Chương 1: Ngu hết thuốc chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh xong trận đầu tiên của giải đấu mùa hè, các thành viên của ACE trở về căn cứ, cả đám câm lặng như một lũ quỷ vừa bò ra từ nghĩa trang.

Trong đó, sắc mặt của huấn luyện viên là khó coi nhất, lúc đang tính túm thủ phạm ra dạy dỗ một trận thì chợt nghe thấy tiếng Hỗ trợ nhà mình kích động như vừa trúng 500 vạn: " Đù má, Từ Châu Dã lên hotsearch rồi!!"

Quần chúng nhanh chóng móc điện thoại ra, động tác đồng loạt như thể đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp khiến huấn luyện viên tức đến mức gào lớn: "Cái đám cún các cậu sao lúc thi đấu không ăn ý như vậy đó?!"

Miệng thì nói thế nhưng anh cũng nhịn không được mà lấy điện thoại ra liếc mấy cái.

Quả thật lên hotsearch rồi, dòng chữ sáng lấp lánh treo ở vị trí thứ 5, "Đi rừng của ACE Từ Châu Dã", thậm chí còn để luôn tên thật của cậu chứ không phải ID game.

Bấm vào hotsearch, bài đăng đầu tiên là một bức ảnh, mấy chữ chói lọi trong ảnh làm thái dương huấn luyện viên nảy lên một cái —- "Nữ Quái Phong Bạo đã hạ ACE.fest".

"Từ Châu Dã!!!" Huấn luyện viên bùng nổ, "Cậu đi ra đây với anh!"

"Vâng ạ." Từ Châu Dã bị mắng thì cúi thấp đầu, trông như học sinh ngoan mắc lỗi, bị huấn luyện viên gọi ra sấy một lúc lâu cũng không cãi lại mà chỉ yên lặng lắng nghe. Tự nhiên khiến người ta cảm thấy thân hình cao 1m8 kia trông có hơi đáng thương.

"Đúng là tội nghiệp mà" Triệu Nhuy chơi hỗ trợ chậc chậc thở dài, "Đội trưởng, anh nói xem, không lẽ đây là trận cuối cậu ta được lên sân hay sao?"

"Ai biết được" Thẩm Mạn không để tâm lắm "Không được thì đổi người."

Triệu Nhuy âm thầm quan sát đội trưởng nhà mình: "Đội trưởng, bộ anh không giận hả?"

Thẩm Mạn lạnh nhạt liếc hắn một cái.

Triệu Nhuy lập tức câm như hến.

Không giận? Không giận thế nào được? Đây là đội hình tham gia thi đấu giải mùa hè rất được mong đợi của chiến đội ACE. Kết quả, mới trận đầu tiên người đi rừng mới của đội đã bị Nữ Quái Phong Bạo* gặt mất một mạng. Lúc thông báo bị hạ gục xuất hiện, kênh đàm thoại của cả đội phải im lặng ít nhất tận 10 giây.

*Một con BOSS ở phía trên, bên trái bản đồ. (chú thích của tác giả)

Cuối cùng, vẫn là tên lắm lời Triệu Nhuy nhịn hết nổi nói "Mọi người nói gì đi chứ, không khí gượng gạo quá."

Sau đó, âm thanh không nóng không lạnh của đội trưởng nhà hắn truyền tới: "Nếu bước di chuyển của cậu xuất sắc như cái miệng thì giờ chúng ta đã vào tới chung kết rồi."

Triệu Nhuy: "..." Đội trưởng, anh dữ quá đi à.

Từ Châu Dã là người đi rừng mà chiến đội mới ký kết.

Tâm Hoang Địa, một trò chơi thể loại MOBA đã ra mắt được 8 năm, càn quét khắp thế giới với các vị tướng có độ cân bằng và những trận đấu có tính nhập vai cao. Loại trò chơi này thông thường sẽ là 5V5, nhưng không giống những game MOBA khác, Tâm Hoang Địa chủ yếu phân thành 5 vị trí đỡ đòn, pháp sư, sát thủ, hỗ trợ và đi rừng, với 5 vai trò này trừ đánh rừng ra không có tuyến đường cố định, trong game có tổng cộng 3 tấm bản đồ, lần lượt là Dung Nham, Băng Tuyết và Rừng.

Từ Châu Dã năm ngoái vừa tròn 18 tuổi, đến căn cứ thử huấn luyện một tháng đã thành công lấy được hợp đồng của ACE.

Thật ra Từ Châu Dã đã khá có tiếng trong giới thể thao chuyên nghiệp từ trước, Triệu Nhuy cũng từng nghe qua vài thành tích của cậu, lại thêm biểu hiện xuất sắc lúc huấn luyện, thế nên mọi người đều tràn đầy kỳ vọng với cậu.

Nhưng ai mà biết được trận đầu tiên lại đánh tệ như thế.

Phút thứ bảy, bị Nữ Quái Phong Bạo "solokill", trong đội thì lượng vàng xếp thứ nhất từ dưới đếm lên, đúng hai mươi phút, nhà chính* phát nổ.

Huấn luyện viên tức tới mức đổi dự bị ra sân tại chỗ.

Kết quả, trận thứ hai dù đã đổi rừng dự bị cũng chẳng thắng.

"Mấy giờ rồi?" Thẩm Mạn hỏi

"Tám giờ" Triệu Nhuy đáp "Đội trưởng, có phải anh lo lắng cho Từ Châu Dã không?"

Thẩm Mạn nói: "Gọi đồ ăn đi, tôi đói rồi."

Hôm nay thi đấu về muộn nên dì ở căn cứ không nấu cơm.

Triệu Nhuy: "..." Đội trưởng không hổ là đội trưởng .

Lúc đồ ăn được ship đến, là lẩu Trùng Khánh.

Tuy là Thẩm Mạn kêu đói rồi nhưng lại ăn miếng được miếng không, trông tâm trạng có vẻ không tốt cho lắm. Các đội viên xung quanh thấy vậy, trong lòng đồng loạt quyết định né xa đội trưởng nhà mình một chút.

Thẩm Mạn, ra mắt được 3 năm, là Xạ thủ thiên tài 18 tuổi đã giành quán quân toàn thế giới của Tâm Hoang Địa, khuyết điểm duy nhất là tính tình không tốt

Là thật sự không tốt.

Giải mùa hè năm ngoái, sau khi bốn người đội TKR - The King Of Ravens – kéo xuống gank chết cặp đôi Xạ thủ - Hỗ trợ của ACE ở đường dưới rồi ra vẻ cố ý chế giễu, vẻ mặt Thẩm Mạn vẫn lạnh tanh.

Ở hiệp sau trận đấu, anh đẩy nhanh tối đa nhịp độ giai đoạn đi đường*, bắn cho Xạ thủ đối phương phải vắt chân lên cổ mà chạy, sau đó cũng chẳng hạ luôn nhà chính, đánh căn cứ địch gần cạn máu rồi lại nhây vài đợt, khiến cho tuyển thủ đội bạn tức đến mức sau khi kết thúc ván đấu còn đập luôn tai nghe.

Từ chuyện này có thể nhìn ra phần nào tính cách của Thẩm Mạn - Có thù tất báo, còn là báo ngay tại chỗ.

Anh kiêu ngạo, nhưng anh có tư cách để kiêu ngạo.

Ăn được hai miếng, Thẩm Mạn buông đũa.

Từ Châu Dã bị huấn luyện viên kéo đi dạy dỗ cũng vừa xong. Năm nay Thẩm Mạn 21, lớn hơn Từ Châu Dã 3 tuổi. Nhìn vào ngoại hình, Thẩm Mạn cảm thấy Từ Châu Dã nhìn có vẻ giống sinh viên đại học, tuy vóc dáng cậu cao hơn anh nhưng do mặc trang phục đội màu đen vàng cỡ rộng nên lại trông hơi gầy. Tóc cậu hơi dài, che đi hàng lông mày, nhưng vẫn có thể thấy rõ rằng thằng nhóc này có dáng vẻ không tệ, nếu có thể bước vào bảng top giới chuyên nghiệp thì có lẽ độ nổi tiếng sẽ không hề thấp.

Chỉ tiếc là, game này không thi đấu bằng mặt.

Khi Từ Châu Dã đến trước mặt anh, Thẩm Mạn thu lại ánh mắt. Anh có thể đoán được Từ Châu Dã muốn nói cái gì, đại khái là mấy câu xin lỗi rồi cái gì mà lần này không phát huy tốt, lần kế nhất định nỗ lực vân vân mây mây, nghĩ thôi đã làm người ta phát ngán.

"Đội trưởng" Từ Châu Dã mở miệng, âm thanh của cậu rất trầm cũng coi như êm tai, nhưng nghe có vẻ hơi chán nản.

"Ừ" Thẩm Mạn không mấy hứng thú.

"Đội trưởng, lẩu Trùng Khánh anh còn ăn nữa không?" Từ Châu Dã nói.

"Không sao, lần tới nỗ lực là được, không cần quá để tâm" Thẩm Mạn không thèm ngẩng đầu.

Từ Châu Dã: "Hả?"

Thẩm Mạn chợt phản ứng lại, biểu cảm ngẩn ra mất hai giây: "Cậu nói cái gì?"

Từ Châu Dã nói: "Em hỏi anh còn ăn lẩu nữa không?"

Thẩm Mạn: "...Không ăn nữa"

Từ Châu Dã cười toe toét, lộ ra một hàm răng trắng đều tăp tắp: "Thế em ăn nhé, không được lãng phí thức ăn!"

Thẩm Mạn yên lặng hai giây, nỗ lực nhảy từ tần số esport về với tần số đời thường, anh cũng không biết nói gì, cuối cùng im lặng đưa cho Từ Châu Dã một đôi đũa.

"Được rồi!" Từ Châu Dã như một thằng nhóc vừa tan học, vui vẻ ngồi xuống bắt đầu ăn.

Món ăn vốn nhạt nhẽo trong miệng Thẩm Mạn nhưng khi vào miệng Từ Châu Dã lại như sở hữu hương vị mới lạ, nhìn hai cái má bị nhồi đến phồng lên của cậu, cùng biểu cảm hạnh phúc trên mặt. Thẩm Mạn ngơ ngác một lúc mới tỉnh táo lại... Thế mà anh lại đưa đũa cho cậu thật.

Tuy Từ Châu Dã ăn nhanh, nhưng tướng ăn lại không hề khó nhìn, lúc nhai thức ăn cũng không phát ra tiếng, biểu cảm làm màu của cậu khiến thức ăn tầm thường cũng trở nên thơm ngon đến lạ.

Thẩm Mạn thế mà lại thấy hơi đói.

Từ Châu Dã dường như đã chú ý đến tầm mắt của anh, nỗ lực nuốt đống thức ăn trong miệng xuống, ngoan ngoãn nhìn Thẩm Mạn: "Đội trưởng, anh còn muốn ăn không?"

Lời từ chối đáng ra nên ngay lập tức nói ra, vậy mà anh lại do dự trong chốc lát.

"Không cần." Thẩm Mạn cuối cùng vẫn từ chối "Cậu cứ ăn đi."

Từ Châu Dã cong mắt dạ một tiếng.

Thẩm Mạn đứng dậy rời đi.

Ra khỏi căn cứ vừa hay gặp phải quản lý đội đang nghe điện thoại ở cửa, quản lý nhìn thấy Thẩm Mạn liền làm động tác tay bảo anh đợi chút.

Thẩm Mạn hỏi: "Sao thế?"

Quản lý cúp điện thoại: "Cậu thấy thằng nhóc Từ Châu Dã này thế nào?"

Thẩm Mạn: "Ý anh là hôm nay cậu ta thi đấu thế nào?"

Quản lý: "..."

"Đánh thế nào cứ lên Weibo xem là biết thôi" Thẩm Mạn mặt không cảm xúc.

Người trên Weibo mồm miệng ác ra trò, ngắn gọn một câu đã tổng kết ra tác dụng của Từ Châu Dã trong trận đấu – "Không có cậu ta góp đủ 5 người, trận này không đánh được"

Vẻ mặt Quản lý bất lực: "Vậy cậu cảm thấy trận kế có nên để cậu ta đánh không?"

Thẩm Mạn không trả lời câu hỏi này, liếc huấn luyện viên một cái: "Anh nghĩ gì mà kí hợp đồng với cậu ta vậy?"

Quản lý: "Này, cậu đừng có nói thế, nhóc đó được săn đón phết đấy, đến MIN với KL còn tranh với nhau kia kìa." Ai mà biết được lúc vào trận lại đánh thành như này.

Thẩm Mạn : "À, thật sự là vì nguyên nhân này sao??"

Quản lý cười gượng gạo, ho khan một tiếng: "Không phải, vì hiệu quả chi phí cao*"

Thẩm Mạn: "..." Anh quay người đi luôn.

"Ê, ê, chậm đã đừng đi vội, nói chuyện thêm chút nữa đi mà!" Quản lý không giữ được.

Thẩm Mạn đi rồi, để lại đám đội viên chết lặng và Từ Châu Dã đang trầm mê trong nồi lẩu.

Từ Châu Dã dường như hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí kì lạ xung quanh, vẫn đang chuyên tâm giải quyết phần thức ăn thừa. Thậm chí lúc bị Triệu Nhuy thở dài vỗ vai, đầu cậu cũng chẳng buồn ngẩng.

Triệu Nhuy trước nay luôn là kẻ thích lo chuyện bao đồng, ban đầu vốn dĩ muốn an ủi Từ Châu Dã mấy câu, nhưng ai biết được thằng nhóc này còn đang mê mẩn hương vị nồi lẩu, căn bản không rảnh để ý đến hắn. Nhìn cậu ăn đến là say sưa ngon lành, Triệu Nhuy lại có chút thèm thuồng: "Từ Châu Dã, ngon đến thế à, cho anh xin miếng với."

Từ Châu Dã lắc đầu.

Triệu Nhuy bị từ chối trở tay không kịp, ngơ ra tại chỗ.

"Này là của đội trưởng cho em" Từ Châu Dã nghiêm túc đáp "Chỉ có em mới được ăn thôi."

Triệu Nhuy: "...." Còn bảo vệ thức ăn nữa chứ.

__________

Đãi ngộ ở căn cứ của ACE rất tốt, mỗi tuyển thủ đều có phòng riêng. Lúc luyện tập thì mọi người thường ở cùng phòng để tiện trao đổi.

Hôm nay Thẩm Mạn cứ nhìn game là lại thấy phiền lòng, cũng không thèm cày rank.

Đêm đầu hạ vẫn hơi lạnh, bởi vì buổi tối ăn uống chả ra sao thế nên Thẩm Mạn thấy hơi đói, anh nhìn thời gian, giờ đã là 3 giờ sáng, mọi người có lẽ đều ngủ rồi.

Anh chậm rãi ra khỏi phòng, định bụng tới bếp lục tủ lạnh tìm chút đồ ăn. Lúc đi qua phòng tập, nhìn thấy từ bên trong vẫn hắt ra chút ánh sáng.

Thẩm Mạn cảm thấy kỳ quái đẩy cửa, thế mà lại thấy Từ Châu Dã đang ngồi trong góc.

Đèn trong phòng đều đã tắt hết, chỉ còn lại chiếc máy tính đang mở trước mặt Từ Châu Dã, cậu đeo tai nghe, tập trung toàn bộ tinh thần, mắt dán vào màn hình. Luồng sáng ít ỏi đọng trên khuôn mặt vô cảm, khiến cậu trông có vẻ lạnh nhạt hơn ban ngày nhiều.

Thẩm Mạn dừng bước, do dự một chút rồi cẩn thận đi tới phía sau Từ Châu Dã

Từ Châu Dã đeo tai nghe chơi game, hoàn toàn không để ý sau lưng có người đứng

Từ Châu Dã vẫn đi rừng, cả người óng ánh màu vàng kim, nhìn thôi cũng biết đang mặc bộ trang phục đắt đỏ nhất, trên màn hình hiển thị KDA cực kì đẹp 15/1/5, nhưng đẹp nhất vẫn là hai bàn tay đang bay lượn trên bàn phím của cậu.

Thon dài, khớp xương lộ rõ, những ngón tay với phần móng được cắt gọn gàng đang chậm rãi nhắn vào khung chat:

[[Tất cả]: 12.]

Gửi xong câu này, đối thủ cũng vừa lúc hồi sinh trong nhà chính, Từ Châu Dã cầm sát thủ lao thẳng vào, thanh máu của tướng địch ngay lập tức tụt về 0.

Đội địch tức điên lên, mấy câu chửi lung tung từ trong kênh đàm thoại bay đến ngợp trời, nhưng những điều này hiển nhiên không ảnh hưởng gì tới Từ Châu Dã, người lại giết hắn ta thêm một lần nữa rồi bình tĩnh mà nhắn lên kênh chat:

[[Tất cả]: 13.]

Đối thủ tự ái level max.

Từ Châu Dã không thay đổi vẻ mặt, thậm chí còn tranh thủ gãi mũi.

Thẩm Mạn: "..." Anh thật sự cảm thấy hơi buồn cười.

Bên phía đội bạn, người bị Từ Châu Dã tiễn về chầu trời 18 lần, màn hình chỉ còn một màu trắng đen lạnh lẽo hệt như đang xem một bộ phim tài liệu cũ.

"Sao giờ này còn chưa ngủ?" Thẩm Mạn lên tiếng hỏi.

Từ Châu Dã bị giọng nói bất chợt vang lên làm cho giật mình, liền vội vàng quay đầu lại: "Đội trưởng?"

Thẩm Mạn chậm rãi nhìn cậu.

"Em không ngủ được." Từ Châu Dã bị Thẩm Mạn nhìn chằm chằm thì có chút xấu hổ, "Không có việc gì làm, nên đành leo rank một chút."

Thẩm Mạn lại nhìn tới màn hình: "Server 1?"

"Dạ." Từ Châu Dã ngoan ngoãn đáp lại.

"Đánh bằng acc chính đừng chửi bậy với ngược tuyền* " Thẩm Mạn nói, "Nếu cậu bị bắt thì sẽ phải chịu phạt đấy". Những điều này được quy định rất rõ ràng trong hợp đồng của tuyển thủ chuyên nghiệp, Thẩm Mạn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hôm nay anh lại nhiều lời hơn mọi ngày.

(*giết đối thủ khi vừa mới hồi sinh ở nhà chính)

"Vâng, bình thường em cũng không làm thế, tại hắn mắng người nhà em ý, nói chuyện rất đáng ghét." Từ Châu Dã giải thích

Thẩm Mạn: "Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Từ Châu Dã: "Đội trưởng ngủ ngon."

Thẩm Mạn vẫy tay, xoay người rời đi, vòng vào bếp lấy một chút đồ ăn đêm, rồi quay trở lại phòng mình. Anh lấy điện thoại tìm kiếm ID vừa thấy trên màn hình của Từ Châu Dã.

Rank cao nhất của server 1 là 1836 điểm, xếp thứ 158 server tổng

Thẩm Mạn nhớ rõ đó không phải acc chính của Từ Châu Dã. Tài khoản chính của cậu rất nổi tiếng trong giới thể thao điện tử chuyên nghiệp, ID Hải Miên Bảo*, là một tài khoản chơi vị trí đi rừng có tiếng, chỉ trong vòng nửa năm đã đứng top máy chủ Châu Á. Chính điều này đã đưa cậu đến với đấu trường chuyên nghiệp.

Khi biết tin Từ Châu Dã ký hợp đồng với một đội tuyển chuyên nghiệp, mọi người đều tò mò ngóng chờ xem cậu sẽ trình diễn xuất sắc như thế nào.... Nghĩ đến đây, trong đầu Thẩm Mạn hiện lên cảnh tượng thi thể Từ Châu Dã thê thảm gục xuống dưới váy Nữ Quái Phong Bạo

Thẩm Mạn quay đầu nhìn sang Từ Châu Dã đang ngồi bên cạnh một cái.

Khuôn mặt của Từ Châu Dã bị ánh sáng từ màn hình chiếu vào trông có vẻ xanh xao, trên trán và chóp mũi đều là mồ hôi, dường như cậu đang rất căng thẳng.

Thẩm Mạn thu hồi ánh mắt, cảm thấy có chút đáng tiếc cho một hạt giống tốt thế này.

Có một số người mặc dù chơi game rất giỏi, nhưng họ lại không phù hợp để thi đấu chuyên nghiệp.

_________

Bởi vì thất bại trong trận đầu tiên ở giải đấu mùa hè, bầu không khí trong căn cứ không được tốt cho lắm.

Buổi tối, Triệu Nhuy hẹn Thẩm Mạn đấu tập.

Hai người vừa tới phòng tập thì thấy Từ Châu Dã đã ở đó từ lúc nào, cũng không biết đã tới đây được bao lâu.

Cậu nhóc này thật ra là người hướng ngoại, sau khi tới căn cứ được một tháng đã quen với tất cả mọi người.

Ngoại trừ Thẩm Mạn.

Tính tình anh lạnh nhạt, không dễ gần, Từ Châu Dã đã cố bắt chuyện với anh nhiều lần nhưng đều chỉ nhận được những câu trả lời đối phó.

Những người không thân với anh sẽ nghĩ anh mắc bệnh ngôi sao, nhưng chỉ có đồng đội ở bên cạnh Thẩm Mạn nhiều năm mới biết, tính cách anh vốn dĩ đã như vậy.

"Đội trưởng." Triệu Nhuy bắt chuyện với Thẩm Mạn, "Anh nghĩ trận đấu tuần sau, huấn luyện viên có cho Từ Châu Dã ra thi đấu không ?"

Thẩm Mạn liếc một cái, không trả lời.

Triệu Nhuy lại nói tiếp: "Đối thủ tuần sau là TKR."

Mọi người theo dõi thi đấu đều biết TKR và ACE có mối quan hệ không tốt.

Năm đó, khi ACE vừa đăng quang ngôi vô địch thế giới. TKR bắt đầu chơi xấu, đưa ra mức lương cực kỳ cao để cướp vị trí đi rừng của ACE. Mặc dù mục tiêu ban đầu của bọn họ là Thẩm Mạn, nhưng không ngờ anh lại từ chối bản hợp đồng với mức lương cao ngất ngưỡng của họ.

Người đi rừng rời đi cùng với pháp sư, hỗ trợ cũng vì tuổi tác đã cao mà giải nghệ, đỡ đòn cũng sang đội khác, chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn, đó gần như là một cuộc tái tổ chức.

Nếu như Thẩm Mạn không kiên trì ở lại, ACE có lẽ đã bị giải tán.

Về sau, ACE thay đổi thành viên nhiều lần nhưng đều không ổn định lại nổi.

Trong 2 năm qua, họ không lọt vào MST* dù chỉ một lần.

Thẩm Mạn lúc này mới đáp: "Thay người thì thắng được à?"

Triệu Nhuy nói không nên lời.

Người đi rừng dự bị của họ có trình độ rất trung bình, mặc dù không mắc những lỗi sai nghiêm trọng như Từ Châu Dã, nhưng cũng không thể mong đợi cậu ta có khả năng giúp đội giành chiến thắng.

Hơn nữa, đội hình của TKR rất hoàn thiện, cơ hội chiến thắng của họ gần như bằng không.

Chẳng lẽ lại thua nữa? Chỉ cần nghĩ đến việc có khả năng phải thấy đối thủ cười nhạo mình lúc giành chiến thắng, Triệu Nhuy đã tức muốn bể bụng, nhất là khi người chơi đường giữa hiện tại của TKR, Dương Sơn Hạ, cực kì muốn nhìn bọn họ mất mặt.

Thẩm Mạn thấy vậy thì nói: "Đó không phải thứ cậu cần lo lắng."

Triệu Nhuy liền thở dài, đội trưởng nói đúng.

Dứt lời, cả hai ngồi xuống trước máy tính, bên kia Từ Châu Dã cũng vừa đánh xong 1 trận, Triệu Nhuy vừa định bảo Thẩm Mạn xếp trận đi thì nghe Thẩm Mạn quay sang hỏi Từ Châu Dã: "Đánh chung không?"

Triệu Nhuy: "?" Bộ Thẩm Mạn uống nhầm thuốc hả? Không thì sao tự nhiên nhiệt tình dữ vậy?

Từ Châu Dã ngay lặp tức gật đầu: "Được ạ."

Vì bị lệch rank, không thể lập đội cùng nhau được, nên cả ba cùng vào tài khoản phụ, chuẩn bị đánh một trận ở rank kim cương.

"Cậu chơi cái gì?" Thẩm Mạn ở vị trí thứ nhất hỏi.

"Em chơi Trùng Nữ." Từ Châu Dã đáp.

"Pick tướng đó ở bản cập nhật này có ổn không vậy?" Triệu Nhuy hỏi. Con tướng này tên là Nữ Chúa Trùng Tộc, có bộ tuyệt chiêu vô cùng đa dạng, cho nên cũng đòi hỏi rất cao đối với kỹ năng cá nhân của người chơi. Hiện tại không nhiều người chơi vị tướng này nữa vì sát thương không đủ cao mà lại thiếu không chế, vậy nên Trùng Nữ hầu như không còn xuất hiện trong các giải đấu năm nay.

"Người khác chơi không được." Từ Châu Dã nói, "Em chơi được."

Triệu Nhuy: "......" Ngông đó. Nếu không phải nhóc mới lên cả hotsearch vì trình gà thì anh cũng xém tí nữa tin mày luôn.

Thẩm Mạn không cảm xúc đáp: "Được."

Anh khóa tướng giúp Từ Châu Dã.

Triệu Nhuy bĩu môi, cậu ta đấu giải được 3 năm rồi, gặp qua vô số thiên tài, nhưng để cầm được tướng đó mà còn tạo được kỳ tích thì quả thật hầu như không có.

Dùng 1 câu trên mạng để nói chính là, dù bạn ở nhân gian có tài giỏi nỗ lực đến mức được ví như thần, thì đối với những vị thần thật sự, bạn cũng chỉ là 1 trong 10 vạn binh mã ngăn cản Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung mà thôi.

"Toàn quân ra trận!" một giọng nữ đầy khí thế vang lên, trò chơi bắt đầu.

Lúc 1 phút 30 giây, Từ Châu Dã ăn firstblood tại khu vực rừng đối thủ, tiễn rừng đội bạn lên bảng điểm số.

Triệu Nhuy và Thẩm Mạn cũng không để ý.

3 phút sau khi vào trận, ăn được mạng thứ 2.

Vào lúc 4 phút 30 giây, mạng thứ 3 tiếp tục lên bảng.

Thẩm Mạn chợt nhận ra gì đó, mở bảng điểm số lên xem. Sau đó, phát hiện đi rừng bên đối thủ phế rồi. Đã sắp được 5 phút rồi mà chỉ mới lên được cấp 2....Điều này đồng nghĩa với trừ nhóm quái đầu tiên mà cậu ta ăn được ở giai đoạn đầu game ra, thì những con quái còn lại đều đã bị Từ Châu Dã dọn dẹp sạch sẽ.

Không những dọn quái, mà còn dọn cả người.

KDA của Từ Châu Dã hiển thị 4 mạng đã giết vô cùng bắt mắt, trong khi trận đấu chỉ mới được 5 phút.

Triệu Nhuy thì thầm: "Ghê vậy? Cơ mà đang đánh với rank thấp, nên chắc cũng tạm được thôi..."

Vẻ mặt Thẩm Mạn không thay đổi: "Dù cho có đánh với rank thấp đi nữa, thì cậu có thể nghiêm túc hơn chút không? Ít nhất cũng phải móc được 1 người " Triệu Nhuy chọn một vị tướng cầm móc, mà từ khi bắt đầu trận đấu đến giờ không hề móc trúng lần nào.

Triệu Nhuy cười ngượng: "Không phải vì bên họ gà quá hả? Lúc em đoán họ sẽ di chuyển thì kết quả là toàn đứng im không nhúc nhích!"

Thẩm Mạn: "Ước gì lượng máu của cậu cũng dày được như mặt cậu."

Triệu Nhuy: "......"

Trong lúc cả hai tán gẫu, Từ Châu Dã lại giết được thêm 1 mạng nữa của đối thủ, cứ đà này thì bên kia khủng hoảng luôn mất. Phút thứ 15, đối thủ đầu hàng.

"Chơi nữa không ạ?" Từ Châu Dã quay đầu sang hỏi.

"Ừm." Thẩm Mạn gật đầu nói: "Vẫn chơi Trùng Nữ?"

"Vâng." Từ Châu Dã đáp: "Dạo này em đang tập chơi tướng này."

Thẩm Mạn hỏi: "Giấu bài à? Sao lúc huấn luyện không thấy cậu đánh tướng này?"

Lúc Từ Châu Dã huấn luyện thử một tháng, anh dĩ nhiên cũng có mặt để làm quen với chiến thuật nhất xạ tứ nô* của ACE. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, Từ Châu Dã chỉ toàn chơi tướng đi rừng đa năng, vừa ra trận đã bắt đầu chia tiền*, máu dày, khống chế tốt nhưng sát thương thấp.

*Chức năng của game, tiền kiếm được sẽ chia cho những người chưa mua trang bị (chú thích của tác giả)

Lúc huấn luyện, biểu hiện của Từ Châu Dã không hề tệ. Thẩm Mạn còn cho rằng đó mới chính là điểm mạnh của cậu ấy.

Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Mạn, Từ Châu Dã liền nở nụ cười, nhóc con này có vẻ rất thích cười, mắt cong lên, lộ ra dáng vẻ vừa ngây thơ vừa đáng yêu: "Huấn luyện viên bảo em rằng, đội của chúng ta đánh vì đội trưởng!"

Thẩm Mạn sửng sốt chưa kịp đáp lại thì Từ Châu Dã đã phun ra câu tiếp theo: "Phải trở thành con chó hung hăng nhất của đội trưởng!"

Thẩm Mạn: "......."

Triệu Nhuy ở bên cạnh nhịn cười đến mặt đỏ bừng.

Thẩm Mạn: "... ai dạy cậu câu này đấy?"

"Màn đạn* dạy ạ!" Nhóc con hiển nhiên không nhận ra chỗ nào sai sai, thản nhiên muốn chết, "Mấy người đó dạy em thế!"

Thẩm Mạn: "...."

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu rồi không gặp các cục cưng, cái web Tấn Giang này thay đổi nhiều quá tui cũng không rành lắm _(:3」∠), mỗi ngày đúng 10 giờ lên chương mới, không gặp không về

Chú thích:

Nhà chính: Trụ chính của mỗi team, chỗ hồi sinh, nhà chính bị hạ thì sẽ thua

Giai đoạn đi đường (raw là 对线): Giai đoạn gamer bắt đầu đi đánh lính, đánh quái bên đất địch, gặp người cũng đánh luôn (tham khảo baidu)

Hiệu quả chi phí cao (raw là 性价比高): Trong lĩnh vực esport ý chỉ dùng giá tiền tương đối thấp mua được một tuyển thủ có tiềm lực tốt, có thể về kĩ năng hoặc (và) về độ hot

Hải Miên Bảo Bảo: SpongeBob aka Bọt biển vàng vàng =)))

MST (raw là 年中的季中赛): Trên thực tế là giải đấu quốc tế giữa năm của LOL Mid-season Invitational (MSI) dành cho các đội vô địch giải mùa xuân. Tuy nhiên game trong truyện đc tác giả xác minh là Tâm Hoang Địa (废土之心), là một game tác giả tự sáng tạo, nên team dịch xin phép sửa thành mid-season tournament (vòng đấu giữa mùa).

Nhất xạ tứ nô: Chiến thuật lấy xạ thủ làm trung tâm, đánh nuôi xạ thủ nhiều nhất có thể, xạ thủ được coi là vị trí gây sát thương chính trong trận

Màn đạn: Mấy cái dòng bình luận chạy trên màn hình video bên trung, kiểu như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro