Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Lúc chạng vạng, rèm lụa trắng trên cửa sổ sát đất theo gió tung bay, ánh tà dương chiếu rọi phủ lên toàn bộ văn phòng một màu cam đỏ.

Ngón tay thon dài lật qua từng tờ văn kiện dày đặc chữ, lông mi dài khẽ rung động, khí lạnh trong mắt càng thêm thâm thúy. Xem xong hết thảy tư liệu, Cận Lạc nhắm mắt ngả lưng vào ghế, trầm mặc một hồi lâu.

Năm năm trải qua thăng trầm, cậu lúc này bình tĩnh khác hẳn trước kia, cũng càng hiểu rõ thời cơ hành động.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng di động vang lên càng rõ ràng, vừa nghe thấy âm thanh, Cận Lạc lập tức nắm lấy, thuần thục trượt ngang, cậu đã cho người cẩn thận theo dõi địa chỉ nhà hắn.

Vừa gác máy, cậu lập tức cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, dứt khoát đẩy cửa ra ngoài.

Chờ đợi là một loại hành vi ngu dốt nhất, Cận Lạc từ nhỏ đã luôn biết điều đó, muốn giành được thứ gì nhất định phải tranh thủ thời gian, bất kể công bằng cạnh tranh hay mạnh mẽ cướp đoạt không chừa thủ đoạn nào mới có thể đem chiến lợi phẩm đoạt về tay.

Chờ lâu một phút, con mồi càng lẩn trốn kĩ hơn một phần.

Năm năm trước cậu dễ dàng dung túng để Lâm Tích biến mất ngay trước mắt, năm năm sau cậu nhất định không giẫm lên vết xe đổ năm ấy. Nếu như Lâm Tích giãy giụa phản kháng, cậu sẽ trói hắn lại, nếu chân hắn đòi chạy trốn, cậu lập tức đánh gãy để hắn nơi nào cũng không thể chạy được.

Hít một hơi thật sâu để khí tức bạo ngược tích tụ trong ngực lui bớt một chút, lần đầu gặp lại Lâm Tích, hắn hận không thể đem hắn lột da tháo xương, từng miếng từng miếng nuốt xuống, đem cốt nhục của hắn hòa vào thân thể cậu để hắn có chạy cũng không được.

Hắn tại sao có thể lấy vợ sinh con? Tại sao có thể phản bội cậu?

Nếu như hôm nay công ty không có vụ án lớn phải xử lí, cậu căn bản không chờ được tới giờ.

Cận Lạc giẫm mạnh chân ga, phản chiếu trên cửa kính xe một đôi mắt quạnh quẽ như sương.

"Thầy Lâm?" Tiếng gọi làm Lâm Tích bừng tỉnh, hỏi: "Làm sao?"

"Anh từ nãy tới giờ không động đũa chút nào, có tâm sự gì sao?" Tiêu Thiến vẻ mặt lo lắng, sau khi Lâm Tích từ chỗ bàn công chuyện về liền mang một bộ dạng hồn bay phách lạc, luật sư đã đem sự việc giải quyết thỏa đáng, chẳng lẽ còn vướng bận gì khác?

"Không, không có." Lâm Tích vội vàng phủ nhận nói, "Tôi chỉ không có khẩu vị, ăn không vô."

"Vậy tôi về trước đây." Bỏ bát đũa xuống, cũng không giải thích thêm, Lâm Tích gật đầu chào Tiêu Thiến rồi đi ra cửa.

Khói trắng lượn lờ bị gió đêm thổi tan, hắn ngắm nhìn vầng trăng non trên bầu trời, ngón tay đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rát, Lâm Tích cúi đầu nhìn, điếu thuốc đã cháy gần hết, ánh lửa đỏ hiện ra trong hành lang tối đen trông rất nổi bật, hắn buông tay ra, một cước dẫm lên điếu thuốc tắt ngúm.

Tâm tình lo lắng dị thường, lần thứ hai nhìn thấy Cận Lạc, hắn không hề chuẩn bị tâm lí, trái tim như bị một con dao sắc nhọn đâm đến đau nhói không thể thở. Không có chỗ phát tiết phiền muộn, hắn đành móc ra thêm một điếu thuốc.

Tiếng hít thở trầm thấp một mình bao phủ lên không gian, khóe mắt khô khốc đau đớn. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, chỉ có bóng tối vô tận không một tia sáng.

Đột nhiên, một ánh sáng mạnh chiếu tới, Lâm Tích theo bản năng nheo mắt lại đợi thích ứng định thần lại, một chiếc xe màu đen xa hoa dừng ngay dưới lầu cách đó không xa. Cửa xe mở ra, một bóng hình nam nhân quen thuộc bước xuống. Ngạc nhiên chớp mắt hắn theo phản xạ lùi về phía sau không cẩn thận đụng vào cái thùng rác, một tiếng động to lớn vang lên, người dưới lầu lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Khoảng cách tương đối khó nhìn, Lâm Tích không dám xác định đối phương có nhìn thấy hắn hay không, áp lực vô hình làm cả người hắn cứng đờ, Cận Lạc đã tới được đây, nhất định đã biết chỗ ở của hắn.

"Bíp bíp—" Tiếng còi xe phá vỡ không gian yên tĩnh, tập kích lỗ tai hắn,

Hắn muốn che tai lại nhưng âm thanh liên tục không ngừng làm vài người hàng xóm đã bất mãn đến nỗi mở cửa sổ ra chửi rủa.

Lâm Tích hiện tại có thể xác nhận, Lâm Tích đã nhìn thấy hắn.

Hắn dựa vào vách tường lạnh lẽo trấn tĩnh, rồi từng bước xuống lầu, hắn tin rằng nếu như hắn không xuất hiện, Cận Lạc sẽ tuyệt đối đứng đó chờ cả đêm.

"Tìm tôi có việc gì?" Từng bước từng bước đến gần, Lâm Tích phát hiện mình bình tĩnh một cách dị thường, dao nhọn treo trên đỉnh đầu cuối cùng cũng đến lúc hạ xuống, không cần lúc nào cũng phải hoảng sợ, lúc này hắn cảm thấy mình như được giải thoát.

Cách một cánh cửa xe, ánh sáng lúc sáng lúc tối, khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân như ẩn như hiện, đối với câu hỏi của hắn mắt điếc tai ngơ, khóe miệng nhếch lên, hỏi ngược lại: "Thầy không định mời tôi vào nhà ngồi một chút sao?"

"Tôi tới đây muốn nói chuyện quyết định di rời cửa tiệm kia."

Lâm Tích nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lúc này Cận Lạc đã đẩy cửa ra bước tới cạnh hắn, khoảng cách của hai người gần tới mức xung quanh chỉ cảm thấy hơi thở của đối phương, đôi mắt u ám sâu như nước hồ không đáy nhìn hắn, cảm giác không an toàn làm hắn lùi lại một bước thế mà Cận Lạc lại phản ứng nhanh hơn ngăn cản bước chân hắn "Thầy cẩn thận không lại ngã chổng vó."

Một chữ "Lại" này ý vị đều rõ ràng.

Lâm Tích trợn to mắt, nếu như nói là vừa gặp lại cậu đã trốn tránh chính là bản năng của hắn, như vậy lần này hắn là do thấy ánh mắt xa lạ của cậu mà kinh sợ. Năm năm này người kia không chỉ bề ngoài lột xác mà cũng trở nên thành thục, tính tình cũng biến đổi không giống như Cận Lạc trước kia mà hắn quen biết.

Thiếu niên năm ấy dùng ngữ khí làm nũng gọi hắn một tiếng "Thầy à~", rồi bá đạo đem hắn áp trên tường ôn nhu hôn môi.

"Chuyện cửa hàng tôi đã cùng Luật sư An thảo luận tỉ mỉ, tôi cảm thấy cậu ấy sẽ phụ trách nó tốt."

"Luật sư An là luật sư hình sự, lần này tôi tự nguyện giúp thầy, hi vọng thầy sẽ không cự tuyệt tâm ý của tôi."

"..." Nghe cậu nói vậy, hắn cơ hội từ chối cũng không có.

Bóng đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu lắc lư qua lại, sàn nhà còn phát ra tiếng cọt kẹt, vừa mới vào nhà Lâm Tích đã lo lắng Cận Lạc không quen với nơi này, nhưng sau đó Cận Lạc đi một đường đặc biệt vững vàng, còn hắn lại luống cuống suýt chút nữa vấp ngã.

"Đây chính là nơi thầy ở suốt năm năm qua?" Gian nhà mấy mét vuông, chỉ cần đảo mắt đã xem hết toàn bộ, căn bản không cần tham quan nhiều.

"Ừ." Hắn qua loa đáp một tiếng, Lâm Tích theo thói quen nhận lấy áo khoác Cận Lạc cởi ra, vuốt phẳng rồi treo lên móc gỗ phía sau. Hắn biết điều Cận Lạc thật sự muốn nói chính là năm đó hắn cầm một số tiền lớn như vậy tại sao lại ở nơi rách nát thế này?

Lời như vậy một khi thẳng thắn nói ra, giữa bọn họ một chút tình cảm cũng chẳng còn nữa.

Lâm Tích xoay người phát hiện Cận Lạc tay cầm chiếc trống bỏi đồ chơi của Tiêu Nhiên để quên, hiểu lầm lúc sáng chưa làm sáng tỏ, lúc này cũng không cần vẽ thêm chân cho rắn giải thích làm gì, "Thằng bé đang ở chỗ mẹ nó."

Cận Lạc tỏ ra không có ý kiến, không truy hỏi gì thêm.

"Cậu muốn uống trà không?" Bọn họ không có đề tài gì để nói không gian đột nhiên im lặng làm Lâm Tích lúng túng, Cận Lạc thản nhiên ngồi nhìn bốn phía tự nhiên như ở nhà, hắn trái lại câu nệ như khách tới thăm.

"Không cần." Âm thanh gần sát bên tai làm Lâm Tích giật mình suýt chút kêu lên, đánh rơi bộ ấm chén xuống đất.

Đống đổ nát này lại giống như bọn họ đã từng, dù có tự lừa gạt mình như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng thì gương vỡ khó lành.

Cận Lạc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Lâm Tích đang hoảng loạn luống cuống chân tay vội vã ngồi xổm xuống thu dọn, không tìm thứ gì bảo vệ trực tiếp dùng tay nhặt mảnh vỡ.

"A!" Cạnh thủy tinh sắc nhọn xẹt qua ngón tay, chất lỏng đỏ tươi rơi xuống những mảnh sứ trắng trông cực kì chói mắt.

Vết cắt trên tay hắn như cắt vào tim cậu, Cận Lạc muốn tóm lấy đôi tay gầy yếu kia, nhưng vừa mới chạm vào da thịt hắn, đối phương đã hoảng sợ vùng vậy, sức lớn đến mức làm cậu kinh ngạc, đờ người một hồi lâu mới phản ứng lại.

Tay đau rát cũng không sánh bằng khiếp sợ trong lòng, Lâm Tích vậy mà tránh cậu như rắn rết. Cận Lạc giận không nhịn nổi, trong lồng ngực phẫn hận cùng bi thương đan dệt, tư vị không biết diễn tả thế nào, cậu nắm tay thành nắm đấm chặt đến mức ngón tay cũng trắng bệch ra, cực lực kiềm chế mới không mất đi lí trí.

Lâm Tích miễn cưỡng dựa vào tường chống đỡ thân thể, trên mặt khó có thể che dấu sự hoảng sợ, máu từ đầu ngón tay vẫn chảy không ngừng, hắn run rẩy, môi cũng run cầm cập không phát được ra âm thanh nào. Hắn đứng ngược sáng, dáng dấp thảm hại như một sinh vật đã quen thuộc với bóng tối vừa mới được tiếp xúc với ánh sáng nên sợ hãi, liều mình như rùa rụt cổ lẩn vào trong góc tối.

Nhìn thấy tay Cận Lạc chạm tới, phản ứng đầu tiêng của Lâm Tích chính là mạnh mẽ vẫy vùng, không cho cậu nhiễm dù chỉ là một vết máu.

Cẩn thận từng li từng tí một, trong lòng hắn run sợ, sợ nhất vẫn là sự tình kia phát sinh.

"Tôi hiểu rồi." Đánh vỡ trầm mặc, Cận Lạc mang theo ý cười lên tiếng, "Thầy là sợ tôi xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống yên tĩnh của hai người? Cũng đúng, vất vả lắm mới vứt bỏ được mối phiền toái lớn nhất, giờ nó lại tìm tới cửa chắc chắn là rất phiền nhiễu."

Lâm Tích bình tĩnh nhìn hắn.

"Nếu thầy không hoan nghênh, tôi cũng nên thức thời."

Cậu ung dung thong thả lấy áo khóac trên móc mặc vào, bóng đèn mờ ảo cũng không làm mất đi vẻ tao nhã, vẫn phong thái cao cao tại thượng không có chút rung rộng nào.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Thân thể Lâm Tích cứng ngắc không thể động đậy, hắn trơ mắt nhìn Cận Lạc từng bước hướng về phía cửa, bước chân kiên định không chút chậm trễ. Mỗi bước chân như đạp lên trái tim hắn, từng nhát từng nhát, cho tới khi quân phòng ngự tan rã, toàn tuyến lụi bại.

Người hắn hàng đêm nhớ nhung hiện tại đang ở ngay trước mắt, bằng xương bằng thịt, làm sao có thể phiền nhiễu?

Hắn tha thiết ước rằng mình có thể hét thật to, nhưng yết hầu lại như bị thứ gì gắt gao chặn lại, âm thanh một chút cũng không thoát ra được.

"Rầm—" Tiếng đóng cửa như sấm sét rền vang, bóng người quen thuộc hoàn toàn biến mất.

"Không... Không phải..." Thân thể hắn ngã về phía tước, móng tay bấm sâu xuống sàn nhà, Lâm Tích không hề cảm thấy đau đớn, cuồng loạn như bệnh nhân ho lao sắp chết, hơi thở mỏng manh, giọng nói khàn đi đẫm máu và nước mắt.

Không dám tùy tiện kinh động, không dám mở miệng xin người lưu lại, trái tim đau đớn đến sắp nổ tung, hận không thể lập tức chết đi.

Rõ ràng là tôi yêu cậu như vậy...

Ánh sáng theo cánh cửa đóng lại mà biến mất, bốn phía lại chìm vào tăm tối, Cận Lạc lặng lẽ đứng yên, trên mặt tâm tình bất định.

Cánh cửa mỏng manh này không chịu nổi một cước của cậu. Cậu hoàn toàn có thể như lúc trước, đem tức giận phát tiết lên người hắn, nhưng làm như vậy chỉ khiến sự tình càng thêm tệ. Vì tránh bản thân kích động, Cận Lạc vội vã bước xuống cầu thang.

Bóng đêm sâu thẳm, gió lạnh như lưỡi dao sắc cắt qua gò má, cậu một bên lấy điện thoại di động ra, một bên tiếp tục bước về phía trước.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

"Anh trai, tôi đã tìm tới hắn..."

-----------------------------------------------------

Cuối cùng cũng hội ngộ mà máu chó quá trời =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro