Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Apri

Trời mưa lâm thâm ở Long Tuyền, không khí ban đêm mát mẻ đan xen với mưa bụi. Khi Lục Gia Dương trở lại nhà trọ nơi ekip làm phim thuê có đi ngang qua phòng Diệp Thiên Thụ, thấy ánh đèn vừa mới tắt trong phòng đạo diễn, hắn nhíu mày.

Đã trễ thế này, không ngờ cũng có người chưa ngủ giống mình.

Lục Gia Dương nhảy qua cửa sổ vào phòng, cả người hắn đều có vết máu. Ekip quay phim ở rừng trúc, ở lại nhà trọ địa phương, qua 12 giờ đêm sẽ không có nước nóng nữa, Lục Gia Dương chỉ đành tắm nước lạnh. Máu bẩn sền sệt trên người hắn nhỏ giọt, một vết dính ở thái dương cũng trượt theo khuôn mặt hắn rơi xuống. Giọt máu chảy qua lồng ngực rắn rỏi, qua eo rồi cơ bụng săn chắc, cuối cùng đi theo chỗ lông không nhiều không ít mà trượt xuống nơi giữa hai chân.

Hắn thở dài một hơi, rũ mái tóc ướt nhẹp xong liền tắt vòi hoa sen đi.

7 giờ sáng hắn có cảnh quay đầu, ngoài cảnh thứ hai là có thể nghỉ ngơi một chút, còn lại cả ngày hắn đều phải xuất hiện dưới ống kính. Trước khi chạy đến Faker Lục Gia Dương đã ba ngày liên tục phải làm việc hơn 12 tiếng, đạo diễn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không có chuyện gì khiến diễn viên vừa vui vừa đau khổ như việc này.

Trong nháy mắt ngã xuống giường, Lục Gia Dương lười biếng giật giật ngón tay, hắn cũng biết mệt. Cánh tay lúc trước kéo xe có cảm giác hơi tê mỏi, hắn giơ tay lên nhìn một chút, trong phòng chỉ có ánh trăng sáng trong. Nhớ đến câu Tiết Miên nói với "Tịch Vũ", Lục Gia Dương im lặng cong môi.

Mệt thật, nhưng cũng rất đáng giá.

Mặc dù Lục Gia Dương đã mơ hồ có phỏng đoán sau khi phát hiện thái độ của Tiết Miên đối với Cung Lãng không giống như y đã miêu tả, nhưng giữa chuyện suy đoán và chính tai nghe thấy Tiết Miên thừa nhận là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

Khi mới bắt đầu giả làm "Tịch Vũ", hắn chỉ muốn xác nhận Tiết Miên đang an toàn, tiện thể uy hiếp Cung Lễ luôn. Hắn không tiện dùng chính khuôn mặt mình, nên việc đóng vai thành một người hoàn toàn xa lạ trở thành lựa chọn tốt nhất. Đi Faker với thân phận "Tịch Vũ" cũng có lý do tương tự. Không ngờ khi đối mặt với người lạ, sự áy nãy và giãy giụa lại khiến Tiết Miên nói ra tiếng lòng chân thật.

Vốn qua đêm nay hắn định sẽ khiến "Tịch Vũ" biến mất, nhưng Lục Gia Dương đột nhiên cảm thấy có lẽ hắn có thể trì hoãn việc nói cho Tiết Miên biết sự thật. Hắn phát hiện, thân phận này dễ nghe được lời nói thật lòng của Tiết Miên hơn là chính mình.

Đồng hồ sinh học của Lục Gia Dương rất đúng giờ, cho dù ngủ muộn, hắn vẫn thức dậy đúng 6 giờ sáng. Khi ăn bữa sáng, hắn gặp Diệp Thiên Thụ, hỏi thăm vị đạo diễn điên thích cầu toàn này một chút rồi Lục Gia Dương đưa tay rót nước trái cây, Diệp Thiên Thụ đứng bên cạnh hắn bỗng nói: "Tối qua Tiết Miên nhắn tin cho tôi."

Lục Gia Dương: "?"

Diệp Thiên Thụ nói dối không đỏ mặt: "Cậu ta nói nhớ cậu đến mức không ngủ nổi."

Lục Gia Dương đáp một tiếng. Diệp Thiên Thụ đã quen với dáng vẻ gặp chuyện gì cũng bình tĩnh của hắn. Thỉnh thoảng Diệp Thiên Thụ cũng cảm thấy vai nam chính của mình rõ ràng mới 24 tuổi, mà còn trưởng thành hơn so với người ba mươi tuổi là hắn đây. Diệp Thiên Thụ bĩu môi, đang chuẩn bị đi ra chỗ khác, lại phát hiện Lục Gia Dương gắp một miếng nấm từ đĩa buffet.

Diệp Thiên Thụ kinh ngạc: "Ấy, Tiểu Lục, chẳng phải cậu không thích ăn nấm à?"

Lục Gia Dương: "À."

Lục Gia Dương hơi sững người nhìn phần măng xào nấm trong đĩa mình, nhất thời không biết phải làm sao. Diệp Thiên Thụ lúc này mới nhận ra thằng nhãi này mất tập trung, hắn buồn cười nói: "Mới sáng sớm đã nghĩ gì thế?"

Lục Gia Dương không lên tiếng, khi hắn bưng đĩa nấm quay người đi Diệp đại đạo diễn phát hiện vành tai Lục Gia Dương đỏ bừng. Chỉ cần hơi liên tưởng một chút đã biết vừa nãy Lục Gia Dương suy nghĩ lung tung gì, Diệp Thiên Thụ cười cười lắc đầu.

Bình thường thì bình chân như vại, đến lúc quan trọng lại ngây thơ như thế. Tiểu Lục cũng thật thú vị.

Nhạc Tinh Entertainment.

Tập đầu tiên của "Tay không hái sao trời" sắp phát sóng, để tạo đà cho phim, Tiết Miên và Tô Diễn Chi nhận một cuộc phỏng vấn hơn mười phút. Tô Diễn Chi là nghệ sĩ của Nhạc Tinh, nên phỏng vấn được diễn ra ở công ty Nhạc Tinh cách đoàn phim không xa cho tiện đường. Sau khi kết thúc buổi quay chiều, Tiết Miên và Tô Diễn Chi cùng đến Nhạc Tinh. Vốn cuộc phỏng vấn dự tính ba mươi phút là xong, không ngờ đoàn truyền thông lại bị kẹt xe, ekip vô cùng áy náy, nói rằng có thể sẽ phải hoãn lại một thời gian. Tiết Miên và Tô Diễn Chi chỉ có thể chờ trong phòng nghỉ chung.

Tô Diễn Chi đi lấy hai cốc nước, khi đặt một cốc trước mặt Tiết Miên, cậu ta nói: "Tiền bối Tiết, vụ bánh gato tối qua mọi người có tra được gì không?"

Tiết Miên: "Chử Từ đang tìm hiểu, tôi không rõ lắm."

Tối qua Tiết Miên phải trải qua gió tanh mưa máu, bánh gato đầu người bị y quên tiệt. Tô Diễn Chi thấy thái độ nhạt nhẽo của y thì ánh mắt lóe lên một chút thất vọng, nhưng cậu ta phấn chấn lại nói: "Vậy tiền bối có suy đoán gì không? Trước đó anh có nói, kẻ kia đưa thứ đó cho anh không chỉ một lần."

Mắt hạnh của Tô Diễn Chi cẩn thận nhìn y, nếu Tiết Miên là Alpha thì lúc này ắt hẳn đã bị mê hoặc đến mức không phân biệt nổi phương hướng. Tiết Miên tuy rất quan tâm đến vụ búp bê, nhưng vì không muốn lộ tâm lý sợ hãi trước mặt sen trắng nhỏ nên y cố gắng làm cho mình có vẻ dửng dưng: "Không có gì đâu, chỉ là fan cuồng mà thôi."

Tô Diễn Chi sững sờ: "Tiền bối thấy vậy là bình thường?"

Tiết Miên: " Hẳn cậu cũng từng gặp trường hợp như thế rồi chứ? Có rất nhiều người như vậy."

Tô Diễn Chi: "Tiền bối không quan tâm chút nào sao?"

Tiết Miên nở nụ cười nhẹ: "Tôi quan tâm kẻ đó làm gì. Nếu những ai bày tỏ tình cảm với tôi cũng muốn được quan tâm, vậy thì cả ngày 24 tiếng tôi phải dành hết cho người ta rồi."

Thường có người nói y vô tâm, Tiết Miên đúng là cũng không để ý đến ý kiến của người khác. Nghe y nói vậy, đôi mắt Tô Diễn Chi trở nên ảm đạm, cậu miễn cưỡng nói: "Hóa ra tiền bối cởi mở như thế ạ."

Tiết Miên thấy cậu ta buồn bực thì sướng không chịu được, nghe vậy Tiết Miên cười hì hì gật đầu, y đang muốn đâm thêm một nhát nữa thì có người vỗ vai y từ đằng sau.

"Đến Nhạc Tinh sao không báo anh?"

Vệ Hi đang mặc một bộ lễ phục, vành môi hoàn mỹ của hắn cong lên nhẹ nhàng. Tiết Miên xoay người, khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc của Alpha càng thêm rõ ràng.

Tiết Miên nói: "Lần đầu em thấy anh mặc âu phục đấy."

Vệ Hi: "Hả?"

Tiết Miên cười: "Trông đẹp lắm."

Đúng là trông rất đẹp. Lễ phục được đặt may riêng càng tôn lên dáng người cao thẳng của người đàn ông, lưng rộng chân dài, vòng eo vừa vặn. Nút thắt Windsor tinh tế trên cổ áo càng khiến cần cổ trắng nõn thêm vẻ thon dài. Ý cười trên môi Vệ Hi sâu hơn chút, khi hắn tiến gần, Tiết Miên ngửi thấy hương nước hoa mùi gỗ.

Vệ Hi nhìn về phía Tô Diễn Chi: "Các em đang..?"

Tô Diễn Chi ngửa đầu mỉm cười nói: "Em và tiền bối cùng nhận phỏng vấn. Ekip bị kẹt xe, có thể sẽ đến chậm."

Vệ Hi lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, đang định lên tiếng thì cách đó không xa vang lên tiếng bước chân loạng choạng. Người đến trông khá quen mắt, giữa lúc Tiết Miên đang thắc mắc xem mình có từng thấy người này chưa, thanh niên Omega đẩy bảo vệ ra: "Vệ Hi con mẹ nó tên chết tiệt này! Anh đừng quá đáng, nể mặt cha tôi đã giúp anh nhiều việc như vậy, anh làm người ít nhất phải có tí tình cảm chứ!"

Alpha bị cậu ta chửi bới từ đầu đến cuối không đổi sắc, Vệ Hi lạnh lùng nhìn thanh niên trẻ tuổi, như đang nhìn một người xa lạ không hề liên quan đến mình. Thanh niên có vẻ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vài bảo vệ đã kéo cậu đi, một bảo vệ còn xin lỗi Vệ Hi về sơ sót này. Tiết Miên thấy bọn họ biến mất ở chỗ ngoặt hành lang, đột nhiên nhớ lại thanh niên ấy là ai: "Đó có phải Quý Trì Án không? Cậu ấy làm sao vậy?"

Quý Trì Án là thái tử* Nhạc Tinh, còn Quý Lập cha cậu ta là cổ đông lớn của công ty. Tiết Miên không rõ tình huống, nhưng Tô Diễn Chi lại biết mấy ngày trước cổ phiếu của Quý Lập bị người khác pha loãng**. Trước kia Tô Diễn Chi cũng không rõ là ai làm, giờ nhìn dáng vẻ vừa nãy của Quý Trì Án, xem ra chuyện này không khỏi có liên quan đến Vệ Hi. Trong giới này không ít người cho rằng Vệ Hi và Tiết Miên yêu nhau là để tránh né Quý Trì Án, người si mê Vệ Hi đến mức muốn chết muốn sống. Bây giờ nhìn lại, có vẻ một mình Vệ Hi cũng có thể dễ dàng giải quyết mối phiền toái này.

*Thái tử: có bố làm to.
**Pha loãng cổ phiếu: xảy ra khi một công ty phát hành cổ phiếu mới khiến cho tỉ lệ sở hữu công ty của các cổ đông hiện tại bị giảm xuống.

"Đúng là Quý Trì Án. Tại đại hội cổ đông hôm nay, ban giám đốc bỏ phiếu tước quyền sở hữu cổ phần của cha cậu ta. Hình như Quý Trì Án hiểu lầm gì đó, tưởng chuyện này là do anh dẫn dắt." Vệ Hi đối diện đôi mắt Tiết Miên, người sau thẳng thắn nhìn hắn, có vẻ xui xẻo của Quý Trì Án vừa nãy không ảnh hưởng đến Tiết Miên chút nào. Vệ Hi không khỏi xoa đầu y, dịu dàng nói: "Ở đây nhiều người, em và Tiểu Tô có muốn đến phòng anh không?"

Phòng nghỉ của Vệ Hi ở gần tầng cao nhất, bình thường rất ít nhân viên tới đây. Xuất phát từ mong muốn bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ chủ chốt, hơn nửa tầng này đều thuộc phòng nghỉ của hắn. Đi thang máy lên lầu, cửa thang đối diện luôn với phòng nghỉ, Tiết Miên vừa mới bước lên tấm thảm nhung mềm mại, khóe mắt vô tình liếc qua một góc trong phòng.

Y khó tin bước hai, ba bước lên phía trước. Vệ Hi chú ý tới vẻ bất thường của Tiết Miên cũng đi theo, thấy một cái chân lộ ra sau lưng ghế sô pha, trong mắt Vệ Hi xẹt qua tia kinh ngạc.

Lại là một con búp bê.

Khác với mấy búp bê máu me lần trước, con búp bê lần này hoàn hảo không lỗi lầm gì. Trên mặt búp bê mang theo nụ cười nhẹ, đôi mắt tựa hồ ly hơi xếch lên, khiến người ta nghĩ đến từ "Đẹp đẽ". Tiết Miên nhìn búp bê trần truồng trên nền, chú ý đến vết tích trên một số bộ phận của nó, y có chút buồn nôn nhìn sang chỗ khác.

Vệ Hi lo lắng nói: "Tiểu Miên, em có ổn không?"

Sắc mặt Tiết Miên rất khó coi, Vệ Hi đưa tay ra muốn an ủi y, Tiết Miên lại theo bản năng gạt tay Vệ Hi đi. Nhất thời bầu không khí trở nên lúng túng, lúc này Tô Diễn Chi đi tới, nhìn thấy con búp bê không khác gì người thật kia, vẻ mặt cậu ta còn kinh ngạc hơn Vệ Hi: "Sao... Sao chỗ này lại có thể có thứ này?"

Tiết Miên không có tâm trạng quan tâm dáng vẻ sen trắng nhỏ giờ khắc này, búp bê trần truồng khiến y có cảm giác như bị hai người kia thấy hết mọi thứ. Tiết Miên ngồi xổm xuống, chắn lại một vài bộ phận của búp bê. Y nhìn kỹ một chút, trên người búp bê này không có chuỗi số kỳ quặc nào, nhưng có một tấm thiệp.

[Tiểu Miên yêu dấu:

Ngài vệ sĩ của anh trông có vẻ rất lợi hại, nhưng liệu hắn có thể luôn bảo vệ anh không?]

Cái tay cầm thiệp của Tiết Miên run lên, y không ngờ đối phương không chỉ đoán được y đến Faker mừng sinh nhật Tô Diễn Chi, mà ngay cả tất cả những việc diễn ra tối qua cũng rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, người đưa búp bê cho y biết được sự tồn tại của Tịch Vũ. Vệ Hi cúi xuống nắm tay kéo Tiết Miên ngồi dậy, pheromone tràn ngập ý muốn bảo vệ của Alpha giúp Tiết Miên đỡ hơn một chút, hơi thở như phong lan dần sưởi ấm cảm quan của y.

"Khá hơn chút nào không?"

Tiết Miên ừm một tiếng, vào lúc này điện thoại của Tô Diễn Chi reo lên. Khi Tô Diễn Chi nhận điện thoại, Vệ Hi vỗ nhẹ lưng Tiết Miên: "Chắc là ekip phỏng vấn đến. Anh tìm quản lý an ninh, lấy được băng camera thì gửi em?"

"Được."

"Có cần anh đi phỏng vấn cùng em không?" Vệ Hi nhỏ giọng: "Mọi người đều tưởng chúng ta là người yêu, mà người yêu nhận phỏng vấn cùng nhau là chuyện rất bình thường."

Ý tốt của Vệ Hi làm Tiết Miên tỉnh táo lại, y lắc đầu. Tô Diễn Chi cúp điện thoại xong liền giải thích tình hình với Tiết Miên, đúng như Vệ Hi dự đoán, đoàn phỏng vấn đến, Quý Thời Khanh không tìm được Tô Diễn Chi mới gọi điện cho cậu ta. Sau khi chắc chắn Tiết Miên có thể phỏng vấn xong, Tô Diễn Chi cùng đi xuống tầng với y. Lúc đi thang máy, Tô Diễn Chi hiếm khi không bắt chuyện với Tiết Miên, Tiết Miên dùng khóe mắt liếc cậu ta một cái, Tô Diễn Chi vẫn có dáng vẻ không thể tin được kia. Lông mi dài khẽ run lên, trông qua vừa lo sợ vừa yếu ớt, khiến người ta chỉ muốn ôm cậu ta vào lòng mà an ủi.

Trước khi bắt đầu thu hình, nhân viên ekip truyền thông luôn miệng xin lỗi vì đến muộn, nhưng tâm trí Tiết Miên chỉ toàn nghĩ về con búp bê trong phòng nghỉ. Lần đầu tiên là căn hộ y, lần thứ hai là phòng thay đồ, lần thứ ba là bánh gato trước mặt, lần thứ tư là phòng nghỉ của Vệ Hi, vậy lần sau kẻ điên kia sẽ để búp bê ở đâu đây? Tiếp tục đứng sau màn, thưởng thức dáng vẻ hoang mang của y, hay là đứng ngay trước mặt y, đâm y thành vô số lỗ thủng giống như kẻ đó đã làm với búp bê?

Tiết Miên mất tập trung liên tục, khi trả lời nữ phóng viên cũng luôn lơ đãng. Đợi đến khi nữ phóng viên hỏi một câu cuối cùng, Tiết Miên mới phản ứng lại, y sững sờ đón lấy ánh mắt mong chờ của cô. Rốt cuộc Tô Diễn Chi không nhìn nổi, lại gần nhỏ giọng nói: "Tiền bối, cô ấy hỏi tại sao anh lại thích anh Vệ Hi?"

Không biết có phải ảo giác của Tiết Miên không, y luôn cảm thấy khi sen trắng nhỏ nói câu này vẻ mặt rất không tình nguyện. Tiết Miên suy nghĩ lúc lâu vẫn không ra nổi câu trả lời, vì sao lại thích Vệ Hi? Y hoàn toàn không thích Vệ Hi mà.

Bóng hình của một người khác tràn vào tâm trí Tiết Miên. Người kia từng đánh gục một đám Alpha động dục sau hẻm quán bar, từng đứng trên tường duỗi tay về phía y khi y bị phóng viên đuổi theo. Và đôi mắt của người ấy lúc nhìn y, sâu thẳm, giống ánh sao trong hồ nước, như thể chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó y có thể tránh khỏi mọi kẻ thù hiểm độc.

Tiết Miên nói: "Vì khi tôi gặp nguy hiểm, cậu ấy sẽ đến bên tôi."

"Oa, Hi Thần trông dịu dàng vậy, quả nhiên cách đối xử cũng rất săn sóc chu đáo," Nữ phóng viên có vẻ vô cùng thích câu trả lời của Tiết Miên, cô khen ngợi: "Đây thực sự là một đáp án lãng mạn."

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tui chắc chắn sẽ cố gắng bỏ đường... Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro