Chương Mở Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc con người không may mắn thì uống nước mát cũng giắt răng.

Đó là ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Lăng Vân Phàm khi cậu nhảy từ tầng hai xuống.

Ngoài ban công của một ngôi nhà cũ kỹ, ở tầng một có xây một tán sắt trái phép, Lăng Vân Phàm rất không thích tấm sắc này, luôn cảm thấy nó hoen gỉ và rách nát, lo lắng một ngày nào đó nó sẽ rơi trúng người, nhưng ai ngờ hiện giờ tấm sắc này đã giúp cậu làm giảm bớt lực rơi để cậu không đến mức ngã xuống đất thì đứng cũng không đứng dậy nổi.

Lăng Vân Phàm đập mạnh vào mái hiên bằng sắt, rồi lăn sang mặt bê tông cứng rắn, nhất thời đau đến mắt bốc lên sao vàng.

Con hẻm tối tăm u ám thật lâu mới vang lên tiếng tán sắt bị đập vỡ ầm ĩ, sau đó có người từ ban công lầu hai ló đầu ra, chỉ vào Lăng Vân Phàm vừa ngã xuống, hét lên: “Mau! Đi xuống! Bắt lấy nó! Ngăn nó lại! Đừng để nó chạy thoát!”

Lăng Vân Phàm không quan tâm đến cơn đau ở đầu gối và khuỷu tay, cậu cố gắng đứng dậy, lảo đảo bám lấy vách tường bước ra khỏi con hẻm.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, ngoài đường phố vắng tanh không một bóng người, chỉ có những ngọn đèn đường bị bướm đêm bao quanh tản ra chiếu ánh sáng màu vàng xuống.

Mặc dù Lăng Vân Phàm đã cố gắng chạy thoát nhưng âm thanh đuổi theo cùng với những câu chửi nguyền rủa phía sau cậu càng một gần.

Con người trong tuyệt vọng sẽ bùng phát một số tiềm năng.

Lăng Vân Phàm nghiến răng, hơi khụy đầu gối, lê thân thể đang đau thấu xương chạy đi.

Và rồi cậu lao ra khỏi con ngõ nhỏ.

Không ngờ, giây tiếp theo, tiếng còi đinh tai nhức óc cùng với tiếng phanh gấp vang lên, ánh đèn rọi chói mắt cậu.

Tốc độ xe không nhanh, phanh gấp rất kịp thời nhưng vẫn đâm vào Lăng Vân Phàm.

Lăng Vân Phàm lại ngã xuống, đầu bị đập xuống đất.

Nghe này, cậu nói, khi một người không may mắn, uống nước lạnh sẽ bị giắt răng.

Lăng Vân Phàm không ngất đi ngay lập tức, cậu nằm trên con đường lạnh như băng, cậu cảm thấy chóng mặt và tầm nhìn trở nên mơ hồ, đầu tiên là cậu nguyền rủa trong đầu, sau đó lại bắt đầu vui mừng.

Dù bị ô tô đâm nhưng ít nhất cậu sẽ không bị bắt.

Nếu chủ xe có lương tâm, cậu sẽ được đưa vào bệnh viện và thanh toán các chi phí.

Lăng Vân Phàm đang suy nghĩ về những điều này trong sự bàng hoàng và cảm thấy có ai đó đang ngồi xổm bên cạnh mình.

Lăng Vân Phàm thầm nghĩ: Cậu nhất định phải nhìn xem là loại người nào đụng cậu trước khi cậu ngất đi.

Suy cho cùng, tai nạn xe cộ này cũng có sợi dây dẫn đến, vì vậy hãy trân trọng mối duyên này.

Lăng Vân Phàm cố gắng quay lại nhìn, cậu đang nằm nghiêng nên đập vào mắt cậu đầu tiên là con đường nhựa đầy sỏi, sau đó là đèn đường màu trắng sữa hơi vàng cũng quầng sáng chói mắt rồi tới bầu trời đầy sao.

Cuối cùng là đôi môi đen như đá hắc diệu thạch của một người đàn ông hiện ra trong tầm mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Lăng Vân Phàm đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết trong lòng.

Nếu cậu có tội, pháp luật sẽ trừng phạt cậu thay vì cho cậu gặp lại Kỷ Thương Hải ở dưới cùng của cuộc đời cậu, khi cậu ở trong cái tình hình xấu hổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro