Chương 26: Cậu thật sự không thể xem xét kỹ lưỡng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Phong chơi game cả ngày khắp người có chút đau nhức, nhưng dù thân thể không khỏe đi nữa cũng không khiến cậu cảm thấy mệt, ngược lại chỉ có sự hưng phấn cùng với phấn khích. Anh của em quả nhiên là ngầu nhất, chơi game siêu đỉnh đỉnh!

Sau khi tặng tiếp một mảnh San Hô Biển cho Bùi Túc, Bùi Phong gửi một dòng bình luận 'Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm nhé', rồi tắt máy tính. Cậu đẩy ghế ra, thân thể lắc lư chậm chạp đi ra khỏi phòng.

Biệt thự Bùi gia là biệt thự kiểu cũ xưa, mười mấy năm chưa được tu sửa lại. Bùi Phong nhìn phòng khách vắng lặng, thì biết ba cậu còn chưa về, cậu cũng không thấy lạ.

Nghe mọi người nói, trước kia khi mẹ còn sống, ba cậu sẽ về nhà vào khoảng 7 giờ dù có bận rộn đến đâu đi nữa, đơn thuần chỉ vì muốn ăn cơm cùng vợ. Sau đó mẹ qua đời, ba cậu bỏ mặc bản thân, hay nói cách khác, ông bắt đầu điên cuồng làm việc tê liệt bản thân.

Tất nhiên, Bùi Nguyên Minh đối với hai đứa con trai vẫn như cũ, luôn vô cùng quan trọng, ông sẽ cho đầu bếp cùng người giúp việc chuẩn bị bữa tốt thật tốt, nhưng ông rất ít khi cùng họ dùng bữa.

Đã gần 10 giờ, Bùi Phong sờ sờ bụng đã tiêu hóa gần hết, đi tới phòng khách rót ly nước. Khi cậu đang định rửa ly rồi vào phòng, ánh đèn từ bên ngoài biệt thự chiếu trên cửa sổ, sau đó là tiếng mở đóng cửa xe. Trong lòng Bùi Phong biết là ba cậu đã về, nên cậu dứt khoát đặt mông ngồi xuống sô pha.

Bùi Nguyên Minh đẩy cửa biệt thự ra đã thấy Bùi Phong đang cúi đầu nghịch di động.

Người đàn ông hơn 40 tuổi, treo áo vest trên khuỷu tay, khuôn mặt tuấn tú thoáng chút mệt mỏi và tái nhợt. Gần đây các hạng mục của công ty tương đối nhiều, ông quay cuồng suốt một tuần, mới vừa xuống máy bay về nhà.

Không ngờ đứa con út lại ở đây.

"Hôm nay không phải nên ở trường sao?"

Bùi Phong nhỏ hơn Bùi Túc 3 tuổi, năm nay học năm nhất, vào đại học thì ở thành phố Bắc Kinh, nhưng thường thì một tháng cậu sẽ về nhà một lần.

Bùi Phong nhìn chăm chăm sắc mặt ông một lúc, rót một ly nước cho ông, "Con về lấy đồ, sẵn ở lại một đêm, ngày mai lại quay về."

Bùi Nguyên Minh ngồi đối diện Bùi Phong, đặt áo vest sang một bên trên bàn, tay cầm ly nước mà con trai đưa cho ông. Ông nhéo giữa chân mày từ tốn đáp lại, miệng hơi mấp máy như muốn nói cái gì đó, nhưng rồi vẫn giữ im lặng. Ngược lại, Bùi Phong mặt không đổi sắc mà mở miệng.

"Anh con hiện đang làm streamer, có chút tiếng tăm, khá tốt." Sau khi dừng một lát, cậu nói tiếp, "Nền tảng của bọn họ có một cuộc thi, hạng nhất được hai ba mươi vạn tiền thưởng, có vẻ ý anh con là muốn giành lấy nó."

Bùi Nguyên Minh: "......"

Bùi Phong tiếp tục quan sát sắc mặt ông, từ tốn nói chuyện, "Hôm nay con có thưởng mười mấy vạn, ảnh có thể nhận được 5 phần từ nền tảng."

Bùi Nguyên Minh gật đầu, "Trên người con còn thiếu tiền tiêu vặt không? Thiếu thì nói, ba cho cái thẻ khác, thưởng linh tinh cái gì đó cũng không cần nhẹ tay, muốn thưởng bao nhiêu cũng được, miễn con vui là được."

Bùi Phong nhất thời cạn lời.

Thật ra cũng không cần nói kiểu đường đường chính chính như vậy, cứ nói trắng ra là thưởng cho anh con thật nhiều tiền là được mà.

Bùi Phong không khỏi thở dài trong lòng, thật sự không hiểu mạch não của anh trai và ba nhà mình nữa. Nói đi là đi, đường đường là đại thiếu gia Bùi gia lại đi làm streamer, một tháng chỉ kiếm được một ít như vậy, còn không nhiều bằng tiền tiêu vặt một tuần của cậu. Miệng thì chê nhưng mà thân thể rất thành thật, ngoài miệng 'biến cho ông' rồi khóa thẻ này nọ, sau lưng lại bí mật truy tìm tung tích của con trai mình.

Sao phải làm đến mức này chứ?!

Tuy cậu nhỏ nhất trong nhà nhưng so với hai người này còn hiểu chuyện hơn.

Lúc rời khỏi phòng khách về phòng, Bùi Phong rốt cuộc vẫn không nhịn được, "Ba, bây giờ đã 2021 rồi, không còn thịnh hành việc liên hôn nữa rồi, thật sự không cần thiết đâu."

Bùi Nguyên Minh nhìn cậu, qua một lúc không nói gì. Bùi Phong cũng không nhiều lời, 'cạch' một tiếng đóng cửa. Phòng khách rộng như vậy bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có kim đồng hồ trên tường đang tích tắc. Bùi Nguyên Minh chống trán, trong mắt có tia máu vì đã lâu không được nghỉ ngơi tốt, thở dài thật sâu.

Bùi Túc tính tình không tốt, người có thể kiềm chế và cũng như bảo vệ cho nó không có nhiều lắm, tình cờ là ông cụ Tống gia cũng có ý này, Bùi Nguyên Minh và ông không hẹn mà hợp. Kết quả sau khi Bùi Túc biết chuyện, đã rất giận dữ, thậm chí còn tuyên bố nếu ép buộc nó, nó sẽ bỏ nhà ra đi, để Bùi Nguyên Minh tự mà đi vun đắp tình cảm với Tống Đình Nghiên.

Bùi Nguyên Minh nghe được lời này giận đến mức suýt nữa tăng huyết áp, máu dồn lên tim không cách nào hạ nhiệt được, ông đỏ mặt tía tai lớn tiếng hét vào mặt Bùi Túc nói: "Vậy biến cho ông, để ông xem mày không có ba có thể sống mấy ngày!"

Bùi Túc biến thật.

Mà Bùi Nguyên Minh mới qua mấy ngày đã hối hận. Nhưng ngại bản mặt già của mình, ông thật sự không thể cúi mặt già này đi xin lỗi, ông cũng biết chỉ cần hôn ước giữa Tống Đình Nghiên và Bùi Túc còn tồn tại, thằng nhóc con Bùi Túc này nhất định sẽ không tha thứ cho ông ta.

Rơi vào ngõ cụt, ông chỉ có thể tìm người điều tra xem Bùi Túc đang ở đâu. Nhưng biết rồi thì sao? Ông cũng không có mặt mũi tìm tới cửa, mất công bị Bùi Túc cầm chổi đuổi ông ta ra ngoài. Vì thế, Bùi Nguyên Minh đặt hết hy vọng vào nhóc út nhà mình, thế mà cậu con trai nhỏ cũng đối xử với ông như vậy.

Gọi điện, không ai nghe.

Gửi WeChat, không ai trả lời.

Nếu không phải vì biết Bùi Túc còn sống, cách hai ba ngày thám tử tư có ảnh chụp và video Bùi Túc ra ngoài, thì Bùi Nguyên Minh sắp cho rằng nhóc con này mất tích rồi ấy.

Bùi Nguyên Minh ngồi trong phòng khách một đêm.

Ông thường nghĩ, nếu vợ ông không chết, thì không bao giờ để xảy ra những chuyện như thế này. Vợ ông dịu dàng ân cần, không như ông, không thể quan tâm các con, không thể chăm sóc con cái, biết rõ là không đúng mà còn tàn nhẫn gây tổn thương chúng.

Ông không có đủ tư cách làm ba.

Bình minh lên, những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua màn đêm, dần dần chiếu sáng đồ vật cùng người trong phòng khách. Bùi Nguyên Minh đứng dậy xoa xoa cơ thể cứng đờ, để lại một tờ giấy rồi xoay người vào phòng.

Khoảng 10 giờ sáng, Bùi Phong đeo ba lô đen đi qua phòng khách, chú ý tới tờ giấy trên bàn trà, cậu cầm lên xem, ở trên chỉ viết một câu: [Cho phép con đập tiền, rảnh thì trò chuyện với anh con một chút.]

Bùi Phong nhét tờ giấy vào túi, cúi đầu mở APP Bạch Kình livestream, tìm được ảnh đại diện Bùi Túc, nhấn vào gửi tin nhắn: [Anh Tinh Tinh ơi, có thể cho em wechat của anh được không QAQ.]

Là một người đàn ông nên biết thức thời, nên giả vờ đáng thương thì tuyệt đối không cần khí phách.

Bùi Phong đợi 10 phút chưa thấy Bùi Túc hồi âm, ngược lại cậu cũng không vội. Anh cậu ở trước mặt trăm vạn người xem livestream đã nói, nhất định sẽ dẫn cậu ta chơi game. Cho nên, thêm một cái wechat cũng không phải vấn đề to lớn gì?

Tâm tình Bùi Phong không tệ bước ra ngoài, ngồi vào xe trở về trường.

...

Hai giờ chiều, Bùi Nguyên Minh cạo râu sạch sẽ, sửa sang lại đầu tóc, thay một bộ sạch sẽ rồi bước nhanh rời khỏi phòng. Sau khi nghỉ ngơi mấy tiếng, tình trạng của ông tốt lên không ít, mệt mỏi trên người tựa như biến mất sạch sẽ.

Ăn một chút đồ ăn lấp no bụng, Bùi Nguyên Minh ngồi vào xe nói với tài xế: "Đến nhà cũ Tống gia."

Xe chạy một đường vào vùng ngoại ô, quản gia đã sớm chờ sẵn ở cửa. Đối phương đứng một bên, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đến gần, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, "Bùi tiên sinh, đã lâu không gặp, gần đây công việc rất bận phải không?

Mặc dù trong lòng quản gia không hoàn toàn xem Bùi Nguyên Minh là cha vợ của Tống Đình Nghiên mà đối đãi, nhưng ông ta rất thưởng thức Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh từ khi còn trẻ đã tự khởi nghiệp, bây giờ mới hơn 40 tuổi đã có địa vị như hiện tại, có thể nói rất đáng nể. Thỉnh thoảng ông ta còn có thể nghe được lời khen ngợi dành cho Bùi Nguyên Minh từ chỗ ông cụ Tống nữa.

Ông ta từ tận đáy lòng kính nể Bùi Nguyên Minh.

Vẻ mặt luôn nghiêm túc của Bùi Nguyên Minh dịu đi, gật đầu với quản gia, "Chào buổi chiều, công việc vẫn vậy."

Quản gia cười cười, nhưng cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói ông cụ đang đợi ở trong sân.

Bùi Nguyên Minh không một chút chần chừ đi vào trong viện, sân nhà cụ Tống rất đặc biệt, trong sân trồng đủ hoa, cây cảnh, một góc sân còn được mở rộng ra để trồng rau dưa. Lúc không có việc gì có thể cầm theo bình tưới đi dạo tưới chúng, thoạt nhìn không khác gì một ông lão bình thường.

Thời điểm Bùi Nguyên Minh đi đến, đúng lúc đối phương buông bình tưới xuống, ngồi dậy chắp hai tay sau lưng, ông quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú đang đi bề phía mình, ông mỉm cười, "Tiểu Bùi hả, đến đây ngồi đi. Hai ngày trước A Nghiên có mang một ít trà thảo mộc cho ta, cậu cũng uống thử đi."

Hai người ngồi tại đình nhỏ ở trong sân, đỉnh đình màu đỏ thẫm, che kín mít cái nắng của mùa hè, chỉ còn lại một vết nứt khô. Mà một ngụm trà thảo mộc dễ dàng giải tỏa cơn nóng trong người, Bùi Nguyên Minh nhấp hai ngụm, cả người thả lỏng.

Cụ Tống khẽ nâng khóe mắt, cười hỏi: "Hôm nay tìm ta có việc gì không?"

Từ trước đến nay cụ Tống cùng với tiểu bối ông thích không dong dài lê thê, đã quen với đánh thẳng vào vấn đề. Nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn có chút do dự, tay đặt ở đầu gối nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ Bùi Túc đóng sầm cửa, Bùi Nguyên Minh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Lão tiên sinh cảm thấy nếu hai người không có tình cảm mà còn vì hôn ước cưỡng ép ở bên nhau, có phải không thích hợp lắm không?"

Cụ Tống: "......"

Trong lòng cụ Tống bỗng có linh cảm chẳng lành.

Cảnh này sao giống Tống Đình Nghiên ngày đó chạy tới thông báo với ông ta lúc hủy bỏ hôn ước vậy?

Cụ Tống nói thầm trong lòng, trên mặt lại không dấu vết giơ tay uống một ngụm trà che khuất suy nghĩ dưới đáy mắt, ông chầm chậm buông tách trà, nói: "Nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng. Tiểu Bùi, cậu và vợ cậu chẳng phải ngày đầu tiên mới gặp nhau đã về chung một chỗ à?"

Nhắc đến bà Bùi, nét mặt của Bùi Nguyên Minh trở nên sống động một ít.

Khóe miệng hiện lên một nụ cười rất nông, trong đáy mắt thâm thúy của ông là ý cười nhàn nhạt, "Kể ra cũng không sợ lão tiên sinh chê cười, con với vợ là nhất kiến chung tình."

*Nhất kiến chung tình: Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Cụ Tống: "......"

Ông ho khan một tiếng, bắt đầu trợn mắt nói dối, "Nhất kiến chung tình cũng là duyên phận. Ta với bà nhà thì không phải như vậy, hai chúng ta chính là có hôn ước từ bé, ban đầu ai cũng chướng mắt ai, sau lại vì có đứa bé rồi kết hôn, cưới xong phải qua hai ba năm mới dần nhận ra thì ra chúng ta cùng thích đối phương."

"Vậy sao?" Bùi Nguyên Minh không khỏi nhăn mày, là ông ta nhớ nhầm sao?

Trong ấn tượng của ông, chuyện tình của cụ Tống và lão phu nhân căn bản không phải phiên bản này. Ông ta nghe hình như cụ Tống là nhất kiến chung tình với bà Tống, vốn tưởng rằng sẽ theo đuổi không rời, kết quả lão phu nhân tới trước cửa hét lên một câu: Bà đây coi trọng anh.

Cụ Tống có chút xấu hổ.

Hồi còn trẻ, ông vì muốn show ân ái nên ở trước mặt không ít người kể về chuyện xưa của ông với bà nhà, nghĩ chắc Bùi Nguyên Minh cũng đã từng nghe qua.

Nhưng.... Kẻ trong cuộc là ông mà, chỉ cần chết cũng không thừa nhận, vấn đề dễ giải quyết thôi.

Ông lại uống một trà đè nén kinh hãi, gật đầu nói, "Chứ còn gì nữa."

Bùi Nguyên Minh thật lâu không lên tiếng, ông ta nghĩ, cho dù tình cảm có thể vun đắp, nhưng nhóc Bùi Túc cứng đầu như lừa, đừng nói là cơ hội vun đắp tình cảm, sợ là cơ hội gặp mặt còn không cho ông gặp.

Nếu không.... Nếu không thì vẫn là bỏ đi.

"Lão tiên sinh, con có việc nói thẳng vậy, thật ra hôm nay con tới đây----"

Lời còn chưa nói xong, ông cụ bỗng nhiên vỗ ngực ho khan vài tiếng, quản gia đứng ở xa xa thấy thế vội vàng muốn đi đến phía trước. Nhưng nhìn kỹ lại, trông thấy tay ông cụ đặt trên đùi khoát khoát ông ta, ý bảo ông ta không cần lại gần.

Quản gia: "......"

Một chân quản gia đang nâng một lần nữa rụt về vị trí cũ, mà Bùi Nguyên Minh còn khẩn trương nhìn cụ Tống.

Một bên cụ Tống làm bộ làm tịch ho khan, một bên nhớ lại buổi tối hôm đó Tống Đình Nghiên đã đi rồi lại vội quay về, bước thật nhanh vào thư phòng, vì để nói một câu: "Ông nội, lời con nói vừa rồi, ông coi như cái gì cũng chưa nghe đi."

Vẻ mặt cụ Tống ngay lúc đó vô cùng đặc sắc, sau đó mơ hồ mà hỏi một câu 'cái gì', rốt cuộc mới hiểu ra ý của Tống Đình  Nghiên.

Ngay lập tức, ông thay đổi sắc mặt: "Con không cần giải trừ hôn ước? Vừa rồi còn nói muốn yên tâm theo đuổi cậu nhóc kia mà? Tống Đình Nghiên, con là cháu trai của Tống Chinh Bình ông đây, sao con lại có thể muốn làm tên cặn bã hả?"

Tống Đình Nghiên: "......"

Vì phòng ngừa ông nội nghĩ nhiều, Tống Đình Nghiên rốt cuộc vẫn kể chuyện anh yêu đương qua mạng ra, cụ Tống trầm mặc một lúc không khỏi cảm thán trong lòng----

Người trẻ tuổi thiệt biết chơi mờ.

Cháu trai nhà ông rốt cuộc cũng chạy theo trend, chính thức trở về làm người trẻ tuổi.

Cháu trai đã như thế, sao ông có thể làm nó thất vọng chứ?

Cụ Tống thu hồi suy nghĩ, buông tay che ngực, nói với Bùi Nguyên Minh: "Tiểu Bùi à, ta chỉ có mỗi cháu trai là A Nghiên thôi. Không phải ta khoe khoang, nhưng A Nghiên nhà chúng ta muốn có gì là có cái đó, thân cao 1m88, dáng người hoàn hảo. Mỗi ngày đều rèn luyện cơ thể, một lòng chỉ có công việc, cũng không ra ngoài làm bậy, so với ba nó quả thật một trên trời một dưới đất."

Ông dừng lại một lát, nói tiếp: "Còn tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, bây giờ toàn bộ Tống thị đều được nó nắm trong tay, có thể nói có sự nghiệp thành công rồi. Một người đàn ông như vậy, bỏ qua cái thôn này sẽ không có cái cửa hàng nào nữa đâu, biết không?"

Bùi Nguyên Minh: "......"

"Mấu chốt là nó theo ta, đây chính là tương đương đang sủng vợ đó. Sau này Tiểu Túc cùng nó kết hôn, để A Nghiên đi hái sao, nó cũng không dám không đi. Con rể tốt như vậy, cậu thật sự không thể xem xét kỹ lưỡng sao?"

Bùi Nguyên Minh: "......"

-

Spoil:

Sau đó cậu chú ý đến giữa những dòng chữ để lộ thông tin của wgjszdd, ngẫm nghĩ rồi trực tiếp hỏi cậu ta: Cậu vẫn còn là sinh viên? Vậy ngày hôm qua sao cậu ném cho tôi nhiều tiền đến vậy?

wgjszdd: Anh Tinh Tinh à, sinh viên ≠ không có tiền.

wgjszdd: Phí sinh hoạt một tuần của em hơn mười mấy vạn, đập cho anh mấy vạn quà tặng, đâu phải chuyện gì to tát đâu?

Bùi Túc: "......"

Ngài là ông chủ, ngài nói gì cũng đúng.

--------------------

T: Làm ba làm ông khó lắm đâu phải chuyện đùa (✿◠‿◠)

Khiếp chương nào cũng hơn 3k chữ.

m(_ _;)m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro