Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên.... là ý gì?

Đại não Quý Duy chết máy vài giây, đợi đến khi suy nghĩ cẩn thận xong, máu toàn thân dường như ngưng trệ, rồi trái tim mới kịch liệt nhảy lên, giống như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài.

Cậu gấp gáp rút tay khỏi nơi nóng hổi đó, giống như là con thỏ nhỏ đang chạy trốn thú dữ, khuỷu tay đụng phải xe lăn phát ra tiếng động lớn.

Lục Thận Hành chỉ lẳng lặng rũ mắt.

Đối lập với thần tượng, Quý Duy nghĩ phản ứng của mình hơi quá, cậu mất tự nhiên mà ho khan một tiếng: "Thật ra không cần thiết phải.... Chứng minh đâu."

Thần tượng của cậu ngồi xe lăn, người ngoài vô tình nhìn thấy mà cho rằng nửa người dưới bị tê liệt cũng không có gì lạ, nhưng cậu đã xem qua bệnh án, đương nhiên biết thần tượng chỉ bị gãy xương thôi, không ảnh hưởng đến... Phương diện khác.

Không ngờ thần tượng lại sĩ diện vậy.

Quý Duy lăng lẽ nghĩ thầm.

Bỗng nhiên, nam nhân ngước mắt, con người luôn thanh minh nhiễm tình dục, trừng trừng nhìn cậu: "Giúp tôi."

Giọng nói anh quá quyến rũ, quá mê người, Quý Duy hoàn toàn thuận theo bản năng đẩy nam nhân vào toilet, khép hờ cửa lại.

Cậu không dám nhìn thằng vào mắt Lục Thận Hành, đành phải nhắm mắt lại, tay phát run, dưới sự chỉ dẫn của Lục Thận Hành mà khai máy xe.

Có lẽ nam nhân nhìn ra được sự khẩn trương của cậu, ôn nhu dỗ dành: "Đừng khẩn trương, đây chỉ là chuyện bình thường."

Quý Duy cứng đờ gật đầu.

Thời gian lâu đến phá lệ.

Tiếng nước chảy che giấu hơi thở nặng nề của nam nhân.

Không biết qua bao lâu, tay Quý Duy sắp gãy đến nơi, nhưng lại ngại không dám hỏi, rốt cuộc cũng nghe được tiếng thở dài thoả mãn của nam nhân.

Đầu cậu chỉ nghỉ đúng một điều thôi.

Bây giờ huỷ bỏ hiệp nghị còn kịp không?

*

Đọc full tại kimtinhnganha.wordpress.com (link on bio) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro