Chương 35: Cảm ơn ông chủ, yêu ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Túc là một người thích lắm chuyện, không để ý một cái đã cùng ông chủ S nói chuyện gần 20 phút. Khi cậu vươn tay lên tìm cốc nước trên bàn, ánh mắt vô tình nhìn qua máy tính, cậu bỗng chốc ngẩn ngơ.

Làn sóng bình luận đã lấp đầy màn hình.

[Streamer đâu rồi?]

[Cốc cốc cốc? Có đó không? Có ai không? Streamer đâu?]

[Chỉ có tôi nghe thấy tiếng gõ phím lộc cộc trên điện thoại hả?]

[Đờ moè, Tinh Tinh đang nói chuyện với ai! Nói chuyện đến mức quên luôn mình đang livestreams! Tổn thương! Tui đau lòng quớ QAQ.]

[Vậy, không phải cậu ấy đang nói chuyện với bạn gái đó chứ? Quỷ Phong cũng có bạn gái, Tinh Tinh cũng gần như vậy phải không?]

[Thì ra Quỷ Phong đã lừa cậu về như vậy hahaha.]

Bùi Túc: "......"

Cúi đầu nhìn, tin nhắn của ông chủ S vừa mới đến, Bùi Túc đỡ trán, trả lời lại: [Ông chủ, hình như đang livestreams, nhưng mà tôi quên mất.] [Mèo con rơi lệ]

Thực tế chứng minh Tống Đình Nghiên cũng không nhớ tới, cho đến khi đọc tin nhắn mới của Bùi Túc. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình livestreams, vừa mới đăng nhập vào game, chỉ có mỗi nhạc nền, anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh của streamer nhỏ, cũng không cảm thấy có gì sai. Nhưng người xem và các fans trong phòng livestreams đều đang ngơ ngác.

Một đám thiếu chút bò theo đường dây mạng leo vào nhà Bùi Túc, lắc vai đối phương, cho cậu ta tỉnh lại, cậu còn đang mở livestreams đó.

Tống Đình Nghiên khẽ cười một tiếng: [Xin lỗi, tôi cũng quên mất, mau livestreams đi, live xong rồi nói chuyện.]

Bùi Túc trả lời một chữ 'Vâng'.

Ngay sau đó, cậu ngước lên vì chính mình thanh minh: "Không phải nói chuyện với bạn gái, là với ông chủ S."

[Ờ, thì ra là bạn trai.]

Chỉ trong vài giây sau, trên màn hình livestreams chỉ có thể nhìn thấy một loại bình luận này, rậm rạp kề sát nhau, đến mức Bùi Túc bỗng trợn tròn hai mắt, cũng sắp không nhận ra hai chữ 'bạn trai'.

Cậu giật khoé miệng, lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đã thấy một hiệu ứng đặc biệt tuyệt đẹp của San Hô Biển bùng nổ trước mặt.

Bùi Túc: ".... Cảm ơn ông chủ S về San Hô Biển."

Dừng một chút còn định giải thích: "Sao lại là bạn— —"

Mấy chữ đằng sau còn chưa nói ra miệng, Bùi Túc nhìn vào màn hình lại có thêm hiệu ứng đặc biệt của San Hô Biển, giọng uyển chuyển, lần thứ hai cảm ơn: "Cảm ơn ông chủ S đã gửi hai mảnh San Hô Biển."

Liên tiếp mấy lần, Bùi Túc cảm ơn ông chủ S tặng tám con San Hô Biển, hơn nữa khu bình luận đều khen ông chủ S thật hào phóng, nhất thời cậu cũng không nhớ đến chuyện bạn trai bạn gái nữa.

Fan CP núp trong phòng livestreams vui sướng bày tỏ: [Bốn bỏ lên năm tức là Bùi Túc cam chịu ông chủ S là bạn trai của cậu ấy!]

...

Bùi Túc kết thúc live lúc 12h, loay hoay một hồi, cậu với Thập Nhất mỗi người lên giường của mình, sau khi gáy chạm vào gối, mí mắt ngay lập tức gục xuống rơi vào giấc ngủ. Giữa cơn buồn ngủ, cậu tỉnh lại nhớ tới ông chủ S nói sẽ nói chuyện sau tắt live, nên cậu khó khăn mở một con mắt, tay lấy điện thoại ra.

Cậu ngáp một cái, nước mắt lưng tròng gửi tin nhắn cho ông chủ S: [Ông chủ S, cảm ơn về quà tặng, tôi buồn ngủ quá.] [Mèo con ngủ gật]

Tống Đình Nghiên từ phòng tắm đi ra, khăn tấm màu trắng đặt tuỳ ý trên mái tóc đen, anh một tay cầm điện thoại gõ chữ: [Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, mơ đẹp.]

Vài phút sau, gửi tới âm thanh không rõ ràng của Bùi Túc, nghe như là chúc ngủ ngon.

Tống Đình Nghiên bật cười, xem ra thật sự rất mệt.

Bùi Túc thật sự rất mệt, nhưng buổi tối ngủ không an ổn. Khoảnh 3h sáng, cậu mở to mắt, bật dậy từ trên giường. Sau khi nhanh chóng tỉnh lại, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, vẫn tối đen như mực.

Tìm kiếm trên giường, thuận lợi tìm được điện thoại trước khi ngủ không biết đã rơi ở đâu, nhìn thời gian, còn sớm.

Nhưng cậu lại không thể ngủ tiếp được.

Bùi Túc gặp ác mộng, trong mộng cậu lại lặp lại chuyện phát sinh ở rạp chiếu phim một lần nữa, muốn một bước vượt qua đôi chân dài kia thì đặt mông ngồi lên. Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là người kia hoàn toàn không chu đáo như chân dài ngoài đời.

Tay người kia nhân cơ hội đặt lên eo cậu, đầu ngón tay nhấn mạnh, buộc cậu phải nằm trong ngực của người đàn ông.

Ngay sau đó, ngón tay dài của người đàn ông nâng cằm cậu lên, ánh đèn loé lên đã phản chiếu khuôn mặt xuất sắc cùng với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Vẻ mặt đối phương lạnh lùng, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, khẽ hỏi: "Bùi Túc?"

Đó là... khuôn mặt Tống Đình Nghiên.

Bùi Túc: "......"

Không cần nhìn vào gương, Bùi Túc cũng biết khi đó mặt mình trắng hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy ngón tay của Tống Đình Nghiên nắm chặt eo mình như muốn xuyên qua da thịt, một tiếng 'Bùi Túc' kia tựa như âm thanh ma quỷ đâm thẳng vào tai, lại càng thâm nhập vào da thịt, rót khí lạnh vào nhiệt huyết nóng bỏng, làm cho cậu đông lạnh đến cả người cứng ngắc.

Dù đang là mùa hè, cậu đã sợ đến mức ra mồ hôi lạnh.

Bùi Túc nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, dự định sẽ ngủ tiếp, nhưng nhắm mắt lại thì chỉ thấy mặt của Tống Đình Nghiên, làm cậu sợ tới mức trợn tròn đôi mắt. Cậu bật đèn, ánh mắt ai oán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhớ lại lần trước gặp ác mộng cũng là vì Tống Đình Nghiên.

Đời này, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ dính líu đến Tống Đình Nghiên.

Bùi Túc thở dài một hơi.

4 giờ sáng, cậu nằm sấp ở cửa sổ cầm điện thoại lên chụp ảnh. Dù bên ngoài là khu phố cũ, nhưng hệ thống đèn đường và các thiết bị khác vẫn còn nguyên vẹn. Bóng tối bao trùm toàn bộ thành phố, những toà nhà thấp bị đèn đường chiếu sáng lộ ra một cái bóng nho nhỏ, Bùi Túc đăng trạng thái lên trang cá nhân, đêm khuya than thở: [4 giờ sáng, còn có một vì sao chưa ngủ.]

Không thể chợp mắt được, cậu quyết định mở máy tính chơi game.

Liên minh huyền thoại, tuyệt địa cầu sinh, chơi cho đến khi 6 giờ sáng, cậu ôm bụng nhỏ trống trơn đứng dậy, thay đồ ra quán ăn ven đường mua đồ ăn sáng.

Trong lúc đợi bánh kếp, Bùi Túc mở trang cá nhân WeChat trên điện thoại xem qua.

Một bức ảnh chụp lúc 4 giờ sáng, nhận được vài lượt thích và bình luận.

Cô Đảo: Tình cờ quá, tôi cũng không ngủ được. [thoảng thoảng khói thuốc]

wgjszdd: Chào buổi sáng anh Tinh Tinh.

Bùi Túc: "......"

Chào buổi sáng này hơi sớm.

Trả lời hai bình luận, khi cậu sắp rời khỏi trang cá nhân, phát hiện một dấu chấm nhỏ cho thấy có một tin nhắn mới, ánh mắt nhìn lên, là ông chủ S. Sau khi thanh toán tiền bánh kếp, Bùi Túc ngụm mục cắn một miếng, mới mở khung chat với ông chủ S.

S: Đêm qua không ngủ được sao?

Bùi Túc thầm nghĩ ông chủ S thật quá tri kỷ, một tay nắm chặt điện thoại gõ phản hồi: [Vâng, trong mộng đều là chân dài.]

Đồng hồ sinh học của Tống Đình Nghiên rất chuẩn, bất kể ban đêm có thức khuya đến mấy giờ, ngày hôm sau vẫn tỉnh dậy đúng giờ cố định. Thay một bộ vest cao cấp được cắt may tinh xảo, anh ngồi uống cà phê trước bàn ăn. Bất ngờ nhìn thấy tin nhắn từ Bùi Túc, ngón tay cầm tách cà phê hơi dừng lại, tách màu đen hơi rung lắc, rơi vài giọt cà phê.

Tống Đình Nghiên nhìn xuống, lấy khăn lau cà phê dính trên ngón tay, cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Anh chụp lại màn hình lịch sử trò chuyện gửi qua WeChat Đông Dật Minh.

Không lâu sau, nhận được hồi đáp từ Đông Dật Minh: [Chân dài là ai?]

Tống Đình Nghiên: Tôi.

Đông Dật Minh: "......"

Được rồi, nguyên nhân tới đây là để khoe khoang.

Đông Dật Minh trợn trắng mắt, gửi cho Tống Đình Nghiên meme 'Bạn là nhất.'

Tống Đình Nghiên sau khi khoe khoang xong, nhận được tin nhắn từ Bùi Túc: [Đều do tối qua ngượng quá nên tôi không thấy được khuôn mặt của chân dài, nếu không cũng không đến mức bị chân dài trong mộng doạ sợ.]

Một dự cảm không lành bỗng nhiên bao trùm trong lòng Tống Đình Nghiên.

Thần sắc nhẹ nhàng trên mặt còn chưa buông xuống, thì thấy đối phương lại nói: [Trời ơi, chân dài trong mộng nhìn thẳng vào tôi, rồi biến thành người tôi ghét nhất, tôi nghĩ một giây sau sẽ chết trong tay anh ta rồi] [Mèo con rơi lệ] [Mèo con tủi thân]

Tống Đình Nghiên: "......"

Im lặng hai giây, anh hỏi: [Hoá ra em mơ thấy ác mộng.]

PS bậc thầy chỉnh ảnh: Đúng vậy, nếu không tôi cũng không bị đánh thức lúc 3 giờ sáng, sau đó vẫn không thể ngủ lại được.

Bùi Túc càng nói cành thấy tủi thân.

Bùm bùm phát ra một đống lời, sau khi giải toả tâm trạng, cậu mới nhận ra ông chủ S chưa trả lời tin nhắn. Cậu gãi đầu, cắn chiếc bánh kếp, hai tay cầm điện thoại lại lộc cộc hỏi: [Có phải tôi nói nhiều quá làm phiền anh rồi không?]

Tống Đình Nghiên: Tất nhiên không phải, tôi chỉ đang thắc mắc người em ghét là ai.

Bùi Túc cũng không dám nói sự thật, Tống Đình Nghiên trong [36 kế yêu đương của ảnh đế] chính là một nhân vật lớn, người này không thể đắc tội. Mặc kệ là ngoài sáng hay là trong tối.

Vì vậy, cậu suy nghĩ vài giây, trả lời: [Một người đàn ông rất nổi tiếng.]

Tống Đình Nghiên nháy mắt hiểu rõ— —

98% là Ôn Hướng Thần.

Ôn Hướng Thần dù sao cũng là minh tinh, danh tiếng quả thật rất nổi.

Tống Đình Nghiên không thích Ôn Hướng Thần, nguyên nhân chính là vì Bùi Túc vì Ôn Hướng Thần đã trốn hôn bỏ nhà đi. Nhưng bây giờ Bùi Túc lại mơ thấy mặt Ôn Hướng Thần đặt trên người anh ta còn bị doạ cho tỉnh, trong lòng Tống Đình Nghiên dâng lên cảm xúc đầu tiên không phải là ghét bỏ, mà là đau lòng.

Đau lòng vì Bùi Túc.

Anh gửi cho Bùi Túc một cái meme vỗ đầu, Tống Đình Nghiên khom lưng ôm Bội Bội luôn quanh quẩn ở chân anh, sau đó ghi lại một đoạn video Bội Bội dễ thương ngay tại chỗ.

Trong video, cái đuôi lớn nhung của Bội Bội quét qua tách cà phê, nhìn về ống kính kêu meo meo, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy đuôi của nó, dùng khăn giấy ướt lau sạch vết cà phê trên đuôi. Sau đó cười nhẹ: "Ban ngày có thể ngủ một chút, buổi tối ngủ không đủ giấc, sẽ rất dễ mệt mỏi vào ban ngày."

Bùi Túc đã xem video và xem đi xem lại nhiều lần, hoàn toàn bỏ qua bé đẹp Bội Bội cực kỳ đáng yêu, đầu óc cậu chỉ nghĩ đến đôi tay xinh đẹp và giọng nói tuyệt vời của ông chủ S.

Cậu há miệng cắn miếng bánh kếp cuối cùng, nói một đằng làm một kiểu: [Bội Bội rất đáng yêu.]

Sau một chút do dự, cậu không cầm được nữa: [Tay của ông chủ sao lại đẹp như vậy.]

Tống Đình Nghiên nhíu mày, sau đó chụp một bức ảnh chỉ có một tay ôm Bội Bội, năm ngón tay nắm Bội Bội, lộ ra một phần cổ tay đeo đồng hồ, mặt đồng hồ tinh xảo, dây đeo màu đen làm nổi bật làn da trắng, khiến Bùi Túc lập tức nghĩ đến những người mẫu mà các thương hiệu đồng hồ mời.

Đã gửi một meme 'mèo con like', cậu chân thành khen ngợi: [Đẹp.]

Tống Đình Nghiên: Tay đẹp hay mèo đẹp?

Bùi Túc: Mèo đẹp.

Hai phút sau, cậu nói thêm: [Nhưng tay càng đẹp hơn.]

Tống Đình Nghiên lập tức gửi một phong bì đỏ trị giá 1 đồng: [Phần thưởng cho sự thành thật, cầm lấy mua kẹo ăn.]

Bùi Túc: Cảm ơn ông chủ, yêu ông chủ. [Thập Nhất lăn lộn]

——————————

Bản dịch chỉ update trên wpad @ttthanhyz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro