Chương 7: Kỹ năng nấu ăn tốt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chốc lát, làn đạn trong livestream đều là dấu chấm hỏi.

[Ảnh đế Đoàn tính làm gì thế?]

[Chẳng lẽ định tới gần bắt chuyện à?]

[Con mẹ nó, cười chết mất. Anh Diễn có biết cách thức làm quen này đã cũ lắm rồi không?]

[Ha ha ha ha ha ha, tui không chịu được, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Diệp Khê Niên tui lại buồn cười, cậu ấy đáng yêu quãi!]

[Cíuuuuu bệnh mắc cỡ giùm người khác của tui lại tái phát rồi.]

[Đoàn Tri Diễn không được bình thường!]

-----------------

Diệp Khê Niên không nhìn thấy làn đạn, lúc đầu cậu hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười lễ phép với Đoàn Tri Diễn: "Chắc là thầy Đoàn nhớ nhầm rồi, tôi vừa mới ra mắt không lâu, tên là Diệp Khê Niên."

Đoàn Tri Diễn nhíu mày một chút.

Cái tên Diệp Khê Niên này rất lạ lẫm, mới ra mắt?

Những khách mời khác lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng đi tới giúp bầu không khí đỡ lúng túng.

Quý Tịch ra vẻ không vui nhìn Đoàn Tri Diễn: "Có chuyện gì thế thầy Đoàn? Anh vừa tới không nhìn tôi mà đã chú ý tới Khê Niên của chúng ta rồi sao?"

Trong số những người nổi tiếng ở đây, chỉ có Quý Tịch và Đoàn Tri Diễn từng gặp mặt trước đó, cho nên hắn nói như thế mọi người cũng coi như là trò đùa bình thường.

Có Quý Tịch mở đầu, những người khác cũng nhanh chóng phụ họa:

'Tôi thấy chắc là thầy Đoàn cảm thấy Khê Niên hợp mắt, lại có duyên gặp nhau nên mới cho là có thể đã gặp ở đâu rồi." Nghiêm Tĩnh suy đoán: "Lần đầu tiên gặp Khê Niên tôi cũng cảm thấy cậu ấy có hơi quen."

"Đúng thế." Tô Thanh tán thành: "Khê Niên của chúng ta đẹp trai lắm đấy!"

Hiếm khi Diệp Khê Niên cảm thấy xấu hổ nói: "Mọi người đừng trêu tôi nữa."

Mọi người nhịn không được cười, không khí cũng dịu đi rất nhiều.

Nhóm khách mời đều cho rằng lúc nãy Đoàn Tri Diễn nói đùa, không để ở trong lòng, ngay cả người hâm mộ đang xem livestream cũng cho rằng như thế.

Nhưng chỉ có mình Đoàn Tri Diễn biết, anh không nói đùa.

Đoàn Tri Diễn nhìn cậu thanh niên trước mặt, dung mạo tuấn tú nổi bật, là người chỉ cần nhìn một chút là có thể khiến người ta nhớ tới.

Theo lý thuyết, nếu Đoàn Tri Diễn đã từng gặp Diệp Khê Niên ở đâu, cho dù anh không nhớ được tên cậu thì cũng sẽ nhớ kỹ gương mặt này.

Có điều dạo này trạng thái của Đoàn Tri Diễn không được tốt lắm nên anh không nhớ nổi, nhưng trong lòng anh lại tin chắc rằng bản thân đã gặp Diệp Khê Niên ở đâu đó rồi.

-----------------

Quý Tịch còn biết cách nói chuyện hơn cả trong tưởng tượng, chẳng được bao lâu hắn đã trò chuyện cởi mở với mọi người.

Ekip sản xuất thấy bầu không khí tốt lên nên cũng không quấy rầy. Tới khi thời gian cũng đã hòm hòm, ekip sản xuất mới đi tới, tuyên bố việc làm đầu tiên của ngày hôm nay chính là kiểm tra hành lý.

Trước khi chương trình bắt đầu, ekip sản xuất đã phát cho các khách mời một danh sách đồ vật cấm không được mang theo như thực phẩm, tiền, điện thoại và các sản phẩm điện tử khác...

Có điều để đề phòng nếu như có khách mời nào giấu đồ, ekip sản xuất vẫn cần mở vali ra kiểm tra một chút.

Nhóm khách mời đều rất phối hợp, nên ekip sản xuất không điều tra ra được món đồ nào cấm không được mang theo.

Diệp Khê Niên là người cuối cùng, cậu chủ động mở vali của mình ra.

Nhân viên công tác kiểm tra năm người khách mời nhưng không thu hoạch được gì, anh ấy không tin cho nên khi kiểm tra hành lý của Diệp Khê Niên thì làm khá là cẩn thận.

Cuối cùng, anh ấy phát hiện ra được một cái hộp vuông vức ở ngăn giữa lớp lót và vách vali.

Nhân viên công tác lập tức trở nên kích động nói: "Tôi có thể lấy cái này ra xem không?" Rốt cuộc thợ quay phim cũng có thể quay được cái gì đó bùng nổ, ông ấy nhanh chóng thay đổi ống kính, nhắm về phía Diệp Khê Niên.

Dưới ống kính, vẻ mặt Diệp Khê Niên vẫn rất bình tĩnh, cậu gật đầu cười nói: "Đương nhiên là được." 

Các khách mời khác cũng tò mò rốt cuộc cậu mang theo cái gì, nháo nhác nhìn qua.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nhân viên công tác kích động mở lớp lót ra, sau đó lấy ra... Một quyển sách.

Nhân viên công tác: "..." Hưng phấn cũng như không!

Cũng không có là sao?

Các khách mời khác cũng cảm thấy kích động chẳng được gì.

Chỉ có mình Đoàn Tri Diễn nhìn chằm chằm quyển sách trong tay nhân viên công tác hai giây rồi lại ngẩng đầu nhìn Diệp Khê Niên một chút.

Trên mặt Diệp Khê Niên vẫn là nụ cười mỉm, chẳng có chút khác lạ nào.

Đoàn Tri Diễn cụp mắt nhìn xuống, không định vạch trần.

Khán giả xem livestream thấy ekip sản xuất không tìm ra được gì cũng nhịn không được phàn nàn:

[Không thú vị gì hết.]

[Những khách mời này thật không được mà, không ai tính tạo phản hết hả?]

[Đúng thế, nghe lời tổ chương trình quá rồi!]

-----------------

Sau khi kiểm tra xong, nhóm khách mời có thể tự do vào ở.

Căn biệt thự bọn họ ở có tất cả ba tầng, tầng một là khu sinh hoạt chung, tầng hai, tầng ba đều là phòng ngủ.

Khi tất cả khách mời đều cảm thấy bọn họ có thể được ở căn phòng khiến mình hài lòng thì đạo diễn Triệu lại đứng dậy nói: "Lần này chúng tôi chuẩn bị cho mọi người tổng cộng ba căn phòng."

Khóe miệng Quý Tịch cũng nhịn không được cười nói: "Căn biệt thự lớn thế này mà ông nói chỉ có ba căn phòng thôi á?"

Đạo diễn Triệu không hề đỏ mặt nói: "Kinh phí của ekip sản xuất có hạn, cho nên chúng tôi chỉ thuê lầu một và lầu hai thôi."

Tưởng Âm nói: "Có quỷ mới tin!"

Tô Thanh: "Ekip sản xuất mấy người xấu thật đó!"

Diệp Khê Niên không thể không đồng ý.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, một khi đã tới tham dự chương trình, bọn họ nhất định phải tuân theo quy tắc của tổ chương trình.

Trong ba căn phòng này, một phòng là phòng đơn, một là phòng đôi, còn có một phòng ba người ở, tổng cộng sáu cái giường ngủ, vừa đủ.

Đạo diễn Triệu cũng rất láu cá nói thẳng để các khách mời tự quyết định việc chia phòng.

Sáu khách mời ở đây có ba người là nữ, ba người là nam.

Quý Tịch bèn nói: "Hay là ba khách mời nữ ở phòng đơn và phòng đôi sang trọng đi, tôi, thầy Đoạn và Khê Niên ở phòng còn lại." Diệp Khê Niên và Đoạn Tri Diễn đều không có ý kiến gì.

Nhưng ba khách mời nữ lại không đồng ý. Lúc nãy ba người họ cũng có trò chuyện qua lại, ai cũng cảm thấy đối phương rất thú vị nên cả ba muốn ở chung.

Sau khi xác định được chỗ ở, ba khách mời nữ vui vẻ đẩy vali lên lầu.

Thế là ở sảnh lớn chỉ còn lại ba khách mời nam còn chưa chia được phòng.

Quý Tịch nhìn Diệp Khê Niên, chủ động đề nghị: "Thế Khê Niên ở chung với tôi nhé."

Diệp Khê Niên biết Quý Tịch đang cân nhắc cho mình nên nhanh chóng đồng ý.

Đoàn Tri Diễn cũng không có ý kiến gì, ba người họ phần ai đẩy vali của người đó lên lầu hai.

Tuy nói phòng của nhóm Diệp Khê Niên là phòng đôi, nhưng không gian rất lớn, không chỉ có phòng vệ sinh riêng mà còn có một cái ban công lớn.

Ekip sản xuất cũng rất tốt bụng, cho bọn họ nửa tiếng để chỉnh trang lại.

Sau khi kết thúc nửa tiếng nghỉ ngơi, mọi người quay lại ghi hình. Đạo diễn Triệu giới thiệu quá trình tiếp theo cho mọi người: "Ekip chương trình sẽ không cung cấp một ngày ba bữa cho mọi người, chỉ cung cấp nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Nhưng không phải nguyên liệu nào cũng cho không."

Nghe tới đó, các khách mời đều cảm thấy không ổn.

"Vậy chúng tôi lấy nguyên liệu bằng cách nào?" Tưởng Âm nhịn không được hỏi.

Quả nhiên, đạo diễn Triệu mỉm cười đầy ẩn ý, lúc này mới nói tiếp: "Mọi người phải dựa vào chính mình."

Sau khi sáu người khách mời đi theo nhân viên công tác tới sân làm nhiệm vụ, bọn họ mới biết rốt cuộc câu "dựa vào chính mình" có ý gì.

Trước mặt bọn họ là một cái hồ cá đã được rút bớt nước, trên khoảnh đất có một cái bàn thật dài, bên trên bày đủ các loại rau củ quả và thịt cá.

Nhóm khách mời nếu muốn lấy được những nguyên liệu nấu ăn này, cần phải thông qua việc bắt cá để trao đổi "ngang giá" với ekip sản xuất.

Vì để nhóm khách mời hiểu rõ luật, tổ chương trình còn chu đáo viết một danh sách, bên trên viết số lượng cá tương ứng cho mỗi loại nguyên liệu nấu ăn.

Quý Tịch cầm lấy danh sách, xem xong thì vẻ mặt hắn lại sụp đổ: "Một cân gạo cần hai mươi con cá?"

Nghiêm Tĩnh cũng nhịn không được nói: "Đạo diễn, đây thật sự là chương trình thực tế về du lịch sao?"

Đạo diễn Triệu nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên rồi!"

Khóe miệng mọi người nhịn không được bĩu xuống.

Bọn họ đúng là lên phải thuyền giặc rồi!

Không còn cách nào khác, để đổi được nguyên liệu nấu ăn, bọn họ vẫn phải làm nhiệm vụ.

Họ cầm lưới đánh cá ekip sản xuất đưa cho, cởi giày, sáu khách mời nhanh chóng xuống nước, bắt đầu bắt cá.

Lúc này, người hâm mộ đang xem livestream đều choáng váng:

[Thật sự phải đi bắt cá à?]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi không ngờ được đấy!]

[Tổ chương trình ác zl!!!]

[Lúc nãy ống kính lướt ngang qua tôi đã nhìn thấy rõ, muốn đổi một cân gà cần phải có mười con cá, nách ekip cũng thâm lắm!]

[Ha ha ha có điều nhóm khách mời dựa vào sức lao động của mình để đổi nguyên liệu nấu ăn vẫn rất vui.]

[Bây giờ mặt trời lên cao nắng gắt, hy vọng mọi người chống nắng thật tốt! Đừng để bị say nắng!]

[Nói thật lòng thì ảnh đế Đoàn đẹp trai quá!]

[Người đội cái nón màu tím là Diệp Khê Niên sao? Cậu ấy đẹp trai thật đó!]

-----------------

Nước trong hồ đã được rút đi một nửa, thậm chí ngay cả chỗ nước cạn cũng có thể nhìn thấy những con cá thong thả dạo chơi.

Vì giúp nhóm khách mời có thể thuận lợi hơn trong việc bắt cá, ekip chương trình cũng cố ý mời người tới hướng dẫn bọn họ. Đồng thời, người chỉ đạo ở bên ngoài bắt được cá thì cũng tính vào số lượng cá của bọn họ.

Sau mấy lần bắt hụt, rốt cuộc nhóm khách mời cũng nắm giữ được bí quyết, tốc độ bắt cá tăng nhanh hơn nhiều.

Đặc biệt là Tưởng Âm, cô ấy ra tay nhanh chóng và chuẩn xác, chỉ cần một vợt xuống là bắt trúng một con cá.

Fans xem livestream cười điên luôn:

[Sao Tưởng Âm trông hung dữ như thế chứ! Tới cá nhìn thấy cũng sợ hãi!]

[Tay bắt cá trẻ cừ khôi – Tưởng Âm.]

[Tưởng Âm bắt được nhiều nhất phải không nhỉ?]

[Không! Còn có anh Diễn nữa!]

[Má ơi sao anh Diễn cũng quen với việc này thế?]

[Có vẻ lầu trên không phải fan của anh Diễn. Chỉ cần là fan của ảnh thì đều biết, trước kia vì bộ phim điện ảnh anh ấy đã học được thuật tay không bắt cá.]

[Tất cả mọi người đều bắt quen tay, chỉ ngoại trừ một người.]

[Ai vậy?]

[Là Khê Niên đó mọi người không thấy à? Cậu ấy vừa mới vào chỗ bùn đã bị vây trong đó mười phút, kết quả lúc bắt được con cá thứ nhất thì ngã tới nỗi cả người đầy bùn!]

-----------------

Lúc này vẻ mặt Diệp Khê Niên vô cùng khó xử.

Xuống ao cá bắt cá xem như lần đầu tiên trong đời đối với Diệp Khê Niên. Cậu cảm thấy chân đeo ủng đi mưa giẫm vào trong bùn có cảm giác rất mới lạ, thế là lại vô thức bước thêm hai bước.

Thế là hay rồi, cậu cứ thế giẫm vào một vũng bùn, chân phải cố gắng thế nào cũng không rút ra được.

Tới khi Diệp Khê Niên đào được chân mình ra, lại bởi vì dùng sức quá nhiều mà "bịch" một tiếng ngã vào trong vũng bùn.

Tới khi Diệp Khê Niên lần nữa đứng lên thì cậu đã biến thành một cái tượng đất.

Quý Tịch đứng gần Diệp Khê Niên nhất vốn muốn tới giúp đỡ, nhưng khi hắn nhìn gương mặt toàn bùn là bùn của cậu xong thì thật sự nhịn không được nữa, ngồi xổm người xuống cười ha hả.

Fans đang xem livestream cũng cười điên:

[Cứu tuiii! Diệp Khê Niên tếu quá đi mất!]

[Ha ha ha ha ha ha ha tôi có thể nhìn thấy vẻ mờ mịt với luống cuống trên mặt Diệp Khê Niên rồi đó!]

[Ha ha ha ha ha ha ha tội ẻm ghê.]

[Ha ha ha ha ha ha ha có điều Diệp Khê Niên thật sự rất đẹp trai! Cả gương mặt toàn là bùn nhưng vẫn đẹp trai!]

-----------------

Những người khác quay lại nhìn thấy vẻ mặt Diệp Khê Niên lúc này cũng cười theo.

Khóe miệng Đoàn Tri Diễn cũng hơi cong lên.

[Ôi nam thần cười kìa!]

[Chết tui ròiiii nụ cười lúc nãy đẹp quãi!]

[Cười điên Diệp Khê Niên xui dữ vậy!]

-----------------

Diệp Khê Niên học nghề không thành, ánh mắt của ekip sản xuất nhìn cậu cũng có chút cảm thông. Thậm chí, đạo diễn Triệu còn nói cậu có thể về đổi một bộ quần áo khác rồi lại ra nhưng bị Diệp Khê Niên từ chối.

Diệp Khê Niên dùng nước rửa sạch bùn đất trên mặt rồi nói: "Tôi sợ sau khi thay quần áo xong quay lại vẫn bị ngã như thế."

[Cứu mạng!]

[Cậu ấy hài ghê!]

[Ha ha ha ha ha ha.]

[Nhóc này thật thà ghê!]

-----------------

Mọi người vất vả làm việc tới trưa, dưới sự phát huy siêu việt của Đoàn Tri Diễn và Tưởng Âm, cuối cùng sáu khách mời cũng đổi được đầy đủ nguyên liệu để nấu ăn ngày hôm nay.

Sau khi mọi người cầm nguyên liệu nấu ăn về nhà, chuyện đầu tiên làm là đi tắm rửa.

Thời gian Diệp Khê Niên tắm là lâu nhất, không còn cách nào khác, sau khi cậu đứng dưới vòi nước nóng mới phát hiện trong tai mình đầy bùn cát, ai mà ngờ được chứ.

Tới khi cậu tắm xong, thay quần áo rồi xuống lầu mới phát hiện cả đám người đều đang đứng trong phòng bếp ngẩn người.

Diệp Khê Niên đi qua, buồn bực hỏi: "Sao vậy ạ?"

Tô Thanh nhìn Diệp Khê Niên, thở dài: "Chuyện lớn rồi, chúng tôi phát hiện không ai biết nấu cơm cả."

"Không biết nấu cơm?" Diệp Khê Niên sửng sốt hỏi lại: "Mọi người đều không biết sao?"

Quý Tịch lắc đầu.

Nghiêm Tĩnh xấu hổ mỉm cười.

Ngay cả người bắt cá thiện chiến nhất - Tưởng Âm cũng lộ ra vẻ mặt khó xử.

Không ngờ, Đoàn Tri Diễn chủ động nói: "Tôi biết làm trứng xào cà chua."

Diệp Khê Niên mỉm cười, cầm lấy tạp dề ở bên cạnh, thuần thục cột dây lại, vỗ vỗ ngực mình nói: "Vậy cứ giao cho tôi."

Nghe thế, ánh mắt những người khác đều sáng lên.

"Khê Niên biết nấu cơm à?" Quý Tịch hỏi.

Diệp Khê Niên cười: "Biết một chút."

Một tiếng sau, mọi người nhìn những dĩa đồ ăn khiến người ta thèm nhỏ dãi trên bàn cơm, ai nấy đều nhịn không được nuốt nước miếng.

Cái này mà gọi là biết một chút hả?

Diệp Khê Niên khiêm tốn quá!

Bận rộn tới tận trưa, mọi người đều đói bụng, khi món ăn cuối cùng được bưng lên, thậm chí còn chưa nói được vài câu thì ai nấy đều đã chăm chú ăn cơm.

Quý Tịch là người cuối cùng bỏ đũa xuống, anh ta thỏa mãn nấc cục một tiếng, rồi quay qua nhìn Diệp Khê Niên, nói: "Khê Niên, không biết sau này ai sẽ lấy được cậu."

Diệp Khê Niên kinh ngạc hỏi: "Dạ?"

Quý Tịch cảm thán nói: "Ý tôi là kỹ năng nấu ăn của cậu tốt quá, ăn bữa cơm này xong tới tôi còn muốn cưới cậu!"

Diệp Khê Niên khẽ cười, ngẩng đầu lên, dường như cố ý liếc nhìn ống kính rồi nói: "Chuyện này có khi không được, tôi đã đính hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro