Chương 48: Vân vu sơn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Tay phải của Bùi Trường Hoài bị hắn chế trụ, bàn tay trái lập tức đánh về phía eo hắn.

Triệu Quân nghiêng người, chụp cánh tay trái của y kéo một cái, đầu gối Bùi Trường Hoài còn chưa đỡ, miễn cưỡng đứng lên chốc lát dĩ nhiên khó khăn, lại thêm bị Triệu Quân lôi kéo, lúc này mất đi trọng tâm, ngã thẳng vào lồng ngực hắn.

Triệu Quân duỗi hai tay, vững vàng đón được y, cười bảo: "Tiểu Hầu gia vừa nhìn thấy ta lập tức nhào vào lòng tới, giữa ban ngày ban mặt, đất trời sáng ngời, ngươi khinh bạc ta như vậy, có chút không hợp lễ nghi cho lắm."

Hắn nói chuyện càng không đứng đắn, Bùi Trường Hoài càng tức giận, nắm mảnh sứ vụn rạch ngang cổ hắn.

Triệu Quân thấy y ra tay đúng tàn nhẫn, hơi bắt lấy cổ tay y, đồng thời cưỡng ép đè người lên tường, nhanh chóng đoạt lấy mảnh sứ vỡ ném qua một bên.

Hắn quay đầu đối mặt với đôi mắt tóe lửa của Bùi Trường Hoài, kinh ngạc hỏi: "Ngươi quả thật muốn giết ta?"

Bùi Trường Hoài giãy giụa hai cái, cắn răng nói: "Triệu Quân, ngươi còn muốn nhục nhã bản Hầu đến khi nào?"

"Ta nhục nhã ngươi?" Triệu Quân híp mắt, nắm chắc eo Bùi Trường Hoài, "Cùng ta hành hoan là nhục nhã? Bởi vì tiểu Hầu gia không vừa mắt Triệu Lãm Minh ta, có phải thế không? Hầu gia chê ta xuất thân thấp hèn, hay chê ta không sánh được với vị vương gia trong lòng của ngươi kia?"

Bùi Trường Hoài giơ tay siết chặt vạt áo Triệu Quân, "Chuyện giữa ngươi, ta và Tòng Tuyển không có bất cứ quan hệ gì, Triệu Quân, hắn đã chết, là vì bách tính Đại Lương chết trận anh hùng, mong ngươi hạ khẩu lưu đức."

"Anh hùng? Ta thấy hắn không chỉ là anh hùng Đại Lương thôi đâu, mà còn là anh hùng của Bùi Dục ngươi." Triệu Quân cười lạnh một tiếng, thoáng thấy viền mắt Bùi Trường Hoài ửng hồng, biết việc này làm y đau khổ, không định nhắc lại mà chuyển hướng, "Không có quan hệ gì với hắn, hà cớ chi lại tức giận với ta? Lần trước ngươi tới quý phủ của ta, không phải chúng ta vẫn rất tốt sao? Ngươi đã nói muốn dạy ta chơi cờ."

Nói đến đoạn sau, hắn nhìn Bùi Trường Hoài đau đến đòi mạng vẫn cố kiên cường chống đỡ, lửa giận có lớn cỡ nào cũng không thể phát tác.

Triệu Quân giữ chân và eo y, ôm trọn Bùi Trường Hoài rồi thả y ngồi lên trên giường nhỏ. Bùi Trường Hoài đau mà mắt tối sầm, một hồi lâu mới hít thở thông thuận.

"Đừng tiếp tục cứng đầu, chân ngươi sợ phải què cả đời đấy." Triệu Quân quỳ một gối xuống trước mặt Bùi Trường Hoài, nhẹ nhàng xoa nắn nơi đùi y, có lòng chịu thua, "Lang trung quý phủ ta rất giỏi trị thương ở chân, ngươi ở lại phủ tướng quân an dưỡng một quãng thời gian. Chờ dùng cơm trưa xong, ta phái người đi Hầu phủ truyền lời, nói ngươi đến Lan Thương Uyển dưỡng bệnh, đừng làm tẩu tử nhà ngươi lo lắng."

Bùi Trường Hoài im lặng một hồi, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, "Ngươi muốn để ta ở lại dưỡng bệnh, hay xem ta và Tầm Xuân giống nhau, để ta cùng ngươi..."

Y tức giận run môi, khó thể nói tiếp những lời trong miệng.

"Ngươi và hắn? Ta chỉ thiếu điều coi ngươi là tổ tông mà hầu hạ." Triệu Quân nhướng mày, "Ngươi cũng không hỏi người nọ thử vì sao đến quý phủ của ta... Thôi, không đề cập tới cũng được. Ta cũng không giống tiểu Hầu gia ngươi, mắt ôm một người, lòng lại nghĩ đến kẻ khác."

Khi nói ra điều này, giọng hắn đã bớt đi giận dữ và phẫn uất, nghe không ra kiểu lên án mà càng như đáp trả Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài vốn muốn phản bác, nhưng lời chưa kịp thốt chợt ngơ ngẩn, có đôi lúc y quả thật không phân biệt rõ rốt cuộc mình đang nhớ ai.

Thấy y im lặng, Triệu Quân càng khó chịu, hắn đẩy Bùi Trường Hoài ngã xuống, đè người ra bắt nạt.

"Ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao?" Thanh âm Triệu Quân rất thấp, tựa như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ y, đoạn nói, "Trường Hoài, ngươi không nói lý, không nói lý."

"Bản Hầu..."

Bùi Trường Hoài đang muốn đáp trả, môi bỗng bị Triệu Quân ngậm một chút. Nụ hôn của hắn nhiệt tình, say đắm, làm ngươi khác lún sâu. Đầu óc Bùi Trường Hoài trống rỗng, chỉ thấy trên môi tê dại, đầu lưỡi Triệu Quân đuổi theo dây dưa không dứt, hai người hôn sâu khó rời khó bỏ.

Trong giây phút Bùi Trường Hoài dần mất đi ý thức, y chợt ngửi thấy hương mai lành lạnh trên người Triệu Quân.

Bùi Trường Hoài nháy mắt giật mình đẩy Triệu Quân ra.

Triệu Quân sững sờ, "Làm sao vậy? Ta cũng không cắn ngươi."

Bùi Trường Hoài ngồi dậy từ giường nhỏ, mu bàn tay chùi đi ẩm ướt trên môi. Hành động ghét bỏ này khiến Triệu Quân nổi lên bực tức vô danh, hắn tóm lấy tay y, nói: "Không cho chùi."

"Kết thúc ở đây thôi." Bùi Trường Hoài nhăn chặt lông mày, khép mắt, giống như đang khống chế một tia cảm xúc nào đó, "Kết thúc ở đây đi, Triệu Quân, đừng tiếp tục như vậy nữa."

Lời này vừa là nói với Triệu Quân, vừa như tự nhủ.

Triệu Quân không hài lòng, "Đây là ý gì? Ta lại chọc chỗ nào của Hầu gia ?"

Bùi Trường Hoài trầm mặc một hồi, đáy mắt có chút ảm đạm.

Triệu Quân cho rằng y vẫn ghi hận chuyện đêm đó hắn cưỡng ép y, cũng biết bản thân ngày ấy thực sự vô liêm sỉ, bèn kiên trì dỗ dành: "Được rồi, vậy ta cách xa ngươi một chút. Ngươi có đói bụng không?"

Bùi Trường Hoài vẫn chưa trả lời, ngược lại từ từ đáp: "Lần trước, ta cầu ngươi một tấm thủ dụ, trong thư phòng ngươi có một cành mai xanh nở rộ, loại mai này chỉ nở ở nơi ngoại ô sơn dã, ngươi gần đây lại luyện chữ thảo của Vinh Công, bảng chữ mẫu lấy từ bia đá xuống, ta nhớ chỗ văn bia kia vừa vặn xuất phát từ Vân Ấn đạo quan. Ta không tin trên đời lại có nhiều sự trùng hợp như vậy, Nguyên Mậu và Tân tiểu thư gặp riêng nhau ở Vân Ấn đạo quan, ngươi đã sớm biết rõ, phải không?"

Ánh mắt Triệu Quân thêm thầm trầm, bàn tay nắm tay Bùi Trường Hoài dần dần buông lỏng.

Nhìn phản ứng của hắn, đáp án không cần nói cũng biết.

Bùi Trường Hoài thất thần cười, tiếp tục nói: "Ta xin thủ dụ của ngươi, ngươi bảo ta không nên tới đây, còn nói Lưu Hạng chính là củ khoai lang bỏng tay, nhắc nhở ta làm cái gì cũng phải cẩn thận một chút. Kỳ thực ngươi đã sớm đoán được bọn họ bắt được Bùi Nguyên Mậu làm nhược điểm, uy hiếp ta đi cứu Lưu Hạng, rồi đem cái chết của hắn vu oan giá họa lên đầu Hầu phủ."

Triệu Quân không thể không thừa nhận suy đoán của Bùi Trường Hoài.

Từ khi hắn chỉnh đốn Võ Lăng Quân tới nay, Bùi Trường Hoài vẫn luôn rất thông minh tránh né sóng gió, thảnh thơi chờ đợi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngày ấy đột nhiên đề nghị cho Lưu Hạng ra tù, trong lòng Triệu Quân cũng đã liệu đến sáu, bảy phần bên trong có thể là cạm bẫy.

"Ta biết, chuyện này có sự tham dự của thái sư, có lẽ ngươi không phải chủ mưu, nhưng nhờ nó mà ngươi có thể thay huynh trưởng báo thù, cho nên trơ mắt nhìn ta rơi vào bẫy, ngồi mát ăn bát vàng." Đôi mắt Bùi Trường Hoài mất mát, "Ta vốn tưởng rằng, ngươi không giống như vậy."

Triệu Quân ngẩn ra, "Trường Hoài..."

"Ta nghĩ ngươi cũng có hùng tâm hoài bão, muốn chỉnh đốn lại Võ Lăng Quân, tham vọng bồi dưỡng một đoàn quân tinh nhuệ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cho nên mặc dù ngươi là người của phủ thái sư, ngày đó ngươi nói chúng ta trăm sông đổ về một biển, ta cũng tin. Ta đến xin thủ dụ của ngươi, ngươi không làm khó ta, đáp ứng dễ dàng, từ lúc cha huynh chết trận tới nay, ta chấp chưởng Võ Lăng Quân, mỗi bước đi đều vô cùng trắc trở, chưa bao giờ giải quyết chuyện đơn giản như thế, cho nên tự đáy lòng ta cảm kích sự tin tưởng và giúp đỡ của ngươi. Nhưng mà Triệu Quân, hóa ra ngươi lại vì báo thù... Đại ca ta chết rồi, ngươi còn có thể lừa đệ đệ của kẻ thù, vui sướng lắm nhỉ?"

"Ta không hề nghĩ sẽ lừa gạt ngươi." Triệu Quân muốn biện giải, nhưng không biết phải nói gì.

"Ngươi không cần áy náy, Triệu Huyên chịu án oan, ngươi báo thù cho hắn chính là chuyện đương nhiên, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ làm vậy." Bùi Trường Hoài càng nói càng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức lạnh nhạt, "Ngươi muốn đối phó ta thế nào, ta đều không để ý, nhưng ngươi không nên xuống tay với hài tử Hầu phủ. Triệu Quân, ngươi từ lúc bắt đầu đã là môn sinh của thái sư, ngươi và ta đi hai con đường khác nhau, thực sự không thích hợp tiếp tục dây dưa."

Triệu Quân nghe xong, rõ ràng ý tứ trong lời nói của Bùi Trường Hoài, đây không phải khởi binh vấn tội mà là một đao đoạn tuyệt.

Nhưng hắn tình nguyện để Bùi Trường Hoài tới khởi binh vấn tội.

Hắn hừ giọng cười cười, trả lời: "Ta cũng đã nói, ta không phải đồ vật tiểu Hầu gia gọi thì đến, đuổi liền đi. Còn không muốn dây dưa, chúng ta dây dưa đã lâu, tiểu Hầu gia định một đao đoạn tuyệt ư? Đâu có dễ dàng như vậy."

"Triệu Quân, ngươi nhất định phải thế sao?"

Triệu Quân nhất thời giận dữ, lần thứ hai đè Bùi Trường Hoài xuống. Hắn nhìn vào đôi mắt không có lấy chút tình ý nào của y, trong lòng nảy sinh khó chịu mơ hồ không thể miêu tả thành lời.

Triệu Quân cắn một chút môi y, giống như muốn chọc tức y, làm y tức giận, chưa biết chừng Bùi Trường Hoài sẽ dùng ánh mắt sáng rực như lửa nhìn hắn.

Nhưng lần này Bùi Trường Hoài trước sau vẫn không phản ứng.

Triệu Quân nắm chặt cổ tay y, trầm giọng hỏi: "Tiểu Hầu gia có phải mất hứng ta? Đổi thành một tấm chân tình mang đến, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta... Ta lừa gạt ngươi? Tiểu Hầu gia trí nhớ kém, ngày đó tại lầu Phù Dung, là ngươi trêu chọc ta trước."

Bùi Trường Hoài hơi run lên, lần này nhưng không phủ nhận: "Đúng vậy."

"Ngươi có mục đích gì?" Triệu Quân gảy gảy hàng mi thanh tú, dù gấp vẫn thong thả hỏi, "Ngươi dám nói, ngươi không thích ta? Cho dù ta có vô sỉ cỡ nào, tiểu Hầu gia vẫn cam tâm tình nguyện ngủ với ta nhiều lần như thế."

Bùi Trường Hoài thẩy vẻ đắc ý kiêu ngạo của hắn, phảng phất đối với Triệu Quân mà nói, những chuyện phong nguyệt này chẳng qua chỉ là thủ đoạn để dành chiến thắng, mà hắn đã nắm chắc phần thắng từ lâu.

Đáy mắt Bùi Trường Hoài lạnh dần, "Ngươi muốn biết, ngày đó tại lầu Phù Dung, vì sao bản Hầu nguyện ý lưu lại cùng ngươi ?"

"Ngươi nói thử xem, ta thật sự muốn nghe một chút."

"Ngày đó trận tuyết đầu mùa hạ xuống kinh đô, hoa mai nở trong đình viện lầu Phù Dung..."

Y thất thần nhìn Triệu Quân, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, tựa hồ đang hướng về một nơi xa xăm.

Triệu Quân khó hiểu, "Chuyện này có liên quan gì tới ta?"

Bùi Trường Hoài nhẹ giọng nói: "Triệu Quân, lẽ nào chưa có ai từng nói qua với ngươi, ngươi và Tòng Tuyển rất giống nhau, rất giống..."

============

Chương trước ép uổng thụ, chương này bị vả chát chát chát, âu cũng là cái nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro