Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong một trang cuối cùng của "Đại Tĩnh vô cương" trên xe taxi, Triệu Thê tâm tình phức tạp.

Sách, sách hay. Y cho chín điểm, trừ một điểm vì Hoàng đế tốt thí chết thảm trong sách trùng tên trùng họ với y. Mỗi lần nhìn Triệu Thê trong sách giở trò tìm chết, y đều khựng lại một lúc mới có thể đọc tiếp. Đặc biệt khi thấy tác giả miêu tả Triệu Thê không "lên" được, y đều có một loại ảo giác đau trứng.

Tài tế taxi là một cô gái, vất vả lắm mới chở được một anh đẹp trai. Cô lén nhìn thông qua kính chiếu hậu, thấy quyển sách trên tay Triệu Thê, cô hỏi: "Anh trai, anh cũng đọc "Đại Tĩnh vô cương" à?"

Triệu Thê nói: "Ừ, đọc cũng được, chỉ là nhiều tình gay quá."

Cô gái cười vi diệu: "Anh trai đọc bản gốc hay bản giản lược đấy?"

"Không biết." Triệu Thê lật mặt bìa ra xem: "Hình như là bản giản lược. Hai cái này có thì khác nhau?"

"Đương nhiên là có!" Cô gái hưng phấn nói: "Bản gốc có nhiều cảnh tình cảm và cảnh kích thích hơn, còn có cả tình tiết sinh con mà tôi thích nhất nữa! Không đọc thì thiệt lắm!"

"Thật hay giả vậy!" Triệu Thê kinh ngạc: "Nhưng mà tôi có thấy nhân vật chính mập mờ với cô gái nào đâu."

Mặt cô gái đầy vẻ cao thâm khó lường: "Ai nói nhất định phải là gái chứ."

"Không phải gái thì sinh kiểu gì?"

Cô gái điên cuồng ám chỉ: "Anh nghĩ đi, anh nghĩ điiiii."

Triệu Thê rơi vào trầm tư, muốn hỏi thêm, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng phanh gấp. Y chợt ngẩng đầu, một chiếc xe hàng lớn đang đi ngược chiều với tốc độ cao, sắp lao về phía bọn họ.

Cô gái đánh tay lái nhưng không còn kịp nữa. Trước cuộc va chạm kịch liệt một giây, trong đầu Triệu Thê thoáng qua hai chữ - Đờ phắc?!

...

Trong yên tĩnh hỗn độn vô biên, bên tai Triệu Thê vang lên giọng nói không rõ. Dần dần, giọng nói trở nên rõ ràng hơn – đây là giọng của một thiếu niên: "Là do Hoàng thượng ép ta."

Triệu Thê từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, bị một thiếu niên quần áo xốc xếch đè. Thiếu niên khôi ngô tuấn tú, thanh liệt như thu phong minh nguyệt.

Triệu Thê mờ mịt: "Đây là đâu? Ngươi là ai?"

Trên trán thiếu niên rịn ra lớp mồ hôi mỏng, mặt không chút máu, bỗng nhiên khẽ mỉm cười với hắn.

Triệu Thê không có tiền đồ bị nụ cười của hắn quyến rũ, nhất thời ngơ ngẩn. Thiếu niên đè y, một tay thò vào trong gối, lấy một bình sứ xanh ra, ngửa đầu đổ vật bên trong vào miệng.

Triệu Thê chớp mắt mấy cái: "Ngươi..."

Thiếu niên túm lấy cằm Triệu Thê, cúi người, môi sát tới Triệu Thê.

Triệu Thê nhận ra điều gì đó không đúng, dùng sức muốn đẩy thiếu niên ra: "Ngươi muốn làm gì! Ta cảnh cáo ngươi đừng có làm loạn, ta kêu lên đó!"

Thiếu niên vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn y, thấp giọng nói: "Hoàng thượng kêu gì chứ, không phải người vẫn luôn muốn Dung Đường sao?"

!!!

Triệu Thê bắt được trọng điểm.

Dung Đường, Dung Đường trong "Đại Tĩnh vô cương", là Thám hoa lang bị cẩu hoàng đế háo sắc giam lỏng trong cung vì quá đẹp đó?

Nếu như thiếu niên này là Dung Đường, vậy y là ai?!

Triệu Thê hoảng sợ cúi đầu, thấy mình mặc long bào màu vàng, hai mắt tối sầm, thở không ra hơi, suýt chút nữa nghẹt thở mà chết – Y xuyên sách rồi, xuyên vào tên cẩu hoàng đế háo sắc không lên được trùng họ trùng tên với y trong "Đại Tĩnh vô cương".

Triệu Thê có một loại xúc động muốn hộc máu: Không, không thể làm vậy với ta được, ta vẫn còn là một xử nam mà...

Đáng tiếc bây giờ không phải lúc để hộc máu, Triệu Thê nhanh chóng nhớ lại tình tiết, hiểu đại khái tình cảnh của mình hiện giờ. Trong sách, cẩu hoàng đế nhất kiến chung tình với tân tấn Thám hoa vào lúc thi khoa cử, không để ý tới sự phản đối của quần thần, cưỡng bắt người vào cung. Dung Đường là một thiên chi kiêu tử, bỗng nhiên lấy sắc biến thành nam sủng của người khác. Hắn đã có ý muốn chết từ lâu, lại bị cẩu hoàng đế lấy tính mạng mấy trăm người trong nhà ra uy hiếp, không thể không sống tạm. Một lần, cẩu hoàng đế nổi sắc tâm, ôm vị mỹ nhân này không chịu buông tay. Nếu không phải vì người thân trong nhà, Dung Đường không nơi trốn thoát, lấy thuốc độc đã chuẩn bị từ lâu ra, muốn lấy mạng đổi mạng với cẩu hoàng đế. Cẩu hoàng đế và Dung Đường cùng trúng độc. Cũng may y thuật Thái y trong cung cao minh, hai người may mắn nhặt về một cái mạng.

Người bình thường làm chuyện này với Hoàng đế đã chết tám trăm lần từ lâu. Nhưng trong sách Dung Đường sống đến cuối cùng, không vì gì khác, chỉ vì dáng vẻ hắn đúng khẩu vị của cẩu hoàng đế. Cẩu hoàng đế không chỉ không nỡ giết hắn, mà còn tham lam nuôi dưỡng hắn... Không không, là tạo điều kiện ở trong cung, rảnh rỗi sẽ tới liếm mặt.

"Ngươi xuống khỏi người ta trước đi." Triệu Thê nói: "Trẫm bảo đảm sẽ không khinh bạc ngươi nữa."

Dung Đường nheo mắt lại: "Sợ rằng Hoàng thượng hiểu lầm rồi. Bây giờ là ta muốn khinh bạc Hoàng thượng."

Ngươi không phải muốn khinh bạc ta, ngươi là muốn mạng chó của ta!

Triệu Thê hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói: "Vậy là ngươi muốn kháng chỉ?"

Triệu Thê nói chậm rãi: "Ta kháng chỉ còn ít lắm sao."

Triệu Thê cố gắng nhớ lại tình tiết gốc, động linh cơ, nói: "Xem ra ngươi không thèm quan tâm đến sống chết của một trăm người trên dưới Dung gia nữa nhỉ?"

Mặt Dung Đường hơi biến sắc, Triệu Thê nhân cơ hội đẩy hắn xuống giường. Y giữ khoảng cách tương đối an toàn với Dung Đường, hô to: "Người đâu, mau tới đây!"

Mấy Ngự tiền thị vệ phá cửa mà vào, người người cầm đao, vây quanh Dung Đường, sẵn sàng chờ lệnh. Cuối cùng một Thái giám mập mạp, trông vui vẻ bước vào: "Hoàng thượng! Hoàng thượng vẫn ổn chứ ạ?"

Triệu Thê: "Tạm ổn." Nếu như y đoán không sai, Thái giám này hẳn là Công công chưởng sự bên cạnh nguyên chủ - Giang Đức Hải.

Giang Đức Hải nói: "Hoàng thượng, Dung công tử đây là..."

Dung Đường nhắm hai mắt lại, đờ đẫn nói: "Chuyện này một mình ta làm, Dung Đường nguyện nhận lấy cái chết, xin Hoàng thượng đừng giận cá chém thớt với người nhà ta."

Lòng Triệu Thê vẫn còn sợ hãi, không nhịn được nói: "Trẫm sẽ không."

Dung Đường nhìn y, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

Triệu Thê cố gắng duy trì thiết lập nhân vật cẩu hoàng đế của mình: "Ngươi đàng hoàng cho trẫm, ngoan ngoãn một chút, nếu không trẫm sẽ... sẽ bắt tất cả nam đinh trong nhà ngươi vào làm bạn với Giang Đức Hải, bao gồm cả cha ngươi!"

Dung Đường quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Vâng."

"Hừ." Triệu Thê hừ lạnh một tiếng: "Hồi cung!"

Giang Đức Hải đi theo sau lưng y: "Hoàng thượng, vậy là xong rồi sao?"

"Chưa xong. Hẳn là Dung Đường đã trúng độc, ngươi tìm mấy Thái y xem cho hắn đi."

Giang Đức Hải khổ sở nói: "Dung công tử bất kính với Hoàng thượng như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng cứ thế bỏ qua cho hắn sao?"

Triệu Thê dừng bước: "Chuyện này không giống chuyện trẫm sẽ làm sao? Nhưng Dung Đường là người trẫm tâm sủng!"

Nếu như đứng ở góc độ nguyên chủ, Dung Đường quả thật đáng chết. Nhưng làm một độc giả của "Đại Tĩnh vô cương", lúc Triệu Thê đọc sách vô cùng thích Dung Đường dung nhan tuyệt sắc, cả người toát lên ngạo cốt của đại tài tử này. Bây giờ nói giết, y thật sự không làm được, hơn nữa y cũng không biết sau khi Dung Đường chết sẽ có ảnh hưởng gì tới kịch bản gốc. Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt vẫn nên thả người đi, sau khi y hiểu rõ tình tiết gốc rồi nói tiếp.

Giang Đức Hải đi theo Triệu Thê nhiều năm, biết rõ tính tình Triệu Thê, biết nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể thở dài trong lòng.

Triệu Thê trở lại tẩm cung Ung Hoa cung của nguyên chủ, lập tức có cung nữ tiến lên đón cởi quần áo giúp y. Triệu Thê sợ hết hồn: "Ngươi làm gì đó?"

Mặt cung nữ trắng bệch, bụp cái quỳ xuống, dập đầu liên tục: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết..."

Những cung nữ khác cũng cúi đầu, nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh.

Triệu Thê cũng hiểu tại sao các nàng lại sợ y như vậy. Dựa theo miêu tả của "Đại Tĩnh vô cương", nguyên chủ Triệu Thê dốt nát kém cỏi, vô cùng tàn bạo, hơn nữa vì bệnh kín khó mở miệng nên trong lòng hơi biến thái. Y không thể cảm nhận được khoái nhạc của nam nhân, nên dùng những thủ đoạn khác để thay thế khoái nhạc này. Y phát minh ra đủ thứ đạo cụ, thu thập đủ loại xuân dược. Một khi có người phạm sai lầm sẽ trở thành đối tượng ra tay của y, chịu đủ nhục mạ, sống không bằng chết.

Triệu Thê cảm thấy nhức đầu. Y phất tay, nói: "Các ngươi lui xuống đi, trẫm muốn yên tĩnh."

Cung nữ như sống sót sau tai nạn: "Vâng."

Giang Đức Hải sáp tới gần, hỏi: "Hoàng thượng long thể bất an ạ? Có muốn truyền Thái y tới xem thử không ạ?"

"Không cần." Triệu Thê nói: "Ngươi cũng lui ra đi."

Sau khi Giang Đức Hải đi, tẩm điện chỉ còn lại một mình Triệu Thê. Y tìm được gương, quan sát mình một phen. Ừm, mặc dù không đẹp trai bằng nguyên bản của y, nhưng cũng coi như thanh tú, da thịt trắng nõn, mắt rất to, chỉ là hơi lùn, nhìn qua không đủ dương khí, không có tinh thần gì cả.

A a, thân thể này đủ dương khí mới lạ đó.

Triệu Thê thay quần áo khác, nằm lên long sàng, suy nghĩ về hiện trạng của mình.

Nguyên chủ lên ngôi từ khi tám tuổi, đến năm mười bốn tuổi tiểu huynh đệ không lên nổi, Thái y trong cung bó tay chịu chết. Mẫu thân Ôn Thái hậu của nguyên chủ cực kỳ lo lắng, bí mật triệu tập danh y khắp thiên hạ xem bệnh cho nguyên chủ. Nguyên chủ uống không ít thuốc, thân thể lại không có khởi sắc. Bởi vì chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của Thái tử, Ôn Thái hậu đã hạ lệnh phong khẩu nghiêm mật, ai tiết lộ sẽ phải chết. Cho dù là như vậy, tâm hồn nguyên chủ vẫn bị tổn thương, hơn nữa khi tuổi ngày một lớn, trong lòng càng ngày càng biến thái. Y không quan tâm triều chính, trầm mê tửu sắc, một năm chỉ thượng triều một lần, quốc sự đều do Ôn Thái hậu và các đại thần trợ giúp xử lý.

Ôn Thái hậu là một cao thủ chính trị, nhưng bà cực kỳ cưng chiều nguyên chủ, làm như không thấy với những việc ác nguyên chủ làm. Sau khi Ôn Thái hậu hết, nguyên chủ mất đi cây dù bảo vệ, nhân sĩ chính phái đã hận y thấu xương từ lâu đoàn kết lại với nhau, khởi binh tạo phản, từ bắc cảnh một đường đánh vào kinh thành, bắt sống nguyên chủ. Mà Dung Đường là một trong số các thành viên chủ chốt của nhân sĩ chính phái, không thể không kể công. Tân đế ban nguyên chủ cho Dung Đường coi như làm phần thưởng, từ đó nguyên chủ lưu lạc thành tù nhân của Dung Đường. Dung Đường trả lại sự khuất nhục gấp mười lần cho nguyên chủ, giam cầm y, hành hạ y, nhưng vẫn cứ giữ lại một cái mạng cho y, để y muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.

Triệu Thê càng nghĩ càng vô vọng, không khỏi nằm trên long sàng đấm ngực giậm châm. Mọe, nói xuyên sách là xuyên sách, có ai hỏi ý kiến y chưa? Xuyên sách vào kẻ như vậy, y tình nguyện chết còn hơn!

Đến giờ dùng cơm, Giang Đức Hải đi vào mời Triệu Thê dùng bữa tối. Triệu Thê từ từ bò dậy, cơm vẫn phải ăn. Bây giờ y chỉ có một hy vọng, cẩu hoàng đế vẫn là hoàng đế, nhất định đồ ăn phải tốt nhất triều Đại Tĩnh.

Triệu Thê ngồi vào bàn, Giang Đức Hải đưa cho y một đôi đũa bằng bạc: "Nô tài đã thử qua từng món, Hoàng thượng an tâm hưởng dụng."

Tám món mặn một món canh, còn có một món tráng miệng. Buồn bực trong lòng Triệu Thê biến mất, y nếm thử một miếng kho, cảm thấy không tệ, hỏi: "Đây là thịt gì vậy?"

Giang Đức Hải nói: "Hồi Hoàng thượng, đây là lỗ thủy ngưu tiên*."

"Phụt..." Triệu Thê còn chưa nuốt vào đã phun ra toàn bộ: "Nước nước nước... Ta muốn súc miệng!"

Cung nữ vội vàng dâng trà, Giang Đức Hải nói: "Hoàng thượng, món này không hợp khẩu vị của ngài sao ạ?"

Triệu Thê súc miệng xong, nhìn một bàn đồ ăn, có dự cảm không lành mơ hồ: "Những thứ này là món gì, ngươi báo lại tên món ăn đi."

"Canh cực nhạc, dương tiên ninh táo đỏ, yêu hoa hầm*..."

*Ngưu tiên: pín trâu, dương tiên: pín dê, yêu hoa: thận heo

"Được rồi được rồi." Triệu Thê yếu ớt nói: "Trẫm biết rồi." Đều là những món cường dương đại bổ, nếu cứ bổ như thế, sớm muộn gì y cũng bị bổ quá mà chết.

"Có cháo không?" Triệu Thê hỏi.

"Có có có." Giang Đức Hải nói: "Cháo trắng, loại không bỏ gì vào hết."

Triệu Thê ăn hai bát cháo với vài món có thể ăn được, mới chút đã đến giờ ngủ. Giang Đức Hải hỏi y muốn vị mỹ nhân nào hầu hạ, y hỏi: "Bài tử đâu?"

Giang Đức Hải: "Bài tử Hoàng thượng nói là..."

Triệu Thê ra dấu: "Chính là bài tử viết tên mỹ nhân đó." Chuyện lớn như hầu hạ này có thể có cảm giác nghi thức chút được không.

Giang Đức Hải kinh ngạc: "Hoàng thượng không đại hôn, hậu cung không có phi tần, tất nhiên không dùng lục đầu bài được."

Triệu Thê đã nhớ ra, trong nguyên tác có nhắc đến tuy cẩu hoàng đế nuôi không ít nam nam nữ nữ trong hậu cung, nhưng bởi vì không lập hậu nên không thể cho các mỹ nhân chức vị. Nguyên chủ coi nhẹ việc đó, dù sao thì trừ Dung Đường ra những người khác đối với y mà nói chỉ là món đồ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

"Vậy thì thôi." Triệu Thê nói: "Trẫm tự ngủ."

Không biết vì thay đổi hoàn cảnh hay là bởi vì đồ ăn buổi tối hơi kích thích, Triệu Thê lăn qua lộn lại trên long sàng hồi lâu, mãi mà không buồn ngủ, còn có cảm giác cả người nóng ran, môi khô miệng khô. Vất vả lắm mới ngủ được, lại bị tiếng hét thất thanh đánh thức: "Hoàng thượng, Hoàng thượng! Hoàng thượng..."

Triệu Thê đột nhiên đứng dậy: "Sao thế? Có thích khách ư?! Hộ giá, người đâu tới hộ giá!"

Giang Đức Hải lão lệ tung hoành, chỉ quần Triệu Thê, run giọng nói: "Hoàng thượng, long mạch, nó... nó lên rồi!!!"

_____

Happy New Year ~ Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro