Chương 19: Chuyển phát nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa, Bùi Túc đeo ba lô, ôm một túi lớn, bên trong đựng đồ thực phẩm đến chung cư Thành Thanh. Trên đường đến đây, cậu cố ý đi đường vòng từ tiệm cơm nhỏ, nhìn đi nhìn lại nhiều lần trên cột điện gần trước tiệm, trông thấy có vài camera đã được bật, tâm tình đột nhiên thả lỏng.

Mặc dù đã tìm được cách giải quyết đống đồ thực phẩm, nhưng cứ nghĩ đến chuyện ông chủ tiệm cơm lén trộm đồ của mình, Bùi Túc cảm thấy khắp người đều khó chịu, cảm giác như ăn trúng phân vậy.

Cậu sinh ra trong trại trẻ mồ côi, nhưng có thể trưởng thành và được đi học, đó là vì có người tốt ở đằng sau giúp đỡ cậu, cậu sẵn lòng chỉ nhìn mỗi mặt tốt đẹp của thế giới. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể phớt lờ cái ác.

Quỷ Phong đã sớm đứng đợi ở trạm xe buýt, vừa thấy Bùi Túc xuống xe, anh lập tức nhận đồ từ trong ngực Bùi Túc. Anh giơ tay vò đầu Bùi Túc, nói: "Anh thử hỏi rồi, loại chuyện này có thể báo cảnh sát, nhóc xem rồi quyết định đi."

"Báo cảnh sát ạ, em có quan sát qua, gần tiệm cơm đều có camera giám sát, chắc sẽ được giải quyết nhanh thôi." Cậu cụp mắt, khẽ nói: "Lát nữa, em còn phải về nhà một chuyến."

"Vì chuyện báo cảnh sát à? Anh đi cùng em."

Mắt thấy Bùi Túc định từ chối, Quỷ Phong liếc nhìn cậu một cái: "Tiểu Tinh Tinh nhà chúng ta sao có thể không có ai chống lưng hả, nếu em đã không muốn anh theo, anh sẽ nói với ông chủ Cặn Bã."

Không chừng Đông Dật Minh còn kéo theo Tống Đình Nghiên.

Cũng có thể gặp mặt một lần.

Bùi Túc: "......"

Không cần phải tìm ông chủ Cặn Bã mà.

...

Lần thứ hai Bùi Túc và Quỷ Phong xin nghỉ cùng lúc, khiến những người xem trong phòng livestream than vãn. Nhưng khi nhìn thấy bài đăng trên weibo từ bạn gái Quỷ Phong - Từ Kỳ Kỳ, cô nói hai người có một số việc cần giải quyết ngoài đời, và chuyện này liên quan đến hạnh phúc cuộc đời của Tiểu Tinh Tinh, một đám người chỉ có thể trừng mắt, khô khan bình luận: Vậy cố gắng giải quyết thật mau nhé.

Kể ra Quỷ Phong cũng là người tinh ranh, theo cùng cảnh sát còn có mặt của người Sở Y Tế thực phẩm, đôi bên còn chưa giằng co, người của Sở Y Tế thực phẩm mặt lạnh, không chút biểu tình hỏi: "Giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận sức khỏe* đâu?"

*Theo mình tìm hiểu bên đó theo quy định muốn làm nghề phục vụ khách hàng (và một số nghề khác nữa) thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe.

Sắc mặt ông chủ tiệm cơm đột nhiên trắng bệch.

"Cái đó, cái đó không cẩn thận làm mất...."

"Mất rồi? Thật sự là làm mất hay chưa hề đi làm?" Người đàn ông dẫn đầu liếc nhìn ông ta, vừa thấy vẻ mặt đối phương là đã biết rõ nguyên nhân, giọng điệu không được tốt nói: "Thế thì dẹp tiệm, và phải nộp phạt."

"Còn phạt tiền?!"

"Phạt tiền thì sao? Còn chưa kêu ông đền tiền kìa!" Quỷ Phong hừ lạnh, quay đầu nói với cảnh sát bên cạnh: "Chú cảnh sát, người này chưa được phép đã dùng hết những đồ bạn tôi gửi ở đây. Chúng không đắt, chỉ có mấy loại thịt bò cao cấp, rồi trái cây nhập khẩu các loại thôi ạ. Tổng những đồ do chính ông ta dùng hết cũng chỉ có bảy tám ngàn thôi à."

"Cái gì?!" Ông chủ trợn to mắt khi nghe thấy con số bảy tám ngàn.

Chuyện gì đây!

Ngày đó đám nhóc đến ăn đêm chỉ nói thịt bò trông không tệ, gã xào một đĩa, đối phương chỉ trả hơn 100 tệ mà thôi. Tính cả việc ăn hết những thứ khác nữa, tổng cộng chỉ lấy đối phương chưa tới 500 tệ, gã còn cảm thấy chầu này mình hời to.

Thế nhưng tên này nói tới bảy tám ngàn?

Đây là lừa tiền mà!

Ông chủ phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêm mặt nổi giận với Quỷ Phong: "Mày nói cái gì đấy? Như không tao dùng thực phẩm chúng bây làm gì? Tưởng tiệm cơm nhà tao không có hàng nhập khẩu hả!"

"À, một tiệm cơm không có giấy phép kinh doanh?" Bùi Túc chậm rãi mở miệng: "Ông chủ cũng không sợ người ta bị ngộ độc ạ."

Ông chủ: ".... Dù sao thì tao cũng không dùng."

Cảnh sát quan sát hai người, ngược lại rất bình tĩnh: "Dùng hay không xem camera giám sát là biết. Cậu thanh niên này đã xem qua cho chúng tôi, quanh đây có rất nhiều camera giám sát. Tôi vừa kiểm tra, nhưng không ngờ tiệm ông cũng có camera, vậy thì đơn giản rồi."

Vẻ mặt ông chủ càng lúc càng tái.

Gã... gã không xóa bộ nhớ camera.

Hoặc nói, gã căn bản không hề nghĩ tới Bùi Túc sẽ vì chuyện này mà báo cảnh sát.

Ngay bây giờ, trong lòng ông chủ chỉ có một câu:

Gã tiêu thật rồi.

*

Mặc dù Bùi Túc vẫn không thể lấy về những phần đã mất, nhưng ông chủ tiệm bất lương đã bồi thường cho cậu theo giá gốc, và vừa được người của cục thực phẩm để ý tới vừa bị phạt một khoản tiền lớn, tâm trạng Bùi Túc rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

Những kẻ tiểu nhân đáng bị như vậy!

Trở về nhà Quỷ Phong, ba người ăn một bữa ăn ngon, Quỷ Phong mới đưa Bùi Túc đến phòng máy tính.

Khi Quỷ Phong học đại học đã bắt đầu livestream chơi game, hồi mới nhận nhà mới, anh dành riêng một phòng trang trí làm phòng máy tính. Trong phòng có 5 dàn máy, bình thường không livestream còn có thể tạo đội 5 người chơi, cũng dư sức cho hai người livestream.

Quỷ Phong chỉ vào dàn máy cao cấp bên cạnh, nói: "Em ngồi live chỗ này đi, yên tâm, cấu hình và wifi siêu ổn định."

Bùi Túc chỉ cần nhìn vào chúng đã biết rõ những máy này của Quỷ Phong cầm đại một cái tra giá thôi cũng phải mấy vạn, thật sự là một trời một vực với máy tính của cậu đã mua. Cậu gật đầu, lòng tính toán, chờ về sau chuyển đến thị trấn nhỏ sống, cậu cũng muốn mua dàn máy tốt hơn.

Hai người tốn không ít thời gian, đợi đến khi bắt đầu livestream đã là 8h tối.

Fans Quỷ Phong hôm nay vừa truy cập vào Bạch Kình livestream, họ phát hiện camera của anh Quỷ nhà mình không được bật. Chuyện này thật sự khó tin, phải biết rằng Quỷ Phong ngày hôm qua còn không ngừng khoe bàn phím của mình, còn hôm nay.... Đã thấu hiểu triệt để rồi?

Mà fans Bùi Túc cũng phát hiện có điều khac khác, âm thanh phát ra từ Tiểu Tinh Tinh bọn họ có tiếng tạp âm, còn rất ồn ào.

Hai người trong lúc livestream, nhất thời xuất hiện rất nhiều nghi vấn.

Quỷ Phong: "Hai ngày nay sẽ không bật camera, Tiểu Tinh Tinh có việc phải ở nhà tôi hai ngày."

Bùi Túc: "Hai ngày nay đến nhà anh Quỷ, hai chúng tôi livestream trong một phòng."

Tống Đình Nghiên vừa mở livestream đã nghe được một câu như vậy. Màn hình di động vẫn là cảnh tượng trong game, nhân vật trong game động tác linh hoạt, khom lưng nghiêng đầu nổ súng.

Anh ngẩng đầu nói với tài xế: "Tới chung cư Thành Thanh."

Tài xế hơi sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại 'vâng' một tiếng.

Nhưng trong lòng anh ta không khỏi tò mò.

Chuyện lạ, bình thường Tống tiên sinh đều ở gần công ty, hôm nay sao tự dưng muốn đến chung cư Thành Thanh? Ngày mai lại không phải cuối tuần, cũng không cần trở về nhà cũ thăm cụ Tống.

Anh ta gãi đầu, vẹo ở ngã tư phía trước, lái xe về hướng chung cư Thành Thanh.

Nửa đêm, Bùi Túc tắt livestream, sờ cái bụng đói meo, quay đầu hỏi Quỷ Phong: "Anh đói không? Ăn khuya chứ?"

"Được nè, anh đi hỏi Kỳ Kỳ xem cổ ăn không."

Quỷ Phong đi tìm Từ Kỳ Kỳ, Bùi Túc thì lục tủ lạnh. Tủ lạnh nhà Quỷ Phong rất lớn, dấu vết sinh hoạt của hai người rất rõ ràng. Cậu tìm bên trong, lấy ra một ít dưa chua và thịt heo băm, tiếp đó lấy một bịch mì sợi, nhìn Quỷ Phong đang đến gần hỏi: "Dưa chua và mì thịt băm, được không?"

"Được được được, cái gì anh cũng ăn."

Một lúc sau, ba bát mì trộn thịt và dưa chua được đặt trên bàn. Bùi Túc chụp một bức ảnh đăng trên vòng bạn bè, ngay sau đó bài đăng đã có lượt like đầu tiên.

Từ ông chủ S.

Bùi Túc vừa ăn vừa xem di động.

Cậu suy nghĩ một hồi, click mở khung chat với ông chủ S, cong hai mắt mỉm cười, gõ một dòng: Ông chủ, đây là mì của anh đấy.

S: Ngon không?

Bùi Túc: Ngon lắm ạ.

Bùi Túc không tự chủ được nghĩ tới những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cậu cụp mắt. Ăn hết sạch mì trong bát, rửa sạch bát rồi chạy nhanh vào phòng. Quỷ Phong miệng đang ngậm một ngụm lớn, chưa kịp thải rắm cầu vòng trên người cậu, vẻ mặt ngơ ngác chớp mắt, cắn đứt sợi mì, mặt đầy hoang mang: "Sao Tinh Tinh lại vội vậy kìa?"

Từ Kỳ Kỳ chống cằm.

Vừa rồi cô đứng dậy lấy cốc nước rồi lại ngồi xuống, lúc đi ngang phía sau Bùi Túc, cô vô tình nhìn thấy Bùi Túc đang nhắn tin với ai đó. Không rõ nội dung là gì, nhưng khi ngồi xuống thì trông thấy đôi mắt cười của Bùi Túc.

Cô do dự một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra câu 'có phải đang yêu rồi không' từ trong lòng.

Các chị em của cô không có cơ hội trình diện.

Các anh em của Quỷ Phong hình như cũng không còn cơ hội trình diện.

...

Bùi Túc ngồi xếp bằng trên sàn nhà, lưng dựa vào thành giường.

Nhìn dòng tin nhắn 'ngon thì lần sau lại gửi cho cậu' từ ông chủ S, cậu chớp mắt, trong lòng có chút buồn bực.

Tất cả là do chủ tiệm bất lương.

Khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng, nhưng bởi vì một hai câu của ông chủ S, cậu lại thấy ấm ức. Đợi đến khi cậu phản ứng lại, thì đã gửi rất nhiều tin nhắn qua, cơ bản đã kể hết mọi chuyện.

Nhận ra bản thân giống một đứa nhỏ đang cáo trạng với người lớn. Trong một giây Bùi Túc hơi hồi hộp, cậu vội nhắn lại: Nhưng anh Quỷ với tôi đã đưa chú cảnh sát tới, ông chủ trả lại hết tiền cho tôi rồi.

Cậu dừng một lát, nói: Để tôi gửi trả toàn bộ qua cho anh.

Không đợi ông chủ S trả lời, trên khung chat xuất hiện dòng chữ 'chuyển khoản'.

Tống Đình nheo đôi mắt hẹp dài, nhìn dòng chuyển khoản không nhúc nhích.

Một lúc sau, anh mới trả lời: Nghỉ sớm đi.

Bùi Túc nhanh đáp: Vâng, ông chủ cũng vậy. Ngủ ngon [Mèo con kéo chăn].

Sáng hôm sau, Bùi Túc ngáp dài đi ra khỏi phòng, sau đó ra ngoài mua bữa sáng, khi trở về Quỷ Phong và Từ Kỳ Kỳ đã dậy, người trước vội vàng vẫy tay với cậu: "Tinh Tinh, có chuyển phát nhanh của nhóc."

"Dạ?" Bùi Túc đang cắn bánh rán* trong miệng, mặt đầy hoang mang: "Em có mua gì đâu."

*Bánh rán:

"Ở trên ghi Tinh Túc, thử mở ra xem đi."

Bùi Túc gật đầu, nhét hai cái bánh rán từ trong tay đưa cho Quỷ Phong và Từ Kỳ Kỳ, sau đó nhận kéo từ Từ Từ Kỳ, cắt mở trên thùng giấy, thấy bên trong là một thùng giữ nhiệt.

Mở hộp ra xem, là thịt bò, bào ngư, và tôm hùm.

Ngoài ra còn có một hộp dâu tây lớn.

Toàn bộ đều là những phần bị chính ông chủ bất lương dùng hết.

--------------------

T: Đến chương 24 sẽ đổi xưng hô 'tôi - em' ha (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro