Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Đòe

Khoảnh khắc hòn đá lăn rơi xuống trên đỉnh đầu, lòng Diên Lặc chùng xuống, ngay lập tức hắn phát hiện ra trong thung lũng có mai phục. Đám ngựa chiến vừa hí vừa đá hậu, xung quanh hỗn loạn kêu gào cùng tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, Diên Lặc vung mạnh đao, mũi tên va vào lưỡi đao nhanh chóng đổi hướng, cái chạm mạnh khiến tay hắn tê dại.

Sức mạnh này —— Diên Lặc nhìn theo hướng mũi tên phóng đến, thấy trên đỉnh núi cắm một lá cờ lớn, lá cờ màu đen tung bay, theo chữ Sầm rất lớn, nét chữ rồng bay phượng múa, phần phật trong gió.

Đứng dưới ngọn cờ là một thiếu niên, trong tay người kia là cung tên, hàng mày uốn lượn trông thập phần kiêu ngạo. Đột nhiên, Nguyên Trưng mỉm cười khiêu khích Diên Lặc, bắn ba mũi tên liên tiếp, lao vút về phía Diên Lặc như những ngôi sao băng.

Diên Lặc thầm rủa, chặn đứng hai mũi tên, nhưng mũi tên cuối cùng lại đâm trúng con ngựa của hắn.

Ngựa chiến hí lên thảm thiết, bốn chân đạp loạn xạ rồi bất ngờ ngã xuống, Diên Lặc vỗ lưng ngựa nhảy lên, vững vàng đáp xuống đất.

Diên Lặc âm trầm nói: "Nguyên Trưng."

Nguyên Trưng buông cung tên xuống, cười nhạo nói: "Lũ man di các ngươi mà cũng xứng gọi tên ta?"

Vẻ mặt Diên Lặc dần trở bình tĩnh, hắn ung dung thong thả nỏi: "Nguyên Trưng, ngươi không ngạc nhiên sao? Ở Bắc Thương Quan ta và ngươi chưa từng gặp nhau, nhưng ta lại biết ngươi là ai."

Nguyên Trưng híp mắt: "Ngươi muốn nói gì?"

Diên Lặc nói: "Lương thảo của ta đều bị các ngươi thiêu rụi, mà Hạc Sơn Châu bây giờ đã là phế thành, không chỉ trở thành nơi cung cấp lương thực cho ta, mà còn chặt đứt liên lạc giữa Bắc Thương Quan và Hạc Sơn Châu."

"Tất cả chỉ là sự trùng hợp." Diên Lặc cười nói, "Ngươi không thấy nghi ngờ chút nào sao?" Hắn đột nhiên "a" một tiếng, nói chậm lại: "Có thể lắm, dù sao cũng nổi danh là một tên công tử bột vô dụng ở Đại Yến, ngoại trừ số may chút là con trưởng của Yến đế*, chậc, không còn gì khác."

* Hoàng đế Đại Yến.

Nguyên Trưng cười lạnh nói: "Chết đến nơi rồi còn ăn nói linh tinh, châm ngòi ly gián."

Diên Lặc nói: "Ta đang châm ngòi ly gián đấy, hay là ngươi sợ phải chịu xấu hổ nhục nhã khi phải đấu cùng một chiến tuyến và lợi dùng dân thường như những con tốt?"

Nguyên Trưng nhìn chằm chằm Diên Lặc một lúc, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng chỉ bằng vài ba lời nói của ngươi mà ta sẽ tin sao?"

Diên Lặc cười nói: "Ngươi có thể không tin, nếu để người như vậy thật sự trở thành hoàng đế Đại Yến, bọn ta cầu còn không được đây."

Nguyên Trưng đột nhiên mỉm cười: "Dù là ai ngồi vào vị trí hoàng đế thì ngươi cũng chẳng thể thấy được nữa. Diên Lặc, ngày hôm nay tại Lạc Vân Cốc này sẽ là nơi ngươi chôn thây ở đây."

"Lính bắn cung."

Hắn vừa dứt lời, binh lính rút cung tên ra, trong nháy mắt mũi tên như mưa lao vút xuống. Đám người Hồ phía dưới lập tức giơ khiên ra chắn, giàn xếp thành trận, sau hỗn loạn ban đầu đã trở nên trật tự.

Sau mấy lượt xả tên, mắt thấy Diên Lặc đang leo lên một con ngựa khác định thoát khỏi vòng vây còn bên này lại có kẻ đang trèo lên dốc. Nguyên Trưng trực tiếp hạ lệnh, toàn bộ năm ngàn lính tinh nhuệ từ trên cao lao xuống, song phương lập tức hỗn chiến.

Nguyên Trưng đang hướng tới Diên Lặc, thời khắc đao kiếm chạm nhau, ngựa chiến của Diên Lặc hí vang, Nguyên Trưng thừa cơ xông lên, cả hai đều ngã khỏi lưng ngựa, thoáng cái hai người lại lao vào đánh nhau.

Diên Lặc nổi tiếng với đao pháp dùng lực mạnh, Nguyên Trưng cầm một thanh kiếm trong tay, kiếm pháp linh hoạt, thậm chí sau hai mươi chiêu đấu vẫn không thể phân thắng bại.

Trậm đánh ở Lạc Vân Cốc rung đến long trời lở đất, đi theo Diên Lặc đương nhiên cũng là linh tinh nhuệ, hai bên đánh nhau, máu tươi nhuộm đỏ bụi cây bên đường.

Các đốt ngón tay Nguyên Trưng gần như bị xé toạc, lúc Diên Lặc chống đao xuống đất, hắn cười lạnh nói: "Tiểu tử, qua hai năm nữa có khi ngươi thật sự có thể giết được ta đấy."

Nguyên Trưng khịt mũi, phản bác lại: "Dù là bây giờ ta cũng có thể giết ngươi."

Diên Lặc nói: "Không biết trời cao đất rộng!"

Hắn bổ một đao xuống, dùng lực rất mạnh, Nguyên Trưng không kịp lui lại, miễn cưỡng đỡ được đòn nhưng tay phải đã trở nên tê dại, lục phủ ngũ tạng như xáo lên, cổ họng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Đột nhiên, một con ngựa từ xa phi đến như tia chớp, Nguyên Trưng vội vàng ngước mắt lên thì thấy Sầm Dạ Lan đang ngồi trên lưng ngựa lao đến, cây thương bạc trong tay y lướt qua, không kẻ nào dám động đến mũi thương.

Diên Lặc roàng đã phát hiện thấy động tĩnh ở phía sau, và khi hắn quay đầu lại nhìn đã thấy Sầm Dạ Lan gần ngay trước mặt, khoảnh khắc đao thương chạm nhau, Sầm Dạ Lan từ trên lưng ngựa nhảy lên, mũi thương xoay tròn, hai ngươi đã đánh qua được hai chiêu.

Nguyên Trưng nhìn hai người đang giao đấu, kiếm đang cầm trong tay không chút do dự đâm về phía Diên Lặc. Diên Lặc là đệ nhất dũng sĩ tộc Hồ , dù là Nguyên Trưng hay là Sầm Dạ Lan hắn đều dư sức chiến đấu, nhưng khi cả hai hợp sức lại, không quá ba mươi chiêu đã dần lộ ra dấu hiệu thất bại.

Diên Lặc lạnh lùng nói: "Sầm Dạ Lan, ta và ngươi đã giao đấu với nhau rất nhiều năm, nếu hôm nay muốn giết ta, vậy cũng chỉ có thể là hai ta đánh."

Nguyên Trưng cười nhạo nói: "Sao hả, sắp thua đến nơi rồi những vẫn muốn đòi công bằng?"

"Một yêu cầu —— được thôi, quỳ xuống cầu xin đi."

Diên Lặc rất tức giận, nhưng Sầm Dạ Lan vẫn bình tĩnh nói: "Hôm nay, ta chỉ muốn giết ngươi."

Nguyên Trưng cong môi cười: "Nghe thấy chưa, tướng quân của bọn ta không thèm đấu với ngươi, đến cả tư cách làm đối thủ của y ngươi cũng không có."

Chỉ cần nhìn thấy Diên Lặc, y sẽ nhớ đến khuôn Sầm Diệc hai mắt bị móc ra với những thương tích đầy mình, y nhìn Diên Lặc đang đeo mặt nạ nửa mặt, mũi thương chĩa thẳng về phía hắn . Diên Lặc vội vàng né tránh, ánh bạc xảo trá như rắn đã phá tan tấm mặt nạ, lộ ra hốc mắt thiếu một con ngươi.

Sầm Dạ Lan nói: "Ngày đó ngươi làm nhục đại ca ta, ta đã nói rồi, sẽ bắt ngươi phải trả lại gấp trăm ngàn lần."

Cây thương bạc trong tay y ngày càng trở nên đáng sợ, tư thế hung hãn chết chóc và điên cuồng, sắc bén hơi so với thanh đao trong tay Diên Lặc. Lúc mũi thương đâm xuyên qua ngực hắn, Diên Lặc dường như vẫn chưa phản ứng kịp, hắn nắm chặt đao, mũi đao cắm xuống đất.

Diên Lặc cúi đầu nhìn ngọn thương xuyên qua người mình, tua rua đỏ tí tách chảy máu.

Vẻ mặt y bình tĩnh: "Diên Lặc, cứ chờ xem, Sầm Dạ Lan ta một đời bần hàn, sẽ dẫn kỵ binh Đại Yến càn quét Vương Đình, tiêu diệt toàn bộ gia tộc các ngươi."

"Ta muốn một ngày nào còn Sầm gia thì đám người Hồ các ngươi không dám có ý nghĩ xâm lấn."

Y đột nhiên rút thương ra, Diên Lặc loạng choang, chỉ nghe thấy Sầm Dạ Lan nói, "Ở địa ngục mà nhìn cho thật kỹ."

Diên Lặc chết rồi.

Sầm Dạ Lan lại chỉ nhìn chằm chằm vào thi thể hắn một lúc lâu, y không nói gì, xung quanh đầy rẫy những tiếng đánh nhau.

Diên Lặc vừa chết, những tên lính Hồ còn sót lại lập tức trở nên sợ hãi, mất hết ý chí chiến đấu, càng đừng nói đến những tưỡng sĩ Sầm Dạ Lan dẫn theo tràn vào Lạc Vân Cốc.

Lạc Vân Cốc trở thành một bãi tha ma chân chính.

Nguyên Trưng nhìn Sầm Dạ Lan, vươn tay chạm vào mu bàn tay y, một lúc sau, Sầm Dạ Lan mới nghiêng đầu nhìn hắn.

Nguyên Trưng nói: "Hắn đã chết rồi."

Sầm Dạ Lan ừm một tiếng, không nói gì. Nguyên Trưng lơ đễnh liếc nhìn, bấy giờ mới phát hiện tay y đang run rẩy, máu từ đầu ngón tay chảy xuống, nhuộm đỏ cả cây thương.

Sắc mặt Nguyên Trưng cũng thay đổi, đột nhiên nắm lấy tay phải của Sầm Dạ Lan, cánh tay phải của y bị thương do vụ nổ, cho dù đã dùng thuốc của Tô Trầm Chiêu, nhưng thời gian ngắn ngủi, trận chiến gấp rút, vết thương vẫn chưa lành.

Thể lực của Diên Lặc rất khủng bố, ngay cả khi Nguyên Trưng đấu với hắn, cánh tay hắn còn thấy đau nhức, chưa kể Sầm Dạ Lan đang bị thương.

Nguyên Trưng hít sâu một hơi, nhìn năm ngón tay y vẫn nắm chặt lấy cây thương, vừa tức vừa đau lòng, nói: "Buông tay."

"Ngươi không biết đau sao." Nguyên Trưng cau mày răn dạy y: "Đưa thương cho ta."

Sầm Dạ Lan chậm rãi khẽ chớp mắt một cái, buông tay ra, đưa cây thương vẫn luôn không rời mình kể cả lúc bị thương cho Nguyên Trưng, y nhìn bàn tay đầy máu, sau đó mới muộn màng cảm nhận được nỗi đau đớn.

Sầm Dạ Lan nói: "Ừ, rất đau."

Lời nói định nói ra của Nguyên Trưng bỗng chốc nghẹn lại, hắn nhìn Sầm Dạ Lan một lúc mà không nói lời nào,như thể nỗi đau kia không lọt vào tai mà cắm chặt vào tim hắn.

Nguyên Trưng cẩn thận lau đi máu trên lòng bàn tay, khẽ đưa lên môi thổi: "Không đau nữa, không đau nữa."

-----

Ỏ !!! Soft thía nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro