Chương 17: "Ca ca lúc nào cũng đẹp trai."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thy - 9.8.2021.

Bạn của thanh niên tóc đỏ mở điện thoại ra, quay video tay Quý Duy đang vẽ.

Từng nét bút ướt át lướt trên tờ giấy khô ráo, nhanh chóng nhuộm thành một quang cảnh núi non hùng vĩ, cậu chấm nước, ngòi bút nhạt đi một chút, bắt đầu vẽ hồ nước.

Trên mặt hồ có một chiếc thuyền nhỏ, du khách trên thuyền đội mũ trúc, độc tác chèo thuyền được miêu tả sinh động, cùng với non nước tĩnh lặng hình thành trạng thái đối lập.

*Đấu lạp: Mũ trúc.

"A a a a a a a a a Duy Duy vẽ quốc hoạ khí chất quá má! Giống như thư sinh thời cổ đại ghê."

"Tui không có tưởng tượng được lại có một ngày tui nhìn người ta vẽ tranh đến chăm chú luôn đó, nhìn không ra, không hiểu, nhưng mà vẫn thoải mái."

"Đúng đúng đúng, tui cũng zạy."

"Quỳ lão đại, vẽ lợi hại quá, thủ pháp lão luyện, kết hợp trạng thái tĩnh động rất nhuần nhuyễn, nếu không phải lộ mặt phát sóng trực tiếp, tui còn tưởng đó là tay đại thần Mã Lập Thanh á."

Trên weibo, siêu thoại Quốc Phòng lập tức bạo, đề tài Quý Duy vẽ tranh như thần tiên nhanh chóng nhảy lên hot search, người người đều thảo luận xem tổ tiết mục mời ở đâu ra tiểu ca ca thần tiên cỡ này.

*Siêu thoại: Topic

[Hồng Bưởi] Vẽ đẹp quá z, người đẹp trong giới giải trí nhiều vl, nhưng mà còn có vẽ tranh đẹp nữa, tui chết cũng muốn chết trong má lúm đồng tiền của tiểu ca ca!

[Tui bị trọc nhưng tui đẹp trai được chưa] Chơi game cũng đỉnh, tui vẫn luôn coi phát sóng trực tiếp của cậu ấy nè, còn cảm thán sao giỏi vậy mà không nổi, không nghĩ tới nổi lên tận hot search, phỏng chừng về sau khu game chính là thiên hạ của cậu ấy với Văn Tranh.

[Chuyển phát nhanh Đông Phong] Thật sự thần cmn tiên!! Mọi người xem cái video phác hoạ chưa, má nó máy in thành tinh, tui thật sự vô cùng tò mò tiểu ca ca là ai á, sao mà ở trên mạng một chút tin tức cũng không có.

[Twinkle] +1, tra không ra, bối cảnh chắc không bình thường đâu.

Nửa tiếng sau, Quý Duy cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh, gác bút lên nghiên mực, nói với thanh niên tóc đỏ: "Hy vọng cậu thích."

Thanh niên tóc đỏ phi thường kích động, khoa tay múa chân nói tiếng Pháp, không nghĩ tới giây tiếp theo hắn liền gom mấy cái đàn cổ lấy hết về!

Làn đạn kinh ngạc.

"Ủa ý gì vậy má! Không hài lòng rồi hối hận hả? Cái tên này, không thích đưa tôi, tôi lấy."

"Ê má, không có ai tham cái đàn của má luôn á?? Làm vậy không biết nên chửi từ đâu, không biết ai lúc nãy cầu Quý Duy vẽ tranh cho?"

"Thật sự, cách ứng xử kiểu qq gì z, tui nhìn mà tức hộc máu chết."

"Từ đó trong tui tắt nắng hạ, cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua."

Đỗ Nhược Tùng chuyên môn chọc cười người khác cũng có tâm trạng khó miêu tả, hắn thở dài: "Hay chúng ta cứ đi trước đi?"

Triệu Việt tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, nếu không phải đang phát sóng trực tiếp, phải bảo vệ hình tượng của bản thân, hắn đã chửi chết cđm mấy tên này rồi.

"Chờ một chút."

Biểu tình Lục Thận Hành lại rất thản nhiên.

"Còn chờ cái gì nữa." Triệu Việt lẩm bẩm một câu, nhìn sang Quý Duy, ý đồ muốn tranh thủ mọi người một chút, "Cái này giống như xem chúng ta là đồ chơi vậy đó, cậu nói xem có đúng hay không?"

Quý Duy ngoan ngoãn: "Tôi nghe Lục ảnh đế."

Triệu Việt:............ Ngây ngốc.

Chẳng ngờ thanh niên tóc đỏ lại quay lại, ôm theo một cây đàn cổ, lại cẩn thận đặt lên cái bàn vuông trong phòng, thân đàn làm gỗ đồng, hoàn hảo đến nỗi không thể đánh tráo được.

So với nhạc cụ, nó lại càng giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mỹ lệ hơn, người không hiểu về đàn liếc mắt mọt cái cũng nhìn thấy khí chất sang quý.

"Chiếc đàn này mới xứng với bức hoạ của cậu."

Thanh niên tóc đỏ bỏ đàn vào túi đựng, hào phóng mà đưa cho Quý Duy, không mảy may luyến tiếc.

"Đây là đàn Bùi, giá trị tường khởi điểm cũng phải mười mấy hai mươi mấy vạn, kim thạch âm rất nổi tiếng, tui vừa mới nói anh ta keo kiệt, bây giờ xin phép dập đầu tạ lỗi, tui sai rồi lão đại."

*Đàn Bùi là đàn gì mình tra không ra =))) 

"Anh ta chắc là thích bức tranh kia lắm, tầm mắt luôn hướng về phía nó."

"Chúc mừng Âu hoàng lại get thêm một trang bị nha."

Quý Duy nhận lấy đàn.

Nếu mà không chịu nhận là hắn khóc huhu thật luôn đó, thanh niên tóc đỏ và đồng bạn tiễn bốn người ra tận cửa, quyến luyến không rời.

"Lần sau tới Nice, tôi mời mọi người ăn hàu sống ở Cafe Du Turin nhé."

*Cafe de turin: Một nhà hàng hải sản ở Nice.

Thanh niên tóc đỏ ôm bức tranh, tủm tỉm vẫy tay tạm biệt bọn họ.

"Tất nhiên là được rồi."

Đoàn người Quý Duy cũng phất phất tay với đám người thanh niên tóc đỏ.

Bây giờ đã là giữa trưa, bọn họ đang chuẩn bị đi nhờ xe taxi đến cửa hàng nhạc cụ tiếp theo, kết quả lại có thông báo phát sóng trực tiếp bị gián đoạn.

Tề Khả nói xin lỗi: "Thiết bị phát sóng trực tiếp có chút vấn đề nhỏ, khả năng phải qua giờ chiều một chút mới có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp, chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa thiết bị trong thời gian nhanh nhất, sẽ không chậm trễ thời gian của mọi người."

"Không sao, tôi cũng muốn đi dạo một chút." Đỗ Nhược Tùng lấy điện thoại ra, nhìn danh sách mua sắm vợ gửi tới, "Tiểu Tề cậu đưa ví tiền cho tôi đi."

Tề Khả có chút đau đầu: "............. Cái này tạm thời không được, hay là ngài ăn cơm trước đã."

Tề Khả:............

Phát sóng trực tiếp cả một buổi sáng, Quý Duy cũng hơi mệt, cậu tìm cái ghế dài ngồi xuống, mở chai nước khoáng ra, uống hai ngụm.

Bỗng nhiên, trước mặt bị người che khuất.

Cậu ngẩng đầu, không nghĩ tới lại là......

"Triệu Việt?"

Quý Duy đứng lên, có chút nghi hoặc: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Cậu có lẽ rất khinh bỉ tôi đúng không, không có máy quay không cần giả vờ đâu." Triệu Việt cúi đầu, biểu tình không rõ lắm, ngữ khí lãnh đạm, "Tôi cứ trào phúng ám chỉ cậu cậu cũng không thèm để ý, chiếm sóng cậu cũng không để ý, bởi vì..... Cậu chướng mắt tôi sao."

"Không có."

Quý Duy lắc lắc đầu.

Triệu Việt trầm mặc trong chống lát, lông mi dày run rẩy, tiện đà khôi phục lại bình tĩnh: "Tôi nói ở đây không có máy quay, cậu không cần gạt tôi, mặc kệ người khác thấy thế nào, trong mắt tôi chỉ có bản thân mình."

"Tôi không cảm thấy việc vì muốn nổi tiếng mà dùng hết thủ đoạn có cái gì khó mở miệng hết, nổi tiếng mới có thể biểu diễn, không nổi thì cả đời chỉ có thể làm vai phụ, tôi muốn nổi tiếng, nổi tiếng theo cách nào không quan trọng."

Hắn giống như rốt cuộc cũng tìm được cảm xúc mà nói một tràng dài, nói xong lại xoay người rời đi.

"Tôi không phải cố ý không để ý đến anh."

Quý Duy thành khẩn nói ra suy nghĩ: "Tôi tham gia chương trình bởi vì tổ tiết mục trả thù lao cho tôi, bọn họ đưa tiền, tôi quay, mấy cái khác không quan trọng."

—— cho nên cậu không thèm để ý Triệu Việt.

Cậu thích mỗi ngày phát sóng trực tiếp chơi game kiếm tiền hơn, nhìn số fans từng chút một tăng lên.

Triệu Việt dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại, cười nhạo một tiếng: "Không theo đuổi."

Quý Duy bị nghẹn, không biết phải trả lời sao, Triệu Việt lại vô cùng mất tự nhiên mà mở miệng: "Chuyện hôm nay, cảm ơn."

Nói xong, Triệu Việt liền nhanh chóng rời đi.

—— như là sợ Quý Duy gọi hắn lại.

Quý Duy ngẩn người, một lát sau mới nhớ tới lúc nãy thanh niên tóc đỏ trong cửa hàng nhạc cụ có xin lỗi bọn họ, chỉ là một chuyện nhỏ, cậu căn bản không để trong lòng, không nghĩ tới lại an ủi Triệu Việt, xấu hổ e thẹn mà tìm cậu nói cảm ơn.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu mới nhếch khoé miệng cong lên một chút, lông mi cong cong mà cười, hai má lúm đồng tiền thoát ẩn thoắt hiện mà lộ ra.

Lục Thận Hành đứng ở xa xa mà thoáng nhìn qua Quý Duy, cũng chậm rãi cười, hoà tan ngũ quan lạnh lẽo trời sinh, ngưng nói chuyện với đạo diễn Trương, đi tới bên cạnh cậu.

Quý Duy nhìn Lục Thận Hành đi tới, lập tức lấy ra một cái hộp đóng gói tỉ mỉ trong balo, khẩn trương đưa cho anh.

Lục Thận Hành nhướng mày, mở hộp ra, là đồng hồ Patek Philippe xa xỉ nằm ở trong.

"Cho tôi?"

"Dạ."

Quý Duy nặng nề mà gật đầu.

"Tại sao lại đưa cho ca ca?"

Ngữ khí của anh trở nên ôn nhu, tiếng nói trầm thấp tù trong cổ họng phát ra, dỗ dành hỏi.

Ánh mắt của anh vô cùng chuyên chú nhìn cậu, đồng tử vẫn không nhúc nhích, Quý Duy lại cảm thấy có chút nóng bỏng, lúc trả lời anh đầu óc có chút trống rỗng: "Anh đeo rất đẹp."

Cậu không biết phải nói thế nào, chỉ cảm thấy loại máy móc lạnh lẽo này rất thích hợp với Lục Thận hành, cho nên nhiều lễ vật như vậy, cậu chỉ lấy mỗi cái này.

Lục Thận hành gỡ Hybris Mechanica trên cổ tay trái xuống, đưa cho Quý Duy, rồi lại lười biếng nói: "Đeo lên đi."

* Hybris Mechanica: Tác phẩm  từ nhà jaeger-LeCoultre , phiên bản mới của chiếc Reverso mang tên Hybris Mechanica Caliber 185. Sẽ chỉ có 10 chiếc đồng hồ như thế này được sản xuất, mỗi chiếc bán với giá 1.35 triệu USD ( 30 tỷ 900 triệu VND).

Patek Philippe thì có giá dao động khoảng vài trăm triệu đến vài chục tỷ, chiếc ở dưới có giá hơn 91 tỷ, còn chiếc của Duy Duy không biết bao nhiêu, có lẽ thấp hơn chiếc Hybris Mechanica ở trên.

Quý Duy có chút vui vẻ.

Lúc về nước phải gửi cho Lục lão bản thật nhiều đặc sản Trung Quốc mới được, vịt nướng Bắc Kinh hay là nước cốt lẩu Trùng Khánh đều gửi qua hết!

*Hai món này quen thuộc rồi nên mình không chèn hình nha, mất công thèm huhu.

Cậu đang bận nghĩ tới các đặc sản nổi tiếng, bỗng nhiên, giọng nói nam nhân truyền đến từ đỉnh đầu: "Lúc nãy ca ca đẹp sao?"

Anh nói hai tiếng "Ca ca" phá lệ ôn nhu, âm cuối còn mang theo chút ái muội không rõ ràng, đôi mắt đen như mực lăng lăng nhìn Quý Duy.

Giống như là đang câu dẫn cậu.

Quý Duy nuốt yết hầu, không tự chủ được mà trả lời: "Ca ca lúc nào cũng đẹp."

Nghe được tiếng cười khẽ của anh, cậu mới ý thức được mình vừa nói gì, nhanh chóng cúi đầu, khuôn mặt đỏ lan tới lỗ tai mà mắt thường có thể thấy được, cực kỳ thẹn thùng.

"Cúi đầu làm gì?" Giọng nói của nam nhân để lộ ra chút sung sướng, thong thả ung dung mà nói với Quý Duy, "Đẹp thì nhìn nhiều một chút."

Quý Duy:............

Mặt thiếu niên càng đỏ hơn.

Qua giờ trưa một chút, thiết bị phát sóng trực tiếp sửa xong, Đỗ Nhược Tùng mới một thân ướt đẫm mồ hôi mà từ khu mua sắm trở về, bốn người bắt xe tới cửa hàng nhạc cụ thứ hai.

—— Tiệm nhạc cụ Trung Hoa.

Lúc bước vào tiệm nhạc cụ, con mắt sắc xảo của Đỗ Nhược Tùng đã tia thấy sự thay đổi trên tay Lục Thận Hành: "Cậu đổi đồng hồ à, cái lúc sáng đâu?"

Hắn nhớ rõ lúc trước cái Lục Thận Hành đeo chính là Hybris Mechanica kinh điển, giá vài trăm vạn, còn cái đang đeo trên tay chỉ là Patek Philippe nhập môn, giá cả phải kém hơn một nửa.

Lục Thận Hành nhàn nhạt mà nói: "Hỏng rồi."

Đỗ Nhược Tùng nghi hoặc mà lầm bầm: "Rõ ràng buổi sáng còn rất tốt mà, sao bây giờ lại hỏng mất rồi...."

"Tôi thấy cái đồng hồ trên tay Lục ảnh đế trông quen vcl, giống như từng nhìn thấy qua rồi đó."

"Ủa cái này là cái đồng hồ lúc nãy Lục lão bản đưa cho Duy Duy đúng không? Sao lại ở trên tay Lục ảnh đế vậy, thì ra cái nhân cách thật của anh ta vô cùng bại hoại, bắt nạt hậu bối, vô đạo đức!"

"Cô nương, cô nương có bị khùm không?"

"Quần què gì z má, tu đi."

"Các chị em nghe tui nói, cắn chết mẹ con anti này đi!"

Bốn người bước vào cửa hàng nhạc cụ.

Quý Duy lấy bức tranh ra hỏi chủ cửa hàng: "Xin hỏi ngài có gặp qua người này bao giờ chưa?"

Chủ cửa hàng là một lão trung niên hơn ba mươi tuổi, hắn cầm lấy bức trang xem kỹ lưỡng, sau đó chỉ cầu thang: "Anh ta đang ở trên lầu hai."

Bốn người liếc nhau.

Rốt cuộc cũng tìm được rồi.

Bọn họ càng không biết, thanh niên tóc đỏ đăng video Quý Duy vẽ tranh lên mạng xã hội, bởi vì cầm tay không thể nào ổn định vị trí máy được, nên mặc dù hắn định quay vẽ tranh, không nghĩ tới lại lướt qua mặt Quý Duy vài giây.

Vì thế, lượng người chuyển phát bài đăng tăng cực nhanh, trực tiếp lên top trending trên Twitter, còn có người gào thét, hỏi cái cậu trai châu Á xinh đẹp này là ai.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nhan cẩu là chẳng phân biệt biên giới!

Editor có lời muốn nói: Mấy nay đau lưng quá, vừa phải học online vừa edit truyện nên tui thường đau lưng đau vai kinh khủng, haizzz. Nói chung là tui sẽ cố gắng đi được 1/3 hoặc hơn một nửa truyện mới ôm bộ mới, mọi người có bộ nào ngọt hài giới thiệu tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro