🍃Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ Đề kệ bạch: duyệt giả cát tường."

Miếu thờ sau chùa Già Nam kém xa tiền viện sầm uất, sâu trong khe núi là mảnh sân hoang vu cỏ mọc cao ngang eo, xà ngang và bảng hiệu đều đã bị sâu cắn mục nát, cánh cửa tồi tàn đung đưa khép qua khép lại trong gió lạnh đêm khuya.

Một tiếng "kẽo kẹt" tựa như tiếng móng tay cào vào cửa kính khẽ vang lên.

Thời Thư tay trái xách nửa xấp giấy vàng mã, tay phải xách một sợi dây thừng bước vào, quen cửa quen nẻo tìm đến bệ thờ tượng Phật.

Cờ phướn bay phấp phới trên hương án chưa được quét dọn, tơ nhện giăng đầy cánh tay Phật, nửa tấm giấy bồi phai màu chẳng khác nào bóng dáng ma quỷ bay tới bay lui--

Đêm hôm khuya khoắt, chung quanh lặng ngắt như tờ.

Tượng Phật mặt mày hiền hậu, hơi mỉm cười.

"Haizz..."

Một tiếng thở dài xa xăm.

Thời Thư đặt nửa xấp giấy vàng xuống, cầm sợi dây thừng lên. Ánh trăng đạm bạc chiếu sáng đôi mày thanh tú sắc sảo, con ngươi nhạt màu mờ mịt cùng với ngón tay trắng nõn dính chút bùn lốm đốm.

"*Giờ tý đã tới, nghe nói người thắt cổ tự tử xương cổ gãy đoạn, tròng mắt lòi ra, lưỡi thè ra ngoài...tướng chết vô cùng khó coi."

(*) Giờ tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng)

"Vậy nên chết hay không chết, đây là cả một vấn đề."

"..."

Khoảng ba tháng trước.

Nam sinh viên 18 tuổi Thời Thư vừa ngủ dậy trên giường phòng ngủ, vốn cho rằng tiếng chuông báo thức quen thuộc sẽ bắt cậu điên cuồng lao đến lớp học như mọi khi, nhưng ngờ đâu bản thân lại mặc một thân vải gai cọ sát da thịt, hai chân cắm trong ruộng nước, dòng nước mát lạnh sáng sớm vỗ về da dẻ cậu, cá nhỏ rỉa mũi chân.

Dưới cơn kích thích, Thời Thư bỗng giật mình, cơn buồn ngủ chợt bay biến.

Trước mắt là một con bò già nua đang nhai rơm, cái miệng nhúc nhích vô cùng mơ hồ, nghi hoặc nhìn vị khách bất chợt xuất hiện vô duyên vô cớ đứng trong ruộng nước.

...Thời Thư xuyên đến một vương triều xa lạ mà cậu chưa từng nghe tới, trong vòng ba tháng sau khi xuyên đến đây, Thời Thư đã thử nhảy sông - nhưng vì biết bơi nên cậu đã vừa khóc vừa bơi vào bờ.

Cũng đã lập riêng cho mình một chuỗi kế hoạch tự sát - nhưng cũng chỉ dừng ở mức kế hoạch.

Một tháng gần đây, Thời Thư mỗi ngày đều đến ngôi miếu này, đồng thời cũng lập ra hai dự định.

Một là tự sát, nói không chừng có thể về nhà.

Hai...

Thời Thư buộc chặt dây thừng, cậu giơ tay lên táy máy một hồi, lúc buộc dây đầu óc không ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt lúc cổ mình treo trên đó. Tiểu thuyết kinh dị trinh thám điều tra tội phạm gì gì đó đều miêu tả người chết bởi treo cổ đều lòi tròng mắt, lưỡi thè ra, đại tiểu mất kiểm soát...., kèm theo hiệu ứng từng trận gió lạnh.

"..."

"Nói trước là không phải ta sợ chết đâu nhá! Chỉ là chết như vậy có hơi qua loa."

Nếu không hay là...? Thời Thư nhìn ra ngoài, sau khi xác nhận không có ai đầu gối liền không chút khí phách mềm nhũn xuống, quỳ rạp trên đệm cối.

Hai đương nhiên là cầu xin thần phật!

"Cầu xin ngài Bồ Tát, cầu xin ngài..."

Giọng điệu Thời Thư nghẹn ngào, "Con không hề muốn xuyên đến đây chút nào, cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, thả con về nhà đi mà, con cầu xin ngài! Con khấu đầu lạy ngài!"

Trên tượng Phật một mảnh yên tĩnh.

"Đậu!" Thời Thư thật sự tan vỡ, "Không thể cho con về nhà sao? Sao lại không thể? Vì sao? Vì sao con lại xuyên không chứ!"

Vì sao!

Lại còn là xuyên cả người đến! Nếu xuyên vào thân xác hoàng đế, nhiếp chính vương hay đại tướng quân thì cậu cũng đành miễn cưỡng chấp nhận (sướng chết đi được), kết quả lại xuyên thành lính mới không nơi nương tựa, tay không tấc sắt!

"Ngài có biết ba tháng nay con đã sống thế nào không? Để được thôn dân chấp nhận và có miếng ăn!" Lời lên án của Thời Thư vang vọng khắp đại sảnh trong miếu, "Con chỉ có thể đi ở đợ cho thiếu gia trong làng, ngày ngày cắt cỏ, cho bò ăn, chăn bò, nhặt trứng gà, chăn cừu, còn phải quét phân gà!"

"Kiếp trước con từng làm ra chuyện xấu phải không? Ba tháng nay con đã tự kiểm điểm rồi, hòa thuận với bạn học, giúp người làm niềm vui, *ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái, vừa lên đại học còn cho rằng có thể nhàn nhã sung sướng, con đã tạo nghiệt gì mà phải đến đây chịu khổ chứ --"

(*) Ngũ giảng (5 trọng: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự và đạo đức), tứ mỹ (4 đẹp: tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và môi trường), tam nhiệt ái (3 yêu: cộng hoà nhân dân Trung Hoa, chủ nghĩa xã hội và ĐCSTQ) là phong trào tuyên truyền giáo dục tư tưởng của ĐCSTQ.

"Từ sinh viên đại học đùng cái biến thành dân quê ở đợ!"

"Ngài nói đi!"

"Vì sao ngài không nói?"

"Ngài cũng biết ngài có lỗi với con mà, phải không!!!" Thời Thư nổi điên.

--Nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảnh quạnh quẽ.

Có thể xuyên không nhưng không ma quỷ, không hệ thống. Tới ngôi miếu ngay cả người sống cũng chưa từng gặp qua này cầu xin hơn nửa tháng nay, Thời Thư đã sớm biết kết quả.

"...Mệt rồi, về nhà ngủ thôi." Thời Thư đứng dậy phủi bụi trên đầu gối, lúc quay đầu qua bất thình lình bắt gặp hai bóng dáng thập thà thập thò ở cửa, cả hai đều đang dùng ánh mắt kinh sợ nhìn cậu, hiển nhiên đã chứng kiến toàn bộ quá trình 'lễ Phật' của cậu.

Thời Thư: ?

Thời Thư: "..........................."

"Đại Trụ ca...vị huynh đệ Tiểu Thư này lớn lên khôi ngô, thanh niên trai tráng tuấn mỹ hiếm có khó tìm, nhưng không rõ vì sao lại xuất hiện trong thôn chúng ta, hơn nửa cứ đến nửa đêm lại chạy đến miếu hoang từng có người treo cổ chết, còn gầm gừ lải nhải linh tinh, trông quái thật đấy..."

"Huynh xem cậu ta cứ lẩm bẩm một mình, cứ như bị quỷ ám ấy!"

"Đừng nói bậy, gì mà thần với quỷ chứ, cùng lắm là thiếu gia nhà nào đó phát bệnh đi lạc thôi."

Thấy Thời Thư xoay người lại, hai người vội vã ngậm miệng, bước ra: "...Đã muộn vậy rồi, Tiểu Thư, thấy ngươi vừa vào nhà lại vội vã chạy ra sau núi, bọn ta không yên tâm nên tới xem thử, không làm lỡ việc của ngươi chứ."

"Không làm lỡ."

Thời Thư: "Với lại ta cũng không bị điên."

Nói ai bị điên đó?

...Đợi đã, Thời Thư bỗng ngửi thấy bước ngoặt xoay chuyển tình thế, thiếu gia phát bệnh đi lạc?

Có khi nào mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết thiếu gia thật giả không!

--Xuyên thành thiếu gia thật nhà giàu bị lưu lạc!

Có phải chỉ cần tiếp tục kiên trì sẽ có ngày cha mẹ ruột giàu có đến đón mình về nhà hưởng phúc không?

Nhất định là vậy ha ha ha ha ha...

"..."

Thời Thư chưa lên giường đã nằm mơ bị xách cổ xuống núi.

"Ban đêm lạnh, hơi lạnh dần thấm vào xương cốt, nán lại lâu sẽ khiến thân thể đau nhức. Tiểu Thư, sắp tới nếu không có việc gì thì chúng ta về sớm chút đi, Nhị nương mua đậu phụ thời trẻ vì bị nhiễm lạnh suốt nên về già mới bị phong thấp đấy." Nhị Ngưu ca có lòng tốt khuyên cậu.

"Mau lên, sáng mai tiền viện miếu tự niêm phong, Lương vương thế tử giá lâm, đám hòa thượng kia vội đuổi người đi hết, bị nhìn thấy lại ầm ĩ nữa."

"Lương vương thế tử?" Thời Thư khựng lại.

"Là vị thế tử thanh y tu sĩ tự phong trong thành Đông Đô, bình thường yêu thích cầu tiên vấn đạo, ngao du đạo quán, bái phỏng Phật đường. Lúc nào cũng vậy, vừa đến là bắt tất cả mọi người phải lánh đi. Ta vẫn còn hai mẫu ruộng ngô đang chờ thu hoạch, ngày kia trời mưa nấm mốc lại sinh trưởng, hỏng mất thì năm sau biết ăn gì đây."

Tâm tư Thời Thư vừa thoát khỏi suy nghĩ treo cổ lập tức đổi thành nhận thức về thế giới này.

Xã hội cổ đại tàn ác.

Hoàng thân quốc thích xuất hành, lê dân bách tích lẩn tránh.

Sau khi Thời Thư xuyên đến, cậu liền vận dụng tri thức lịch sử cấp hai cấp ba phân tích thế giới này.

Trước mắt chỉ thu thập được một ít thông tin cơ bản, nơi này gọi là Đại Cảnh, còn cậu đang sống tại Chu gia trang, thuộc huyện Bạch Hạc vùng ngoại ô Đông Đô kinh thành Đại Cảnh.

Nơi đây thuộc khu kinh tế nông nghiệp cá thể điển hình, phần lớn dân bản địa đều có ruộng đất, người không có ruộng đất như cậu, chỉ có thể làm đầy tớ con ở trong nhà đại địa chủ, bị tùy ý sai khiến bán rẻ sức lao động chỉ để đổi lấy hai ba cái bánh bao, năm ba bát cháo sống tạm qua ngày.

Biên giới phương bắc gần đây có chiến loạn, không ít lưu dân xuôi về phương nam, bằng không tại một nơi có chế độ hộ tịch gay gắt như Đại Cảnh, Thời Thư không lai lịch gốc gác đã sớm gặp phải không ít rắc rối rồi.

...

Vừa xuyên đến vài ngày, Thời Thư không phải không nghĩ tới lộ trình thông thường trong truyện xuyên không, luận bàn quyền mưu, nâng cao thế lực, thậm chí là làm một hoàng đế!

--Mãi đến khi cậu bị tam thiếu gia Chu phủ - một đại thúc tướng mạo bình thường tính tình dở hơi sai bảo chẳng khác gì con quay, Thời Thư cuối cùng cũng bị gáo nước lạnh giội thẳng xuống đầu!

Một người bình thường như thế, chỉ vì có thể cho cậu phần cơm liền có thể dạy bảo giáo huấn cậu đến mức không dám ho he tiếng nào, thật khó tưởng tượng ra sự thao túng của tiền tài quyền lực đối với con người.

"Đến rồi, Tiểu Thư."

Nhị Ngưu an ủi cậu: "Về ngủ đi, ngày mai còn cả đống việc đồng áng đang chờ."

Ở cuối đám cỏ đẫm sương bị giẫm đạp, hình dáng một thôn trang dần hiện ra dưới ánh trăng, gạch xanh ngói trắng, nhà tranh rào trúc, đàn cò trắng bay trên ruộng nước xanh bóng, thi thoảng truyền đến tiếng chó sủa, mang lại vài phần cảm giác của chốn bồng lai tiên cảnh.

Chu gia trang, như tên gọi, sau khi gốc gác dòng họ Chu thị *khai chi tán diệp tập hợp thôn dân, đã trở thành nhà giàu hương thân phải kể đến đầu tiên của huyện Bạch Hạc.

(*) Tương tự "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường

Hiện tại đã là giờ tý, xung quanh lặng ngắt như tờ, cửa nhà nào nhà nấy cũng đóng chặt, nhà nhà đều đang nghỉ ngơi, xa xa còn nghe thấy tiếng gõ mõ nhắc nhở canh giờ.

Mùi sương đêm lơ lửng trong không khí thoang thoảng mùi tanh nhàn nhạt, như làn hơi nước thấm vào lá phổi khô khốc của Thời Thư.

"Thật ra..."

Lúc Thời Thư chuẩn bị đóng cửa thì nghe Nhị Ngưu do dự nói.

"Tối nay là tam thiếu gia không chịu buông tha, bảo bọn ta tới xem ngươi, nói ngươi cứ nửa đêm là đến ngôi miếu này, có phải có khúc mắc gì không, tỷ như nhớ nhà gì đó. Ngươi có khúc mắc gì cứ nói với ca, ca giúp ngươi giải quyết."

Khúc mắc này của ta, người thường không giải quyết được đâu.

Thời Thư bắt lấy trọng điểm: "Tam thiếu gia?"

"À thì, tam thiếu gia nhìn như không dễ sống chung lại cực kỳ lo lắng cho ngươi, bình thường ngươi gánh nước cho dê cho bò ăn, y đều nhìn ngươi rất lâu, còn khen ngươi lớn lên khôi ngô, bảo rằng sau này sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp cùng y."

"..."

Gương mặt tam thiếu gia hiện lên trong đầu Thời Thư. Một tên đàn ông gầy còm sắc mặt xanh xao, toàn thân tản ra mùi son phấn nồng nặc, nói chuyện tưởng đâu sắp tắt thở tới nơi, thường chua ngoa đánh mắng người.

Ấn tượng của Thời Thư về hắn ta bình thường.

Tam thiếu gia nói ta cùng hắn ta á?

Một ý nghĩ như sấm chớp chợt lóe qua: Gay?

Đụ!

Cúttt!

Thời Thư: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Thẳng nam sắt thép lập tức quẳng chủ đề này ra sau đầu, cáo biệt rồi đến sân nhỏ cửa sau Chu phủ, đẩy một cánh cửa mỏng tanh ra.

Một cái bàn cũ nát, một cái giường ván gỗ tồi tàn, một cái chăn bông ẩm mốc, một gian phòng bốn vách rộng khoảng vài bước chân, đây chính là toàn bộ tài sản mà Thời Thư cậu - một thiếu gia không lo cơm áo thời hiện đại sa đọa thành con ở thời cổ đại - có được tại thế giới này.

Thôn trang tuy tốt nhưng không người thân thích, không phải nơi có thể ở lại lâu.

Có thể không điên sao?

Thời Thư cậu đây chỉ cầu xin thần phật đã coi như tinh thần ổn định lắm rồi đó có được không!

Thời Thư vừa oán thầm vừa chìm vào mộng đẹp. Hôm sau vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng hét chẳng khác nào sét đánh: "Vẫn còn ngủ, lũ heo lợn các ngươi, mau dậy làm việc!"

"Gà đã gáy ba lần rồi đó, còn không nhân lúc trời mát thu hoạch ngô đi! Đợi lúc trời nóng muốn làm cũng không làm nổi!" Nghe tiếng, Thời Thư giật mình tỉnh dậy, ngoài cửa là tam thiếu gia *tướng người ngũ đoản một thân xiêm y tơ lụa đang đứng, hắn ta thiếu kiên nhẫn giạng chân chống nạnh như cây compa nói, "Còn ngủ? Lão gia ta nuôi chúng bây ăn không ngồi rồi hả? Ngươi ngươi ngươi, còn có ngươi, mau cút dậy hết cho ta!"

(*) Mình và tứ chi đều ngắn

"Cũng không nhìn xem là lúc nào rồi, đúng là đui mù mới mướn đám lười biếng các ngươi vào nhà, chỉ muốn ăn mà không muốn làm! Nếu không có ta thu nhận giúp đỡ thì các ngươi đã sớm chết đói ngoài kia rồi! Hừ!"

Tá điền và nô dịch lớn nhỏ trên dưới của Chu gia trang quýnh đít bò dậy như kiến nằm trong chảo dầu, gấp gáp chụp áo lôi quần, bị từng tiếng quát lớn quét ra khỏi cửa.

Thời Thư nửa tỉnh nửa mê vốc nước lạnh xốc lên gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ của mình, bỗng phát hiện sau lưng có một đường nhìn. Ngờ đâu vị tam thiếu gia đang nhìn cậu chằm chằm thả chậm giọng quát: "Ngươi mặc y phục kiểu gì vậy? Muốn quyến rũ ai đấy? Mau kéo quần ngay ngắn lại cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi như vậy nữa!"

Thời Thư: "..."

Cậu liếc hắn ta một cái, muốn nói lại thôi.

Không phải chứ, gay các người thật sự có bệnh à!

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro