CHƯƠNG 1 : Sống Lại Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Là Mẹ Nè Con

Tề Nguyên đã chết, chết trong dòng nước lạnh giá, cùng với đứa con chưa kịp chào đời của mình.

Cả đời này của Tề Nguyên vốn có rất nhiều sự lựa chọn. Bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn lựa chọn đúng đắn, sẽ không dẫn đến kết cục bi thảm như này hôm nay.

Hắn là một thiếu gia giả xuất thân từ một từ một gia đình giàu có, sau khi thiếu gia thật được tìm thấy và trở về, cha mẹ nuôi cũng là cha mẹ cũ* bản chất như cũ vẫn một lòng luôn yêu thương hắn, nguyện ý tiếp tục nuôi dưỡng hắn. Mà cha mẹ ruột của Tề Nguyên, cha hắn chết trong tai nạn giao thông còn mẹ hắn sau đó một năm đã tái hôn với người khác.

*Theo mình nghĩ là nói cha mẹ cũ là cha mẹ gia đình giàu có đã nuôi hắn sau lại thành cha mẹ nuôi khi thiếu gia thật quay vềJ)))

Cha mẹ nuôi đã điều tra và nói với Tề Nguyên sự thật này, lúc đó Tề Nguyên chỉ cảm thấy bản thân mình là một thiếu giả bị mọi người vứt bỏ, không ai yêu hắn, không ai đau hắn. Càng cho rằng cha mẹ nuôi đối với hắn chỉ có sự thương hại và cảm thông dành cho một con chó.

Bọn họ chỉ đang lừa dối hắn, đóng giả là những người tốt bụng, rất nhanh thôi sẽ đem tình yêu thương trao hết cho thiếu gia thật, còn hắn một thiếu gia giả, sẽ sớm bị vứt bỏ và trở thành một kẻ vô gia cư.

Nhưng rõ ràng không một ai suy nghĩ như vậy, chỉ có một mình Tề Nguyên muốn tạo bế tắc, đi vào ngõ cụt.

Hắn cho rằng thiếu gia thật đã lấy đi tất cả của mình, vì vậy nên hắn mới nhắm vào thiếu gia thật với nhiều mưu kế tính toán khác nhau. Dưới sự xúi giục của đám bạn bè xấu, hắn thậm chí còn lái xe ô tô, muốn tông thiếu gia thật cho tàn phế.

Khi đó, hắn như một tên điên, cũng may thiếu gia thật vận khí tốt vừa vặn tránh được nên chỉ bị thương nhẹ.

Mặc dù là vậy, cha mẹ nuôi cùng với thiếu gia thật đều không có trách móc Tề Nguyên, Tề Nguyên chỉ còn đây là gia đình của mình, không còn nhà nào để về. Bọn họ là người nhà của Tề Nguyên, cho rằng Tề Nguyên tạm thời không nghĩ ra được, rất nhanh hắn sẽ hiểu ra là cha mẹ nuôi đối với hắn, tình thương dành cho hắn vẫn như cũ không giảm đi.

Nhưng sự thật rằng, Tề Nguyên ngày càng cực đoan, vì không thể làm tổn thương thiếu gia thật được nên hắn bắt đầu xuống tay với bạn bè của thiếu gia thật. Tề Nguyên ban đầu chỉ muốn tính kế hãm hại bạn bè của thiếu gia thật, một Thái tử gia giàu có. Hắn ghen ghét thiếu gia thật nhưng càng ghen ghét người đó hơn, lại ngoài ý muốn đem chính bản thân dính vào.

Kết quả Tề Nguyên bị đánh thuốc, trong cơn say tình, hắn lao vào lòng Phong Đàm và ngủ với Phong Đàm.

Sau đó, chính bản thân Tề Nguyên cũng không biết rằng bản thân có chức năng giống như phụ nữ, có thể sinh con.

Nhưng mãi đến cuối cùng, khi Tề Nguyên bị rối loạn tâm thần và được đưa vào bệnh viện kiểm tra toàn thân, hắn mới biết mình đang có thai.

Hắn biết hắn có bệnh, nhưng lại không chịu uống thuốc, hắn cho rằng một khi đã uống thuộc, có lẽ hắn thật sự là một bệnh nhân tâm thần.

Đối với việc cha mẹ nuôi, thiếu gia thật đến thăm hắn, Tề Nguyên đều la hét nổi đên không cho ai sắc mặt tốt. Mãi về sau, khi không còn ai đến thăm, Tề Nguyên liền cô độc một thân một mình trong phòng bệnh.

Cho tới một hôm nọ, dù không phải ngày sinh nhật của Tề Nguyên, nhưng Tề Nguyên đột nhiên muốn tổ chức sinh nhật và hắn không muốn ăn sinh nhật trong bệnh viện mà muốn về nhà bù đắp và đón sinh nhật cùng bố mẹ nuôi.

Sau khi ra bệnh viện và đi trên đường, hắn gặp ảo giác và nhầm đường đâm đầu xuống nước.

Cuối cùng dẫn đến chết chìm trong nước.

Tử vong tựa như một tuyến đường dài.

Dài đến mức, những việc xảy ra trong tua đi tua lại, quá khứ không tiếng động lặng lẽ hồi tưởng trong mắt Tề Nguyên.

Hắn có bao nhiêu sự lựa chọn, thời điểm thiếu gia thật quay về, hắn dọn ra khỏi phòng ngủ và đem nó trả lại cho thiếu gia thật. Đối mặt với sự xui khiến của người khác, hắn không nên nổi điên lái xe đâm thiếu gia thật.

Hoặc sau này hắn có thể giải thích rằng mình đã đạp phanh và bẻ lái.

Hắn càng không nên tính kế bạn bè của thiếu gia thật, Thái tử gia, đối phương rõ ràng là một người tốt, là anh ta đã tìm cho hắn một bệnh viện, cho hắn một bác sĩ tốt nhất cùng với loại thuốc tốt nhất, chỉ là hắn không muốn uống, vừa vào đến miệng đã lập tức nhổ ra.

Đối với các bệnh nhân khác, Tề Nguyên biết, không ít người đã bình phục mà đi ra ngoài, chỉ có hắn ở bệnh viện, đã gây ra rất nhiều sai lầm mặc dù không phải sai lầm lớn vẫn còn có thể bù đắp. Những người bị hắn tổn thương, vẫn rất thiện lương mà chấp nhận sự đền bù từ hắn.

Là do hắn quá điên khùng cố chấp, chỉ muốn đi con đường tăm tối.

Nếu không tính kế Phong Đàm, hắn nghĩ mọi chuyện sẽ khác.

Nghĩ đến đây, Tề Nguyên bỗng dưng cười được, như vậy không được, nếu hắn không tính kế Phong Đàm thì làm sao biết được bản thân sẽ có thể sinh hài tử chứ.

Con của hắn, hắn tuy là một nam nhân nhưng lại có thể mang thai như đàn bà.

Nhưng sinh mệnh trong bụng là con của hắn do hắn tạo ra nó.

Tề Nguyên không hối hận khi đã ngủ với Phong Đàm.

Nếu có thể quay trở lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ vồ lấy Phong Đàm, trải nghiệm khả năng ấy ấy vượt trội của tên kia và một lần mang thai.

Về việc hào môn giàu sang phú quý gì đó, hắn không tranh giành nữa.

Chung quy đó vẫn không phải là dành cho hắn, là hắn lòng tham không đáy, ghen ghét quậy phá, đòi hỏi những thứ vốn không phải của mình.

Hắn nên trả nó về cho chủ nhân thật sự.

Hắn đã tận hưởng cuộc sống hạnh phúc suốt 20 năm và hắn chỉ còn lại vài năm trong cuộc đời, hắn nên biết đủ.

Tề Nguyên biết, người hắn có lỗi nhất là con của mình.

Hắn thậm chí chẳng có cơ hội đem nó khỏe mạnh tới thế giới này.

Thực xin lỗi, bé con, tất cả là lỗi của ba.

Nếu có thể, nếu có cơ hội đó, ba cái gì cũng đều không cần, chỉ cần con.

Tề Nguyên cầu khẩn với ông trời, cả đời này hắn chả tin quỷ thần, nhưng vào thời khắc chính bản thân cùng con đắm chìm trong dòng nước lạnh lẽo ấy, hắn đã không ngừng hướng ông trời cầu xin.

Hy vọng ông trời sẽ cho hắn cơ hội, một lần nữa hắn cái gì đều cũng không cần, chỉ cần con của mình.

Làm ơn, hắn muốn nhìn thấy đứa bé ấy chào đời, muốn nhìn thấy đứa con đáng yêu ấy kêu một tiếng baba.

Ý thức của Tề Nguyên hoàn toàn biến mất. Trước khi chết, trong khoảnh khắc đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo tối tăm và không có ánh sáng kia, không biết lý do gì, hắn đã nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ trước mắt.

Một đứa bé xuất hiện trong ánh sáng.

Là con của hắn.

Con ơi, đừng bỏ lại ba.

Tề Nguyên vươn tay, muốn nắm lấy, nhưng bóng tối dày dặn đã tấn công hắn.

Ha!

Tề Nguyên đột nhiên tỉnh lại trong bồn tắm, cổ họng nghẹn lại, toàn thân khó chịu, đầu lại nhức nhối vô cùng.

Tề Nguyên đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, kéo lấy chiếc khăn trên kệ để lau người, đột nhiên trên mặt tràn đầy nước mắt.

Chiếc khăn tắm trong tay Tề Nguyên rơi xuống mặt đất, hắn lấy tay chạm vào bức tường, ngồi xổm trên mặt đất.

Nước mắt liên tục rơi xuống đất như những viên ngọc vỡ, Tề Nguyên nhìn vào bàn tay, ngón tay cứ khép rồi mở.

Sau đó nắm chặt lại.

Đột nhiên, Tề Nguyên ấn mạnh vào bụng, con của hắn.

Cái bụng bằng phẳng và con của hắn biến mất.

Tề Nguyên lảo đảo bước ra, hắn đã ngâm mình quá lâu trong bồn tắm, do không mang giày nên lòng bàn chân trơn trượt, thân thể hắn loạng choạng ngã xuống, may thay hắn đã vội vàng chống tay xuống đỡ.

Đầu gối Tề Nguyên đau đơn, nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn lấy di động ra coi đã mấy giờ rồi.

Sau khi lấy được điện thoại từ trên bàn, Tề Nguyên nhìn thấy giờ giấc trên đó, nước mắt chỉ vừa ngưng lại vội vàng liên tục rơi xuống. Một tay hắn cầm điện thoại, một tay ôm lấy bụng, con của hắn vẫn còn vẫn chưa biến mất.

Tề Nguyên khóc rất lâu, đến khi mắt đau nhức và nước mắt không thể rơi được nữa, hắn mới ngưng lại.

Ấy vậy nhưng mà hắn vẫn khóc chỉ là không rơi nước mắt.

Khóc xong, Tề Nguyên liền bật cười ha hả, âm thành điên cuồng, đôi mắt chứa những sợ tơ hồng ấy cũng thể hiện sự điên cuồng.

Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là của một người bạn. Tề Nguyên nhanh chóng cúp máy, thậm chí còn block anh ta.

Người này là người đã xui khiến hắn lái xe tông thiếu gia thật Tề Trọng, bên người hắn vẫn có những người bạn bè tốt ấy vậy mà hắn lại lựa chọn đi tin tưởng người khác.

Cả đời của hắn, một nửa là tự làm một nửa là do người khác xui khiến.

Nói là oán hận nhưng Tề Nguyên lại càng trách móc bản thân mình vì do chính hắn muốn nghe muốn tin.

Tề Nguyên ngồi trên mặt đất, đầu gối đau nhức cuối cùng ngã xuống mặt đất.

Ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ, hắn cứ vậy trầm mặc suốt nửa tiếng.

Khi nơi chân trời xuất hiện ánh sáng, Tề Nguyên mới chậm rãi đứng dậy, cả người hắn yếu ớt, cũng không khóc nổi nữa. Tề Nguyên đem cơ thể mệt mỏi dựa trên sofa.

Hắn nghĩ một kẻ độc ác như hắn sao lại có cơ hội sống lại và quay về quá khứ chứ.

Hắn đã làm ra quá nhiều chuyện sai trái, ông trời muốn nếu muốn giúp cũng không nên giúp đỡ hắn.

Vì sao chứ ?

Tề Nguyên cuối đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, tính toán thời gian, có lẽ đứa bé sắp đến đi, chả lẽ là do đứa nhóc này sao ?

Nếu đúng là vậy, ánh mắt Tề Nguyên từ thống khổ trở nên dịu dàng tràn đầy yêu thương.

" Cảm ơn con, bé con ". Trên gương mặt gầy go xanh xao của Tề Nguyên, lại một giọt nước nữa rơi xuống.

Tề Nguyên cảm thấy mệt mỏi nên ngả lưng trên sofa ngủ một lát.

Khi hắn tỉnh dậy lần nữa thì bên ngoài bầu trời đã tối thui.

Khi Tề Nguyên mở mắt, trong đáy mắt đó là sự sợ hãi không khống chế được, hắn sợ, lần sống lại này chỉ là ảo giác. Tề Nguyên cúi đầu cắn vào cổ tay, đau quá trời, xác thật là hắn đã trở lại.

Quay ngược thời gian, về bảy tháng trước.

Thời điểm hắn chết, đứa bé chỉ mới chín tháng, chờ một tháng nữa liền có thể chào đời, vậy mà hắn lại trộm chạy ra khỏi viện, mang theo hài tử chết trên sông.

Khi đó, Tề Nguyên thề cái gì cũng không cần, cái gì hắn cũng bỏ.

Chỉ cần con hắn.

Tề Nguyên đứng dậy đi lấy nước ấm để uống, hắn không thích uống nước, chỉ chờ khi nào khát mới uống. Hắn thích thức đêm, thích uống rượu hút thuốc, không thích ăn sáng. Trong sinh hoạt hàng ngày có quá nhiều thói quen dẫn đến đứa nhỏ trong bụng không khỏe, có thể sinh non bất cứ lúc nào.

Sau khi khám, phát hiện đứa bé có dấu hiệu phát triển không tốt nên bác sĩ đã khuyên tốt nhất nên bỏ đi.

Nhưng Tề Nguyên không đồng ý, lúc ấy hắn đã điên khùng và bất thường rồi, hắn cảm thấy đứa bé này thuộc về hắn sẽ không phản bội hắn, mặc kệ thế nào đi nữa hắn vẫn sẽ không bỏ nó.

Nhưng cuối cùng, hắn ngay cả mặt đứa bé cũng không thấy được.

Tề Nguyên bưng ly nước ấm lên uống, có nhiều thói quen sinh hoạt cần sửa đổi, thứ nhất, uống nước ấm.

Tề Nguyên trở lại ngồi tựa lưng lên sofa, hắn lấy di động ra và kiểm tra số tiền tiết kiệm, nói là tiết kiệm nhưng thật ra là do cha mẹ nuôi cho hắn.

Cha mẹ nuôi đều thuộc thế hệ giàu có. Cho dù có tìm thấy thiếu gia thật thì thiếu gia giả Tề Nguyên hắn đây cũng sẽ không thiếu tiền sinh hoạt.

Thậm chí nhiều lên chứ không ít đi, bất quá sản nghiệp và tài sản Tề Gia đều không thuộc về hắn, Tề Nguyên đời trước không cam lòng ít nhiều cũng là về vấn đề này.

Nhưng kỳ thật, bản thân hắn phải biết đủ, an phận thủ thường mà không gây sự, không chạy đến trước mặt thiếu gia thật mà kím chuyện, như vậy sẽ không phải như chó nhà có tang sẽ không bị mọi người từ bỏ.

May mắn thay, Tề Nguyên nghĩ, trở về thật là tốt.

Hắn lái xe đâm thiếu gia thật là sự thật không chối cãi được, cũng may là chỉ trầy da. Nói cho cùng, vốn hắn có thể đâm chết người ta nhưng Tề Nguyên chung quy không nỡ nhân tâm xuống tay, một phần cũng lo sợ cha mẹ nuôi thương tâm.

Về phần thật thiếu gia, hắn sẽ không xin lỗi, Tề Nguyên gây sự nếu đi xin lỗi thì lại làm như không có chuyện gì xảy ra, đấy là trốn tránh. Hắn không muốn trốn tránh, hắn sai nên hắn sẽ chịu trách nhiệm từ trên xuống dưới.

Trong tài khoản của hắn có rất nhiều số dư, tận 7 con số, đây khỏi phải số tiền nhỏ đối với hắn và bé con.

Huống chi hắn còn nhiều thêm mấy tháng ký ức kiếp trước, muốn kiếm tiền thì dùng tiền đẻ thêm tiền.

Hắn sẽ bảo vệ con cũng bảo vệ chính mình.

Tề Nguyên đứng dậy thu dọn đồ đạc và rời khỏi khách sạn.

Sau khi thiếu gia thật trở về, Tề Nguyên hay chạy đến khách sạn ở.

Hôm nay, khi hắn đang tắm thì bị trượt chân té xuống nước, gần như là bị ngạt thở. Sống lại vào thời điểm này, Tề Nguyên rất cảm kích ông trời.

Lần này hắn sẽ cố gắng làm một con người tốt, một người ba tốt.

Không có quá nhiều hành lý, Tề Nguyên nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn và vẫy một chiếc taxi. Kiếp trước, cảm xúc của hắn có chút bất ổn thất thường, tuy là sống lại nhưng tinh thần vẫn còn chút dị thường.

Tề Nguyên lên xe, tài xế nhanh chóng chạy theo địa chỉ Tề Nguyên đưa cho, đó là một trong các khu dân cư đắt đỏ tại thành phố.

Xe chạy hơn 40 phút, trên đường còn bị kẹt xe. Tề Nguyên hạ kính xuống nhìn dòng xe cộ tấp nập đang chạy bên ngoài. Xe oto vừa vặn dừng tại một trường mầm non, đã đến giờ tan học, nhiều phụ huynh đứng đón trẻ con về nhà, trẻ con mỗi bé đi thành nhóm, trên khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ đáng yêu.

Con của hắn cũng sẽ như vậy.

Có lẽ, con của hắn sẽ càng đáng yêu hơn những đứa trẻ, vì người cha khác của bé, có ngoại hình còn đẹp hơn siêu mẫu nam hàng đầu.

Nghĩ đến người đó, Tề Nguyên hy vọng sẽ không gặp lại anh ta.

Đứa bé là của mình hắn, hắn thậm chí còn không định cho ai biết.

Hắn sẽ rời đi, sẽ không còn liên lạc với những người đó, hắn sẽ an tĩnh chờ đợi, cùng con mình đồng hành cùng nhau.

Tề Nguyên không ngờ vừa rồi hắn còn nói không muốn gặp người nọ, vậy mà sau khi về tới nhà, bước vào phòng khách, nhìn thấy có vài người xuất hiện trong nhà. Hắn nhìn chằm chằm vào người có khí chất mạnh mẽ và đẹp trai nhất, liền không khống chế được biểu tình.

Hắn đột nhiên lùi lại hai bước, trong chớp mắt, hắn cảm thấy Phong Đàm sẽ cướp lấy đứa nhỏ của hắn.

Người đàn ông cau mày khi nhìn thấy sự phản kháng và sợ hãi của Tề Nguyên.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Tề Nguyên, anh có chút động lòng. Tề Nguyên hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của anh, dù là ngoại hình hay tính cách của hắn, anh đều cảm thấy thích.

Chỉ là anh không ngờ nội tâm bên trong của Tề Nguyên hoàn toàn không xứng với vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn. Nói thiệt thì đúng là phí phạm của trời, lãng phí tài nguyên.

Tề Nguyên che bụng, Phong Đàm nhìn chằm chằm vào hành động của hắn. Chẳng lẽ vì thiếu gia này bụng không được thoải mái sao ?

Tác giả có lời muốn nói : Canh một

Là một tiểu pháo hôi gả vào hào môn cái kia vẫn nên sửa đổi một chút, cốt truyện chả dễ dàng gì, đổi thành thiếu gia giả đi.

Lời editor: đitttttt dài vãi luôn á các nàng, tận gần 4k chữ, 2 tiếng mấy của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro