Chương 17 - Anh Phó thích cậu ta nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những người ở ban A bắt đầu lục tục tới, Giản Tinh Tuế mới trở lại ký túc xá gọi người dậy.

Thẩm Tinh Thần ngủ được hơn 2 tiếng, sau khi nhìn thời gian xong mới liếc mắt nhìn Giản Tinh Tuế: "Đồng hồ sao lại không kêu."

"Bọn họ cũng mới dậy, còn kịp." Giản Tinh Tuế đưa nước cho hắn: "Cậu luyện tập cả ngày trời, ngủ có một xíu. Chả lẽ cậu muốn ngất xỉu ở sân thi hả?"

Thẩm Tinh Thần uống nước xong, hiếm lạ nói: "Cậu cũng may ghê cơ á, bọn họ tới vừa lúc cậu tỉnh."

Giản Tinh Tuế cười cười, không nói.

Thẩm Tinh Thần ừng ực thêm hai ngụm. Động tác uống nước bỗng ngừng, hắn giống như phản ứng lại, tay cầm cốc chậm rãi buông, con ngươi ngăm đen xoáy sâu vào Giản Tinh Tuế, dò hỏi: "Cậu không ngủ?"

Giản Tinh Tuế vội vàng nói: "Tôi ngủ mà, thật sự có ngủ."

Thẩm Tinh Thần không tin: "Vì sao giường cậu lại gọn gàng như vậy."

"Tôi ở phòng tập luyện thêm một lúc rồi." Giản Tinh Tuế nhìn đồng hồ trên tường: "Hiện tại sắp 5 giờ rồi, cậu mau mau chuẩn bị tập luyện đi, tôi ngủ một lát."

Thẩm Tinh Thần đánh giá thằng nhóc "diễn viên" này, dò hỏi cậu: "Cậu không định tranh cơ hội sao?"

"Tôi không có nền tảng vững chắc, cả ngày hôm qua chỉ học được một nửa, một nửa còn lại thì tay chân luống cuống. Thế nên dù bây giờ tôi không ngủ cũng không có khả năng tranh với người khác."

Chỉ tính ban A đã có tầm 5 6 người là dancer, bao gồm cả ban B thì cũng có một số người tập nhảy tính theo năm rồi.

Giản Tinh Tuế biết bản thân dù có tranh cũng chẳng tranh nổi, thế nên cũng không nghĩ tới việc cố đấm ăn xôi: "Tôi vừa thử tập luyện ở phòng tập một chút rồi, phát hiện trong đầu rỗng tuếch, ngay cả lời hát cũng chẳng nhớ được. Thế nên tôi mới định ngủ một lúc, cậu nhanh nhanh đi luyện đi, tôi chờ tin tốt của cậu đấy."

Cậu nói như vậy, Thẩm Tinh Thần mới nửa tin nửa ngờ rời đi.

Trong phòng ngủ còn có Ninh Trạch và Ôn Sanh Ca đang nghỉ ngơi, hai người bọn họ đều thuộc ban B. Ôn Sanh Ca và Ninh Trạch đều chuyên về ca hát, nhưng bọn họ cũng có nền tảng vũ đạo. Lúc này, cả hai người đều rời giường, nuốn cùng Thẩm Tinh Thần tới phòng tập.

Lúc Thẩm Tinh Thần đi trên hành lang, nhẹ giọng cảm khái một câu: "Chẳng biết vì sao mà ngủ dậy một giấc thấy lời hát dễ học hơn nhiều, ngay cả cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn."

Ôn Sanh Ca cười cười: "Tất nhiên rồi nha. Thế nên mới cần nghỉ ngơi, cậu mà cứ không ngủ đầy đủ như vậy là không được đâu."

Ninh Trạch không thích nói chuyện cũng gật đầu: "Ừm, Giản Tinh Tuế khuyên đúng đó."

"Bọn tôi cũng định khuyên cậu, nhưng chắn chắn không hiệu quả." Ôn Sanh Ca che miệng: "Vẫn là Giản Tinh Tuế có cách."

Thẩm Tinh Thần cười nhạt: "Thằng nhóc đó khuyên tôi, kết quả là chúng ta ngủ, còn cậu ta ở lại tập luyện đấy."

Bọn họ tách ra, đi tới từng phòng tập của ban mình. Thẩm Tinh Thần tới phòng tập, thấy có vài người thật sự đang ở đây. Không khí của ban A cũng coi như hòa bình, thậm chí ngày hôm qua đã xuất hiện một nhóm nhỏ. An Nhiễm và Lý Nhứ An vừa mới quen biết hôm qua, hôm nay đã là anh em thân thiết. Bọn họ đang luyện tập trước gương, thấy Thẩm Tinh Thần vào liền không nói chuyện nữa.

Thẩm Tinh Thần cũng dí thèm để ý.

Dựa vào âm nhạc, hắn đứng trước gương tập lại bài một lần. Rạng sáng, hắn cảm thấy cơ thể rất mệt, lời hát nhiều lúc sẽ quên. Nhưng sau khi ngủ một giấc 2 tiếng, bản thân lại trở thành trí nhớ siêu phàm, không mệt chút nào, tinh thần vô cùng tốt. Tập xong một lần, Thẩm Tinh Thần nhìn chính mình trong gương, cảm thấy may mắn vì đã đi ngủ một giấc.

Đằng sau, An Nhiễm tiến tới: "Tinh Thần, cậu nhảy không tệ đâu nha."

Thẩm Tinh Thật nhạt nhẽo trả lời. Kỳ thật, An Nhiễm lớn lên vô cùng xinh trai lại còn đáng yêu. Hơn nữa, lúc nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu, lại làm được việc, rất hợp gu của hắn. Nhưng không biết gì cái gì mà Giản Tinh Tuế lại luôn tránh An Nhiễm giống như sợ hắn, dẫn tới Thẩm Tinh Thần bên cạnh cũng cảm thấy mâu thuẫn kỳ lạ đối với người này.

An Nhiễm cười cười: "Tinh Tuế đã về ký túc xá nghỉ ngơi sao?"

Thẩm Tinh Thần nói: "Đúng vậy."

"Là thế hả. Mình cũng nghĩ rằng cậu ấy chắc hẳn đã trở về ký túc xá ngủ, sao có thể ngồi xổm trước cửa mà ngủ được cơ chứ." An Nhiễm bĩu môi: "Một chút cũng chẳng quan tâm tới cơ thể mình gì cả."

Động tác Thẩm Tinh Thần ngừng lại, hắn không chút tin tưởng mà nhìn An Nhiễm: "Cậu nói cái gì cơ?"

An Nhiễm bị thanh âm lớn đột ngột của hắn làm cho sửng sốt, qua một lúc lâu sau mới chần chờ nói: "Mình, mình chưa nói cái gì hết mà. Chỉ là Tinh Tuế ngồi ở cửa ngủ thôi mà, sau khi thấy mình và Nhứ An tới là đi luôn."

....

Thẩm Tinh Thần cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

An Nhiễm kỳ quái: " Tinh Thần, cậu làm sao vậy?"

Lúc ngẩng đầu, đôi mắt của Thẩm Tinh Thần có chút hồng hồng. Hình tượng đại ca đầu đội trời chân đạp đất bị phá vỡ, nhớ tới dáng người có cái đầu cộc lốc là đôi mắt lại cay cay. Nhịn mãi mới khắc chế được cảm xúc mãnh liệt muốn trở lại ký túc xá, hắn thấp giọng ậm ừ.

An Nhiễm cảm thấy kỳ quái khôn nguôi, thấy Thẩm Tinh Thần định đi ra ngoài: "Nè, cậu đi đâu vậy."

Thẩm Tinh Thần không quay đầu lại: "Tôi tìm đạo sư, bình trắc!"

Vào lúc 5 giờ 41 rạng sáng, khi ngày mới vừa sang, mặt trời còn chưa lấp ló nơi chân trời, trong phòng phát sóng của [Tinh Quang] chỉ có lẻ tẻ mấy người xem. Thế mà lúc này lại có thí sinh đầu tiên tới gõ cửa khu phòng của đạo sư. Thẩm Tinh Thần không chút do dự bước vào, khi mà còn chưa tới 24 giờ nữa bài đánh giá biểu diễn ca khúc chủ đề chính thức mở màn.

....

Buổi sáng lúc 7 giờ hơn, Giản Tinh Tuế từ trong mơ bị giật mình tỉnh giấc.

Ở mép giường đang có người ngồi hung tợn nói: "Mau dậy đi. Ngủ cái *** gì nữa, cả cái tầng này còn ai chưa tới phòng tập luyện đâu chứ. Có một mình cậu ngủ thôi đấy."

Có lẽ đã đã ngủ được một giấc, Giản Tinh Tuế lảo đảo mở mắt. Cậu thấy Thẩm Tinh Thần mới choàng tỉnh, dò hỏi: "Tinh Thần, cậu tại sao lại ở chỗ này, cậu đã vượt qua... kiểm tra à?"

Thẩm Tinh Thần hừ một tiếng, thiếu gia kiêu ngạo hếch lên trời: "Anh đây là ai mà không thể qua chứ?"

Giản Tinh Tuế load chậm một nhịp, sao đó cao hứng tươi cười: "Thật tốt quá, vậy cậu là center rồi. Cậu là center đúng không nha?"

Thẩm Tinh Thần: "Ngốc như heo ấy, không phải anh đây thì còn ai xứng?"

Nụ cười của Giản Tinh Tuế còn lớn hơn nữa. Cậu nhìn Thẩm Tinh Thần không ngủ không nghỉ mà luyện tập, nhìn mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo thun đang mặc, nhìn thấy cơ bắp đau nhừ vẫn kiên trì tập tiếp. Hiện tại, anh em của cậu thật sự đã lấy được vị trí center, không biết vì sao, Giản Tinh Tuế không khống chế được mà cay xè mũi, lẩm bẩm: "Thật, thật sự tốt quá rồi. Chúc mừng center à nha..."

Trong ký túc xá vẫn có camera mở, không ít người xem đã ngủ dậy. Có người tua ngược về phía trước, thấy một màn như vậy, cũng bị lây nhiễm cảm xúc:

"Ư ư ư, bé con của mẹ, tim mẹ rất xót."

"Cảm động thế nhở!"

"Chàng lọ lem '20 nghìn' và thiếu gia nhà giàu ư"

"Đừng có mà ghép đôi loạn xạ. Cái này chỉ là tình anh em chủ nghĩa xã hội thôi, hơ hơ."

Trong ký túc xá, Thẩm Tinh Thần nhìn Giản Tinh Tuế như vậy cũng chịu không nổi, hắn lôi kéo Giản Tinh Tuế nói: "Tốt cái mẹ gì mà tốt, nhanh chân nhanh tay lên cho anh, đi tập nhảy."

Giản Tinh Tuế chậm chạp đứng dậy: "Biết rồi."

Cậu trở lại phòng tập, Thẩm Tinh Thần tự mình dạy cậu các động tác. Thế nhưng tính tình vị thiếu gia này nóng nảy, dạy đi dạy lại mấy lần thì hết kiên nhẫn, chạy tới nhà ăn ăn cơm. Vì thế, Giản Tinh Tuế tự mình ở lại phòng tập tập luyện, vừa vặn Ôn Sanh Ca và Ninh Trạch đang nhàn rỗi không có việc gì liền tới dạy cậu. Hai người An Nhiễm và Chu Tầm thì tới phòng tập bên cạnh để luyện bài.

Trong lúc mọi người đang luyện tập, cửa lớn phòng tập bị mở ra, không biết ai nhìn qua, kinh hỉ mà hô một tiếng: "Anh Phó!"

Phó Kim Tiêu đứng ở cửa. Hôm nay, anh diện một bộ thể dục màu đen không quá nghiêm trang, thần thái nhẹ nhàng. Nhưng anh chỉ việc đứng ở đó cũng làm nhóm thí sinh khẩn trương.

Một đám người không ai bảo đứng xếp hàng, ngoan ngoãn: "Chào buổi sáng huấn luyện viên Phó ạ!"

Phó Kim Tiêu nhàn nhạt đáp, anh dựa nửa người vào vách tường, nhướn mày xem mọi người: "Luyện tập như nào rồi, đã hết một ngày rồi đấy."

Mọi người trả lời không đồng nhất:

"Tập tàm tạm rồi ạ."

"Chưa thuộc lắm ạ."

"Có chỗ chưa tập được ạ."

Phó Kim Tiêu mở miệng: "Ừm, tới tập một lần cho tôi xem."

Có thể đứng trước đạo sư nổi tiếng tập nhảy và được chỉnh động tác cho là hời vô cùng, tương đương với việc thi thử một lần. Mọi người vô cùng phấn khích, tự giác tản ra. Khi nhạc bắt đầu, bọn họ đồng đều vào bài. Người đứng đằng trước là An Nhiễm, hắn là người học tập nhanh nhất trong nhóm, cũng là người nhảy tốt nhất. Lý ra nên được khen ngợi mới đúng, nhưng làm người ta ngạc nhiên là khi nhảy được một nửa, cái tên trong miệng Phó Kim Tiêu lại là: "Giản Tinh Tuế, cậu đang làm gì vậy?"

Giản Tinh Tuế nhảy ở hàng sau cùng không thể theo kịp nhạc, đáng thương vô cùng, nghe thấy thế vẫn phải căng da đầu tiếp tục nhảy.

Trong lúc nhảy, vì hàng sau toàn là người không có nền tảng vũ đạo, không thể sánh nổi với những người khác, dẫn tới việc ánh mắt sắc lịm như dao của Phó Kim Tiêu luôn dừng trên người Giản Tinh Tuế. Sau khi nhạc dừng lại, Phó Kim Tiêu đứng lên, không khí trong phòng bị dồn nén vì tâm trạng lạnh băng của ảnh đế. Nhưng anh cũng không phát cáu, chỉ câu môi cười cười. Nụ cười này làm sống lưng người khác ớn lạnh: "Giản Tinh Tuế."

Giản Tinh Tuế yếu ớt: "Dạ."

"Cậu cảm thấy cậu nhảy như thế nào?"

"Em hơi hơi không theo kịp nhịp điệu ạ."

"Không, không phải là không theo kịp nhịp." Thanh âm Phó Kim Tiêu ưu nhã mà ôn nhu, nhưng lời nói đầu môi lại đầy châm chọc: "Mà cậu hoàn toàn không tìm thấy nhịp ở đâu."

Tất cả mọi người trong phòng nhìn về phía Giản Tinh Tuế. Có người lo lắng, có người đánh giá.

Khi mọi người cho rằng Phó ảnh đế sẽ bực mình, anh lại đi tới bức tường phía sau Giản Tinh Tuế, mở miệng: "Không cần nhạc đệm, cậu đem động tác từ đầu đến cuối tập lại một lần cho tôi xem."

Giản Tinh Tuế sợ đến nhũn chân, nhưng chẳng dám cãi lời Phó Kim Tiêu nên căng da đầu tập nhảy.

Phó Kim Tiêu nhìn: "Không có sức à, động tác sao lại ẻo lả như vậy?"

Vì Giản Tinh Tuế không có nền tảng nên động tác của cậu dù rất lớn nhưng lại không có lực, khiến cho người khác có cảm giác kỳ quái. Cậu yếu ớt nói: "Em không biết vận dụng sức lực như nào. Thế nào cũng không hiệu quả nổi."

Phó Kim Tiêu cầm một chai nước rỗng, anh vương tay "Bộp!" thật lớn trong phòng tập. Người đàn ông ghé mắt nhìn Giản Tinh Tuế: "Qua đây ném thử."

Giản Tinh Tuế vội vàng chạy lại, ném chai nước như mẫu.

Phó Kim Tiêu nói: "Dừng tay, lực đạo như vậy mà cậu cũng không ném được à? Lực cánh tay lúc nhảy của cậu giống như gãi ngứa ấy, như thế nào đây, định diễn tuồng cho chúng tôi xem hay sao?"

Giản Tinh Tuế bị nói tới đỏ bừng mặt, vội vàng: "Em biết rồi ạ, để em thử lại."

Khi Phó ảnh đế nói chuyện, toàn bộ người trong phòng huấn luyện không ai dám ư hử gì, thậm chí các thí sinh khác còn không dám động đậy, chỉ chăm chăm nhìn Giản Tinh Tuế bị mắng.

Cậu dựa theo phương pháp Phó Kim Tiêu dạy thử 2 lần, thế mà thật sự đem lực đạo bộc lộ ra ngoài.

Mặt mày Phó Kim Tiêu thả lỏng hơn nhiều, nhướn mày: "Đây không phải là có thể sao?"

Lúc trước, Giản Tinh Tuế cũng có thể nhảy nhưng động tác vô cùng kỳ quái. Phó Kim Tiêu chỉ dạy 2 3 lần, còn chẳng tới 5 phút đồng hồ, động tác của Giản Tinh Tuế đã trở nên nhuần nhuyễn, đẹp mắt hơn.

Chu Tầm cách đó không xa ghé tai An Nhiễm nói: "Thằng Giản Tinh Tuế ngu thật, ở trước mặt anh Phó còn vô dụng như vậy thì về sau khẳng định sẽ chẳng đạo sư nào vừa mắt hắn."

Khi Chu Tầm đang vui sướng vì có người gặp họa, sắc mặt của An Nhiễm lại có chút buồn, hắn nhẹ nhàng mở miệng: "A Tầm, nếu cậu thấy như vậy thì cậu sai mất rồi."

Chu Tầm sửng sốt.

"Nếu anh Phó thật sự không thích, anh ấy sẽ không chỉ ra vấn đề, lại còn tự mình dạy cậu ta." An Nhiễm ghé mắt: "Vừa nãy lúc nhảy, bao gồm cả mình và cậu, thậm chí là những người khác đều xuất hiện các vấn đề khác nhau. Nhưng cậu xem, từ nãy tới giờ có ai được anh Phó chú ý, có ai bị mắng chưa?"

Nhìn như tức giận, là bởi "hận rèn sắt không thành thép" mới có thể tức giận. Nếu không khi những người khác phạm lỗi, Phó Kim Tiêu vì sao không tức giận?

Bên ngoài nhìn rất hung dữ, nhưng rất giống phụ huynh phát hiện bé con nhà mình thi được bét bảng, đương nhiên sẽ rất tức giận, nhưng sau đó sẽ nghĩ cách bổ túc lại.

Nhìn như trong toàn bộ phòng tập chỉ ghét nhất mỗi Giản Tinh Tuế, nhưng nói không chừng lại là thích nhất. Nhìn như Giản Tinh Tuế rất thảm, nhưng trên thực tế ai là người thắng thì còn chưa chắc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro