Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử Thiên Thu cảm thấy Nguyệt Sơ Bạch quá ồn ào, chậc một cái. Hắn định vung chiếc ghế gỗ trong tay lên, cho cậu ta một đòn ngất đi thì Nguyệt Sơ Bạch đột nhiên im bặt.

Qua khóe lỗ nhỏ trên chiếc mặt nạ, Chử Thiên Thu nhìn thấy sắc mặt trắng bệch và vẻ mặt cầu xin của Nguyệt Sơ Bạch.

Cậu ta hạ mình khẩn cầu: "Tiền... Tiền bối... đừng đánh ta... Ta.... ta có thể uống thuốc... Ta..."

Khí thế toát ra từ người này vô cùng siêu phàm (?) và đáng sợ, thậm chí còn hơn cả Mạc Thanh Tuyền.

Người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn này thật kỳ quặc, làm cho người khác phải kiêng dè.

Nguyệt Sơ Bạch ngay lập tức chọn cách cúi đầu.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Chử Thiên Thu, vành mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy: "Ngài... tại sao lại giúp ta, ngài muốn có được gì từ ta..."

Cậu ta đã hiểu ra.

Bản thân không hề bị bệnh, cũng không phải là ác mộng.

Cậu ta đã gặp một cao thủ, một cao thủ thực sự.

Nguyệt Sơ Bạch không tin rằng một người như vậy sẽ giúp mình mà không cần báo đáp.

Nếu sự giúp đỡ của người này đi kèm với những điều kiện khác, Nguyệt Sơ Bạch cũng không phải là không thể chấp nhận…

Chỉ cần người này trở thành chỗ dựa cho mình là được, một chỗ dựa ẩn mình trong bóng tối, mạnh mẽ hơn cả Mạc Thanh Tuyền.

Phải nói rằng, dù đang bị sỉ nhục, Nguyệt Sơ Bạch vẫn có chút nhan sắc của một nhân vật chính thụ.

Mái tóc cậu ta rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra vẻ hoảng sợ và yếu đuối. Làn da Nguyệt Sơ Bạch rất trắng, những vết bầm tím và vết máu loang lổ trên người khiến cậu ta trông có một vẻ đẹp khác lạ, bất cứ đàn ông nào nhìn thấy cũng khó lòng kiềm chế được.

Tiếc là cậu ta lại gặp phải Chử Thiên Thu.

Mỹ nhân kế hoàn toàn vô dụng với hắn. Mỗi sáng soi gương đều bị bản thân làm cho choáng ngợp, hắn chẳng thèm để ý đến vẻ ngoài nhạt nhẽo của Nguyệt Sơ Bạch.

Nhớ đến nhiệm vụ tăng độ thiện cảm của mình, Chử Thiên Thu dịu dàng nói với cậu ta: "Ta có lý do không thể không giúp ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm hại ngươi."

Chử Thiên Thu vừa nói vừa hung hăng cho cậu ta một đập.

Nguyệt Sơ Bạch rên rỉ một tiếng, mềm nhũn ngã xuống.

Trong khoảnh khắc ý thức chìm vào bóng tối,
Nguyệt Sơ Bạch vẫn còn đang nghĩ: Rõ ràng mỗi lần hắn xuất hiện đều là để cứu mình, tại sao khi cứu cậu ta lại làm cậu ta bị thương.

Nhưng mà, mỗi lần hắn đều thật sự giúp mình...

【 Đinh! Chúc mừng ký chủ, đối tượng công lược của ngài (người thần bí) đã tăng thiện cảm với ngài, giá trị tình cảm +15, hiện tại giá trị tình cảm là 25, xin ký chủ tiếp tục cố gắng ~~ phấn đấu sớm ngày tẩy trắng ~~~】

Chử Thiên Thu ném Nguyệt Sơ Bạch trở lại giường, leo cửa sổ lén lút ra khỏi phòng cậu ta. Chạm đất ổn định thân hình, Chử Thiên Thu đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn người phía trước, Đoàn Lâm Ngọc đang đứng ở vị trí hố đất trồng bầu trước đó, cầm một cái xẻng, nhìn thẳng vào mình.

Trên mặt đất, vị trí mà Chử Thiên Thu đào đi cây bầu, y lại trồng một cây con khác.

Chử Thiên Thu: "..."

Thật tệ quá.

Sao đứa trẻ xui xẻo này cứ nửa đêm lại ra đây trồng rau vậy.

Y không ngủ sao?

Chử Thiên Thu cảm thấy mình có nên nói gì đó không.

Chử Thiên Thu: "Đi ngang qua."

Đoàn Lâm Ngọc không nói gì, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Chử Thiên Thu.

Chử Thiên Thu nói xong thì rơi vào im lặng.
Tiểu viện này là tiểu viện của đệ tử, Nguyệt Sơ Bạch và Đoàn Lâm Ngọc ở cùng, nói đúng ra Đoàn Lâm Ngọc là chủ nhân, còn mình, đây là lần thứ hai gặp Đoàn Lâm Ngọc…

Mỗi lần đều là đêm khuya thanh vắng, lén lút trông như kẻ trộm, nhìn hắn như thể ma quỷ, nào giống tình cờ đi ngang qua chứ.

Đoàn Lâm Ngọc dường như cũng nhận ra tình huống hiện tại có chút xấu hổ.

Hai người một lúc đều không nói gì.

Nhưng Chử Thiên Thu không để mình bị động quá lâu, đầu óc đột nhiên lóe lên.

Đúng vậy, hắn căn bản không cần giải thích, trực tiếp uy hiếp là được rồi. Một cao thủ Hóa Thần cảnh đeo mặt nạ như hắn, khi bị một đứa trẻ bắt gặp mà tỏ ra yếu đuối quả thật không hợp lý.

Ngữ điệu của Chử Thiên Thu đột ngột thay đổi, hắn đi đến trước mặt Đoàn Lâm Ngọc, giải phóng khí thế toàn thân, cúi người bóp mặt Đoàn Lâm Ngọc, thấp giọng uy hiếp: "Nhớ kỹ, chưa từng gặp bản tôn, nếu không ngươi chết."

Nói xong thì vung tay áo, một cước đá văng cửa lớn sân rồi rời đi.

Mặt Đoàn Lâm Ngọc bị bóp đến đỏ bừng, y quay đầu nhìn cánh cửa sân mở toang hoác của mình, phản xạ rất chậm, hồi lâu mới phản ứng lại, nghiêm túc trả lời, "Tiểu sư huynh, đệ nhớ rồi."

Sau đó chạy qua đóng cửa lại.

Là nhiệm vụ bảo mẫu đầu tiên được hệ thống giao phó, 60 điểm thiện cảm thực sự không cao.

Chử Thiên Thu gấp gáp về thời gian, sau vài lần tìm Nguyệt Sơ Bạch gây sự, độ thiện cảm của người thần bí đã chính thức bước vào mốc 56.

Ngược lại, độ thiện cảm của Nguyệt Sơ Bạch dành cho Chử Thiên Thu ngày càng thấp, mỗi lần hệ thống thông báo đều mang theo không khí u ám, giá trị đỏ như máu.

Đêm nay có lẽ là lần cuối cùng.

Chỉ cần hoàn thành đợt này, Chử Thiên Thu có thể rửa tay gác kiếm, không còn phải làm người hai mặt nữa, hắn thật sự đã chịu đủ những ngày tháng mang hơi ấm đến cho Nguyệt Sơ Bạch rồi.

Bên ngoài gió mưa bão bùng, mưa rất to.

Chử Thiên Thu ăn mặc chỉnh tề, lấy chiếc mặt nạ đen trong túi đồ của hệ thống đeo lên mặt, bung dù bước vào màn mưa. Tâm trạng hắn rất tốt, thậm chí còn không nhịn được mà ngân nga hát.

Nguyệt Sơ Bạch lúc này đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt.

Mấy ngày nay cậu ta tình cờ bắt đầu học trận pháp, hôm nay bèn tìm một nơi hẻo lánh trên Đạo Phong để bố trí trận, Chử Thiên Thu dẫn người tìm đến cậu ta.

Hai tên thể tu bên cạnh Chử Thiên Thu đều có thực lực cao hơn cậu ta một đại cảnh giới, đánh đập và xua đuổi cậu ta như một con chó, còn Chử Thiên Thu thượng đẳng mà ngồi một bên vỗ tay cổ vũ, xem cậu ta lăn lộn trên đất cầu xin tha thứ.

Cuối cùng Chử Thiên Thu đuổi cậu ta đi, rồi cảnh cáo cậu ta, sau này nơi đó là căn cứ huynh đệ của ba anh em bọn họ, Nguyệt Sơ Bạch và chó không được vào.

Trước đó Nguyệt Sơ Bạch cũng từng ra tay với Chử Thiên Thu, nhưng không biết vì sao lại bị hử Thiên Thu phát hiện, sau đó đổi lại là sự trả thù tàn nhẫn hơn.

Nguyệt Sơ Bạch cảm thấy xấu hổ và buồn cười.

Tên tầm thường này.

Hắn còn có thể kiêu ngạo được bao lâu nữa.
Bản thân mình đang trưởng thành với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, còn hắn chỉ có thể dựa vào hai tên thể tu thô lỗ bên cạnh hắn mà thôi, còn trông có vẻ không quá thông minh nữa chứ.

Hừ.

Hai người như vậy, quá kém cỏi, căn bản không cùng đẳng cấp với mình.

Lần sau, dù có cả hai bọn họ, cũng không bảo vệ được hắn.

Nguyệt Sơ Bạch kéo theo thân thể bị thương trở về tiểu viện của mình.

Lần này cậu ta bị nội thương, nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Nhưng cậu ta không sợ hãi.

Không lâu nữa, người đó sẽ xuất hiện.

Hắn sẽ đánh mạnh vào đầu mình, rồi thô bạo chữa trị cho mình, tùy tiện ném xuống đất hoặc trên giường, sau đó sẽ rời đi.

Mặc dù quá trình vẫn rất đau đớn, nhưng chỉ cần mở mắt ra lần nữa, cậu ta sẽ khỏi ngay.

Cọt kẹt——

Trong đêm đen, có người đẩy cửa ra.

Hơi lạnh lẫn với nước mưa tràn vào phòng, nhưng Nguyệt Sơ Bạch lại cảm thấy yên tâm.

Cậu ta biết, người đó đã đến.

Chử Thiên Thu vừa nhìn đã thấy Nguyệt Sơ
Bạch nằm yên bình trên giường, nhưng nhanh chóng chuyển ánh mắt đi, cúi đầu tìm kiếm trong phòng, rồi tìm thấy chiếc ghế đẩu mà hắn thường dùng.

Cầm trong tay cân nhắc một chút, Chử Thiên Thu đi đến bên giường, nhìn xuống Nguyệt Sơ Bạch từ trên cao.

Nguyệt Sơ Bạch tỉnh táo, bốn mắt nhìn nhau với Chử Thiên Thu.

Có vẻ như Nguyệt Sơ Bạch đã quen với quy trình này rồi, không biết từ khi nào, cậu ta thậm chí còn không phản kháng nữa.

"Đúng là cho ngươi chiếm lợi, thuốc trị thương thượng phẩm mà cha ta cho ta đều rơi vào bụng ngươi rồi..." Chử Thiên Thu lấy ra chiếc lọ ngọc trắng trong ngực, đưa tay bóp miệng Nguyệt Sơ Bạch đã bị ghế đẩu đánh ngất, trực tiếp nhét lọ vào cổ họng cậu ta.

Âm thanh nhắc nhở dễ nghe của hệ thống vang lên trong đầu Chử Thiên Thu.

【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: Tôi là bạn của cậu! Kết bạn với nhân vật chính Nguyệt Sơ Bạch, giá trị tình cảm đạt trên 60. Phần thưởng bí kíp luyện thể 《Quyền Bá Thể Man Hoang》*1: Nghe nói là bí kíp tuyệt thế thất lạc bên ngoài của tộc Người Khổng Lồ. Muốn thử cảm giác đánh trâu qua núi không, thế thì luyện nó đi, một cân bảy đấy.】

Chử Thiên Thu vội vàng kiểm tra, trong túi đồ của hệ thống quả nhiên có thêm một cuốn sách nhỏ màu xám, hiển thị độ thành thạo là 0, bên cạnh có hai chữ nhỏ "học tập".

Chử Thiên Thu thử dùng ý thức nhấp vào.

Trong nháy mắt, trên người Chử Thiên Thu sáng lên một trận ánh sáng vàng, dưới sự bao bọc của ánh sáng vàng, Chử Thiên Thu cảm thấy cường độ cơ thể mình được tối ưu hóa gấp nhiều lần, không chỉ vậy, trong đầu còn có các chiêu thức quyền pháp hiện lên như đèn kéo quân, sau đó như khắc vào trong đầu, muốn quên cũng không quên được.

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn ầm ầm, Chử Thiên Thu tỉnh lại từ trạng thái đắm chìm, hắn phát hiện mình đang đứng trước bức tường, nắm đấm xuyên qua cả bức tường, xung quanh lỗ thủng các vết nứt lan ra như mạng nhện.

Chử Thiên Thu thu nắm đấm lại, nhìn bàn tay mình, không hề hấn gì.

Nhìn bề ngoài tay và cơ thể của Chử Thiên Thu dường như không khác gì trước đây, nhưng hắn biết, bên trong hắn đã hoàn toàn thay đổi, hắn giống như một thể tu thực sự đã luyện Quyền Bá Thể Man Hoang.

Ngầu bá cháy con bọ chét.

Ngay cả những thể tu Luyện Khí kỳ ở Thể Phong, sau khi đấm xuyên tường cũng không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh như vậy.

Huống chi đây mới chỉ là độ thành thạo 1%, nếu ngày ngày chăm chỉ luyện tập, Quyền Bá Thể Man Hoang này quả thực là vô địch ở Luyện Khí kỳ!

Đúng lúc này, một giọng nói thiếu niên chậm rãi vang lên: "Cao nhân, có chuyện gì vậy?"

Chử Thiên Thu quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Đoàn Lâm Ngọc đang đội mưa thò nửa đầu ra nhìn hắn, mái tóc ướt đẫm dính vào trán, ánh mắt có chút nghi ngờ.

Cao nhân là hình tượng mà Chử Thiên Thu tự tạo cho mình.

Từ khi phát hiện ra cậu nhóc này thường xuyên thức đêm không ngủ, Chử Thiên Thu cũng lười trốn tránh y, chỉ cảnh cáo y đừng đến làm phiền khi hắn đang làm việc.

Có lẽ là tiếng động đấm xuyên tường vừa rồi quá lớn, vẫn thu hút Đoàn Lâm Ngọc đến.

Chử Thiên Thu giữ thái độ cao ngạo: "Không liên quan đến ngươi."

Đoàn Lâm Ngọc: "Ồ."

Đoàn Lâm Ngọc ban đêm có vẻ hơi khác so với ban ngày, phản ứng của y chậm hơn rất nhiều.

Chử Thiên Thu lộn người qua cửa sổ, cầm lấy chiếc ô của mình che lên đầu hai người, cúi đầu hỏi: "Lại trồng bầu à?"

Đoàn Lâm Ngọc phát hiện ra tiểu sư huynh hôm nay tâm trạng rất tốt, bình thường khi hắn đeo mặt nạ đều không thèm để ý đến mình.

Đoàn Lâm Ngọc lắc đầu, "Không trồng nữa, không còn hạt giống."

Trong sân toàn là những cây bầu do Đoàn Lâm Ngọc trồng. Thực vật ở Tu Chân giới được linh khí gia trì, phát triển nhanh hơn nhiều so với những gì Chử Thiên Thu từng hình dung về bốn mùa. Một số cây bầu đã vươn cao, số khác thì chưa, nhưng đều chưa ra trái, chỉ có cành lá khẽ đung đưa trong cơn mưa đêm.

Chử Thiên Thu: "Ngươi dường như rất thích bầu."

Đoàn Lâm Ngọc: "Ngài không thích bầu sao?"

Chử Thiên Thu suy nghĩ một chút, "Cũng thích."

Không đợi Đoàn Lâm Ngọc vui mừng, Chử Thiên Thu tiếp tục nói: "Thịt kho bầu, bầu xào, canh bầu... đều rất ngon."

────────────
Bé già dễ thương quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro