, đứng nhìn quanh một hồi mà gió rét run cả tay chân, thấy không còn động tĩnh gì, Lâm Tích chủ động quay trở lại cánh cửa kia nhẹ nhàng gõ hai lần.

Cuộc sống nhiều đau khổ dằn vặt, một chút ngọn lửa ấm áp đó cũng đủ làm hắn cảm động một lúc lâu.

Chịu đựng một trận gió rét, lúc vào nhà chuyện Lâm Tích làm đầu tiên chính là xụi lơ trên giường, chờ đợi tứ chi hết tê nhức. Cái cảm giác này, rất lâu chưa từng có.

Chịu đựng đau đớn cực hạn, không chỉ không sản sinh ra kháng thể, ngược lại càng khiến tâm người ta sợ hãi mà đánh mất khả năng phản kháng.

Ký ức tan nát cõi lòng kia khiến hắn trở nên vô cùng sợ tổn thương.

Ký ức đó là một buổi tối đáng sợ, máu từ thân dưới của hắn không ngừng tuôn ra, nơi dị dạng kia bị lôi kéo khiến đau đớn kéo đến từng đợt lại từng đợt, hoàn toàn không cho hắn lấy hơi, chỉ có thể điên cuồng giãy dụa như dã thú gào rống lên thống khổ...

Theo dòng máu tươi đã khô đi, là một sinh mệnh còn chưa kịp chào đời.

Bị hồi ức làm cho xúc động, Lâm Tích không tự chủ nhìn xuống bụng mình, nơi đó bằng phẳng như trước, chỉ còn sót lại vài chỗ máu ứ động vì bị người ta đá.

"Làm nhiều như vậy, không biết thầy có mang thai không nhỉ?" Năm đó thiếu nên hai tay chống ở hai bên hắn, thân dưới không ngừng ra vào không có ý định muốn dừng lại.

"Không được ăn nói bậy bạ!" Hắn nhớ rằng bản thân từng quát lớn như thế một câu.

"Đừng tức giận." Thiếu niên cúi người, ánh đèn vàng mờ nhạt chỉ chiếu sáng le lói càng hiện ra mồ hôi ẩm ướt trên khuôn mặt đẹp đến kinh người, cặp mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn, phảng phất mênh mông sâu thẳm tựa như đại dương vô tận khiến người ta chết chìm trong đó.

Phát hiện hắn thất thần, thiếu niên bật cười đến ác liệt, "Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với thầy."

Đau xót nhất mà nói, chính là mấy chữ này.

Lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, Lâm Tích mở ra xem, miệng vết thương còn dính đầy vụn thủy tinh, tuy rằng không be bét máu thịt, nhưng cũng tương đối khủng khiếp.

Thở dài một hơi, vươn mình ngồi dậy, Lâm Tích từ gầm dường lôi ra một hòm thuốc bắt đầu tự mình xử lí vết thương.

Khi xong xuôi đã là một giờ sau đó. Lâm Tích nhìn đồng hồ trời đã sắp khuya đến nơi. Sáng phải đi làm sớm chỉ ăn qua loa gói mì, thể lực lại tiêu hao quá nhiều hiện tại bụng đã đói cồn cào.

Tay bị thương quấn đầy băng vải trắng, trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, lại úp một tô mì, trông hình thức đơn giản nhưng ở giữa lại có thêm trái trứng, mùi thơm nức cả mũi nóng hổi vừa thổi vừa ăn, miễn cưỡng có thể coi là món ngon mỹ vị.

Cầm đũa lên định ăn, lại bị tiếng vang "Ầm ầm" từ ngoài cửa truyền vào đánh gãy.

"Ai vậy?" Cái bụng còn đang sôi ùng ục hướng về phía cửa hô to một tiếng.

Hồi lâu không thấy ai trả lời, Lâm Tích trong lòng sinh ra nghi hoặc nhưng vẫn quyết định phải giải quyết tô mì trước mặt trước.

"Ầm ầm ầm!" Đầu đũa vừa nhúng nước mì tiếng đập cửa lại vang lên.

"Người nào" Đang đói lại bị làm phiền, Lâm Tích bụng rỗng khó tránh khỏi nôn nóng hô lớn tiếng hơn, nhưng người bên ngoài vẫn chỉ gõ cửa, không nói tiếng nào.

"Đến cùng có chuyện gì?!" Lâm Tích rốt cục không nhịn được nữa, lập tức ra ngoài mở cửa.

Thật không ngờ bên ngoài lại chẳng có ai, nửa bóng người cũng không thấy, kinh ngạc một hồi, hắn đảo mắt ngó trái ngó phải lúc này mới phát hiện ra đứa nhỏ chỉ cao quá đầu gối hắn một chút.

"Người bạn nhỏ, có chuyện gì?" Khôi phục lại tinh thần, sắc mặt Lâm Tích hòa hoãn không ít, cúi người hạ thấp giọng hỏi.

Vừa nhìn Lâm Tích rất nhanh hiểu ra, vừa nãy bé trai này một mình mở cửa hắn cũng đoán ra tám phần là nhà không có ai. Đêm khuya thăm thẳm, người lớn vắng nhà đứa nhỏ nhất định phải chịu đói. Nhìn bộ dạng sợ người lạ như thế mà phải chạy tới gõ cửa nhà nguời khác có thể thấy là đói đến thảm rồi.

"Đi vào ăn mì đi." Lâm Tích mỉm cười, duỗi tay về phía cậu bé.

Dưới ánh đèn lờ mờ, đứa nhỏ nghe vậy ngẩng đầu lên chớp mắt một cái, hàng mi cong cong như cánh quạt khẽ lay động, con mắt bỗng chốc sáng lên, bình tĩnh nhìn chăm chú mặt Lâm Tích một hồi, cần thẩn từng chút đưa tay nắm lấy tay Lâm Tích.

Tay hai người to nhỏ chênh lệch rõ rệt, Lâm Tích nắm tay cậu bé nhận ra bàn tay đã lạnh cóng đến đỏ chót còn đang run rẩy, vừa vào cửa hắn liền vội vàng đóng ngay lại ngăn không khí lạnh xâm nhập vào.

"Ăn đi." Đem đứa nhỏ đặt lên ghế, để tránh bất tiện Lâm Tích còn đặc biệt đem mì sẻ ra bát nhỏ, khói còn bốc nghi ngút, có thể nói màu sắc hương vị cũng hấp dẫn. Hắn vừa nói xong, đứa nhỏ cũng không khách khí, nắm lấy thìa ăn như hùm sói bị bỏ đói lâu ngày.

"Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn." Hắn nhắc nhở một câu, thấy đứa nhỏ ăn say sưa ngon lành, Lâm Tích cũng cầm đũa lên cùng ăn.

Chỉ qua vài nốt nhạc, tô to tô nhỏ đều bị tiêu diệt sạch sành sanh.

"Có muốn ăn thêm một bát nữa không?" Nhìn bé trai chưa hết thòm thèm liếm cái thìa, Lâm Tích nhớ ra trong bếp còn chút nguyên liệu định bụng nấu thêm một bát. Nhưng ngoài dự đoán, đứa nhỏ ngoan ngoãn bỏ cái thìa xuống, lắc đầu: "Cảm ơn, con đã ăn no."

Tiếng bi bô của đứa nhỏ nghe khá giống như con gái. Lâm Tích đưa tay xoa xoa đầu bé làm tóc mềm mại xõa tung lên rất thoải mái, nhưng ánh mắt đứa nhỏ vẫn hơi rụt rè , khiến lòng người không khỏi mềm nhũn. Tuy nhiên cũng không khỏi lo lắng, đứa bé tầm tuổi này nên nghịch ngợm gây sự, không sợ trời sợ đất, tưng bừng quây phá, quá mức ngoan ngoãn thế này suy cho cùng chưa chắc đã là chuyện tốt.

Lâm Tích ở tuổi này cuộc sống cũng không tính là giàu có, nhưng cơm ăn áo mặc không thiếu, cũng từng có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.

"Cháu ngồi đây một lát, ta sẽ quay lại ngay." Rõ ràng là đứa nhỏ hiểu chuyện, không muốn gây phiền phức cho người khác, Lâm Tích cũng không nói nhiều, mặc kệ đi vào bếp.

"Hức hức---" Đang chăm chú nấu ăn, đột nhiên nghe tiếng khóc nấc từ bên ngoài, Lâm Tích hết hồn, suýt chút nữa cắt trúng ngón tay. Nhìn ra bên ngoài, một cô gái trẻ tuổi ăn mặc đơn giản đang ngồi bó gối ở cầu thang ngoài hành lang khóc đến thương tâm.

"Là cô Tiếu à?" Lâm Tích có ấn tượng ngờ ngợ với hai hàng xóm cùng lầu, nhưng chỉ dựa vào thân hình thì cũng không dám chắc được, chỉ nhớ trong nhà hàng xóm họ Tiêu này có một đứa bé.

"Đúng là tôi." Nữ nhân mặt giàn giụa nước mắt, nét hiện rõ vẻ lo lắng, nhận ra mình thất thố, đứng lên liền hỏi: "Anh Lâm có thấy con của tôi đâu không?"

"Cô Tiêu không cần lo lắng, nó đang ở nhà của tôi."

Nghe được câu này, nữ nhân thở phào nhẹ nhõm, cơ thể rã rời dựa tường chậm dãi đi xuống, một mặt đầy nước mắt rốt cục cũng được nụ cười mừng rỡ thay thế. Tình thương con cái của người mẹ mà nói, dùng bất kì từ ngữ nào miêu tả đều không đủ.

"Thật sự cảm ơn anh, anh Lâm." Vừa bước vào cửa, Tiêu Thiến liền ôm chặt lấy con mình không buông, đợi tâm tình bình tĩnh lại, nhìn thấy chén đĩa trên bàn rất nhanh hiểu rõ sự tình.

"Ngồi xuống trước đi, dù sao cũng đã mệt mỏi cả buổi tối." Mẹ đơn thân một mình nuôi con không phải chuyện dễ, bận rộn đến tận đêm khuya vừa về đến nhà lại không thấy con đâu, dù là ai cũng đều lo lắng phát khóc.

"Nhà tôi vẫn còn chút đồ ăn, nhìn cô chắc cũng chưa ăn tối, để tôi mang chút gì ra cho cô lót dạ."

Nói rồi đi vào nhà bếp, Lâm Tích tìm một chút rau dưa, kèm thêm cà chua đỏ, trứng rán vàng óng điểm thêm chút hành lá lên trên. Những thứ này đều là nguyên liệu nấu ăn cơ bản, chỉ cần để tâm một chút đã có thể nấu ra được một món ngon, màu sắc lại bắt mắt, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Thấy con nhỏ liên tục nài nỉ: "Mẹ, mẹ, ăn mì!" làm Tiêu Thiến không thể từ chối.

"Thầy Lâm, tay nghề không tồi đâu.". Chỉ nếm mấy miếng nhỏ, Tiêu Thiến liền bất ngờ, xưng hô cũng có chút khác, từ "anh Lâm" liền chuyển thành "thầy Lâm" đầy tán thưởng.

Lâm Tích nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt cười: "Cô thích là tốt rồi, thích thì ăn nhiều một chút."

Vốn dĩ tài nấu nướng này của hắn nhiều năm nay cũng chưa có ai thưởng thức.

"Thầy Lâm, mạo muội hỏi một câu, tay thầy bị thương à?". Tiêu Thiến chỉ lơ đãng nhìn liền phát hiện bàn tay phải của Lâm Tích quấn băng vải dày đặc, xem ra là bị thương khá nghiêm trọng. Thấy người ta không lành lặn còn vì mình mà mất công xuống bếp như vậy, trong lòng Tiêu Thiến càng băn khoăn khó tả.

"Không có chuyện gì, bị thương nhẹ thôi.". Lâm Tích đối với chuyện này cũng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Lúc làm việc không cẩn thận."

Nghe hắn nói, Tiêu Thiến suy nghĩ một chút liền buông đũa xuống, ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở miệng: "Thầy Lâm, nếu như anh không ngại thì đến chỗ tôi đi. Quán mì nhỏ kia của tôi, nói sao nhỉ, đang cần một đầu bếp, chỉ là một cái tiệm nhỏ thôi, đãi ngộ có lẽ sẽ kém chút."

Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, Lâm Tích cũng quyết định không trở về quán bar kia nữa. Hắn đang buồn phiền chuyện công việc, không nghĩ tới cơ hội đến với mình lại nhanh như vậy. Chỗ làm cũ kia vị trí hẻo lánh, nhân viên hỗn tạp, kiếm ra được hắn chắc hẳn cũng không dễ dàng, mà nếu cứ như vậy rời thành phố này trái lại càng thêm mạo hiểm.

"Lúc nào thì tôi có thể đi làm?"

"Tùy anh, xem xem lúc nào thích hợp." Lâm Tích cứ vậy mà thẳng thắn đồng ý khiến Tiêu Thiến ngược lại có chút không phản ứng kịp. Tay nghề của Lâm Tích thế này, nói uổng phí tài năng cũng không quá, "Khi nào quyết định đi thì nói với tôi một tiếng là được."

Mặc dù thấy hơi sai sai nhưng Lâm Tích vẫn tin tưởng đây là Thượng Đế công bằng, đóng cánh cửa này lại liền mở một cánh khác cho hắn, cuộc sống sẽ dần dần tốt lên thôi. Chỉ là Lâm Tích không nghĩ tới, ngày tháng ấy sớm muộn rồi cũng nhiễu loạn, bởi sự xuất hiện của một người cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro