Chương 12: Bọn ta đang ở khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Yến Tử Tu sửng sốt hồi lâu mới ý thức được: "Ta không phải là..."

Kết quả còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã khom lưng kéo cậu đứng dậy, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo vest.

Yến Tử Tu hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Cái này có thể lau nước mũi không?"

Bầu không khí ấm áp hiếm lắm mới có được này liền bị câu nói kia nháy mắt phá vỡ.

Bởi vì Yến Tử Tu cả thân ướt như chuột lột nên Cảnh Thiệu Từ đành chở cậu tới một khách sạn 5 sao gần đó.

"Mua cho tôi một bộ quần áo theo kích cỡ của Yến Tử Tu, rồi nhanh chóng mang đến khách sạn Bốn Mùa."

Cảnh Thiệu Từ gọi điện thoại xong, hắn đầu tiên là tăng nhiệt độ điều hòa, sau đó đi tới phòng khách thì phát hiện Yến Tử Tu vẫn đang ngồi phát ngốc trên sofa.

"Đi tắm đi!"

Có lẽ bởi vì khóc lớn một hồi nên nhìn Yến Tử Tu có chút ủ rũ.

Quần áo ướt dính sát vào người, chỉ sợ sẽ bị cảm lạnh, cậu nghĩ nghĩ liền ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Kết quả được vài phút, Yến Tử Tu đã mở hé cửa rồi thò đầu ra nói: "Cảnh tiên sinh, phiền ngài qua đây một chút."

Cảnh Thiệu Từ không biết Yến Tử Tu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi ly hôn liền ăn nó trịnh trọng khách khách khí khí, cứ như mấy lão già cổ đại vậy.

Sau khi hắn đi tới, liền nghe Yến Tử Tu thấp giọng nói: "Nước tắm có chút lạnh."

Cảnh Thiệu Từ mặt không biểu tình nhìn cậu: "Tăng nhiệt độ lên."

"Ta không biết!"

Ở đây có nhiều nút bấm quá, không giống như phòng tắm trong nhà nguyên chủ gì cả.

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu một hồi, lạnh lùng nói: "Yến Tử Tu, cách kiếm cớ của cậu thật là càng ngày càng vụng về."

Hắn vừa mới cho rằng đối phương đã thay đổi, kết quả vẫn là bản tính khó dời.

Yến Tử Tu hoàn toàn không hiểu ý tứ của hắn, ánh mắt có chút nghi hoặc nói: "Ta chỉ là muốn..."

Nhưng Cảnh Thiệu Từ căn bản không đợi cậu nói xong đã xoay người rời đi.

Cuối cùng cậu đành phải tắm nước lạnh.

Hơn hai mươi phút sau, cậu khoác áo choàng tắm dài chỉnh chỉnh tề tề đi ra ngoài.

Cảnh Thiệu Từ ném bộ quần áo mà trợ lí vừa đưa tới qua: "Thay đi!"

"Cảm ơn."

Cậu vừa cầm đồ lên, kết quả nhìn thấy giá tiền trên nhãn dán lại lập tức buông tay.

Cảnh Thiệu Từ ngước mắt nhìn cậu: "Làm sao?"

Một cái áo sơ mi mà có giá những 3 vạn 6 , không biết có thể mua được bao nhiêu xe bánh liễu hoa đường nữa.

Yến Tử Tu hít một hơi thật sâu, nói: "Ta đợi quần áo khô là được rồi."

Cảnh Thiệu Từ thu phản ứng của cậu vào mắt, nhàn nhạt nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, sáng nay tôi đã chuyển cho cậu 200 vạn rồi."

Yến Tử Tu nghiêm chính trả lời: "Đó là tiền ta đã trừ tà mà kiếm được, sao có thể tiêu xài phung phí được chứ!"

Cảnh Thiệu Từ hoàn toàn không hiểu cái logic của cậu, đang muốn mở miệng thì đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên.

Yến Tử Tu nhìn thấy là cuộc gọi của Lê Phong Trí liền cầm lên nghe: "Xin chào, quản lí Lê."

Đối phương hỏi Yến Tử Tu có nhà không, cậu cũng thành thật trả lời: "Ta đang ở khách sạn cùng với Cảnh tiên sinh, vừa mới tắm xong."

Nghe xong, Lê Phong Trí bên kia hạ tay xem lại điện thoại, sau đó tâm tình phức tạp nói: "Đã làm phiền rồi!"

Sau khi cúp máy, Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu lạnh lẽo: "Yến! Tử! Tu!"

Yến Tử Tu vẫn còn đang khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu: "Làm sao?"

Cảnh Thiệu Từ nhìn đôi mắt trong sáng, ngây thơ kia, không biết vì sao lại không thể nói ra được những lời mỉa mai như trước. Cuối cùng hắn chỉ biết đứng dậy, không nói một lời liền rời đi.

Đối với hành vi cổ quái này của hắn, Yến Tử Tu bây giờ cũng coi như đã quen rồi.

Yến Tử Tu tự tẩy não bản thân chỉ với ba câu thì dù cho Cảnh Thiệu Từ có làm ra chuyện gì quá đáng, cậu vẫn có thể chấp nhận bỏ qua.

Ba câu này chính là ---

Hắn đoản mệnh.

Hắn không được.

Hắn có tiền.

Đặc biệt cần nhấn mạnh câu cuối, hai câu trên không quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro