Chương 14: Yêu em mãi mãi (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi về đến nhà thì trời đã gần sáng, hai người tắm qua loa một lượt rồi lên giường đi ngủ. Vừa mới tỏ tình với nhau xong nhưng chẳng làm ăn được gì cả, tôi cảm thấy hơi tiếc, nhưng là buồn ngủ quá rồi, chỉ có thể lăn ra ngủ như heo thôi, cũng không biết là tôi có ngáy ngủ không nữa.

Ngày hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy Tiểu Tưởng nằm đối mặt với tôi rồi, lúc ngủ anh ấy còn khẽ cau mày, tôi đưa tay khẽ xoa hai hàng lông mày của anh ấy. Tưởng Minh Vũ nhạy cảm phát hiện ra, lập tức nắm lấy tay tôi không cho nghịch nữa, nói để anh ấy ngủ thêm một lúc, lát nữa dậy sẽ nấu cơm cho tôi.

Tôi cười hì hì nói "được", dịch người sát vào anh ấy, ôm lấy cánh tay anh ngủ tiếp.

Lúc tôi tỉnh lại đã không thấy Tưởng Minh Vũ nằm cạnh nữa rồi, tôi nằm trên giường nghịch điện thoại, gửi một tin nhắn vào nhóm chat gia đình.

[Người một nhà tương thân tương ái] (3)

Cún con vui vẻ: "Tin quan trọng đây! Con thoát ế rồi!"

Gửi thanh xuân: "Ờ [mỉm cười]"

Đức dày nâng vạn vật: "Ờ [mỉm cười]"

Tôi cạn lời luôn, sao bọn họ có vẻ chẳng vui mừng gì vậy!

Cún con vui vẻ: "Con với Tưởng Minh Vũ hẹn hò rồi! Là Tưởng Minh Vũ cao một mét tám mươi sáu mặc cảnh phục biết lái mô tô đó!"

Gửi thanh xuân: "Tiểu Tưởng đáng thương [tan nát cõi lòng]"

Đức dày nâng vạn vật: "Tiểu Tưởng đáng thương [tan nát cõi lòng]"

Ha ha.

Tưởng Minh Vũ đẩy cửa bước vào, tôi cho anh ấy xem lịch sử trò chuyện, anh ấy cười: "Cho anh vào nhóm với, Tưởng Tưởng."

"Được." Tôi chỉ nghe được nửa câu đầu, ấn ấn lên màn hình mấy cái cho anh ấy vào nhóm chat, sau đó mới phát hiện ra anh ấy vừa gọi tôi là Tưởng Tưởng!

Tưởng Tưởng! Sến quá đi mất! Nhưng mà vì nó được thốt ra từ miệng anh ấy, cho nên tôi vẫn thích lắm.

Tôi cũng gọi lại anh ấy: "Tưởng Tưởng!"

Nếu cậu bạn rapper học lái xe của tôi mà có ở đây, chắc chắn sẽ làm ngay được một bài freestyle tại chỗ: Tưởng Tưởng Tưởng Tưởng, lăn ngay lên giường, hahahahaha.

[ Người một nhà tương thân tương ái] (4)

Gửi thanh xuân: "Tiểu Tưởng đây rồi! Hoan nghênh hoan nghênh [hoa tươi]"

Đức dày nâng vạn vật: "Tiểu Tưởng đây rồi! Hoan nghênh hoan nghênh [hoa tươi]"

Cún con vui vẻ: "Ba, ba là máy photocopy đấy à? [lau mồ hôi]"

JMY: "Cảm ơn chú, cảm ơn dì."

Đức dày nâng vạn vật: "Cút!"

Đức dày nâng vạn vật: "Tiểu Tưởng, không phải chú mắng con! Chú đang mắng Lý Tưởng!"

Đức dày nâng vạn vật: "@Cún con vui vẻ Cút."

JMY: "Không sao đâu chú."

Gửi thanh xuân: "Sao lại gọi là dì, gọi mẹ đi!"

Đức dày nâng vạn vật: "Sao lại gọi là chú, gọi ba đi."

Cún con vui vẻ: "[Che miệng cười] Ba, sao ba không bắt chước mẹ nữa rồi?"

JMY: "Vâng, ba mẹ."

Gửi thanh xuân bắt đầu cuộc trò chuyện thoại, tôi nhấn đồng ý, tôi mà Tưởng Minh Vũ dùng chung một máy. Mẹ tôi gọi con trai ngoan ơi, tôi trả lời, mẹ tôi lại nói, không phải gọi con, đừng có tưởng bở!

Haha, Cún con vui vẻ đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Trẫm đây muốn đi thưởng thức bữa sáng tình yêu do chính tay Tưởng Minh Vũ làm!

Trước khi ăn còn chụp một bức ảnh gửi vào nhóm chat, mẹ tôi hỏi cái gì đấy, ba tôi nói sao nhiều thịt thế.

Tôi bảo đây là bữa sáng Tiểu Tưởng làm, mẹ tôi lập tức nói nhìn ngon quá, ba tôi cũng sửa lời nhiều thịt nhiều protein đủ dinh dưỡng.

OK, con biết rồi, ý hai người là ba mẹ rất thích Tiểu Tương, rất chào đón Tiểu Tương chứ gì!

Ban ngày Tưởng Minh Vũ phải đi làm, tôi nằm ở nhà, nằm chán thì ngồi, ngồi mệt rồi lại nằm, cuối cùng cũng nằm tới khi anh ấy về nhà, à không, đợi tới khi anh ấy về nhà.

Tưởng Minh Vũ mặc quần áo cảnh sát, vừa vào nhà đã nhìn qua một lượt xem tôi ở đâu, tôi nằm trên ghế sô pha ngoắc tay với anh ấy, nhìn thấy quần áo cảnh sát của anh thì hai mắt sáng lên, có thể nói là như mèo thấy mỡ.

Tôi gọi anh ấy lại nhưng Tưởng Minh Vũ muốn đi thay quần áo trước, tôi lớn tiếng ngăn anh lại, kêu anh ấy tới đây mau lên, bộ dạng gấp gáp không thể chờ được.

Tôi chỉ mặc một cái quần đùi ngắn, để hở một phần đùi, thật không dám giấu giếm, tôi cố ý mặc như thế đó. Người ta cũng muốn dụ dỗ bạn trai một chút mà.

Xem đi, đôi chân dài ngồi lên xe mô tô tôi nhìn thấy hôm đó, bây giờ đang mặc cảnh phục ngồi lên người tôi nè.

Cuộc sống về đêm bắt đầu rồi, nếu ngày mai tôi có thể dậy sớm tôi sẽ chia sẻ tiếp, nếu không dậy được thì thôi nhé.

À đúng rồi, mọi người nhất định phải sống thật vui vẻ, có buồn phiền cũng chẳng sao đâu, rủ người yêu hay bạn bè ra bờ biển chơi một chuyến, thử đi dạo dưới bóng cây một lần, chắc chắn sẽ vui vẻ ngay thôi.

Hoa dại ven đường rất đẹp, mặt trời rất đẹp, biển rất đẹp, cún con lông vàng rất đẹp, bạn rất đẹp, chúng ta đều rất đẹp.

Chúc mọi người cũng có những phút giây rung động, không chỉ là trong đêm hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro