Chương 50: Đong mùi hương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Từ Thế Xương dù khó mở miệng nhưng vẫn cẩn thận thu xếp chuẩn bị chút đồ ăn.

Rượu là Nhất Hồ Bích, cơm từ lầu Phù Dung, bên trong có bánh phô mai mềm, bánh cuốn vừng, tố tam ty, sủi cảo tôm phỉ thúy cùng với cháo ngọc bích, lác đác mứt trái cây, Từ Thế Xương cố ý dặn dò đầu bếp phủ thái sư nấu một bát quan yến, tất cả đều là những món thường ngày Bùi Trường Hoài thích ăn.

Cậu ta bày ra từng món cho Bùi Trường Hoài xem, cười nói: "Thế nào? Thấy ta đến, huynh có vui không?"

Bùi Trường Hoài nở nụ cười, đỡ xe lăn ngồi xuống bên cạnh Từ Thế Xương.

Y nói: "Ngươi có thể tới, ta đương nhiên vui mừng, ngồi đi."

Từ Thế Xương nhìn thấy đôi chân dưới tấm chăn gấm của y, nhất thời cay mắt bèn giơ tay dụi dụi, cố nén nước mắt không trào ra.

Từ Thế Xương dặn dò: "Huynh ăn nhiều thêm chút, hiện tại bị bệnh nên không thể uống rượu, đây là ta tự chuẩn bị cho mình."

Bùi Trường Hoài không có mấy hứng thú ăn uống, nhưng vì tâm ý của Từ Thế Xương, cho nên cũng miễn cưỡng ăn vài miếng.

Trong lòng Từ Thế Xương còn khó chịu nên cứ mãi mê uống rượu, uống đến say khướt, Bùi Trường Hoài đẩy bình rượu sang bên, không cho cậu ta uống nữa.

Từ Thế Xương không chịu, đè tay Bùi Trường Hoài, còn chưa mở miệng, nước mắt đã chảy xuống.

Cậu ta khóc ròng nói: "Trường Hoài, huynh để ta uống đi, ta say rồi càng tốt hơn. Ta luôn miệng nói phải giúp huynh, kết quả cái gì cũng không làm được, ta, ta khiến huynh chịu tội nặng như vậy... Huynh nói xem, ta có phải là phế vật không?"

Bùi Trường Hoài nhẹ giọng đáp: "Cẩm Lân, ngươi không cần phải làm cái gì cả, những việc này không có liên quan gì đến ngươi."

Từ Thế Xương mơ hồ nói: "Ta không cần làm gì, bởi vì ta chính là phế vật! Ta biết rõ, ta, ta..."

Sau đó cậu ta không thể thốt tiếp nên lời.

Rõ ràng biết chuyện cầu hôn lần này giữa phủ thái sư và phủ thượng thư có điểm kỳ lạ, biết rõ Bùi Trường Hoài đi hoàng cung thỉnh tội, tất nhiên có cha cậu ta đằng sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Từ Thế Xương lại không dám nói với Bùi Trường Hoài cha mình tính kế tới mức nào.

Cậu ta sợ rằng Bùi Trường Hoài nghe xong sẽ chán ghét minh, kỳ thực chán ghét không quan trọng, chỉ sợ Bùi Trường Hoài trở mặt đối phó với cha cậu ta, đến lúc ấy người bị kẹp giữa chính là Từ Thế Xương, không biết phải giúp ai mới tốt.

Từ Thế Xương cảm giác mình sắp điên rồi, "Tại sao phải như vậy chứ? Tại sao, tại sao... Trường Hoài ca ca, ta bây giờ vẫn còn nhớ rõ khi còn bé huynh đến phủ thái sư, huynh và ta, còn có ca ca của chúng ta cùng nhau lên núi đi đạp thanh, xuống sông bắt cá... Quý phủ đưa tới một bộ cờ đầu thú bằng ngà voi, không ai chơi giỏi ngoại trừ huynh, ngay cả cha ta cũng nói huynh thông tuệ, ta lớn từng này, chưa bao giờ nghe ông khen qua ta, ông nói huynh là kỳ tài hiếm có trong số những người cùng trang lứa, bảo ta phải học tập huynh, thế nhưng hết thảy sao cứ vậy mà đổi thay?"

Từ Thế Xương gục xuống bàn, nước mắt giàn giụa, "Trước đây tốt như thế, tại sao lại đổi thay?"

Cách nói chuyện của cậu ta vẫn thơ ngây hồn nhiên tựa thiếu niên, Bùi Trường Hoài mỉm cười nhàn nhạt, giơ tay lau đi nước mắt trên khóe mắt Từ Thế Xương, "Cẩm Lân, ngươi không thay đổi là được rồi."

"Không, ta cũng thay đổi, ta trở nên càng vô dụng!"

Bùi Trường Hoài bật cười thành tiếng, Từ Thế Xương càng khóc to hơn, vừa khóc vừa tự mắng bản thân một trận, đoạt lại bầu rượu uống ừng ực mấy ngụm.

Lần này cảm giác say thiêu đến đỉnh đầu, cậu ta hoàn toàn say khướt, ôm bình rượu điên cuồng kéo tay Bùi Trường Hoài, nói: "Trường Hoài ca ca, huynh đối với ta tốt, ta biết hết. Huynh yên tâm, ta Từ Thế Xương tuy là Hỗn Thế Ma Vương, nhưng ta hiểu thế nào là tình, thế nào là nghĩa! Ta, ta đối với huynh thật tâm, vĩnh viễn không thay đổi, nếu như phải chết vì huynh, ta cũng cam tâm tình nguyện."

"Cái gì mà chết chóc chứ, không cho nói bậy." Bùi Trường Hoài trách nhẹ, mắt thấy Từ Thế Xương đã quá say bèn gọi người tiến vào, dìu Từ Thế Xương lên giường nhỏ nghỉ ngơi.

Kẻ này đến thăm bệnh, thế nhưng gây phiền hà không ít cho bệnh nhân, chờ buổi chiều tỉnh rượu rồi, cho nô tài Hầu phủ đưa Từ Thế Xương về thái sư phủ đi.

Từ Thế Xương ngủ một giấc đến tận buổi trưa ngày hôm sau, đầu nặng nề, nằm choáng váng trên giường một hồi lâu mới đứng dậy được. Cậu ta nghe nói phụ thân hạ triều trở về, liền muốn thỉnh an, hai nô tài qua dìu Từ Thế Xương dậy, chuyển lời rằng lão gia dặn dò, muốn cậu ta đi tiếp khách.

Đầu óc Từ Thế Xương mơ hồ, "Là ai tới ?"

Khi bước đến tiểu rạp xướng hí, những người hát hí khúc được mời tới quý đang bận trước bận sau sắm vai.

Người ngồi trên lầu trong tiểu rạp xướng hí chính là Từ Thủ Chuyết, bên cạnh còn có hai vị huynh trưởng của Từ Thế Xương, mấy vị quan văn, đều là thúc bá của Từ Thế Xương, khách quý ngồi ở vị trí chủ tọa lại là một vị công tử trẻ tuổi.

Người kia mặc áo bào màu trắng thuần, mặc dù dáng vóc không phải nổi bật, thế nhưng phong thái xuất trần, khuôn mặt thỉnh thoảng nét cười, cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp.

Nếu chỉ nhìn quần áo và phong thái, có đến ba phần tương tự Bùi Dục.

Người này Từ Thế Xương cũng biết, là đại công tử Túc vương phủ Tạ Tri Chương, thứ huynh của thế tử gia Tạ Tri Quân.

Từ cổ chí kim, ít nhiều huynh đệ thủ túc thường vì phép tắc ngôi thứ mà nảy sinh hiềm khích tranh cãi, nói đâu xa, bản thân Từ Thế Xương là con vợ cả thân sinh, từ nhỏ đã hoành hành ngang ngược, không hay thân cận với các ca ca do di nương khác sinh.

Ấy vậy mà tình cảm của Tạ Tri Chương và Tạ Tri Quân lại vô cùng tốt, đặc biệt Tạ Tri Chương, hắn cực kỳ yêu thương đệ đệ nhà mình.

Tạ Tri Quân bị hoàng thượng ra lệnh quản chế ở Thanh Vân đạo quan mười năm, hàng năm mỗi dịp đầu xuân, Tạ Tri Chương sẽ đến đạo quan thăm Tạ Tri Quân, mặc cho đường xá xa xôi hay mưa giông bão bùng.

Năm nay Túc vương phi đi Thanh Vân đạo quan đọc kinh tu hành, Tạ Tri Chương cũng theo cùng, hai ngày nay mới hồi kinh xong liền đến thái sư phủ bái kiến.

Vì Tạ Tri Chương là người hiểu biết về kinh kịch, Từ Thủ Chuyết bèn mời hắn qua nghe thử tân khúc mà gánh hát diễn, trong lúc nhất thời khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt.

Từ Thế Xương trước tiên bái kiến chư vị quan khách, sau đó ngồi xuống ghế cuối. Vì cậu ta không thích Tạ Tri Quân, cho nên cũng không mừng rỡ gì với Tạ Tri Chương, trong tiệc rượu chẳng có lời nào để nói, bèn câu được câu không mà nghe bọn họ trò chuyện.

Vừa vặn nghe thấy bọn họ nhắc tới Triệu Quân, Tạ Tri Chương nói: "Đầu tiên bổ nhiệm vị trí Hữu phái tướng quân chuyên thẩm tra đối chiếu sự thật, ban cho dinh phủ của tướng quân, tuy nói chỉ là một chức vụ suông, nhưng đủ để nhìn ra hoàng thượng để mắt tới hắn. Ta vốn tưởng rằng Triệu Quân sẽ ở lại bên cạnh hoàng thượng làm chỉ huy cấm quân, không ngờ hắn lại vào Bắc Doanh, còn làm Đại đô thống..." Hắn hừ giọng cười, "Hiện tại Chính Tắc Hầu thất thủ, Võ Lăng Quân sẽ thành vật trong túi của hắn . Thái sư, môn sinh này của ngài thật ghê gớm, một ngày nào đó ta phải dẫn theo tiểu chất của mình đến để học hỏi từ hắn."

Từ Thủ Chuyết mỉm cười.

Một quan quân ngồi chung nói: "Hôm nay vào triều, hoàng thượng cố ý ca ngợi Triệu đại đô thống. Hắn khoảng thời gian này ở Bắc Doanh nghiêm cẩn điều tra nạn tham hủ, sửa trị kỷ luật quân đội, bây giờ phó tướng Lưu Hạng nhận tội đền tội, hoàng thượng long tâm duyệt hắn, phong Triệu Quân làm kỵ Đô úy, tuy nói chỉ là công lao không lên chức, nhưng liên tiếp phong quan thêm tước thế này, ngược lại cho thấy tâm ý rất lớn dành cho Triệu Quân, còn có thể tham dự quân cơ. Từ khi khai quốc tới nay, cũng không có mấy người giống Triệu Quân một bước lên mây, quả thực là tiền đồ vô lượng."

Nói đến Triệu Quân, Tạ Tri Chương lại không để ý lắm, ngược lại hỏi: "Ồ? Đã định rồi sao, Lưu Hạng là 'Nhận tội đền tội?"

Người ngồi đó liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý.

Bọn họ đều biết chuyện Chính Tắc Hầu quỳ xuống đất thỉnh tội, trận quỳ này của Bùi Trường Hoài cái, nguyên nhân cái chết của Lưu Hạng không còn là trúng độc bỏ mình nữa mà là nhận tội đền tội.

Phạm nhân đền tội, hoàng thượng gia phong cho Triệu Quân làm kỵ Đô úy, ai nên phạt thì phạt, ai nên thưởng cũng thưởng, đợt phong ba thanh tra tham nhũng coi như triệt để kết thúc, từ đó bụi bặm lắng xuống.

Ý cười của Tạ Tri Chương cao thâm khó dò, nói: "Chính Tắc Hầu muốn thỉnh tội, quỳ từ cửa ngọ môn đến Minh Huy Điện, huyên náo kinh thiên động địa, sợ còn không có người hiểu rõ? Quan lại và tướng lĩnh trong Võ Lăng Quân, đặc biệt là mấy lão thần có liên lụy với Lưu Hạng, trông thấy Bùi Trường Hoài vì bảo vệ bọn họ mà hạ mình quỳ xuống, nào có thể nào không cảm kích? Thái sư à, những ngày về sau của Triệu Quân ở Võ Lăng Quân hẳn sẽ không dễ chịu."

Từ Thế Xương nghe xong như được khai sáng, sao bản thân lại không nghĩ đến sự lợi hại ẩn giấu trong đó chứ?

Trước Từ Thế Xương chỉ cho rằng Bùi Trường Hoài vì bảo vệ tính mạng mới đi hoàng cung thỉnh tội, xem ra Bùi Trường Hoài không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo hộ những tướng sĩ đã từng đi theo lão Hầu gia khỏi tay Triệu Quân.

Triệu Quân lần này chỉnh đốn Bắc Doanh, tuy nói là chấn động nhưng cũng gây không ít thù oán, đắc tội nhiều người. Nếu như để hắn tra được đầy đủ triệt để, nhổ cỏ tận gốc, vốn không có gì đáng sợ, xấu chính là ở chỗ Lưu Hạng vừa chết, hoàng thượng liền định tội, rất nhiều thứ Triệu Quân không thể tiếp tục thanh tra được nữa, chờ mấy lão tướng ở Bắc Doanh hồi sức, há làm Triệu Quân dễ chịu?

Từ Thế Xương âm thầm thở phào, Trường Hoài ca ca quả nhiên thông minh, rõ ràng ngã đau như vậy, vẫn có thể phản đòn quyết tiệt.

Mấy lão tướng Bắc Doanh ban đầu không xem Triệu Quân là cái gì to tát nên mới bị hắn kiềm chế mọi chỗ trong quãng thời gian thanh tra, hiện nay đã biết rõ sự lợi hại của hắn, đương nhiên sẽ không coi thường nữa, giả sử tương lai muốn ngáng chân hắn, vậy cũng khiến Triệu Quân một phen gập ghềnh.

Trong lòng Từ Thế Xương đúng thật hướng về Bùi Trường Hoài, nhưng cậu ta cũng cực kỳ tán thưởng Triệu Quân, không khỏi âm thầm lo lắng cho tình cảnh mai sau của hắn.

Một người trong bàn tiệc nói: "À đúng rồi, hạ quan nghe nói Túc vương phủ có chuyện vui, là đại công tử sắp thú thê? Không biết thiên kim nhà ai lại có may mắn được lọt vào mắt xanh của công tử?"

Tạ Tri Chương khẽ cười nhạt hai tiếng.

Từ Thế Xương sầu cái này sầu cái kia, trong bàn người nói cái gì cũng không nghe vào tai nữa.

Triệu Quân nhận phong kỵ Đô úy, Từ Thế Xương nên đến chúc mừng hắn, cậu ta qua phủ tướng quân đưa bái thiếp, quản gia Vệ Phúc Lâm lại nói Triệu Quân gần đây vẫn luôn qua đêm tại lầu Phù Dung, đã nhiều ngày không hồi phủ, trước sau không ít người đến chúc mừng đều chuyển hướng sang lầu Phù Dung chúc rượu.

Từ Thế Xương liền tới lầu Phù Dung.

Kiệu hạ xuống, mấy vị tiểu nương tử lập tức nhiệt ùa lên, nhỏ giọng oán hận cậu ta dạo này sao ít lui tới, Từ Thế Xương cười ôm các nàng vào lòng, đáp: "Không phải đã đến rồi hay sao?"

Mới vừa đi vào sảnh trước lầu Phù Dung, Từ Thế Xương chợt nghe thấy một trận reo hò khen hay vô cùng náo nhiệt.

Từ Thế Xương nương theo ánh mắt của mọi người nhìn lên, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng trên đỉnh lâu. Trường kiếm sáng ngời như tuyết, áo bào đen cuồn cuộn như mây, không phải Triệu Quân thì là ai?

Tay hắn cầm một bình Nhất Hồ Bích, ngửa đầu đổ một ngụm rượu, bầu rượu hết, hắn tiện tay vứt xuống, người say trong men nồng, cơ thể cũng lắc lư loạng choạng.

Lưng quản sự lầu Phù Dung nổi một tầng mồ hôi, dặn dò nô bộc hai bên chú ý, tuyệt đối đừng để người rơi xuống.

Triệu Quân lại chẳng bận tâm, hắn đứng trong gió rét dưới bầu trời đêm, ánh mắt theo mũi kiếm quét qua đám người, nhất thời cười vô cùng phong lưu tuấn tú.

"Thơ cũng đề, kiếm cũng múa." Triệu Quân tiện tay vẽ ra một đường kiếm hoa, chỉ về phía kia quản sự , hỏi, "Bổn tướng quân còn muốn ngươi chặt đổ đám mai trong viện này, ngươi có làm hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro