Chương 11: Vườn Địa đàng Apple (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Vườn Địa đàng Apple (11)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Đối với câu hỏi của Tề Lưu Hành, Chu Khiêm tạm thời không trả lời, anh chỉ tiếp tục nhìn về phía bên kia hồ.

Thần nữ đã biến mất, những cách hoa tuyết trắng rơi đầy đất, Thần Nghệ Bạc nằm giữa biển hoa tựa như ngủ say, lại tựa như đang hôn mê bất tỉnh.

Bây giờ nhóm tín đồ cũng không còn quan tâm đến việc thương tổn Thần nữa.

Bọn họ muốn trở thành Thần. Bọn họ vội vã đi hái táo.

19 tín đồ tiếp tục leo lên ba cây cầu trong suốt.

Những cành táo trĩu nặng nhưng vẫn có chút cao, vươn tay lên cũng chưa hái được.

Vì vậy có thể đoán được rằng sau khi nhóm tín đồ qua bên kia hồ cũng chưa hóa thần được ngay, bọn họ còn phải leo cây, giúp đỡ nhau, giẫm đạp lên nhau mới hái được táo.

Trước khi bọn họ làm được, Chu Khiêm lấy một khối cầu từ túi hành lý ra.

【 Đạo cụ: Lựu đạn phun sương chớp nhoáng 】

【 Công dụng: Ném mạnh xuống đất, đạn sẽ phóng ra | khói | sương mù chớp nhoáng, che khuất tầm nhìn của quân địch, thời gian kéo dài ba phút. 】

Đây là đạo cụ Chu Khiêm lấy được từ tay Cao Sơn trong trò chơi chấm điểm.

Cầm một quả lựu đạn trong tay, Chu Khiêm bước nhanh lên đầu cầu, bất ngờ ném qua bên kia bờ hồ, bờ bên kia nhanh chóng tràn ngập trong sương mù, cảnh tượng yên tĩnh quỷ dị, huyễn hoặc như trong hộp đêm.

Trước màn hình điện thoại.

Vu Hiền: "Đm mắt tôi mù luôn rồi. Đây là phong cách punk cổ tích nào vậy?"

"Tôi có một suy nghĩ mơ hồ, rằng sau khi đám tín đồ kia hóa thần nhờ ăn táo sẽ nhảy disco ngay tại chỗ. Hình ảnh cũng không đẹp lắm..."

"Khụ, nói tiếp, anh Khiêm muốn làm gì vậy?"

Chúc Cường phân tích một lát rồi nói: "Đạo cụ này có tác dụng che tầm nhìn, nếu muốn dựa vào nó trong chiến đấu để lấy ưu thế thì cũng không quá mạnh, nhưng lúc này..."

"Anh Khiêm có lẽ muốn dùng nó để làm ảnh hưởng đến tốc độ lấy táo của nhóm tín đồ?"

Vu Hiền: "Nhưng không phải anh ấy nói là không cần ngăn bọn họ ăn táo à?"

Chúc Cường: "Anh ấy đi xuống cầu rồi kìa, chúng ta xem tiếp đi!"

Trong trò chơi.

Bốn người chơi tập hợp bên bờ, Chu Khiêm bắt đầu trả lời câu hỏi của Tề Lưu Hành.

"Chúng ta có 4 người, ngăn 19 người hái táo hoàn toàn không có khả năng thắng, kể cả khi chúng ta dốc toàn lực cũng sẽ có một vài người thành công ăn táo. Đến lúc đó, những người đó hóa thần nhưng giá trị sinh mạng và thanh kỹ năng chẳng còn gì, vậy thì làm sao mà trốn được?"

Tề Lưu Hành hỏi: "Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Nghĩ cách phá ba cây cầu?"

Chu Khiêm lắc đầu: "Tác dụng không lớn. Có khi còn đánh động khiến thần nữ xuất hiện. Cậu đừng quên, hai người đó cũng ăn táo nên mới thành thần. Như vậy thì dù sau khi tín đồ thành thần sẽ mất đi lý trí nhưng cậu cũng không thể bảo đảm họ không biết cách biến ra một cây cầu khác."

Cao Sơn: "Vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ 19 người kia thành thần hết? Thực lực của hai bên cách nhau quá xa!"

"Phó bản này là phó bản bậc một, cách vượt qua khá đơn giản. Chúng ta không cần lấy cứng chọi cứng với nhóm NPC."

Chu Khiêm giải thích: "Tín đồ ăn táo xong sẽ đánh mất lý trí, tấn công chúng ta. Nhưng nếu bọn họ không nhìn thấy chúng ta thì làm sao có thể động thủ được? Cho nên, thật ra chúng ta chỉ cần lợi dụng khoảng thời gian bọn họ lấy táo, tìm một chỗ trốn đi an toàn là được."

Vân Tưởng Dung nhanh chóng phản ứng: "Nhà cây! Ra là vậy... Địa điểm ẩn náu, phó bản đã sớm cho chúng ta biết ngay từ đầu!"

"Chúng ta vừa vào đã được dẫn đến khu nhà cây, cách nơi này khá xa, an toàn để trốn. Dù các tín đồ có đi tìm thì chúng ta cũng có thể nhân cơ hội đó đánh du kích! Bởi lẽ chúng ta cũng quen với địa hình bên nhà cây hơn mà! Chỉ cần cầm cự thêm một tiếng nữa là có thể rời khỏi Vườn Địa Đàng, thuận lợi qua cửa!"

Cao Sơn tỉnh ngộ: "Đạn phun sương chớp nhoáng chỉ có thời gian 3 phút. Các tín đồ ăn xong táo cũng là chuyện của 3 phút tiếp theo. Chúng ta còn chờ gì nữa? Nhanh chân đến chỗ nhà cây thôi!"

Cao Sơn nói xong, gật đầu với Vân Tưởng Dung, hai người xoay người rời đi đến nhà cây.

Chu Khiêm bỗng gọi họ lại: "Khoan đã ——"

"Anh còn không nhanh lên? Chúng ta chỉ có 3 phút thôi!" Cao Sơn có chút sốt ruột.

Ai ngờ Chu Khiêm lại nói: "Ngại quá, tôi dùng lựu đạn sương giữ chân họ 3 phút, mục đích thật sự là không phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Tôi chỉ muốn dùng 3 phút này để thuyết phục mọi người đồng ý với tôi một kế hoạch khác."

Cao Sơn, Vân Tưởng Dung, Tề Lưu Hành: "..."

"Bây giờ tôi sẽ nói vào trọng điểm. Không cần ngăn tín đồ ăn táo, hay trốn trong nhà cây chơi trốn tìm với bọn họ. Làm được hai điều này, dù người chơi có năng lực tệ đến mấy cũng có thể vượt qua phó bản. Nhưng nếu ——"

Chu Khiêm nhìn về phía ba người còn lại: "Nếu là như vậy thì cách chơi quá tầm thường, hoàn toàn không thể lấy được khen thưởng đặc biệt."

"Ý của anh là..." Cao Sơn có chút do dự.

Chu Khiêm nói: "Tỉ lệ hoàn thành phó bản này là 70%, ngay từ trò chơi chấm điểm nho nhỏ ban đầu, muốn 5 người thuận lợi vượt qua phó bản thì xác suất quá thấp, vì vậy phương thức phổ biến là từ 5 còn 4, vậy thì tỷ lệ dành cho những người còn lại là 80%, thật ra thì bình quân vượt qua cửa có thấp hơn chút. Điều này chứng tỏ đa số mọi người đều có thể an toàn vượt qua những chướng ngại tử vong tiếp theo, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đừng quên rằng ——"

"Phó bản này có thành tựu ẩn."

"Tín đồ, thần bị ngược đãi, táo được tạo ra từ đau khổ và máu thịt của thần... Đằng sau những sự kiện này chắc chắn có dụng ý. Nếu cứ rời đi như vậy thì chúng ta không thể giải quyết vấn đề của cốt truyện."

"Khi hiểu rõ cốt truyện của phó bản, chúng ta mới có thể tìm được thành tựu ẩn, nhận được khen thưởng đặc biệt. Cho nên ——"

Ánh mắt Chu Khiêm lại dời về phía bên kia hồ.

Sắp hết thời gian 3 phút. Sương khói đủ màu từ từ tiêu tán.

Anh hấp háy mắt có vẻ hứng thú: "Hệ thống thông báo rằng sau khi ăn táo, họ sẽ đánh mất thần trí trong một thời gian, vậy thì khi thời gian đó kết thúc thì sao? Trên người những tín đồ sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Nghệ Bạc đều nhắm mắt ngủ ngon như thế từ đầu đến cuối à?"

"Cho nên tôi đề nghị, không nên trốn vào nhà cây. Chúng ta hãy ở đây xem cốt truyện tiến triển như thế nào, như vậy thì mới có thể biết cách mở ra thành tựu ẩn."

Chu Khiêm nói xong, ba người còn lại rơi vào trầm mặc khoảng 3 giây.

Người đầu tiên nói là Cao sơn: "Như vậy quá nguy hiểm! Nếu chúng ta trốn đi thì có thể sống được. Nhưng ở lại đây, 4 chọi 20, chúng ta chắc chắn sẽ bị giết sạch! Chúng ta không thể ở lại đây liều mạng vì một phần thưởng ẩn được! Chúng ta... Chúng ta không thể ở lại đây, chúng ta phải đến nhà cây!"

"Nhưng tôi cần mọi người."' Chu Khiêm nói.

Tề Lưu Hành và Vân Tưởng Dung đứng ở bên cạnh nghe xong thì không khỏi bật cười.

— Dựa vào điều gì mà Chu Khiêm cho rằng anh ta cần bọn họ ở lại thì bọn họ phải ở lại liều mạng vì anh ta?

Vì tỉ lệ tìm ra thành tựu ẩn chỉ có xác suất là 10%.

Chu Khiêm không hiểu ánh mắt của đồng đội, anh không tự giác mà nói: "Bây giờ tôi là một người chơi cấp F, không có kỹ năng hay năng lực gì, thua cả một cọng bún thiu. Cho nên tôi cần mọi người giúp đỡ."

"Mọi người có ba người, vú em, kiếm, xe tăng, cũng có kỹ năng. Chúng ta có thể lập thành một tiểu đội, tôi làm chỉ huy. Mọi người cứ làm theo lời tôi, chắc chắn có thể mở được thành tựu ẩn."
Những đồng đội còn chưa kịp phản bác, Chu Khiêm nói tiếp: "Vì khen thưởng đặc biệt nên mọi người mới đến đây, vậy thì vì sao bây giờ lại không dám mạo hiểm?"

"Hoặc để tôi đổi cách nói khác —— vì sao mọi người lại đồng ý tham gia trò chơi này? Trước sau gì mọi người cũng chỉ sợ hãi rụt rè, liệu có thể nhận được thứ mình muốn hay không?"

Vân Tưởng Dung hít sâu một hơi, nhìn về phía Chu Khiêm: "Cậu đây là người có hành vi cờ bạc."

Chu Khiêm cười, sau đó nói tiếp: "Tôi đúng là dân cờ bạc. Nhưng tôi thắng chưa bao giờ dựa vào may mắn, mà là dùng chiến lược và tinh thần bất chấp. Nhưng đây là một phó bản bậc một, chỉ cần mọi người nghe theo tôi, việc đạt được thành tựu ẩn không hề khó."

Vân Tưởng Dung hỏi lại: "Cậu dựa vào đâu mà có thể bảo đảm như vậy?"

"Dựa vào thông tin mà nhiệm vụ phụ cung cấp cho tôi."

Anh lại nhìn về phía bên kia bờ hồ, biểu tình nghiêm túc: "Thời gian không còn nhiều, tôi không thể giải thích tường tận với mọi người được. Tôi cho mọi người 10 giây suy xét. Nên ở lại đây, nghe tôi chỉ huy."

...

Trước màn hình điện thoại, Vu Hiền và Chúc Cường liên tục lắc đầu.

"Anh Khiêm mà có thông tin gì? Anh ấy chỉ có ba viên thuốc, cùng lắm thì có thể hạn chế được khoảng 3 tín đồ hóa thần."

"Ông chủ của tôi trước đây khi khua môi múa mép* cũng có bộ dạng như anh Khiêm."

*画饼 (họa bính: vẽ bánh): chỉ những điều không tưởng, không có thật

"Ừm, tôi biết rồi. Cuối cùng công ty của cậu phá sản, cậu cũng thất nghiệp."

"Những người chơi khác à, hãy tỉnh táo nhận ra lời nói dối đớn đau của anh Khiêm đi..."

Nhanh chóng, hai người Vu, Chúc đã nhìn thấy đáp án của những người chơi còn lại.

Vân Tưởng Dung và Cao Sơn muốn an toàn, hai người về nhà cây; Tề Lưu Hành ở lại.

Trước khi xoay người rời đi, Vân Tưởng Dung còn nói với Chu Khiêm một câu: "Muốn tìm được thành tựu ẩn trong phó bản rất khó, tôi có kinh nghiệm rồi. Anh không có khả năng thành công đâu."

Có vẻ như không nghe thấy câu nói kia, ánh mắt Chu Khiêm mang theo ý cười nhìn Tề Lưu Hành đặc biệt chân thành: "Không hổ là Kiếm Thần cấp cao của chúng ta!"

Tề Lưu Hành lạnh lùng nhìn Chu Khiêm: "Tôi đúng là muốn ở lại để thăm dò cốt truyện. Nhưng tôi sẽ không nghe theo lời anh. Tôi sẽ không tin bất kỳ một chữ nào của anh nữa."

Ôi, chẳng lẽ mình để lại bóng ma tâm lý cho thằng nhóc này trong trò chơi chấm điểm rồi à?

Nói xong, Tề Lưu Hành còn đứng đắn bổ sung: "Hơn nữa, Kiếm Thần gì đó, tôi còn cách rất xa, đó chỉ là lời cổ vũ từ con bạc của tôi mà thôi."

Chu Khiêm cười, nghe cậu nói tiếp: "Chờ đến khi 19 người kia ăn táo xong thành thần, tôi sẽ dựa vào tình huống tiếp theo có nên quay về nhà cây hay không, từ bỏ luôn thành tựu ẩn."

"Các thuộc tính của tôi thuộc dạng khá, tôi có thể đánh, cũng có thể chạy nhanh. Cho nên tôi có tự tin toàn thân mà lui. Nhưng tôi không có tự tin vác anh theo. Đây là chuyện tôi nói trước với anh. Đến lúc đó, anh đừng trách tôi không nghĩa khí, máu lạnh vô tình."

"Không, cậu không phải người bạc tình bạc nghĩa. Cậu sẽ cứu tôi." Chu Khiêm khẳng định chắc nịch.

Tề Lưu Hành là một thiến niên chưa tròn 18 tuổi, không thể che giấu cảm xúc của mình.

Cậu ra vẻ kẻ cả mà nói với anh: "Anh dựa vào đâu mà lại thấy như vậy? Anh lừa tiền tôi, lừa lấy đạo cụ của tôi, còn muốn tôi cứu anh ư?"

Cuối cùng, cậu nói: "Sao mà anh mặt dày thế hả?!"

Thiếu niên thừa hưởng một nền giáo dục tốt từ gia đình, lần đầu bị một người hố tới mức này, khi tức giận mắng chửi đối phương cũng chỉ dùng được hai chữ "mặt dày".

Tuy Đổng Tường là một tên cặn bã đích thực nhưng Chu Khiêm có một dự cảm rằng —— gã đã gặp được một người tốt với tỉ lệ siêu siêu nhỏ.

Nhưng dù có như vậy đi nữa, với kinh nghiệm thực tế của mình, Chu Khiêm tuyệt không tin bất kỳ ai. Thứ duy nhất có thể liên kết chặt chẽ mọi người lại chỉ có hai chữ "lợi ích". Đặc biệt là lợi ích lớn.

Vì vậy Chu Khiêm thâm sâu khó lường nhìn Tề Lưu Hành, cười nói: "Cậu muốn ở lại, có nghĩa rằng muốn tìm được khen thưởng ẩn. Như vậy thì thông tin tôi có được đặc biệt hữu dụng với cậu rồi."

Liếc mắt nhìn bóng dáng của đôi tình nhân đã rời xa, Chu Khiêm đi đến trước mặt trong những giây cuối cùng của 3 phút, nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên, gằn từng chữ: "Tề Lưu Hành, cậu bảo vệ tôi. Tôi sẽ giúp cậu thắng."

...

Tựa lưng vào một cây táo, Chu Khiêm chỉ lộ nửa cái đầu ra ngoài, nhìn về phía bên kia bờ hồ.

Anh co một chân gác lên cây, bộ dạng cà lơ phất phơ.

Nhưng cũng vì lý do này mà anh mang đến cho người khác một loại bình tĩnh, lý trí sáng suốt, khiến người khác bất tri bất giác muốn theo sau.

Đứng đối diện với Chu Khiêm, Tề Lưu Hành vẫn nắm chặt kiếm, lưng dựng thẳng tắp.

Nhận được danh hiệu "Kiếm Thần" danh giá, đối với một thiếu niên còn trong giai đoạn dậy thì như cậu thì quả là một vinh dự lớn. Cho nên từ trước đến nay cậu luôn khắt khe với bản thân, luôn phải như một thanh kiếm.

Bây giờ cậu mới phát hiện ra, tư thế của Chu Khiêm dường như có chút ngầu hơn.

Vì vậy cậu cũng tựa lưng vào thân cây, không biết vì sao bất giác bắt chước theo Chu Khiêm, co một chân lên.

Nhưng trên mặt cậu không biểu lộ gì, cố gắng xụ mặt xuống, gương mặt không cảm xúc cố tình bày vẻ lãnh đạm liếc mắt nhìn Chu Khiêm một cái, làm bộ như không muốn nói chuyện với anh.

Tùy ý lấy một chướng ngại từ trong túi hành lý, Tề Lưu Hành chuẩn bị ném nó lên một cây cầu thủy tinh: "Thứ này có thể duy trì 3 phút. Lỡ như 19 người kia cùng nhau xông lên thì có thể chắn được một lần, tranh thủ thời gian cho chúng ta chạy thoát."

Đôi mắt xinh đẹp của Chu Khiêm hơi híp lại: "Không tệ nha."

Tề Lưu Hành hỏi: "Vậy thì tin đặc thù của anh là gì?"

Chu Khiêm: "Thật ra tôi không cần nói, vì nó không quan trọng."

Tề Lưu Hành: "...?"

Chu Khiêm: "Vì ngoài ba viên thuốc kia, tôi không nhận được thông tin gì đặc biệt cả."

Tề Lưu Hành: "...?! Anh ——!"

Lại bị Chu Khiêm lừa, Tề Lưu Hành tức giận cực điểm, trừng mắt: "Vậy anh bị điên rồi đúng không? Anh không có thông tin?! Anh dựa vào đâu mà cho rằng một người chơi cấp F không có sức chiến đấu lại có thể đối phó với 19 tin đồ hóa thần? Có cần tôi nhắc nhở một chút không? Giá trị sinh mạng của anh chỉ có 300! Anh chỉ cần bị thọc một dao cũng bị giết chết ngay tại chỗ!"

Chu Khiêm không trả lời Tề Lưu Hành.

Anh luôn nhìn về phía bên kia hồ, thân hình chợt đứng thẳng lên: "Cậu còn nhớ tín đồ số 1 không?'

Tề Lưu Hành: "Một thai phụ?"

"Ừm." Chu Khiêm gật đầu: "Xem ra tốc độ thần hóa của mỗi người là khác nhau. Cô ấy và hai người đàn ông bên cạnh đều ăn táo cùng một lúc nhưng bây giờ cô ta đang thần hóa, còn hai người kia thì chưa."

Tề Lưu Hành nhanh chóng nhìn về phía bên kia hồ, xác định được thai phụ kia.

Cô đứng lẫn trong đám người, thân hình phát ra ánh sáng đỏ, đặc biệt nổi bật. Cùng lúc đó, đôi mắt cô đã trắng dã, dại ra, đúng là đã mất trí.

Cô há miệng, phát ra tiếng gầm gừ, sau đó một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ kêu to, sau đó sinh ra một đứa trẻ.

— Một quả cầu thịt đầy máu bò ra từ người cô, cuống rốn vẫn còn trên người, quấn quanh hông người phụ nữ, hai tay cô mọc ra bộ móng vuốt sắc nhọn, bắt đầu giương nanh múa vuốt quơ quào xung quanh, giống như đang tìm đối tượng tấn công.

"Đm ——"

Hình ảnh đó quá mức quỷ dị, bộ mặt cao lãnh Kiếm Thần của Tề Lưu Hành đã nứt vỡ, một giây sau, cậu ré lên: "Cái này mà kêu hóa thần cái quái gì? Cái này là hóa thành quái vật! Tín đồ ăn táo xong sẽ biến thành quái vật? Bây giờ cô ta... Cô ta đang tìm mục tiêu tấn công đúng không? Đm đm, cô ta đang tới đây kìa!"

Bên kia bờ hồ, tín đồ số 1 đang di chuyển về phía bên này.

Mỗi bước đi đều dính đầy máu, cô đi qua những kẻ vẫn còn ăn táo, đi lên cây cầu không bố trí đạo cụ chướng ngại vật, chậm rãi đi tới.

Trong quá trình này, mũi cô như bị kích thích, giống như ngửi thấy gì đó, hai mắt quanh quất nhìn, hai tay quơ quào điên cuồng.

【 Mục tiêu: Tín đồ số 1 】

【 Cấp: C 】

【 Kỹ năng: ??? 】

【 Kiểm tra phát hiện thấy tính sát thương cao, sát ý mãnh liệt, mong người chơi cẩn thận! 】

Tề Lưu Hành dùng đồng hồ kiểm tra số liệu của đối phương, siết chặt kiếm trong tay, tư thế sẵn sàng nghênh chiến kẻ thù.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy Chu Khiêm nhẹ nhàng hỏi: "Haiz, tôi hỏi cậu một câu nhé."

Tề Lưu Hành không thể tin nổi mà nhìn anh: "Anh có bệnh đúng không?"

Chu Khiêm hất cằm về phía bên kia hồ: "Tín đồ ăn táo, mất lý trí, cả người phát sáng đỏ, có tính sát thương cao và sát ý mãnh liệt... Nhưng sao cô ta không tấn công những tín đồ khác mà lại đi thẳng tới chỗ chúng ta?"

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh của anh Khiêm ngon lắm đó*, ăn ngon y như táo của thần luôn.

*画饼 (họa bính: vẽ bánh): chỉ những điều không tưởng, không có thật

Tôi cũng không nghĩ mình thấp lắm đâu. Tôi cao lắm đó ~ 

20.12.22

vừa thi xong giữa kỳ tư tưởng tôi nhận lịch thi cuối kỳ ( ╥ω╥ ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro