Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Sơ Bạch vốn có thiên tư tu hành cực cao, sở hữu linh căn đơn hệ Thủy hiếm có.

Từ khi gặp Mạc trưởng lão, cậu ta luôn ở bên cạnh ông, học được không ít thuật tu hành.

So với đám gà mờ xung quanh vừa mới bước chân vào tiên môn, cậu ta nhạy bén hơn hẳn.

Vừa rồi cậu ta đã nhận ra Chử Thiên Thu đang quan sát mình từ phía sau. Nguyệt Sơ Bạch không ngờ vị đại sư huynh ăn chơi tơi bời mà sư phụ nhắc đến lại có dung mạo xinh đẹp đến vậy. Đáng tiếc chỉ là một người phàm, còn cậu ta là thiên tài ngàn năm có một với linh căn hệ thủy cực phẩm, là con cưng của trời, định sẵn sẽ lưu danh sử sách trong giới tu chân này.

Chử Thiên Thu không thể so sánh với cậu ta.

Nguyệt Sơ Bạch dáng người cao ráo, gương mặt trắng trẻo toát lên vẻ tự tin và trầm ổn, cả người như tỏa ra ánh hào quang dịu nhẹ, khiến các đệ tử thử luyện xung quanh đều ngơ ngẩn.

Chử Thiên Thu: "Chậc."

"Đại sư huynh, có phải đông người quá nên nóng không?" Nhị Điều không nói hai lời đã lập tức lấy quạt ra phe phẩy cho Chử Thiên Thu. Đúng là hôm nay trời nóng hơn mọi ngày.

Chử Thiên Thu: "Không, mắt ta sắp bị chói mù rồi."

Nhị Điều khẽ giật mình rồi ồ lên một tiếng, sau đó nhìn theo hướng Chử Thiên Thu vừa nhìn, lập tức thấy nam tử áo trắng nổi bật kia.

Nhị Điều sờ sờ cằm: "Phải nói là hơi chói mắt thật, chói một cách quái dị. Nhưng mà tên áo trắng này dung mạo nhạt nhòa, không bằng một nửa của sư huynh."

Tâm trạng bị Nguyệt Sơ Bạch làm giảm độ thiện cảm bỗng chốc tốt lên nhiều.

Nguyệt Sơ Bạch không thích hắn, cứ thế tấn công trực diện thì không ổn. Nhiệm vụ chính tạm gác lại, Chử Thiên Thu quyết định hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ hai trước, cái này đơn giản hơn.

Các đệ tử lần lượt lên Thí Luyện Phong để thử thách, không ít đệ tử Vấn Thiên Tông cũng nhanh chóng lên đỉnh núi xem náo nhiệt, chờ xem những sư đệ sư muội mới năm nay ai sẽ là người đầu tiên hoàn thành thử thách, giành vị trí quán quân.

Chử Thiên Thu ở lại chân núi chờ họ kết thúc.

Nhị Điều sợ nắng quá sẽ làm Chử Thiên Thu đen da, nên đã lo liệu cho hắn một chiếc ô che nắng rất to. Màu cam của chiếc ô rất hợp với bộ y phục vàng trắng sang trọng mà hắn đang mặc.

Đại Tráng và Cẩu Tử đứng hai bên trái phải của Chử Thiên Thu, trông ai cũng dữ tợn. Các đệ tử Vấn Thiên Tông không ít lần bị bốn người này hành hạ, nên khi đi qua bọn họ để lên Thí Luyện Phong đều phải đi vòng qua chiếc ô lớn kia.

Các đệ tử dự thi đã lên núi, nhưng quảng trường vẫn tấp nập người qua lại, vô cùng náo nhiệt: có người mở sòng bạc cá cược xem đệ tử mới đỗ đầu sẽ xuất hiện trong bao lâu, có người thì bán bản đồ tông môn, lại có người mang theo đặc sản địa phương của Vấn Thiên Tông để bán cho những người phàm đến đưa con em mình vào tông môn.
Giá cả không đắt, chủ yếu là hình thức trao đổi hàng hóa.

"Nước cam, hoa quả cắt miếng, hoa quả ướp lạnh đây--"

Giữa đám đông có một đứa trẻ mặc quần áo cũ sờn lách qua lách lại, khoảng tám chín tuổi, dung mạo bình thường, như thể sẽ biến mất nếu bị ném vào đám đông.

Cậu bé bê một cái khay lớn, bên trong đựng đầy hoa quả tươi cắt miếng và nước ép, tất cả đều được ướp lạnh bằng đá vụn. Trên mặt cậu bé lấm tấm mồ hôi, dù còn vụng về nhưng vẫn rao hàng rất hăng hái.

"Nước cam, hoa quả cắt miếng, hoa quả ướp lạnh đây--"

Chử Thiên Thu đột nhiên mở mắt.

Nhị Điều thấy vậy, lập tức hét lên: "Đứa bé kia! Lại đây--"

Đoạn Lâm Ngọc nghe tiếng nhìn sang, thấy một chiếc ô che nắng khá lớn, bên dưới có bốn người, trong đó có hai người cao to lực lưỡng, đứng nghiêm trang không liếc mắt nhìn ai.

Đoạn Lâm Ngọc bưng khay hoa quả bước những bước nhỏ đến trước mặt Chử Thiên Thu và những người khác: "Các vị có cần không ạ, làm ơn mua giúp một ít, em bán rất rẻ."

Chử Thiên Thu: "Ta muốn nước dưa hấu ướp lạnh."

Trời nóng như thế này, uống nước dưa hấu ướp lạnh là thích hợp nhất.

Chử Thiên Thu mua bốn cốc chia cho mọi người.

Đại Tráng uống một ngụm lớn nước dưa hấu, đôi mắt sáng lên.

Anh ta thích.

Thế là Chử Thiên Thu lại mua thêm một bình lớn để trên bàn, lúc trả tiền còn hào phóng cho thêm một chút, Đoạn Lâm Ngọc nhìn Chử Thiên Thu với ánh mắt biết ơn.

Hắn quả là một người tốt bụng, đẹp người đẹp nết.

Có số tiền này, y không cần phải lo lắng về phí thử thách của tông môn nữa. Chỉ cần có tiền đăng ký, sau khi vượt qua bài kiểm tra là y có thể tiếp tục ở lại đây.

...

“Keng—— keng——"

Ba tiếng chuông vang lên, thử thách sắp bắt đầu.

Các đệ tử đã lên Thí Luyện Phong nghe thấy tiếng chuông thì ai nấy đều háo hức, sẵn sàng thử sức.

Nguyệt Sơ Bạch đứng giữa đám đông mím môi kiêu hãnh, ngẩng đầu nhìn thang đá đứng của Thí Luyện Phong, ánh mắt kiên định ánh lên vẻ quyết tâm. Cậu ta sẽ bái sư với tư cách số một, vẻ vang bước vào cửa phủ của sư phụ.

Bài kiểm tra chính thức bắt đầu.

Liễu Tinh Từ cùng các vị trưởng lão đang ngồi ngay đỉnh Thí Luyện Phong.

Trước mặt họ là một tảng đá chiếu, có thể quan sát toàn bộ quá trình thử thách của các đệ tử tham gia khảo hạch lần này.

Thời gian dần trôi, lúc này hình ảnh trên tảng đá chiếu là một đoạn bậc thang đá dốc đứng, xung quanh sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ có năm mét. Trên bậc thang là một thiếu niên áo trắng thanh tú.

Cậu ta hiện đang là đệ tử leo cao và nhanh nhất, luôn giữ vững vị trí dẫn đầu và bây giờ, cậu ta chỉ còn cách đỉnh núi chưa đầy 5 mét!

Vương Đại Lực không khỏi thốt lên kinh ngạc: "Mới có chưa đầy bốn nén hương mà đã như vậy, thật là nghịch thiên! Từ khi tông môn bắt đầu công khai tuyển nhận đệ tử đến nay, người nhanh nhất cũng mất sáu nén hương. Thanh Tuyền trưởng lão, ông nhặt được bảo bối rồi!"

Vấn Thiên Tông có tổng cộng năm ngọn núi: Đạo, Đan, Khí, Phù, Thể. Vương Đại Lực là trưởng lão của Thể Phong, những năm gần đây số người tu luyện thể thuật giảm đi, ông thường xuyên phải đối mặt với nỗi lo đứt đoạn truyền thừa. Hôm nay nhìn thấy Nguyệt Sơ Bạch, ông không khỏi nói: "Tiểu Bạch nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thể chất lại không tồi, ta nghĩ cậu ấy có thể đi theo con đường tu luyện thể thuật."

Mạc Thanh Tuyền đắc ý ra mặt: "Nằm mơ đi! Chó Đại Lực đừng hòng cướp đồ đệ bảo bối của ta!"

Như Nguyệt trưởng lão mỉm cười: "Nghe nói Thanh Tuyền trưởng lão còn chưa chính thức dạy Sơ Bạch thuật tu hành, cậu ấy đã dựa vào thân phận người phàm mà đi đến bước này."

Liễu Tinh Từ nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên trong giây lát, trong lòng đánh giá thiếu niên có vẻ ngoài yếu đuối này cao hơn một chút.

Hắn ta tiếp tục nhìn vào tảng đá chiếu, Nguyệt Sơ Bạch đang trải qua cửa ải cuối cùng, xung quanh là vàng bạc châu báu và mỹ nữ như hoa. Nhưng cậu ta không hề dao động, hình như đang nhìn về phía trước của bậc thang. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên dường như xuyên qua không gian, ánh mắt chạm vào Liễu Tinh Từ, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy kiên định.

Liễu Tinh Từ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, hắn ta cong môi: "Quả thực không tồi, tâm tính kiên cường, không bị ngoại vật làm lung lay."

Như Nguyệt trưởng lão phất tay áo, thu lại tảng đá chiếu, cười nói: "Đi thôi, đến lúc đi đón đệ tử đỗ đầu năm nay rồi."

Nguyệt Sơ Bạch không biết những người này đang nói gì, nhưng cậu ta hiểu rằng mình đang bị người khác âm thầm quan sát. Sư phụ đã nói rằng trong lúc thử thách, ông sẽ dẫn các sư bá tương lai của cậu ta đến cổ vũ.

Hơn nữa sư phụ còn nói với cậu ta rằng, đệ tử đứng đầu sẽ có phần thưởng hậu hĩnh: một lần được vào tầng một Tàng Bảo Các của tông môn để chọn pháp khí.

Cậu ta nhất định sẽ là người đứng đầu.

Đạo tâm kiên định, những ảo ảnh xung quanh đều tan biến, bậc thang trở lại hình dáng ban đầu.

Nguyệt Sơ Bạch một lần nữa ngẩng đầu, sương mù phía trước cũng đã tan đi, để lộ ra cảnh tượng cuối bậc thang: có mấy tu sĩ tiên phong đạo cốt đang đứng đó, ba nam một nữ, trong đó có sư tôn của cậu ta.

Mạc Thanh Tuyền có cốt cách dáng dấp của một bậc tiên, ông bước lên một bước rồi hơi dang rộng vòng tay, mỉm cười hiền từ với Nguyệt Sơ Bạch.

Nguyệt Sơ Bạch mở to mắt, rồi cong môi cười - Sư phụ, người đến đón con rồi.

Lau mồ hôi trên trán, Nguyệt Sơ Bạch đang định hăm hở chạy lên ôm sư phụ của mình, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh…

Cái gì vừa lướt qua cậu ta vậy?

Ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn thấy trong vòng tay của Mạc Thanh Tuyền là một thiếu niên đã nhanh chân hơn một bước. Hai cánh tay dang rộng của Mạc Thanh Tuyền lúng túng dừng giữa không trung, ôm cũng không được, mà không ôm cũng không xong.

Nguyệt Sơ Bạch sững sờ.

Liễu Tinh Từ cũng ngu người.

Các trưởng lão còn lại cũng đều kinh ngạc.

Thứ vừa bay vọt lên, từ đâu ra vậy? Rõ ràng trong tảng đá chiếu chỉ có một mình Nguyệt Sơ Bạch.

Nguyệt Sơ Bạch chợt bừng tỉnh, ba bước thành hai bước nhanh chóng leo lên đỉnh.

Đoạn Lâm Ngọc buông Mạc Thanh Tuyền ra, quay đầu nói với Nguyệt Sơ Bạch: "Đến lượt cậu ôm trưởng lão rồi."

Nguyệt Sơ Bạch đứng cách đó không xa, trên trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, cơ thể hơi run rẩy.

Cậu ta không để ý đến lời của Đoàn Lâm Ngọc, cũng không đến gần Mạc Thanh Tuyền, chỉ nhìn Mạc Thanh Tuyền bằng đôi mắt đen láy u buồn, sắc mặt tái nhợt như sắp vỡ vụn.

Đoàn Lâm Ngọc: "..."

Người này thật kỳ lạ.

Tại sao cậu ta không ôm trưởng lão, rõ ràng trưởng lão đang nhiệt tình chào đón mọi người vậy mà.

Chử Thiên Thu ăn uống no nê, nằm đợi tại chỗ. Mấy người này lấy thẻ thân phận quá chậm chạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ nhiệm vụ của y.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, Chử Thiên Thu lại sai Cẩu Tử đi dựng một khu vực chờ dưới nắng to. Bây giờ bọn họ bắt hắn phải chờ, lát nữa hắn cũng sẽ bắt bọn họ chờ lại.

Lại qua một khắc nữa, cuối cùng cũng thấy có đệ tử lần lượt đi xuống từ Thí Luyện Phong. Mọi người xì xào bàn tán điều gì đó, vẻ mặt rất kỳ quái.

Chử Thiên Thu: "Nhị Điều, đi dò la xem sao."

Nhị Điều: "Vâng."

Không lâu sau Nhị Điều trở lại.

Nhị Điều: "Đại sư huynh, Thí Luyện Phong lần này xuất hiện nhân tài, không phải một mà là hai người, cả hai đều hoàn thành thử thách thang trời trong vòng bốn nén hương. Một trong số đó đặc biệt nổi bật, sở hữu linh căn Thủy đơn hệ cực phẩm, luôn giữ vững vị trí dẫn đầu trong suốt cuộc thử thách."

Chử Thiên Thu biết đó là ai, nhân vật chính thụ Nguyệt Sơ Bạch. Mỗi một dịp có thể khoe khoang, mẹ tác giả đều sắp xếp sẵn cho cậu ta những tình tiết nổi bật, cậu ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Nhị Điều cũng có ấn tượng sâu sắc với người tên Nguyệt Sơ Bạch này, cậu còn nhớ cảm giác ngưỡng mộ dâng trào trong lòng khi nhìn thấy cậu ta, thật là kỳ quái.

Quan trọng nhất là cậu biết đại sư huynh không thích cậu ta, nên cậu cũng không thích cậu ta. Nghĩ đến đây, Nhị Điều khẽ mỉm cười: "Nhưng cậu ta không giành được vị trí đầu tiên."

Chử Thiên Thu tỏ ra hứng thú: "Sao vậy?"

Nhị Điều: "Vị trí đầu tiên bị một người khác cướp mất, chúng ta cũng có quen biết, chính là đứa bé bán hoa quả cho chúng ta lúc nãy."

Chử Thiên Thu ngạc nhiên, đây không còn là một tình tiết nhỏ nữa, nhưng nguyên tác lại không hề đề cập đến, chẳng lẽ là một biến số mới xuất hiện?

Hiệu ứng cánh bướm?

Chử Thiên Thu sờ sờ cằm.

Nhị Điều: "Nhưng mà kết quả kiểm tra tư chất của Đoàn Lâm Ngọc đã có rồi, là ngũ hệ tạp linh căn. Nghe nói với loại tư chất này thì không thể nào giành được vị trí dẫn đầu nên mấy vị trưởng lão đang thảo luận xem nên xử lý thế nào."

Tóm lại, Đoàn Lâm Ngọc đã chắn đường Nguyệt Sơ Bạch, Mạc Thanh Tuyền và những người khác có thể sẽ gây áp lực buộc y nhường lại vị trí dẫn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro