Chương 12: What's your problem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Diệp Thiên Phương

====================

Sau ba lần thử đánh thức Hoàng Lộ, Lâm Hòe từ bỏ động tác tốt bụng của mình.

Ném lớp da giả màu đen đang run bần bật qua một bên. Lâm Hòe ném ra một tấm thẻ, ghim chặt áo ngủ tơ tằm đang muốn chạy trốn dán sát vào tường.

Áo ngủ bị cậu đóng đinh lên tường, bởi vì ăn thứ không nên ăn mà cả người run rẩy nôn mửa không ngừng.

Quan sát áo quỷ nôn mửa sẽ là một trải nghiệm rất thú vị. Đáng tiếc Lâm Hòe dù sao cũng phải làm người tốt đến cùng. Cuối cùng cậu lựa chọn kéo Hoàng Lộ về phòng ngủ của nữ sinh, tri kỷ mà đóng cửa lại.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Hoàng Lộ, Lâm Hòe đóng cửa lại, nhìn về phía mặt đất lộ ra nụ cười hiền lành với hai món đạo cụ bị chơi hỏng.

Tục ngữ nói rất đúng, nếu thức đêm có hại vậy thì không bằng thức thâu đêm luôn. Lâm Hòe bị tiếng thét chói tai đánh thức quyết định tuân theo nguyên tắc sống khỏe mạnh, thức xuyên đêm thay vì thức khuya.

.....Sau đó thuận tiện, hỏi thăm đồng loại trong trò chơi một chút việc cậu để ý nhất.

Lâm Hòe một tay xách con quỷ đã thành cục than, một tay xách áo ngủ mang mục tiêu vĩ đại xuống lầu. Đêm khuya biệt thự im ắng, trừ cậu ra, những người khác đều đang ngủ say.

Người duy nhất không ngủ kéo một thùng Di Bảo* ra khỏi bếp. Cậu đặt cục than đặt lên trên bàn trà, cố gắng đem nó trải đều, mở nắp một bình Di Bảo, đổ dọc xuống theo vị trí đầu quỷ y* xuống.

(*) Quỷ y: Y là y phục, cái áo á. Mình để quỷ y nghe cho nó hay =))

(*)Di Bảo (怡宝): là tên một loại nước lọc bên Trung. Tui để chữ tiếng Trung ở kia ai tò mò hình dáng nó thì lên gg search nha

Cậu kiên nhẫn rót chai thứ nhất, chai thứ hai... Đáng tiếc là, tổn thương mà quỷ da người nhận được dường như không thể đảo ngược, cũng không bởi vì lại hút nước mà phồng lên.

"What's your problem?" Lâm Hòe chọc chọc quỷ da người, đồng thời cũng phát ra giọng nói của Lý Ngạn Hoành. Người sau hạ quyết tâm muốn ngụy trang thành một cục than không có tình cảm, không có bất kỳ phản ứng nào.

Lâm Hòe không muốn làm khó người khác. Dù sao tất cả mọi người đều từng là đồng loại, nếu không thể nhận được câu trả lời, cậu liền quyết định để nó phát huy giá trị cuối cùng. Cậu đưa cục than ướt sũng cho áo ngủ: "Còn muốn ăn không?"

Áo ngủ co rụt về phía sau. Mắt thấy quỷ da người không còn cần thiết nữa, cậu nhấc quỷ da người lên, nhét ra ngoài theo ô cửa phụ 20cm x 50cm.

Trong nháy mắt khi bị nhét ra ngoài, quỷ da người tựa hồ phát ra một tiếng gào thét thê lương. Lâm Hòe có tâm muốn kéo nó trở về lại phát hiện trong nháy mắt lúc đưa tay ra, cục than màu đen đã biến mất trong hư không.

"Nếu mày phối hợp sớm một chút thì cũng không đến mức bị mạt sát." Lâm Hòe tiếc nuối nghĩ.

Một người ngồi ở dưới lầu xác thật là không có gì vui. Rút ra bài học từ ngày hôm qua, quỷ vốn ở trên cầu thang đều ngoan ngoãn trốn xuống tầng hầm ngầm khoanh tay đứng nhìn. Lâm Hòe quyết định phải lịch sự, không đi quấy rầy các quý cô ngủ.

Gặp phải Hoàng Lộ thuần túy là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu Hoàng Lộ đã hôn mê, cậu nghĩ nghĩ, lựa chọn tuân theo kế hoạch nguyên bản của mình, cắm TV lên.

TV cũng đang giả chết, Lâm Hòe xoa xoa tay, ngồi ở trên sô pha bắt chéo chân, một tay chống cằm nhìn TV.

"Ra đây đi." Cậu lười biếng nói, "Chẳng lẽ còn muốn ta đưa tay vào bắt ngươi ra hay sao?"

Diệp: Tui đang phân vân không biết nên để xưng hô của Lâm Hòe với quỷ là "mày-tao" hay là "ta-ngươi"🫤

TV run rẩy lập lòe vài cái, thanh âm già nua bay ra: "Tôi......"

"Mặt." Lâm Hòe không kiên nhẫn lặp lại một câu, "Không có ai nói cho ngươi biết lúc nói chuyện không nhìn thẳng đối phương là rất không lịch sự sao?"

"Vâng......"

Trong TV run rẩy vươn ra một bàn tay, đồng thời xuất hiện cùng tay còn có giọng nói của ông lão: "Ngài muốn tay của tôi, thì... cầm đi?"

Lâm Hòe:...

Cậu đột nhiên hiểu ra nguyên nhân nhóm nữ quỷ "khoanh tay đứng nhìn".

"Ở trong lòng ngươi ta biến thái như vậy sao?"

Một lần lỡ bước ôm hận ngàn thu, Lâm Hòe không thể không thò tay vào, đem lão đầu trong TV lôi ra.

Lão đầu run rẩy nở nụ cười, Lâm Hòe lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay: "Như này mới ngoan."

"Ngươi cũng đừng khẩn trương, con người ta rất dễ nói chuyện." Lâm Hòe an ủi con quỷ, "Ta đã không giết quỷ nữa từ lâu rồi."

"...... Nhưng vừa rồi......"

"Vừa rồi là một tai nạn ngoài ý muốn thôi, là áo ngủ động tay trước. Ta là người theo chủ nghĩa hòa bình."

"Nhưng tay của nhân viên chuyển phát nhanh ngày hôm qua......"

"Đó cũng là ngoài ý muốn." Lâm Hòe mặt không chút thay đổi nói, "Nếu nó nghe lời một chút thì cũng không đến mức như vậy."

Ngươi xem người nói những lời này là người sao? Lão đầu chấm biếm trong lòng, nửa điểm cũng không dám đem những lời này biểu hiện ở trên mặt.

Cách vài mét nó cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người Lâm Hòe. Đây đã không phải là trình độ của lệ quỷ hồng y* nữa, trình độ của Lâm Hòe chắc chắn ở trên chúng nó.

(*)Hồng y: Y phục màu đỏ

"À thì, tôi cũng chỉ là người truyền lời, không làm chủ được, nếu ngài muốn từ nơi này đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đợi đến ba ngày sau, bất quá tôi tin tưởng lấy năng lực của ngài, đến lúc đó cửa vừa mở là có thể từ nơi này rời đi. Cho nên..."

"Buông tha cho tay của tôi đi." Ông lão khóc thút thít.

"... Không hỏi ngươi cái này." Lâm Hòe nói, "Nhân tiện thì ngươi có tiền không?"

"Tôi...... Cái gì?"

"Kỳ thật ban đầu ta đối với trò chơi này của các ngươi rất là bất mãn." Lâm Hòe kiểm kê, "Không hiểu sao lại nhốt ta lại, không hiểu sao lại quấy rầy cuộc sống yên bình của ta, không hiểu sao ta lại rơi vào thảm kịch sắp ngã ngựa, nhưng mà..."

"Cửa hàng mua sắm kia của các ngươi thật sự là quá tuyệt vời." Lâm Hòe tán thưởng nói, "Mỗi ngày không cần ra ngoài cũng có thể mua được đồ chơi thú vị như vậy, thật sự là rất thú vị, hơn nữa mỗi ngày đều có thể thưởng thức tiếng thét chói tai của người chơi khác, cho nên..."

"Ta bắt đầu thích trò chơi này của các ngươi rồi." Cậu cười khanh khách nói, "Chỉ là tiền có hơi không đủ dùng... Ngươi có quyền thêm tiền cho ta chứ?"

Lão đầu:...

"Không có."

Lâm Hòe:...

Lão đầu bị điều khiển từ xa ném vào mặt, vẻ mặt đưa đám không nói lời nào, đồng thời phát ra tiếng khóc "Hu hu hu".

Thanh âm thật ghê tởm... Lâm Hòe nổi da gà, ném cả điều khiển điều hòa qua.

Lão đầu che lại mặt bên kia, vẫn như cũ hu hu hu. Lâm Hòe cầm một chai nước khoáng, theo đầu nó dội xuống, mặt không chút thay đổi nói: "Câm miệng."

  "......"

Lão già hai tay che miệng, Lâm Hòe ném bình nước khoáng qua một bên: "Kỳ thật ngươi thật sự không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là có một câu hỏi muốn hỏi ngươi..."

"Ái...... Ai, câu hỏi gì?"

Lâm Hòe thu hồi cây kéo trong tay, rốt cục đưa ra câu hỏi cuối cùng:

"Con quỷ kia, là ta sao?"

"...... Hả?"

"Ta nói, cái con quỷ sẽ bị chỉ ra và xác nhận kia là ta sao?"

"Đương nhiên, đương nhiên không phải là ngài!"

"Thật sao?"

"Thật mà, thành thật mà nói, ngay từ đầu tôi cho rằng ngài là một nhân loại..." Lão quỷ vẻ mặt đưa đám nói, "Kỳ thật con quỷ kia là..."

"Suỵt." Lâm Hòe giơ ngón tay lên bên môi, "Bây giờ công bố đáp án sẽ không còn thú vị nữa."

"Hả?"

"Dù sao cũng phải để lại cho người nào đó một chút không gian suy luận," Lâm Hòe cười cười.

Mắt thấy chân trời lộ ra màu trắng, cậu rút phích cắm điện: "Ngủ ngon."

Cuộc sống yên bình lại quay về với cậu. Nếu đã không phải sợ bị người chơi chỉ ra thì từ hôm nay trở đi cậu cũng không cần lo lắng đề phòng, ngụy trang thành nhân loại... Nghĩ như vậy, cậu liền nhẹ nhàng bước lên lầu. Lão nhân phía sau còn đang kêu to: "Đầu của tôi, đầu của tôi còn chưa rụt trở về a..."

Khi Diệp Hiến mở mắt lần nữa, đã là ngày hôm sau.

Tối hôm qua ngủ khá ngon a... Diệp Hiến nghĩ như vậy, vừa quay đầu lại thấy quạt điện của mình bị người ta bóp thành từng mảnh nhỏ, thân đầu chia lìa.

Đang lúc anh ta không biết làm sao mà cầm quạt điện lên, bạn cùng phòng tóc đen mắt đen lại thò đầu ra từ trong phòng vệ sinh: "Chào buổi sáng."

"Quạt của tôi..."

"À, ngày hôm qua đi ngang qua thuận tay bẻ gãy." Lâm Hòe chẳng hề để ý nói, "Nửa đêm thấy nó không tìm được đầu, thuận tay giúp người làm niềm vui......"

"Không tìm thấy đầu là có ý gì?"

"Thiếu chút nữa, thứ đang quay trên đầu nó là đầu anh." Lâm Hòe chỉ chỉ bệ quạt, "Anh nhìn kỹ xem, bệ màu trắng này là làm bằng xương nha."

Sau một câu này, Diệp Hiến bị dọa đến run tay, thiếu chút nữa ném mảnh quạt xuống đất. Hơn nửa ngày anh ta mới đứng lên, vô lực bám vào cửa nói: "Lâm ca... sáng sớm đừng có đùa giỡn kinh khủng như vậy chứ..."

Lâm Hòe không giải thích về trò đùa của mình, đi thẳng vào toilet xử lý vành mắt thâm quầng. Chỉ để lại một mình Diệp Hiến nhìn chằm chằm quạt ngẩn người.

...... Cái bệ này, thật đúng là càng nhìn càng giống làm từ xương cốt......

Đường vân xám trắng nhất thời khiến Diệp Hiến khiếp đến hoảng, anh ta run lên một chút, tiện tay ném mảnh quạt vào thùng rác. Quay đầu lại đối diện với một người bạn cùng phòng khác mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

"Đừng quên phân loại rác." Sở Thiên tựa hồ ngủ tới hồ đồ, hắn ngồi xổm trên mặt đất cầm lên một mảnh nhỏ cẩn thận quan sát, "Ơ, thật đúng là làm bằng xương."

Nói xong, hắn phi thường bình tĩnh mà đem quạt xương từ trong thùng rác khô nhặt ra, bỏ vào thùng rác ướt, tiếp sau đó lại ngã trở lại trên giường.

(*)Rác khô hay còn gọi là rác vô cơ: gồm các loại phế thải thuỷ tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao su, nhựa, vải, đồ điện, đồ chơi, cát sỏi, vật liệu xây dựng...

(*)Rác ướt hay thường gọi là rác hữu cơ: gồm cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, đồ ăn thừa, rác nhà bếp, xác súc vật, phân động vật.

Diệp Hiến:...

Sau đó, anh ta lại nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Đúng vậy, đây mới là nhịp sống quen thuộc của thế giới vô hạn lưu. Bắt đầu bằng tiếng la hét và kết thúc bằng việc phát hiện người tử vong. Chứ không phải là không khí gì mà bạn cùng phòng số 1 đánh răng rửa mặt trong wc, bạn cùng phòng số 2 đang phân loại rác hằng ngày....

Rõ ràng nên vì thế mà cảm thấy sợ hãi, Diệp Hiến lại hiếm khi phát ra cảm thán "Cuộc sống rốt cục lại đi vào quỹ đạo lần nữa". Nếu như nói sinh mệnh là một chiếc xe lửa, như vậy từ sau khi hắn gặp Sở Thiên và Lâm Hòe, sinh mệnh của anh ta vẫn liên tục lệch ra khỏi quỹ đạo... Không, chệch đường ray.

Nghĩ như vậy, anh ta xắn tay áo lên định chạy tới hiện trường vụ án... Không, hiện trường tử vong. Sở Thiên lại lướt qua anh ta, cầm túi nilon trong tay xông ra ngoài.

Diệp Hiến:...

Mà một người bạn cùng phòng khác của hắn là Lâm Hòe lại không kích động như hôm qua, chỉ đứng trước gương, nhàm chán bôi kem dưỡng mới lên mặt. Diệp Hiến vì thế ghé vào cửa phòng vệ sinh hỏi cậu: "Đại nam nhân mà còn dưỡng da, thật sự quá gay đi...... Còn có hôm nay cậu thế mà ở lại trong phòng vệ sinh, không đi theo hắn ra ngoài xem à?"

"Người trẻ tuổi như anh không hiểu một gương mặt không có tơ máu là trân quý cỡ nào đâu, làn da một khi thiếu nước, sẽ giống như một cục than bị ném ra bên ngoài biệt thự biến mất vô tung..." Lâm Hòe vừa lau mặt vừa mơ mơ màng màng nói.

"Không biết vì sao luôn cảm thấy cậu đang có ý ám chỉ..." Diệp Hiến châm chọc nói.

"Anh đi xem náo nhiệt trước đi, tôi theo sau. Lâm Hòe chẳng hề để ý nói, "Những nam tử mặc hồng y như chúng ta đều chạy rất nhanh......"

"Hồng y?" Diệp Hiến nhìn quần áo của Lâm Hòe, "Tôi xác nhận chính mình không bị mù màu đỏ với xanh lá, cũng không phải ruồi giấm mắt trắng..."

(*) Nhớ không lầm thì con ruồi giấm này chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng (Chắc thế :>)

"Tự anh đi xem đi." Lâm Hòe nhẹ nhàng hát, "Tôi đã không cần phải kính nghiệp nữa......"

Diệp Hiến:?

Nhân chí sa tắc vô địch*, Diệp Hiến từ bỏ việc đối chất với bạn cùng phòng, một mình xắn tay áo chạy sang phòng bên cạnh.

(*) Đại ý câu này là người vô sỉ, xấu xa ắt bất khả chiến bại

Khi Diệp Hiến chạy đến hiện trường, Hoàng Lộ đã khôi phục bình tĩnh. Cô ta nói: "Tối qua... tối qua..."

Nói xong, cô ta che trán: "Tối hôm qua... đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng rồi! Là túi của tôi, túi của tôi biến thành quỷ, nó đuổi giết tôi, tôi ngã xuống dưới lầu, sau đó cái gì cũng không nhớ được..."

"Hình như có một người giúp tôi, là ai vậy?"

Hoàng Lộ phí công tìm kiếm trong ký ức, nhưng thân ảnh người kia đã không có chỗ nào có thể tìm ra. Lâm Hòe cũng vào giờ khắc này khoan thai đến chậm, đứng ở sau cửa nhìn vẻ mặt mê mang của Hoàng Lộ, lộ ra nụ cười của Lôi Phong.

(*)Lôi Phong: Người hay làm việc  không để lại tên

Làm việc tốt không để lại tên vẫn luôn là tín ngưỡng sống của cậu. Huống chi...... Cậu tạm thời vẫn chưa muốn rớt ngựa.

"Túi? Chị Lộ không phải là mua vật phẩm an toàn sao?" Sau khi nghe được từ then chốt, Nghê Hiểu vội vàng dò hỏi.

"Tôi cũng không biết......"

"Xem ghi chép mua sắm đi." Sở Thiên đứng bên cạnh nói, "Có lẽ đáp án nằm ở......miêu tả chi tiết sản phẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro