Chương 4: Bọn này đó giờ chưa từng lừa ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại căn cứ ACE, mọi người còn đang nôn nao vì dư vị rượu mà nháo nhào than đau đầu, đến cả huấn luyện viên cũng không thoát. Chỉ có hai người Từ Châu Dã và Thẩm Mạn tránh được kiếp nạn. Thẩm Mạn không thích uống rượu, cũng không ai dám rót cho anh, nhưng Từ Châu Dã không say thì đúng là chuyện lạ.

"Đau đầu quá, tối qua ai đưa tụi mình về vậy?" Hai chân Triệu Nhuy mềm nhũn, đi đường cũng run rẩy.

Thẩm Mạn chỉ chỉ Từ Châu Dã đang đeo tai nghe ngồi trong góc.

Triệu Nhuy: "Từ Châu Dã? Nhóc đó thế mà không gục hả?"

"Không." Thẩm Mạn nói, "Cậu ấy mỗi tay một người kéo các cậu về."

Triệu Nhuy: "..... không thể nào."

Mọi người không hay nhậu nhẹt, thế nên một khi đã uống thì đương nhiên phải uống cho đã thèm. Là nhân vật chính của bữa tiệc tối qua, từ đầu Từ Châu Dã đã bị mọi người nhắm đến, ai nấy đều muốn rót cho cậu uống đến chết, Từ Châu Dã cũng rất nể mặt, không nói nửa lời mà tiếp hết. Triệu Nhuy nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu còn sợ xảy ra chuyện nên đã nương tay bớt, ai ngờ Từ Châu Dã vẫn ung dung, mà hắn thì gục luôn.

"Không thể nào!" Triệu Nhuy sấn đến bên cạnh Từ Châu Dã, gào mồm lặp lại.

Từ Châu Dã tháo tai nghe xuống, mặt đầy ngơ ngác: "Anh Triệu, anh sao thế?"

"Hôm qua chú mày không say hả?" Triệu Nhuy hỏi.

"Không ạ." Từ Châu Dã đáp, "Uống bia mà cũng say được á?"

Triệu Nhuy: "......"

"Phì." Thẩm Mạn ngồi cạnh nghe bọn họ trò chuyện mà bật cười thành tiếng.

"Thằng oắt này!" Triệu Nhuy phẫn nộ, "Mày đợi đấy, lần sau đừng hòng xin tha!"

Đối mặt với vẻ bực bội của Triệu Nhuy, Từ Châu Dã có chút bất lực, nói: "Anh à, lần sau tụi mình uống rượu trắng đi, rượu trắng em chẳng uống được mấy."

Triệu Nhuy: "Chẳng được mấy là bao nhiêu?"

Từ Châu Dã khiêm tốn đáp: "Tầm hai cân* hơn"

*hai cân bên Trung xấp xỉ 1 kg.

Triệu Nhuy: "......" Hai cân?! Hai cân rượu trắng xài ướp xác hắn cũng được luôn.

Tiếng than ai oán vang vọng khắp căn cứ, chỉ có Thẩm Mạn và Từ Châu Dã là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Thẩm Mạn mở stream, định treo máy một chút, hoàn thành luôn thời lượng phát sóng của tháng này.

Stream của anh vừa mở không đến một phút, màn đạn đã ùn ùn kéo đến.

[Ô kìa, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, sớm vậy đã stream rồi?]

[Không phải lần nào cũng chạy KPI cuối tháng à, anh tích cực như thế tụi tui sợ đó]

[Chắc do thắng trận đó, SW ơi Đi rừng nhà anh có kênh stream không?]

[Đúng vậy, kênh stream của fest thì sao?]

Thẩm Mạn liếc qua màn đạn, quay đầu hỏi Từ Châu Dã đang xem video trận đấu ở gần đó: "Có muốn stream chung không?"

Từ Châu Dã lập tức đáp: "Có có!"

"Bọn họ hỏi kênh của cậu." Thẩm Mạn nói, "Cậu cũng mở một cái đi?"

Từ Châu Dã: "Được ạ"

Camera của anh vẫn mở, mấy người trong kênh livestream đều nghe được hai người nói chuyện, mọi người lập tức kinh hãi.

[Không phải chứ, sao lần này SW lại nghe lời thế?]

[Có phải tui ảo giác rồi không? Ảnh xem bình luận kìa!!!]

[Không ổn không ổn, có vấn đề lớn rồi!]

Thẩm Mạn nổi tiếng không thích xem bình luận, đặc biệt là sau khi vào giới eSports, hầu như rất hiếm tương tác khi stream.

Người xem vừa yêu vừa hận cái nết này của anh, yêu là vì hiệu quả phát sóng của anh cực kỳ tốt, đánh rank thường sẽ xuất hiện mấy thao tác thần thánh làm người ta phải nín thở theo dõi, hận là vì cái tên này xấu tính thấy mồ, không cho người xem tí mặt mũi nào, stream mà cứ như đi chấm công, dư một phút cũng không chịu, làm người ta tức chết.

Nhưng lâu như vậy, mọi người cũng quen rồi.

[SW nghe lời có phải có mưu đồ gì không! Ảnh nhất định đang tính kế gì đó!]

[Sợ quá đi ò, ảnh không định hôm nay stream xong về quê kết hôn luôn đó chứ?]

Thẩm Mạn bị đám màn đạn máu M này chọc đến tức quá hoá cười: "Xem thì xem, không thì biến."

[Bị mắng rồi, thoải mái rồi]

[An tâm rồi an tâm rồi, xem ra không phải muốn giải nghệ.]

Thẩm Mạn: "......" Mấy người ngáo cả ổ rồi.

Ở bên cạnh, Từ Châu Dã vẫn đang loay hoay mở stream. Trên bàn vừa vặn có quả quýt không biết ai để từ khi nào, Thẩm Mạn rảnh rỗi cầm lấy bóc vỏ, bỏ một múi vào miệng

Nháy mắt sau, khuôn mặt Thẩm Mạn cứng lại, anh lập tức giơ quả quýt về phía cả phòng hỏi: "Đứa nào mua quýt đây?"

Không ai trả lời.

Thẩm Mạn nhìn quả quýt một cái, lại nhìn Từ Châu Dã đang ngồi gần đó vẫn đang ngoan ngoãn chỉnh thiết bị, đột nhiên đứng dậy bước tới.

Từ Châu Dã cảm nhận được một bóng người đổ xuống bên cạnh, quay đầu sang thì thấy Thẩm Mạn, vừa định lên tiếng, anh đã đưa cái gì đó đến, vẻ mặt hoàn toàn không cho phép từ chối mà dí vào miệng cậu.

Từ Châu Dã: "......"

Hai người nhìn nhau một giây, coi như hiểu được lời đối phương muốn truyền đạt qua ánh mắt.

Từ Châu Dã giơ tay.

Thẩm Mạn đưa quýt cho cậu.

Cả quá trình không ai nói câu nào, đều ăn ý mà làm.

Từ Châu Dã cầm quả quýt lên, tiến về phía nạn nhân kế tiếp...

"Đậu má!" Triệu Nhuy tiếp tục xếp hàng lên bảng đếm quýt, vừa nuốt xong đã méo mặt đập bàn, gào lên câu ban nãy Thẩm Mạn đã hỏi: "Đứa nào mua quýt đấy?!"

Vẫn không ai trả lời, mọi người đều ù ù cạc cạc.

Triệu Nhuy chộp lấy quả quýt, ác ôn dí cho Pháp sư Hứa Tiểu Trùng. Đang nỗ lực chống chọi, cậu ta vừa định đứng dậy thì Lưu Thế Thế cầm một túi đồ ăn vặt to đi vào, còn hỏi một câu: "Yo, quýt tôi mua ngọt không?"

Ba người đồng loạt quay sang.

Lưu Thế Thế không hiểu: "Nhìn tôi làm gì?"

Thủ phạm chọn quýt cuối cùng cũng về chịu tội, Triệu Nhuy và Từ Châu Dã cùng nhìn cậu ta, lộ ra nụ cười hòa ái dễ gần, hô: "Ngọt!!"

Lưu Thế Thế vẫn chưa ý thức được bản án treo trên cổ mình, tưởng rằng quýt ngọt thật, liền gật gật đầu: "Ngọt là tốt rồi, tôi để trên bàn mỗi người một quả, ăn hết vẫn còn nữa."

"Bọn tôi vừa bóc một quả ăn rồi." Triệu Nhuy cười cười bước lên trước, "Đây là quả thứ hai, cậu mau thử đi."

Lưu Thế Thế chuẩn bị tách một múi.

"Ầy, làm gì mà màu mè thế, đàn ông đàn ang cứ một ngoạm ăn hết đi." Triệu Nhuy nói.

Lưu Thế Thế không nhận ra bầu không khí vi diệu, đối mặt với ánh mắt dịu dàng như nước của đồng đội, vô tư cầm lấy quýt bỏ vào miệng.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!" Tiếng gào thê lương truyền khắp căn cứ, mặt cậu ta nhăn nhúm như tờ giấy ăn bị vò nát: "Chua vãi mèo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mọi người cười lớn, lúc này Thẩm Mạn mới nói: "Cậu mua quýt không thử trước à?"

Lưu Thế Thế bị chua đến mức nước mắt cũng ứa ra: "Không phải chỉ cần hỏi người bán xem ngọt hay không là được à?"

Ba người: "......" Cho hỏi có chủ tiệm trái cây nào nghe khách hàng hỏi hàng của tiệm có ngọt không mà lại nói không ngọt hay không?

Thẩm Mạn: "Cậu mua mà không ăn một miếng à?"

Lưu Thế Thế: "Quả quýt này vỏ hơi xanh, trông hơi chua!!"

Thẩm Mạn: "......" Cũng có mắt đấy, mà không đáng kể, bóc vỏ xong hết xanh rồi còn tin được mồm Triệu Nhuy đớp cả quả luôn mà.

"Chết mất chết mất chết mất tiếp nước tiếp nước coi!!!" Lưu Thế Thế chịu hết nổi rồi, quệt nước mắt tìm nước uống, quả quýt này chua quá mức, chua tới độ cậu ta tí thì thăng luôn.

Thẩm Mạn nói: "Nào, mau đi setup cho xong cái stream của cậu nào."

Từ Châu Dã ngoan ngoãn đáp: "Dzạaa, thưa đội trưởng."

Rồi hai người cùng rời đi.

Triệu Nhuy nhìn theo bóng lưng cả hai mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người này đúng thật là, quả quýt kia chua đến mức khiến răng hắn muốn rớt ra mà biểu cảm trên mặt bọn họ không thay đổi dù chỉ một chút. Nếu không phải vì vậy thì hắn cũng không trúng kế, quả là lòng người hiểm ác.

Trong phòng stream, người xem đang thắc mắc vì sao Thẩm Mạn lại bỗng dưng đi đâu mất, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rú lớn như lợn bị chọc tiết của Lưu Thế Thế.

[Chuyện gì mới xảy ra thế? Là ai đang kêu thảm thiết dữ vậy?]

[Đã bảo Thẩm Mạn là ác bá** của đội mà, vừa nãy chắc chắn là mới bắt nạt đồng đội một trận.]

**Ý nói người siêu hung dữ cầm đầu các kiểu.

[Bắt nạt như nào? Kiểu chà đạp đồng đội dưới chân à?]

[Đây đây đây, cho tôi 500, tôi tình nguyện thế chỗ để được SW bắt nạt.]

[Đây đây đây, tôi trả 500, để tôi lên trước cho.]

[Tôi trả 1000, tôi lên đầu nhé.]

[?????? Mấy người đội quần lên đầu đi rồi hẳn mở miệng tiếp??????]

Thẩm Mạn quay lại thì thấy màn đạn nhốn nháo hết lên, cười lạnh nói: "Quản lý, ban đám vô liêm sỉ này 10 ngày.]

Toàn bộ người xem kêu gào thảm thiết.

[Đừng mà! Tôi không muốn bịt miệng play đâu!!.]

[Tôi đội quần lên đầu rồi! Cho tôi một cơ hội nữa đi!]

[Ấy, fest mở stream rồi, tôi đi xem xem sao.]

[Mau chuồn thôi, chạy chậm là mất quyền tự do ngôn luận đó**]

** Gốc là "miệng cũng không còn nữa".

Từ Châu Dã cuối cùng cũng setup xong webcam của mình, phát sóng một cách suôn sẻ.

Thẩm Mạn hỏi số phòng rồi vào kênh của cậu.

Vừa vào đã nhìn thấy màn đạn như đang bắn rap.

[fest, mau nói đi, SW có phải là ác bá ngày nào cũng bắt nạt cậu không?]

[Cậu trai đáng thương, có phải lúc nãy SW mắng cậu xối xả không?]

[Bọn tôi đều là *thanh thang đại lão gia, sẽ ủng hộ cậu đòi lại công lý.]

*Thanh thang đại lão gia, dịch nghĩa ra là "bậc thầy nước canh suông", cách nói này ban đầu để chỉ những người hòa giải các tranh chấp giữa người bán và khách hàng, ví dụ như bạn thấy một bài phốt trên mạng trong một cuộc giao dịch, dưới bình luận sẽ có những bình luận của cư dân mạng đưa ra lý luận đế phân đúng sai dựa vào tình hình hai bên, người khác sẽ đọc những bình luận này và nếu nhận được nhiều sự đồng tình thì những người này sẽ được ban danh hiệu "thanh thang đại lão gia" hay cách khác để nói là thẩm phán mạng hoặc luật sự mạng. Về sau nó được dùng rộng rãi cho mọi tình huống chứ không chỉ để nói khi mua bán nữa.

Từ Châu Dã nghiêm túc đọc màn đạn,thành thật giải thích: "Không có đâu, đội trưởng tốt lắm luôn."

[Ái chà chà, đội~trưởng~tốt~lắm~luôn~]

[Cậu ta tốt chỗ nào? Tính tình như chó của cậu ta bọn tôi lại rõ quá.]

Từ Châu Dã nhíu mày: "Tính tình đội trưởng tốt thật mà, mọi người nói vậy là không hiểu anh ấy rồi."

Thẩm Mạn gật đầu thỏa mãn, di chuột, ấn chọn tặng quà.

Ngay sau đó, stream của Từ Châu Dã hiện lên mười quả tên lửa.

Đây là một dạng donate của Hải Tiên Đài, mỗi cái 2000 tệ vậy mà Thẩm Mạn vung tay tặng tận 10 cái cùng lúc.

Từ Châu Dã còn chưa kịp lên tiếng thì màn đạn đã bắt đầu kích động tới mức bùng nổ.

[Tôi biết ngay cậu có nổi khổ khó nói mà, chứ nhìn xem cái này không phải tiền bịt miệng thì còn có thể là cái gì?!]

[AAAAAA, SW thế mà lại dùng tiền để bịt miệng!.]

[Cậu cứ mạnh dạn nói thật đi, đừng bị mua chuộc bằng vài đồng lẻ bọn tôi nhất định sẽ giúp cậu giành lại công bằng.]

Thẩm Mạn đọc màn đạn, mặt không biểu cảm nói: "Quản lý, anh chuẩn bị một cái giveaway, lát nữa ngẫu nhiên tặng 10 chiếc điện thoại cho những người bình luận "tính tình SW rất tốt" trên màn đạn."

Màn đạn im lặng 2 giây.

Sau đó, trong nháy mắt [Tính tình SW rất tốt] tràn ngập cả màn hình.

Thẩm Mạn: "Mấy người vừa ở bên stream của Từ Châu Dã nói gì ấy nhỉ?''

Màn đạn: [Bọn tôi khen tính tình cậu tốt, nói được làm đồng đội của cậu quả là có phúc!]

Thẩm Mạn: "Ha ha."

Từ Châu Dã nhìn đống quà Thẩm Mạn vừa đập cho mình, cười tít mắt rối rít đáp: "Cảm ơn đội trưởng."

Thẩm Mạn quay đầu sang nhìn phía Từ Châu Dã: "Bật mic đi, tôi đeo tai nghe rồi, gửi ID game cho tôi."

Từ Châu Dã đáp được.

Một lát sau, Thẩm Mạn add acc phụ của Từ Châu Dã, cả hai bắt đầu ghép trận duo.

Trận tiếp theo của họ diễn ra vào tối ngày mốt, đối thủ lần này là một đội với thành tích không quá nổi trội, áp lực không lớn thế nên mọi người đều khá thả lỏng.

Thẩm Mạn chọn bừa một tướng xạ thủ, thấy Từ Châu Dã pick một tướng pháp sư, tên gọi tắt là Vong Giả. Đây là một vị tướng carry khá điển hình, loại tướng này sẽ trở nên mạnh lên ở giai đoạn cuối game, cứ như trùm cuối vậy.

"Bể tướng của cậu rộng quá nhỉ." Thẩm Mạn nói. Lần trước, lúc Từ Châu Dã chơi hỗ trợ cho anh, anh đã nhận ra rồi. Thằng nhóc này chơi được rất nhiều tướng, đối với những tướng cần luyện nhiều cũng chơi cực kì tốt, điều này có nghĩa là trước đây ít nhiều gì cũng đã luyện qua.

"Cũng tạm thôi ạ." Từ Châu Dã cười đáp "Cái gì em cũng muốn thử ."

Thẩm Mạn nói: "Khiêm tốn rồi."

Bể tướng là một thứ vô cùng quan trọng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp. Đồng thời cũng là rào cản đối với vài ông thần one-champ trên con đường thi đấu chuyên nghiệp, vì một khi tướng tủ bị cấm là khả năng phát huy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Từ Châu Dã tuy là người mới, nhưng Thẩm Mạn chưa bao giờ thấy cậu mắc phải giới hạn này.

Khoảng thời gian duo của cả hai vô cùng suôn sẻ, chơi 5 trận, chỉ thua 1 trận.

8 giờ hơn, Từ Châu Dã bỗng nghe một cuộc điện thoại, rồi bảo có vài chuyện phải ra ngoài nên xin nghỉ trước.

"Đi đi." Thẩm Mạn nói.

So với Thẩm Mạn thì khí chất của Từ Châu Dã có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Bình thường luôn nở nụ cười, mặt mũi lại không tệ, chỉ là tóc dài mà chẳng chăm chút tí nào, che luôn phân nửa khuôn mặt, trông hơi luộm thuộm. Nhớ lúc cậu vừa đến kí túc xá, huấn luyện viên luôn giục cậu sửa lại tóc tai, nhưng càm ràm cả nửa ngày trời mà tên nhóc này vẫn chẳng có động tĩnh gì, cứ thế vác quả đầu ba chấm đó đi đấu giải.

Trận đấu thứ hai thành tích của Từ Châu Dã không tệ, nếu những trận về sau biểu hiện cũng tốt như vậy thì rất nhanh thôi sẽ có nền tảng stream đến tìm cậu để ký hợp đồng.

Thẩm Mạn thở dài một hơi, trong lòng nghĩ bụng biết thế đã không ký hợp đồng stream nếu không thì bây giờ đâu phải mỗi tháng đều phải chịu cảnh màn đạn đày đọa nhau thế này.

Tuy vậy, anh lại thấy đóng màn đạn giày vò thì người xem stream lại vô cùng tận hưởng yêu thích cái cảnh anh bị đày ép làm việc.

[Hô hô hô, nhìn Từ Châu Dã người ta đi rồi bản thân cũng muốn tan làm chứ gì, không có cửa đâu!]

[Ai bảo bình thường cậu không cố gắng, ngày nào cũng đình công, thời lượng còn lại cậu tự mà lo liệu đi.]

[Thở dài rồi thở dài rồi, có thở dài cũng vô ích, cậu dính chết tại chỗ ngồi cho tôi.]

Không có người duo cùng nên Thẩm Mạn lại đổi về acc chính để tìm trận.

Vì rank quá cao, thời gian tìm trận rất lâu, nên là anh tiện tay mở trò chơi khác có thể khiến người ta tăng vọt huyết áp - Quật Địa Cầu Thăng** - phải điều khiển nhân vật đi thẳng lên, trên đường sẽ không có điểm *checkpoint nào hết. Nếu đủ đen thì có thể rớt một phát từ điểm cuối về điểm xuất phát, mất trắng mấy chục tiếng nỗ lực.

** Đây có thể là game Getting Over It.

[Trò này vui này, hôm qua thấy Triệu Nhuy chơi tới mức sụp đổ luôn.]

[Chưa thấy SW suy sụp lần nào, muốn được chiêm ngưỡng ghê.]

Suy sụp? cứ suy đi vì anh không đời nào suy sụp nổi.

Một buổi tối mà Thẩm Mạn rớt từ trên xuống hai mươi mấy lần, thế mà biểu cảm trên mặt không thay đổi tí nào.

Cuối cùng người xem stream cũng không chịu nổi nữa: [Người ta xem cái này là để dày vò streamer, còn cậu đây là đang dày vò bọn tôi à?]

[Ai đó ngăn SW lại đi, tại sao rơi từ chỗ cao như thế xuống mà mắt cậu ta không bị kéo theo vậy.]

[Tôi vô cùng hoài nghi có phải Triệu Nhuy đang mặc bộ da của cậu để stream giùm không thế nên mới không thể tạo ra biểu cảm.]

[Chắc chắn đây là ghi hình sẵn rồi phát lại.]

"Ghi hình sẵn cái quái gì.'' Thẩm Mạn khó hiểu, "Rớt xuống thì tiếp tục bò lên thôi, té cũng có chết được đâu, có gì mà phải suy ."

[Thôi, từ bỏ thôi, lần trước lúc thi đấu bị người ta băng trụ nhịp tim còn không vượt quá 80, ổn định như người chết ấy.]

[SW cậu không có trái tim!!!]

[Mọi người, mau gõ "SW đồ bạc tình bội nghĩa" vào khung chat đi!]

[SW đồ bạc tình bội nghĩa!!! Đồ vô tâm!!!!]

Thẩm Mạn: ''........" Lũ dở hơi

Khi những người khác đều tan ca, để lại một mình Thẩm Mạn, bình thường đã không nghiêm túc làm việc mà giờ vì bị ép tăng ca nên phải ở lại livestream.

11 giờ tối, Thẩm Mạn nhìn cửa sổ bên ngoài tối om, ngáp một cái: "Dừng stream lúc 12 giờ đêm."

Buổi tối chưa ăn gì nên anh có chút đói, bèn lấy tay chống cằm tiếp tục chờ.

Bả vai đột nhiên bị người nào đó vỗ vỗ, Thẩm Mạn quay đầu nhìn thì thấy Từ Châu Dã đầy mồ hôi nhưng vẻ mặt rạng rỡ nhìn anh.

"Đội trưởng. "Đứa nhóc vừa, từ bên ngoài về, thở hồng hộc giơ đống đồ trong tay lên, "Anh chưa ăn gì đúng không? Em cho anh đồ ăn nhẹ nè."

Thẩm Mạn: "....." Anh trầm mặt một lúc, rồi lên tiếng cảm ơn.

"Nghe anh Triệu nói buổi tối anh chưa ăn gì." Từ Châu Dã nói. "Anh ăn trước đi, em giúp anh đánh cho, để lát nữa nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa."

Thẩm Mạn: " Ừ... cũng đúng."

Anh đứng dậy nhường chỗ cho Từ Châu Dã.

Ngồi xuống bắt đầu chơi game, lúc Từ Châu Dã điều khiển nhân vật đi ra khỏi nhà chính, Thẩm Mạn cũng ngồi xuống bên cạnh lấy đồ ăn tối mà Từ Châu Dã đưa cho mình ra, bắt đầu ăn.

Anh nhìn logo trên túi đựng thức ăn ăn khuya, lên tiếng hỏi "Cậu tới cửa hàng ở phía Tây ngoại thành à?"

"Hả? Vâng ạ, vừa vặn tạt qua." Từ Châu Dã ôm túi đồ ăn trở về, trên đầu đổ mồ hôi như tắm rơi xuống chóp mũi thẳng tắp.

Thẩm Mạn ở bên cạnh rút tờ khăn giấy đưa cho cậu.

Từ Châu Dã nhìn sang, nở một nụ cười rồi cảm ơn, sau đó dùng khăn giấy lau mồ hôi, vừa tiện tay quét những sợi tóc ướt ra phía sau đầu, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Sau khi kiểu tóc bị thay đổi, Thẩm Mạn mới nhận ra đứa nhóc này còn đẹp trai hơn tưởng tượng của mình, đôi lông mày sắc bén với cặp mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng có chút gồ ghề. Gương mặt thoạt nhìn thì lạnh lùng, thế nhưng Từ Châu Dã lại là người rất hay cười, lúc cười và không cười cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Thẩm Mạn thu hồi ánh mắt: "Xếp hàng chắc lâu lắm."

Đồ ăn của nhà hàng này rất ngon, vì thế mà số lượng người tới đây ăn cũng rất nhiều. Phải xếp hàng rất dài mới mua được đồ ăn.

"Không sao ạ. Chỗ đó bán hàng cũng nhanh lắm." Từ Châu Dã nói với giọng trầm ấm, "Anh mau ăn đi, đừng để nguội."

Thẩm Mạn gật đầu, cầm lấy đôi đũa.

Anh ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nhìn Từ Châu Dã điều khiển nhân vật trong acc game của mình.

Xạ thủ đường dưới phải biết giữ vị trí thế nên không thích hợp để leo rank đơn. Còn vì sao lại nói như vậy thì nếu như leo rank đơn sẽ phải ghép cặp với hỗ trợ kì quặc. Chẳng hạn, đáng lẽ ra hỗ trợ nên lên đồ chia tiền thì lại muốn độc lập kinh tế, không muốn chia tiền cho xạ thủ của đội. Việc như vậy quá nhiều, khiến người chơi dần cho rằng đó là chuyện thường tình. Quá nhất là lần Thẩm Mạn gặp một người chơi Toả Sơn. Cậu ta cũng lên một dao chia tiền, nhưng nói cho dễ hiểu thì trông như thấy một thằng đực rựa để trần nửa người rồi cứ đuổi theo bạn đòi cho bú sữa vậy.

Trong Tâm Địa Hoang có một loại trang bị giúp tiền kiếm được có thể chia cho đồng đội (chú thích của tác giả)


Cho dù Thẩm Mạn có trái tim sắt đá đến đâu thì cũng vì những nguyên do này mà tim hẫng một nhịp trong giây lát.

Từ Châu Dã trận này gặp người chơi hỗ trợ có thể gọi là bình thường. Ít nhất là vẫn đúng nghĩa "hỗ trợ".

Thẩm Mạn phát hiện ra Từ Châu Dã có khả năng đi đường rất mạnh, khả năng duo thành thạo, lại còn nắm vững kiến thức ơn nữa. Vừa không mất lính vừa dọn được quái rừng ở cánh rừng bên phải. Cứ như là đã từng luyện tập qua rồi.

Nắm vững kiến thức cơ bản của game.

Từ Châu Dã đi rừng là chính nhưng không ngờ tới kiến thức cơ bản trong game cũng được cậu nắm vững.

Thẩm Mạn đang nhai thì nếm được vị mù tạt từ miếng dưa chuột, có chút kỳ lạ: "Cậu từng chơi qua rừng carry à?

"Không phải ạ, chỉ là trước đây em từng chơi xạ thủ carry thôi." Từ Châu Dã trả lời.

"Trước đây cậu chơi Xạ thủ à?" Thẩm Mạn hỏi, "Thế sao bây giờ lại đi rừng ?"

Từ Châu Dã nói : "Vì em phát hiện ra chơi Xạ thủ thì thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân quá."

Thẩm Mạn: "....."

Từ Châu Dã vừa nói chuyện vừa tiện tay ăn firstblood, sau đó tiếp tục nói: " Chơi theo lối nhất xạ tứ nô mà bọn nó cứ nhảy disco trên bờ vực hoá thú của em . Em cãi nhau với đồng đội rồi bị khoá 3 4 cái tài khoản. Em bỏ hết mấy acc đó rồi."

Thẩm Mạn: "......" Không hề bất ngờ.

"Sau đó, em có thử chơi tất cả các vị trí, cảm thấy đi rừng là phù hợp với mình nhất." Từ Châu Dã giải thích.

Thẩm Mạn nghĩ trong lòng, cậu đang đi đúng đường rồi đó, còn mình ngày xưa thì chả hiểu sao lại cố chấp tới cùng với cái đường này đến vậy.

"Vậy nên em mới nói tính tình đội trưởng rất tốt." Từ Châu Dã không quên tâng bốc đội trưởng của mình lên tận chín tầng mây, " Nếu tính cách không tốt thì chắc chắn lúc thi đấu đã nổi nóng lên mắng mọi người bỏ chạy rồi! Thế mà anh thi đấu lâu vậy rồi nhưng không hề mắng người khác luôn!"

Thẩm Mạn trầm mặc 3 giây: "Cậu nhầm rồi"

Từ Châu Dã: "Dạ?"

Thẩm Mạn nói: "Nếu tôi nói tôi có một tài khoản bị ban do chửi đồng đội thì sao?"

Từ Châu Dã: "...."

Thẩm Mạn: "....."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, mắt chạm mắt đều nhìn rõ được điều đối phương muốn nói gì.

Nhưng rất may Từ Châu Dã mau lẹ điều chỉnh tốt trạng thái của mình, tiếp tục yêu chiều sủng ái vị đổi trưởng nhà mình, dịu dàng nói: "Không vấn đề gì, cũng có rất nhiều người chơi cực kì đáng ghét, mới khiến cho đội trưởng phải mắng chửi, anh xem, em tới chiến đội cũng lâu rồi, đội trưởng chưa mắng em một câu nào."

Thẩm Mạn :"........" Đối mặt với ánh mắt chân thành khiến người ta rung động của Từ Châu Dã, anh chột dạ, cúi thấp đầu ho một tiếng. Không thể nói cho Từ Châu Dã Biết rằng trước đây vì cho rằng cậu sớm muộn gì cũng bị đá khỏi đội tuyển sau trận đấu đó nên đến nói chuyện với cậu anh cũng lười.

Stream vẫn còn đang bật, hai người trò chuyện bao nhiêu đều bị khán giả nghe thấy hết.

Màn đạn náo loạn như đang nhảy lambada trên màn hình.

[Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai bọn họ đi?]

[Sao tôi lại nhìn thấy trên mặt của SW có cái gì đó chột dạ nhỉ, cậu rốt cuộc chột dạ vì cái gì vậy?]

[Tôi đoán trận đấu tuần trước đã khiến SW mắng fest trong lòng 1000 lần.]

[Ánh mắt của fest nhìn SW giống như em chó Collie nhà tôi nhìn tôi vậy]

[Mối quan hệ của hai người họ tốt tới mức khiến lông tôi dựng cả lên luôn này.]

[Hỏng rồi, sao nghe mùi gay ở đây vậy]

[Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao câu trả lời của SW về người đi rừng trước đây lại là không hài lòng rồi, hoá ra là bởi vì bọn họ trông không thuận mắt.]

[Đã hiểu, không phải chọn đồng đội, mà là chọn bạn trai.]

Thẩm Mạn không nhìn những bình luận vô lý trên màn hình, tiếp tục ăn bữa tối của mình. Bữa ăn tại nhà khiến khẩu vị của anh tốt hơn, tuy là anh thích ăn những món mặn, nhưng thật ra lại rất kén ăn, độ tươi của thức ăn chỉ một miếng là anh có thể nhận ra. Vì vậy, bình thường lúc ăn ở ngoài, anh thường ăn rất ít.

Từ Châu Dã thắng được một trận thì bắt đầu tìm trận mới.

" Cậu không nghỉ ngơi à ?" Thẩm Mạn hỏi

"Ở với đội trưởng một lát nữa." Từ Châu Dã vừa cười vừa trả lời, "Tối nay em có về kí túc xá thì cũng nằm dài trên giường nghịch điện thoại thôi à."

"Tạo tài khoản Weibo chưa ?" Thẩm Mạn hỏi

Từ Châu Dã: "Rồi ạ."

Thẩm Mạn nghe vậy, với tay lấy điện thoại để tìm tên tài khoản của Từ Châu Dã: "Tài khoản của cậu là gì?"

Từ Châu Dã gõ tìm tài khoản trên Weibo, Thẩm Mạn nhìn theo động tác tìm kiếm trên điện thoại của cậu, bắt đầu theo dõi. Thẩm Mạn không hay đăng nhập weibo, thê nhưng số lượng người theo dõi tài khoản của anh lại có tới hơn 10 vạn, theo dõi Từ Châu Dã xong, anh nói: "Chơi hết ván này thì cậu đi nghỉ đi."

"Vâng ạ." Từ Châu Dã gật đầu

12 giờ đêm, Stream kết thúc, Thẩm Mạn tắt phát sóng ngay lập tức.

Thẩm Mạn về phòng tắm rửa, sau đó nằm dài trên giường nghịch điện thoại, Từ Châu Dã cũng trở về cùng lúc với anh, cậu đăng một dòng trạng thái lên Weibo [Ngày hôm nay cực kỳ vui vẻ] kèm theo đó là ảnh chụp đồ ăn cậu mang cho Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn thầm nghĩ, đồ ăn cũng bị tôi ăn sạch, cậu vui vẻ cái gì? Nhưng nhóc con này thật ra không tồi, hy vọng sau này lúc thi đấu cũng sẽ suôn sẻ hơn.

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Châu Dã: Có một loại vui vẻ, đó là để đồ ăn trên mặt đất, sau đó đậy một cái khung lên chuẩn bị rút dây mọi lúc ~

Thẩm Mạn: ? ? ?

Sửa một xíu về trò chơi Tâm Hoang Địa này, trước mắt sửa về hệ thống, tăng thêm 3 tấm bản đồ ngẫu nhiên, không chỉ là 4 đường trên giữa dưới rừng nữa, mà là đổi thành tank, pháp sư, xạ thủ, hỗ trợ và đánh rừng, bút pháp tiểu thuyết sẽ có một vài thành phần khoa trương quá mức, cảm ơn sự bao dung và chỉ đạo của mọi người. Các cục cưng có thời gian rảnh có thể xem lại 2 chương trước, đã sửa một xíu thiết lập, thật ra bây giờ nhìn thấy cách bao lâu vậy rồi vẫn có độc giả đang đợi tui, nhìn thấy những ID quen mắt đó, dù vẫn có những bình luận không tốt, tui vẫn rất vui, thật sự rất cảm ơn các bạn, có thể gặp được các bạn là may mắn của tui.

———————

Nhà Mei có lời muốn nói: Tụi mình sẽ sửa lại các chương trước theo thay đổi của tác giả trong thời gian sớm nhất nhé. Ngoài ra, sau khi đăng chương tác giả cũng quay lại sửa ít nhiều, tụi mình sẽ cố gắng sửa theo, nhưng trước khi raw Tấn Giang hoàn thì không thể đảm bảo được độ chính xác 100% (tại vì tác giả sửa không có thông báo về ý, trans nhà Mei thi thoảng phải vô check lại raw để xem có thay đổi gì không á 🥲)

———————

Chú thích:

- Hai cân bên trung ~ 1 cân bên mình

- "野位carry" (vị trí đi rừng carry) ám chỉ người chơi đảm nhận vị trí đi rừng (jungle) nhưng có khả năng gánh đội (carry) trong trận đấu. Người chơi ở vị trí này không chỉ tập trung vào việc kiểm soát tài nguyên trong rừng và hỗ trợ đồng đội thông qua việc gank, mà còn tích lũy được nhiều vàng và kinh nghiệm để trở thành nguồn sát thương chính hoặc tạo ra ảnh hưởng lớn trong các pha giao tranh tổng. Những tướng đi rừng carry thường có khả năng dồn sát thương tốt, di chuyển linh hoạt và có thể tạo ra sự đột biến trong trận đấu.

- "射手carry" (xạ thủ carry) là thuật ngữ chỉ người chơi ở vị trí xạ thủ (ADC - Attack Damage Carry) có khả năng gánh đội trong trận đấu. Xạ thủ thường đảm nhận vai trò gây sát thương chính từ xa, chủ yếu sử dụng các đòn tấn công thường và kỹ năng để gây sát thương vật lý lớn lên kẻ địch.

- "一血" (nhất huyết) hay "First Blood" là thuật ngữ dùng để chỉ mạng đầu tiên bị hạ gục trong một trận đấu. Người chơi hoặc đội nào giành được "First Blood" sẽ nhận được một lượng vàng thưởng lớn hơn so với các mạng hạ gục thông thường, giúp họ có lợi thế về tài chính và sức mạnh trong giai đoạn đầu trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro