Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo ngắn ngủn bốn chữ, làm hô hấp Yến Lăng Thù lại một lần nữa bị rối loạn.

Vệ Chử Uyên tò mò nhìn sang: "Linh Xu, đây là thứ gì thế? Trông bồng bềnh với đẹp ghê. Tớ sờ nó được không?"

Ánh mắt Yến Lăng Thù đột nhiên lạnh xuống.

Theo bản năng cất thần binh phôi thai vào trong balo, khí thế bản thân sắc bén như hàn băng lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ.

Vệ Chử Uyên bị biền hoá này làm cho hoảng sợ: "Làm, làm sao vậy?"

Yến Lăng Thù chớp chớp mắt, khí thế trên người chậm rãi thu liễm lại: "Không có gì."

Là bản thân hắn quá mức khẩn trương.

Đây là đạo cụ quan trọng nhất có thể thay đổi vận mệnh của hắn, nên hắn không cho phép bất kì kẻ nào được phép gây ra ảnh hưởng xấu đến nó.

Vệ Chử Uyên chỉ là một người xa lạ không được hắn tín nhiệm, mới trở thành đồng đội cách đây không lâu mà thôi.

Khi nói chuyện, Yến Lăng Thù đã trang bị thần binh phôi thai.

Vệ Chử Uyên nhìn ra được sự đề phòng của Yến Lăng Thù, cũng không ngại, mỉm cười nói: "Không sao."

Yến Lăng Thù thấy người kia cũng không có để chuyện vừa nãy trong lòng, thái độ đối với Vệ Chử Uyên cũng ôn hoà hơn rất nhiều, chủ động giới thiệu nói: "Đây là một kiện pháp khí."

Vừa nói vừa lấy ra thần binh phôi thai có trạng thái bồng bềnh như mây.

Hệ thống lúc này cũng nhảy ra thông báo: 【Trang bị thành công đạo cụ, mời lựa chọn chủng loại vũ khí.】

Yến Lăng Thù mặc nhiên vẫn lựa chọn trường thương.

Đây là vũ khí thích hợp với hắn nhất, cũng là vũ khí hắn quen thuộc nhất.

Sau khi Yến Lăng Thù lựa chọn xong, nguyên bản từ trạng thái vô dạng, bồng bềnh như mây, thần binh phôi thai nhanh chóng ngưng tụ lại.

Chỉ trong nháy mắt một thanh hồng anh thương uy phong lẫm lẫm xuất hiện trong tay Yến Lăng Thù.

Vệ Chử Uyên giống như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi: "Oa! Thật thần kì! Nó có thể biến thành vũ khí khác sao? Mình cũng muốn có một cái như này!"

Yến Lăng Thù vô cùng vừa vòng nhìn thanh thần binh trước mắt.

------------

[Thần binh? (Lam) ]

Cấp bậc: Linh giai? 0 tinh

Tiến độ trưởng thành: 0/100.

Thuộc tính: Công kích +30.

(Mỗi ma vật bị tiêu diệt, người chơi sẽ nhận được tiến độ trưởng thành tương ứng với cấp bậc của ma vật.)

-------------

Vũ khí cấp bậc màu lam, chỉ số công kích +30, có thể coi là không tồi.

Rốt cuộc Yến Lăng Thù cũng chỉ là con gà yếu 0 cấp, HP chỉ có 100. Nếu bị dính sát thương mấy lần thôi, hắn chắc chắn phải về Điểm hồi sinh.

Yến Lăng Thù vừa lòng vuốt ve cây thương: "Cây thương này, sẽ tên Tảng Sáng."

Tảng Sáng.

Hắn phải dùng cây thương này, đâm thủng mọi hắc ám, xông ra một cái sáng sớm sinh cơ.

(đoạn này nên edit sao giờ? 'sáng sớm sinh cơ' là gì zậy :)))) )

Vệ Chử Uyên đóng vai vai phụ ưu tú: "Tên hay. Cùng thanh hồng thương rất xứng đôi. Linh Xu ..."

Yến Lăng Thù đột nhiên giơ tay, ngăn Chử Vệ Uyên nói tiếp.

Vệ Chử Uyên chớp chớp mắt, ngậm miệng lại.

Sau khi hắn an tĩnh lại, từ sâu bên trong huyệt động, truyền đến những tiếng *sột soạt, sột soạt*, từ rất nhỏ tới đột nhiên phóng đại lên vài lần.

Vệ Chử Uyên không khỏi nhíu mày: "Linh Xu, tôi có dự cảm không tốt. Chúng ta có nên rời đi ngay hay không? Dự cảm của tôi vẫn luôn rất chuẩn, khi còn nhỏ ta dựa vào trực giác luôn thành công né được người lớn trốn ra ngoài bắt cá..."

Yến Lăng Thù thần sắc hơi ngưng, nhìn phía sâu bên trong huyệt động, có chút nghi hoặc.

Kiếp trước, thời điểm hắn đi tới nơi này, hắn cũng đã đi vào tìm kiếm trong toàn bộ huyệt động này.

Khi đó chỗ sâu nhất của huyệt động cũng không quá mười mét, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn được toàn bộ huyệt động.

Nhưng hiện tại, nơi thanh âm kia phát ra cách đây ít nhất cũng phải cả trăm mét?

Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhảy ra một thông báo nhắc nhở.

【Phúc lợi khi thần binh trưởng thành sắp phát, mong người chơi chuẩn bị sẵn sàng.】

Phúc lợi khi thần binh trưởng thành?

Mà thần binh chỉ có thể thông qua việc tiêu diệt, tắm máu ma vật mới có thể trưởng thành.

Cho nên .....

Sâu trong huyệt động kia là một làn sóng ma vật rất lớn?

Hai người bọn họ đều là hai con gà yếu cấp 0, muốn trực tiếp đối đầu với một làn sóng lớn ma vật?

Chương 4 

Yến Lăng Thù chưa bao giờ biết còn có một "phúc lợi" như vậy ở kiếp trước.

Nhưng hiện tại, hắn đã không có thời gian để tự hỏi "Vì cái gì".

Tiếng *sột soạt, sột soạt* kia càng ngày càng gần, chỉ sợ không đến một phút nữa thì ma vật sẽ xuất hiện.

Đối mặt với nguy cơ như vậy, Yến Lăng Thù trong nháy mắt liền hạ quyết định.

Hắn quay đầu nhìn về phía Vệ Chử Uyên: "Ngươi sẽ rời đi sao?"

Vệ Chử Uyên vốn đang sốt ruột, nhưng khi nghe được câu hỏi của Yến Lăng Thù, thì lập tức thay đổi thái độ: " Tôi theo cậu!"

"Được."

Yến Lăng Thù nhẹ nhàng vung tay, cây thương Tảng Sáng màu đỏ đậm phảng phất một đạo lạnh thấu xương chiến kỳ.

Khí chất quạnh quẽ, nháy mắt lột xác thành một trường thương sắc bén: "Vậy lên đi."

Cùng lắm thì quay về Điểm hồi sinh thôi.

Nếu theo như lời hệ thống thì đây là một phúc lợi, vậy thì chắc chắn là nó sẽ ẩn chứa vô hạn chỗ tốt.

Nếu ngay cả việc này hắn cũng không dám mạo hiểm, vậy hắn có hiện tại có thể trực tiếp thoát game rồi tự sát! Không cần phải tiếp tục tồn tại để rồi phải vật vã giãy giụa cầu sinh khi mạt thế đến.

Vệ Chử Uyên nghe vậy, tinh thần cũng rung lên: " Được! Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì tiếp?"

Yến Lăng Thù quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút.

Chiều rộng của huyệt động này chỉ tầm hai mét.

Hắn quyết đoán chỉ huy: "Tiếp theo, có thể sẽ có rất nhiều ma vật từ sâu trong huyệt động xông ra. Nhưng huyệt động này rất hẹp, nhiều nhất chỉ có thể có hai ma vật cùng song song đi đầu thôi."

(đoạn này có thể hiểu là cái làn sóng này sẽ có con mở đầu, thường thì sẽ là một hàng hay một nhóm gì đó đi thành một hàng ngang, 

"Cậu phụ trách bên trái, tôi sẽ lo bên phải, bảo vệ thông đạo. Đừng để cho ma vật lao qua rồi bao vây phía sau."

Chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng được áp lực tấn công của ma vật mở đầu, thì có thể tránh được nguy hiểm bị ma vật vây công.

(có thể hiểu là 2 con đi đầu là tank, chuyên kéo sát thương với gây sự chú ý, để lũ phía sau có thể làm gì thì làm, như tấn công, móc lốp phía sau,....)  

Nếu làm được, có lẽ hắn thật sự có thể đem cái "phúc lợi" này nắm trong tay.

Yến Lăng Thù không lo lắng việc Vệ Chử Uyên không làm được.

Hắn đã chính mắt mình hiểu biết qua cái gọi là "Vận mệnh Thánh Nữ" có bao nhiêu khó lường. Không biết bao nhiêu người chơi đã trơ mắt thấy mình bị bẫy chết, mà còn chẳng hiểu rõ tại sao mình chết và chết như thế nào.

Vệ Chử Uyên đồng ý, cam đoan: "Được! Mình sẽ cố gắng! Nhưng mà tớ chưa từng đánh nhau, nếu như đánh không được, tớ sẽ hét to lên để cậu nhanh chóng chạy ...."

Yến Lăng Thù đột nhiên ngước mắt đánh gãy lời hắn nói: "Ngừng."

"A?" Vệ Chử Uyên có chút ngốc.

Yến Lăng Thù: "Tôi cần nghe tiếng ma vật vang đến đây."

Vệ Chử Uyên lấp tức giơ tay che miệng lại, trịnh trọng gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro