Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nam chính truyện vô hạn lưu xuất hiện (2)
_____

Hoắc Vô Linh.

Chớp mắt nhìn đến cái tên này, ngón tay Kỷ Ninh khẽ động, không thể ức chế nỗi kinh hãi trong lòng. Tựa như chạm phải một tờ báo bén lửa, Kỷ Ninh chẳng chút do dự mà ném sang một bên ngay.

Dĩ nhiên những biểu hiện này đều không phải do cậu đang diễn, đây là phản ứng chân thật của cậu. Bởi vì cậu biết, đoàn phim không có khả năng tạo ra hình ảnh này, là thật sự có "thứ gì đó" xuất hiện--- hay nói đúng hơn, là Hoắc Vô Linh đã tìm đến cậu.

Hắn là đối tượng công lược đầu tiên của Kỷ Ninh, nam chính tiểu thuyết vô hạn lưu 《 Thần Sát 》. Trong thế giới đó, Kỷ Ninh là lệ quỷ thuộc sỡ hữu của Hoắc Vô Linh, được Hoắc Vô Linh nuôi lớn, sớm chiều ở chung cùng nhau suốt ba năm. Cho nên Kỷ Ninh rất hiểu con người của Hoắc Vô Linh, cũng vô cùng rõ ràng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài đa tình của hắn chính là sự cực đoan và tàn nhẫn. Đồng thời cũng biết được hắn căm ghét bị phản bội ra sao.

Nhưng xui xẻo thay, khi Kỷ Ninh rời khỏi thế giới đó, chỉ có thể chọn một cách duy nhất là phản bội Hoắc Vô Linh rồi hóa thành tro bụi. Nếu cậu bị Hoắc Vô Linh bắt thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được, nhưng chắc chắn kết cục của cậu sẽ còn khủng bố hơn cái chết.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kỷ Ninh không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng không thể nghĩ ra phương pháp thoát thân. Đây là tiểu thuyết giải trí, là thế giới có trị số nguy hiểm cực kì thấp. Những năng lực mà cậu đạt được khi đi qua các thế giới trước đều đã bị khóa lại, cậu không có bất luận cái gì để chống cự, mà ngay cả muốn chạy trốn cũng là một tia hi vọng xa vời.

Nhưng mà rốt cuộc tại sao Hoắc Vô Linh có thể tìm đến cậu? Tuy rằng Hoắc Vô Linh có được sức mạnh khủng bố do Chủ Thần ban cho, có thể tùy ý đi đến những thế giới trong tiểu thuyết vô hạn lưu của mình, nhưng《 Thần Sát 》  và 《 Trọng Sinh Tinh Tế Ảnh Đế 》là hai thế giới tiểu thuyết hoàn toàn khác biệt. Vốn không có cách nào để kết nối với nhau được.

"Xào xạc..."

Tờ báo cũ kĩ rơi nhẹ xuống đất phát ra từng tiếng loạt xoạt, những tia máu chói mắt trên tấm ảnh trắng đen không ngừng lan rộng ra, tựa như máu tươi chảy từ cổ họng của người đang bị thương và lan dần ra sàn nhà, một cỗ mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi người khác.

Chỉ có Kỷ Ninh mới hiểu điều này đáng sợ như thế nào. Những người khác đều cho rằng là đạo diễn đột nhiên thay đổi kịch bản, thế nên mặc dù biểu hiện bên ngoài rất sợ hãi, nhưng ở trong lòng vẫn ngầm mặc định đây chỉ là phim thôi.

Cố Sâm nhíu mày, nhìn đến tờ báo này, đột nhiên thấy không ổn. Cảm giác tờ báo này như đang chứa một thứ ma quỷ gì đó ngủ đông bên trong nó.

Tất cả đều đang nhìn chăm chú vào ảnh chụp, bỗng đồng thời hốt hoảng lui về phía sau. Ảnh chụp người đàn ông nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt quét khắp tứ phía trong căn phòng, cuối cùng rơi xuống trên người Kỷ Ninh.

Ngay sau đó, không có dấu hiệu gì báo trước, hắn bất thình lình biến mất khỏi trang báo.

"Rẹt rẹt... Két ——"

Tai nghe mini bỗng dưng phát ra một loạt tạp âm chói tai, bén nhọn đến mức có thể đâm thùng màng nhĩ, làm cho mọi người luống cuống tay chân gỡ tai nghe xuống, lỗ tai truyền đến từng cơn đau nhức khó chịu. Dĩ nhiên, lúc này chả còn ai quan tâm mình có đang quay phim hay không nữa.

"Bịch, bịch, bịch..."

Tiếp theo lại có vật gì đó rơi xuống, chạm đến mặt sàn vang lên mấy tiếng động nhỏ. Mọi người cùng cúi người sờ thử, là camera tàng hình trên không trung bị rớt xuống.

"Đây là có chuyện gì vậy?"

Ngay cả tín hiệu đầu cuối cũng bị mất, không thể liên hệ với những người bên ngoài, lúc này, các diễn viên mới cảm thấy sợ hãi thật sự, tất cả đều tháo bỏ nhân vật của mình, sợ hãi hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Bầu không khí âm trầm dần bao trùm khắp phòng, sắc mặt cô gái đóng vai nữ chính tái nhợt, lẩm bẩm mở miệng nói: " Sẽ, sẽ không phải là thật sự... Có, có..."

Những từ còn lại chưa ra tới miệng đã bị cô nuốt vào.

Bởi vì trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một thân ảnh gần như trong suốt.

Là một chàng trai trẻ tuổi, vóc dáng hắn rất cao, từng tấc da thịt trắng đến mức tái nhợt như mắc bệnh, trên người vận chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, ngũ quan cân xứng xinh đẹp, hắn nở một nụ cười với cô. Rõ ràng là một nụ cười dịu dàng, nhưng lại như có như không mà lộ ra vài phần sát khí và tăm tối, khiến cô rét run cả người, giống như chìm trong một chậu nước đá.

Là người trên báo tang...

Trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ này, ngay sau đó trước mắt tối sầm, cô lâm vào hôn mê và ngã xuống mặt đất.

Không chỉ có mỗi cô, những người khác cũng hôn mê rất nhanh. Cố Sâm đỡ trán mình, cố gắng chống cự trận choáng váng này, rồi nhìn thêm cái người tóc đen kia vài lần, nhưng cũng chống đỡ không nổi, hai mắt nhắm tịt lại.

Chẳng mấy chốc trong ngôi nhà cũ chỉ còn mỗi Kỷ Ninh và chàng trai kia.

Mi mắt hắn cong cong, tựa như đang rất sung sướng, dịu dàng mở miệng: "Đã lâu không gặp, Ninh Ninh."

Hoắc Vô Linh... Hắn thật sự đang ở đây...

Khoảnh khắc nhìn thấy thấy người thật xuất hiện trước mắt, dĩ nhiên mọi cảm giác đều mãnh liệt hơn nhiều so với lúc nhìn hình ảnh trên báo tang. Trái tim Kỷ Ninh nhảy bịch bịch liên hoàn, lòng bàn tay ứa ra một tầng mồ hôi mỏng, cảm giác sợ hãi theo bản năng bộc phát ra không thể kiềm được.

Bây giờ dù có muốn giả vờ bất tỉnh hay làm như không quen biết Hoắc Vô Linh cũng đã muộn rồi, phản ứng vừa nãy của cậu chắc chắn Hoắc Vô Linh đã thấy được, hoàn toàn không giống với phản ứng của những người khác.

Chỉ cần sơ sẩy một chút cũng đủ khiến cho nhiệm vụ của Kỷ Ninh thất bại, đồng thời còn mang đến nguy hiểm tử vong, Kỷ Ninh sẽ không ngồi chờ chết như vậy, cậu tự cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại nhìn thẳng vào Hoắc Vô Linh và chợt phát hiện ra cơ thể của hắn ẩn ẩn hiện hiện như trong suốt. 

Hóa ra đây không phải cơ thể chân chính của Hoắc Vô Linh, đây chỉ là hình chiếu. Có lẽ không có gì ở đây là "hắn" chân chính, từ giọng nói, tâm trí cho đến linh hồn, cũng chỉ là phân thân của hắn mà thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt điều này, cả người Kỷ Ninh đều thả lỏng được mấy phần. Cậu biết năng lực của Hoắc Vô Linh, hình chiếu này không duy trì được lâu, sẽ nhanh chóng biến mất, trước khi nó biến mất chỉ cần không bị Hoắc Vô Linh giết là được. Hiện tại cậu chỉ cần sống sót qua kiếp nạn này mà thôi. 

"... Đã lâu không gặp. Sao ngươi có thể tìm được ta?"

Kỷ Ninh tận lực làm ngữ khí của mình có vẻ bình tĩnh, để tránh kích thích đến Hoắc Vô Linh.

"Đây là bí mật, bất quá em có thể thử đoán xem."

Hình chiếu Hoắc Vô Linh trở nên trong suốt hơn một chút, nhưng hắn cũng không có vẻ gì là gấp gáp, tựa hồ không có ý định giết chết Kỷ Ninh ngay lập tức. Ngược lại, hắn còn nở nụ cười, nghiêm túc quét mắt đánh giá Kỷ Ninh, nói: "Xem ra em vẫn rất khỏe, nhưng là..." Bất đồng với ý cười ôn nhu trên khóe môi, ánh mắt hắn vừa sâu lại vừa lạnh, tựa như dòng thủy triều băng giá chảy trong màn đêm tối đen, hắn nhẹ giọng nói: "Ta không vui, bởi vì cuộc sống ta không ổn. Vô cùng không ổn."

Kỷ Ninh nghe mà sởn tóc gáy, thân ảnh hư ảo kia đột ngột bay đến ngay trước mắt cậu, ngón tay tái nhợt lãnh lẹo nhẹ vươn ra, phác họa lại từng đường nét trên gương mặt Kỷ Ninh. 

"Ta biết em không chết, em chẳng qua chỉ là lại chạy trốn khỏi ta, và bỏ rơi ta."

"Sau khi khoét đi một nửa trái tim của ta."

"Em có vui không, Ninh Ninh?"

Ngón tay Hoắc Vô Linh từ từ di chuyển xuống dưới, nắm lấy tay Kỷ Ninh, sức lực mãnh liệt không cho phép cậu có quyền kháng cực, đè tay Kỷ Ninh lên ngực mình.

Cảm xúc lạnh lẽo nhanh chóng theo đầu ngón tay xâm nhập vào cơ thể Kỷ Ninh, cậu không thể cảm nhận được tiếng tim đập của Hoắc Vô Linh, phảng phất như Hoắc Vô Linh đã chết rồi, người đang đứng trước mặt cậu đây chỉ là cái xác không hồn.

"..."

Kỷ Ninh không trả lời, Hoắc Vô Linh vẫn nắm tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, và vẫn luôn mỉm cười như trước. Cho đến khi thân ảnh hắn trong suốt chỉ còn một tia khói loãng mờ ảo, hắn mới chịu động đậy, khẽ cúi người về phía trước, hôn nhẹ lên trán Kỷ Ninh.

"Đến lúc ta phải đi rồi, Ninh Ninh, ta sẽ còn đến tìm em nữa. Hẹn gặp lại."

"Rầm ——"

Một trận gió bất ngờ thổi lên trong phòng, tờ báo dính đầy máu bỗng trở nên nát tươm, hóa thành những vụn giấy nhỏ, chậm rãi rơi từ trên xuống như tuyết.

Hình chiếu Hoắc Vô Linh hoàn toàn biến mất, Kỷ Ninh buông lỏng nhìn bàn tay mình, trên cổ tay hiện ra dấu tay màu đen rõ rệt, ngay vị trí vừa rồi Hoắc Vô Linh nắm.

"..."

Cậu cúi đầu đứng yên vài giây, bỗng nhiên hít thở thật sâu, lập tức ngồi bệt xuống đất đỡ lấy trán mình, đáy lòng vẫn còn sợ hãi âm ỉ mà nỉ non nói: "Vậy phải làm sao bây giờ..."

Kỷ Ninh từng đi qua nhiều thế giới như vậy, nhưng Hoắc Vô Linh lại nằm trong top 3 nam chính mà cậu tuyệt đối không muốn ở chung, bởi vì tính cách tên này quá vặn vẹo. Nếu hắn nhìn không vừa mắt bất cứ thứ gì, hắn cũng không giết chết ngay lập tức, mà hành hạ đối phương lâm vào hố sâu tuyệt vọng nhất, từng chút từng chút tra tấn tinh thần họ đến chết.

Mà giờ đây mục tiêu Hoắc Vô Linh hiển nhiên lại là cậu...

Kỷ Ninh cào cào tóc, biểu tình ẩn hiện chua xót.

Chuyện tới nước này rồi, có hối hận cũng đã muộn. Hơn nữa cũng không phải cậu muốn phản bội Hoắc Vô Linh, chỉ là khi đó cấp bậc còn quá thấp, không có nhiều quyền hạn nên không thể lựa chọn cách khác được. Vì hoàn thành cốt truyện trong nguyên tác, cậu chỉ có thể dựa theo tình tiết gốc, phản bội Hoắc Vô Linh, sau đó tự sát, hóa thành tro bụi.

Bây giờ nếu có gặp lại cậu cũng không thể giải thích với Hoắc Vô Linh lý do mình phản bội được. Bởi vì theo quy định, người xuyên việt không thể tiết lộ cho nhân vật trong nguyên tác bất cứ việc gì liên quan đến hệ thống.

Bị chính người mình yêu phản bội, còn bị mất đi một nửa trái tim, khi đó, Hoắc Vô Linh đã tuyệt vọng và căm hận như thế nào, Kỷ Ninh khó lòng mà tưởng tượng được.

Nếu cậu đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, lúc trước cậu nhất định phải bịa đặt lý do gì đó, nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi—— cậu làm sao có thể đoán được Hoắc Vô Linh sẽ xuyên đến thế giới khác tìm được cậu chứ? Tình huống này vốn hoàn toàn không có khả năng xảy ra...

Kỷ Ninh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, cho dù Hoắc Vô Linh là nam chính tiểu thuyết vô hạn lưu, bản thân được Chủ Thần ban cho năng lực đi qua nhiều thế giới. Nhưng năng lực của hắn chỉ giới hạn trong tiểu thuyết, bình thường hẳn là không thể đi ra ngoài được. Nhưng bây giờ hắn lại có thể tìm đến thế giới này, rốt cuộc hắn đã làm gì?

Vừa nãy khi hắn xuất hiện cũng chỉ là dùng hình chiếu để xác định vị trí của Kỷ Ninh, nói không chừng lần sau Hoắc Vô Linh sẽ dùng chân thân xuất hiện. Hơn nữa, cho dù cậu có thể tránh được Hoắc Vô Linh đuổi giết ở thế giới này, vậy còn những thế giới khác, liệu Hoắc Vô Linh có thể tìm được cậu không?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỷ Ninh sắc mặt tái xanh, dự định sau khi quay phim xong nhất định phải nói chuyện với hệ thống và xác nhận xem rốt cuộc có vấn đề ở đâu mà lại xuất hiện tình trạng như vậy.

Lúc bấy giờ những người khác mới dần tỉnh lại từ cơn hôn mê do Hoắc Vô Linh gây ra, Kỷ NInh thấy vậy đành phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, gương mặt bày ra vẻ kinh hoảng không yên, giả vờ như chính mình cũng vừa tỉnh dậy.

Điều đầu tiên Cố Sâm làm khi tỉnh dậy là trợn mắt, hắn chống tay trên mặt đất gượng ngồi dậy, khẽ nhíu mày lại, toàn thân đều cảm thấy không được khỏe. Hắn đưa tầm mắt nhìn bốn phía chung quanh, bắt gặp Kỷ Ninh cũng đã tỉnh dậy liền cất giọng nói khàn khàn với cậu: "Vừa rồi... đã có chuyện gì vậy?"

Kỷ Ninh giả vờ không biết, cau mày lắc đầu, các diễn viên khác vừa lấy lại một phần tỉnh táo cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ, phản ứng mờ mịt như nhau, chỉ nhớ vừa rồi tín hiệu không ổn, cả tai nghe lẫn đầu cuối đều mất kết nối, thoắt cái họ hoàn toàn mất đi ý thức, ngã ra trên sàn nhà. 

Tín hiệu đầu cuối đã khôi phục bình thường, mọi người cũng xem xét thời gian một chút, lúc họ bất tỉnh cho tới hiện tại cũng không quá lâu, chỉ chừng bảy đến tám phút. Tín hiện bên phía đoàn phim cũng bị đứt, đạo diễn không ngừng gọi họ, dò hỏi tình trạng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Vừa rồi chúng ta thật sự đã gặp chuyện rất kỳ quái..."

Một diễn viên cúi người nhặt tai nghe mini rơi tứ tung trên mặt đất, tường thuật sơ lược lại mọi chuyện với đạo diễn, những người khác đều trố mắt nhìn nhau, thầm sợ hãi trong lòng, tự hỏi liệu có phải mình vừa gặp quỷ thật không, đột ngột đầu cuối của mỗi người đều phát ra tiếng vang báo động chói tai.

"Có động đất!!"

Mọi người đều nghe rõ thanh âm được phát ra từ đầu cuối, nhất thời đầu óc không suy nghĩ được gì cà, chỉ biết chạy nhanh ra khỏi phòng.

Trước khi động đất bắt đầu xảy ra, quang não sẽ thông báo cho tất cả mọi người, dù chỉ có một phút thì bình thường cũng đủ bọn họ chạy ra ngoài những khu vực nguy hiểm. Thế nhưng lần này lại xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn, chỉ trong vài giây ngắn ngủn sau khi có thông báo, mặt đất và bức tường rung động dữ dội.

"Đùng —— phanh!"

Đồ vật bày biện bốn phía nối đuôi nhau mà ngã xuống, các dụng cụ bằng pha lê cũng rơi rớt vỡ tan nát. Chiếc đèn thủy tinh cũ kĩ trên không trung phát ra tiếng "kẽo kẹt", thoắt cái "phựt" một tiếng, âm thanh sợi dây rỉ sắt cố định chiếc đèn bị đứt, vang lên từng tiếng chói tai và ầm ầm rơi xuống ngay vị trí Cố Sâm đang đứng.

"Cẩn thận!"

Khi Cố Sâm ý thực được trên đầu mình có thứ gì đó thì đã quá muộn, nhưng đang lúc cả kinh trong lòng, hắn thình lình cảm nhận được phía sau lưng mình có một đạo sức lực mạnh mẽ đẩy hắn đi, đưa hắn thoát khỏi chiếc bóng đen trên đầu đang rơi xuống.

Cố Sâm kinh ngạc quay đầu lại liền nhìn thấy ngọn đèn thủy tinh cũ kĩ kia sắp chạm đến người Kỷ Ninh. "Rầm" một tiếng chạm đến sàn nhà, mảnh vỡ từ chiếc đèn cắt qua cánh tay cậu, một cổ máu tươi trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro