Chương 66: Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

"Cảnh Thiệu Từ, Cảnh Thiệu Từ!"

Yến Tử Tu chưa từng gặp phải tình huống như vậy, hiện tại hồn phách đối phương đang ở giữa hai giới âm dương, ngay cả cậu cũng sắp không khống chế được nữa.

Cậu không ngừng gọi tên hắn, muốn dùng cách này để kéo hồn phách đối phương quay lại.

Nhưng Cảnh Thiệu Từ vẫn nhắm chặt hai mắt, một tay gắt gao nắm lấy ngực áo, tựa như đang rơi vào thống khổ vô cùng.

"Cảnh Thiệu Từ..." Trán Yến Tử Tu rịn mồ hôi, theo gương mặt từ cằm nhỏ xuống, hàm răng nghiến chặt.

Lúc này, có hai người cầm ô đi tới cửa biệt thự nhà họ Cảnh.

Người đàn ông mặc vest đen ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng ba, nâng mi mắt, nói: "Ngươi đi hay ta đi?"

Người một thân đồ trắng vẻ mặt thản nhiên cậy móng tay, nói: "Muốn đi thì ngươi đi, ta đánh không lại y."

"Ngươi nói cứ như đúng rồi." Người mặc vest đen thu lại ánh mắt, nhìn đối phương, nói: "Nói như thể ta đánh lại hắn không bằng."

Người mặc đồ trắng trợn trắng mắt, phun ra: "Thế thì gáy cái beep, đi a!"

Khoảnh khắc hai 'người' rời đi, Cảnh Thiệu Từ đột nhiên hít sâu một hơi, Yến Tử Tu chưa kịp thu tay về đã bị hắn kéo vào trong lồng ngực.

Yến Tử Tu theo bản năng giãy giụa một chút, nhưng cánh tay đối phương siết chặt nên cậu đành từ bỏ.

Cảnh Thiệu Từ thở gấp gáp cho đến khi Yến Tử Tu giơ tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn.

"Không sợ, có ta ở đây!"

Cậu còn cho rằng hắn bị giấc mộng ám ảnh, nhưng lại không biết được Cảnh Thiệu Từ căn bản không phải sợ cái này.

Một lát sau, cảm giác được đối phương đã bình tĩnh lại một chút, Yến Tử Tu liền rời khỏi vòng tay của hắn, hỏi: "Sau khi ta rời khỏi giấc mộng của ngươi, ngươi lại mơ thấy gì?"

Vẻ mặt Cảnh Thiệu Từ bỗng ngẩn ra, ký ức vừa nãy còn rõ ràng, giờ lại tan biến tựa gió cát, càng cố nhớ thì lại càng quên nhanh.

Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hắn, Yến Tử Tu liền cắt ngang: "Không nhớ được thì thôi, không cần cưỡng ép bản thân."

Có lẽ giấc mơ này cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu không một người như Cảnh Thiệu Từ sao lại có thể sinh ra suy nghĩ muốn chết đi như vậy.

Qua hồi lâu, Cảnh Thiệu Từ mới khàn giọng nói: "Chuyện trà kia, em đã nhìn ra rồi sao?"

Yến Tử Tu khẽ gật đầu, đáp: "Thứ bỏ trong trà không phải thuốc mê, mà là..."

Nói tới đây, cậu có chút không chắc có nên nói sự thật cho đối phương biết hay không.

Thứ đồ ghê tởm như vậy, nếu không biết thì thôi, nếu biết rồi chỉ sợ người bình thương đến ruột cũng muốn nôn ra ngoài.

Yến Tử Tu ngừng một chút, sau đó nói: "Ta cũng chưa xác định nó là gì, đợi ta tra rõ rồi sẽ nói lại với ngươi sau."

Vật lộn mấy tiếng đồng hồ, hiện tại cũng đã gần 2 giờ sáng.

Yến Tử Tu đi tắm lại lần nữa, sau đó leo lên giường.

Lúc cậu nửa tỉnh nửa mê, giọng nói Cảnh Thiệu Từ bỗng truyền tới từ phía sau: "Yến Tử Tu, trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy em."

Chỉ một câu nói, khiến cho Yến Tử Tu tỉnh cả ngủ, ngón tay cậu vô thức cuộn tròn dưới chăn.

"Đoạn hồi ức đó cũng có ta, đương nhiên ngươi có thể nhìn thấy."

Thấy cậu không có xoay người, Cảnh Thiệu Từ hơi cụp mắt, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác buồn mang mác.

Hắn muốn nói với cậu rằng, cái người Yến Tử Tu xuất hiện trong mộng của tôi kia, hình như...

Không phải em.

Sáng hôm sau, Cảnh Thiệu Từ hiếm khi dậy muộn, lúc hắn mở mắt, bên cạnh đã trống không rồi.

Rửa mặt xong xuống lầu, Tạ Hoàn Hâm ôm Tạ Sùng Duẫn cười nói với hắn: "Tiểu Từ, trước khi Tu Tu ra ngoài đã làm bữa sáng cho con đó."

Lý do Yến Tử Tu làm bữa sáng là vì cơn ác mộng đêm qua, dù sao chuyện này cũng là do cậu khơi mào, trái lại còn khiến hắn chịu giày vò.

Cảnh Thiệu Từ ngoài mặt bình tĩnh gật đầu, nhưng bước chân về hướng nhà ăn lại nhanh hơn.

Yến Tử Tu chuẩn bị bữa sáng rất đơn giản, một phần sandwich, còn có một quả trứng ốp la, đặt ở trên máy giữ ấm.

Cảnh Thiệu Từ ăn xong, Cảnh Phong Dịch liền gọi hắn vào thư phòng.

"Chuyện lần trước con nói với ba, là nghiêm túc sao?"

Cảnh Thiệu Từ hơi híp mắt, thấp giọng nói: "Vâng!"

"Được!" Cảnh Phong Dịch nhìn hắn: "Cũng để cho người khác biết rõ, Tiểu Tu có Cảnh gia chúng ta chống lưng."

Cảnh Thiệu Từ vốn tưởng ba mình sẽ phản đối, thậm chí sẽ mắng hắn làm loạn, nhưng không ngờ ông lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Cảm nhận được ánh mắt con trai nhà mình, Cảnh Phong Dịch lộ ra một nụ cười nhẹ: "Con nghĩ ba sẽ ngăn cản con?"

"Đúng vậy!" Cảnh Thiệu Từ thành thật đáp.

Cảnh Phong Dịch đứng dậy, đi tới vỗ vỗ vai hắn: "Tiểu Từ, có một số việc, ba và mẹ con nhìn còn rõ ràng hơn con nhiều."

Đứa con trai này của ông, từ nhỏ đã xuất sắc, trừ việc ít nói ra thì chưa bao giờ khiến ông và Hoàn Hâm phải đau đầu lo lắng cả.

Một nửa là vì tính cách của hắn, nửa khác là do hắn sinh ra đã là con trai độc nhất của một gia đình tài phiệt hàng đầu, cho nên ngay từ nhỏ hắn đã hiểu rõ trách nhiệm trên vai mình.

Nhưng Yến Tử Tu hiện tại, lại giống như một cậu nhóc giả vờ làm người lớn mạnh mẽ, cậu tâm tính đơn thuần, nhưng lại không thể không ngụy trang chính mình để đối mặt với thế giới này.

Bất luận là chân thật hay giả tạo, cũng chỉ khi hai người ở cạnh nhau, mới có thể hạ xuống lớp mặt nạ, bộc lộ ra những cảm xúc chân thật nhất.

Sau khi hai người nói chuyện ở thư phòng xong, Cảnh Thiệu Từ liền tới công ty.

Trước khi đến, hắn gọi điện cho Tạ Trình Viễn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tạ Trình Viễn nghệt mặt đứng ở trong phòng, đến mắt cũng không chớp.

Một hồi sau, hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua, để xuống lại nhìn thoáng qua.

Cứ như vậy lặp lại cỡ ba, bốn lần, Tạ Trình Viễn mới xác định những gì hắn vừa nghe đều là sự thật.

Hắn nắm chặt hai tay, gáy lên một tiếng, hưng phấn đến mặt đỏ bừng.

Sau khi nhảy cẫng lên hai lần, Tạ Trình Viễn liền kích động muốn gọi cho Lê Phong Trí, nhưng vừa bấm xong hắn lại ngắt điện thoại.

"Không được, không được, không thể nói cho Tiểu Lê." Hắn lẩm bẩm.

Trước khi chủ tiệm đồ cổ nhìn thấy Yến Tử Tu, lão đang nằm dài trên ghế chợp mắt.

Nghe thấy tiếng động, lão mới lười biếng nhấc mí mắt, sau đó chính là một cái cá chép lật mình, vội vã lao vào trong tiệm, ngay cả đôi dép lê cũng trượt lên đến cổ chân.

Ngay lúc lão đóng cửa liền có một bàn tay khớp xương rõ ràng chặn lại khung cửa.

"Ông à, tôi gọi cậu là ông được không?" Chủ tiệm khẩn cầu nói.

"Không cần thiết!" Yến Tử Tu thanh lãnh nói: "Ta chỉ là tới đây mua chút đồ thôi."

"Không phải!" Chủ tiệm vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Tôi nói cậu có thể đừng mãi lấy lông một con cừu được không? Chợ đồ cổ này có nhiều cửa hàng như vậy, cậu rủ lòng thương, đi nhà khác nhìn nhìn một chút a."

Có mối làm ăn mà không làm chính là đồ ngu. Nhưng Yến Tử Tu thật sự chém giá quá ác, hơn nữa nhiều lần trả giá đều ở khoảng có thể bán cũng không thể bán, một hồi khiễn lão không khỏi đau đầu.

Hai lần trước lão đều hạ quyết tâm không bán, nhưng đúng lúc vợ lão đang ở đó, vừa thấy gương mặt này của đối phương liền như bị bỏ bùa mê thúa lú, miệng không ngừng đồng ý.

Trong việc buôn bán đồ cổ, không nói giá thứ hai nên lão chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích.

Lần này vợ lão không ở đây, cho dù nói cái gì, lão cũng không thể nhận mối làm ăn này.

"Cậu xem, hay là tôi chỉ cho cậu một chỗ, so với chỗ tôi còn có nhiều thứ tốt hơn. Nếu cậu không hài lòng thì quay lại đây cũng được."

Yến Tử Tu nghe vậy, nghĩ nghĩ nói: "Cũng được!"

Chủ tiệm nghe thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng không đẩy cửa nữa, sau khi đi ra liền đưa tay chỉ đường cho Yến Tử Tu.

"Từ chỗ này rẽ phải, đi qua con hẻm phía bắc, đếm tới căn thứ năm, gọi là Trúc Duyên Trai là tới."

Yến Tử Tu theo lời chỉ dẫn tìm tới nơi, trước mắt cậu là một căn nhà cổ hai tầng, nhìn qua có chút độc đáo.

Cánh cửa gỗ chạm khắc đóng chặt, nhưng trước cửa lại treo một tấm bài gỗ [đang mở].

Yến Tử Tu tiến lên gõ hai cái, lúc cậu đẩy cửa bước vào, bên tai vang lên một chuỗi tiếng chuông lục lạc.

Sau khi đi vào, tầng một không có ai, nhưng cậu cũng không lên tiếng gọi chủ tiệm mà chỉ lẳng lặng đứng đó.

Khoảng 2-3 phút sau, trên cầu thang bằng gỗ vang lên tiếng giày cao gót của phụ nữ.

Người phụ nữ mặc bộ sườn xám sang trọng, tay cầm quạt đàn hương, phong tình vạn chủng từ trên đi xuống: "Khách quý ghé thăm, có gì..."

Còn chưa nói xong, người phụ nữ đã ngã ngồi trên cầu thang.

"Ái ui!" Giọng nói dễ nghe của người phụ nữ vang lên tiếng hô đau đớn, dáng vẻ chật vật xen lẫn sự căng thẳng rõ ràng.

Yến Tử Tu liếc nàng một cái, thu lại tay phải ra phía sau, nói: "Không cần hoảng, ta chỉ tới đây để mua đồ."

"Vâng!" Người phụ nữ hoàn toàn mất dáng vẻ ưu nhã, vội vàng đứng dậy đi đến cạnh cậu.

"Tên?"

Nàng cung kính hành lễ nói: "Ân Quyết, 327 tuổi."

Yến Tử Tu nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Chỗ này của ngươi có cổ ngọc không?"

Hơn 10 phút sau, Yến Tử Tu và Ân Quyết đều nắm chặt hai đầu sợi chỉ đỏ, ai cũng không chịu buông tay.

"Không... được!" Ân Quyết cắn chết không chịu: "58 vạn, có chết ta cũng không bán!!"

Yến Tử Tu nhìn nàng, tay cũng lặng lẽ dùng sức: "Là 58 vạn 2 nghìn 7 trăm lẻ 4 hào!"

"Lẻ mấy hào cũng không được! Ngươi còn không buông tay, ta cắn ngươi đó!" Ân Quyết nhe răng.

Yến Tử Tu thấy hai người giằng co không ngớt, chủ động nhượng bộ: "Ta trả 60 vạn, ngươi đưa khối ngọc đó cho ta."

Sắc mặt Ân Quyết đều tái rồi. Không sai! Là thật sự tái rồi!

"Đưa cái bà ngoại nhà ngươi cái đồ đầu trứng thối này! Hôm nay ngươi muốn lấy được hai vật này thì phải bước qua xác của ta trước!!" Nàng giận dữ hét lên.

Yến Tử Tu không ngờ nàng vậy mà lại cần tiền không cần mạng, bỗng nhiên sinh ra cảm giác đồng cảm với nhau, đành nói: "Chúng ta buông tay trước đã, chứ như này cũng khó thương lượng."

"Được, tôi đếm từ một đến ba!" Ân Quyết cũng đồng ý.

"1, 2, 3, ư......"

Đếm xong, không những hai người đều không buông tay, trái lại càng ghì chặt.

"Tốt xấu gì ngươi cũng là thiên sư Cửu Tiền, vậy mà lại có thể làm loại chuyện xấu xa này!!" Ân Quyết mắng mỏ.

Đang lúc hai người không ai chịu nhường ai, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Yến Tử Tu lấy ra nhìn thoáng qua, sau đó ấn nghe.

"Ở đâu?" Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nói.

"Ta đang ở chợ đồ cổ!" Yến Tử Tu trả lời từng chữ một.

Nghe ngữ khí cậu có chút không đúng, Cảnh Thiệu Từ hỏi: "Em đang làm gì?"

"Chém, giá!" (là mặc cả, nhưng mình để vậy cho tiện với bên dưới)

Nghe thấy hai chữ đó, Ân Quyết trừng mắt nhìn cậu nói: "Ngươi gọi đây là chém giá sao! Hả? Ngươi đây là chém ta thì có!"

Sau khi nghe thấy âm thanh của phụ nữ, đôi mắt đen láy của Cảnh Thiệu Từ thoáng nheo lại: "Tên cửa hàng?"

"Trúc Duyên Trai!"

Lúc Cảnh Thiệu Từ bước vào cửa hàng liền thấy hai người đang đứng đối mặt nhau.

Ân Quyết bỗng cảm nhận được một cỗ tử khí mạnh mẽ, nháy mắt liền buông lỏng tay.

Yến Tử Tu thuận thế thu sợi chỉ đỏ vào tay. Sợi chỉ đỏ như vật sống, dọc theo lòng bàn tay quấn lấy cổ tay cậu.

Cảnh Thiệu Từ ánh mắt lạnh lẽo liếc Ân Quyết một cái, sau đó nhìn lại Yến Tử Tu, nói: "Mua được đồ chưa?"

Yến Tử Tu gật gật đầu, sau đó nói với Ân Quyết: "Còn khối ngọc kia nữa."

"Ha!" Ân Quyết lúc này cũng bất chấp sợ hãi, mất trí cười một tiếng: "Ngươi đừng hòng!"

Cảnh Thiệu Từ biết Yến Tử Tu lại chọc chủ tiệm người ta điên lên rồi, lạnh nhạt mở miệng nói: "Tôi sẽ mua miếng ngọc đó."

"Không được!"

"Thành giao, 23 vạn 5 nghìn!"

Yến Tử Tu và Ân Quyết đồng thời mở miệng.

Cảnh Thiệu Từ tiến lên nắm lấy tay Yến Tử Tu, nhìn cậu nói: "Tôi mua khối ngọc này rồi, tôi chính là chủ nhân của nó, em có thể mặc cả với tôi."

Ánh mắt Ân Quyết nhìn về phía Cảnh Thiệu Từ nháy mắt chuyển thành bội phục, đúng là trâu bò, rất biết cách sủng vợ nha.

Sau khi Cảnh Thiệu Từ thanh toán xong, nhân lúc Ân Quyết còn đang vui vẻ, Yến Tử Tu nhanh chóng điểm lên trán nàng một cái.

"Đóng dấu, ngươi đừng vội đóng cửa chạy trốn, lần sau ta lại đến."

Ân Quyết tức hộc máu, giậm chân nói: "Chọc chọc éo gì! Ngươi nghĩ ngươi đang kiểm dịch thịt lợn chắc?"

Yến Tử Tu lại khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm ban đầu, một câu cũng không nói.

Sau khi hai người khỏi Trúc Duyên Trai, Cảnh Thiệu Từ lập tức buông tay cậu ra.

Yến Tử Tu nghi hoặc nhìn hắn một cái: "Làm sao vậy?"

"Không phải trước nay em vẫn luôn giữ khoảng cách với phụ nữ sao?" Cảnh Thiệu Từ không nhìn cậu, giọng điệu trào phúng nói: "Vậy mà hôm nay lại phá lệ với nữ chủ tiệm này."

Yến Tử Tu chớp chớp mắt, sau đó hạ giọng nói: "Ngươi hiểu lầm rồi, hắn là đàn ông."

Mấy phút sau, Cảnh Thiệu Từ vừa đi một bên, đầu vừa đầy dấu chấm hỏi. Tận đến khi hai người ngồi lên xe, hắn mới miễn cưỡng tiêu hóa được chuyện Ân Quyết là đại lão nữ trang.

Sau khi đạo diễn tổ tiết mục nhận được tin tức xác nhận của Tạ Trình Viễn, cả người lập tức lâm vào trạng thái mừng như điên.

Ngày hôm sau liền vội vã cử người tới Tinh Tập ký hợp đồng, sợ muộn một chút loại chuyện tốt này cũng không còn.

Khoảng ba, bốn ngày sau, Tạ Trình Viễn bỗng gọi cho Yến Tử Tu, nói có việc muốn tìm cậu, bảo cậu đến một mình.

Kết thúc cuộc gọi cũng đã hơn 6 giờ tối, Tạ Hoàn Hâm thấy vậy liền kêu Cảnh Thiệu Từ đưa cậu đi.

Sau khi xuống xe, hai người liền phát hiện địa chỉ Tạ Trình Viễn đưa là phố ăn vặt.

Xe chạy vào bên trong không tiện, nên Yến Tử Tu xuống xe trước, còn Cảnh Thiệu Từ đi tìm vị trí đỗ xe.

Vừa đi vào chưa được bao lâu, liền có một cô gái khoảng 20 tuổi chạy tới trước mặt cậu, sau đó cười nói: "Sao giờ anh mới đến đón em? Em đợi anh lâu lắm rồi đó!"

Nụ cười cô gái rất kì quái, giống như gượng ép, cực kì mất tự nhiên.

Yến Tử Tu theo bản năng kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhưng cô gái lại duỗi tay níu lấy tay cậu.

Cậu né một chút, nhưng phía sau vừa lúc có một chiếc xe điện lao tới, đỗ ngay phía sau lưng cậu.

Cô gái cứ vậy ôm lấy cánh tay cậu, cố tình làm nũng, nói: "Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, anh tính đưa em đi ăn gì a?"

Đúng lúc này, Cảnh Thiệu Từ sau khi đỗ xe xong vừa lúc đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro