Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thê: ???

Hỏi vấn đề này có ý nghĩa gì không? Tại sao y phải trả lời vấn đề này chứ!

Ánh mắt Triệu Thê qua lại giữa Dung Đường và Tiêu Thế Khanh. Hai người này lúc hòa bình nhìn qua không có gì khác nhau, một thờ ơ lạnh lùng cao quý, một người thờ ơ lạnh lùng cao ngạo.

Nếu như nói thật, y nghiêng về Dung Đường hơn một chút. Mỹ nhân lạnh như băng hiếm khi chủ động muốn nói chuyện với y, y thật sự muốn biết nguyên nhân. Mà khí tràng của Tiêu Thế Khanh quá mạnh mẽ, mỗi lần đi với hắn mình đều bị ép đến chết.

Triệu Thê mãi không trả lời, Tiêu Thế Khanh thúc giục: "Hoàng thượng?"

"Chắc là Tiêu đại nhân có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Dung Đường lạnh nhạt nói: "Hoàng thượng nên đi với Tiêu đại nhân trước đi."

"Bản tướng hỏi ngươi à?" Tiêu Thế Khanh nói chậm rãi: "Vấn đề hỏi hoàng đế, dĩ nhiên là hoàng thượng trả lời."

... Van cầu ngươi bỏ qua cho trẫm đi mà!!

Xoắn xuýt rồi lại xoắn xuýt, Triệu Thê cũng biết câu trả lời tiêu chuẩn cho vấn đề này. Tiêu Thế Khanh là tể tướng thủ phụ, Dung Đường là sủng nam y cưng chiều trên danh nghĩa, y còn có lựa chọn sao!

Triệu Thê nói be bé: "Trẫm chọn thừa tướng."

Tiêu Thế Khanh hài lòng: "Hoàng thượng anh minh."

Triệu Thê xin lỗi nhìn về phía Dung Đường: "Vậy trẫm đi đây."

Dường như Dung Đường không ngại câu trả lời của y: "Hoàng thượng đi thong thả."

Triệu Thê cười với hắn: "Đến tối trẫm sẽ tới Túy Thư trai nói chuyện với ngươi."

Ánh mắt Tiêu Thế Khanh rét lạnh, giễu cợt: "Hoàng thượng bận rộn lắm. Dung công tử yên tâm, bản tướng sẽ mau chóng để hoàng thượng thoát thân, tránh cho lỡ mất xuân tiêu của các ngươi."

Dung Đường nhăn mặt: "Đa tạ đại nhân."

Tiêu Thế Khanh khẽ cười, phất tay áo rời đi, đi mấy bước thì dừng lại: "Còn ngây ra đó làm gì?"

Triệu Thê "Ò" một tiếng, đi theo.

Dáng người Tiêu Thế Khanh thon dài, chân cũng rất dài, Triệu Thê đi hai bước mới bằng một bước của hắn. Nhịp bước của Tiêu Thế Khanh không nhanh không chậm, Triệu Thê cũng không cố gắng đuổi theo hắn, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách xa mấy bước.

Đến điện Cần Chính, Tiêu Thế Khanh dừng lại trước ngưỡng cửa điện, xoay người vươn tay ra với Triệu Thê.

Trong đầu Triệu Thê đầy dấu hỏi, Tiêu Thế Khanh muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn nắm tay y?

Không phải chứ... hết người này tới người kia, sao sụp đổ hết thiết lập thế này, Dung Đường sụp đổ xong lại đến thừa tướng sụp đổ, y sắp hít thở không thông rồi.

Tiêu Thế Khanh nhìn y: "Hửm?"

Triệu Thê do dự nâng tay lên, đang định đặt vào lòng bàn tay Tiêu Thế Khanh, Giang Đức Hải sau lưng xông tới: "Không nhọc tới thừa tướng, để nô tài ạ."

Lúc này Triệu Thê mới phản ứng lại, thì ra vừa rồi Tiêu Thế Khanh muốn đỡ y qua ngưỡng cửa: "Trẫm không cần các ngươi đỡ, ngưỡng cửa này cao có chút xíu, trẫm nhảy qua được."

"Vậy hoàng thượng nhảy đi."

Triệu Thê nhất thời cứng họng: "... Thừa tướng, nhiều người nhìn như vậy."

Tiêu Thế Khanh nhướng mày: "Để cho bọn họ lui hết xuống, hoàng thượng nhảy cho một mình thần xem?"

Thị vệ canh giữ căng cơ mặt, Triệu Thê có thể nhìn ra bọn họ đang liều mạng nhịn cười. Y cảm giác bị xúc phạm, nhỏ giọng tố cáo: "Thừa tướng, ngươi không thể chừa chút mặt mũi cho trẫm sao?"

Tiêu Thế Khanh nhìn y: "Hoàng thượng gọi thần là gì cơ?"

"Thừa tướng đó..." Trong đầu Triệu Thê chợt lóe linh quang, đưa tay làm động tác suỵt, nhón chân lên nhẹ giọng nói bên tai Tiêu Thế Khanh: "Thừa tướng ca ca?"

Tiêu Thế Khanh không phản ứng, chỉ miễn cưỡng "ừ" một tiếng, nhưng cuối cùng Triệu Thê cũng vào được điện Cần Chính.

"Thừa tướng ca ca tìm trẫm có chuyện gì?" Triệu Thê nói rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi.

Trong điện không có người ngoài, tkt không cần cố kỵ tôn nghiêm thiên tử, xách người lên: "Đây không phải vị trí của ngươi, qua long ỷ ngồi."

"Trẫm ngồi đâu cũng vậy mà."

"Không thể, quân thần khác biệt."

Ồ, bây giờ mới biết quân thần khác biệt à, sao lúc ngươi kêu trẫm nhảy qua ngưỡng cửa không nói vậy đi? Triệu Thê yên lặng oán thầm, ngồi xuống long ỷ: "Nói đi."

Tiêu Thế Khanh nói: "Tháng là tới lễ Vạn Thọ, ngươi sẽ mười chín tuổi..."

"Dừng lại!" Triệu Thê buồn bực nói: "Cho nên lại là chuyện lập hậu sao?"

"Lập hậu? Không phải." Tiêu Thế Khanh như có điều suy nghĩ: "Nhưng trái lại ngươi đang nhắc nhở ta."

Triệu Thê hận không thể cho mình một bạt tai, ai bảo mày miệng tiện: "Đừng, ngươi đừng bị trẫm nhắc nhở mà!"

Tiêu Thế Khanh hơi khựng lại: "Ngươi rất kháng cự chuyện lập hậu à?"

Triệu Thê gật đầu.

"Vì sao?"

"Bởi vì trẫm muốn để người mình thích làm hoàng hậu."

Tiêu Thế Khanh hơi ngồi thẳng thân thể: "Ngươi thích... ai?"

"Dung Đường đó. Toàn bộ kinh thành đều biết trẫm thích y, không phải ngươi không biết chứ?"

Tiêu Thế Khanh: "Biết."

"Trẫm biết rõ để y làm hoàng hậu là chuyện không thể nào." Triệu Thê bày ra vẻ mặt triệt để đau lòng: "Cho nên trẫm không muốn lập hậu. Ngươi đừng nói chuyện này nữa, nhắc tới trẫm liền khó chịu."

Mặt Tiêu Thế Khanh không cảm xúc: "Nếu như hoàng thượng đã nói vậy, thì thần sẽ không nhắc lại nữa."

Triệu Thê chú ý thấy Tiêu Thế Khanh khôi phục xưng hô giữa quân thần, cho rằng hắn bắt đầu muốn nói chính sự, nói: "Vẫn là thừa tướng thông cảm cho trẫm."

Tiêu Thế Khanh hơi cười: "Thần thông cảm vẫn chưa đủ, sau này sẽ càng thông cảm hơn."

Triệu Thê cảm thấy nụ cười của Tiêu Thế Khanh lành lạnh: "Đa tạ thừa tướng."

Tiêu Thế Khanh nhướng nhướng mày.

"... Ca ca."

Nói vớ vẩn một hồi, cuối cùng Tiêu Thế Khanh nói với Triệu Thê mục đích gọi y tới. Triệu Thê cả kinh thất sắc, đứng phắt dậy: "Ngươi nói gì?"

Tiêu Thế Khanh nâng chung trà, nhấp một ngụm trà: "Tiên đế mười sáu tuổi đã tự mình chấp chính, hoàng thượng bây giờ cũng sắp mười chín rồi, chẳng lẽ còn muốn cả ngày không làm gì, ngây ngô ngơ ngác trải qua một đời sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Thê trắng bệch: "Ngươi... Ngươi để trẫm suy nghĩ một chút."

Xảy ra chuyện gì thế này? Trong nguyên tác không có tình tiết Tiêu Thế Khanh khuyên cẩu hoàng đế tự thân chấp chính mà! Đang êm đẹp, tại sao đột nhiên Tiêu Thế Khanh lại nói chuyện này?

Não Triệu Thê xoay chuyển vù vù, chẳng lẽ là đang thăm dò y?

Tuyệt đối là như vậy! Nếu như y đồng ý thân chính, Tiêu Thế Khanh nhất định sẽ cho rằng y bất mãn với hiện trạng Tiêu thị cầm quyền, nhanh chóng muốn nắm hết quyền hành vào tay mình. Một khi xác định điểm này, Tiêu Thế Khanh dã tâm mười phần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không được sẽ đá vị hoàng đế là y đây từ long ỷ xuống, tìm một con bù nhìn nghe lời hơn thế chỗ.

Nghĩ tới đây, mặt Triệu Thê lại càng trắng hơn nữa.

Tiêu Thế Khanh nhíu mày: "Sao thế, khó chịu ở chỗ nào à?"

Triệu Thê bắt lấy tay Tiêu Thế Khanh: "Tại sao thừa tướng ca ca lại nói những lời này!"

"Hả?"

"Trẫm không muốn thân chính một chút nào hết, thật đó! Trẫm vừa nhìn thấy quốc gia đại sự liền nhức đầu, trẫm chỉ muốn yên lặng làm tiểu hoàng đế của thừa tướng ca ca thôi..."

Ánh mắt Tiêu Thế Khanh phức tạp: "Có ý gì?"

Triệu Thê mật ngọt chết ruồi: "Ý là, trẫm không thể rời bỏ ca ca, giang sơn của trẫm không thể rời bỏ ca ca!"

Tiêu Thế Khanh nhìn y một lúc lâu, mỉm cười nói: "Hoàng thượng cảm thấy thần rất dễ gạt sao?"

"Ấy? Trẫm đang nói thật mà." Triệu Thê nắm tay Tiêu Thế Khanh, đặt lên ngực mình: "Không tin thì ngươi tự cảm nhận đi."

Tiêu Thế Khanh cảm nhận nhịp tim đập của Triệu Thê, hiếm khi thấy kinh ngạc.

Triệu Thê lắp ba lắp bắp nói: "Trẫm thật sự không lừa ngươi mà." Cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng sinh lòng nghi ngờ với trẫm, đuổi trẫm xuống đài mà!

Tiêu Thế Khanh yên lặng hồi lâu, nói: "Ngươi có thể buông tay."

"Ò." Triệu Thê buông tay ra, hỏi: "Vậy ngươi còn muốn trẫm thân chính nữa không?"

Tiêu Thế Khanh lấy lại tinh thần, không cho từ chối: "Muốn."

"???" Thì ra mấy lời trẫm vừa nói đều vô ích sao?

"Đây là ý của mẫu hậu ngươi." Tiêu Thế Khanh nói: "Nhưng mà, bà ấy nói không sai. Giang sơn họ Triệu, người ngồi trên long ỷ là ngươi. Thân là thiên tử, trị quốc lý chính vốn là trách nhiệm của ngươi."

"Tuy đúng là như thế, nhưng bây giờ có ngươi và mẫu hậu, không phải Đại Tĩnh đang rất tốt hay sao."

Tiêu Thế Khanh hỏi: "Ngươi thật sự không muốn thân chính?"

Triệu Thê không hề do dự: "Không muốn!"

Tiêu Thế Khanh suy nghĩ một chút: "Nếu đã vậy, chuyện thân chính có thể hoãn lại." Triệu Thê còn chưa kịp thở phào, hắn nói tiếp: "Nhưng nên học thì vẫn phải học. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo ta vào triều."

"Hả? Nhưng trẫm không biết mà."

Tiêu Thế Khanh chớp mắt: "Ta dạy ngươi."

Triệu Thê không vùng vẫy nữa: "Được rồi." Trước khi y xuyên qua vừa mới thi vào trường cao đẳng, chỉ là một thằng nhóc thối năng lực cấp học sinh trung học, y không cảm thấy mình có bản lĩnh đi thống trị một quốc gia. Nhưng có thể tiếp xúc với triều chính nhiều hơn một chút, biết thêm mấy đại thần cũng vô cùng tốt. Lỡ như tương lai Tiêu Thế Khanh muốn trở mặt với y, y cũng không đến nỗi tứ cố vô thân.

"Ca ca còn chuyện gì khác không?" Triệu Thê hỏi: "Không có thì trẫm về trước."

"Về đâu?" Tiêu Thế Khanh hỏi: "Ung Hoa cung, hay là Túy Thư trai?"

Tiêu Thế Khanh không đề cập tới Túy Thư trai, Triệu Thê cũng sắp quên mất chuyện y đã hẹn với Dung Đường: "Đi Túy..." Thấy Tiêu Thế Khanh híp mắt, lòng cầu sinh khiến Triệu Thê sửa lại: "Đi tới nơi thích hợp để nghỉ ngơi nhất – tẩm cung của trẫm, Ung Hoa cung."

Tiêu Thế Khanh muốn cười nhưng không cười: "Đây là hoàng thượng nói đó. Người đâu, đưa hoàng thượng hồi cung."

Sau khi Triệu Thê đi, Tiêu Thế Khanh nhìn lòng bàn tay mình thất thần một lúc, rồi sau đó bưng ly trà đã nguội lạnh từ lâu, uống một hơi cạn sạch.

Triệu Thê bị hai thị vệ đưa ra khỏi điện Cần Chính, đang định đi về phía hậu cung, một thị vệ nói: "Hoàng thượng, Ung Hoa cung ở bên này."

Triệu Thê làm loạn: "Các ngươi tới giám thị trẫm sao?"

"Thuộc hạ không dám. Nhưng hoàng thượng đã nói muốn về Ung Hoa cung, quân vô hí ngôn."

"..."

Giang Đức Hải khuyên nhủ: "Hoàng thượng cứ trở về Ung Hoa cung trước đi đã, muộn chút tới Túy Thư trai cũng không sao."

Thị vệ: "Hoàng thượng, Tiêu đại nhân nói, ngày mai hoàng thượng phải lên triều, hôm nay nên về Ung Hoa cung nghỉ ngơi cho sớm."

"..."

Triệu Thê nín một bụng trở lại tẩm cung, vất vả lắm hai thị vệ mới không đi theo nữa, y xổ hết tức giận: "Cái tên Tiêu Thế Khanh này, quản trời quản đất còn muốn quản trẫm đi gặp nam sủng nữa!"

Giang Đức Hải bưng trà tới: "Hoàng thượng bớt giận, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì."

"Trẫm không uống." Triệu Thê giận đùng đùng nói: "Vốn trẫm cũng không muốn gặp Dung Đường lắm, nhưng Tiêu Thế Khanh không cho trẫm gặp, trẫm nhất định phải gặp."

Giang Đức Hải khổ não: "Hoàng thượng hà cớ gì phải như vậy. Thái hậu ba lần bốn lượt dặn dò ngài, dặn ngài đừng đi đối đầu với thừa tướng vào lúc này, ngài quên rồi sao?"

"Trẫm không quên. Đại sự trẫm đã theo Tiêu Thế Khanh, nếu như chuyện nhỏ còn phải hắn nói gì nghe nấy, trẫm uất ức quá!"

Giang Đức Hải: "Nhưng bây giờ hai thị vệ kia đang canh giữ ở Ung Hoa cung, hoàng thượng muốn ra ngoài thế nào đây?"

Ban đêm, Dung Đường đang uống thuốc thường ngày, định đi ngủ thì chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng mèo kêu "meo meo".

Túy Thư trai có mèo từ bao giờ vậy, lại còn kêu nhỏ nhẹ như thế, là mèo con à?

Dung Đường cầm đèn lồng đi tới trước cửa sổ, một thiếu niên mặc đồ thái giám xuất hiện trong tầm mắt: "Dung Đường, trẫm tới rồi!"

-----Tiểu kịch trường-----

Tiểu hoàng đế chọc ghẹo người ta mà không tự biết, chẳng trách mệnh ngươi đào hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro