023: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nhật Hạ

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 023»

«Ảo ảnh»

Tiếp theo biểu diễn cho mọi người xem tay không đánh thịt trai

La Bồng không biết lai lịch của chàng trai trẻ này là gì, nhưng sự khinh miệt trong lời của Tiết Thẩm đối với chợ quỷ ngược lại khiến hắn hơi thả lỏng, rốt cuộc cũng nói được ra lời.

Hắn vội vã muốn báo tin cho đồng nghiệp của mình nhưng "Alo" mấy lần vẫn không thấy đáp lời, cầm điện thoại ra xem thì mới phát hiện cuộc gọi không biết đã cúp từ bao giờ, gọi lại lần nữa mà không được.

Quả nhiên là chợ quỷ âm tà! Giống hệt trên TV, quỷ vừa xuất hiện là tín hiệu liền mất tích!

La Bồng biến sắc, nói với mấy người Tiết Thẩm: "Mọi người đừng sợ, tôi sẽ tìm người đến giải quyết."

Dứt lời thì thấy Tiết Thẩm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, không có tí sợ hãi nào, ngược lại giống như... Rất không kiên nhẫn?

Tiết Thẩm thật sự không kiên nhẫn nổi, tức giận nói: "Người phàm, có thể đừng tăng thêm gánh nặng cho tôi không?"

La Bồng: "Hả?"

Tính tình Giản Lan Tư tốt hơn Tiết Thẩm, lời nói cũng uyển chuyển hơn rất nhiều: "Chúng tôi có thể xử lý, anh tìm người tới ngược lại sẽ càng phiền phức hơn."

Bấy giờ La Bồng mới nhớ ra, vừa rồi người con lai này không cần dùng lửa đã đốt được bùa vàng, nhìn điệu bộ kia, mấy thanh niên này là người có bản lĩnh.

Nếu đã như vậy, tìm người tới thực sự có khả năng sẽ thành tạ team, nhưng nếu ngồi yên không quan tâm, lỡ bọn họ xảy ra chuyện gì, vậy thì hắn không có cách nào bàn giao nổi.

La Bồng còn đang xoắn xuýt, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đã thoải mái đi về phía chợ quỷ.

La Bồng cắn răng, dứt khoát nhắm mắt đi theo.

Tiết Thẩm thấy hắn đi theo thì nhíu mày: "Anh không hiểu anh cũng thuộc loại gánh nặng mà tôi nói hả?"

La Bồng ngẩng đầu ưỡn ngực, động viên chính mình: "Người đầy tớ dũng cảm của nhân dân tuyệt đối không thể mặc kệ cái chợ nguy hiểm không có giấy phép kinh doanh này tồn tại."

Tiết Thẩm "Xùy" một tiếng: "Rồi sao, anh định bắt chúng làm giấy phép kinh doanh à?"

La Bồng: "..." Ý hắn không phải như vậy.

Tuy nhiên Tiết Thẩm cũng không quá để ý, mặc dù chợ quỷ là chợ âm phủ nhưng chỉ cần không ở lâu trong đó, tính tổn thương đối với người sống cũng không quá cao, huống chi cái trước mặt này còn chưa hẳn là chợ quỷ.

Lại Hiển Thanh cực kỳ hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi Giản Lan Tư: "Anh Giản, anh có thể cho em vài tấm bùa được không, em thấy hơi sợ."

Giản Lan Tư: "Đây không phải bùa dùng để bắt quỷ."

Lại Hiển Thanh: "Không sao, em không kén chọn!"

Lúc này có thể có được tấm bùa đã là tốt rồi, nào dám kén cá chọn canh chứ.

Giản Lan Tư im lặng một lát, đưa hai tấm cho hắn ta.

Bạn bè quốc tế lại đưa dân bản địa Hoa Hạ bùa vàng, cảnh tượng rất thần kỳ.

La Bồng khoanh tay nhìn, mặt đầy chính khí hỏi: "Anh bạn, có thể cho tôi hai tấm với không?"

...

Chợ quỷ cách đó không xa, nhưng đi bộ qua vẫn mất chút thời gian, một phần nguyên nhân là do đường bên bờ sông không dễ đi.

Gần đến nơi, cảnh tượng phiên chợ hiện lên rõ ràng hơn, khác hẳn so với khu chợ cổ xưa dày đặc quỷ khí trong truyền thuyết dân gian, phiên chợ này khá bắt kịp với thời đại.

Khu chợ chiếm diện tích khá rộng, đếm sơ cũng có mười mấy gian hàng, hơn nữa còn rất quy củ, dùng loại quầy gỗ thường thấy trong các phiên chợ đêm khắp cả nước.

Sản phẩm của các gian hàng khác nhau, không có gì ngoài quà vặt, hoa quả, các loại sản phẩm thủ công, còn có sâm núi, táo đỏ, có cả dược liệu thổ sản đông trùng hạ thảo.

Bề ngoài của các chủ quán cũng không có gì kỳ quái, đều giống như những người dân bình thường.

Thoạt nhìn phiên chợ thật sự rất bình thường, cũng rất chính quy.

La Bồng lia mắt nhìn, gần như không thấy chỗ nào bất thường, khó trách sau khi du khách phát hiện chuyện không hợp lý, phản ứng đầu tiên là chợ này lừa người chứ không phải nghĩ theo hướng không khoa học.

Tuy nhiên La Bồng vẫn cảm nhận được một chút quái dị, cảm thấy hình như có chỗ nào không quá hợp lý, nhưng tạm thời chưa chỉ ra được.

Tiết Thẩm không quan tâm khu chợ này có hợp lý hay không, cậu đã bắt đầu dạo chơi chợ quỷ rồi.

Các chủ gian hàng dường như không phát hiện có mấy vị khách đột nhiên xuất hiện đang theo dõi họ, tất cả đều tự nhiên bận chuyện của mình, vài người còn đang nói chuyện phiếm.

"Ây da, hôm này bày chợ xa thôn quá, chẳng có khách tới gì cả."

"Không còn cách nào, thôn tổ chức người đi tuần, bị phát hiện thì gay."

"Đó gọi là giữ trật tự đô thị phải không? Thật đáng ghét, bày cái quầy cũng muốn quản."

Đang nói thì bỗng nhiên có người "A" một tiếng, nhìn La Bồng, ánh mắt bất thiện: "Mọi người nhìn người này mặc gì đi, có phải chính là quần áo của giữ trật tự đô thị ở cái thôn kia không?

La Bồng vốn đang bỡ ngỡ, bị những người đó nhìn chằm chằm, nháy mắt lông tơ dựng ngược, trong phút chốc căn bản không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ thấy Tiết Thẩm quay đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng đáp: "Không phải đâu, hắn đang cosplay thôi."

Chủ quán nghi ngờ: "Cosplay?"

Tiết Thẩm gật đầu, chỉ vào bộ đồng phục trên người La Bồng: "Cái này gọi là đồng phục quyến rũ, hiểu không?"

Chủ quán bừng tỉnh: "Hóa ra đây chính là đồng phục quyến rũ à, đáng học hỏi."

La Bồng: "...?!"

La Bồng điên cuồng đổ mồ hôi lạnh.

Tiết Thẩm không sợ hãi, tiếp tục dạo phố.

Lại Hiển Thanh nhìn Tiết Thẩm chọn chọn lựa lựa ở từng gian hàng, nhận xét từ đầu đến chân, không khỏi cảm thấy mơ màng, nhỏ giọng hỏi: "Anh Thẩm, anh thực sự muốn mua những thứ kia không?"

Nghĩ đến những đồ vật này dưới ánh mặt trời có thể là rác rưởi, cát đá, âm vật hư thối là cậu liền tê cả da đầu.

"Nghĩ gì vậy? Sao có thể mua được." Tiết Thẩm cực kỳ khó hiểu liếc cậu ta một cái: "Đương nhiên là trực tiếp lấy rồi."

Cậu xoa xoa móng vuốt: "Tôi đã chọn được kha khá rồi."

Lại Hiển Thanh: "...?"

Cậu đang hoảng hốt thì đột nhiên khựng lại, căng thẳng kéo tay áo Tiết Thẩm, chỉ vào một quầy hàng trước mặt, nhỏ giọng nói: "Hôm qua em đã mua quýt ở hàng đó."

Tiết Thẩm gật gật đầu: "Biết rồi."

Lại Hiển Thang chưa kịp phản ứng, Tiết Thẩm đi đến trước gian hàng đó, cong ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Chào đằng đó, mau trả tiền đê."

Chào hỏi cái rồi mới đòi nợ, cậu quả thật là một con rồng có tố chất mà.

Chủ quán sững sờ: "Tiền gì cơ?"

Tiết Thẩm chỉ Lại Hiển Thanh: "Tối hôm qua mới buôn bán hôm nay đã không nhỡ rõ à?"

Lại Hiển Thanh: ?? Hắn ta chỉ muốn nói cho anh Thẩm biết cái quầy hàng này bán toàn là hoa quả thối, chứ có phải để anh Thẩm đi đòi hỏi quyền lợi đâu!

"Ta nhớ rồi." Chủ quán nhìn Lại Hiển Thanh, hơi nheo mắt, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Sao ngươi lại tới? Thật kỳ lạ, tại sao ngươi lại có thể đến lần thứ hai?"

"Đương nhiên là vì chúng ta biết pháp thuật." Tiết Thẩm liếc Giản Lan Tư.

Giản Lan Tư yên lặng lấy ra một tấm bùa vàng.

Lại Hiển Thanh, La Bồng: "...?"

Khoan đã, mấy người để lộ thân phận mình như vậy có tùy ý quá không? Không phải trước tiên nên cẩn thận từng li từng tí thăm dò quỷ trước, sau đó mới đột ngột xuất chiêu sao?

"Hóa ra là pháp sư à." Chủ quán bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo thử nhe răng, giọng nói để lộ một tia uy hiếp: "Vậy thì thế nào? Các ngươi sẽ không nghĩ nơi này có dịch vụ hậu mãi đấy chứ? Có bản lĩnh thì thử xài bùa với ta xem..."

Tư thế chủ quán phách lối, đúng là dáng vẻ không sợ đạo thuật bùa vàng tí nào.

Trái tim của Lại Hiển Thanh và La Bồng như bị treo lên, lỡ như những con quỷ này thật sự không sợ bùa chú thì phải làm sao bây giờ... Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đột nhiên hoa cả mắt.

Chỉ nghe một tiếng "Ầm" rất lớn, một cái quầy hàng to tổ bố bị Tiết Thầm đạp một cước đổ lăn lốc trên mặt đất, quầy hàng bằng gỗ rắn chắc vỡ tan thành từng mảnh, hoa quả quà vặt và hàng hóa văng tứ tung.

Như là chưa đủ, Tiết Thẩm vừa đạp ngã gian hàng của người ta xong đã xông lên, nhanh như chớp đè tên chủ quầy xuống đất rồi điên cuồng đấm, miệng mắng to: "Muốn thử thì ông đây cho thử này!"

La Bồng: ???

Đúng là hình ảnh quen cmn thuộc!

Làm công tác ở ủy ban thôn, thỉnh thoảng hắn sẽ phải xử lý mấy chuyện tranh chấp ẩu đả của du khách, lúc này tí thì xông lên can theo phản xạ.

Lại Hiển Thanh: "..."

Hắn ta chỉ biết anh Thẩm có thể đánh yêu quái, không nghĩ tới tư thế đánh quỷ cũng oai phong bừng bừng như thế... Đây chính là sức lớn đấm tất cả sao?

Chủ quán kia hoàn toàn không ngờ thanh niên bây giờ lại không luận võ đức như vậy, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè xuống đất ma sát.

Vừa nói là pháp sư cơ mà! Tại sao lại đột ngột biến thành võ sư rồi!

Càng đáng sợ hơn nữa là ông ta phát hiện bản thân không hơi sức lực nào để chống trả, nhất thời chỉ có thể ôm đầu kêu thảm, nhưng vẫn ngoan cố hăm dọa: "Mi còn đánh tiếp thì ta sẽ không khách khí!"

Ngay lúc đó, khung cảnh chợ quỷ yên bình cũng bắt đầu nhốn nháo.

Các chủ quán khác thấy có người tấn công, cũng không che giấu diện mạo thật của mình nữa, nhao nhao giương nanh múa vuốt vây bên này lại.

Sự yên tĩnh của màn đêm nơi hoang vu bị phá vỡ, phiên chợ hiện nguyên hình, quầy hàng biến thành hòn đá, gốc cây và vải rách.

Đồ ăn hư thối, tỏa ra mùi thiu, sản phảm thủ công nhỏ cũng hóa thành sỏi đá, cục đất và mảnh gỗ vụn rơi đầy đất.

Ánh đèn biến mất, bốn phía chìm vào bóng tối, chỉ còn những vì sao chiếu rọi mặt đất.

Gió lạnh thổi qua, đám chủ quán phát ra tiếng kêu kỳ quái vỡ vụn, dưới ánh sao yếu ớt có thể lờ mờ thấy được diện mạo của bọn họ bắt đầu vặn vẹo.

Có kẻ thì con mắt lồi ra, vài kẻ thì đầu nhọn lên, miệng nứt đến mang tai, có kẻ lại mọc thêm hai sợi râu dài.

Quai hàm nhô lên, trên tay mọc ra vuốt sắc, làn da nứt từng mảng từng mảng, mọc ra tuyến thể và bướu thịt.

Hình dạng kỳ quái, cực kỳ dữ tợn.

Hai người Lại Hiển Thanh và La Bồng tê cả da đầu, chân run rẩy, mắt trừng to hết cỡ.

Quỷ! Quá trời quỷ! Bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy nhiều quỷ như thế kia!

À, không đúng, trước kia bọn họ căn bản chưa từng thấy quỷ!

Mắt thấy bầy quỷ sắp vọt đến trước mặt, Tiết Thẩm có dũng mãnh đi nữa thì hai tay khó địch nổi quần ẩu, bọn họ không muốn phải viết di chúc ở đây rồi ra đi đâu...

Đúng lúc này, hàn quang lóe lên, Giải Lan Tư vẫn luôn im lặng đứng ngoài quan sát trầm mặc tháo đồ trên lưng xuống, mở tấm vải bọc bên ngoài, lộ ta vỏ kiếm khắc hoa văn.

Kiếm sắc ra khỏi vỏ, Giản Lan Tư cầm thanh trường kiếm kiểu dáng phương Tây lưu loát xoay một vòng.

Những vì sao chiếu lên thân kiếm, trường kiếm phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, mang theo sức lực mạnh mẽ, nơi nào gió thổi qua, nơi ấy quỷ quái đáng sợ nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết quái dị, tiếp theo vặn vẹo biến hình rồi tan thành bột mịn tiêu tán trong gió.

Trong khoảnh khắc, tiếng ồn ào khắp cả chợ quỷ biến mất, bốn phía quay về tĩnh lặng.

Nước sông xanh ngọc chảy róc rách, gió đêm điềm tĩnh, sao sáng như cũ.

Vậy mà tất cả lại chỉ là ảo ảnh dọa người.

"Huyễn thuật gà quá." Tiết Thẩm cười nhạo, nện một quyền vào gáy gã chủ quán.

Chủ quán kia không ngờ rằng huyễn thuật của mình vậy mà bị phá giải dễ dàng như thế, lập tức vừa hoảng vừa sợ, lại thêm sau gáy bị nện một phát, không nhịn nổi nữa: "Phốc" một tiếng nôn ra cái gì đó.

"Ồ?" Tiết Thẩm nhìn xuống dưới đất.

Chỉ thấy thứ chủ quan phun ra rõ ràng là một viên ngọc trai lớn chừng nắm đấm, ngọc trai màu vàng kim nhạt, xen lẫn màu đỏ cam rất hiếm, càng hi hữu hơn là bình thường ngọc trai càng lớn thì hình dạng càng bất quy tắc, nhưng viên ngọc trai này lớn như thế, hình dạng lại tròn vành vạnh, không có gồ ghề tý nào.

Viên ngọc trai trơn nhẵn mềm mại, ở trong màn đêm tỏa sáng xinh đẹp lộng lẫy.

Ánh mắt Tiết Thẩm sáng lên, vươn tay cầm lấy viên ngọc trai: "Ngọc trai tốt, của tôi."

"Đó là ngọc trai của ta, không được phép lấy..." Lão chủ quán vừa vội vừa tức, nhưng không tránh thoát gông cùm xiềng xích của Tiết Thẩm nổi, chân tay điên cuồng đập đất: "Các ngươi chết chắc! Ta muốn tất cả các ngươi phải tự chịu hậu quả!!"

Theo tiếng kêu của lão, Tiết Thẩm cảm thấy dưới tay mềm nhũn, cả người lão chủ quán kia giống như bị hòa tan, nháy mắt hóa thành một bãi thịt mềm chảy ra bốn phía.

Cùng lúc đó, trước mặt bọn họ bỗng dưng tối đen, bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào bóng tối vô tận, ban đầu còn có ánh sao mờ mờ có thể miễn cưỡng thấy được cảnh vật, bây giờ nửa tia sáng cũng không có, tối đen như mực.

Đã vậy đột nhiên dưới chân bọn họ còn trở nên vừa mềm vừa trơn, nhất thời Lại Hiển Thanh và La Bồng không đứng vững ngã ngồi xuống đất, hai tay chạm vào mặt đất, bỗng thấy trơn ướt mềm nhũn, theo sau là cảm giác dinh dính khiến người ta buồn nôn.

"Móa móa móa! Đây là thứ gì vậy??" Lại Hiển Thanh lập tức phát điên.

Tiếng kêu của La Bồng bên cạnh cũng lộ ra hoảng sợ: "Tại sao tôi không nhìn thấy gì cả! Tôi mù rồi hả?"

Âm thanh của chủ quán như bị bóp nghẹt vang lên bên tai, không biết phát ra từ chỗ nào, lại giống như bao phủ bốn phương tám hướng bọn họ, cực kỳ phách lối: "Á à, không ngờ phải không, ta có khả năng che lấp trời trăng, để ta mở mang kiến thức cho các ngươi biết cái gì là kinh khủng không thể diễn tả, xem các ngươi làm sao đấu lại ta..."

Trong bóng tối, Lại Hiển Thanh mò mẫm gọi: "Làm sao bây giờ, anh Thẩm anh ở đâu, anh có thể nhắm mắt đánh không?"

Tiết Thẩm: "... Tôi vẫn nhìn thấy được."

Long nhãn có thể nhìn thấu hỗn độn, hiện tại mặc dù cậu đang dùng thân người, hai mắt kém xa lúc làm rồng nhưng thứ bóng tối cỏn con này vẫn chưa làm khó được cậu.

Tuy nhiên chỗ này còn có mấy người phàm, Tiết Thẩm suy nghĩ một lát, phát ra âm thanh rồng yêu thế nhân: "Phải có ánh sáng."

Lời nói vừa dứt, quả nhiên một đường sáng bạc lóe lên bên cạnh.

Lại Hiển Thanh giật nảy mình: "Anh Thẩm, anh quá thần... Ách, tay, đèn pin à."

Hóa ra là La Bồng bật đèn pin dùng khi tuần tra của mình lên, nhưng bốn phía dày đặc bóng tối, giống như đã ngưng tụ thành thực thể, chỉ mỗi đèn pin cầm tay căn bản không có cách nào xuyên qua, khó khăn lắm mới có thể để họ nhìn thấy lẫn nhau.

"Á à, ánh đèn công nghiệp ngu xuẩn mà nghĩ phá nổi kết giới của ta sao." Giọng nói nghèn nghẹt cười to đắc ý: "Giãy giụa cũng vô dụng thôi, hiện tại các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì ta còn có thể cân nhắc tha cho mạng nhỏ của các ngươi, nhất là ngươi, võ sĩ chết tiệt... Áu!! Đây là cái gì!"

Chỉ thấy bạch quang chói mắt đột nhiên tràn ra từ tay Tiết Thẩm, suýt nữa chọc mù mắt tất cả.

Con ngươi Lại Hiển Thanh chấn động: "Tiểu đầu bếp cung đình?!!!"

(*)


Tiết Thẩm: "... Cái này gọi là Minh châu thế nguyệt."

Trên tay cậu cầm viên ngọc trai giành được của gã chủ quán, hào quang của viên ngọc tỏa ra rực rỡ như bóng đèn cao áp.

Những người khác: "..." Thế cmn nguyệt, mặt trăng ở đâu ra công suất cao như vậy.

Hai ngàn watt! Ít nhất phải đến hai ngàn watt!

Ánh sáng của viên ngọc cực kỳ bá đạo xua tan bóng đêm, chiếu sáng bốn phía, bọn họ cũng thấy rõ tình huống trước mắt, hóa ra cả bọn bị một cái mái vòm hình vòng cung khổng lồ nhốt bên trong, mái vòm màu vàng trắng, mặt ngoài còn có một tầng màng mỏng trắng muốt bao trùm.

Mà thứ bọn họ giẫm lên là một đống thịt to to mềm mềm mập mập màu vàng trắng đang rung rinh bốn phía.

Nhìn cực kỳ buồn nôn.

Lại Hiển Thanh sắp sụp đổ: "Rốt cuộc đây là thứ gì vậy!!"

Tiết Thẩm vén tay áo lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Tiếp theo sẽ biểu diễn cho mọi người xem tay không đánh thịt trai."

...

Hai phút sau, hai người Lại Hiển Thanh và La Bồng ánh mắt đờ đẫn ngồi trên nền cát.

Trước mặt bọn họ là một con trai sông khổng lồ màu vàng sậm.

Con trai sông kia có đường kính khoảng chừng hai mét, vỏ ngoài hình cung nặng nề cứng rắn, có thể so với đá tảng.

Tuy nhiên bây giờ, vỏ ngoài dầy như đá tảng kia rách nát, mép ngoài nứt mấy khe, tầng vỏ bên trên thảm thương mở ra, lộ thịt mềm màu trắng vàng bên trong đang co thành một cục.

Thịt mềm vừa phát ra tiếng rên rỉ, vừa giống như ATM nôn tiền xu và tiền mặt ra: "Ta trả tiền lại cho ngươi, cả tiền ta lừa gạt người khác nữa, tất cả đều cho ngươi."

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư bình tĩnh đứng một bên, Tiết Thẩm đang kiên nhẫn phổ cập khoa học cho Giản Lan Tư: "Đây chính là trai (thận) trong Hải Thị Thân Lâu của Hoa Hạ, rất giỏi chế tạo ảnh cảnh để gạt người."

Giản Lan Tư gật gật đầu, lo lắng nhìn tay cậu: "Tôi thấy vỏ ngoài của nó rất cứng, tay em đánh có đâu không?"

Tiết Thẩm: "Ui da, có một chút, chờ lát nữa anh xoa hộ tôi đi."

Giản Lan Tư gật đầu: "Ừm."

Lại Hiển Thanh và La Bồng ngồi bên cạnh hoảng hốt.

Tay anh Thẩm đau?? Nhớ lại hình ảnh kinh hoàng hai phút trước, bọn họ là con người mà cũng nhịn không được muốn nói vài câu đòi công đạo vì trai sông tinh.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thẩm: Nấu canh nào.

Trai tinh: Ta nôn tiền, ta lập tức nôn tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro