Chương 5 : Tôi Sợ Đấy Không Phải Là Diễn Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Là Mẹ Nè Con

" Nguyên Nguyên mới chả thèm diễn đâu, hứ "

*************************************

Thân thể Tề Nguyên đau nhức nhối, đầu cậu cũng đau và dạ dày cũng vô duyên vô cớ đau đớn theo.

Bởi vì thấy nước trong hồ bơi, còn có nhìn thấy bọn người Từ Phi rồi cộng thêm việc vừa nãy cậu nhào vào lòng ngực Phong Đàm.

Đây là cuộc sống ở đời thứ 2 của cậu, cả cậu cùng đứa nhỏ không có bị gì cả. Nhưng mọi lời cậu nghe thấy trong cơn ảo giác, một chữ rồi một chữ như con dao sắc bén hung hăng đâm vào lòng ngực cậu.

Tề Nguyên cảm thấy rất đau đớn thống khổ và cậu cần phải rời đi thật xa.

Chỉ là hồ bơi hình như có rất nhiều người, Tề Nguyên trên đường đi ra bên ngoài đã vô tình đụng chạm không ít người.

Những người đó nhìn như sắp bốc hỏa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tề Nguyên, cơn tức giận đều như không còn. Một số người tiến đến giữ lấy tay Tề Nguyên và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhìn cậu như hồn bay phất lạc, như là xảy ra việc gì lớn lắm nên đôi mắt mới đang ửng đỏ như thế.

" Đừng chạm vào tôi. "

Tề Nguyên gầm gừ, hất tay người qua đường ra. Cậu cần phải rời đi, càng nhanh càng tốt, đáng lẽ hắn không nên đến đây.

Cậu không nên đến chỗ đông người, sao cậu có thể quên mình đang có em bé, đang mang thai và một người mang thai nên tĩnh dưỡng thật tốt.

Tại sao cậu lại đi ra ngoài, gặp được bọn người Từ Phi? Trong nửa tháng qua, cậu vốn dĩ đều đang sinh sống chầm rãi bình tĩnh. Nhưng sự xuất hiện của bọn họ, dường như đang nhắc nhở Tề Nguyên một lần nữa về cuộc sống đã diễn ra trong đời trước.

Cho dù chỉ là đang hồi tưởng lại dù mọi chuyện đều đã qua đi, nhưng những lần gặp gỡ và các việc mà tự bản thân mình trải nghiệm qua khiến cho Tề Nguyên hoảng loạn muốn khóc thét lên.

Bản thân Tề Nguyên đang trong trạng thái hốt hoảng, không chú ý tới mình lại đụng phải vào người khác và trước khi ngã nhào xuống, cậu lập tức bảo vệ bụng mình.

Người bị cậu đụng phải cũng kéo Tề Nguyên lại nhưng chưa kịp giữ chặt thì Tề Nguyên đột nhiên mất hết sức lực, toàn thân mất sức dẫn đến việc trực tiếp té nhào xuống mặt đất.

Tề Nguyên dùng hai tay che bụng lại, bụng lại quặn đau nhưng tựa hồ như Tề Nguyên ảo giác rằng không phải là bụng của cậu đau.

Mà là con của cậu, đứa bé đang nói chuyện với cậu, hỏi vì sao cậu không đi xa hơn nữa.

Tề Nguyên muốn đứng dậy, nhưng khi chống tay lên mặt đất liền không còn chút sức lực nào.

" Cậu bị sao vậy? "

Mọi người tụ tập lại, ý định giúp đỡ Tề Nguyên.

Nhưng khi Tề Nguyên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, kháng cự lại mọi người.

Vương Ngạn từ trong bể bơi cũng chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Tề Nguyên ngã xuống đất, Vương Ngạn xông lên muốn giúp nhưng bị ngăn cản lại.

Bị đám người của Từ Phi nhấn vai xuống.

" Mày cho rằng mày là ai! "

Cũng dám tới gần Tề Nguyên.

Cho dù Tề Nguyên có là thiếu gia giả thì cũng chẳng tới lượt Vương Ngạn tiếp cận tới cậu.

Từ Phi lạnh lùng liếc nhìn Vương Ngạn, gã nhanh chân bước đến chỗ Tề Nguyên.

Gã tựa hồ như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nhưng gã không để ý, hiện tại tâm tư của gã đều đặt trên người Tề Nguyên.

Tề Nguyên bị đám đông vây quanh nhưng cậu lại từ chối sự giúp đỡ của những người đó.

Hốc mắt cậu đỏ hoe, cậu đang khóc và trên mặt đang đầm đìa những giọt nước mắt.

Đáy lòng Từ Phi có những tư vị không nói nổi thành lời, gã là muốn nhìn Tề Nguyên xui xẻo gặp rắc rối, nhưng kỳ quái khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt cùng bi thương của Tề Nguyên. Gã lại ghen ghét ai hoặc chuyện gì đã làm cho Tề Nguyên khóc.

Tề Gia thật sự đã vứt bỏ Tề Nguyên?

Gã đang chờ Tề Nguyên thành chó nhà có tang, người này quá mức cao ngạo cùng ngạo mạn, lại lớn lên xinh đẹp xinh đẹp như vậy. Vô luận là ai, đứng kế bên cậu đều giống như đang mờ nhạt đi.

Ai ai cũng là kẻ lừa gạt*, do đó bên ngoài Từ Phi giống như có mối quan hệ tốt với Tề Nguyên nhưng thật ra bên trong lại âm thầm chán ghét Tề Nguyên.

*每个人都是绿叶支持者 gốc là đây, huhu khó hiểu vãi cái nhòn, ai đó cú em dới.

Nhưng hiện tại, khi Tề Nguyên thật sự từ thiên đường ngã xuống, Từ Phi không cảm thấy sung sướng, ngược lại là hối hận cùng tự trách mình.

" Tề Nguyên, tôi đưa cậu đi bệnh viện. "

Tề Nguyên vẫn luôn ôm bụng, vẻ mặt đau đớn. Đối với việc người khác chạm vào, Tề Nguyên luôn từ chối với đôi mắt đỏ hoe.

Dáng vẻ bất lực này của Tề Nguyên, đột nhiên Từ Phi không muốn cho người khác nhìn thấy.

Ngay cả khi người này không thoải mái, nhưng cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy, thậm chí còn khơi dậy mong muốn được bảo vệ của mọi người.

Từ Phi duỗi tay muốn nâng Tề Nguyên lên.

Bỗng một thanh âm vang lên, Tề Nguyên dùng sức đẩy tay Từ Phi ra.

Với ánh mắt Tề Nguyên nhìn Từ Phi, rõ ràng chính là vẻ chán ghét cực độ và tràn đầy mâu thuẫn đối với đối phương.

Gã đã làm cái gì?

Từ Phi không cảm thấy những việc mình đã làm trong quá khứ xứng đáng bị Tề Nguyên đối xử như vậy.

" Ở đây có rất nhiều người, cậu không muốn bị đám Tề Trọng bọn họ nhìn thấy đúng hay không? ".

********************************

Quả nhiên, khi Từ Phi nhắc đến Tề Trọng thì Tề Nguyên liền dao động.

Sắc mặt Từ Phi đang có chút vui vẻ thì có một người tới gần gã. Tay của đối phương so với gã nhanh hơn, thoát cái đã đem Tề Nguyên từ mặt đất mà ôm ngang lên. Lúc này Từ Phi mới có chút phản ứng.

Đột nhiên Từ Phi nhìn về phía đối phương, tuy rằng không gặp gỡ quen biết nhiều lắm nhưng gương mặt kia của đối phương rất dễ dàng nhận ra.

Nhưng đối phương không phải bạn bè của Tề Trọng sao?

Tề Trọng, một thiếu gia thật sự nhưng tên này lại có tài năng và rất nhiều mánh khóe nắm trong tay. Chỉ trong vài tháng sau khi quay trở về với gia đình giàu có liền có thể nhanh chóng cùng trưởng tử Phong Gia, Phong Đàm cặp kè thông đồng với nhau.

Lúc trước Từ Phi muốn tiếp cận Phong Đàm nhưng không may gã lại không có nhiều cơ hội cho lắm.

Phong Đàm là một kẻ điệu thấp*, tuy dễ dàng chạm mặt nhưng muốn tiếp cận được hắn ta còn khó hơn lên trời.

*Điệu thấp hay thấp điệu: có nghĩa là không khoe khoang, khiêm nhường, giấu mình, không bộc lộ (tài năng, khả năng của) bản thân..

Nếu Phong Đàm xuất hiện ở đây thì có nghĩa là Tề Trọng cũng ở đây.

Tề Trọng là người Tề Nguyên ghét nhất.

Ngay cả những bạn bè của cậu ta cũng bị Tề Nguyên chán ghét.

Từ Phi nhếch miệng:

" Phong thiếu gia, cậu đây là ôm nhầm người rồi à? "

Đây là Tề Nguyên chứ không phải là bạn bè của Tề Trọng.

Phong Đàm gắt gao cau mày đặt mắt lên người Từ Phi đánh giá một lượt. Nếu hắn không nhìn lầm, nơi Từ Phi bước ra là bể bơi chỗ mà Tề Nguyên vừa rời đi. Điều này chứng tỏ là bọn họ mới chạm mặt nhau mới đây.

Hơn nửa giờ trước, khi Tề Nguyên cùng một người khác đi vào. Lúc đó Tề Nguyên vẫn trông rất ổn áp nhưng bây giờ Tề Nguyên lại biến thành như này.

Phong Đàm có lý do cho rằng, Tề Nguyên như vậy chắc chắn là do hành vi hiện tại của Từ Phi.

Chỉ là hiện tại thân thể của Tề Nguyên quan trọng hơn. Khi đem người ôm vào lòng, Phong Đàm chỉ cảm thấy người trong ngực quá gầy, gầy đến mức giống như chẳng nặng được bao nhiêu.

Tề Nguyên ngước mắc lên và nhìn thấy Phong Đàm, cậu nghĩ đến người đến gần mình là Phong Đàm và càng không muốn hắn phát hiện mình đang mang thai.

Tề Nguyên đem tay đặt lên bụng hạ xuống, đó là do cậu tưởng tượng, thật ra là bụng cậu không có vấn đề gì.

Nhưng cả người cậu chẳng còn chút sức lực nào.

Tề Nguyên không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng xác thật dựa vào thể lực của cậu giống như không thể tự mình rời khỏi hồ bơi được.

" Làm phiền anh, hãy đưa tôi ra ngoài! "

Tề Nguyên nhận thấy âm thanh của mình có chút nghẹn ngào, cậu lập tức cắn chặt môi.

Phong Đàm ôm Tề Nguyên và tiến ra phía cửa. Trước mặt xuất hiện một người đàn ông, là Từ Phi chặn họ lại.

Tề Nguyên vừa nãy còn phớt lờ gã và còn nói thẳng rằng cậu sẽ không lui tới với bọn gã.

Vậy Tề Nguyên cùng Phong Đàm đã sớm có quan hệ đặc biệt với nhau sao?

Tuy hai người không nói gì nhiều nhưng nhìn cách mà Tề Nguyên nắm lấy áo của Phong Đàm và ánh mắt Phong Đàm nhìn Tề Nguyên. Từ Phi nghĩ rằng nếu gã không lầm thì hai người này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Gã cùng Tề Nguyên đã quen biết nhiều năm như vậy lại không thể so sánh được với kẻ thù và bạn bè của kẻ thù của Tề Nguyên sao.

Từ Phi không cam lòng, gã muốn Tề Nguyên cho gã một lời giải thích.

" Tề Nguyên, cậu cùng bạn bè của Tề Trọng quan hệ tốt như vậy nên mới nói sẽ không liên lạc với bọn tôi, đúng không? "

Tề Nguyên không muốn nói chuyện, giọng cậu đã quá khàn.

Cho dù là đời trước, cậu cũng sẽ không để bản thân tỏ vẻ yếu đuối.

Hiện tại, điều này cũng trở thành lòng tự tôn và niềm tự hào của một thiếu gia giả mạo là cậu đây.

" Tránh ra. "

Phong Đàm vẻ mặt lạnh lùng sắc bén nói.

Từ Phi cười, người ở đây nhiều như vậy, gã không tin Phong Đàm thật sự có thể làm cái gì.

Gã chính là không cho hắn có thể làm được.

Ánh mắt Từ Phi rơi xuống khuôn mặt của Tề Nguyên trong lòng ngực Phong Đàm, mặt mũi tái nhợt ngay cả môi cũng trắng bệch.

" Đưa cậu ấy cho tôi, cậu ấy không liên quan đến anh. "

Từ Phi tiến lên một bước, định đoạt lấy Tề Nguyên trong lòng Phong Đàm.

" Mang tôi ra ngoài. "

Tề Nguyên lên tiếng, đầu cậu thật sự rất đau, âm thanh xung quanh tuy không ồn ào nhưng lại dị thường khó chịu.

Ánh mắt Phong Đàm nhìn Từ Phi đột nhiên thay đổi, khốc liệt đến dọa người.

Từ Phi bị áp lực kia của Phong Đàm làm lùi lại nửa bước.

" Cho dù tôi không có quan hệ với Tề Nguyên, tôi vẫn có quyền giúp đỡ hắn! "

Phong Đàm đi vòng qua người Từ Phi và đi về phía cửa.

Từ Phi nghiến răng nghiến lợi, căn bản không còn lý trí đi lên nắm bả vai Phong Đàm nhưng cánh tay của gã lại bị người khác bắt lấy trước.

Vừa quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ người nọ là ai thì cơ thể Từ Phi đã bị ném văng ra vài mét, phía sau phải có mấy người bạn đỡ lấy.

Trong đám đông không biết khi nào xuất hiện một người. Anh ta ăn mặc giản dị, khiêm tốn nhưng thân hình lại khá vạm vỡ. Người đàn ông lạnh lẽo nhìn Từ Phi, bắt gặp ánh mắt của anh ta, trong lòng Từ Phi không khỏi run rẩy rùng mình.

Đối phương đuổi kịp ra phía trước Phong Đàm. Phong Đàm bước nhanh ra khỏi hồ bơi.

Người đàn ông cường tráng vạm vỡ đến trước mặt Phong Đàm và nói:

" Thiếu gia! "

Phong Đàm thậm chí không liếc nhìn đối phương mà chỉ có gật đầu.

Người đàn ông lập tức lái xe đi đến và mở cửa ra, Phong Đàm đem Tề Nguyên đặt vào trong xe, sau đó hắn cũng ngồi vào xe.

Lúc này, một nhóm người bước ra khỏi hồ bơi, không chỉ có đám người Từ Phi mà còn có cả đám người Tề Trọng. Vốn dĩ, Phong Đàm ra ngoài là để nghe điện thoại nhưng nửa ngày không có trở lại. Một lúc sau, có người tiến vào nói với bọn họ rằng bên ngoài Phong Đàm cùng ai đó xung đột, tới tư cách bạn bè liền lập tức đi ra ngoài.

Nhưng khi họ bước ra ngoài, đã không còn nhìn thấy Phong Đàm.

Đuổi đến ra ngoài cửa, nhìn thấy Phong Đàm đang ôm người nào đó, từ trong miệng người bên cạnh mới biết được đó là Tề Nguyên.

Tề Nguyên?

Khi Tề Trọng bước xuống bậc thang, cửa xe đã đóng lại và ô tô đã bắt đầu di chuyển.

Không đợi bọn họ, Phong Đàm đã đem Tề Nguyên rời đi.

Quan hệ của bọn họ là bắt đầu khi nào?

Dù sao Tề Trọng một chút cũng không biết.

Trước đây cũng không có cảnh cáo gì.

Đúng rồi, Tề Trọng đột nhiên nhớ ra trước đây Tạ Dung có nói qua Phong Đàm có vẻ như là thích anh trai cậu ta.

Cho nên, chẳng lẽ bọn họ ở bên nhau?

Không, không có khả năng.

Tuyệt đối không có khả năng, Phong Đàm sẽ thích một người độc ác như anh trai cậu ta sao?

Thích gương mặt kia sao?

Cho dù là chính mình lúc trước nghe được bản thân là thiếu gia thật sự, cha mẹ cậu ta không phải cha mẹ thân sin, hắn cũng không có kinh ngạc như cảnh tượng trước mắt này.

Bên kia Tạ Dung đã lấy điện thoại ra và gọi cho Phong Đàm.

" Phong Đàm, sao cậu đi trước mà không nói với mọi người một tiếng. "

Trong giọng nói của Tạ Dung rõ ràng là chất vấn.

Phong Đàm nghiêng đầu nhìn Tề Nguyên ở bên cạnh, khuôn mặt không còn chút máu, cơ thể khẽ run rẩy, ngón tay càng dùng sức mà giảo* mạnh hơn.

*khuấy động, thắt chặt, quấy

Dường như cậu đang phải chịu đựng một chuyện gì đó rất dữ dội.

" Xảy ra chút việc, các cậu tiếp tục chơi tiếp đi. "

Phong Đàm không đề cập đến tình huống của Tề Nguyên.

Hắn không đề cập tới, nhưng Tạ Dung thì không.

" Cậu cùng Tề Nguyên muốn đi đâu? "

Hai người đi hẹn hò?

Đó là điều Tạ Dung không hỏi đến nhưng lại rất muốn biết.

" Tề Nguyên trông không khỏe, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện. "

Phong Đàm giải thích ngắn gọn.

"Sợ là không phải diễn đi, lúc đến đây trông cậu ta không ổn nhưng bỗng nhiên lại không khỏe. Phong Đàm cậu cẩn thận một chút, cậu ta cái gì cũng có thể làm cả."

Đều có thể lái xe đâm người, Tạ Dung cho rằng Tề Nguyên quả thực chính là một mỹ nhân rắn rết thâm độc.

"Tôi có chừng mực."

Không cần Tạ Dung nhắc nhở, Phong Đàm cũng biết.

Bởi vì Tề Nguyên lúc trước thật sự đã làm một chuyện trái đạo đức, lần đó hắn cũng đem bản thân dính dáng vào.

Sau đó, Phong Đàm đều đem tất cả những người có liên quan bịt miệng lại, về cơ bản không dùng đến tiền mà dùng cách khác, tỷ như đưa đối phương đi ăn cơm nhà nước nuôi.

Nói một cách logic, Tề Nguyên có thể là là một tên chủ mưu nhưng Phong Đàm có chút ích kỷ. Hắn đem người này giữ lại và đưa bọn họ vào ngục giam. Xem ra hắn cũng không độc ác và tàn nhẫn quá mức.

" Phong Đàm! "

Một giọng nói khác vang lên ở đầu dây kia điện thoại.

" Đừng tin hắn. "

Kỳ thật Tề Trọng còn có lời muốn nói nhưng khi đến miệng lại đổi thành câu này.

" Cúp máy. "

Phong Đàm tắt điện thoại.

Đặt điện thoại xuống, hắn đem áo khoác trên người cởi xuống đưa cho Tề Nguyên.

Tề Nguyên liếc nhìn một cái, không trả lời.

Phong Đàm cầm áo khoác mặc cho Tề Nguyên, ánh mắt Tề Nguyên run rẩy kịch liệt. Cậu quay đầu nhìn chăm chú Phong Đàm, đôi môi nhỏ run run, như thể cậu đang chuẩn bị nói điều gì đó, Phong Đàm cũng im lặng chờ.

" Tôi không đi bệnh viện. "

Sau một lúc Tề Nguyên cũng nói ra những lời này.

Phong Đàm sửng sốt:

" Sắc mặt cậu thoạt nhìn rất kém. "

" Tôi không đi bệnh viện. "

Vẫn là câu nói đó, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi.

********************************

Tác giả có lời muốn nói: Cập nhật lần 2

Editor có lời muốn báo: Mới 5 chương mà muốn bỏ cuộc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro