Chương 74: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe bà hỏi vậy, Phó Kim Tiêu cười khẽ một tiếng: "Sao có thể ạ?"

Bà nội nghi ngờ: "Con không bắt nạt thằng bé đấy chứ?"

Phó Kim Tiêu bất đắc dĩ nhìn bà, nhướn mày hỏi lại: "Sao bà lại nói như vậy? Con đâu rảnh rỗi tới mức trêu chọc bạn nhỏ đó đâu?"

"..."

Lão phu nhân rơi vào trầm mặc.

Không phải bà không tin cháu trai mình, nhưng mà Phó Kim Tiêu đôi khi... không đáng tin nổi.

"Sao ạ?" Phó Kim Tiêu cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là khả năng nhìn mặt đoán ý: "Bà vừa gặp em ấy?"

Lão phu nhân kinh ngạc nhìn anh, nhẹ nói: "Mới gặp ở trước cửa, bà thấy thằng bé đang bưng đồ ăn. Trước đó bà đưa cho Tuế Tuế con dấu, nhưng bây giờ thằng bé lại trả lại, nói rằng bản thân không xứng."

Phó Kim Tiêu nhướn mày.

Đôi khi cậu nhóc Thẩm Tinh Tuế này lại hiểu chuyện quá mức.

Nhưng đột nhiên đem trả con dấu cũng rất kỳ lạ.

Bà nội nhẹ giọng mở miệng: "Nó cũng đâu phải thứ gì quý giá cơ chứ."

Phó Kim Tiêu thật sự muốn cười. Trong lúc khẩn cấp, người cầm con dấu này có thể dùng danh nghĩa nhà Phó để rút tiền không giới hạn ở bất kỳ ngân hàng nào. Con dấu này chỉ có thể được sở hữu bởi thân tín hoặc con cháu đáng tin trong nhà. Việc lão phu nhân đem tặng thứ quý giá này cho Thẩm Tinh Tuế chẳng khác nào thừa nhận cậu là người nhà họ Phó cả. Anh bất đắc dĩ cười: "Có phải bà hơi vội rồi không?"

"Là vì cái thằng nhóc con không vội đấy chứ?!" Bà nội chậm rãi đi trước, nói tiếp: "Bà nói cho con biết, đừng vì tuổi tác mà coi thằng bé thành 'bạn nhỏ' như vậy. Bọn nhỏ lớn nhanh lắm, tới khi con nhận ra thì đã quá muộn rồi."

Lông mày Phó Kim Tiêu nhíu lại.

Lão phu nhân nhìn anh một cách ẩn ý: "Đừng vờn loanh quanh nữa, không thì tương lai con hối hận thối ruột đấy!"

Phó Kim Tiêu đứng tại chỗ, trầm ngâm suy nghĩ.

....

Dưới tầng

Ở vườn hoa, Thẩm Tinh Tuế và Thẩm Tinh Thần đang ngồi bên nhau, cùng nhìn pháo hoa cách đó không xa.

Con nhím Thẩm Tinh Thần rất được hoan nghênh, chẳng mấy chốc đã gia nhập cùng với hội con gái. Bản thân hắn là thanh niên mới lớn đầy sức sống, đi kèm với ngoại hình nổi bật và gia thế hiển hách nên cũng là mục tiêu của không ít người.

Thẩm Tinh Thần bay nhảy như cá gặp nước.

Có vẻ từ trước tới nay hắn thường xuyên phải ứng phó với đủ loại tiệc tùng như này nên bây giờ không hoảng loạn chút nào.

Thẩm Tinh Tuế bất đắc dĩ nhìn chằm chằm anh mình, sợ hắn chơi quá trớn. Nhưng không lâu sau đó Thẩm Tinh Thần đã tự mình trở lại, hỏi cậu: "Sao em cứ ngồi đây uống rượu mãi thế?"

Tay cầm ly của Thẩm Tinh Tuế cứng lại, nhẹ giọng đáp: "Tại em thấy rượu này uống khá hợp miệng."

Thẩm Tinh Thàn cầm một ly: "Rượu này không nặng nhưng cũng không thể uống nhiều. Nếu tửu lượng của em kém thì càng dễ uống say."

Thẩm Tinh Tuế gật đầu: "Em biết rồi mà."

Vừa nói, cậu lại uống "Ực" nửa ly nữa.

Đêm nay trời cao trăng sáng, vườn hoa thoang thoảng hương thơm độc đáo của cây cảnh và tiếng nói cười của nam thanh nữ tú.

Thẩm Tinh Thần nói: "Em đừng uống nữa mà. Em mà uống say là mẹ lại tìm anh tính sổ đó."

Thẩm Tinh Tuế buồn cười: "Vâng."

Đúng là tửu lượng của cậu không tốt, bây giờ tầm mắt cậu đã mơ hồ tựa như ngà ngà say.

Khi hai người bọn họ đang nói chuyện, cách đó không xa truyền tới tiếng xôn xao. Đó là Từ Ân Chân đang tới chỗ hai người, đi cùng là Lena với Phó tổng, ngoài ra còn có cả Thẩm Minh Lãng và Phó Kim Tiêu. Nhóm người bọn họ thu hút một lượng lớn sự chú ý của khách khứa xung quanh.

Phó tổng thấy Thẩm Tinh Tuế, cười nói: "Tuế Tuế lớn lên đẹp trai quá!"

Thẩm Tinh Tuế đứng dậy, khom lưng bắt tay với ông: "Cháu chào bác Phó."

Từ Ân Chân cũng cười, khen lại: "Kim Tiêu nhà ông mới là tài giỏi. Tuế Tuế nhà tôi còn nhỏ, bình thường cũng là Kim Tiêu chăm lo cho thằng bé. So với Kim Tiêu thì Tuế Tuế còn phải học tập nhiều lắm."

Phó tổng nhìn thoáng qua con mình, trong khi ánh mắt Phó Kim Tiêu lại dừng ở thân ảnh đối diện.

Phó tổng ẩn ý: "Tôi lại hy vọng thằng bé có thể giỏi làm ăn như Minh Lãng nhà bà. Nếu Kim Tiêu mà được như vậy thì tôi bớt lo nhiều."

Không khí bỗng chốc căng thẳng.

Dựa theo lẽ thường, những vấn đề nhạy cảm như này không thích hợp để bàn luận ở chốn công khai, nhưng nhà Phó với nhà Thẩm thân thiết như máu mủ nên có một số chuyện ai cũng hiểu rõ.

Đây là lần thứ hai trong đêm nay, Phó tổng lại bị Phó Kim Tiêu ngó lơ. Tuy trong lòng ông cũng hy vọng có thể nói chuyện riêng với con mình, nhưng Phó Kim Tiêu chẳng bao giờ có thái độ tốt trước mặt ông. Nếu người nhà Thẩm có thể khuyên bảo vài câu, nói không chừng lại có tác dụng thì sao?

Lena cười gượng: "Hình như Minh Lãng đã làm việc cho xí nghiệp trong nhà từ rất sớm rồi, đúng không?"

Phó tổng nhìn Thẩm Minh Lãng: "Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Lời khen của ông khiến Từ Ân Chân cười không nổi.

Dù sao bọn họ đều biết quan hệ giữa hai cha con Phó Kim Tiêu không tốt, nhưng chẳng ai ngờ Phó tổng vì muốn con mình trở về kế thừa gia nghiệp lại nóng nảy như này.

Thẩm Ung mở miệng nhằm hòa hoãn không khí: "Nhà tôi vẫn luôn ủng hộ các con của mình. Năm đó Minh Lãng vào công ty học việc cũng là lựa chọn của thằng bé."

Phó tổng làm bộ không hiểu ý của ông, đáp lời: "Vậy cũng là do Minh Lãng hiểu chuyện đấy chứ. Tôi hâm mộ nhà ông bà lắm, trước đây bản thân còn trông đợi Kim Tiêu tốt nghiệp xong có thể tới giúp việc cho mình. Dù sao từ nhỏ, Kim Tiêu đã thông minh lanh lợi, tôi còn cho rằng tương lai sẽ có người cùng chia sẻ áp lực. Nào ngờ, nó lại đi làm nghệ sĩ..."

Khi Phó tổng nói xong, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, một người chẳng ai ngờ bỗng mở miệng.

Thẩm Tinh Tuế luôn im lặng từ nãy phản bác: "Nhưng sự nghiệp ở giới giải trí của anh ấy cũng thành công lắm đấy ạ."

Nếu là trước kia thì cậu chắc chắn không dám ló đầu ra như này.

Nhưng hôm nay, hình như chút men say hay thứ gì khác đã cho cậu dũng khí. Cảm giác che chở cho người khác khiến lá gan cậu nở to, nói tiếp: "Nếu ước mơ của anh Phó là vào giới giải trí thì tại sao anh ấy lại không được theo đuổi đam mê của mình chứ? Chẳng lẽ cứ phải cặm cụi làm văn phòng mới là con đường đúng đắn sao? Cứ phải dựa theo kế hoạch được định sẵn thì mới là hiểu chuyện, là tuổi trẻ tài cao hay sao ạ?"

Phó tổng sửng sốt.

Ông không ngờ Thẩm Tinh Tuế sẽ xen vào, hơn nữa còn hỏi ngược lại như vậy.

Thẩm Tinh Tuế lại nương theo men say, nói tiếp: "Anh ấy là con trai chứ đâu phải cấp dưới bác, đúng không ạ? Sao bác không thử hỏi anh ấy có quyết sách gì cho công ty, hỏi có kế hoạch mở rộng sự nghiệp ở giới giải trí hay không? Thật ra bác có rất nhiêu cách để xử lý, vậy mà tại sao..."

Đang nói liến thoắng, bất chợt đồ ăn đang tiêu hóa trong dạ dày cậu trào ngược như muốn phun ra.

Sắc mặt Từ Ân Chân biến đổi, vội vàng chạy tới đỡ lấy con mình: "Tuế Tuế, Tuế Tuế con làm sao vậy? Không thoải mái ở chỗ nào hả?"

Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Chắc là con... uống nhiều rượu quá."

Từ Ân Chân vô cùng lo lắng: "Thằng nhóc này thật là... tửu lượng không tốt còn uống nhiều như vậy, dạ dày con có khó chịu không?"

Khi bà đang hoảng loạn, có người cất bước đi tới.

Phó Kim Tiêu đỡ lấy cánh tay, nhẹ nhàng giúp cậu dựa vào người mình. Xong xuôi, anh mới quay sang nói với Từ Ân Chân: "Bác gái đừng lo quá, nhà bếp có canh giải rượu ạ. Có khả năng ở đây người đứng đông đúc nên không thoáng khí, để cháu dẫn em ấy đi nghỉ ngơi."

Từ Ân Chân nghe anh nói xong liền yên tâm hơn nhiều: "Được... được, bác cảm ơn Kim Tiêu nhé."

Phó Kim Tiêu nghe vậy, cong môi cười: "Là chuyện cháu phải làm thôi ạ."

Nói xong, anh liền mang theo người rời đi.

Để lại sau lưng Phó tổng và Lena đang lo lắng nhìn theo bọn họ.

Chờ hai người đi rồi, mấy vị trưởng bối còn lại liếc mắt nhìn nhau. Vẫn là Thẩm Minh Lãng mở miệng trước: "Bác trai, cháu muốn nói với bác một chuyện. Năm đó cháu tới công ty học việc là chuyện bản thân cháu muốn làm chứ không phải mong muốn của ba hay ai hết. Cháu thích được lăn lộn kiếm tiền trên thương trường, đấy là đam mê của cháu thôi ạ."

Thẩm Ung cũng nói: "Kim Tiêu rất có tài. Dù không làm việc cho xí nghiệp của gia tộc nhưng mấy năm nay, thằng bé đã dốc sức phát triển sự nghiệp của mình trong giới giải trí. Kim Tiêu vẫn đang làm tốt trên con đường của mình... thực ra ông không cần gấp gáp bức bách thằng bé như vậy."

Phó tổng thở dài một tiếng.

Ông đã đứng trên cao nhiều năm, từ trước tới nay thường quen lấy mình làm trung tâm để xử lý mọi việc. Thường ngày, hai cha con ông chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hơn nữa, mỗi lần có mâu thuẫn, ông lại càng không biết nên giao tiếp với con mình như thế nào. Tuy lời Thẩm Tinh Tuế nói không dễ nghe nhưng lại khiến tâm trí Phó tổng lung lay. Có lẽ... đã tới lúc ông thật sự cần đổi một phương thức khác để nói chuyện với Phó Kim Tiêu.

....

Bên kia

Thẩm Tinh Tuế đang uống canh giải rượu thì được Phó Kim Tiêu dẫn lên tầng hai hóng gió cho tỉnh.

Gió đêm thổi qua khiến cậu tìm lại được sự tỉnh táo, mơ màng nhìn ánh đèn ban công tỏa ra vầng sáng vàng nhạt ấm áp. Gió hôm nay hơi lớn nên Phó Kim Tiêu đứng ở đầu hướng gió. Anh để cậu dựa vào tường, chắn phần lớn gió lạnh giúp cậu.

Thẩm Tinh Tuế mãi mới nhớ lại những gì mình nói, run run hỏi: "Có phải em vừa gây rắc rối đúng không ạ?"

Phó Kim Tiêu hoàn hồn, cúi đầu nhìn cậu: "Sao cơ?"

Thẩm Tinh Tuế nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt. Bởi vì khoảng cách gần, cậu còn có thể ngửi được hương thơm thanh nhã trên người anh. Ý thức chậm rãi thu lại, cậu ảo não: "Hình như em vừa mắng bác Phó mất rồi."

Phó Kim Tiêu nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, câu môi cười: "Giờ em biết thì cũng đã muộn rồi."

Thẩm Tinh Tuế run run, lắp bắp hỏi: "B-Bác bác Phó là người quyền cao chức trọng như vậy, chắc hẳn sẽ không chấp nhặt em đúng không?"

"Chưa chắc."

Phó Kim Tiêu nhìn cậu nhóc trước mắt, cố ý trêu: "Ai bảo em 'mắng' tới mức khiến ông ấy mất hết mặt mũi cơ chứ."

Thẩm Tinh Tuế sầu não, nhăn mặt tới mức lông mày hai bên suýt chặp lại thành một.

Phó Kim Tiêu: "Nhưng mà em lấy đâu ra lá gan tới như vậy? Ngày thường đúng là nhìn không ra đó."

Thẩm Tinh Tuế nhỏ giọng lẩm bẩm: "Do em thấy ông ấy cứ nói anh mãi, nên mới..."

Càng nói giọng cậu ngày càng nhỏ, ngôn từ như tiêu tán trong gió.

Ý cười nhạt bên môi Phó Kim Tiêu nhạt dần, đáy mắt ẩn chứa sự nghiêm túc mà chính anh cũng không nhận ra: "Nên em làm vậy là vì bảo vệ tôi?"

Tâm tư của Thẩm Tinh Tuế nháy mắt bị chọc thủng.

Nhưng rất nhanh, cậu liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng: "Có phải em không nên làm vậy không ạ? Dù sao anh ưu tú như vậy... thật ra em không nên xen ngang, đang đâu lại khiến bác Phó khó chịu."

Phó Kim Tiêu lười biếng dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn trời sao lung linh.

Sau khi quen biết Thẩm Tinh Tuế, anh đã có rất nhiều trải nhiệm mới lạ. Ví dụ như đây là lần đầu tiên, có người dù sợ hãi nhưng vẫn đứng lên phản bác người khác để bảo vệ anh.

Phó Kim Tiêu thông minh từ nhỏ, dù có Lena thay mẹ ruột nuôi nấng nhưng anh luôn cảm thấy cô đơn. Khi có chuyện, mặc dù không làm điều gì sai nhưng Phó Kim Tiêu vẫn là người bị lôi ra để răn dạy:

"Con giỏi như vậy rồi thì nhường người ta một chút thì đã sao?"

"Đứa trẻ kia là con của đối tác làm ăn sắp tới. Con qua chủ động làm bạn đi, mấy chuyện nhỏ như này đừng phải để nhắc."

"Phải lễ phép, phải lịch sự, phải trưởng thành lên! Nhớ là đừng để người khác nghĩ con là loại không có mẹ dạy dỗ."

"Ba con cật lực làm việc như vậy thì bản thân con cần phải ngoan ngoãn, thông cảm cho ông ấy một chút."

Hình như anh vẫn luôn cô độc một mình.

Bị ngã thì tự mình đứng dậy tìm bác sĩ, không bị thương nặng thì âm thầm nhịn đau. Sét đánh ban đêm thì tự mình trùm chăn an ủi, trời mưa thì tự nhớ mang theo ô. Đói bụng thì tự học nấu theo công thức trên mạng, mệt mỏi thì tìm chỗ nghỉ.

Bên cạnh Phó Kim Tiêu có rất nhiều người giỏi nên từ trước tới nay, anh chưa từng cảm thấy bản thân khổ nhọc hay cần nương tựa. Hoặc có lẽ, những khát cầu đó đã từng có, nhưng rồi lại tan biến theo thời gian.

Cho tới một ngày, anh gặp một người.

Rõ ràng một người trơ trọi lại có thể chống lại cả đội anti-fans đông đảo. Gió tới mặc gió, mưa rơi mặc mưa, người này vẫn luôn âm thầm cổ vũ anh trên Weibo cá nhân. Rõ ràng bản thân cũng có nhiều vấn đề nhưng cậu vẫn sẵn sàng chia một nửa nắng dương ấm áp cho người khác.

Vậy nên tại sao bản thân anh lại chú ý tới Thẩm Tinh Tuế vậy chứ?

Có lẽ là lần gặp ở bên ngoài cửa hàng bánh gạo đã khiến mọi thứ đảo lộn.

Phó Kim Tiêu hoàn hồn, cúi đầu nhìn cậu rồi cong môi hỏi: "Tại sao em lại trả con dấu cho bà nội?"

Thẩm Tinh Tuế không ngờ lại bị hỏi đột ngột như vậy. Cậu ngẩng đầu, mắt đối mắt nhìn anh. Vốn Thẩm Tinh Tuế còn tưởng bản thân sẽ khẩn trương, nhưng khi bị hỏi thì lại bình tĩnh tới lạ: "Bởi vì cảm thấy bản thân không phải là chủ sở hữu của nó."

Phó Kim Tiêu trầm ngâm, hỏi lại: "Sao em lại biết bản thân không phải?"

"Chuyện này còn phải hỏi sao ạ?" Thẩm Tinh Tuế cười, dựa vào lan can sau lưng: "Con dấu này chắc hẳn quý lắm, không thì các anh của em sao lại không có chứ. Đều mang họ Thẩm như nhau, nhưng thứ đồ quý giá như vậy sao lại cho mỗi em?"

Phó Kim Tiêu nhìn cậu: "Nếu đã cho em thì em xứng đáng là chủ nó."

Thẩm Tinh Tuế lắc đầu, vừa hứng gió lạnh vừa nói: "Em đã có rất nhiều thứ nhưng cũng chậm rãi mất đi tất cả. Nếu số mệnh đã định đoạt là không thể bên nhau thì chẳng thà không sở hữu từ phút ban đầu."

"Nếu là tôi thì..." Phó Kim Tiêu chống cằm, chậm nói: "Nếu thích thì nên cố hết sức để sở hữu chúng, chẳng sợ sẽ có ngày mất đi thì cũng không phải tiếc nuối gì nữa."

Nghe anh nói vậy, nụ cười bên miệng Thẩm Tinh Tuế càng rạng rỡ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên lộng lẫy như tranh vẽ. Có thể do men say nên hôm nay trông cậu lại thêm vài phần khác lạ.

Thẩm Tinh Tuế tiến tới gần hơn, đè giọng hỏi: "Anh có biết, em hâm mộ điểm gì ở anh nhất không?"

Phó Kim Tiêu nhướn mày.

"Bởi vì dù có bất kỳ khó khăn gì, anh cũng không sợ." Thẩm Tinh Tuế từ tốn nói tiếp: "Dù cho mọi chuyện tồi tệ tới mức nào, anh cũng không sợ sệt chùn bước. Khi tất cả mọi người đang cầu nguyện ánh sáng, chỉ có anh tự lực biến bản thân thành ánh sáng của chính mình. Ánh sáng rực rỡ của riêng anh đã trở thành ngọn hải đăng soi tỏ cho người khác trên con đường phía trước."

Nếu không bởi có anh, em đã không thể chống chịu lâu tới như vậy.

Đây là lần đầu tiên hai người kề cận, trò chuyện với nhau như này, và cũng là lần đầu tiên Phó Kim Tiêu thấy được một Thẩm Tinh Tuế nghiêm túc, đĩnh đạc như vậy. Không có hành động thu hút sự chú ý hay một khuôn mặt đẹp tới kinh diễm, chỉ việc cậu đơn giản đứng cạnh từ tốn tâm tình đã khiến Phó Kim Tiêu khó rời được mắt.

"Con dấu kia.." Thẩm Tinh Tuế nói tới đây thì trầm giọng: "Đành phụ lòng bà nội."

Hình như đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, tiếng hoan hô và cười nói từ phía gần đó truyền tới cùng tiếng pháo hoa bay lên trời. Chỉ sau vài giây biến mất ngắn ngủi, chúng nở rộ thành từng chùm sáng rực rỡ, soi rọi cả một khoảng trời.

Bên tai Thẩm Tinh Tuế là tiếng pháo nổ lách tách. Dường như trong khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới được bao trùm bởi tiếng hoan hô và ánh pháo rực rỡ. Nương cơn say ngà ngà, cậu cảm thấy trong lòng rộn ràng kỳ lạ.

"Thầy Phó." Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía người bên cạnh: "Nếu anh nói thà làm để không phải nuối tiếc..."

Phó Kim Tiêu chưa kịp phản ứng lại, bỗng có một lượt pháo hoa vang thật to át đi giọng Thẩm Tinh Tuế.

Trên trời, pháo hoa nổ tung thành bông hoa nghìn cánh rực rỡ.

Nó sáng tới mức làm bừng lên trang viên trong đêm tối. Bên ban công, hai bóng người như bị kéo dài ra, dính chặt vào nhau. Lúc này đã không còn ai chú ý tới bọn họ ở góc này nữa. Trên trời là pháo hoa mà Thẩm Tinh Tuế vẫn luôn muốn ngắm nhìn, nhưng giờ phút này cậu lại nhìn Phó Kim Tiêu không chớp mắt. Khi tàn pháo bắt đầu rơi xuống, cậu nghiêm túc nói: "Em thích anh."

Đây là suy nghĩ đã ghim trong tâm trí Thẩm Tinh Tuế mấy năm vừa qua. Cuối cùng vào đêm nay, cậu đã sẵn sàng thổ lộ tấm lòng mình.

Vẫn luôn quẩn quanh trong nỗi sợ, khẩn trương và tự ti, nhưng ngày hôm nay theo men say, Thẩm Tinh Tuế đã có thể bày tỏ tấm lòng với đối phương.

Sau khi pháo hoa đã tàn hết, Phó Kim Tiêu cúi đầu nhìn cậu.

Tuy giọng Thẩm Tinh Tuế không lớn nhưng anh vẫn có thể nghe rõ ràng từng câu chữ. Bên nhau cho tới nay, tất nhiên Phó ảnh đế cũng đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nhưng anh lại không ngờ một người đã quen sóng to gió lớn như mình khi nghe thấy mấy lời của đối phương, tim vẫn có thể đập loạn một nhịp như vậy. Phó Kim Tiêu cứ ngây ngốc đứng một chỗ, không thể thốt lời.

Mặc kệ có bao nhiêu kinh ngạc, Phó Kim Tiêu không thể phủ nhận dù đã nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng lúc này trong lòng anh chẳng có chút bài xích hay không nào, ngược lại còn cảm thấy... vui mừng.

Nhưng khiến Phó ảnh đế không ngờ là Thẩm Tinh Tuế lại chưa ngừng ở đó.

Cậu sợ sệt nhìn anh, nói tiếp: "Nhưng mà..."

Trái tim Phó Kim Tiêu trầm lại. Anh còn chưa kịp vui đâu, tại sao còn có "nhưng mà" đằng sau nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro