Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Apri

Sau khi vào đoàn được một tuần, Lục Gia Dương chiếm được đánh giá tốt từ đại đa số nhân viên trong ekip.

Ngoại hình đẹp trai, diễn xuất tốt, tính cách hơi lạnh lùng nhưng vẫn rất dễ nói chuyện, một diễn viên như vậy qua thời gian chắc chắn sẽ nổi tiếng. Trái lại một vị nam chính khác trong ekip sống rất phóng túng, dù gần đây có tiến bộ nhưng một ngày vẫn bị đạo diễn hô NG hàng chục lần. Đạo diễn Trần tiếc rèn sắt không thành thép*: "Cậu xem hôm nay cậu diễn cảnh 71 thành cái kiểu gì, lúc nên buồn thì không buồn, ánh mắt cũng không đúng! Phải học hỏi thêm từ tiểu Lục."

*chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó mà không được

Học hỏi thêm từ tiểu Lục.

Gần đây câu này cơ bản đã trở thành câu thần chú cửa miệng của đạo diễn Trần, lỗ tai Tiết Miên nghe sắp đóng kén. Từ sau khi Lục Gia Dương vào đoàn, yêu cầu của Trần đạo không hiểu sao lại cao lên, ông còn đặc biệt nghiêm khắc với Tiết Miên. Lâm Thiếu Đông thấy ngày nào y cũng bị mắng rất thảm liền an ủi: "Điều này chứng tỏ đạo diễn cho rằng anh không phải gỗ mục, sếp có tiềm năng lớn á. Có tiến bộ ông ấy mới nghiêm khắc như vậy với anh chớ."

Tiết Miên: "Hình dung ba ba cậu bằng gỗ mục? Có biết an ủi hay không đây?"

Y thuận miệng làu bàu một chút: "Học hỏi từ tiểu Lục đi."

Lâm Thiếu Đông: "..."

Loại tính cách hỏi ba câu thì trả lời một câu kia của Lục Gia Dương sẽ an ủi anh á?

Đoàn làm phim quay phim không tuần tự theo kịch bản, đạo diễn Trần cũng rất tùy hứng. Mấy ngày trước bọn họ còn quay cảnh mươi mấy, nay đã nhảy hẳn chục cảnh. Nửa đầu phim đều là Chu trêu ghẹo Lam nên cảnh quay này yêu cầu Tiết Miên phải chủ động hôn lên gò má Lục Gia Dương khi hắn đang nghiêng người. Thời điểm Lục Gia Dương đọc lời thoại xong ra vẻ muốn quay đi, Tiết Miên nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái.

Lục Gia Dương quay đầu lại, vẻ kinh ngạc của Lam được hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Tiết Miên cười: "Anh không chịu hôn tôi, vậy tôi hôn anh."

"Cắt!" Trần đạo nói: "Tốt, qua."

Thời tiết lạnh giá, vì cảnh quay nên bọn họ đều mặc quần áo mỏng cả. Tiết Miên vừa đi ra Lâm Thiếu Đông liền đưa áo khoác lông cho y. Khi nhận bình giữ nhiệt từ tay trợ lý, Lâm Thiếu Đông nhỏ giọng nói: "Sếp à, nhà sản xuất muốn gặp anh."

Tiết Miên: "Gặp tôi?"

Lâm Thiếu Đông: "Còn đang chờ ngoài trường quay đây, xem các anh đóng phim đã nửa tiếng rồi."

Tiết Miên nhìn theo ánh mắt Lâm Thiếu Đông về phía ngoài trường quay. Người đàn ông hỗn huyết (con lai) lẳng lặng nhìn y. Trợ lý sản xuất* đứng cạnh Hàn Dịch Diên hiện giờ đang ân cần nói: "Ngài nhìn cảnh vừa rồi quay tốt chứ? Chất lượng phim của đạo diễn Trần thì không có gì để nói rồi, hơn nữa diễn viên đều là tiểu thịt tươi đang hot, phim được hoàn thiện tốt chắc chắn sẽ cháy vé."

*Trợ lý sản xuất – Production Assistant (P.A.)

Hàn Dịch Diên: "Không tệ."

Trợ lý sản xuất vừa nghe càng mừng rỡ: "Ngài vừa nói là muốn tìm người, ngài tìm ai?"

Hàn Dịch Diên: "Tiết Miên."

Nụ cười của P.A cứng đờ trên mặt. Trong đoàn làm phim, hơn nửa mọi người đều biết Tiết Miên là được người khác nhét vào, gia thế Tiết Miên tốt thì tốt, nhưng Tiết gia cũng không thể lấy được loại tài nguyên hạng A này, chẳng lẽ ông chủ...?

Càng nghĩ càng thấy đúng, trùng hợp lúc này Hàn Dịch Diên nói với P.A: "Phiền cậu chút nữa nói một tiếng với đạo diễn Trần, buổi chiều và tối Tiết Miên đều có việc, phần diễn của y hôm nay sẽ không quay."

Nhìn Tiết Miên bị trợ lý gọi ra lên xe cùng Hàn Dịch Diên, trong mắt P.A có chút thương hại. Bị kim chủ bắt được cảnh hôn Tiết Miên quá chi là xui xẻo, cho dù thái độ của Hàn Dịch Diên rất tốt, nhưng lông mày hơi nhíu của người đàn ông này cũng không phải đùa.

Sau khi lên xe cùng Hàn Dịch Diên, đối phương nói: "Đã giúp cậu xin nghỉ."

Tiết Miên: "?"

Hàn Dịch Diên nhìn dáng vẻ ngơ ngác của y, trong mắt vốn luôn không có bao nhiêu cảm xúc rốt cuộc cũng có chút ý cười: "Lúc trước cậu đồng ý ứng phó với việc thúc kết hôn giúp tôi, đã quên rồi?"

Tiết Miên: "Lại là hoa đào của anh?"

Hàn Dịch Diên: "Mẹ tôi muốn gặp cậu một lần."

Mấy ngày này là thời kỳ động dục của y, Tiết Miên vốn định chờ quay xong thì về uống thuốc ức chế, nghe Hàn Dịch Diên nói vậy có vẻ như chuẩn bị chiếm không ít thời gian của y. Tiết Miên theo bản năng định đẩy cửa ô tô, Hàn Dịch Diên nói: "Khóa cửa lại."

Tài xế lập tức khóa cửa.

Tiết Miên: "..."

Hàn Dịch Diên: "Nói không giữ lời?"

Tiết Miên: "Không phải, hiện tại có thể tôi sẽ không giúp được gì cho anh. Mấy hôm trước tôi và Vệ Hi ký hợp đồng giả làm người yêu, cả một năm chúng tôi sẽ xào CP. Cô* nhìn thấy thì không tốt lắm?"

*Ý chỉ mẹ của HDD.

Hàn Dịch Diên thoáng nhíu mày, khóe mắt hắn liếc đến thanh niên đi ngang ngoài cửa sổ, con ngươi và mái tóc đen sẫm, nước da như sứ, dáng người cao lớn thon dài. Khác với thằng em ngu ngốc trong nhà, thanh niên này vừa xuất hiện đã làm Hàn Dịch Diên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Có vẻ như nhận thấy ánh mắt của Hàn Dịch Diên, Lục Gia Dương ngẩng đầu đối diện với hắn. Ý thức về địa bàn của Alpha khiến Hàn Dịch Diên nhìn chằm chằm Lục Gia Dương ngoài cửa xe, lại nói chuyện với Tiết Miên: "Xào thì xào, không thành vấn đề."

Hắn nói xong liền cúi đầu sửa lại tóc mái của Tiết Miên một chút, bởi động tác thân mật bất ngờ của hắn mà người sau cứng đờ không dám nhúc nhích. Hàn Dịch Diên bật cười, rõ ràng là dáng vẻ duyệt tẫn thiên phàm*, mà giờ còn thẹn thùng chỉ vì chuyện như vậy?

*trải đời phong phú, từng đi khắp đó đây

Chờ Hàn Dịch Diên nhìn lại ra ngoài cửa sổ, thanh niên kia đã biến mất.

Biệt thự Hàn gia tối nay rực rỡ ánh đèn, con trai lớn độc thân 29 năm lần đầu tiên đưa người về nhà, mẹ Hàn vui mừng vô cùng. Đầu tiên là tỉ mỉ hỏi thăm người mà con trai đưa về có ăn kiêng gì không, rồi dặn dò người hầu chuẩn bị cẩn thận. Riêng Hàn tiểu công tử nhìn bà một cách quái gở: "Mẹ, không phải chỉ là đưa về nhà gặp mặt thôi sao, có thể thành đôi không còn chưa chắc chắn, chúng ta không thể dè dặt hơn sao?"

Mẹ Hàn: "Con thì biết cái gì? Từ sáng đến tối chỉ biết ngủ, ngủ ra được người yêu không? Con mà có một nửa sự chững chạc của anh con thì mẹ đã bớt lo không ít. Nhìn tóc trắng của mẹ này, ầy, một nửa đều do bị con chọc tức."

Hàn Dịch Tiêu bị mắng không trả lời nổi, gã cúi đầu chơi điện thoại. Mẹ gã liếc mắt sang một cái, con trai đang trò chuyện với một người được lưu tên là [mềm mại], mẹ Hàn trách: "Con đặt tên cho người ta kiểu gì đấy, không đứng đắn."

Hàn Dịch Tiêu: "..." Gã đúng là không muốn đứng đắn với y.

Thấy gã không nói lời nào, mẹ gã nói: "Muốn hẹn người ta cũng phải ăn cơm tối xong, chút nữa đừng đùa giỡn trước mặt anh trai con với chị dâu tương lai, cơm nước xong thì tùy con lêu lổng với cậu [mềm mại] này."

Hàn Dịch Tiêu vui vẻ: "Mẹ, cảm ơn lời chúc của mẹ."

Mẹ Hàn lườm con trai nhỏ một cái.

Câu lêu lổng này của mẹ hắn quả thực chọc đến manh điểm* của Hàn tiểu công tử. Gã muốn lêu lổng cùng Tiết Miên đến mức nào, cho gã một cái giường, cho gã thêm người gã muốn kia, gã có thể làm ba ngày ba đêm không trùng tư thế. Hắn còn nhớ cảm giác tiếp xúc với Tiết Miên lần trước ở spa, một thân da trắng non mềm, thật giống như tên của y, vừa mượt mà vừa mềm mại.

*manh điểm: điểm đáng yêu mấu chốt

Sau khi trở về, Hàn Dịch Tiêu liền đổi ghi chú của Tiết Miên thành cái tên mặt ngoài có vẻ dễ thương đáng yêu nhưng thực ra lại chứa ảo tưởng hạ lưu của gã – [mềm mại].

Mẹ Hàn nói: "Ấy, tiểu Tiêu, con đã gặp tiểu thiếu gia Tiết gia rồi chứ? Nghe nói rất đẹp trai, lại còn là một minh tinh đấy."

Hàn Dịch Tiêu: "Con cho mẹ xem ảnh."

Trong album của gã có nhiều ảnh của Tiết Miên, có bức gã lén chụp, cũng có bức tải về từ internet. Mẹ Hàn nhìn hơn mười tấm hình, không nhịn được mà kinh ngạc: "Đứa nhỏ này thật đẹp trai, nhưng lại có đôi mắt dài như hồ ly."

Hàn Dịch Tiêu: "Mẹ không hiểu rồi, anh con ổng thích kiểu yêu diễm đê tiện này nè."

Tiếng nói của gã vừa dứt, tiếng bước chân truyền đến, Tiết Miên vừa bị gã hình dung là đồ yêu diễm đê tiện nhíu mày, sau một lúc Hàn Dịch Tiêu nhận được một tin nhắn mới.

Mềm mại: [Tao là đồ yêu diễm đê tiện?]

Hàn Dịch Tiêu: "... Mà chỉ có A Miên là khác, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Ngay cả người như anh con mà cũng thích cậu ấy, đã chứng minh cậu ấy người gặp người thích, hoa gặp hoa nở."

Mẹ Hàn chỉ lo miệng gã nói vớ vẩn lại dọa con dâu tương lai chạy mất, bà lén chọc chọc cột sống của con trai nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn: "Tiểu Tiết đúng không? Cháu cứ ngồi đi, bữa tối sẽ được dọn ra sớm thôi."

Nhà ăn của Hàn gia là bàn tròn lớn, cha Hàn không ở nhà, bốn người ngồi quanh bàn. Thái độ mẹ Hàn dịu dàng, thỉnh thoảng sẽ hỏi xem món ăn có hợp khẩu vị Tiết Miên hay không. Tiết Miên một mực gật đầu, bỗng y bị người khác gắp cho một miếng cánh gà chiên Coca vào bát, Tiết Miên nghe thấy Hàn Dịch Diên thấp giọng nói: "Ăn nhiều chút, em gầy quá."*

*tèn ten lại đổi xưng hô do đang giả vờ trước mặt mẹ Hàn...

Hàn Dịch Tiêu bỗng nhiên nói: "A Miên thích ăn cay."

Ở góc khuất mà mẹ Hàn không nhìn thấy, Hàn Dịch Diên cho em trai một ánh mắt cảnh cáo. Hàn Dịch Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay cầm lấy đôi đũa: "Món gà xào xả ớt này khá ngon, A Miên mày có muốn không?"

Tiết MIên: "Gần đây đang đóng phim, ăn cay dễ bị nóng."

Hàn Dịch Tiêu bĩu môi, mẹ Hàn khá kỳ quái liếc nhìn con trai nhỏ một cái. Từ nhỏ đến lớn Hàn Dịch Tiêu chưa bao giờ gắp đồ ăn cho cha mẹ hay anh trai. Thằng bé này mắt trên đỉnh đầu*, nhưng giờ lại đặc biệt ân cần với Tiết Miên.

*mắt trên đỉnh đầu: con người có thái độ kiêu ngạo.

Bà hỏi: "Tiểu Tiết, cháu với A Diên... Đã bao lâu rồi?"

Bà hơi xấu hổ cười cười: "Nó chẳng nói gì với người mẹ này cả, nếu không phải hôm trước nó chủ động nói, cô còn không biết nó đã có người yêu."

Tiết Miên tính thời gian y và Hàn Dịch Diên quen nhau, tính từ Tết đến nay mới hơn hai tháng, thời gian quá ít không hợp lý lắm: "Khoảng bốn tháng."

Mẹ Hàn: " Hai đứa quen nhau như thế nào vậy?"

Tiết Miên: "Có thể coi là do Dịch Tiêu giới thiệu, lúc lên đại học cháu với Dịch Tiêu quen nhau."

Hàn Dịch Tiêu hừ một tiếng miễn cưỡng đồng ý, mẹ Hàn từng xem qua thông tin cá nhân của Tiết Miên: "Đại học A?"

Tiết Miên: "Vâng."

Mẹ Hàn bỗng nhiên nhớ tới điều gì, bà còn nhớ đến mấy năm trước con trai nhỏ bỗng có đoạn thời gian đặc biệt bất thường, không đi bar, mỗi ngày đều nhốt mình trong nhà mà ngủ. Mãi đến khi Hàn Dịch Tiêu có lần uống say làm loạn, bà mới biết con trai thích một sinh viên đại học A, nhưng sinh viên đó lại là người yêu của anh em tốt, Hàn Dịch Tiêu không thể động vào.

Không, hẳn là sẽ không trùng hợp như thế.

Ăn xong một bữa cơm, trừ tâm lý có chút hoài nghi, ấn tượng của mẹ Hàn đối với Tiết Miên không tệ, bà sai Hàn Dịch Diên đưa Tiết Miên về nhà. Hàn Dịch Tiêu nhân cơ hội cũng tót lên xe, bà lôi con trai nhỏ một cái: "Anh của con đưa tiểu Tiết về, con xen vào làm gì?"

Hàn Dịch Tiêu: "Ra cửa rẽ trái 800m có một quán rượu, con đi nhờ xe 5 phút."

Mẹ Hàn: "..."

Hàn Dịch Diên: "Tự đi đi."

Hàn Dịch Tiêu: "Anh, ball ball you*."

*ball ball you: xin làm ơn, cầu xin,...

Hàn Dịch Diên: "Ball ball không có hiệu lực, kêu nữa đập mày."

Hàn Dịch Tiêu huhuhu.

Sau khi thiết lập điều hướng, Hàn Dịch Diên đưa Tiết Miên về nhà. Trên đường Hàn Dịch Diên lái xe, Tiết Miên thỉnh thoảng nói với hắn vài câu. Khi về đến dưới lầu, Tiết Miên cởi dây an toàn của mình, Hàn Dịch Diên bỗng nhiên nói: "Hôm nay đã làm phiền cậu, cậu có muốn gì không?"

Tiết Miên: "Còn chưa nghĩ ra, sau này hẵng nói."

Hàn Dịch Diên: "Ừm."

Hắn dừng một chút: "Hôn tôi một cái?"

Tiết Miên sững sờ, đối phương đã nghiêng người lại đưa môi hôn lên mặt y. Tin tức tố hương tùng tuyết lan tràn trong xe, sền sệt mà ấm áp, chứng tỏ lúc này tâm tình Hàn Dịch Diên không tệ: "Cậu không chịu hôn tôi, vậy tôi hôn cậu."

Tiết Miên: "Lời thoại lúc sáng đến giờ anh vẫn còn nhớ?"

Hàn Dịch Diên: "Trí nhớ của tôi rất tốt."

Hắn nói: "Đối diễn với cậu là người mới à?"

Tin tức tố Hàn Dịch Diên trở nên hơi lạnh lùng, chung sống với Cung Lãng nhiều năm như vậy Tiết Miên tất nhiên biết dục vọng độc chiếm của Alpha lại phát tác, y nhỏ giọng nói: "Hắn là Beta."

Nói xong y nhìn gương mặt tuấn tú sâu thẳm của Hàn Dịch Diên, ngửa đầu lên nhanh chóng chạm vào gò má hắn một cái: "Còn có, tôi không phải không chịu hôn anh."

Mắt Hàn Dịch Diên sáng lên.

Lúc xuống xe Tiết Miên đóng cửa xe, động tác của y rất nhanh, tựa như đối mặt cùng y không phải là một phần yêu thương chân thành, mà là quái vật gì đó sắp sửa nuốt chửng y. Xe Hàn Dịch Diên còn chưa đi, Tiết Miên phất tay với hắn, lúc này đối phương mới chậm rãi lóe đèn rời đi.

Tiết Miên thở phào nhẹ nhõm. Mấy bụi cây bên đường bỗng giật giật, đèn đường không sáng lắm, Tiết Miên tưởng mình hoa mắt, định tiếp tục đi thì bỗng có người bước ra sau bụi cây, bước chân đối phương lảo đảo đi đến chỗ y. Tiết Miên vốn định tránh, lại trong lúc vô tình thấy được mặt người kia, cả người y sững sờ tại chỗ.

"Dương ca?" Khắp toàn thân Lục Gia Dương đều là máu, da hắn trắng nên càng chói mắt hơn, cả người cũng như vừa mới tắm máu đi ra: "Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đi đâu vậy?"

"Faker..."

"Cậu đi Faker làm gì? Cướp em gái nào hay để đập phá?"

"Có người..." Lục Gia Dương cắn răng: "Có người truy đuổi tôi."

"Ai?"

"Đừng báo cảnh sát, cũng đừng đưa tôi đến bệnh viện."

Tiết Miên nghe mà sau lưng đổ mồ hôi lạnh, một lúc sau Lục Gia Dương hôn mê bất tỉnh. Tiết Miên vội vã cởi áo khoác của mình che khuất vết máu trên người Lục Gia Dương. Y nhìn quanh, xác định xung quanh không có ai, lập tức đỡ đối phương đi đến khu chung cư của mình.

Faker không cách xa nơi y ở lắm, Lục Gia Dương là trong lúc vô tình chạy trốn mà đến tiểu khu của y, hay là đã biết y ở chỗ này?

Lục Gia Dương trong ấn tượng của Tiết Miên như chiến thần không gì không làm được, tuy rằng không thể dùng tay không bẻ gãy dao găm, nhưng tùy tiện hạ gục một đống bảo vệ cũng không thành vấn đề. Faker trong ấn tượng của Tiết Miên chỉ là một câu lạc bộ đêm xa hoa mà thôi, Lục Gia Dương đến cùng là đã gặp những gì?

----------------------------------

Lời của editor: Hic chương này hông có lời tác giả bùn quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro