Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo kem sữa tươi.

Thu Ý Bạc ngẩn ngơ nhìn họa tiết tùng phong minh nguyệt trên tấm màn che, trong thoáng chốc không thể phân biệt rõ bản thân đang ở nơi nào. Y đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, hóa ra là như vậy, chẳng trách sao lại quen tai đến thế! Vô Bi Trai chẳng phải chính là môn phái của vị luyện khí sư đã từng chế tạo thanh kiếm bản mệnh cao quý cho Thu Ngạo Thiên hay sao?

Phải rồi, chính là vị luyện khí sư ấy, người mà dù căn cơ không mạnh nhưng các môn phái và đại năng đều không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo chỉ để hy vọng ông ta có thể sống thêm vài ngày nữa.

Hay thật, cơ duyên của người khác lại bị y cướp mất rồi.

Aiz, lỡ tay cướp mất cơ duyên của người ta. Nhưng hối hận thì không có cửa đâu! Cùng lắm sau này nếu có dịp gặp vị luyện khí sư ấy, y sẽ truyền đạo thống lại cho ông ta vậy! Vị tiền bối Thanh Hà kia hẳn cũng sẽ hài lòng khi thấy môn hạ của mình có thêm một đệ tử nữa, phải không?

Mà còn nữa, cái gọi là phố đèn đỏ ở Yến Kinh có phải chỗ bán cơ duyên không vậy? Y muốn một cơ duyên, kết quả lại được hai, cuối cùng phát hiện ra là ba cái!

Có lẽ y nên làm thẻ VIP vĩnh viễn ở đó?

Hay là mua luôn một mảnh đất, tự xây một lầu các?

Cũng không phải không thể... chỉ là tuổi y còn nhỏ, tuy rằng có tiền, nhưng khó lòng qua mắt được cha. Với lại, nếu đã vào được truyền thừa động thiên, chẳng phải chứng tỏ căn cơ của y cũng không tệ? Vậy thì khả năng lớn là phải đến tu chân giới rồi.

Thôi bỏ đi, phiền quá, để sau hẵng tính.

Theo kinh nghiệm bao năm chinh chiến của Thu Ý Bạc, y cảm thấy cơ duyên ở phố đèn đỏ đã bị y rút cạn rồi. Nếu cố rút nữa, chỉ e rằng chẳng còn gì.

Màn che bị vén lên, Thu Lâm Hoài thấy Thu Ý Bạc đã tỉnh liền thoáng ngạc nhiên, nở nụ cười ôn hòa, ông ngồi bên giường, kéo tay y để bắt mạch, vừa nói: "Bạc nhi tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Thu Ý Bạc thấy cha đến cũng cười rạng rỡ: "Cha ơi, con không thấy chỗ nào không thoải mái cả."

"Sau khi hai vị gia gia kia kéo hai người đi, con lại gặp một vị gia gia khác, bảo con học một môn pháp luyện khí." Thu Ý Bạc nhắc đến đây liền nhíu mày, vội kéo tay cha chạm vào dái tai mình: "Cha, tai con đau."

Thu Lâm Hoài vén tóc y lên xem kỹ, chỉ thấy trên dái tai nhỏ nhắn giờ có thêm một chiếc khuyên tai, mặt trên là một viên đá màu xanh thiên thanh, tuy không lớn nhưng trong suốt tinh tế, sắc màu nội liễm, quả là bảo vật hiếm có.

Trong mắt ông thoáng hiện nét suy tư, liền hỏi: "Bạc nhi thật sự đau sao?"

Thu Ý Bạc chớp chớp mắt: "Lúc đó đau lắm, giờ thì không còn cảm giác gì."

Y nói tai đau, chủ yếu là muốn cha chú ý đến món đồ mới trên tai, chứ thực ra giờ chẳng còn đau gì nữa. Dù sao cũng chỉ là xỏ một lỗ tai, đau được bao nhiêu? Y cũng chẳng có ý định giấu cha. Vì sao phải giấu chứ? Cũng đâu phải chuyện gì không thể nói. Thu Ý Bạc đơn giản kể lại mọi chuyện với Thu Lâm Hoài, kể cả việc sau khi tiến đến cảnh giới Hợp Đạo sẽ phải tìm ai để báo thù.

"... Vị gia gia đó đã tặng con cái này, rồi truyền vào đầu con một ít thứ gì đó... hình như là một quyển sách, nhưng con không thể mở ra, không nhìn thấy bên trong có gì."

Y cẩn thận cảm nhận, thấy có chút kỳ diệu, như thể trong đầu bỗng dưng xuất hiện một cái máy tính. Thế nhưng mỗi khi muốn mở lên lại bị nhắc nhở sai mật khẩu. Còn về chiếc khuyên tai này, có lẽ... Ủa?

Thu Ý Bạc chợt phát hiện trong tay mình xuất hiện một viên bảo thạch to bằng nắm tay trẻ con, liền kêu lên: "... Cha ơi?"

Thu Lâm Hoài nhìn thấy cảnh tượng ấy, mỉm cười dịu dàng, xoa đầu y: "Không sao cả, đừng sợ. Chiếc khuyên tai này chính là do nạp giới của vị tiền bối ấy hóa thành, bên trong hẳn còn chứa những thứ khác. Hiện giờ con chưa cần dùng đến, tạm thời không cần động vào."

Bàn tay Thu Lâm Hoài nhẹ nhàng vuốt qua đỉnh đầu con, rồi chạm vào dái tai y: "Cha tạm thời phong bế nó lại, đợi đến khi con bước chân vào đạo lộ, sẽ giải phong cho con..."

Nói đến đây, Thu Lâm Hoài ngưng lại, bàn tay khẽ vung, trước mắt liền xuất hiện một đống bảo thạch trắng ngần lấp lánh, ông gom chúng lại rồi nhét vào nạp giới: "Thôi, tốt nhất là đừng phong bế nữa. Con cứ coi như đây là túi tiền của mình, những linh thạch này con cứ giữ lấy, gặp chuyện khẩn cấp cũng có cái mà ứng phó."

Thu Ý Bạc vội vã gật đầu: "Con biết rồi cha ơi."

"Còn nữa, đạo thống này con hãy giữ kín trong lòng. Ngoài ta và Tam thúc của con, không được nói với bất kỳ ai, nhất là vị tiền bối của Quỷ Lâu, nửa lời cũng không được hé ra."

"Con sẽ không nói đâu." Thu Ý Bạc đáp.

Thu Lâm Hoài lúc này mới hài lòng gật đầu: "Nếu không có gì bất ổn, thì dậy đi nào, đi tìm Tam thúc đo cốt cách tiên nhân cho con."

Thu Ý Bạc kéo tay cha đứng dậy, tự mình lấy quần áo mặc vào. Nhưng bỗng y chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, quay phắt lại nhìn Thu Lâm Hoài vẫn ngồi bên mép giường.

Hôm nay cha có vẻ gì đó rất mờ ảo, như thể giây tiếp theo sẽ tan biến vào hư không: "Cha không ổn sao ạ?."

"Ừm, con cứ đi đi." Thu Lâm Hoài dang tay, Thu Ý Bạc lập tức bước tới để ông ôm vào lòng: "Cha phải đi bế quan, sau này con theo Tam thúc, phải kính trọng đệ ấy như đối với ta, con vốn thông minh, đừng để cha lo lắng, nghe chưa?"

Thu Ý Bạc liền nở một nụ cười tươi rói, ôm chặt cha: "Con biết rồi, biết rồi! Cha định về Lăng Tiêu Tông sớm sao?"

"Ừm?" Thu Lâm Hoài nhướng mày: "Sao lại hỏi vậy?"

Thu Ý Bạc nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ: "Thế người đi đâu bế quan ạ? Con cứ tưởng có thể gặp cha ở Lăng Tiêu Tông cơ!"

Thu Lâm Hoài trầm ngâm một lúc, vốn dĩ ông đã định đến động phủ đã chuẩn bị sẵn để bế quan. Nhưng nghe Thu Ý Bạc nói vậy, ông chợt nhận ra việc quay về Lăng Tiêu Tông cũng là một lựa chọn không tồi.

Sau tiệc Xuân Yến, bất luận cốt cách của Bạc nhi ra sao, thằng bé cũng sẽ nhập môn Lăng Tiêu Tông. Nếu ông bế quan tại tông môn, khi phát hiện Bạc nhi gặp chuyện, chỉ cần phá quan một bước là có thể đến ngay bên cạnh. Nếu vạn sự bình an, thì càng tốt, sau khi xuất quan cũng có thể gặp được con trai đầu tiên.

Hơn nữa, sư tôn còn có thể giúp ông chăm sóc một phần.

Thu Lâm Hoài mỉm cười nhẹ nhàng: "Phải, cha sẽ về Lăng Tiêu Tông trước. Nói không chừng sau khi con nhập môn, sẽ có thể gặp cha ngay đấy."

"Hay quá!"

Thu Ý Bạc vùi mặt vào lòng cha, thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay y phải tỏ ra ngây thơ, nũng nịu nhiều hơn cả quãng đời trước giờ cộng lại, quả thật mệt mỏi. Trong nguyên tác, cha y chết vì độ kiếp thất bại khi ở ngoài, chuyện gì xảy ra giữa chừng không được nhắc đến. Dù nay đã có cơ duyên mới, nhưng nếu bế quan trong tông môn thì hiển nhiên an toàn hơn.

Y vẫn còn một vị sư tổ là đệ nhất thiên hạ kia mà! Dù có độ kiếp thất bại, nếu người còn ở ngay trước mắt, cứu lại một hơi thở hẳn cũng kịp chứ?

Cha ơi, cố gắng lên, nhất định đừng chết nhé!

Thu Ý Bạc sau khi rửa mặt chải đầu xong liền được đưa đi gặp Tam thúc.

Vừa đến chính sảnh, y liền thấy Thu Lam Hòa cũng đang tiến lại. Thu Ý Bạc vội hành lễ: "Lan Hòa thúc, sao thúc lại tới đây? Hôm nay không vào triều ạ?"

Thu Lan Hòa cũng tự hỏi rất lạ lùng. Hôm nay ông đang định lên triều, bỗng bị gọi về từ cửa phủ, nói rằng lão tổ có chuyện quan trọng cần gặp, đã báo phép lên triều đình cho ông. Ông đành vội vã trở về thay triều phục bằng thường phục, rồi đi đến chính sảnh.

Ông biết hôm nay gia tộc có mấy đứa trẻ cần đo tiên cốt, nhưng trên có tộc trưởng, dưới có cha ông, một viên quan bình thường như ông không dính dáng gì đến thân phận hay bối phận, sao lại có việc gì đến lượt ông?

Thôi vậy, lão tổ đã triệu, cứ đi thôi.

Ông đưa tay nắm lấy Thu Ý Bạc, luận bối phận, y cũng là tiểu tổ tông của ông, bối phận cực cao, nhưng tuổi còn nhỏ, nên y vẫn thường gọi ông là thúc thúc như các cháu trai khác. Mấy năm qua, ông cũng coi y như cháu ruột mà chăm sóc. Ông cười nói: "Ta cũng không rõ, lão tổ truyền triệu, có lẽ có việc gì đó chăng."

"Bạc nhi đến đo tiên cốt phải không?" Ông nghĩ người khác có thể không biết, nhưng vị tiểu tổ tông này chắc chắn là biết.

Thu Ý Bạc không hiểu sao bỗng thấy sống lưng lạnh toát, y cố nén lại cảm giác ấy, đáp: "Vâng, cha bảo con đến. Hay là thúc vào trước đi?"

Ý y là, người lớn bàn chuyện, y xin được tránh mặt trước.

"Cũng không cần đâu, Húc nhi và các đứa trẻ hẳn đã đến rồi, đi thôi." Húc nhi, chính là Thu Húc Lê, một trong những người bạn học cùng gia học với Thu Ý Bạc.

Trong gia tộc, có khoảng ba mươi đứa trẻ trong độ tuổi từ sáu đến mười sáu, được chia thành ba lớp. Trong độ tuổi này, Thu Ý Bạc là nhỏ nhất. Hôm nay y vừa tròn tuổi, nghĩa là những đứa trẻ cùng tuổi với y đều đã đủ ngày, có thể đo linh căn.

Hai người vừa bước vào cửa, quả nhiên đại sảnh đã đầy người, tiếng nói cười rộn ràng. Thấy họ vào, có người nhỏ giọng cúi chào Thu Lan Hòa, cũng có người thân thiết kéo Thu Ý Bạc đến ngồi cùng, nhưng ai nấy đều giữ giọng nhẹ nhàng, bởi lão tổ sắp tới, không ai dám quá đà.

Thu Lan Hòa bình thường rất yêu quý đám trẻ này, ông lần lượt đáp lời. Thu Ý Bạc cũng tự tìm chỗ ngồi cùng những người bạn chơi thân.

Trong sảnh, mọi người trò chuyện thêm một lát, chẳng mấy chốc bên ngoài vang lên ba tiếng vang, có tỳ nữ bước vào, nhanh chóng thu dọn tàn trà và vỏ trái cây trên bàn. Mọi người cũng im lặng, không ai dám ngồi, chỉ cúi đầu theo thứ bậc, lặng lẽ đứng chờ đón lão tổ đến.

Thu Lan Hòa đứng ở vị trí đầu, giữa đám trẻ con trông vô cùng nổi bật.

Có tiếng bước chân vọng lại, Thu Ý Bạc len lén ngẩng đầu nhìn, thấy Thu Lâm Dữ nháy mắt với mình, trên môi còn điểm một nụ cười. Thu Ý Bạc vội cúi đầu, làm bộ không quá quen thuộc.

Thu Lâm Dữ khẽ bĩu môi, rồi trở lại vẻ mặt lãnh đạm như băng sương. Theo sau ông là hai người, mỗi người cầm trong tay một mâm đầy những vật nhỏ tựa như đồ chơi.

Thu Lâm Dữ an tọa ở vị trí đầu, mọi người đồng loạt hành lễ: "Tham kiến lão tổ."

"Ừm, đứng lên, ngồi xuống cả đi." Thu Lâm Dữ đáp lời, mọi người định tản ra ngồi, thì bỗng nghe lão tổ hỏi: "Ai là Thu Lan Hòa?"

Bước chân Thu Lan Hòa khựng lại, ông xoay người chắp tay cung kính: "Lão tổ gọi con ạ?"

Thu Lâm Dữ trừng mắt nhìn ông một cái, chính là cái tên này, ngày nào cũng đi làm hư đám nhỏ trong nhà! "Ngươi ra ngoài cửa chờ, lát nữa ta có việc tìm ngươi."

"Dạ." Thu Lan Hòa bước ra ngoài.

Gọi là chờ ngoài cửa, nhưng thực chất là bị phạt đứng ngoài.

Thu Ý Bạc chột dạ gãi gãi mũi, lòng thầm nhủ: Lan Hòa thúc, thật có lỗi với thúc rồi, lần này để thúc gánh oan trước đã, lát nữa con nhất định sẽ rửa sạch nỗi oan cho thúc và đền bù chu đáo.

Thu Lâm Dữ thấy Thu Lan Hòa bất an bước ra, lòng cũng vơi đi phần nào cơn giận, giọng ông dịu lại: "Có lẽ các ngươi chưa từng gặp ta, ta tên Thu Lâm Dữ, luận về bối phận, ta là lão tổ của các ngươi. Hôm nay triệu các ngươi đến cũng chẳng vì gì khác, ta vốn thường du học khắp nơi, nay mang về vài món đồ chơi nhỏ tặng cho các ngươi, cũng là dịp để nhận biết nhau."

"Các ngươi theo thứ bậc mà lên nhận là được."

Người đầu tiên là Thu Dịch Lê, mười sáu tuổi, là người lớn nhất trong số các tiểu bối, nên hắn làm gương bước lên trước, chắp tay hành lễ: "Con là Thu Dịch Lê, bái kiến lão tổ."

Một người hầu cầm khay tiến lên, Thu Dịch Lê tiện tay chọn lấy một cây bút lông sói nhỏ nhắn và khiêm tốn, Thu Lâm Dữ gật đầu, tán thưởng: "Rất tốt, có phong thái của bậc quân tử."

Những món đồ này đều là Thu Lâm Dữ dặn người chuẩn bị tỉ mỉ, dù sao cũng là hậu bối trong nhà, tặng chút quà coi như lẽ thường. Tuy nhiên, việc đo linh căn không phải là mục đích chính của những món quà này, mà thực chất nằm ở hai chiếc khay, mỗi khay bên dưới giấu một viên hỗn nguyên châu.

Hỗn nguyên châu là vật cực kỳ nhạy cảm, khi gặp người có linh căn sẽ sinh ra dị động, tùy theo phẩm cấp linh căn mà phản ứng sẽ khác nhau. Hai viên hỗn nguyên châu này hiện đang được Thu Lâm Dữ tạm thời thu dụng, mỗi khi chúng phản ứng, lão tổ sẽ biết ngay phẩm chất linh căn của người trước mặt.

Chẳng mấy chốc đã có năm sáu người lên nhận quà. Đến khi một cậu bé khoảng mười hai tuổi bước lên, hỗn nguyên châu bỗng nhiên xuất hiện phản ứng.

Huyền phẩm linh căn. Không tệ.

Thu Lâm Dữ tỏ ra hài lòng, liền sai người ghi lại tên cậu, sau này sẽ dẫn đi tham gia Xuân Yến.

Sau đó, lại thêm mười mấy người nữa. Một cô bé mười tuổi xuất hiện với Địa phẩm linh căn, khiến Thu Lâm Dữ không giấu nổi niềm vui nơi khóe mắt. Địa phẩm linh căn vốn hiếm có. Ông và ca ca cũng có Địa phẩm linh căn, tốc độ tu luyện khiến người ta chỉ biết ngước nhìn.

Kế đến lại xuất hiện hai đứa trẻ có Huyền phẩm linh căn, nụ cười trên môi Thu Lâm Dữ càng lúc càng không che giấu nổi.

Cuối cùng cũng đến lượt Thu Ý Bạc. Y bước lên nhận một tượng ngọc hình hổ nhỏ nhắn, đáng yêu nhất, miệng cười nói: "Đa tạ Tam thúc ban thưởng."

Thu Lâm Dữ thoáng khựng lại, rồi mới gật đầu cho y lui xuống.

Khi đã phát hết quà, mọi người lần lượt cáo lui. Thu Lâm Dữ nhìn Thu Ý Bạc vẫn còn ở lại, bèn kéo y vào lòng, cười nói: "Bạc nhi, con có Huyền phẩm linh căn."

Thu Ý Bạc nghe xong, chớp chớp mắt, Huyền phẩm ư! Tốt quá rồi! Một lực lượng trung kiên!

So với dự đoán ban đầu của y về Hoàng phẩm hoặc Phàm phẩm, thì đã tốt hơn rất nhiều!

Thấy y vui mừng lộ rõ, Thu Lâm Dữ có chút lạ lùng: "Chỉ là Huyền phẩm thôi, con không thất vọng sao?"

Thu Ý Bạc ngạc nhiên đáp: "Huyền phẩm linh căn không phải tốt lắm sao? Chỉ kém cha và tam thúc một bậc thôi! Con chỉ cần cố gắng một chút, chắc chắn sẽ không kém gì!"

Thu Lâm Dữ chỉ biết cười gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: ... Bạc nhi nhà mình thật không có chí lớn.

Ông vốn tưởng y ít nhất cũng sẽ buồn bực một chút, nào ngờ chỉ có Huyền phẩm mà đã vui mừng đến mức chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên.

Còn bảo là chỉ cần cố gắng một chút...

Thu Lâm Dữ xoa xoa mi tâm, nhớ lại lời ca ca từng nói: Huyền phẩm thì cần cố gắng một chút. Nếu nói với thằng nhóc này nó có Thiên linh căn, có phải nó sẽ chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi hưởng thụ không?

Không thể nói cho nó biết, phải mài giũa tâm tính từ bây giờ mới kịp, quyết không thể trở thành một công tử bột hư hỏng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro